Chương 47
02/10/2534
Cảng Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đặt chân xuống bến cảng, Capricorn ngay lập tức lao vào trong cửa hiệu quần áo đầu tiên mà cô nhìn thấy, đổi toàn bộ quần áo từ đầu đến chân.
Thật chẳng thể nào hiểu nổi, làm thế nào mà con người lại có thể sống trong cái thời tiết nắng nóng khắc nghiệt này. Nóng đến mức dù đứng trong bóng râm vẫn cảm thấy làn da như râm ran bỏng hết cả lên. Đến vampire cũng không thể nào ngó lơ cái cảm giác này được.
Mất một lúc lâu thì cô mới tìm được một chiếc váy hai dây vừa ý. Chất vải lụa mềm dài đến đầu gối mát mẻ thoải mái, tóc dài được búi gọn lại, lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài trắng nõn., cộng thêm cả một lớp áo choàng lụa tránh nóng nữa. Chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, nàng công chúa mới hài lòng tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Vừa ra khỏi khu vực dân cư đông đúc, Capricorn lập tức gọi cho người vệ sĩ đáng tin của mình. Sau ba hồi chuông, điện thoại nhanh chóng được trả lời.
- Ara, ông tới đâu rồi? Sao đột nhiên ta chẳng thể cảm nhận được ông vậy?
"Tôi sẽ có mặt trong vài tiếng nữa, thưa công chúa." - Ở phía đầu dây bên kia, giọng nói Ara mệt mỏi đến trầm hẳn - "Hoàng tử cũng như ngài Công tước Minlery Queen đã điều động quân đội đến đây, tôi bắt buộc phải dùng khiên chắn để ẩn mình."
Không biết vì sao, cảm giác bất ổn trong lòng của Capricorn vẫn cứ phập phồng như từng hồi trống đập liên hồi. Giờ nghe Ara báo tin, cô lại càng đứng ngồi không yên. Cô chạy băng băng về phía trước, cảnh vật như thước phim chiếu chậm chớp mắt lướt qua.
Chiếc ốp lưng điện thoại với những viên đá khảm thành hình mặt trăng được cô ôm sát vào trong lồng ngực. Ánh chiều tà từ phía xa len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống, nhuốm lên mặt trăng một màu đỏ cam rực rỡ mà u buồn
Chỉ hi vọng là Sagittarius sẽ không gặp bất cứ chuyện gì.
~o0o~
Đà Lạt
Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, Sagittarius thấy năm sáu cuộc gọi nhỡ của Capricorn, còn có cả vô số tin nhắn mà cô gửi cho anh. Bản tính lười biếng lúc sáng sớm khiến cho anh chẳng muốn động đậy, chỉ lật người lại trên giường, mở điện thoại xem từng tin một.
Tấm mền dày bị lật không thể phủ hết được bờ vai dày rộng đầy cơ bắp của anh, rớt xuống ngang bụng săn chắc. Nhìn từ xa, có lẽ như bức tượng tạc khéo léo công phu của những nghệ nhân thời Hi Lạp cổ đại, khắc đẽo ra từng đường nét hoàn mĩ như thần thoại xa xưa.
Capricorn không ngừng dặn dò Sagittarius cẩn thận cửa nẻo, đừng để người lạ vào nhà, không có việc gì thì cố gắng đừng ra ngoài, cũng đừng tin tưởng ai quá kẻo bị lừa, phải ngoan ngoãn chờ cô quay trở về.
Lần nào nhắn cũng đều là những nội dung quen thuộc này. Anh đã đọc đến muốn thuộc luôn rồi.
Nhưng mà, dù câu từ có nhàm chán đến đâu, Sagittarius vẫn luôn nghiêm túc đọc từng từ một với nụ cười cong cong trên môi.
Tin nhắn cuối cùng được cô gửi lúc ba giờ ba mươi mốt phút sáng nay.
"Chiều tối em sẽ về đến, chờ em đừng đi đâu đấy."
Ngón tay anh miết lấy bàn hình điện thoại, vân vê từng con chữ, rồi chầm chậm hôn lên tin nhắn từ nơi xa kia.
Anh biết mà, Capricorn yêu quý. Anh biết là em sắp trở về rồi...
Ngồi dậy, Sagittarius với tay lấy chiếc quần dài tối qua vứt đại ở tủ đầu giường mặc vào, rồi uể oải đứng dậy. Không có Capricorn ở đây, chẳng được mấy hôm anh đã chuyển đến phòng cô ngủ. Biết sao bây giờ, chỉ có nơi này là còn mùi của cô đậm nhất. Dù rằng theo thời gian thì nó cũng đã dần bay biến mất, nhưng anh vẫn có thể dựa vào hương thơm ngọt ngào thoang thoảng này để làm dịu lại tâm tình.
Một ngày của Sagittarius bình dị và nhàm chán, ngày nào cũng như ngày khác.
Thức dậy thì xuống dưới vườn rèn luyện tầm một tiếng, sau đó lại giúp Capricorn tưới cây. Khu vườn rộng lớn được Sagittarius chăm bẵm, ngoại trừ việc không có ai cắt tỉa thì vẫn có thể tính là xanh mướt mạnh khỏe.
Cả người anh như tắm trong mồ hôi, khăn vắt ngang cổ cũng không có tác dụng là bao. Mái tóc nhuộm nâu xoăn nhẹ lúc này đã dài ra hẳn phần chân tóc đen, dính bết xuống trán. Có chút cản tầm nhìn, nên Sagittarius liền tiện tay vuốt ngược hết ra đằng sau, khuôn mặt sắc nét góc cạnh dần lộ ra.
Rõ ràng khi ở bên Capricorn lại đem đến cảm giác dịu dàng ấm áp là thế, vậy mà bỏ đi hết những kiểu tóc quần áo kia ra, dáng vẻ mạnh mẽ và hoang dã của anh lại rõ mười mươi.
Hôm nay cô gái kia sẽ quay lại, Sagittarius liền phá lệ dành thời gian tỉa tót cho mấy chậu hoa một chút. Anh còn cố tình chọn ra vài bông hoa tươi vừa hé nụ, đem vào cắm ở phòng khách. Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của Capricorn khi nhìn thấy hoa tươi được đặt sẵn cho cô, anh liền không khỏi mỉm cười.
Hi vọng cô có thể thấy được.
Đi sang phòng bếp uống hai cốc nước, anh cũng tranh thủ cắm hai bông hoa linh lan vào trong bình hoa nhỏ, tựa người vào tủ lạnh nhìn nụ hoa tắm nắng mặt trời. Đã lâu không gặp, chính anh cũng không ngờ bản thân lại mong chờ đến như vậy.
Anh đặt ly vào khay, rồi quay người lên lầu đi tắm rửa.
Đến khi rời khỏi nhà, lại trở về với dáng vẻ hiền lành vô hại của thường ngày. Quần vải dài, áo len rộng thùng thình, mắt kính cùng với cả mái tóc có chút dài rũ xuống trước mắt, nhìn thế nào cũng như một anh sinh viên ăn bận thoải mái, tùy ý.
Anh lại ghé những hàng quán bán đồ ăn như thường lệ, vui vẻ trò chuyện cùng với những người bán hàng, cảm ơn những phần tặng thêm mà họ dúi vào tay. Mọi hôm anh chỉ chọn một quán để mua đồ ăn, nhưng lần này thì gần như gánh bán hay cửa hàng nào cũng ghé vào một chút, chọc cho tất cả chú dì đều vui vẻ. Đến khi rời đi, cả hai tay đều đã nặng trĩu những túi những bịch, mùi đồ ăn thơm nức mũi.
- Hôm nay mua nhiều thế con? - Cô bán lòng nướng đưa bịch đồ ăn cuối cùng cho anh, vui vẻ mà hỏi.
- Hôm nay bạn gái con về bác ạ. - Anh cười tươi rói, lộ cả hai chiếc răng khểnh của mình - Vui nên ăn nhiều một chút, lấy sức tối nay đưa cô ấy đi chơi nữa.
- Ôi ôi, chúc mừng con! - Cô ấy nghe xong liền cười to, bàn tay nâu sạm không ngừng vỗ lưng anh - Chờ con bé cũng lâu lắm rồi nhỉ. Lần này hai đứa tranh thủ mà thăm thú nhé. Đà Lạt đẹp mà thơ lắm, hi vọng hai đứa chơi vui.
- Ha ha, con cảm ơn ạ.
- Có dịp nhớ đưa cô bé tới đây nhé. Cô là cô tò mò diện mạo của cô bé nào giữ được con lắm đấy.
- Dắt đến cô nhớ tặng cho em ấy một phần lòng nướng cô nhé.
- Trời đất cái thằng quỷ này!
Sagittarius bật cười, vẫy tay chào rồi rời đi.
Đến khi trở về biệt thự cũng đã gần trưa, thế là anh chẳng ngần ngại gì mà xử sạch toàn bộ đồ ăn vừa đem về. Nếu là người bình thường thì có lẽ một nửa số này cũng không ăn hết, nhưng với Sagittarius thì thật sự chỉ vừa đủ nhét kẽ răng mà thôi.
Hơn nữa, với số lượng bọn hút máu đang núp ở bên ngoài kia, nếu như không ăn no thì khó lòng mà có sức đối phó được. Nghĩ đến đây, Sagittarius lại nhấc điện thoại lên đặt thêm vài món ngon về nhà. Mắt anh phóng ra phía ngoài cửa sổ, nhìn khoảng sân yên tĩnh ở bên ngoài kia.
Bọn chúng, rốt cuộc đang chờ đợi điều gì?
~o0o~
Khi mặt trời dần chìm xuống khuất sau những ngọn đồi phía xa, những con đường gập ghềnh dốc thoải xung quanh toà biệt thự lại ngày một vắng người. Đương giữa thinh không tĩnh lặng, những bóng dáng náu mình trong bóng tối cũng lặng lẽ tiến sát lại, bao quanh toà biệt thự khổng lồ của vị công chúa cao quý hãy còn ẩn mình ở nơi nao.
Những kẻ mắt đỏ với răng nanh nhọn hoắc, giấu đi những khát máu điên cuồng bên dưới lớp áo thụng dài trùm đầu, đang nhẹ nhàng lướt đi nơi bóng tối cắt đôi nửa con đường. Và, đến khi mặt trời le lói đỏ rực những giây phút cuối ngày hoàn toàn bị nuốt chửng, chúng chẳng còn gì để kiêng kị.
Một đội quân vampire tinh nhuệ nhận lệnh, cẩn mật bao quanh biệt thự, dùng đôi mắt đỏ tươi như máu chẳng chút cảm xúc nhìn chằm chằm.
Ở chính giữa những bóng dáng đen kịch ấy, dần hình thành một vòng tròn nhỏ, mở đường cho hai bóng dáng nổi bật tiến vào trong. Một người mang áo choàng dài màu xanh lá sẫm, người còn lại là màu tím đen. Chẳng cần phải thắc mắc quá nhiều, chỉ dựa vào màu sắc và huy hiệu được thêu chìm phía ngực trái áo choàng cũng có thể đoán được người đến là ai.
Libra và Aquarius cũng đã đặt chân đến Đà Lạt.
Chỉ vài lời của Taurus, một đoàn quân dưới trướng hoàng tử vampire đã ngay lập tức tập hợp, sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh Libra đưa ra. Hắn chỉ mất một ngày để chuẩn bị hết toàn bộ nhân lực cần thiết, bao gồm cả những tên trong nhánh quân của Minches Willow và Minlery Queen nữa.
Lúc này đây, toàn bộ đường xá xung quanh căn biệt thự này đều đã được phong toả, cũng được che mắt hết. Dù cho bom có nổ banh cả toà nhà về cát bụi, cũng sẽ chẳng ai hay biết điều gì.
Bước chân hai người dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng toà biệt thự ở phía xa. Dơi đen đậu thành từng hàng trên những bức tường rào. Đôi mắt chúng đỏ rực cùng với tiêu cự tròn xoe sáng lên giữa đêm, người bình thường nhìn chắc chẳng thể đứng thẳng được.
Aquarius vươn tay ra khỏi áo chùng, cởi phần mũ trùm đầu xuống:
- Đây là nơi Capricorn sẽ xuất hiện à?
Người đi bên cạnh cậu không trả lời, chỉ chầm chậm ngẩng đầu lên. Ánh trăng vàng vọt mờ mịt theo đó, soi sáng vào đường nét ma mị hiếm hoi lộ ra bên dưới lớp vải trùm đầu bằng lụa mềm bóng như satin.
Áo chùng màu tím than sẫm tối tiệp màu với buổi đêm lạnh lẽo. Suối tóc màu tím than bị rơi xuống vài sợi, lọt ra khỏi áo choàng kín người kia, phất phơ giữa không trung. Hàng lông mi dài, cong vút của Libra rũ xuống theo hàng mi khép hờ, che giấu đi sự rét buốt vô cảm của hắn ta.
Thấy hắn không trả lời mình, Aquarius mất kiên nhẫn quay đầu, muốn mở miệng một lần nữa. Vậy mà, nhìn thấy ánh mắt khát máu kia, cậu liền chùng bước, không dám nói gì.
Đến lúc này, hắn mới chầm chậm nhả ra từng từ:
- Chúng không dám đâu.
Aquarius lạnh gáy, không tiếp tục vấn đề này nữa.
Libra nói đúng. Nếu bọn chúng nói dối, khác nào tự đặt dấu chấm hết cho cả bộ tộc của mình? Tên Công tước Minlery Queen này làm gì quan tâm đến mạng sống của ai đâu? Chỉ cần hắn không vừa ý, ai mà biết hắn sẽ phát điên thành cái dạng gì. Bọn elf kia có lẽ cũng không ngu ngốc mà đánh liều xem thử mức độ nhân từ chạm đáy của hắn làm chi.
- Bao vây. - Libra phất tay với thuộc hạ ở phía sau.
Theo lệnh hắn, những bóng đen dần tiến sát về phía căn biệt thự, chăm chăm nhìn vào phía bên trong. Những hàng dơi đen cũng giơ cánh tung mình lên cao, rồi xoay vòng, ngày một lớn hơn rồi trở về với hình dáng như con người bình thường.
Toà biệt thự rộng lớn này của Capricorn, chỉ riêng một mặt tiền ngay cổng chính đã bị hơn hai mươi vampire vây quanh.
Aquarius nhìn những vampire đứng khắp nơi, lòng không khỏi cảm thán cho quy mô cỡ này. Đến giờ cậu vẫn không hiểu được, rốt cuộc vì sao phải điều động nhiều nhân lực đến vậy. Quân đội của vampire nào cần nhiều người thế này. Chỉ cần mười tên vampire thiện chiến thôi cũng đã đủ để san bằng cả thành phố này rồi. Nếu chỉ là Capricorn, chỉ mình cậu và Libra cũng đủ rồi mà?
Cơ mà, thắc mắc là thế, nhưng một khi cả Libra và cả Taurus đều không đắn đo mà làm ngay đến bước này, cậu cũng không dám chỉ trỏ gì. Chỉ có thể tự nhủ trong lòng, rằng có lẽ bọn họ nắm được điều gì đó mà Aquarius chẳng hề hay biết.
Aquarius im lặng đứng ở một bên nhìn Libra điều động quân, không khỏi trầm ngâm.
Cậu chỉ biết cô nàng mê mẩn một tên nào đó ở đây nên không muốn trở về, nhưng vì sao chỉ như vậy mà tất cả đều rối loạn đến thế này? Chẳng phải chỉ cần bắt hắn ta trở về King Nostle cho cô nàng là xong rồi sao?
Nói đến đây, Aquarius cũng giật mình:
- Libra, tên trai bao của Capricorn vẫn còn trong đó hả?
Nghe câu hỏi đó, Libra nhướng mày nhìn cậu. Đôi mắt đỏ như sáng lên đầy vẻ xem trò vui, khoé môi cũng nhếch lên.
- Nếu ta là cậu thì ta sẽ không gọi hắn là trai bao đâu. Nhưng mà đúng, hắn vẫn đang ở trong đó đấy. - Ngừng một chút, ngón tay cái của hắn đặt bên sườn mặt, vuốt ve cằm - Có muốn đi chào hỏi một chút không?
Aquarius nhìn hắn.
Có gì đó như vừa đứt phựt ra.
- Libra, hắn ta...
- LIBRA!
Hai người quay người lại, nhìn về phía góc đường đằng xa.
Ở phía đó, những vampire mang áo choàng đen lùi ra, tạo thành một con đường để người phía ngoài đi vào.
Mà thật ra, chưa cần nhìn thấy bóng dáng người kia, chỉ nghe âm giọng cao vút đầy phẫn nộ ấy thôi, hai người cũng đoán được là ai. Dù sao thì, đâu có mấy người dám lên giọng với Aquarius và cả Libra chứ?
Aquarius rướn cằm, hai mắt sáng rực lên:
- Capricorn!
- Công chúa Capricorn bé nhỏ. - Libra cong môi, mái tóc tím than được buộc hờ nhẹ phất phơ - Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy em rồi.
Ở giữa những vampire ào choàng đen thêu huy hiệu quân đội của Taurus, nàng công chúa cao quý của loài vampire cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Tóc có chút rối, váy dài cũng lấm lem bụi đất đi đường, nhưng vẫn vẹn nguyên nét xinh đẹp mĩ miều như lúc ban đầu. Ngay giữa đêm tối mịt mù thế này, cô nàng vẫn trông tuyệt vời đến chói mắt.
- Tại sao hai người lại ở đây? - Capricorn phẫn nộ lướt thẳng đến trước mặt hai kẻ đứng đầu kia, sẵng giọng ngay lập tức - Rồi rốt cuộc nguyên một đội quân này là có ý gì đây hả?
- Bình tĩnh nào, Capricorn. - Libra nhướng mi, ý cười chẳng chút vơi nhạt - Chẳng qua là em làm cho anh trai em lo lắng quá, vậy nên cậu ta mới nài nỉ bọn ta đến đây đón em thôi.
Hắn tiến sát về phía Capricorn, ôm lấy eo cô nàng. Suối tóc dài của Capricorn được búi lên cao làm lộ ra cần cổ trắng nõn, dễ dàng cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của Libra khi hắn thấp giọng thầm thì vào bên tai.
- Dù sao thì, chính em là người cố tình lẩn trốn mà, không phải sao?
Capricorn trừng mắt nhìn Libra, thục cùi chỏ về phía sau, gằn giọng:
- Bỏ ra!
- Thôi nào, sao lại lạnh lùng như thế với tôi chứ? - Libra cười rộ lên, hàng mi cong lay động chớp mắt, vòng tay qua cổ Capricorn muốn nâng cằm cô lên - Em có biết là để tìm em, tôi đã phải cực khổ đôn đáo ngược xuôi suốt thời gian qua không?
Aquarius không định xen vào, đứng yên tại chỗ nhìn Capricorn đang tức giận tránh né Libra, chỉ biết thở dài.
- Anh điếc à? - Capricorn rít lên thêm lần nữa - Tôi nói là buông tôi ra!
- Ầy, công chúa sao lại nóng tính như thế? - Cái điệu cười ngả ngớn gợi đòn đó, thật sự chẳng có ý gì là đặt lời nói của cô vào tai - Tốt hơn hết thì em gái nhỏ nên xem xét nói chuyện dễ nghe hơn một chút đi. Dù sao thì, cậu người tình nhỏ bé của em cũng đang trong đó đấy. Nghe bảo hắn ta máu thuần đúng không? Chà... tôi không biết mấy tên này có kiềm chế được không đây...
Capricorn run lên, từng ngón tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay.
Libra biết hết rồi.
Hình ảnh mà Capricorn nhìn thấy, sợ rằng nó sắp trở thành hiện thực mất...
- Capricorn, bình tĩnh đã. - Aquarius cuối cùng vẫn lên tiếng - Taurus và mọi người thật sự đã rất lo cho cô đấy. Ngay lúc cô đột ngột biến mất bọn tôi cũng có định đi tìm cô rồi, nhưng lúc ấy vì có chuyện khác bất ngờ xảy ra nên...
- Ôi im lặng đi tên nhóc chết tiệt miệng còn hôi sữa này! - Capricorn cắt ngang ngay - Đừng tưởng đi theo tên điên này là cậu có quyền lên lớp với chị đây. Tốt hơn hết là đừng có xía vào chuyện của tôi!
Vẻ mặt lắng lo của Aquarius nhanh chóng đông cứng, khoé môi run run. Mấy kẻ đứng sau mơ hồ hình như còn có ảo giác là mặt hắn đang hằn lên từng mạch máu ấy chứ, nhưng sao mà dám ho he gì.
Libra thì đương nhiên chẳng nể nang ai, cười phá lên.
Aquarius là vampire duy nhất trong vòng tròn xã hội của bọn họ sinh sau năm 2000. Nhiều lúc ức chế nhưng vì là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, hắn chẳng cãi được. Chẳng hạn như lúc này.
- Thì sao hả, bà cô già? - Aquarius bực mình - Ỷ mình lớn nên thích chơi trò mất tích thì giỏi lắm à?
- Mi nói cái gì?
- Nào nào. - Libra giữ chặt Capricorn, một tay che lấy miệng cố gắng kiềm lại tiếng cười chế giễu - Aquarius nói đúng đấy, lần này ầm ĩ như vậy cũng là do em. Đột nhiên biến mất như thế, không sợ kinh động đến Hoàng đế à?
Capricorn mím môi, hồi lâu mới lầm bầm:
- Không phải việc của anh. - Cô hất tay Libra ra, và lạ lùng là lần này hắn lại ngoan ngoãn lùi ra xa - Tôi đã ở đây rồi không phải sao? Mau cho tất cả những tên này rút đi.
- A, tôi sợ là mình không thể làm theo lời em nói đâu, Capricorn yêu dấu. - Giọng nói của Libra từ tính nhẹ nhàng, ngữ khí ôn hoà đến chướng tai - Dù sao thì, anh trai của em cũng đã đặc biệt căn dặn chúng tôi rồi mà. Làm sao mà kẻ nhỏ bé tôi đây dám làm trái lời vị hoàng tử cao quý kia được?
Capricorn quay đầu nhìn hắn ta, rồi lại nhìn sang Aquarius, nhất thời không biết phải làm sao.
Trước giờ, những hình ảnh cô thấy sẽ biến đổi dần sau mỗi lần cô quyết định điều gì đó, vậy nên cô đã cho rằng chỉ cần mình trở về kịp lúc, những hình ảnh ấy sẽ không trở thành hiện thực. Nhưng giờ đây, khi nhìn quân đội vampire bị anh trai và Libra tập hợp đến đây, nhìn căn biệt thự bị vây chặt không một kẽ hở để trốn thoát, Capricorn không còn quá chắc chắn nữa. Cô không thể biết được, liệu đây là hệ quả do cô chọn trở về, hay thật sự anh ấy vẫn sẽ chết, dù cô có làm gì đi chăng nữa.
- Việc tôi muốn giữ một hai kẻ bên cạnh mình có gì nghiêm trọng mà anh ấy phải làm đến bước này? - Capricorn không hỏi Libra, hai tay bắt chéo ngay trước ngực - Chính các người cũng đã đem Virgo đến cho anh ấy đấy thôi.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Libra không khỏi buồn cười. Hắn tặc lưỡi hai cái, lắc đầu tiếc thương cho nàng công chúa ngây thơ chẳng hiểu nổi những đen tối của thế giới ngoài kia.
- Capricorn tội nghiệp. Có lẽ đến giờ em cũng chẳng biết gì đâu nhỉ?
Cách nói úp mở này của hắn khiến cho Capricorn khó mà giữ bình tĩnh được. Cô nghiến răng, rít lên:
- Muốn nói gì thì cho bọn họ rút trước rồi tôi sẽ cùng anh nói! Tốt hơn hết anh nên bớt làm cái trò úp mở này với tôi đi!
- Bình tĩnh nào. - Libra giơ hai tay lên ngang đầu làm động tác đầu hàng - Tôi nào muốn gây sự với em đâu. Tất cả mọi điều tôi làm, chẳng qua là vì lo lắng cho sự an nguy của em thôi, nàng công chúa nhỏ bé ạ.
Capricorn nhìn Libra, mở miệng đánh vần từng chữ một đầy rành rọt:
- T-ở-m-l-ợ-m.
- Tôi đau lòng đấy. - Hắn vờ ôm lấy ngực, biểu cảm như đau lòng mà cũng như đang diễn kịch nghệ cho cô xem.
- Tôi không nói đùa đâu, Libra! Mau cho người của anh rút hết đi! Anh ấy... anh ấy...
- Anh ấy làm sao? - Libra nghiêng đầu, híp mắt hỏi - Anh ấy trong căn biệt thự kia, rốt cuộc làm sao?
- Anh ấy... chưa biết tôi không phải con người. - Capricorn khó khăn nói - Tôi vẫn luôn sinh hoạt như con người với anh ấy. Vậy nên, đừng doạ anh ấy, tôi sẽ đưa anh ấy trở về King Nostle với mình để gặp Taurus.
- Ừm... Và em nghĩ là hắn sẽ đi cùng em sao?
Capricorn gật đầu đầy quả quyết.
- Anh ấy đã nói sẽ đi cùng tôi rồi. Vậy nên không cần dùng vũ lực, mau cho người của anh rút đi.
Libra lắc đầu, khoé môi vẫn cong cong.
- Capricorn yêu dấu, có lẽ em chưa biết—
"Ầm!"
Âm thanh đổ vỡ thình lình đâm thủng màng nhĩ, cắt đứt những lời Libra nói còn dang dở. Đi cùng với tiếng động nặng nề kia, còn có cả tiếng loảng xoảng của thuỷ tinh.
Và rồi, mùi máu tươi xộc ra.
Mùi thơm tanh ngọt đầy quyến rũ, khiến cho bất cứ vampire nào cũng khó lòng chống cự, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, đã ngào ngạt lan rộng, khiến cho tất cả những kẻ hút máu đứng bên ngoài phải phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro