Chương 48
02/10/2534
Đà Lạt, Việt Nam
Mùi máu của Sagittarius quá nồng, quá đặc, và gây nghiện.
Máu thuần thông thường đều có hương vị tanh ngọt hút người, khiến cho cơn khát trong cổ họng không thể nào kiềm chế được, làm cho những tia lí trí cuối cùng trong đầu đều dần tan rã. Mọi thứ đều bị lu mờ, bị nhấn chìm, nhường chỗ cho thứ bản năng thuần túy nhất trỗi dậy và chiếm lĩnh tất cả.
Với những tên xui xẻo đến tận lúc này mới có được lần đầu hít hà lấy hương thơm ấy vào trong cuống phổi, sự tự chủ gần như trở thành thứ hiếm lạ nhất trên đời.
Và, trong số những kẻ đã từng được nếm máu thuần có vị ra sao, chẳng mấy người có thể kiềm chế được khi nhận ra nó lần hai.
Một sự tồn tại kích thích và gây nghiện hơn cả thứ bệnh hoạn của bọn loài người thấp kém, dù không giúp bọn hắn chạy trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã, nhưng vẫn có thể làm tê dại hết mọi giác quan, lấp đầy cơn đói và cả nỗi trống rỗng trong thân xác thối rữa kia.
Chỉ một giây sau khi mùi máu xộc ra từ trong biệt thự, toàn bộ vampire đứng ở phía ngoài đều phát điên. Bọn hắn lao thẳng đến tòa nhà ở trung tâm vòng vây, tay chân cùng với cánh đập loạn vung mạnh muốn đẩy lùi những kẻ xung quanh để bứt lên phía trước. Chưa nhìn thấy kẻ cần tìm đâu cả, chính bọn họ đã tự tấn công đồng loại của mình, xâu xé nhau, giao tranh máu đổ không khác gì chiến trường.
- Tất cả ngừng lại! - Libra gào lên, lao về phía trước quật ngã hai tên ngay trong tầm mắt.
Âm thanh của hắn bị tiếng gầm gừ gào thét như thú vật của bọn vampire mất kiểm soát nhấn chìm. Bọn chúng còn dần chú ý đến hắn, không ngừng bao quanh muốn tấn công vị Công tước kia. Dường như sức mạnh cường thế của Libra khiến cho những kẻ điên loạn cũng phải dè chừng, toan muốn nhấn chìm giết chết hắn vì lo sợ hắn sẽ trở thành kẻ đầu đàn chiếm lĩnh hương thơm tanh ngọt nức mũi kia.
Aquarius muốn tiến lên giúp, nhưng đến chính cậu cũng khó lòng giữ kiềm chế được trước mùi máu thuần nồng nặc thế này. Cứ như toàn bộ mạch máu trong người kẻ đó đều nổ tung thoát ra khỏi da vậy. Hương thơm này thật sự nồng hơn hẳn bình thường...
Cậu quỳ sụp xuống, hai tay bấu chặt xuống mặt đường để ngăn bản thân mất khống chế lao về phía trước. Miệng cậu mở to, thở dốc từng đợt, nước miếng cũng xuyên qua kẽ răng mà chảy xuống cằm.
Chợt nhớ đến Capricorn, Aquarius vội quay đầu tìm kiếm hình dáng của cô, để rồi nhận ra Capricorn vẫn đang đứng thẳng ngay tại chỗ, không hề bị mất khống chế.
Cô ta... rốt cuộc đã uống bao nhiêu máu của kẻ trong kia để có thể giữ bình tĩnh vậy?
- Aquarius, mau tới giúp đi! - Libra quật ngã một tên toan muốn cắn vào cổ tay hắn, rít lên với tên ngốc ở đằng xa.
- Cậu ta không có sức đứng lên đâu. - Capricorn tiến đến giúp Libra chặn cửa, bực mình nói với hắn - Mà sao anh vẫn chưa mất khống chế vậy?
- Chẳng có thứ gì có thể khiến cho tôi mất khống chế cả, công chúa ạ.
Ngay cả khi bị tấn công dồn dập, Libra vẫn không hề suy suyễn. Capricorn đã uống máu của Sagittarius liên tục trong một thời gian dài. Giống như anh trai với Virgo, cô cũng đã dần quen thuộc và lấp đầy cảm giác trống rỗng đói khát trong mình bằng hơi ấm và vị ngọt của thứ chất lỏng đỏ tươi ấy. Việc cô kiềm chế được cơn khát của mình là có thể hiểu được.
Nhưng Libra thì... tên quái vật này rốt cuộc có cái gọi là thần kinh hay lí trí không? Hay là mọi sợi dây nơ ron trong đầu của hắn ta đều hệt như chính hắn, vốn đều đã mục rữa hết cả rồi?
- Capricorn, lại chỗ Aquarius đi. - Libra nhìn sang, nhanh chóng ra lệnh - Tôi có thể xử lí bọn này, em mau sang chỗ Aquarius xem thằng nhóc đó như nào đi.
Lời này của Libra khiến cho vị công chúa sững người, nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. Tên này điên rồi?
Libra vươn tay bắt lấy từng tên đang lao về phía mình, mỗi cái chạm đều khiến cho bọn chúng run rẩy ngã khuỵu xuống đất. Ngạc nhiên thay, chẳng có tên nào tránh thoát được. Hắn không giết bất kì tên nào, chỉ dùng một phương thức quái quỷ nào đó mà Capricorn không lí giải nổi khiến cho tất cả những vampire phát điên ấy đau đớn đến không thể cử động nổi, run rẩy ngã xuống mặt đất.
- Capricorn! Tránh ra nhanh!
Libra rít lên với Capricorn, lao về phía trước thêm vài bước để chặn đứng những kẻ khác loại muốn xông về phía cửa. Đồng thời, cũng đẩy Capricorn tránh xa căn biệt thự kia.
Sức lực của hắn khá lớn, vậy nên Capricorn theo quán tính mất đà chúi về phía trước một chút. Nhưng cô không hề có ý định lùi lại.
Một lượng máu khổng lồ đến mức này, cô không dám tưởng tượng Sagittarius đang ở trong tình trạng gì. Hiện tại cô chỉ muốn lao vào đó, không có ý định nấn ná ở ngoài này làm chi. Đặc biệt là khi Libra đã thay cô mở đường sẵn rồi.
- Xin lỗi nha, Libra. - Capricorn để lại một câu, rồi ngay lập tức giang hai tay ra, lao về phía trước.
Từng bước sải dài xuyên qua những kẻ đã ngã xuống và cả bọn cuồng loạn vẫn cứng đầu vươn tay ra, lạng lách né tránh giữa biển người.
Theo bước chân của cô, những chiếc lông vũ trong suốt như hơi nước và khí lạnh đông kết lại dần nhìn rõ hình. Đôi cánh của Capricorn như những phiến đá pha lê hình thoi dẹt được cố định sát lại với nhau, không ngừng phát ra những mảng màu phát quang lấp lánh theo từng bước chân. Đôi cánh pha lê như phát sáng, không hề giống với một đôi cánh dơi tăm tối thường thấy của vampire chút nào.
Nhưng mà, có ai trong số những vampire máu thuần được chúc phúc năng lực đặc biệt mang cánh dơi đâu? Đôi cánh của bọn họ cũng thay đổi, phản ánh một phần năng lực sức mạnh của mình.
Aquarius trố mắt hình cả phần lưng sáng chói lấp lánh giang rộng đang lao đi kia, không thể tin vào mắt mình. Trước giờ cậu chưa bao giờ được nhìn thấy Capricorn bung cánh của cô ta ra bao giờ.
- Capricorn! - Libra gào lên, rồi quay phắt sang phía tên Tử tước vô dụng vẫn đang quỳ ở một góc kia - Thằng nhãi kia mày còn ngồi đần ở đó ra làm gì hả? Mau đuổi theo con bé đó ngay!
Libra có phẫn nộ đến mức nào đi chăng nữa, Aquarius cũng bó tay chịu trói. Đâu phải ai cũng có thể cưỡng lại mùi máu thuần, đã vậy còn nồng nặc đến nỗi này. Thiếu điều như tên kia bị chặt làm đôi ép xác để tách hết máu ra luôn ấy chứ.
Capricorn không thể nào tiến sát về phía cửa lớn được khi Libra vẫn còn đứng chắn ở đấy. Vậy nên, cô lao thẳng về hướng chiếc cửa sổ lớn nơi phòng khách đang được đóng chặt. Kính thủy tinh bị sức lực của cô đập vỡ toang, rèm cửa tung bay, âm thanh loảng xoảng chói tai.
Trên bàn phòng khách, những bông hoa khẽ lắc lư theo gió khi hơi lạnh tràn vào phòng. Cứ như thể vừa có người xuất hiện trong căn phòng này.
Cô đập mạnh cánh rồi từ từ hạ chân xuống đất, di chuyển từng bước cẩn thận một vòng quanh biệt thự để tìm kiếm bóng dáng anh, nhưng lại chẳng được gì ngoài mùi máu mỗi lúc một nồng hơn.
- Sagittarius! - Capricorn gọi lớn, từng âm thanh như giòn tan nứt vỡ - Trả lời em đi, anh còn sống không?
Cảm giác sợ hãi và bất an không ngừng nhấn chìm lấy Capricorn. Vẫn không một âm thanh nào của sự sống vang lên.
Mắt cô chạm xuống sàn, và sững sờ ngay tức khắc.
Sàn nhà lát đá vốn nên sạch sẽ sáng bóng giờ đây đã ngập trong màu đỏ thẫm của máu, không ngừng lan rộng ra.
Capricorn nín thở, chậm chạp bước lên phía trước, vòng đến nơi cầu thang xoáy, liền tìm thấy nơi bắt nguồn của lượng máu bất thường này.
Ngay chính giữa ốc xoáy của cầu thang, là một chiếc tủ gỗ lớn bị vỡ nát. Máu đỏ tươi không ngừng từ những khe nứt vân gỗ thoát ra, tràn lan khắp sàn, nhuộm đen cả tấm thảm lông mềm của cô. Phía mặt ngửa của tủ có dấu vết lõm xuống, nhưng lại chẳng thấy tác nhân gây ra vết lõm ấy ở đâu cả.
Capricorn không hề xa lạ gì với chiếc tủ này.
Đây chính là cánh cửa kết nối được dùng để che giấu căn phòng bí mật trong phòng ngủ của cô. Tủ hai mặt, với mặt bên trong chứa vô số các bình chưng cất đầy máu của Sagittarius.
Trong khoảnh khắc nhận ra điều ấy, Capricorn chẳng biết bản thân đang nhẹ nhõm hay sợ hãi nữa.
Ít nhất thì lượng máu bất thường này đã có lời giải thích, và rằng có thể Sagittarius vẫn chưa chết. Nhưng mà...
Người đâu?
Những kẻ muốn nắm thóp của kẻ nắm quyền loài quỷ hút máu, kẻ muốn lợi dụng năng lực của một vampire có năng lực dự đoán tương lai, kẻ thù của bọn họ? Có quá nhiều lí do để ai đó nhắm đến Capricorn, cô không thể nghĩ ra một đáp án cụ thể được. Và, bây giờ, nếu ai trong số bọn chúng nghe phong thanh về một con người yếu ớt được cô để mắt đến...
Chẳng lẽ Sagittarius đã bị bắt đi rồi?
Những dòng suy nghĩ ngổn ngang cùng với lo lắng triền miên xâm chiếm lấy tâm trí, gây nhiễu loạn mạch suy nghĩ cũng như mức độ tập trung của cô. Vào cái lúc mà từng chút sức mạnh của Capricorn đều đang tập trung đổ dồn vào những nghĩ suy vần xoay trong đầu mình, làm sao cô có thể nhận thức được sự tồn tại của một bóng dáng đen kịt đứng ở phía trên cầu thang xoắn ốc, hạ ánh mắt xuống quan sát cô.
Hắn ta nhìn bóng dáng nhỏ bé của Capricorn, rồi nheo nheo mắt lại. Vương tay ra, thả rơi một vật gì xuống không gian giếng trời của cầu thang xoắn ốc.
Âm thanh đồ vật va chạm với mặt đất theo tiếng xé gió vang lên đánh vào màng nhĩ, đánh thức Capricorn vẫn đang chìm đắm trong những mớ bòng bong rối ren của mình. Cô quay phắt đầu lại, tìm kiếm vật rơi xuống kia.
Cũng không phải là một thứ mới lạ nào, mà là một thứ Capricorn vẫn cứ nhớ mãi mỗi lần nhớ đến Sagittarius.
Điện thoại của Sagittarius.
Trên ốp điện thoại vẫn còn hằn rõ dấu tay bằng máu của ai...
Cô ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt chỉ là một mảng đen kịt, tối đen.
Có người ở trên đó!
Capricorn nghiến răng, đập cánh muốn bay thẳng lên.
- Capricorn! - Libra hét lên từ phía ngoài, âm thanh chói tai như từng mảnh thủy tinh vỡ nát trên sàn - Chúng ta bị phục kích rồi! Mau ra đây! Chúng ta cần phải rút mau!
Thông tin này càng khiến cho Capricorn lạnh toát.
Libra mà cần phải rút, kẻ địch rốt cuộc nguy hiểm đến nhường nào? Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa đến việc bọn chúng đã biết đến sự tồn tại của cả Capricorn lẫn Sagittarius, và chắc chắn đã ôm cây đợi thỏ từ lâu. Vì thế nên tình trạng của Sagittarius chắc chắn sẽ rất tệ.
Hoặc... anh ấy vốn đã bị bọn chúng...
Hai bàn tay mềm cuộn lại thành nắm đấm, dứt khoát bay thẳng lên không trung.
Vừa lên tới tầng ba, một lực nặng nề bất ngờ đè mạnh lên lưng cô, nghiền ép đôi cánh đến đau đớn. Âm thanh từng phiến pha lê nứt vỡ bén ngót chém vào tai. Và cùng với một đôi cánh bị nghiền ép, cả hai cũng bắt đầu rơi tự do giữa không trung.
Capricorn đau đến nổi phải thét lên.
Cô cố nén đau, dùng chân móc ra phía sau muốn bắt lấy kẻ tấn công nhưng lại bị hắn ta kiềm ngược lại. Sức lực khổng lồ của hắn ta nghiền ép cả người cô, khiến cho đôi cánh như muốn vỡ nát.
Hết cách, cô vội vàng rũ bỏ đôi cánh để bảo toàn nó, chật vật muốn tấn công kẻ phía sau lưng.
Chân bị hắn quặp chặt, cô giơ hai tay lên bắt chéo với nhau rồi vòng ra phía sau, bắt lấy vai hắn để lấy đà xoay người lại. Capricorn muốn giết chết hắn ta, nhưng trước hết cô cần nhìn rõ mặt kẻ chán sống này.
Thế nhưng, khi quay lưng lại để đối diện với kẻ kia, tầm nhìn của cô cũng thốt nhiên bị bao phủ bởi một màu đen tuyền u tối không chút tia sáng. Căn biệt thự tăm tối lúc đêm khuya chẳng bật một cây đèn nào, hoàn toàn là nương nhờ vào những tia sáng bạc của mặt trăng tròn vằng vặc hắt vào từ phía bên ngoài. Và giờ thì độc một màu tăm tối.
Một lớp vải mềm ma sát với da cô, che phủ mắt, được buộc chặt vào phía sau đầu cô. Xúc cảm nhạy bén còn cho Capricorn biết hắn ta còn cẩn thận gấp tấm vải thành nhiều lớp, để nó vừa vặn phủ lấy mắt, vô hiệu hóa đi tầm nhìn của cô.
Hắn ta siết chặt lại tấm bịt mắt rồi bắt lấy cổ Capricorn, siết lại lực tay.
Chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa, cô sẽ bị bóp gãy cổ ngay.
Thị giác không tiếp nhận được thông tin mới lại càng khiến cho các giác quan khác trở nên mạnh mẽ. Âm thanh gầm gừ càng rõ ràng lọt vào tai, mùi hôi thối bốc mùi đến ung mũi, và cả xúc cảm mềm mượt khác hắn với da người khi cơ thể hắn tiếp xúc với lỗ tai, cánh tay của cô, tất cả đều khiến cho Capricorn phải lạnh sống lưng.
Nhưng Capricorn không có ý định buông tay đầu hàng.
Cô bắt đầu gắng hết sức mà cựa quậy, hai bắp chân vung vẫy loạn xạ. tay cũng mò mẫm bắt lấy cổ của đối phương. Thế nhưng bàn tay của cô bị đối phương dễ dàng bắt lấy, ép nó vòng qua người hắn. Bàn tay to lớn của hắn ta chẳng cần gắng sức quá đã nhanh chóng giữ chặt được cả hai tay cô, giữ chắc nó phía sau lưng hắn. Cơ thể của hai người áp sát vào nhau.
Khuôn mặt của Capricorn chôn trong ngực hắn ta. Thứ mùi hôi thối đến ung mũi tràn vào khứu giác, khiến cho Capricorn càng vùng vẫy muốn thoát ra.
Chỉ trong vài giây rơi tự do giữa không trung, Capricorn đã bị hắn ta giữ chặt đến không thể cục cựa.
Trước khi cô kịp tìm được cách để phản công, cả cơ thể rơi xuống đã nặng nề đáp xuống đất. Dư chấn khiến cho cơ thể cô run nhẹ. Chiếc tủ bên dưới có lẽ đã bị vỡ nát vì sức nặng của hai người, nhưng cô không thể biết được rõ khi mà hai chân vẫn chưa thể chạm đất.
Lông lá. Cao lớn quá mức. Sức mạnh hơn cả vampire. Hôi thối.
Cả người cô cứng đờ, đôi mắt màu máu bị vải đen phủ mất trừng to.
Cảm giác bất an đến cùng cực.
~o0o~
Ở bên ngoài, toàn bộ các vampire trừ Libra đều bị mùi máu nồng nặc ảnh hưởng đến tâm trí, hành động và sát thương đều thấp hơn bình thường và cũng mất đi độ chính xác tinh chuẩn. Nếu phải so sánh, thì chẳng khác gì một đám nghiện quờ quạng lung tung. Ngay cả Aquarius cũng không thể nào đứng thẳng dậy được.
Đối mặt với bọn họ, chính là một đàn gần mười con sói khổng lồ đang ghim chặt ánh mắt về phía bọn máu lạnh điên loạn này đây.
Đàn sói nhe răng gầm gừ, bốn chân vào tư thế chuẩn bị xông lên tấn công, mắt nhìn thẳng về phía bọn vampire mất khống chế. Chỉ thiếu một câu phát động là sẽ ngay lập tức xông lên.
Libra muốn xông vào biệt thự đưa Capricorn rời đi, nhưng đã có hai con chó sói khổng lồ khác đứng canh ở phía trước. Chỉ cần hắn xông đến, bọn chúng sẽ phát động tấn công ngay. Đến lúc đó, sợ rằng thằng nhãi Aquarius kia sẽ chết không toàn thây.
Hắn không hiểu được, vì sao bọn hắn chẳng một ai cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng chứ?
- Capricorn! - Hắn gào lên lần nữa, lướt đến vị trí của Aquarius để xách đầu thằng nhóc đó lên.
- Ngài Công tước, xin hãy bình tĩnh. - Giọng nói trầm đục quen thuộc vang lên phía sau đàn sói kia - Chúng tôi không có ý định phát động tấn công đâu, trừ khi ngài bắt buộc chúng tôi phải làm vậy.
Đàn sói chầm chậm di chuyển, chừa ra một lối đi ở phía chính giữa để kẻ lên tiếng bước ra phía trước.
Nhưng Libra chẳng cần hắn phải xuất đầu lộ diện. Chỉ mỗi giọng nói đó thôi cũng đã khiến cho cả Libra và Aquarius phải sững sờ và phẫn nộ tột độ rồi.
Mặt Libra tối sầm, cơn thịnh nộ dâng trào như nứt vỡ trào ra từ nét cười như điên dại của hắn ta.
- Aqua, tự lo cho mình đi. - Hắn buông tay, để mặc cho Aquarius ngã xuống đất - Hôm nay có chết ta cũng phải xé xác hắn ta ra.
~o0o~
- Bọn hôi hám các người muốn gì? - Mọi nỗ lực đều là vô ích, cuối cùng Capricorn cũng thôi chống cự, buông thõng cả người để mặc kẻ kia giữ chặt mình.
Nhưng đối phương không trả lời.
Capricorn không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không rõ hắn đang tính toán hay đi đâu. Dẫu vậy thì cô vẫn có thể cảm nhận rõ ánh nhìn phức tạp của hắn ta đang chăm chú vào mình. Cảm giác như cá nằm trên thớt mặc người mổ xẻ này thật sự khiến cho cô cảm thấy bất an vô cùng.
Âm thanh giương cung bạt kiếm ở ngoài kia càng khiến cho cô cảm thấy lo lắng hơn.
- Ta không biết các ngươi đánh hơi được điều gì, nhưng đừng nghĩ rằng bọn ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. - Một lần nữa, cô rít qua kẽ răng, ghét bỏ nói với đối phương - Ta thề trước mọi thứ xấu xa và tăm tối nhất, nếu ngươi dám làm gì Sagittarius, ta sẽ khiến cho cả bộ tộc của người đều chết không toàn thây!
Răng nanh của cô đã nhe ra, chỉ cần hắn ta bất cẩn một chút thôi thì cô sẽ ngay lập tức cắm phập xuống. Dù sao thì, răng nanh vẫn là vũ khí mạnh nhất của một vampire mà.
Đối phương nhảy xuống, có lẽ là từ chiếc tủ vỡ nát xuống dưới mặt đất, rồi buông lỏng tay cô ra. Lúc mà Capricorn ngỡ rằng đối phương sẽ lên tiếng, một cảm giác nhói lên nơi cần cổ lại khiến cho cô bất ngơ căng cứng cơ thể.
Hắn vừa mới... tiêm thứ gì đó vào người cô?
- Thằng chó điên này! - Capricorn gào lên - Ngươi chán sống rồi à? Có biết ta là ai không? Cha ta chắc chắn... sẽ không... bỏ...
Lời đe dọa chẳng tài nào nói cho trọn được. Tâm trí của cô như bầu trời nhá nhem chập tối, mọi suy nghĩ cũng như đình trệ, rồi ngưng hẳn. Cả cơ thể bé nhỏ ấy hoàn toàn buông lỏng mọi kháng cự, ngã vào trong lòng kẻ kia.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong đầu cô vẫn ngổn ngang hình ảnh của Sagittarius, chẳng biết anh có ổn hay không...
Kẻ kia đến khi chắc chắn Capricorn đã hoàn toàn bất tỉnh, hắn liền xoay người cô lại, để lưng cô tựa vào người mình. Một tay hắn giữ lấy eo cô, tay còn lại bóp lấy cần cổ thiên nga. Đầu của Capricorn gục hẳn sang một bên, nhưng vẫn có thể thấy rõ phần ngũ quan chưa bị vải đen che mắt của cô.
Hắn cứ như vậy mà tiến về phía cửa lớn, rồi bước ra phía bên ngoài.
Những vampire cấp thấp đều đã bị lượng máu thuần nhiều quá mức trong biệt thự làm cho lú lẫn đầu óc, chỉ còn mỗi hai kẻ vẫn còn giữ được tỉnh táo đứng ở ngay phía cổng rào, bị đàn sói bao vây kín mít. Một tên tóc tím trông xinh đẹp ma mị như một tên bán nam bán nữ, và một tên tóc đen đang thở hồng hộc ngồi sụp xuống đất. Tên đang đứng trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi hắn áp giải công chúa của bọn hắn ra, nhưng tên tóc đen thì có vẻ không tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra rồi.
Đàn sói tru lên từng đợt để chào đón hắn ta, kẻ đứng giữa chúng cũng quỳ xuống, cúi chào sự xuất hiện của hắn.
- Đúng là nuôi ong tay áo mà. - Tóc tím nhìn hắn, rồi lại nhìn những kẻ ở phía ngoài kia, cười nói, nhưng ý cười chẳng chạm nổi tới đáy mắt.
Hắn không quan tâm, bàn tay bao lấy cổ Capricorn dùng thêm chút sức, dựng cổ cô thẳng lên.
- Đừng có làm gì bất cẩn, nếu không ta sẽ không đảm bảo được mạng sống của cô ấy đâu. - Lời nói lạnh lẽo, cánh tay lại càng không kiêng nể mà siết lại.
- Vậy mà người đời lại nói bọn ta máu lạnh cơ đấy. - Tên tóc tím vẫn cứ cười, một nụ cười quỷ dị đến rợn tóc gáy - Trong khi ngươi thì lại lấy oán báo ơn, toan tính muốn giết người đã cứu mạng mình à? Hả, Sa-git-ta-ri-us?
Ánh trăng len lỏi qua mây đen, chiếu rọi xuống khu vườn vốn luôn được tỉ mẩn chăm sóc, cũng chẳng che giấu nổi hình dáng của những kẻ đang soi mình dười trăng.
Người đang khống chế một Capricorn bất tỉnh kia, dù rằng tay chân đã đậm một màu đen tuyền như bộ lông sói, cơ thể cũng cao lớn hơn hẳn và còn lộ cả hai đôi tai thú vểnh lên, vẫn có thể thấy được một vài đặc điểm con người của hắn. Mái tóc nâu hơi dài che lấy gáy xoăn lơi nhẹ nhàng, đôi mắt tối màu trầm đục, và cả khuôn miệng vô cảm với đôi môi mỏng khép kín.
Gần tám mươi đến chín mươi phần trăm tương đồng với hình của người thanh niên tên Sagittarius được gửi về cho bọn họ.
Và, hắn ta là một werewolf.
- Nếu đã biết vậy rồi, thì ngươi cũng biết kẻ lấy oán báo ân như ta chắc cũng không ngại giết chết cô ta luôn đúng không? - Sagittarius cong môi, dáng vẻ ôn hòa đến buồn nôn nói với đối phương.
- Ngươi điên à? - Tên lết đất hốt hoảng có cái mặt đần thối kêu lên, rồi ngẩng đầu lên nhìn tóc tím - Libra, làm cái gì đi chứ?
À, thì ra là một trong những kẻ thân cận của Hoàng đế Vampire.
Sagittarius nhàn nhạt nhìn bọn hắn, tay lại dùng thêm một chút sức nữa. Chẳng mấy chốc, Capricorn đã bật ra tiếng rên nhỏ, đau đến hai đầu lông mày nhíu vào nhau.
- Dừng lại! - Libra tắt hẳn nụ cười, lạnh lẽo lên tiếng - Ngươi muốn gì?
- Ta muốn cô ấy.
- Ngươi biết điều này có thể dẫn đến chiến tranh chứ?
- Thì sao?
Sagittarius vẫn giữ nét mặt ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng ý tưởng lại điên cuồng như một tên tâm thần.
- Vậy là ngay từ đầu các ngươi đã lên kế hoạch rồi đúng không? Và ngươi tìm cách đến gần Capricorn cũng được sắp xếp sẵn? - Libra hỏi, rồi quay đầu nhìn tên đang đứng cùng đàn sói ở phía ngoài - Từ đầu đến cuối ông là tay trong của bọn chúng sao, Ara?
Vị vampire đã phục vụ Capricorn trong suốt thời gian qua không hề nao núng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
- Tôi rất tiếc.
- Ha. - Libra bật cười - Ngươi đã ẩn mình lâu đến vậy, chỉ để đến bây giờ xuất hiện muốn bắt Capricorn như thế này à? Nếu các ngươi muốn bắt cô ấy, ngươi có vô vàn cơ hội để làm vậy trong suốt mấy chục năm qua. Vì sao phải đợi đến lúc này?
- Ái chà. - Sagittarius gật gù - Ara nói đúng, ngươi thông minh thật.
Libra không trả lời, âm trầm nhìn hắn.
- Ngươi đừng cho rằng hiệp nghị hòa bình giữa hai bên chỉ là tờ giấy lộn. - Tên tóc đen gắng gượng đứng dậy từ dưới đất - Capricorn mà xảy ra chuyện gì thì toàn bộ địa phận của các ngươi sẽ—
- Hiệp nghị sẽ bị xé bỏ nếu ta giết cô gái này ngay tại đây. - Sagittarius cắt ngang - Nhưng ta không hề làm thế.
Bàn tay bao quanh cổ Capricorn chậm rãi buông lỏng, để lộ chút dấu vết đỏ tím trên cần cổ đang chầm chậm biến mất. Một tay hắn ôm lấy eo Capricorn, một tay vân vê suối tóc rối của cô. Xuyên qua từng sợi tóc mềm, móng vuốt của hắn chạm đến má của cô, nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve đường gò má.
Trong suốt quá trình này, Sagittarius vẫn duy trì tầm mắt với Libra không hề đứt đoạn. Hệt như đang khoe khoang hả hê với hắn vậy.
- Rất vui được gặp ngươi, Libra. - Sagittarius mỉm cười, điều chỉnh lại tư thế của Capricorn và bế cô trên tay - Công chúa vampire sẽ đến làm khách tại Whitesell Arthur một thời gian. Hãy chuyển lời này đến người anh trai của cô ấy giùm ta nhé. Chúng ta vẫn còn kế hoạch ra mắt gia đình nữa đấy.
Chỉ để lại những lời đó, Sagittarius liền rời khỏi đó. Cùng với cả Capricorn.
Libra lẫn Aquarius đều chẳng biết qua bao lâu, đàn sói mới dần lui ra. Những con sói khổng lồ đứng ở phía cửa biệt thự, bao quanh bọn vampire cuồng loạn đã bất tỉnh, và cả những con bao vây Libra và Aquarius, tất cả đều dần lui bước. Và Ara cùng với ba con sói đứng ở cổng vào chính là những kẻ cuối cùng rời đi.
Khi bọn chúng chuẩn bị rút lui vào màn đêm, Libra đã lao đến.
Hắn chẳng tốn chút sức lực nào đã có thể bắt lấy cổ Ara, vung người hắn lên mà ném qua vai, thảy cả người hắn bay về phía Aquarius. Hành động bất ngờ khiến cho Ara không kịp phản ứng, chỉ trơ ra như một con rối gỗ dưới động tác của Libra. Cổ của ông ta bị sức lực của Libra vặn đến biến dạng. Và, đến khi ông ta ngã phịch xuống dưới chân của Aquarius, cậu chỉ giơ chân lên và đập xuống. Mũi giày nghiền ép xuống xương cổ với tốc độ như gió cắt, trực tiếp cắt đầu ông ta làm đôi.
Hai mắt Libra mở to, cong môi nở nụ cười quỷ dị với vài con sói khổng lồ chưa rời khỏi đã chứng kiến cảnh tượng đó, vẫy vẫy tay chào.
~o0o~
Tầm giữa tuần có bà đọc truyện rồi vote rồi comment từng chương xuyên đêm luôn. Tui mới vô kêu bà ấy đi ngủ đi cuối tuần có chương mới nè. Thui trễ ba tiếng rưỡi nhưng vẫn xem như cuối tuần đi he, để thứ hai bà ấy với mọi người dậy đọc nì.
Nốt một chương nữa là hết phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro