Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

26/09/2534

Cairns, Queensland, Australia

- Vâng, cảm ơn ông. - Capricorn cúp điện thoại, khuôn mặt trầm tư nặng nề.

Cô thì bị kẹt ở đây, và Sagittarius thì đang một mình đối diện với nguy hiểm.

Ngay khi bước tới sân bay, Capricorn đã nhìn thấy hình ảnh Cancer đuổi theo mình. Cô ngay lập tức rời khỏi đó, và không ngừng di chuyển tới thành phố ven biển này đây. Rõ ràng là giấy tờ do Cancer chuẩn bị sẽ không thể dùng được nữa nếu anh ta muốn giữ cô lại, nên Capricorn chỉ còn cách di chuyển liên tục bằng các phương tiện đường bộ trong nước. Song, để lần nữa quay về Việt Nam, cô vẫn cần phải tìm cách rời khỏi Australia.

Capricorn ngồi phịch xuống giường trong nhà nghỉ nhỏ, tay mân mê chiếc điện thoại vẫn sáng đèn.

Trên màn hình, là vô vàn lời tâm tình của cả cô và người con trai kia.

Anh vẫn ổn.

Những dòng tin nhắn và những cuộc gọi thỉnh thoảng giữa hai người là những thứ duy nhất giữ cho tinh thần của Capricorn tỉnh táo được trong suốt mấy ngày qua.

Nhớ ngày hôm đó, ngay sau khi nhìn thấy hình ảnh của Sagittarius bất động giữa vũng máu kia, Capricorn đã run rẩy gọi điện cho anh.

Đến cuốc thứ tư, anh mới bắt máy.

Cũng đến lúc nghe giọng anh ấm áp quan tâm, Capricorn mới nhận ra rằng lòng bàn tay mình đã thịt máu bầy nhầy.

Cô muốn ngay lập tức trở về bên cạnh anh, nhưng không thể. Anh trai cô và cả Cancer đều xem Capricorn như đối tượng đặc biệt cần bảo vệ, như một loài người yếu đuối chẳng có chút phòng vệ. Cô có thể cảm nhận rõ sự cẩn thận của bọn họ trong mọi bước đường giai đoạn kể từ khi lên máy bay tới Australia.

Trong khi chính Sagittarius của cô mới là con người yếu ớt cần được bảo vệ ở đây!

Nhớ lại thì lúc tìm ra anh, cả người anh cũng bê bết máu, bị người khác hại đến phải nhập viện phẫu thuật. Bây giờ lại nhìn thấy hình ảnh của anh như vậy, Capricorn không ngừng sợ hãi những kẻ kia sẽ tìm thấy anh, lại lần nữa hại anh thành ra như vậy.

Không có cô ở bên cạnh, ai sẽ cứu lấy anh đây?

Hơn nữa, Capricorn nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn dày. Hình ảnh ấy, chính là ở trong căn nhà của hai người.

Capricorn không thể tưởng tượng được cô sẽ phải đối diện với chuyện gì nếu như anh bị liên lụy vì những chuyện liên quan đến cô. Nếu lỡ như anh bị các vampire khác giết, hoặc bị kẻ nào đó lần theo cô tấn công...

Capricorn chỉ vừa nghĩ thôi đã cảm thấy tay chân rụng rời, vội vàng muốn quay trở về Việt Nam.

Nhưng thật sự là... lực bất tòng tâm.

Capricorn không giống như Cancer hay anh trai, có đủ sức mạnh để vượt biển vượt đồi. Cô chỉ có thể di chuyển trong một khoảng cách ngắn, từng chút một. Thế nên, vào những lúc này chỉ đành dựa vào mấy phương tiện di chuyển của loài người.

Hít một hơi thật sâu, Capricorn mở mắt ra, tràn đầy quyết tâm.

Du thuyền Heaven Odyssey sẽ tạm dừng ở bến cảng Cairns Marlin Marina trong ba ngày trước khi tiếp tục di chuyển qua eo biển Torres và tiến lên Indonesia.

Theo thông tin của Ara, nó sẽ cập bến vào hôm nay.

Tất cả những gì Capricorn cần làm là lẻn lên du thuyền đó, và chờ đó đưa mình tới Kuala Lumpua, Malaysia. Cô có thể xuống thuyền ở đó trước khi tàu tiếp tục khởi hành đi ra Ấn Độ Dương để tới Sri Lanka. Từ Kuala Lumpua, cô có thể đón tàu để băng qua vịnh Thailand và đến được Việt Nam. Tuyến đường sẽ khá dài vì Heaven Odyssey là du thuyền du lịch, nhưng Capricorn cũng không nghĩ ra được cách nào an toàn hơn nữa.

Tàu chở hàng không có chỗ trú tạm và nếu bị bọn người phát hiện thì không có cách nào giải thích được. Ngược lại, tàu du lịch hạng sang với mấy chục nghìn du khách mới có thể giúp cho cô ẩn mình và che giấu bản thân.

Sagittarius cũng đã hứa với cô rằng anh sẽ không ra khỏi nhà.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Capricorn tự nhủ. Tương lai mơ hồ ấy, chắc chắn sẽ không xảy ra với người con trai yêu dấu của cô.

~o0o~

Lâu đài King Nostle, Quinngua Valley, Greenland

Hôm nay có tuyết rơi. Từng hạt tuyết nhỏ phất phơ bay trong gió mang theo cái lạnh rét người dưới ánh mặt trời hắt hiu gió. So với mọi ngày thì thời tiết hôm nay vẫn có thể xem là đẹp rồi.

Taurus cũng thật sự rất biết tận hưởng cuộc sống bên cạnh Virgo, vừa sớm đã kéo cô dậy cùng mình ngắm tuyết rơi. Hai người ngồi với nhau trên ghế sofa lông nhung vừa dày vừa ấm, cùng nhau phóng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trắng xóa trước mặt. Cả người cô được Taurus ôm lấy, môi anh lướt trên mái tóc ngắn mềm của cô, khắng khít không rời. Virgo nghiêng người nằm trong lòng của anh, mơ màng nhìn tuyết rơi mỗi lúc một nhiều mà không khỏi ngẩn ngơ.

- Thời tiết bây giờ ở St Petersburg thế nào rồi nhỉ? - Cô lầm bầm hỏi, biết rõ rằng Taurus vẫn có thể nghe đến một rõ hai ràng.

Cánh tay rắn chắc của Taurus đang vòng ôm Virgo bắt lấy bàn tay mát lạnh của cô đưa lên môi hôn.

- Có thật là em không nhớ không? - Lời của anh mơ hồ thoát ra qua từng kẽ ngón tay - Nơi đó ấm áp hơn nơi này nhiều.

Virgo cong môi không đáp lời, hưởng thụ cái ôm của anh.

Sao có thể không nhớ được. St Petersburg là quê nhà của Virgo cơ mà. Năm đó, cô cũng là ở nơi ấy bị Aquarius bắt đi. Kể từ lúc đó đến bây giờ, Virgo vẫn luôn ở lại lâu đài King Nostle này, chưa một lần rời khỏi.

Cứ như vậy mà ngây ngốc hơn năm năm trời.

Mối quan hệ của hai người trong trí nhớ của Virgo, dẫu có lúc lạnh nhạt lúc căng thẳng, vẫn là sự gắn kết không thể diễn tả bằng lời.

- Đưa em về thăm nhà nhé? - Taurus thủ thỉ - Chúng ta sẽ ghé lại ngôi trường nơi em từng cắp sách đến trường, đến công viên mà em từng đi dạo mỗi buổi sáng, và cả những hàng quán mà em làm thêm lúc xưa.

Virgo bị hơi lạnh của anh phà vào cổ đến nhột, bật cười:

- Sao đột nhiên anh lại ủy mị như vậy chứ?

Sự nhiệt tình và quan tâm đột ngột của Taurus về quá khứ của Virgo khiến cho cô không khỏi bất ngờ, nhưng lẫn trong đó vẫn là những hỗn hợp cảm xúc đong đầy ấm áp. Từng lời nói của anh, từng suy nghĩ dự định tìm kiếm lại một nàng Virgo khi xưa của anh, từng sự ấm áp chiều chuộng và bao bọc của anh... Tất cả như mặt trời chói mắt trên bầu trời tuyết ngoài cánh cửa sổ kia, sưởi ấm biết bao nhiêu nội tâm lạnh lẽo của người con gái bị giữ lại nơi thời gian như bị cô đọng này.

Từng lời anh nói không ngừng khơi gợi lại những cảm xúc ngây ngô nhất, thuần túy nhất, con người nhất trong Virgo. Những hình ảnh bị thời gian phủ bụi từng chút từng chút được anh vẽ ra, khiến cho cô vô tình cố ý mà nhớ lại khoảng thời gian khi cô vẫn còn là một người con gái ngây thơ tận hưởng cuộc đời nhiệt huyết giản đơn.

Hệt như một chiếc đồng hồ dây cót cũ kĩ đang được sửa chữa từng chỗ hỏng hóc gỉ sét đang bắt đầu nhịp gõ những tiếng tíc tắc đầu tiên. Những lời nói của anh khiến cho Virgo muốn được... quay trở về.

Quay trở về làm một con người bình thường, một người con gái rực rỡ tắm mình dưới nắng mưa gió tuyết, tận hưởng mọi cảnh vật đổi thay và nhận thức chạy theo bước của thời gian trôi qua.

Virgo híp mắt.

Nếu... nếu như năm ấy kẻ tên Aquarius ấy không tìm thấy cô... nếu như cô vẫn còn ở St Petersburg...

Thì có lẽ cô đã hoàn thành bằng Cử nhân Tâm lý học của mình, có khi còn có thể học tiếp lên Thạc sĩ.

Người cha lạnh lùng kia của cô có lẽ sẽ nhìn thấy đứa con gái ngoài giá thú ông ghét bỏ trở nên thành công hơn bất kì đứa con nào của ông ta.

Những chú chim bồ câu ở công viên nhỏ cô hay đi dạo có lẽ sẽ đưa cả những đứa con của chúng đến tìm cô vòi vĩnh chút vụn vỏ bánh mì giòn.

Và, cuộc đời của cô sẽ vẫn còn chuyển động.

Lâu đài King Nostle là một lâu đài của ma quỷ. Những kẻ sống ở nơi đây không bao giờ già đi, với những diện mạo vẻ ngoài sau năm năm dài vẫn cứ giữ nguyên không chút thay đổi. Thời gian thoi đưa thúc đẩy con người không ngừng chạy về phía trước đối với bọn chúng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi không đáng để tâm.

Sống ở nơi thời gian ngưng đọng này, cuộc sống của Virgo sớm đã như đồng hồ cát bị hất ngang lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, chẳng thể tiếp tục cũng chẳng thể quay về.

Cơ thể cô là thứ duy nhất ở nơi này có thể chứng minh rằng thời gian chưa hề mất đi sức mạnh của nó. Virgo từ một người thiếu nữ ngây thơ dần lột xác trở nên sắc nét đậm đà hơi thở phụ nữ. Thế nhưng ngoại trừ nó ra, mọi thứ của cô đều đang ngày một chết dần chết mòn.

Viễn cảnh Taurus vẽ ra thật đẹp, đến mức cô không kiềm được lòng mà mơ mộng về một viễn cảnh mãi mãi sẽ chẳng thể thành sự thật.

Mặc cho cô yêu và cảm kích người đàn ông này bao nhiêu.

Mặc cho những gì anh làm cho cô đã vượt qua mọi sự nhân hậu nực cười mà một vampire có thể vơ vét trong mình để dành cho một con người yếu đuối.

Mặc cho sự an toàn bình yên đến điên khùng mà Virgo đã có trong suốt thời gian qua.

Thì sự thật vẫn cứ đau đớn và bỏng rát như vậy.

Lời của Taurus, vừa như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm đương lúc trời tuyết, lại vừa đau đớn đến tận ruột gan. Niềm đam mê và lòng nhiệt huyết của cô gái trẻ chuẩn bị đón chào cuộc sống của người trưởng thành bị bóp chết. Tương lai mờ ảo ở trước mắt lúc này chẳng còn lấy một cơ hội để phấn đấu tranh giành. Mọi điều mà một cô gái ở độ tuổi xuân sắc như Virgo có thể khấp khởi trông ngóng, đều đã bị trời tuyết của Greenland dập tắt cả rồi.

- Virgo, sao vậy em? - Taurus ôm siết lấy người con gái trong lòng, cảm nhận được cơ thể cô thừ ra - Đang suy nghĩ gì vậy?

Virgo chớp chớp mắt, nuốt ngược mọi bộn bề cảm xúc vào trong, vỗ vỗ lên cánh tay anh.

- Không có gì đâu, em cũng mong được trở về nhà lắm.

Taurus nghe thấy lời cô, liền nhẹ nhõm hôn lên tóc cô.

- Ừ, anh biết. - Anh hít sâu hương thơm ngọt ngào của cô - Xin lỗi em. Đáng nhẽ anh nên nghĩ đến việc đưa em trở về thăm lại nơi đó sớm hơn.

Virgo đè lấy cánh tay của Taurus đặt trên eo mình xuống đùi, quay đầu lại nhìn anh. Đôi mắt dài cong cong đầy dịu dàng khiến cho Taurus ngây ngốc không dứt ra được.

- Nói em nghe xem, vì sao đột nhiên muốn đưa em về thăm nơi đó? - Cô mỉm cười với Taurus, cong môi híp mắt lộ ra một vẻ mặt hiền lành chân thật đong đầy ý cười.

Taurus chợt nhận ra cô đã hỏi câu này rất nhiều lần, và anh cứ một lần rồi lại một lần không đưa ra một đáp án cụ thể nào. Thốt nhiên, nhìn vào mắt cô, Taurus cảm giác như mình bắt buộc phải trả lời cho cô ngay lúc này. Dù cho không thể thành thật, thì vẫn cần phải đưa ra một lí do xác đáng.

- Chỉ là... anh mong rằng mình có thể học yêu thương em đúng cách. - Taurus si ngốc nhìn cô, bờ môi chậm rãi cong lên hạ xuống, nhấp môi mấy lần mới có thể nói được thành lời - Virgo, anh đã làm sai rất nhiều điều, vì sự ích kỉ và cố chấp của anh. Nhưng anh vẫn hi vọng mình có thể thay đổi gì đó, vì em.

Virgo thôi cười, yên lặng nghe anh nói tiếp. Bàn tay mềm mại của cô gõ gõ nơi bắp tay anh, đầu tựa vào lồng ngực rộng lớn, tìm kiếm tiếng tim đập chẳng biết có hay không.

Taurus nắm lấy bàn tay cô, hôn xuống lòng bàn tay, từng chút từng chút như mưa rơi.

- Anh sẽ cố gắng... lắng nghe em, trân trọng em, và yêu thương mọi khía cạnh của em. - Taurus nói tiếp - Nếu em muốn, anh có thể cùng em đến St Petersburg sinh sống. Em có thể lần nữa hòa nhập vào xã hội con người bình thường...

Virgo hôn lên môi anh, nuốt hết những lời nói loạn xạ của anh vào trong cổ họng.

Nước mắt mặn chát len vào kẽ môi của hai người, khiến cho Taurus phải run rẩy sợ hãi.

Tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi, nhưng theo thời gian chạm đến mốc giữa trưa thì mặt trời đã chiếu sáng nắng vàng rực xuyên qua cả cửa sổ chiếu vào giường ngủ của hai người. Ánh lửa bập bùng của lò sưởi kiểu cũ giòn giã âm thanh gỗ cháy và tiếng lửa lách tách sưởi ấm. Từng tiếng động từng âm thanh trên giường đệm êm ái khiến cho thời tiết lạnh lẽo như ngày một trở nên ấm áp hơn.

Khi hai người lần nữa nhìn ra ngoài bầu trời trong ở bên ngoài kia, mặt trời đã đi đâu mất, ráng chiều cam đỏ đã ôm lấy cả nửa vầng trời.

Đồ ăn được người hầu đem vào tận phòng ngủ, từng món được bày biện trình bày tinh xảo xinh đẹp đặt khắp bàn tròn. Virgo cả người mềm nhũn mệt mỏi tựa vào người Taurus, để anh bế bổng lên từ giường ngủ đặt xuống ghế ở bàn ăn. Sau đó, anh lại kéo ghế ở ngay cạnh cô ngồi xuống.

- Chúng ta cứ như vậy đi không sao chứ? - Virgo nghiêng đầu hỏi anh - Capricorn vẫn chưa trở về. Nhỡ đâu trong khi chúng ta đi vắng mà em ấy quay về thì sao đây?

- Em ấy thành ra như vậy là do lần nào em cũng xin cho nó đấy. - Taurus không có vẻ gì là quan tâm, nhàn nhã dùng món - Bây giờ thì hay rồi, đi chơi đến không nhớ đường về.

Virgo mím môi, có chút bất lực không biết nên nói thế nào.

- Thế anh định khi nào thì đi?

- Em muốn khi nào thì chính là khi đó.

Virgo cong môi.

- Thế ngay ngày mai nhé.

- Được. - Taurus hoàn toàn không để ý bất cứ thứ gì, chỉ một lòng muốn chiều theo mọi quyết định của Virgo.

So với trước kia, thì đúng là một trời một vực.

Sau khi hai người dùng bữa xong, trời cũng đã tối hẳn. Taurus nấn ná một lúc rồi cũng rời đi để lo liệu những chuyện cần thiết, để Virgo ở lại trong phòng một mình.

Virgo vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng vẫn sai người đưa vào phòng một va li cỡ lớn, bắt đầu chuẩn bị hành lí. Suốt năm năm qua, Taurus chưa từng tiếc bất kì thứ gì với Virgo, chỉ hận không thể cho cô mọi thứ xa xỉ quý giá ở trên đời. Bởi vậy nên phòng thử đồ của cô ngập trong quần là áo lụa trang sức giày dép đắt tiền, nhiều không kể hết. Chính bản thân Virgo cũng không biết mình rốt cuộc lấy sức lực ở đâu ra, vậy mà lại có thể sắp xếp xem qua mọi thứ trong phòng thử đồ. Đến lúc đóng lại hai cái va li, đã là chuyện của bốn năm tiếng sau đó.

Taurus vẫn chưa quay trở lại.

Nhưng máy tính bảng ở đầu giường của cô thì lúc này đang reo lên khúc nhạc Canon in D quen thuộc.

Virgo buông xuống mấy đôi giày trên kệ trưng bày, vội vã chạy đến bên giường. Chỉ có duy nhất một người gọi cho cô mà thôi.

Capricorn.

Ngay khi nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, Virgo liền thở hổn hển mà ấn nhận cuộc gọi, gấp gáp lên tiếng:

- Em rốt cuộc đã đi đâu vậy hả? Không phải em đã nói sẽ quay về King Nostle gặp chị sao? Anh trai em mấy ngày này bận rộn tìm kiếm em dữ lắm đấy!

Ở đầu dây bên kia vẫn chưa kịp nghe giọng Capricorn thì Virgo đã nhạy bén nhận ra âm thành ào ào cuồn cuộn của sóng biển ngoài khơi. Cô ngồi xuống giường, chưa đợi Capricorn trả lời liền tiếp tục hỏi:

- Em đang ở ngoài biển sao? Rốt cuộc em đang tính làm gì vậy?

"Virgo, để em trả lời đã! Chị cứ hỏi dồn dập như vậy thì sao mà em trả lời được chứ!"

Virgo hít sâu mấy lần mới có thể kiềm lại mà nói:

- Được, vậy em trả lời đi.

"Em cần phải trở về Việt Nam." - Capricorn thật thà nói với cô - "Anh yêu của em sắp gặp nguy hiểm rồi, nên em không có thời gian để trở về King Nostle được."

Virgo nhíu mày.

- Vậy thì có liên quan gì đến việc em cắt đứt liên lạc với Taurus?

"Chị nghĩ đi, ông anh em nếu biết chuyện sẽ để yên cho em quay lại Việt Nam sao?" - Capricorn thở dài thật lớn, như át cả tiếng sóng biển êm tai - "Chắc chắn là sẽ tìm mọi cách để ép em ở lại King Nostle, mặc kệ sự sống chết của Sagittarius của em rồi."

Lời của Capricorn thật sự không sai. Chính Virgo cũng hiểu Taurus độc đoán đến mức nào. Với tính cách của anh, nếu biết Capricorn muốn đi đến chỗ nguy hiểm thì chắc chắn sẽ nổi lên máu bảo vệ quá mức mà không cho con bé đi thật.

- Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là em có thể biến mất như vậy. - Virgo thở dài toan muốn đứng dậy - Giữ máy đi, để chị đi tìm anh em. Ít nhất cũng phải báo cho Taurus biết em vẫn ổn.

"Khoan đã, Virgo!" - Capricorn vội vàng ngăn lại - "Làm ơn đấy, đừng nói với anh em. Em gọi riêng cho chị là vì em cần chị giúp. Chỉ có chị mới có thể giúp em thôi."

Virgo mím môi, đắn đo không quyết.

"Virgo, em đã nhìn thấy anh ấy chết." - Giọng Capricorn nặng nề hơn, sự cầu xin theo từng tiếng nứt vỡ trong giọng nói đâm đến màng nhĩ của Virgo - "Xin chị đấy, em cần phải quay về đấy giúp anh ấy."

Cuối cùng, Virgo chỉ đành thở dài.

Cô hít sâu một hơi, chạy về phía cửa phòng khóa chặt lại, rồi quay về giường. Khi cầm máy tính bảng lên lần nữa, cô có thể nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Capricorn. Âm thanh nhỏ thôi, dường như đã bị sóng biển cuồn cuộn nuốt chửng gần hết, nhưng vẫn còn sót lại chút gì đó đau đáu lo âu.

- Được rồi. Em cần chị giúp thế nào?

"Đừng để anh em tìm thấy em." - Capricorn nói ngay - "Chắc chắn phía Aquarius sẽ giúp anh hai tìm em. Việt Nam nằm ở địa bàn của Minches Willow. Em không biết mình có thể lẩn tránh được bao lâu, nhưng em muốn anh em đừng nhúng mũi vào chuyện này càng lâu càng tốt."

- Capricorn, có bao giờ em nghĩ là nếu nói với anh em thì mọi thứ có thể giải quyết được nhanh hơn không? - Virgo thở dài, lần nữa thử thuyết phục nàng vampire đã làm chỗ dựa tinh thần cho cô chẳng biết bao nhiêu lần.

Capricorn thích chàng trai loài người kia nhiều hơn Virgo tưởng. Vì anh ta, cô nàng sẵn sàng đối nghịch với chính người anh trai ruột thịt và bạn bè của mình. Một phần trong Virgo cảm thấy mừng khi Capricorn có thể tìm được một người khiến cho cô muốn bảo vệ và lo lắng, nhưng vẫn có gì đó không ngừng âm ỉ tru lên tiếng báo động không ngừng. Nó không phải thứ chuông cảnh báo đinh tai nhức óc, mà là một cảm giác rất không ổn, chỉ là chẳng biết vấn đề nằm ở đâu.

"Virgo, em đã nhìn thấy anh ấy nằm giữa vũng máu đỏ thẫm." - Giọng nói của Capricorn yếu ớt như chẳng còn chút hơi sức nào, thì thào run rẩy - "Anh ấy nằm trong vũng máu, ngay trong ngôi nhà mà em và anh ấy đã sống cùng nhau."

Tay của Virgo run run.

"Em không muốn mạo hiểm để Taurus xen vào. Thế nên, Virgo, làm ơn đi. Chị là người duy nhất có thể giúp em lúc này."

Thời gian trôi qua thật lâu. Tất cả những gì Virgo có thể nghe được chỉ là tiếng gió và tiếng sóng biển. Trong đầu cô, âm thanh yếu ớt và bất an của Capricorn cứ như chiếc băng cassette bị hỏng, không ngừng lặp đi lặp lại những câu từ thì thào.

Capricorn và người kia đã gặp nhau được bao lâu chứ? Hai tháng sao? Khoảng thời gian chẳng đáng là bao với cuộc đời bất tử của bọn họ, ấy vậy mà lại có thể khiến cho nàng công chúa vô lo vô nghĩ như Capricorn phải lo được lo mất sợ hãi đủ điều như vậy sao?

Nhưng rồi, Virgo lại tự hỏi, mình lấy cớ gì để thắc mắc khi mà chính Taurus cũng đã dành mọi sự chú ý thương yêu đến điên cuồng cho mình như vậy chứ?

Cả hai anh em bọn họ, tính cách có khác nhau đến mấy, ở phương diện tình cảm dường như vẫn có thể tìm ra điểm tương đồng.

Virgo không nỡ để Capricorn phải đối mặt với mọi thứ một mình.

- Được. - Cô đáp ứng Capricorn - Nhưng em phải gọi điện cho chị mỗi ngày để báo tình hình, không được cắt liên lạc.

"Chắc chắn, em hứa, em sẽ gọi điện cho chị mỗi ngày." - Capricorn kích động nói nhanh - "Virgo, cảm ơn chị."

- Pri, em đã luôn ở cạnh chị khi chị cần. Bây giờ, chị cũng sẽ giúp đỡ em bằng hết khả năng của mình. Em có thể chia sẻ với chị mà. - Giọng nói của Virgo dịu dàng như lời ru, trầm thật trầm như lời ru đè nặng đầu giấc ngủ - Nếu thấy có gì không ổn, nhất định phải nói với chị. Được không?

Capricorn không trả lời Virgo.

- Pri, chị sẽ luôn lắng nghe em mà. - Virgo lần nữa nói - Được không?

Giây phút ấy, dường như vẻ ngoài vui vẻ năng động của Capricorn đã bị nứt vỡ. Bởi, Virgo có cảm giác như loáng thoáng nghe được tiếng hít mũi nghèn nghẹn qua loa.

"Hình ảnh ấy là ở trong căn nhà em và anh ấy sống ở Việt Nam." - Giọng nói của Capricorn như muốn vỡ tan theo từng âm tiết được phát ra - "Em rất sợ, Virgo. Em sợ rằng anh ấy sẽ xảy ra chuyện vì em."

Virgo thở dài, tiếp tục lắng nghe từng lời nghẹn ngào đứt quãng của Capricorn, ngước nhìn ánh trăng khuyết bên ngoài cửa sổ. Trăng sáng mờ bị mây đen che khuất một ít, như hàng lệ buồn nhỏ giọt hòa vào trời đêm.

Đêm nay, sao mà lại đẹp một cách buồn bã đến vậy.

~o0o~

Trước tiên, xin lỗi mọi người vì San đăng chương 40 trễ như vậy.

Nói thật là San đã dành rất nhiều thời gian trong hai tuần này để nhìn chằm chằm vào màn hình, xem lại plot San xây dựng sẵn cho hồi bốn, rồi không ngừng brainstorm ý tưởng,... nhưng, vẫn không nặn ra được chữ nào. Rõ ràng đã soạn ra mọi thứ, đã lập hết cả nội dung chính và plot twist đầy đủ, đã xác định các nội dung và chi tiết cần được đề cập, thế mà lại không biết viết thế nào. Lúc đang chạy deadline sấp mặt thì cảm hứng ào ào đến không thể dừng được, vậy mà khi rảnh rỗi thì một chữ cũng không nặn xong.

San không biết nói sao nữa, cứ như là... mất hết cảm xúc tạm thời vậy. Một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, và bất lực đến kì cục.

Chương này San dựa vào các ý tưởng đã lên sẵn để viết, nhưng cũng thật lâu mới hoàn thành. Có thể mọi người sẽ cảm thấy nó không hay lắm hoặc hơi gượng gạo, nhưng San biết rõ nội dung chương này là cần thiết. Có thể sau này khi có lại cảm hứng nhiều hơn thì San sẽ chỉnh sửa lại nhiều hơn? San không biết nữa.

 San không muốn khai bút bằng cảm xúc tiêu cực, nhưng San nghĩ mình cần thành thật với mọi người.

Vậy nên, mong mọi người hiểu cho nếu San đăng chương không nhanh thật nhanh. Chính San cũng đang cố gắng nuôi lại ngọn lửa và cả hứng khởi ngập tràn như lúc viết chương 26 vậy, để có thể đem đến những chương truyện chất lượng và trau chuốt hết khả năng của San.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng này. Mọi người hãy có một cuối tuần tuyệt vời nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro