Chương 49
03/10/2534
Đà Lạt, Việt Nam
Khi Cancer đặt chân đến căn biệt thự trong trí nhớ, mọi thứ đã chỉ còn hoang cảnh tiêu điều đổ vỡ. Vô vàn vampire áo choàng đen dài đờ đẫn mệt mỏi ngã gục ngất xỉu ngổn ngang trong sân biệt thự, Mấy tên còn chút tỉnh táo thì cũng không an ổn, tay không ngừng cào cấu lên cổ, rồi lại vô tội vạ tấn công những kẻ xung quanh trong mơ hồ. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, Cancer bàng hoàng không kịp tiêu hóa.
Ở phía cổng gần sát chỗ mình đứng, Cancer nhanh chóng nhận ra Libra và Aquarius, cùng với một xác chết không đầu máu đen thịt nhão bắn ra tứ phía dưới chân tên nhóc nhà Minches Willow. Nhìn vào làn da, dáng vóc, cũng như trang phục này, phảng phất có chút quen mắt.
- A... ra?
Libra nhìn sang vị Bá tước Santi Clare, đồng tử co lại, điệu cười chết chóc vẫn còn hiện trên môi. Mắt hắn mở to, lông mi cong vút đến không hợp lẽ thường, mái tóc tím than dài được buộc lơi vì vận động mạnh mà rũ rượi tản ra, vài sợi tóc rơi từ đỉnh đầu xuống chia đôi tròng mắt. Như một tên tâm thần mê giết chóc tắm máu kẻ khác.
Theo bản năng, Cancer lập tức lùi lại một bước, không có ý định tiến lên.
Dù chẳng ưa gì tên cuồng loạn lộng quyền này, Cancer vẫn hiểu rõ Libra là một kẻ không tùy tiện dây vào được. Lúc này, anh có cảm tưởng như chỉ cần tiến lại gần hắn thôi, cũng sẽ bị hắn đánh bay.
- Hắn ta là tay trong. - Aquarius ngồi phịch xuống tấm lưng mềm oặt của xác Ara, chậm rì rì bảo với Cancer tồng ngồng đứng đó - Không đáng giữ lại.
- Ngươi đã tới trễ rồi, nhãi con ạ. - Libra nhàn nhạt nói, đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán - Bọn chúng đã đưa Capricorn đi rồi.
Cả người Cancer căng thẳng cứng đờ, hai tay siết lại thành nắm đấm, rồi đành bất lực thở hắt ra. Cuối cùng thì vẫn không tới kịp.
Việc của Ara, vừa ngạc nhiên mà cũng vừa như lẽ đương nhiên. Bởi như vậy thì nhiều thứ cũng dễ hiểu hơn nhiều.
- Tôi sẽ gọi người đến hỗ trợ ngay. - Cancer nói, ném qua chỗ Libra hai chai chiết máu mà mình thủ sẵn - Việc này chắc chắn sẽ đến tai Hoàng đế. Anh muốn tự mình báo cáo hay để tôi làm?
- Ta sẽ tự mình đi gặp Hoàng đế. - Libra không nhận đồ của Cancer, thảy sang cho Aquarius - Ngươi tốt nhất nên trở về lâu đài của mình đi. Cuộc họp Đại Hội đồng chắc chắn sẽ diễn ra sớm thôi.
Cancer không nán lại nữa, ngay lập tức quay đầu vỗ cánh rời đi.
Những câu hỏi dư thừa hoàn toàn không được đề cập đến, chỉ còn lại những việc cấp tốc cần được xử lí ngay.
~o0o~
Lâu đài Santi Clare, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada
Đi mãi không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng chạy trước được mặt trời. Cancer đáp xuống cánh rừng âm u tăm tối, mặt trời đã khuất hẳn sau từng hàng cây trùng trùng điệp điệp.
Cổng lớn của lâu đài được mở ra, vị Bá tước đã lâu không trở về liền nhận được màn chào đón nồng hậu. Scorpius, Orion, cùng với bốn vị tinh anh của gia tộc đã tề tựu đông đủ, đứng ở hai phía chào mừng gia chủ trở về.
- Sao lại tụ tập ở đây làm gì? - Cancer cởi xuống áo măng tô đen dài đã nhuốm đậm những gió sương, uể oải hỏi.
- Mừng cậu trở về đấy. - Scorpius tiến lên cầm lấy áo khoác của Cancer, lo lắng chần chờ mãi vẫn phải hỏi - Aries... sao rồi?
Đứng cạnh bên cô, Orion chỉ có thể cười khổ, bất lực lắc đầu nhìn Cancer. Tâm trí của vị nữ quản gia vun vén vẹn toàn trước sau cho cả Santi Clare này chỉ ngập tràn hình ảnh của Aries chứ chẳng nhớ nhung gì mấy đến Cancer.
- Aries sẽ ổn thôi. Tôi vừa đi gặp cô ấy rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.
- Vậy...
- Nói sau nhé, Scorp. - Cancer đặt tay lên vai Scorpius, chặn lại lời cô - Cho tôi nghỉ ngơi một chút đi.
Những cảm xúc lo âu và tội lỗi không ngừng làm tổ trong lòng Scorpius không muốn cô buông bỏ chủ đề này, nhưng Orion đã nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lùi lại. Hết cách, Scorpius chỉ có thể không cam lòng mím môi ngưng lại vấn đề này.
Cancer gật đầu với nhóm tinh anh, cầm lấy ly nước đỏ sánh Orion dâng lên rồi dốc cạn. Rượu máu thượng hạng khiến cho cơ thể đã phần nào rã rời tìm lại được chút sức mạnh, cuối cùng cũng khiến cho anh cảm thấy đỡ hơn phần nào.
- Phiền cậu rồi. - Đưa lại chiếc ly cổ cao bằng pha lê cho Orion, Cancer gật đầu cười nhẹ - Chuẩn bị một chút, có lẽ Hoàng đế sắp gửi lệnh triệu tập rồi.
Nói xong, còn chưa kịp đợi Orion tiếp nhận hết ý nghĩa câu nói ấy, người đã ngay lập tức bước nhanh rời đi, biến mất sau những ngã rẽ ngoằn ngoèo của lâu đài. Cancer thẳng đến nơi tháp cao, chớp mắt đã leo đến đỉnh.
Để lên được tới căn phòng này, cần đi qua ba lần lính gác, lại thêm ba tầng cửa giáp canh phòng, mới có thể đứng ở phía hành lang cổ xưa vững chải ở phía cao nhất này. Không có Cancer ở đây, Orion và Scorpius vẫn làm mọi công tác bảo vệ cho Pisces rất chu toàn.
Cửa không khóa, Cancer chỉ xoay nắm cửa liền có thể mở ra, tìm thấy dáng hình quen thuộc của người kia.
Hơn nửa tháng không gặp nhau, Pisces vẫn chẳng có chút gì thay đổi.
Cô nằm trên giường, suối tóc đen nhánh tùy ý tán loạn, đầm trắng dài qua gối rũ xuống, một tay tùy ý chống cằm, một tay lật giở từng trang sách. Chăm chú đến mức Cancer đã bước vào cũng chẳng hề hay biết.
Nhìn cô hồi lâu, ngài Bá tước Santi Clare bần thần nhận ra rằng bản thân đã thả lỏng cả người lúc nào không hay. Hơi ấm của cơ thể người sống sờ sờ đứng xa vẫn có thể cảm nhận thấy, mùi hương thơm ngọt dịu dàng vấn vít nơi đầu mũi, vốn xâm chiếm cả căn phòng lúc này cũng lan tỏa khắp người anh. Chỉ bằng vào sự tồn tại của mình thôi, chỉ bằng việc nhìn cô thế thôi, đã khiến cho bao mệt mỏi và áp lực suốt thời gian qua của Cancer trong một thoáng chốc đều như biến mất.
Cười khổ, Cancer chẳng biết đây là gì nữa.
- Nếu cứ cúi đầu sát như thế thì chẳng mấy chốc sẽ cận đấy. - Anh tiến lại sát bên giường, cốc nhẹ vào đầu cô nhóc còn chẳng lớn hơn nổi hai số lẻ của số tuổi của mình nữa.
Bị anh gõ đầu, Pisces rốt cuộc cũng giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng ngời tròn xoe vì ngạc nhiên, miệng ngơ ngác há to.
- Ngài Cancer! - Cô ngồi bật dậy, quỳ ở trên giường, nhìn anh - Ngài trở về rồi!
Cancer thấy rõ, hai bên vai của cô bé nâng lên, cánh tay cũng đã giơ lên đến ngang eo, rồi bối rối cứng đờ một lúc, sau lại chậm rãi thu về. Những hành động nhỏ này của con người đơn giản, trước mắt vampire như anh chỉ như cảnh phim chiếu chậm, rõ ràng chẳng khó để nhận ra.
Khóe môi mỏng nhạt màu run run, không kiềm được mà phì cười.
- Ngài Cancer?
Cancer không trả lời cô, anh dồn trọng lượng về phía chân trụ bên trái, rồi mở rộng hai tay ra.
Mái tóc vàng óng như mặt trời, đường nét đẹp đẽ hoàn mĩ dường như đã sắc cạnh hơn trước, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như thế.
Cảm xúc trào dâng hun đỏ cả hai má, nhưng Pisces nào có biết. Cô chỉ chần chờ ngượng ngùng, rồi nâng gối về phía rìa giường, để cả người ngã vào vòng tay của anh.
Sự đụng chạm thân mật và cảm giác mát lạnh này, lạ lẫm là lại khiến cho Pisces bồi hồi không dứt, cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Sự mê mẩn lại thân quen đến lạ kì dù khiến cho Pisces đôi lần ngẩn ngơ suy nghĩ, nhưng rồi cũng lại thôi. Sống trong cái chốn thiếu thốn tình người và sự sống như thế này, thèm khát chút tương tác xã hội giữa người với người âu cũng là lẽ thường tình thôi.
Trước dáng người cao ráo của Cancer, cơ thể cô gái nhỏ bé đến lạ, dễ dàng được anh ôm ghì vào lòng. Cancer nhấc người cô lên khỏi giường một khoảng, rồi tự mình ngã xuống nệm ấm chăn êm, kéo theo cả cô nằm chôn mặt vào ngực mình.
Nghiêng đầu, anh nhìn lướt qua những trang sách đang để ngửa. Cô gái này vậy mà có thể đọc đến tập bảy của "Lược sử Vampire". Rốt cuộc suốt hai tuần qua cô nàng này còn làm gì khác ngoài cắm đầu vào mấy thứ này không đây?
Không còn lời nào để nói, Cancer bất lực đóng cuốn sách lại rồi tiện tay vứt sang ghế sofa ngay cạnh giường.
Anh ôm lấy Pisces lăn một vòng, chuẩn xác chui vào trong chăn dày mát lạnh, mép chăn đắp ngang cổ của cô nhóc trong lòng. Ôm siết cô nhẹ nhẹ thôi, hít hà mùi hương thoang thoảng ngọt ngào, cơ thể thoải mái mà thả lỏng, cơ bắp đều giảm bớt căng thẳng tích tụ suốt thời gian qua.
Pisces luôn đem lại cảm giác dễ chịu như vậy.
Cancer ôm lấy cô, tay luồn vào trong mái tóc dài đen óng mượt mà, mũi ghì xuống đỉnh đầu thoang thoảng nhàn nhạt mùi hoa trên tóc cô.
Thật sự rất dễ chịu.
Pisces cứ như thuốc an thần vậy, chỉ cần ôm lấy cô là anh lại có cảm giác mọi mệt mỏi, nghĩ suy đều tan biến. Những gánh nặng, rối ren ngay hiện tại cũng mờ nhạt đi, đưa đường dẫn lối cho anh lạc vào miền an lạc ngắn ngủi để chợp mắt một chút.
Mà cô gái kia, nằm an ổn trong lòng anh, cũng đã sớm chìm vào cõi mộng mị lúc nào không hay.
Lắng lo căng thẳng, tất cả đều hãy để sau rồi nói. Giờ, hãy cứ chìm đắm trong chút hơi ấm yên bình này trước đã, để cho cơ thể rã rời căng cứng được thả lỏng cơ bắp, để cho mọi lo toan căng thẳng trong tâm trí được buông bỏ trông một chốc, để cho tâm hồn được nghỉ ngơi.
Rồi, vào thời điểm từng tia sáng yếu ớt từ mặt trời chậm rãi ló dạng, báo hiệu cho vầng thái dương hãy còn nằm dưới đường chân trời sắp sửa rực sáng, cửa phòng Pisces vang lên âm thanh đều đều to rõ.
Cancer mở mắt ngay, con ngươi thanh tỉnh điềm nhiên, tựa như vốn chẳng hề ngủ một chút nào. Anh vỗ vỗ vai Pisces, để cho cô ngồi dậy rồi bước nhanh đến phía cửa.
Orion và Scorpius đứng ở đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề, sắc mặt ngưng đọng sự căng thẳng lo âu.
- Pisces, đi cùng ta. - Cancer không hỏi, chỉ ngoắc tay cho người phía sau.
Vẫn còn đang mê ngủ, Pisces chỉ biết mơ hồ dụi mắt, dựa vào Scorpius để cô dìu mình đi. Sức lực của vampire lớn, Scorpius bế Pisces cũng dư sức.
Bốn người trầm mặc không nói một lời đi từ tháp cao sang gian nhà trung tâm, vào đến phòng làm việc của gia chủ Santi Clare. Căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp, màn hình chiếu tinh thể lỏng cũng được dựng sẵn, chỉ chờ người bật lên mà thôi.
- Năm phút nữa. - Scorpius để Pisces ngồi ở ghế trường kỉ lót đệm bông dày, rồi quay đầu nói vọng vào phòng trong với Cancer.
Thời gian dư dả, anh thong thả thay đổi trang phục mới sạch sẽ cao quý, tóc mượt mà óng ánh có chút dài được buộc thành một đuôi tóc nhỏ sau gáy, gọn gàng lại tao nhã. Cancer cài lại khuy măng sét cố định ống tay áo ở khuỷu tay, cả người trầm lặng, thế nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy cường thế, ngông cuồng.
Dáng vẻ này của anh, khiến cho Pisces cũng dần tỉnh ngủ hơn hẳn, không khỏi nhớ về cái đêm xa xôi kia khi lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Không ai đoán được nữa, chẳng biết anh đang muốn làm gì.
Cancer tiến về phía ghế gia chủ, tùy ý ngồi xuống. Hai chân anh vắt chéo, tay đan tay đặt lên đầu gối, bờ vai rộng mở thả lỏng không chút lắng lo. Dáng ngồi đối diện với màn hình lớn vừa thoải mái, nhưng cũng vừa quyền uy.
Đột nhiên, Cancer ngẩng đầu, tìm kiếm ánh mắt của cô gái loài người.
- Pisces. - Anh gọi, giọng chắc nịch vững vàng - Dù có chuyện gì thì nhớ phải tin ta.
Pisces không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu.
Orion không đợi nữa, bật màn hình lớn lên.
Cuộc gọi được kết nối.
Ngồi ở một bên cùng Orion và Scorpius, những người kia hoàn toàn không thể nhìn thấy họ. Nhưng ba người đều nhìn rõ những khuôn mặt xuất hiện trên các ô màn hình được chia ra, hoàn toàn không chút khó khăn nào.
"Hoàng đế hạ lệnh, thành lập nhóm cận vệ, tiến vào lãnh thổ của địch, đưa công chúa trở về."
Màn hình đầu tiên, kẻ này chẳng rõ nổi là nam hay nữ, chỉ biết sắc đẹp kinh diễm đến mức chẳng giống sự tồn tại có thể đắp nặn được trên thế gian. Suối tóc tím than buộc lơi ở một bên mượt mà mà óng ánh như đá quý, tôn lên vẻ ngoài mĩ miều vô thực. Hai hàng lông mi cong vút dày rõ, dù cho cách lớp màn hình vẫn thấy được rõ ràng. Chúng vừa vặn kết hợp với đôi mắt hẹp dài khép hở, vẽ nên dáng vẻ tùy ý thản nhiên.
Người này đẹp đến không thở nổi. Pisces mê mẩn ngắm nhìn mà chẳng nhớ cả nuốt xuống dù chỉ một ngụm không khí.
"Tên werewolf có vẻ là một kẻ thuộc nhánh chính của Whitesell Arthur. Chúng ta sẽ bắt đầu ở Thüringen." - Một người khác lên tiếng - "Tôi sẽ đại diện Minches Willow tham gia nhiệm vụ này."
Người này thì Pisces có biết. Anh ta chính là kẻ dùng gió lốc mà Cancer đã đuổi đi dạo nọ, cái người làm cho Scorpius bực bội đến không nói lời nào. Cô len lén nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt của chị ấy lạnh tanh, chẳng biết là đang nghĩ điều gì.
"Cancer." - Người tóc tím trầm giọng, âm sắc từ tính có tầng lớp, từng âm tiết nặng nhẹ đều rõ ràng rơi vào tai - "Hoàng đế chỉ định."
- Được. - Cancer gật đầu - Tôi sẽ mang theo Scorpius.
"Tùy cậu."
- Lần này ai sẽ chỉ huy? Taurus?
"Không." - Một người con trai khác ở màn hình trung tâm lên tiếng - "Tôi có trách nhiệm bảo vệ phong ấn, không thể mạo hiểm."
Pisces thề, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mới đây thôi, hình như ngài Cancer vừa nhếch mép cười.
Cô tò mò nhìn về phía màn hình trung tâm, liền thấy khuôn mặt nam tính với khuôn hàm vuông vức mạnh mẽ, hàng lông mày sắc, đường nét nơi mắt môi mũi đều như được đẽo gọt ra, thô ráp, cứng rắn, nghiêm nghị. Nhìn sơ qua thôi, liền khiến cho Pisces không khỏi liên tưởng đến những kẻ quyền quý ngồi ở trên cao, cao ngạo và xa cách.
Nhưng lúc này, anh ta không khiến cho Pisces sợ hãi quá mức.
Ngay bên cạnh anh ta, gục đầu ở bên vai, là một người con gái xinh đẹp hết mực. Đường nét "Tây" rõ ràng, trông có chút tiều tụy mệt mỏi, làn da trắng xanh gần bằng với những kẻ máu lạnh này, nhưng bên má vẫn còn hơi ấm đỏ ửng của sự sống. Mái tóc dài nhạt màu ngả sang sắc nắng nhạt thả rơi, từ đỉnh đầu lòa xòa che đi non nửa đường nét một bên mặt, tùy ý rớt xuống nơi hai bên hõm vai, trông ấm áp hết mực. Một người thẳng sống lưng làm điểm tựa cho người khác ngủ như thế, có lẽ không hoàn toàn đáng sợ như cô tưởng tượng.
Lúc này, màn hình thứ ba được bật lên, và Pisces đờ đẫn mất vài phút. Với kẻ tóc tím kia, lời cô không tả hết được chuyển thành sự kinh ngạc trầm trồ đến không thốt nên lời. Người đàn ông vừa mới nãy, chỉ khiến cho cô kính sợ và cảm thán. Thế nhưng vẻ đẹp này có hơn cả bất cứ ai mà Pisces từng được nhìn thấy, khiến cho người ta choáng ngợp ngưỡng mộ mà cũng phải sinh lòng đố kị ghen ghét. Cái gì càng hoàn hảo quá, sẽ lại càng khiến cho nội tâm con người ngờ vực, sợ hãi, dè chừng, rồi từ đó sinh ra ghét bỏ.
Người này, người con trai xinh đẹp còn hơn cả vạn vật tạo hóa trên thế gian này, dẫu cho chỉ khoác trên mình một lớp vải trắng đơn sắc, cũng khiến cho người ta lầm tưởng như một thiên thần bị Thượng Đế đày ải xuống trần gian này.
Đáng sợ quá, Pisces rùng mình mà nghĩ. Thế giới này vì cớ gì lại bất công đến thế, những kẻ được phú cho nét đẹp diện mạo siêu thực thế này, vậy mà lại là những kẻ giết người không gớm tay, ăn máu uống thịt hay sao?
"Lần này, ta sẽ dẫn đầu." - Người ấy nói, từng âm tiết đều khiến cho nơi tận cùng trong cơ thể rùng mình run rẩy.
Pisces theo bản năng mà rụt cổ, da gà nổi rõ trên cánh tay, muốn trốn tránh thiên thần rơi xuống cõi địa ngục kia.
- Thế là đủ rồi. - Đầu lông mày giãn ra, Cancer gật đầu tỏ ý đã biết.
Anh liếc nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Libra nơi góc trái, trầm ngâm không dứt. Prince tự mình ra trận, sợ rằng Hoàng đế có ý định nhuộm đỏ cả bộ tộc Whitesell Arthur rồi. Vốn dĩ, Cancer cho rằng, chỉ cần một mình ngài ấy đi thôi, cả bộ tộc Whitesell Arthur cũng chẳng có cơ hội sống sót nào khả dĩ. Hoàng đế vẫn lệnh lập nhóm cận vệ, chỉ là để đảm bảo cô con gái cưng yêu dấu của ngài ấy được bình an trở về mà thôi.
"Chào nha, Cancer!" - Một cô gái xuất hiện trong khung hình của thiên thần lạc lối, vẫy tay - "Tôi cũng sẽ tham gia nè, thay mặt cho Anis Shatow."
Pisces hiếu kì nhìn cô, trông như tìm được một thế giới mới vậy. Mỹ nhân sắc sảo động lòng người, lại đẫm mình trong hơi thở căng tràn sức sống như một con người thật sự. Tóc dài quá vai một chút, theo sườn mặt nghiêng nghiêng của cô cũng đổ xuống, vẽ nên đường cong tinh tế rõ ràng. Hai bên khuôn mặt cân đối rõ nét, khiến cho Pisces không khỏi liên tưởng đến những người phụ nữ mạnh mẽ, thanh thoát trên thương trường trong những bộ phim dài tập trên truyền hình.
- Khỏe hẳn rồi à? - Cancer cười với cô gái, có vẻ quen biết khá rõ - Sức trâu hay sao, mới đó đã mạnh khỏe rồi.
"Nói cái gì đấy?" - Cô ấy sẵng giọng lên, lừ mắt ngay - "Lần nào gặp cũng đáng ghét như thế."
Nói chuyện với những người khác, ngài Cancer vẫn luôn duy trì dáng vẻ nghiêm chỉnh điềm đạm, thế mà lại phá lệ đùa với người này mấy câu. Có vẻ như quan hệ không tệ chút nào. Pisces nhủ thầm trong lòng như thế, rồi lại tình cờ nhìn thấy Scorpius ở bên cạnh mình cũng đang cười.
Tò mò nổi lên, cô quay đầu về phía sau một chút, xem xem Orion đang thế nào.
Anh không thể hiện rõ ràng điểm gì, nhưng linh cảm của Pisces nói với cô rằng anh cũng khá quý người con gái này.
"Scorpius đâu rồi?" - Cô gái kia hỏi, ngồi xuống thành ghế của vị kia - "Chị ấy vẫn ổn chứ hả?"
- Sao cô không tự hỏi cô ấy đi? - Cancer nói thế, rồi nhìn sang chỗ Pisces, khoác tay - Scorpius?
Pisces đã cho rằng, Scorpius sẽ không đến đó đâu. Cô nhớ rằng chị ấy ghét người con trai kia đến thế, dù có thế nào cũng nhất định không chịu gặp anh ta, thì làm sao lúc này lại chịu tiến về phía họ được. Ấy thế mà trước sự ngạc nhiên của Pisces, Scorpius lại đứng dậy khỏi ghế, đi về phía bàn làm việc của Cancer rồi đứng sau lưng anh.
- Ơ...
- Chị vẫn thế thôi, Leo. - Scorpius nói, đưa tay vén lại vài lọn tóc ra sau tai - Sắp tới sẽ đến gặp em.
Leo cong môi cười, gật mạnh đầu.
"Cancer." - Người ở cạnh cô gái lên tiếng - "Ai đang ở đó?"
Tiếng cười nói tắt hẳn, chỉ còn lại không khí im lặng bao trùm.
"Khả năng cao là con bé mà Capricorn đã nhìn thấy." - Libra nhàn nhạt nói - "Đứa con gái loài người đó ấy."
Dù cho đứng ở ngoài phạm vi thu hình ảnh, Pisces vẫn không khỏi rùng mình vì sợ hãi. Bấy nhiêu đó vampire, những đôi mắt đỏ không ngừng nhìn chằm chằm, chỉ một cử động nhẹ thôi cũng đủ sức giết chết cô.
Tại sao... tất cả bọn họ đều có hứng thú với lời người tóc tím kia nói đến vậy? Không phải, Pisces giật mình, nhìn về phía Cancer. Đúng hơn là, bọn họ đều có hứng thú với sự xuất hiện của cô.
Orion đẩy nhẹ vai Pisces, nâng cằm ý bảo cô đi về phía trước. Scorpius và Cancer cũng nhìn sang, như chờ đợi cô tiếng về phía họ. Tâm trí vốn còn đang tò mò nghĩ ngợi, giờ đây bị lôi lên bục cao thì không khỏi đông cứng lại, không thể suy nghĩ rõ ràng.
Nhưng mà, khi mắt cô chạm vào đôi con ngươi đỏ thẫm dần nhạt thành sắc cam của ngài Bá tước, mọi lắng lo dường như dịu bớt hẳn. Cứ như mọi cảm xúc đều được điều tiết lại vậy.
Pisces hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đi về phía trước.
Cancer đứng dậy, đưa tay ra nắm lấy tay cô, kéo cô lại chỗ mình.
- Capricorn đã dặn dò phải bảo vệ con người này. Đây sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn thể Santi Clare hiện tại, cho đến khi chúng ta đưa được cô ấy trở về. - Cancer không thèm ngẩng đầu lên, một tay nâng tóc Pisces lên, kéo sợi dây chuyền từ trong cổ áo của cô ra - Vậy nên, tôi đã thu nhận "sinh vật con người" này vào Santi Clare.
Sợi dây chuyền chói mắt với đóa hoa nhiều cánh hiện rõ được đính nổi trên miếng mề đay bằng kim cương trắng trong. Mỗi cánh hoa đều là một viên đá quý được đẽo thành nhìn cánh hoa thuôn dài, màu sắc sáng chói đổ từ cam đậm đến vàng rực rỡ, nở rộ giữa sợi dây vàng óng quý giá. Mặt dây chuyền quý giá quen thuộc, những kẻ ngồi đây đều rõ mười mươi.
"Cha nào con nấy." - Người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn ghét bỏ phun ra một câu mà Pisces đoán là đang ám chỉ ngài Cancer.
"Dù có như vậy thì công tác chuẩn bị vẫn phải được tiến hành." - Người đàn ông tựa như thiên thần kia nhàn nhạt nói, không có ý định bình luận gì.
Sợi dây chuyền trên cổ Pisces đung đưa thật khẽ, không ngừng dao động với biên độ rất nhỏ. Cô cảm nhận được rõ, người này dù cho không lên giọng hay nổi nóng, lời nói vẫn ẩn chứa ý tứ sâu xa, khiến cho người khác không khỏi căng thẳng.
Hé môi rồi run rẩy khép lại, nuốt nước bọt một cái, Pisces rốt cuộc cũng tìm được giọng của mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào màn hình mà nói:
- Tôi sẽ phối hợp với ngài ấy.
Giọng Pisces sáng trong, dù có ngọng nghịu nhưng vẫn có thể nghe rõ từng từ.
Những đôi mắt đỏ rực ấy chăm chú nhìn cô, rồi lại bắt đầu bàn luận với nhau. Không có chút ngượng nghịu nào, từng âm tiết thanh âm đều tự nhiên như lẽ thường phải như thế, chỉ là tốc độ nhanh hơn hẳn. Giọng nói của bọn họ bàng quan, thản nhiên, hoàn toàn chẳng quan tâm đến lời nói của Pisces.
Pisces cứ đứng ở đó, bị những đôi mắt đỏ rực ghim chặt không rời, một lần nữa cảm nhận được cảm giác khó chịu cuộn trào trong dạ dày.
Vẻ đẹp hút hồn lạ lẫm của bọn họ trái ngược hoàn toàn với bản án tử treo lơ lửng ở trên đầu, càng khiến cho cô sợ hãi hơn.
Một lúc sau, người đàn ông với vẻ ngoài cao lớn mạnh mẽ kia chau mày, nói:
"Nhanh chóng làm điều cần làm đi. Càng trì hoãn thì cô ta chết càng nhanh."
Lời nói của anh ta khiến cho Pisces muốn lùi lại, nhưng vì cảm nhận được Cancer đang đứng ở ngay phía sau làm điểm tựa cho cô nên cắn răng cố gắng vững chân.
- Được. - Cancer không dài dòng, chỉ đáp một tiếng.
"Quay lại vấn đề quan trọng hiện nay đi." - Người tóc tím nhếch môi, nhắc nhở - "Tập hợp khi nào?"
Cô gái tên Leo nghiêng đầu nhìn sang người cạnh bên, chờ anh ta trả lời.
"Hai ngày nữa." - Người đó chậm rãi nói, đôi mắt đỏ máu sâu lắng nhìn sang người bên cạnh - "Tập hợp ở Pollux, Cornwall."
~o0o~
Jiangnan, China
Khu nhà cổ này là tài sản Song Hoàng giữ đã mấy trăm năm nay được ông Chou đứng tên, lúc này chỉ có vỏn vẹn ba người. Ở sân cát lớn được hắn thiết kế sẵn, Aries cả người đỏ tím hết cả mình, trên người toàn là vết thương, kiệt sức nằm phịch xuống cát.
Song Hoàng ngồi tránh nắng ở trong đình viện, dựa lưng vào ghế đá an nhàn thưởng thức tách trà đỏ nóng thơm ngào ngạt. Từ đầu đến cuối, chẳng hề bận tâm đến dáng vẻ sắp chết đến nơi của cô gái ngoài kia.
- Ngài Song Hoàng. - Ông Chou từ gian nhà trong đi ra, vội vàng đưa thư cho hắn - Là thư khẩn cấp.
Nghe tin xong, hắn cũng chẳng vội. Tên vampire ấy điềm nhiên rũ mắt, nhấp lấy một ngụm chất lỏng đỏ sóng sánh. Hắn tùy ý ngửa tay ra, để ông Chou nhanh chóng đặt thư vào trong tay, xé ra rồi đọc lướt một chút.
- Chậc. - Hắn tặc lưỡi, lắc đầu ra chiều ghét bỏ - Ta đã dặn thằng nhóc Hoàng đế đó là ta chỉ cho mấy lá để phòng thân, tốt nhất đường phung phí rồi. Thế mà hắn vẫn nhất định phải phí một lần cầu cứu ta cho mấy chuyện cỏn con này.
Ông Chou đứng ở bên cạnh không bình luận gì, chỉ lại rót đầy tách trà cho hắn.
- Phiền ông chuẩn bị mọi thứ cho ta và Aries nhé. - Song Hoàng ngửa đầu uống cạn tách trà nóng đỏ thẫm, rồi đứng dậy đi về phía Aries - Phải đẩy nhanh tốc độ thôi.
~o0o~
Vào lúc tất cả những kẻ đứng trên nấc thang cuối của loài vampire sắp xếp kế hoạch thế đó, người đàn ông mà nàng công chúa vampire nhớ mong vẫn đang nhàn tản ngồi trên tàu hỏa, chống cằm nhìn ra ngoài phong cảnh vội vã lướt qua nơi khung cửa sổ kia. Trên đùi anh, là một Capricorn vẫn còn mê man trong giấc ngủ, cả người được ủ ấm cẩn thận bằng chiếc áo khoác vải dù size lớn của mình.
Thuốc mê đặc chế dành riêng cho vampire, cô sẽ còn ngủ vùi thêm mấy ngày nữa.
Tàu gầm rú từng đợt, chạy vào trong đường hầm tăm tối.
Sagittarius vươn tay vuốt ve máy tóc mềm mượt của Capricorn, một tay vẫn chống ở bên thành cửa sổ, trầm ngâm không rõ đang nghĩ điều gì.
Ở phía xa xa, vào lúc bóng tối còn bao phủ khắp cùng xung quanh thân tàu hỏa, các tia sáng yếu ớt đã liên kết lại tại đường trời phía lối ra đường hầm, hé lộ cảnh sắc thiên nhiên xanh tươi mơn mởn trước đó chẳng thể nhìn thấy.
~o0o~
Done~~~~~~~~~
Trời ơi!!!!
Trước khi sang phần của Capricorn và Sagittarius thì thể theo yêu cầu của một bạn độc giả vài hôm trước, tui sẽ viết phụ lục về sức mạnh của mấy ông bà trong truyện trước đã. Chắc nay mai lên luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro