Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

17/09/2534

Lâu đài King Nostle, Quinngua Valley, Greenland

Bàn tay gầy gò chạm lên cánh cửa cao lạnh lẽo, hơi dùng sức.

Không hề di chuyển.

Virgo nản lòng thoái chí, chỉ có thể thở dài.

Lại... bị khóa lại rồi.

Như vàng anh trong lồng son, không thể nào thoát ra được.

Bộ đầm bằng lụa mềm màu xanh mịn phất phơ không cách nào che giấu đi cơ thể yếu nhược suy kiệt của Virgo, mà chỉ càng tô rõ nét căng thẳng mệt mỏi trên khuôn mặt cô.

Quay người, tựa lưng vào cánh cửa lẽo. Cả người của Virgo vì cái buốt lạnh của cánh cửa mà rùng mình. Nhưng rồi, cô cũng không rời đi, mà chỉ để cả cơ thể trượt dần xuống mặt đất, đến khi cả người đều đã đổ sụp xuống.

- Taurus... - Âm thanh nỉ non run rẩy tựa như pha lê mỏng manh, động một chút liền sẽ vỡ tan.

Và, những giọt nước mắt nóng hổi sưởi ấm khóe mắt, chậm rãi ôm lấy sườn mặt cô.

Đã sắp đến giới hạn rồi, Taurus. Em thật sự đã sắp đến giới hạn rồi.

~o0o~

- Chà, hình như cũng lâu rồi chúng ta mới ngồi lại dùng bữa thế này nhỉ? - Libra thoải mái tựa lưng vào ghế êm, hai chân vắt chéo lại với nhau, cằm hất lên nhìn những người khác.

Bàn dài kiểu cách với mọi đồ dùng trên bàn bằng bạch kim sáng bóng, bày biện hàng loạt những mỹ vị quyện kết vừa hương thơm của thịt mềm vừa sự tanh nồng của máu, hấp dẫn lại mê người. Cả căn phòng ngập tràn trong sự xa xỉ như vua chúa được thắp sáng bằng những ngọn nến đỏ rực từ đèn chùm pha lê trên cao, càng khiến cho mộn bàn mĩ thực như sinh động thơm miệng.

Cả một bàn dài, chỉ vỏn vẹn bốn người dùng bữa.

Ở vị trí chủ tọa, Taurus trầm ngâm áp tay vào cổ ly rượu đỏ sóng sánh, khẽ lắc lư nó, không nói một lời.

Bên phải anh là Libra và Aquarius, bên trái là Cancer.

- Ngài Công tước đây không muốn sớm thời quay về Minlery Queen sao? - Cancer mỉm cười hỏi lại, nhàn nhã cắt miếng bít tết tái thơm ngọt của mình.

- Ồ, chẳng phải Bá tước cũng đâu có vội vàng gì? - Libra khép hờ mắt, che giấu nét gian xảo vào trong - Dù sao thì, hai đóa hoa quý giá cũng đang ở trong lâu đài của ta. Nếu có vội, thì cũng là cậu phải nhanh chóng trở về làm sứ giả hộ hoa đấy.

Cancer thu lại ý cười.

Đúng thật, nếu đọ mức độ tính toán với Libra, Cancer không bao giờ bì kịp được. Thế nhưng, Cancer vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng thảng hoặc xuất hiện trong hắn ta. Và cả một chút khát máu.

Nếu không được phú cho khả năng đọc được cảm xúc của kẻ khác, Cancer sẽ không thể nào đoán được đằng sau lớp mặt nạ mỹ miều kia là cái gì. Mà dù có biết, anh cũng không thể nào nắm thế thượng phong khi đối đầu với kẻ này được.

Scorpius nói đúng, Cancer không nên khiến cho Libra có lí do để trở thành kẻ thù của mình.

- Các người đều nên sớm đi khỏi đây rồi. - Lúc này, Taurus mới trầm giọng nói - Đặc biệt là ngươi đấy, Libra.

Aquarius từ đầu đến cuối đều im lặng chậm rãi nhìn sang phía Taurus, không nói một lời.

- Ái chà, tại sao hoàng tử cao quý lại không chào đón tôi rồi? - Libra nhếch lên khóe môi, nghiêng đầu nhìn về phía Taurus - Tôi đây có thể giúp ích cho ngài rất nhiều đấy.

Âm thanh chát chúa lấp đầy cả căn phòng trong một khoảnh khắc, và chất lỏng đỏ sẫm bắn ra đầy khăn trải bàn trắng tươi.

Chiếc ly thủy tinh cổ cao trong ly Taurus đã vỡ toang.

Người hầu đứng ở phía sau vội vã tiến lên dọn dẹp, mím chặt môi không dám nói một câu, chỉ biết cắm cúi gom lại những mảnh thủy tinh rơi vỡ, rót non nửa ly khác cho Taurus.

- Ngươi đang nhạo báng ta? - Taurus rít qua kẽ răng, âm giọng trầm thấp gầm gừ như tu la đến từ địa ngục.

- Ôi, sao tôi lại dám nhạo báng ngài chứ? - Libra bày ra vẻ mặt vô tội, hai tay giơ lên như vô hại - Tôi chỉ đang gửi đến ngài một lời gợi ý mà thôi.

- Libra... - Aquarius có chút khiếp đảm, lên tiếng muốn ngăn cản người kia.

- Dù sao thì, Minlery Queen chúng tôi đều cực kì linh hoạt. - Khóe môi nhếch cao ngạo nghễ, cùng với đôi mắt màu tím than như sáng lên.

Và, Libra đã thành công khiến cho Taurus phải nghiến răng kiềm lại lửa giận của mình.

Hắn đang lập lờ, Taurus biết. Nhưng Taurus vẫn bắt buộc phải thử.

Hiện tại vị trí của Taurus đã cực kì nguy hiểm rồi.

Lúc đó, Taurus nhận thức được rõ ràng, sức mạnh của Gemini đã cường đại đến mức một mình có thể mở phong ấn rồi. Nếu không phải Taurus là người bảo vệ phong ấn chính thức, có lẽ hắn đã sớm một mình đi tới đây và lôi Grus ra. Hắn ta không cần bọn họ, hắn chỉ sử dụng họ để không tặng cho Taurus một lí do để tố cáo hắn mà thôi.

Cái tên Gemini này, hắn thừa biết Taurus sẽ nhận thức điều đó, nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Taurus không đoán được là liệu đó là do hắn ta đang lo lắng cho thuộc hạ của mình đến mức không hề nhận thức được, hay là hắn ta căn bản chẳng hề đặt hắn vào mắt.

Sự cách biệt quá lớn về sức mạnh và cả vị thế khiến cho Taurus không khỏi căng thẳng.

Anis Shatow đã sớm phục tùng Gemini như Hoàng đế kế nhiệm, Minlery Queen cũng đã có động thái ủng hộ hắn ta.

Mà Taurus thì có gì chứ?

Minches Willow đến giờ vẫn chưa thật sự thể hiện ý kiến của mình, chỉ có Aquarius là người thừa kế của Minches Willow có ý định ủng hộ anh mà thôi. Vậy nhưng, miễn là Aquarius chưa chính thức nắm quyền Minches Willow, ý kiến của cậu ta vẫn chưa đủ sức nặng.

Còn Santi Clare thì sao?

Santi Clare... từ đầu tới cuối đều không có chút tiếng gió nào. Thậm chí Santi Clare còn thoải mái giao dịch và hợp tác với cả hai phía, chẳng có chút ngại ngần hay e dè gì với tình hình hiện tại của thế giới vampire.

Cứ hệt như gia tộc này chẳng hề liên quan gì đến cuộc nội chiến này vậy.

Taurus ghét bỏ Cancer vì sự bàng quan ngu ngốc của hắn ta, nhưng lúc này, Taurus biết mình cần có sự ủng hộ của họ. Đó là lí do anh vẫn không hề ra lệnh đuổi khách, vẫn đang ngồi ở đây.

Bởi lẽ, Santi Clare là sự lựa chọn duy nhất.

Nắm trong tay phong ấn đã không còn đủ để cân bằng vị thế của anh và Gemini nữa. Anh cần có sự ủng hộ của Cancer để chặn lại bước tiến của người anh cùng cha khác mẹ kia.

Và bây giờ, ngay lúc này đây, khi mà Taurus đang đâm đầu vào ngõ kẹt, Libra lại chìa ra một cành ô liu cho hắn.

- Thế nào, hoàng tử cao quý? - Libra hỏi, hai mắt sáng lên - Liệu ngài có cần một chút sức mọn của tôi không?

Nên nhớ kĩ, Anis Shatow có được vị thế của mình nhờ việc luôn phò tá vị Hoàng đế tương lai của vampire. Nhưng Minlery Queen giàu có phồn thịnh là nhờ bản tính khát máu thuần túy của loài và cả trí óc gian xảo lại tham vọng của bọn họ. Nếu trừ bỏ đi vị thế chính trị, Minlery Queen mới là kẻ thắng cuộc trong số bốn gia tộc lớn.

Có sự ủng hộ của Minlery Queen, biết đâu Taurus thật sự có thể áp đảo được Gemini một lần?

Cancer nhìn sang Aquarius, lại cẩn thận quan sát Taurus và Libra, môi thẳng tắp một đường kín kẽ, không bình luận một lời.

~o0o~

18/09/2534

Dinh thự Regulus, đảo Pollux, Cornwall, England

Ở phía Đông Nam xa bờ của hạt Cornwall có một hòn đảo tư nhân nhỏ. Chủ nhân của nó đã bỏ ra một gia tài kếch sù để mua cả hòn đảo và xây dựng một dinh thự khổng lồ trên đảo, kèm theo mọi loại tiện ích và những kiến trúc xa xỉ.

Gemini đã mua nó khi Leo vừa tròn 100 tuổi, đăng kí tên cho hòn đảo là Pollux, và tòa dinh thự rộng lớn nhận được cái tên Regulus. Hai người đã dành phần lớn thời gian trong 400 năm dài đằng đẵng ở nơi đây.

Đây là lãnh địa của hai người.

Khi chuẩn bị đáp xuống, cơ thể bé nhỏ trong lòng Gemini khẽ cục cựa, mơ màng rên rỉ vì đau đớn.

- Đã về nhà rồi. - Gemini cảm nhận được làn da của Leo nóng như mặt trời đỏ lửa, nhíu mày dỗ dành cô - Một chút nữa thôi.

Đôi cánh đen u tối hơn cả bầu trời không sao không ngừng đập cánh, cẩn thận nhẹ nhàng đưa cả cơ thể mình và cả cô gái nhỏ được đáp xuống an toàn. Lớp vải lụa trắng ôm lấy cơ thể bị gió thổi bay tán loạn, để lộ lồng ngực trần rắn chắc trong không khí. Vậy nên khi Leo cựa mình, bầu má nhỏ cũng vô thức tựa đầu vào da thịt của anh.

Xúc cảm bỏng rát của cơ thể và nước mắt khiến cho anh phải nhíu mày.

Rõ ràng đã uống nhiều máu của anh đến vậy, vì sao chất độc trong người vẫn tiếp tục lan ra?

Bàn chân trần đáp xuống bãi cỏ mềm, đôi cánh rộng phủ lấp cơ thể liền như tan ra, để những sợi lông vũ đen tuyền tán loạn trong không trung. Cảnh sắc đối lập đen trắng tạo ra hiệu ứng thị giác dễ chịu, nhưng lại chẳng có ai có tâm tư để quan tâm.

Sải chân hai bước, dáng người cao kều đã chạm đến cửa lớn.

Chớp mắt, đã đưa được người lên phòng ngủ chính ở tầng hai.

Nhẹ nhàng đặt Leo xuống giường lớn đơn độc một màu xám tro, Gemini cẩn thận luồn mái tóc của cô vào tay anh, vuốt nhẹ.

- Ngủ đi. - Rầm rì bên tai là sự vỗ về hiếm có của anh.

Âm giọng không chút độ ấm, nhưng lại ẩn chứa không biết bao nhiêu nhún nhường và dịu dàng. Cái sự dịu dàng hiếm hoi từ anh khiến cho Leo dù đang đau đến không mở mắt được cũng phải mếu máo cong môi, chẳng biết đây là mơ hay thật.

Hai tay của Leo giơ ra trong không trung, quờ quạng tìm kiếm hơi người.

Gemini nhíu mày.

- Ư...

Đau đớn như xé rách cơ thể, hai cánh tay bủn rủn cứng đờ rơi xuống trong không khí.

Rồi lại nhẹ nhàng được bắt lấy.

Hai bàn tay đan vào hai bàn tay, siết lại.

Khẽ thở dài, cơ thể hoàn mĩ ngồi về phía giường, kéo gối sát ngang eo rồi nâng đầu Leo nằm ngay sát, hai cánh tay khẳng khiu dễ dàng ôm lấy eo anh. Ngay lập tức, cả người Leo liền theo bản năng ôm lấy Gemini, nhíu chặt hai mày lại, răng nanh cạ vào làn da bị chăn giường xốc lên nay hông.

- Leo. - Vỗ nhẹ vào má cô, Gemini gọi.

Anh rạch một đường nhỏ nơi đầu ngón trỏ, chen ngón tay tí tách máu vào giữa hông mình và khuôn miệng nhỏ của cô.

Mùi hương của máu tươi quyến rũ nơi đầu lưỡi, nhanh chóng kích thích mọi bản năng còn sót lại trong cơ thể yếu ớt, để cho đôi môi khô khốc hé ra cắn nuốt cả ngón tay của anh vào.

Mấy cái răng be bé không ngừng mài lên ngón tay của Gemini. Dù cho cả bàn tay của anh đang giữ lấy cằm cô ngăn không cho cô thật sự cắn đứt ngón tay của mình, thì răng nanh vẫn không ngừng nghiền áp đầu ngón tay thon dài.

Hết cách, anh chỉ có thể dùng ngón khác cạy mở miệng cô, không để cô nghiến răng lại.

Leo lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ biết theo bản năng uống lấy uống để dòng chất lỏng thơm ngọt như cọng rơm cứu mạng của mình. Vậy nhưng, không như vừa nãy, dù răng nanh cô đang hút lấy hút để máu của Gemini, thì nhiệt độ nóng hầm hập khác thường vẫn không một chút hạ nhiệt.

Cả người Leo nóng bừng.

Đến mức dù cho Gemini cũng đã bắt đầu thấy không thoải mái, cũng không nỡ rút tay lại.

Nếu Leo còn tỉnh táo, có lẽ cô đã phải tự tát mình hai cái khi bắt ngài phải cho đi máu của mình để cứu cô, cũng sẽ không ngừng tự trách sự vô dụng và ngu ngốc của bản thân. Vừa không thể làm tròn trách nhiệm ngài giao phó, còn khiến ngài phải chạy ngược chạy xuôi vì cái mạnh quèn của cô.

Làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình được.

Gemini tựa lưng lên thành giường, ôm lấy Leo đang dụi đầu lên đùi anh, hàng lông mày rậm sắc không thể nào giãn ra được.

Cơ thể của Leo vẫn nóng quá. Lúc căng cứng vì đau, lúc lại mềm oặt vì kiệt sức, dù cho có uống bao nhiêu máu cũng không thể nào dịu lại tình trạng bệnh. Cơn đau cũng không dứt.

Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng cô sẽ chẳng cầm cự được đến lúc tên kia có thể tìm ra Chu Tước.

Hôm nay đã là ngày thứ tư cô chống chọi với thứ độc dược bệnh hoạn chết tiệt này. Anh không mong cô sẽ bình an vô sự, nhưng cũng không muốn dằn vặt cô trong nỗi đau xé rách tâm can kéo dài đến vô tận.

Máu của Gemini chính là thần dược cứu sống cả những kẻ đứng bên cạnh tử thần. Vậy mà đối mặt với cái thứ chết người kia, chẳng lẽ một chút tác dụng giảm đau cũng đã mất rồi sao?

Khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo nhìn đến cơ thể yếu ớt của người trong lòng mà dần tan vỡ, biểu cảm vặn vẹo đau đớn méo lệch áp lên từng đường nét ngũ quan hoàn mĩ, sự bất lực nhuộm đầy khuôn mặt trong tuyệt vọng cùng cực.

Mái tóc trắng bạc của Gemini xõa tung rối bời, che khuất một phần khuôn mặt, cũng phủ lấp cả sự sợ hãi không tên đang bao trùm lấy tim.

Phải làm sao?

Làm sao thì em mới có thể sống?

Ta phải làm gì thì em mới có thể bình an nhìn ta?

Bàn tay rảnh rỗi của anh miết lấy những lọn tóc bết vào sườn mặt Leo, ôm sát lấy cơ thể nhỏ bé vào trong lòng.

Nhỏ bé quá, yếu ớt quá, mỏng manh quá.

Đứa trẻ của ta, cô bé của ta, bé con của ta.

Nụ cười ta chưa từng nở rộ, sắc màu ta chưa từng vẽ ra, an yên ta chưa từng nhận thức.

Tựa như em sẽ biến mất trong vòng tay ta bất cứ lúc nào.

Cơn nhói nơi đầu ngón tay tan biến.

Đôi mắt ngập nước nhá nhem của Leo mịt mờ nhìn anh, bờ môi run run, chất lỏng quý giá đỏ thẫm còn vương nơi khóe miệng.

- K... Không được... - Âm thanh vỡ tan giữa những tiếng nấc, khổ đau và sợ hãi - Máu... Máu của... Gemini... Không được....

Chết đi.

Hãy để Leo chết đi.

Cô không muốn kéo dài sự sống bị nguyền rủa này.

Không ai có thể chống lại Wie số hai, kể cả ngài cũng không thể. Cô không thể để ngài mạo hiểm được.

- Em... em... - Leo khóc nấc, đau đớn không nói tròn từ - Độc trong... hức... người em... sẽ... ngài... nguy...

Lau nước mắt đi, Leo. Hãy dùng đôi mắt sạch sẽ nhìn thẳng vào Gemini đi. Và hãy nhìn biểu cảm vặn vẹo bất lực chưa từng xuất hiện trên mặt anh đi kìa.

- Đừng nói nữa. - Gemini ấp tay xuống đôi mắt của cô, giọng nói trầm thấp cứng rắn như than như cuội.

Nếu máu bình thường đã không thể làm chậm tốc độ của Wie nữa, vậy thì dòng máu thuần khiết nhất của vampire nơi đầu ngọn tim thì thế nào?

Khuôn mặt Gemini trầm xuống, u tối lại đáng sợ. Một tay anh phủ lấp tầm nhìn của cô gái trong lòng, một tay cong lên, ghim thẳng vào ngực trái của mình.

Máu vampire hấp thụ từ răng nanh và thực quản lưu chuyển về tim, trung hòa và biến đổi cấu trúc thành máu của vampire, chảy khắp cơ thể. Nếu dòng máu bình thường không có tác dụng nữa, vậy thì Gemini sẽ dùng dòng máu vừa được trái tim sản xuất ra, toàn bộ lấy ra cho cô.

- Mạng của em là của ta. - Như chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào, giọng anh vẫn đều đều lạnh lẽo - Không được chết.

Máu tí tách nhỏ giọt, anh liền nâng người cô lên, để cả người cô tựa vào lồng ngực mình, kề sát môi bên ngực anh.

Mạng sống của em là của ta, Leo. Ta chưa cho phép, em không có quyền rời khỏi thế giới này.

Bờ môi chạm đến dòng chất lỏng quý giá, hòa lẫn vị tanh nồng của máu và cả vị mặn của nước mắt, toàn bộ Leo đều đắng cay cảm nhận được. Câu nói vô cảm của ngài thi thoảng vẫn thì thầm bên tai, vì cớ gì lúc này lại bi thương đến thế?

Ngài có thể để em chết đi mà? Hà tất phải hi sinh cả sức mạnh và an toàn của bản thân mình như vậy chứ?

Em đã làm gì thế này? Sự ngu ngốc của em đã gây ra đại họa gì thế này?

Dòng máu mang sức mạnh trường sinh ngàn vàng cứ thế đi vào trong khoang miệng của Leo, đi theo thực quản, chảy xuống dạ dày, rồi từ từ ngấm vào trong cơ thể, hòa tan vào từng tế bào từng cơ bắp, xóa nhòa những kim độc đang xé nát cơ thể của cô.

Cảm nhận được cơ thể trong lòng mềm xuống hạ nhiệt, cuối cùng vị hoàng tử cao quý mới nhận thức được cả cơ thể căng cứng tự lúc nào đang dần thả lỏng. Cùng lúc, cảm giác khó chịu chóng mặt hiếm có cũng dần che mờ đôi mắt trắng xám.

Chờ một chốc nữa khi Leo ngủ sâu một chút, Gemini cần phải đi bổ sung cơ số máu cho bản thân mình. Anh cần phải hồi phục lại nhanh nhất có thể, để có thể tiếp tục cho cô ăn.

Hiện tại, máu của anh chỉ có thể đóng vai trò như một liều thuốc tê và ức chế, tạm thời ngăn cản thứ rác rưởi kia tàn phá cơ thể cô, cũng xóa nhòa đi cơn đau chết đi sống lại mà cô đang trải qua.

Thật vô dụng.

Dù cho điều này khiến cho Gemini suy kiệt và cận kề với cái chết, vẫn chẳng thể nào loại bỏ được hoàn toàn thứ đang hành hạ Leo kia.

Nhưng Gemini chỉ có thể chấp nhận thực tại, rằng đây là tất cả những gì anh có thể làm. Bởi, thứ duy nhất có thể cứu sống Leo, chính là thứ sinh vật trong thần thoại từ nghìn vạn năm xưa cũ mà kẻ kia đang tìm kiếm.

~o0o~

Không thể nhìn thấy gì.

Cũng không thể di chuyển.

Tối đen như mực.

Há miệng, một âm thanh cũng không thoát ra.

Capricorn run rẩy, cố gắng dùng sức cử động hai tay.

Đổi lại chỉ là âm thanh chát chúa của kim loại ma sát với nhau trên nền đất.

"Có ai không?" - Thều thào muốn hỏi, nhưng giọng nói quen thuộc lại chẳng thể cất lời.

Mình đang ở đâu vậy? Nơi này là đâu? Vì sao lại chẳng thể nào trốn chạy?

Ai đó... cứu tôi với.

Sagittarius...

Anh hai...

Cancer...

Ai đó... làm ơn cứu với.

Sự bất lực yếu ớt khiến cho vị công chúa vampire phải bật khóc, nhưng đến cả nước mắt cũng như hóa hư vô.

Một không gian chẳng có gì...

Bỗng.

Làn da trần trụi cảm nhận được chút ẩm ướt nhầy nhụa, bên vai là cảm giác ẩm ướt ấm nóng.

Và cả tiếng gầm gừ.

Hệt như một con quái thú đang nhe răng toan cắn phập vào lưng...

Có một con thú khổng lồ đang ở phía sau cô!

- CÔ CHỦ!

Cả cơ thể như được lôi ra từ dưới bùn đặc không chút không khí. Chới với, hoảng hốt, không có chỗ để đặt chân. Capricorn muốn hét lên, nhưng ngay lập tức bịt chặt miệng mình lại, cả người phập phồng vì sợ hãi.

Vừa rồi... vừa rồi là gì vậy?

- Người có sao không? - Ara đứng ở cạnh ghế Capricorn, lo lắng không thôi hỏi cô.

Lúc này, Capricorn nhìn quanh quất một lúc, mới dần thở phào nhẹ nhõm.

Cô và Ara vẫn đang ở trên máy bay đến New South Wales để tới lâu đài của Minlery Queen. Khoang hạng nhất chỉ có mỗi cô và Ara, không hề có bất kì ai khác. Máy bay cũng không hề gặp sự cố gì, vẫn êm ru xé gió lao băng băng trên bầu trời quang đãng không mây.

Hoàn toàn không có một con quái vật nào cả, cũng không hề bị xích trói hay bất cứ điều đáng sợ gì như trong mơ.

Vậy nhưng... liệu đây có thật chỉ là mơ không?

- Ta không sao đâu. - Capricorn yếu ớt nặn ra nụ cười, nghiêng đầu nói với Ara - Ông về nghỉ ngơi đi. Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Khuôn mặt đứng tuổi của Ara có chút lo lắng không yên, bước chân chần chừ không rời.

- Ta không sao. - Capricorn lặp lại lần nữa.

- ... - Ara nhìn cô, rồi đành thở dài - Vâng, nếu người có cần bất cứ điều gì, xin hãy gọi tôi ngay.

- Được. - Cô mím môi gật đầu, đảm bảo với ông.

Nhưng đến khi Ara lùi về ghế ở phía sau, Capricorn lại trầm hẳn xuống.

Capricorn là thần quan tương lai. Cô có thể mơ thấy chuyện hãy còn chưa xảy đến, cũng đọc được tương lai cận kề sát bên.

Thế nên cơn ác mộng kinh khủng vừa rồi, rất có khả năng nó sẽ trở thành hiện thực.

Chỉ là nó sẽ xảy ra với Capricorn, hay là với người thân cận với cô? Và, cái thứ gớm ghiếc đáng sợ ở trong mơ là gì?

Cứ hễ nhắm mắt lại, Capricorn liền có cảm giác như mình có thể nghe được tiếng thở gầm gừ nặng nề của nó bên tai, và cả nước dãi nhếch nhác chảy trên lưng. Vừa ám ảnh mà vừa kinh dị, khiến cho cô phải rùng mình.

Tương lai vô định phía trước, rốt cuộc có thứ gì đang chờ đợi cô chứ?

Thật mong có thể nhanh chóng gặp lại Scorpius. Sau khi gặp Scorpius, Capricorn sẽ nhanh chóng quay về King Nostle để nói chuyện với anh mình về việc đưa một con người trở về.

Đến lúc đó, Sagittarius sẽ hoàn toàn thuộc về cô. Chỉ một mình cô thôi.

~o0o~

Chương này vốn còn định lồng một đoạn về Scorpius nhưng sẽ bị dài quá, nên đành gác bút ở đây thôi. Cảm ơn các bạn độc giả đã kiên nhẫn chờ đợi, mong rằng chương truyện mới sẽ đem lại một khoảng thời gian thư giãn cho mọi người.

Phần khó nhất của chương 28 có lẽ chính là đoạn của Gemini và Leo, vì San không biết liệu mình có lột tả hết mọi đau đớn dằn xé mà hai nhân vật đang trải qua hay không. Hi vọng là có nhé, vì đây là đoạn tốn thời gian nhất đấy.

Chúc các bạn sĩ tử 2004 thi tốt, chúc các bạn độc giả một ngày ngập tràn niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro