Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

04/08/2534

Sagitarrius đang cảm thấy khó nghĩ.

Anh ta biết mình nên nhanh chóng rời khỏi đây, quay về với nơi anh cần trở về. Chỉ là, một bóng dáng mới quen lại đang níu giữ anh chàng ở lại đây. Sagittarius trở người trên chiếc giường xa lạ, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ mở rộng, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn ngoài vườn.

"Ân nhân" của anh ta.

Cô gái này không biết anh là ai, vậy mà vẫn có thể đưa cái thân máu me thương tích đầy người về đây, trả tiền viện phí, chăm sóc cho anh. Từ lúc tỉnh lại cũng đã một tuần rồi, vậy mà cô vẫn không có ý định tra hỏi hay đuổi anh đi.

Có chút ngốc nghếch, cũng chẳng biết đề phòng.

Nhưng mà, cũng chẳng biết có thật sự là như vậy không, hay lại là một cái bẫy được giăng ra cho mình nữa.

Đúng lúc Sagittarius đang quan sát Capricorn, cô vừa vặn ngẩng đầu lên bắt được ánh mắt kia, nhẹ nhàng mỉm cười.

Lúc đó, một cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua, khiến cho một vài cánh hoa rời khỏi cành cao, phất phơ theo làn gió nhẹ làm bay tóc cô, mềm mại nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng sáng nhỏ nhắn. Khoảnh khắc đó khiến cho Sagittarius đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, cổ họng hơi nghẹn lại, có một thứ gì đó không gọi được tên đang cuộn tròn trong lòng anh, như một cục bông mềm cọ cọ vào trong tim, khiến cho anh không kịp đề phòng.

Có cảm giác như... anh muốn đưa cô về với mình vậy.

Đến lúc phản ứng lại, Sagittarius nhận ra mình đang mỉm cười lại với cô, tay cũng không tự chủ giơ lên, vẫy vẫy chào hỏi.

Môi anh khẽ nâng lên.

Thôi vậy, dẫu sao cô gái này cũng chỉ là một con người yếu ớt, làm sao có nguy hiểm gì được. Ở lại nơi này một thời gian có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì.

Bước xuống giường, anh nhanh chóng mặc thêm một cái áo khoác mỏng được Capricorn chuẩn bị sẵn, bước xuống nhà. Vừa nhìn thấy cô, Sagittarius liền nở ngay nụ cười hồn nhiên.

- Capricorn!

Capricorn nhìn thấy anh trên cầu thang, liền nhanh chóng nín thở.

- Anh đã khỏe hơn chưa?

Đến giờ Capricorn vẫn chưa làm quen được với mùi hương ngọt ngào trên người Sagittarius, chỉ có thể cố gắng nhịn thở trước mặt anh, không muốn động tay động chân. Con người là một sinh vật hết sức yếu ớt, vẫn là không nên gây áp lực quá lớn cho anh. Đợi khi nào anh khỏe hẳn, cô sẽ tìm cách đưa anh trở về King Nostle với mình.

- Đỡ hơn nhiều rồi. - Sagittarius cười tít mắt, nhẹ giọng hỏi cô - Capricorn đang làm gì vậy?

- Tôi muốn đi siêu thị, một lát sẽ trở về. - Capricorn dung ánh mắt bao dung nhìn Sagittarius, nhẹ giọng trả lời anh.

Với một vampire như cô, Sagittarius chỉ như một đứa trẻ nhỏ, căn bản cô chẳng có chút đề phòng nào với đứa trẻ loài người này. Trái lại, Capricorn càng hi vọng anh sẽ quý mến mình để có thể dễ dàng đưa anh đi cơ.

Sagittarius nghe cô nói thì gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, duy trì nụ cười dịu dàng.

Đợi cô ra ngoài rồi thì anh có thể liên hệ với người của mình, thông báo cho bọn họ đến đón mình ngay. Với vết thương hiện tại thì dù có muốn anh cũng không thế đi xa được.

- Ừm... - Capricorn ngập ngừng, khẽ hé mắt ngước nhìn Sagittarius - Anh có muốn đi cùng không?

Sagittarius hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn duy trì vẻ ngoài dịu dàng của mình, nhẹ giọng từ chối:

- Xin lỗi, tôi vẫn thấy hơi chóng mặt.

- À vâng, đúng rồi... - Cô gái không thể nào che giấu được sự thất vọng trong giọng nói của mình - Vậy... anh ở nhà nghỉ ngơi nhé. Tôi đi một lát rồi sẽ về ngay.

- Được. - Sagittarius cười nhẹ.

Vừa ra khỏi cửa, Capricorn liền xìu vai xuống, thở nhẹ ra.

Không ổn rồi, người ta còn chưa có cảm giác gì với cô mà cô đã quý mến người ta mất rồi. Đã lâu rồi Capricorn mới được gặp một người dễ thương như vậy, làm cho tâm hồn "già cả" của cô phút chốc lại như trở về lúc thiếu nữ đương thì mới biết thế nào là thầm mến ấy.

Dịu dàng, trầm ổn, lại còn cao ráo, dễ nhìn, thật sự là hiếm thấy mà.

Phút chốc, vẻ ngoài dịu dàng đáng yêu như em trai nhỏ của Sagittarius đã làm cho Capricorn quên mất những vết thương kì lạ trên người anh. Và cả lí do vì sao mà anh lại bị thương như vậy.

~o0o~

"Hắn lấy sợi tóc?" - Cách màn hình, giọng nói trầm đục của người kia vang lên.

- Vâng ạ. - Leo lau lau tóc, trả lời - Hắn ta biết vị trí của bọn tín đồ kia rất rõ thì phải...

"Ừ. Nhưng nếu hắn biết đó là sợi tóc thì có lẽ hắn còn biết nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng được."

- Liệu có ổn không khi để hắn giữ sợi tóc ấy?

"Nếu hắn đúng như những gì em nói thì ta sợ em không phải đối thủ của hắn ta đâu. Với lại, trong số những kẻ biết về bọn phiến loạn mà ta biết chẳng có ai tên đó cả, nên chắc sẽ ổn thôi."

- Em không nghĩ hắn thuộc quân phiến loạn. - Leo ngã phịch trên giường - Hắn còn giúp em nữa.

"Leo, đừng tin tưởng bất kì ai." - Người kia trầm giọng, nghiêm khắc nhắc nhở cô.

Leo không biết nên trả lời thế nào, trầm tư nhìn trần nhà. Cô nhẹ giọng ừ hử coi như đã biết, nhưng lòng vẫn cứ nghĩ về con người bí ẩn dưới trướng của Cancer kia.

Rốt cuộc anh ta là ai?

"Nếu em tò mò đến vậy, hay là thử đến công ti hắn ta đi?" - Người bên kia nhận thức rõ Leo đang suy nghĩ về người kia, lòng không khỏi có chút khó chịu.

- Ngài nỡ cho em đi sao? - Leo khẽ cười khúc khích trêu chọc người kia - Không sợ em sẽ phải lòng hắn ta à?

Trả lời cô là một khoảng trầm mặc.

- Này, em chỉ đùa thôi mà. - Nhận ra người kia có vẻ đã có chút phật lòng, Leo vội vàng giải thích - Em chỉ là có chút tò mò, không biết vì sao hắn ta lại ở đó, cũng không hiểu vì sao hắn lại lấy đi sợi tóc kia.

"Ta cảm thấy cái tên Song Hoàng này nghe có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là nghe lúc nào." - Người kia phớt lờ lời giải thích của cô, nói thêm.

- Hắn làm việc cho Cancer, liệu Cancer có biết gì về bọn phiến loạn không?

"Ai biết được, có lẽ hắn cũng đã đánh hơi được gì đó." - Người kia trả lời cô, kèm theo tiếng loạt xoạt của giấy ma sát với nhau - "Ta sẽ xem lại các hồ sơ về những cuộc chiến trước đây. Nếu muốn, em có thể thử tới văn phòng của hắn để tìm hiểu đi."

Leo khẽ cười khúc khích:

- Ngài sẽ không ghen đấy chứ?

Người kia trả lời cô bằng cách trực tiếp cúp điện thoại.

Leo bật cười lớn khi nghe thấy tiếng cúp máy, lăn qua lăn lại trên giường giãn người.

A... Ngài ấy vẫn cứ cộc cằn như vậy, không vừa ý liền trực tiếp chấm dứt cuộc trò chuyện. Thật là làm người ta chán ghét mà.

Leo cười khúc khích với những suy nghĩ của mình, cả người trên giường cũng bật dậy.

Có vẻ như cô sẽ phải ghé thăm công ti kia lần nữa rồi.

Ở phía bên kia, vị vampire cao quý trầm mặc hồi lâu, cố gắng tìm kiếm cái tên Song Hoàng ở trong những kí ức về lúc cuộc chiến, nhưng rồi cũng không được gì. Cái tên này khá quen thuộc, nhưng người này không biết mình đã nghe tới nó ở đâu.

Đây là tên Trung Quốc thì phải?

Nhắc tới vampire ở Trung Quốc nổi danh nhất thì có một người, đã xuất hiện từ thuở sơ khai của vampire...

Nhưng hắn ta không phải tên Song Hoàng...

Wellesly...

Đôi mắt trầm tư sáng lên màu đỏ như thái dương ban trưa, chút nghi hoặc dần chuyển sang kinh ngạc, rồi trầm lại.

Nếu thật sự hắn ta vẫn còn sống, Bá tước Santi Clare thật sự là một kẻ đáng gờm khi có thể có một quân cờ như vậy trong tay.

~o0o~

05/08/2534

Taurus nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé e dè của Virgo liền khẽ nhíu mày.

Ho nhẹ, anh mở lời:

- Đã hết giận dỗi chưa?

Virgo chậm chạp lại gần anh, cúi đầu, nhỏ giọng phản bác:

- Em không giận dỗi, em chỉ là muốn tìm hiểu mọi chuyện mà thôi.

Taurus khẽ thở dài, không biết nên giải thích thế nào với cô.

Thật ra, có lẽ Taurus thật sự không biết phải làm gì với cô. Vị trí của cô thay đổi thật nhanh, từ một cống phẩm quý giá trở thành một sự sống anh đặt trong tim, khiến cho một người lạnh lùng và cao ngạo như Taurus chẳng biết nên đối xử với cô như thế nào cho đúng.

- Đừng bận tâm đến người phụ nữ kia nữa. - Taurus nói - Em chỉ cần biết rằng ta sẽ không làm hại em.

Virgo không trả lời.

Cô khẽ ngã đầu vào vai Taurus, hai mắt phủ sương được giấu nép dưới hàng mi dài.

Có nhiều thứ không thể nào cứ bỏ qua được. Đặc biệt là khi nó liên quan đến bản thân. Tuy nhiên, Virgo cũng không muốn kéo dài không khí nghẹt thở đang bao trùm lâu đài bao nhiêu ngày qua.

Virgo chỉ là một cô gái loài người chân yếu tay mềm, vốn người đàn ông đưa cô đến đây đã nói rằng cô có khi chẳng sống được non nửa tháng, nhưng lúc này cũng đã vài năm. Mà lí do để mạng sống của cô được kéo dài đến bây giờ trong cái thế giới quỷ hút máu này hoàn toàn nhờ có ngài Taurus.

Virgo nhận thức rõ điều này, nên dù có được Taurus chiều chuộng yêu thương, dù lá gan đã to hơn hẳn so với lúc trước, cô vẫn không nỡ, há cũng chẳng dám, thách thức ngài ấy.

Một ngày nào đó, Virgo sẽ tìm cách để tìm hiểu về người kia, nhưng lúc này, cô sẽ tạm buông bỏ.

~o0o~

Trong phòng của Capricorn có một cánh cửa phía sau tủ quần áo. Chỉ có vampire với sức mạnh hơn người bình thường mới có thể di chuyển tủ quần áo để mở cửa. Vì thế, cô vô cùng tự tin rằng Sagittarius sẽ chẳng bao giờ tìm ra được căn phòng này dù cô có đi vắng.

Hơn một tuần qua, Capricorn đã không ngừng trích xuất máu của anh. Từ lượng máu nơi vết thương, đến những lần rút máu kiểm tra, xét nghiệm,... Mỗi ngày cô đều uống một ít, còn lại thì tích trữ ở nơi này.

Máu thuần khiết có thể tăng sức mạnh cho vampire. Việc có nguồn cung máu thuần khiết trong thời gian dài có thể giúp cô khuếch đại sức mạnh của mình lên gấp nhiều lần, và có lẽ sẽ giúp cô phá vỡ tấm khiên chắn được bao phủ quanh cô bé loài người của Cancer.

Capricorn uống cạn ly máu đỏ thẫm, đôi mắt long lanh thèm khát, cũng thể hiện rõ nét chưa thỏa mãn trên khuôn mặt. Cô còn muốn nhiều hơn nữa.

Capricorn rời khỏi căn phòng bí mật kia, đẩy tủ về vị trí cũ rồi nằm lên giường. Tay cô đụng phải bộ đồng phục phẳng phiu đặt trên đệm.

Đây là đồng phục của Song Ngư, Ara đã mang đến cho cô.

Sau khi đã tìm ra logo trường, chẳng mấy khó khăn để dò tìm danh sách nữ sinh mất tích và thông tin của cô bé kia. Mọi vật dụng và thông tin của Song Ngư đã được Ara thu thập đầy đủ và mang đến cho Capricorn. Cô giữ lại một bộ đồng phục, còn lại đều cho Ara gửi đến lâu đài Santi Clare.

Khẽ miết bộ đồng phục, Capricorn không khỏi rơi vào trầm tư. Thời gian quả thật không còn nhiều nữa. Nếu như đây đúng là cô gái mà bọn họ cần tìm thì thật tốt biết bao...

Hai mí mắt nặng trĩu, Capricorn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đang miết lấy một góc áo đồng phục của Song Ngư.

...

...

...

"Virgo, cứu anh ấy đi, làm ơn!"

!

Capricorn bật dậy, cả người đẫm mồ hôi, không ngừng thở dốc.

Cô vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Tay vẫn còn nắm lấy góc áo đồng phục của cô bé loài người kia, Capricorn cố điều hòa hơi thở, sắp xếp lại những gì mình nhìn thấy.

Đó là... tương lai của Song Ngư sao?

Nhưng hình ảnh của Song Ngư sao lại là...

Capricorn lật đật chạy xuống giường, tay với lấy chiếc điện thoại nơi bàn trang điểm, nhanh chóng gọi cho Cancer.

Không mất quá lâu để người kia trả lời điện thoại.

"Alo, có chuyện gì sao?"

Ngay khi nghe được giọng của vị Bá tước nắm quyền Santi Clare, Capricorn ngay lập tức hỏi.

- Cancer, cô bé loài người kia vẫn đang an toàn ở Santi Clare đúng không?

~o0o~

Cancer vốn đang đau đầu với chuyện của Aries và Libra nên cũng đã vài ngày không chú ý đến cô bé loài người kia. Lúc này Capricorn lại gọi điện hỏi, làm cho anh nhất thời không trả lời được.

- Có chuyện gì?

"Trả lời tôi trước đi, cô bé đó có còn an toàn không?"

- Còn. Cô bé ấy thích nghi với nơi này nhanh hơn tôi tưởng nhiều.

Giọng nói nghiêm túc của Capricorn làm cho Cancer khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra chuyện gì?

Hơn nữa, giọng nói của Capricorn có chút run rẩy và vội vã...

Cancer bật máy tính, nối điện thoại vào máy, lướt tay bật loa ngoài rồi nhanh chóng kết nối máy, xác định vị trí của Capricorn.

Màn hình máy tính theo bước thao tác của Cancer cũng sập tối với những dòng lệnh trắng chạy đua trên màn hình, kéo dài liên tục trong lúc Capricorn nói chuyện với anh.

"Cancer, nghe tôi nói cho kĩ." - Capricorn lo lắng nói, vô thức nâng giọng lên - "Bằng mọi giá phải bảo vệ Song Ngư!"

Bàn tay trên bàn phím chợt ngưng lại.

"Song Ngư chính là người cuối cùng! Cô ấy là mảnh ghép cuối cùng! Tôi vừa nhìn thấy một vài ảo ảnh, có lẽ sắp có chuyện gì đó xảy ra, hãy bảo vệ cô bé ấy thật cẩn thận!"

Trong một thoáng, Cancer không biết nên đáp lời Capricorn như thế nào.

Vừa có chút mừng rỡ, nhưng lại có chút bối rối, bất ngờ, đến mức những lời tiếp theo của Capricorn bỗng trở nên nhẹ bẫng bên tai anh.

Vị công chúa kia đã nhìn thấy gì? Rõ ràng lúc trước Capricorn đã đến đây để trực tiếp đọc tương lai cho Song Ngư nhưng không thành, thậm chí còn ho khan ra máu, hoàn toàn không chạm được đến miền tinh thần của Song Ngư. Thế nhưng lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh tương lai của con bé ấy?

Niềm hân hoan và hạnh phúc trước tin tức này không đủ để làm Cancer phân tâm hay bỏ qua những điều kì lạ kia, làm cho anh tiếp tục dò tìm vị trí của Capricorn.

Rốt cuộc cô công chúa này đang ở đâu?

Đây rồi!

Không mất quá lâu để Cancer dò ra chính xác vị trí của Capricorn, rồi anh nhanh chóng kiểm tra các hệ thống an ninh xung quanh. Camera an ninh gần đó vừa hay có thể quan sát được mọi chuyện ở ngay cổng nơi Capricorn ở, vì thế Cancer cho tua nhanh, quan sát một lúc xem có gì bất thường không.

Chỉ vừa lướt vài giây, Cancer đã nhìn thấy một khuôn mặt cực kì thân quen.

Capricorn đang làm gì với tên này thế này?

Đồng tử của Cancer co rút, mắt trừng lớn không nói nên lời, không thể nào!

"Cancer, có đang nghe không vậy?"

Có nên báo cho Capricorn không?

Không, có lẽ là không. Cancer đưa tay vuốt vuốt sống mũi, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Nói cho cô ấy biết chỉ tổ làm cho Capricorn hoảng lên.

Hiện tại không có chuyện gì xảy ra thì chắc cả Capricorn và hắn ta đều chưa biết thân phận thật của nhau. Chỉ cần Capricorn an toàn rời khỏi đó là được rồi.

- Capricorn, nghe tôi nói này. - Cancer nói - Hãy ngay lập tức quay về đây.

"Hả?" - Capricorn ngơ ngác, sao tự nhiên lại bảo cô quay về ngay? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi? - "Có chuyện gì sao? Hiện tại tôi vẫn còn vài chuyện riêng, chưa thể lập tức..."

- Tin tôi đi, hãy đặt chuyến bay sớm nhất quay về đây! - Cancer không có kiên nhẫn, trực tiếp chặt đứt lời của đối phương.

Trước thái độ kì lạ đó của vị bá tước Santi Clare, Capricorn không khỏi tức giận.

"Tôi không quan tâm!" - Capricorn lớn giọng nói vào điện thoại - "Nếu không có lí do nào chính đáng thì việc gì tôi phải quay về? Tôi vẫn còn đang lo việc hệ trọng ở đây!"

Nguồn máu thuần khiết quý giá kia quả thật là việc cực kì hệ trọng đối với dạ dày cô.

Cancer đau đầu.

Hay báo cho Taurus nhỉ?

À không, thật ra đúng là có một sự kiện quan trọng.

- Libra sắp tổ chức lễ đính hôn. - Cancer nói với Capricorn - Đến lúc đó, Scorpius cũng sẽ tới.

Ở đầu dây bên kia, hai mắt Capricorn như phát sáng, cái miệng mím chặt gì tức giận vài giây trước liền được thay bằng nụ cười trong kinh ngạc. Tay cô không ngừng bẹo má mình để xác nhận bản thân không nằm mơ.

"Libra đính hôn á? Với Aries đúng không? Đúng không? Đúng không?" - Niềm vui tràn ngập trong từng âm điệu, hòa với sự bất ngờ và phấn khích.

- Ừ. - Cancer đáp gọn - Thế nên mau quay trở về đi.

Capricorn định đáp ứng ngay, nhưng rồi lại nhớ đến Sagittarius.

Cô vẫn chưa dụ dỗ được người này...

"Được rồi, ngay sau khi sắp xếp xong chuyện của mình, tôi sẽ trở về ngay." - Capricorn nói với Cancer.

Cancer không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên không nói cho Capricorn biết cô đang ở cùng ai. Tuy nhiên, có lẽ vẫn phải báo cho Taurus để hỗ trợ bảo vệ cô công chúa này trở về an toàn.

- Được rồi. - Cancer thỏa hiệp - Pri.

Capricorn ngẩn người.

Đã lâu lắm rồi Cancer không hề gọi cô như vậy, kể từ lúc anh vẫn còn ở trong lâu đài chính của hoàng gia.

"Sao vậy?"

- Nhớ cẩn thận.

"Biết rồi mà." - Một nụ cười dịu dàng vẽ lên khuôn mặt thanh tú của Capricorn - "Nhớ bảo vệ cô bé kia thật tốt, đừng cho ai biết đến sự tồn tại của cô bé ấy đấy."

- Ừ.

Cúp điện thoại, Cancer nhắm nghiền mắt, hai tay không ngừng xoa hai bên thái dương.

Cô bé kia là người cuối cùng, đã tìm được rồi.

Thế nhưng, việc anh lo nhất là cái người đang sống cùng nhà với Capricorn kia. Cancer không biết làm thế nào mà hắn ta có thể ở đó.

- Orion. - Cancer nhẹ giọng gọi vị cận vệ đứng bên ngoài - Lập tức gọi Aries đến đây.

Anh cần phải báo cho Taurus để hắn ta có thể cử thêm người đến bảo vệ cho Capricorn, đảm bảo là cô sẽ quay về an toàn.

Đồng thời, cũng cần tìm cách đẩy nhanh lễ đính hôn của hai người kia lên, để Capricorn bắt buộc phải xách hành lí quay về đây.

Ngay khi anh vừa gửi lá thư cho lâu đài King Nostle, Aries cũng đã đứng trước cửa phòng.

- Nghĩ kĩ rồi chứ? - Cancer nhướng mày, hỏi Aries.

Thật ra cả anh và Aries đều biết đây chỉ là câu hỏi cho lấy lệ, vì Cancer đã nhìn ra được đáp án của cô rồi.

- Hi vọng tôi sẽ không hối hận vì chuyện này. - Aries mím môi nặn thành một nụ cười, đáp.

- Tốt, vì tôi cần đẩy nhanh buổi lễ đính hôn càng sớm càng tốt, chị nên chuẩn bị đi.

Aries ngơ ngác tròn mắt.

Sao lại đẩy nhanh...

~o0o~

Trong không gian biệt lập của God Doll, Grus đột nhiên rơi nước mắt.

Tất cả những nhân vật quan trọng đều đã xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro