Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lúc trước một chương khoảng 3500-4000 từ. Bây giờ chương nào cũng dài gần 5000 chữ. Đuối quá...

Chương này có nội dung hơi... một chút. San cân nhắc mãi cuối cùng cũng viết ra. Dù sao thì hướng phát triển của Taurus và Virgo cũng đã được sắp xếp sẵn như vậy rồi...

~o0o~

15/08/2534
Lâu đài King Nostle, Quinngua Valley, Greenland

Vẫn chưa đến mùa đông, nhưng nơi đây đã lạnh lẽo đến như vậy.

Đặt bàn tay trắng ngần lên cửa sổ, cảm nhận chút buốt lạnh từ lớp kính dày, Virgo phóng mắt ra ngoài nhìn ngắm vẻ đẹp tự nhiên của nơi này, trong lòng có chút khó tả.

Cô đã ngây ngốc ở đây năm năm rồi.

Cảnh vật vẫn vậy, người cũng vẫn thế, chỉ có Virgo mỗi lúc mỗi lớn lên. Cô đã không còn là một cô bé 17 tuổi ngơ ngác sợ sệt, run rẩy trong vòng tay của Taurus nữa. Mà, trong tim cô từ lâu cũng đã không còn sợ hãi nữa, chỉ còn những cảm xúc khó mà nói thành lời.

Rồi, đến khi mái tóc đen mượt của tuổi trẻ bị bụi thời gian nhuộm trắng, người kia vẫn là sinh vật hoàn mĩ đẹp đẽ của thế gian, chẳng chút mảy may thay đổi.

Thời gian thật đáng sợ.

Lúc này, một vòng tay lạnh lẽo cứng rắn vòng quanh eo cô.

- Đang nghĩ gì vậy? - Giọng anh thật thấp, có chút âm mũi hừ nhẹ, vừa lạnh lùng lại vừa hấp dẫn.

Virgo không quay đầu, chỉ tựa người vào lồng ngực rắn chắc kia, ánh mắt có chút xa xăm.

- Hôm trước anh có khách sao? - Cô mềm mại hỏi nhẹ, nghe không ra vui buồn.

Cô chỉ là hỏi cho có lệ thôi.

Taurus mỗi khi gặp người phụ nữ bí ẩn kia, đều sẽ tức giận. Mỗi lần như vậy, anh lại tránh xa cô, sợ hãi trong lúc kích động đả thương cơ thể yếu ớt này.

Đã nhiều lần Virgo cố gắng tìm hiểu, nhưng người này đều kín kẽ mà giữ im lặng, không hé răng nửa lời.

Sau này, biết được người phụ nữ kia có liên quan đến mình, Virgo càng muốn biết. Nhưng đổi lại chỉ là những cuộc cãi vã không tên.

- Đừng bận tâm. - Giọng nói thì thầm bên tai, kéo theo chút cảm xúc nhột nhạt.

Làn da trắng muốt dần ửng đỏ theo hơi thở của người kia, tinh tế cảm nhận rõ ràng chút lạnh lẽo của bờ môi, cảm thụ những nụ hôn rơi rớt của anh. Từ mang tai, chậm rãi di đến gò má, lại kéo xuống sườn mặt, tinh tế chạm vào cổ cô.

Virgo là máu thuần, dòng máu ngọt ngào gợi cảm chết người mà bọn vampire mê đắm. Taurus cũng không hề ngoại lệ.

Từ lúc Aquarius mang Virgo đến King Nostle, Taurus đã chìm đắm rồi.

Cảm giác lành lạnh dần đổi thành chút hơi ấm phà vào cổ, và rồi chợt nhói đau.

- A...

Răng nanh không báo trước cắn phập vào cổ khiến cho Virgo không kiềm được phải rên lên, nhăn mặt chịu đựng sự đè ép của Taurus.

Người này thật sự chẳng chịu tiết chế bao giờ. Lần nào cũng vậy, dù ban đầu có nhẹ nhàng cẩn thận đến đâu, cuối cùng đều cắn sâu vào cổ cô.

- Taurus... - Virgo run rẩy gọi.

Hôm nay anh uống thật nhiều, khiến cho Virgo không nhịn được mà xây xẩm mặt mày.

Sắc hương kiều diễm của máu tươi ngọt ngào lại cám dỗ lan ra khắp phòng, càng làm cho Taurus không thể kiềm chế.

Mà máu tươi tràn ra, làm cho Virgo choáng váng không đứng vững. Hai chân như bị rút đi hết sức lực, khuỵu người muốn ngã xuống.

Lúc ngỡ như sẽ tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, vòng tay của người kia lại như gông cùm mạnh mẽ nâng người cô lên. Cơ thể Virgo nhẹ bẫng, được anh dùng một tay đã thừa sức cố định trong lòng, mê luyến mút lấy cổ cô như chưa thỏa mãn.

- Taurus... Đủ rồi... - Virgo yếu ớt không thể ngăn cản anh, chỉ có thể cố gắng né sang một bên.

Lúc này, khi cảm nhận được người trong lòng đã sắp không chịu được nữa, Taurus mới ngừng lại.

Hai răng nanh nhọn hoắc được rút ra, lưỡi của anh tinh tế mút lấy chút vệt đỏ tươi còn loang trên chiếc cổ thiên nga. Tiếng thở nặng nề vang vọng bên tai, khiến cho Virgo không tự chủ được, hai má dần ửng đỏ lên.

- Virgo... - Giọng nói trầm thấp của kẻ quyền uy thì thầm bên tai, lúc này lại phá lệ có chút dịu dàng, ẩn ẩn còn có chút van xin.

Vòng tay siết bên eo cô càng chặt hơn, có chút run rẩy, cứ như người kia sợ hãi cô sẽ tan biến vào không khí. Vạn nhất cô đột nhiên biến mất, thì anh biết phải làm thế nào bây giờ?

- Em đây mà. - Virgo yếu ớt nói, giọng nhẹ tênh, nhưng vẫn thật dịu dàng.

Cô xoay người lại, đưa hai tay ôm lấy anh.

Còn chút xây xẩm, nhưng vẫn là cố ôm lấy người đàn ông cao lớn này, một tay vòng qua cổ anh, một tay luồn qua mái tóc dày, từng ngón tay tinh tế rẽ ngang tóc, ôm lấy đầu.

Mềm mại, ấm nóng, áp lên cằm anh, rồi mới rối loạn tìm kiếm bờ môi lạnh đang có chút mím chặt.

Môi Virgo rất mềm. Cô không thích tô son, nên lúc nào bờ môi cũng chỉ là màu hồng nhạt ngả sang màu đất, sạch sẽ lại xinh đẹp. Mà mỗi lần chủ động hôn anh, Virgo đều mềm mại lướt qua, như hạt tuyết rơi bên môi rồi dần tan chảy, khó khăn lắm mới cảm nhận được chút vị.

Taurus thì khác, anh thích cảm giác chiếm hữu rõ rệt.

Mê đắm với nụ hôn phớt mềm mại của cô, rồi mạnh mẽ tăng thêm chút sức, ngấu nghiến nuốt lấy.

Vẫn chưa đủ.

Taurus chưa hài lòng, hàm răng nhọn hoắc điên cuồng cắn nuốt môi cô, nhưng cũng thật dịu dàng cẩn thận sợ sẽ làm đau đôi môi mềm mại. Vừa điên cuồng chiếm lấy hơi thở mềm mại ấy, lại cũng thật gian nan giữ lấy chút lí trí để kiềm lại sức lực.

Nhưng dù thế nào, thì vẫn là một nụ hôn triền miên và tham lam.

Virgo cũng không tránh né, bàn tay luồn qua tóc anh khẽ chuyển động, siết lấy đầu anh. Dù cho sức lực của cô yếu ớt đến đáng thương, nhưng Taurus vẫn yêu thích cô hành động như vậy.

Gặm cắn môi cô, Taurus càng tiếp tục đòi hỏi, hai tay lúc này đã đỡ lấy hông cô, nâng lên. Thân hình rắn rỏi săn chắc phủ lấy cơ thể mềm mại, nhấc bổng cô lên như đứa trẻ nhỏ, ấp vào lòng.

Virgo, hình như đã gầy đi một chút. Taurus vô thức siết chặt tay, như hận không thể dán chặt cô vào người mà yêu thương.

Có lẽ phải xem xét lại bọn người hầu chăm sóc cho cô ấy. Sao lại để cô càng lúc càng gầy đến thế này?

Taurus không rời môi Virgo, ôm lấy cô đi vài bước đã tới giường.

Đến lúc Virgo nhận thức được, cả người đã chìm trong mớ chăn bông dày, tiếp tục nhận lấy nụ hôn dài của anh.

- Virgo...

Âm thanh đơn độc vang lên trong không gian tĩnh lặng, càng lúc càng thêm trầm đục, như chìm dần vào đêm tối.

- Vâng...

Tiếng đáp lời mềm mại dịu dàng, âm cuối có chút réo rắt ngân vang, lại có chút nỉ non.

Váy dài được kéo mở, vòng tay giang ra ôm lấy nhau, cùng với chút tiếng thở đứt gãy loạn nhịp và những âm thanh ngân nga không rõ ràng, thỉnh thoảng đánh tan không gian yên tĩnh.

Đôi lúc, cơ thể lạnh lẽo của Taurus cũng cảm nhận được chút ấm áp.

~o0o~

New York

"Leo, để ngày mai cũng được mà." - Giọng nói của người kia có khó chịu.

Từ lúc Leo muốn tiếp cận Song Hoàng, ngài chẳng bao giờ cho cô chút dễ chịu mềm lòng nào.

- Ngày mai là thứ hai, em phải đến công ti nha. - Leo có chút giận dỗi, cố tình nhấn mạnh chữ "công ti", chọc cho người kia không vui.

Đúng như dự đoán, ngài ngắt liên lạc.

Leo cười khanh khách mà vỗ tay hai cái, có chút cảm giác thành tựu.

Rõ ràng đã nói cô có thể đi điều tra hắn ta, vậy mà lần nào cũng khó chịu như vậy.

Đợi đến lúc đôi cánh đen tuyền phủ lấy cơ thể, cô liền nhoài người ra phía bên ngoài, thả cả cơ thể vào màn đêm tối tăm.

Đêm nay đột nhiên nhận được tin, lại có thêm một nơi giống với chỗ tập trung của bọn chúng. Thế nên Leo quyết định đi giải quyết ngay. Dù sao thì ngày mai cũng phải đường hoàng đến công ti nhậm chức, cô chẳng mong xảy ra chút sai sót gì.

Nơi này cũng thật gần, chỉ tầm mười phút đã tới.

Một nhà máy cũ, có chút ánh sáng lập lòe bên trong cùng với tiếng người rì rầm. Bên ngoài chẳng có một ai.

Bay ở phía trên quan sát một lúc, Leo mới tia lấy một vị trí cách khá xa nhà máy kia, cẩn thận vỗ cánh đáp xuống. Khoảng cách như thế này có lẽ sẽ không bị phát hiện.

Cơ mà, lần này có vẻ đông hơn mọi khi.

Mũi của Leo ngửi được rất nhiều thứ mùi pha tạp. Mùi cơ thể, mùi hôi thối của cống rãnh, cùng với mùi nước hoa. Tất cả đều trộn lẫn với nhau, lại càng khiến cho cô gay mũi.

Thật chẳng muốn bước vào.

Nghĩ vậy thôi, chứ Leo vẫn phải chém chết hết bọn trong kia à.

Thế mà, chỉ đi được vài bước, còn chưa đến gần được nơi đó, liền vô thanh vô thức bị người nào đó vòng một cánh tay ra bịt chặt miệng, kéo lùi về sau.

- Đừng lên tiếng. - Giọng nói nghiêm túc mười phần thì thầm bên tai.

Song Hoàng.

Leo muốn giãy dụa, tránh thoát người này, nhưng rồi bất lực.

Một cánh tay bịt chặt miệng cô, tay còn lại thoải mái khống chế, khiến cho Leo vô phương tránh thoát. Dù cô có cố gắng giãy dụa thế nào, cũng hoàn toàn không lay động được hắn ta.

Người này... rốt cuộc là mạnh đến mức nào?

- Im lặng đi. - Song Hoàng lạnh giọng gầm nhẹ với cô, rõ ràng đang cảm thấy phiền phức.

Lúc này, Leo thôi ngọ nguậy, khó khăn xoay đầu, quắc mắt nhìn hắn đầy oán giận.

Thế mà hắn ta lại chẳng nhìn cô, cả khuôn mặt căng cứng nhìn về phía nhà máy lúc này vẫn lập lòe ánh đèn.

Lúc này thì đến cả Leo cũng thấy không bình thường.

Song Hoàng lúc này cả người cảnh giác giữ chặt lấy Leo, không để cho cô tạo ra bất kì tiếng động nào. Hai mắt như cú mèo trong bóng tối, sáng rực quan sát xung quanh.

Bình thường hắn luôn để mặc cô nhóc này xử lí bọn nhãi nhép kia, cũng chẳng quan tâm mấy nghêu cò đánh nhau. Nhưng lần này thì khác rồi. Dù sao con bé này cũng là người của thằng nhãi xấc xược kia, để cho nó gặp nguy hiểm thì cũng không ổn lắm.

Khi phát hiện ra cánh tay kìm kẹp của Song Hoàng có chút nới lỏng, Leo liền nhân cơ hội cắn vào tay hắn ta, thoát ra ngoài. Răng nanh nhọn hoắc của vampire thật sự là một vũ khí tiện lợi, nháy mắt đã khiến cho hắn phải tê đau buông ra.

Nhưng chỉ vừa mới cúi người xuống tránh thoát một chút, liền bị tên đó nắm chặt bả vai giữ lấy.

- Này... - Song Hoàng gầm nhẹ trong họng, không có ý định làm ầm lên.

- Có cái gì thì nói ra, đừng có bịt miệng tôi như vậy. - Leo hừ lạnh nói, giọng cũng đã được đè ép xuống.

Đã đi theo ngài ấy từ nhỏ đến lớn, có cái gì mà Leo chưa trải qua? Lần này bị một tên chẳng rõ lai lịch nắm chân nắm tay, Leo nhất thời nghĩ tên này thật sự cho rằng mình là cái loại yếu ớt bèo nhèo chẳng thể làm gì.

Suy nghĩ đó càng khiến cho Leo trở nên hiếu thắng hơn.

- Im lặng mà nhìn đi. - Song Hoàng thờ ơ nói, cũng không bịt miệng cô nữa.

Leo muốn mắng vài câu, nhưng lúc này nhìn Song Hoàng cô lại không dám thốt ra câu nào. Cả người hắn đột nhiên tỏa ra khí thế áp bách đáng sợ hệt như chủ nhân của cô, cường đại đến mức có chút không thở nổi.

Nếu như hắn ta muốn, có lẽ giết chết cô ngay vừa này cũng thừa sức.

Trong đầu Leo đột nhiên bật lên suy đoán như vậy, nhưng rồi lại tự mình hốt hoảng.

- Suỵt. - Song Hoàng thấy cô khẽ run, liền ôm lấy vai cô, đưa tay làm dấu im lặng.

Ở ngoài kia, lúc này đã xuất hiện năm sáu người.

Bọn chúng bao quanh nhà máy, ngó nghiêng xung quanh, rồi cẩn thận đi vào.

Diễn biến này khiến cho Leo có chút không ngờ được. Cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng động gì bất thường. Làm thế nào mà bọn chúng có thể đến đây mà cô không hề hay biết gì?

Mà quan trọng hơn nữa, những kẻ này là ai? Ngoài vampire có khá nhiều sinh vật kì bí khác, nhưng suy cho cùng không có loài nào mạnh mẽ áp chế và đông đảo như vampire, cho nên những kẻ khác ít khi nào bị coi là mối đe dọa. Nhất thời, Leo cũng không nghĩ ra được gì.

Cô nhướng mày nhìn sang Song Hoàng muốn hỏi, nhưng hắn ta chẳng hề chú ý đến cô. Hai mắt sáng quắc quan sát những kẻ kia, đến tận khi bọn chúng lần lượt bước vào trong.

Leo có chút tò mò, muốn nhảy về phía đó để xem có chuyện gì, nhưng lại bị Song Hoàng giữ chặt không cho di chuyển.

- Này, bọn chúng là ai? - Leo khó chịu với thái độ của hắn, mà chẳng làm gì được.

- Thợ săn. - Song Hoàng nhả ra hai âm, rồi lại căng người quan sát.

Đáp án khiến cho Leo thấy buồn cười. Chỉ là con người thôi mà?

Bọn con người nhãi nhép đó đâu thể nào giết được cô, càng không có khả năng chạm vào cái tên quái thai này. Hà cớ gì phải trốn chui trốn nhủi như thế này?

Đang lúc còn đang xem thường kẻ này, bên phía nhà máy lại đột nhiên có chuyện.

Từng âm thanh đinh tai nhức óc nặng nề xé rách đêm đen, như từng hồi chuông gióng bên tai.

Âm thanh chát chúa khiến cho Leo phải kinh hãi quay đầu, không thể tin vào tai mình.

Bọn chúng ra tay còn tàn nhẫn hơn cả cô, cuồng dã hơn cả cô, cũng tàn bạo hơn cả cô. Tiếng hét đau đớn không ngừng vang vọng, âm thanh đổ vỡ bên trong cũng càng đinh tai nhức óc. Ngoài ra, còn có tiếng cười điên cuồng.

Bọn chúng đang tận hưởng việc giết chóc.

Môi đỏ tươi không kiềm chế được mà nhếch lên chế nhạo.

Giống nhau cả thôi.

Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, càng lúc càng rõ ràng tiến về phía cô.

Là súng? Hay là bom?

Theo bản năng muốn xoay người, vậy mà Song Hoàng đã ôm chặt lấy cô nhảy lùi ra xa.

Tiếng nổ nặng nề vang lên, nơi hai người vừa đứng lúc này đã nát tan.

Từ đầu đến cuối, hắn ta đều giữ chặt Leo ở trong ngực. Một tay vòng qua người cô giữ chặt bả vai, một tay ấn đầu cô vào ngực mình. Mái tóc dài buộc cao của Leo vừa nãy cũng đã bị Song Hoàng tháo ra, để cho tóc dài lòa xòa phủ xuống sườn mặt, hoàn toàn không hề để cô lộ mặt ra ngoài.

Người này là đang... che giấu cô khỏi bọn chúng?

- Ối chà chà... Cứ tưởng là con chuột nhắt nào chán sống chứ. - Giọng nói vút cao của nữ giới có chút hả hê châm chọc vang lên, không ngừng tặc lưỡi mỉa mai - Đâu ngờ là quý ngài đây đang ôm ôm ấp ấp với mĩ nữ đâu. Chọn địa điểm cũng đẹp phết.

Nói xong, người kia hô hố cười vang, rõ ràng là đang hưởng thụ chút chật vật của Song Hoàng.

Vì hai tay đang ôm lấy Leo, Song Hoàng chẳng thể né tránh hay đánh lại. Những cành cây gần chỗ hai người do chấn động gãy nát văng ra xa, một vài cái còn quẹt qua hai người bọn họ.

Leo vừa nãy có thể nghe được âm thang của gỗ đập vào ngay bên tai. Rõ ràng đã trúng Song Hoàng rồi, nhưng cô thì chẳng có cảm giác gì.

Bị cô ta lấy ra làm trò tiêu khiển, vậy mà còn chẳng biết phản kháng!

Lúc đang định mở miệng mắng cái tên chết nhát kia vài câu, thì lại nghe thấy âm thanh khác.

Dù không nhìn rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ là tiếng cây cối đang xé nứt mặt đất trườn bò lên, phóng về phía âm thanh cười vang kia.

Là do tên Song Hoàng này?

Thoắt cái, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong khoang mũi.

- Cái tên chó má nhà ngươi đang muốn làm gì hả? - Lúc này cô ta cũng đã hết cười nổi, thét lên.

Song Hoàng chẳng buồn trả lời, chỉ có thêm nhiều rễ cây hơn như mãng xà trườn đến bên cô ta.

Leo thật sự muốn ló đầu ra nhìn cảnh tượng kia cho rõ ràng, nhưng Song Hoàng vẫn như cũ giữ chặt cô không cho xoay người. Hành động áp chế chuyên quyền khiến Leo khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì được.

Cô cũng hiểu được người này đang giúp mình. Dù hành động này đối với Leo khá dư thừa, nhưng cũng không phải là ghét bỏ.

- Carina, lui xuống đi.

Một giọng nói khác vang lên.

Là đàn ông, giọng có chút vang, nhưng lại vô cảm nhạt nhẽo.

- Cực khổ quá nhỉ? Vừa phải xử lí bọn thuộc hạ ngu đần, còn phải đi dọn rác thế này.

Song Hoàng cười thành tiếng, vô thưởng vô phạt châm chọc kẻ vừa xuất hiện. Giọng điệu hệt như những lần anh ta đùa giỡn với Leo.

Thế nhưng cánh tay đang ép chặt cổ cô lại càng dùng sức.

Tên Song Hoàng này đang đề phòng kẻ mới đến.

- Nếu như các người bớt chút tự mãn, có lẽ cũng đâu cần chúng tôi tới dọn rác làm gì? - Người kia đều đều trả lời, chẳng hề để những lời châm chọc kia vào mắt.

Leo ngẩn người.

Tên vampire này thậm chí còn quen biết với bọn hunter vam!

Song Hoàng cười khùng khục.

- Chẳng phải ta đây cũng đang ở đây sao? - Song Hoàng nói - Định giúp các ngươi một tay thì đã thấy không cần thiết rồi.

Người kia không hề đáp lời.

Leo có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn.

- Dọn rác xong rồi sao còn chưa biến đi? - Song Hoàng lúc này vẫn là giọng điệu ẩn ẩn tiếng cười, hỏi người kia.

- Chỉ là đang tò mò cái người đang được bảo vệ kia là ai thôi. - Kẻ kia nhạt giọng trả lời, hai mắt vẫn cắm vào người cô.

- Thế nào? Muốn biết sao? - Song Hoàng cười rộ lên - Gần đây bên các ngươi ít việc quá, chắc cũng cần cắt giảm nhân lực nhỉ?

Câu nói tưởng như đùa giỡn, nhưng cảnh cáo đe dọa cũng thật rõ ràng.

Sát ý của Song Hoàng đã nổi lên, rõ ràng là sẵn sàng giết chết vài kẻ không biết thức thời.

Mà, tên thợ săn kia đứng đó lúc này lại đang cân nhắc.

Cái tên Song Hoàng này, nếu như thật sự muốn giết cả sáu người bọn hắn, thật sự không phải là không thể. Sức mạnh của kẻ này, đã sớm không ai cản được rồi.

Dù có tò mò kẻ đang được hắn bảo vệ là ai, cũng chưa đến mức muốn liều mạng như vậy. Sợ là nếu thật sự động thủ, dù có thấy mặt cô ta cũng không có khả năng trở về để báo cáo.

Người kia giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, khẽ nhún vai, nhàn nhạt nói:

- Sao mà dám chứ? Bọn tôi rút trước đây.

- Không tiễn. - Song Hoàng một tay giữ chặt đầu Leo, một tay vẫy vẫy như đuổi chó, híp mắt cười.

Bọn người kia đi hệt như lúc đến, đều là không có tiếng động, nhẹ nhàng. Thật ra Leo có thể nghe loáng thoáng một chút, nhưng phải căng tai ra cảnh giác cẩn thận mới phát hiện có chút bất bình thường.

Thật chẳng hiểu tại sao hắn ta có thể nhận ra mà cản cô lại.

Một lúc lâu sau, Song Hoàng vẫn duy trì tư thế đó, ép chặt đầu cô vào lòng mình, không cho phép cục cựa. Hệt như là lo sợ bọn chúng vẫn còn ở xung quanh đây vậy.

- Này... - Leo lên tiếng, nhưng rồi ngay lập tức đã bị anh đánh gãy.

- Không nói chuyện. - Giọng Song Hoàng mang chút ý cười nhàn nhạt, nhưng chẳng nghe ra được tâm tình thế nào.

Bây giờ chỉ còn lại hai người, lại đối diện với một tên cứ ngậm chặt miệng thế này, Leo ngoài ý muốn có chút nhàm chán.

Chẳng hiểu được tên này rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Bọn người kia cũng là sợ hắn vài phần, sao cứ phải tự dọa bản thân mình đến vậy?

Mà, sao lại không muốn cô lộ mặt với bọn thợ săn kia?

Vừa tựa vào người này vừa nghĩ lung tung, Leo mới đột nhiên lại chú ý một chuyện khác chẳng liên quan.

Cái tên Song Hoàng này rất cao, cô lúc này cũng chỉ đứng ngang ngực hắn.

Xấp xỉ với ngài ấy.

Chỉ là, trên người lại không có cảm giác mát lạnh như tuyết của ngài.

- Tôi đưa em về nhé. - Thanh âm của Song Hoàng bỗng vang trên đỉnh đầu cô, có chút tùy hứng cợt nhả, nhưng chẳng hề lỏng tay cho cô lựa chọn nào.

Chuyên quyền ép buộc.

Lại càng làm Leo nhớ đến vị kia mà cô đang phục vụ.

Chẳng hiểu tại sao càng lúc càng thấy hai người này có chút giống nhau. Khuôn mặt rõ ràng là khác hẳn, tính cách cũng trái ngược hoàn toàn, thế mà nhiều lúc lại ăn ý như vậy.

Càng nghĩ càng thấy bực bội. Thật sự muốn đánh tên này một trận.

- Không vào trong đó tìm lông tóc gì à? - Xuyên qua khe hở giữa hai người, âm thanh của cô có chút kì quái.

- Không cần, một lát tôi sẽ quay trở lại sau.

Nói rồi, liền giang rộng cánh, đưa cô bay lên không trung.

Sức lực của kẻ này lớn hơn cô, chẳng mấy chốc đã đưa cô trở về căn hộ. Leo cũng chẳng thắc mắc làm sao hắn tìm được đúng phòng. Dù sao nơi này của cô cũng là hắn cung cấp theo lệnh của Cancer.

Lúc Song Hoàng buông tay thả cô ra, cả hai đã ở trong căn phòng ấm áp của Leo. Cảm giác bức bách và trói buộc cũng giảm bớt thấy rõ.

Ngay lập tức, Leo rướn người về phía hắn ta, hai tay nặng nề đè lên vai hắn, lấy làm điểm tựa mà nâng người lên.

Không biết là Song Hoàng không kịp phản ứng hay là không muốn tránh né, để mặc cô xoay người vòng hai chân kẹp chặt cổ hắn ta, siết chặt như muốn bẻ gẫy nó. Hành động của cô khiến hắn lảo đảo, đứng không vững mà ngã xuống sàn.

- Nói, chuyện vừa rồi là sao? - Giọng cô lạnh tanh, gằn từng tiếng một, chân mỗi lúc mỗi dùng sức.

Kẻ này cũng quá khỏe rồi đi, đã bị cô đè ép như thế mà vẫn chẳng luống cuống hoảng hốt, dù ngã xuống vẫn là nhẹ nhàng như vậy.

Đối diện với hành động bất ngờ của Leo, Song Hoàng chỉ thấp giọng cười.

Hai tay hắn ta đặt lên đùi cô, mạnh mẽ bắt lấy rồi kéo ra, không để cô tiếp tục chèn ép cổ mình. Mà, lúc có được chút tự do thông thoáng, Song Hoàng liền cúi đầu, răng nanh cắn phập vào đùi cô.

Cơn đau bất ngờ khiến cho Leo hốt hoảng, một chân ở phía gáy hắn cong lại rồi đập mạnh lên vai, khiến cho hắn ta phải nhăn mày buông cô ra.

Nhờ vậy mà Leo cũng tìm được cơ hội thu người rút chân ra, cảnh giác nhìn hắn ta.

- Anh cái tên khốn kiếp này! - Leo gầm lên, hận không thể xé xác kẻ này ra.

Đây đã là lần thứ hai hắn ta uống máu cô!

Trái ngược với bộ dáng giận dữ muốn giết người của Leo, Song Hoàng lại cực kì bình tĩnh. Khóe môi hắn có vệt đỏ kéo dài, cong lên thành nụ cười dương dương tự đắc.

Mở miệng ra, Song Hoàng định nói vài câu, thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Leo cũng nhìn sang, là máy mà ngài thường hay dùng để gọi cho cô.

Cả hai người đều đình chỉ hoạt động, nhìn nhau.

Tiếng chuông điện thoại vẫn inh ỏi kêu lên. Từng tiếng từng tiếng theo nhịp mà vang lên, như từng hồi trống thúc giục bên trong lồng ngực, khiến cho Leo không rét mà run.

Không có ai bắt, điện thoại cũng im lìm.

Nhưng rồi một lúc sau lại tiếp tục reo lên, âm thanh chói tai, bén nhọn xuyên vào màng nhĩ.

Song Hoàng thở dài.

Có vẻ như thằng nhóc kia đã cảm nhận được sự hiện diện của người lạ trong đây rồi.

- Chủ nhân của cô em hình như không được bình tĩnh lắm nhỉ? - Song Hoàng nhếch môi, nụ cười ngả ngớn đáng ghét.

Leo không buồn trả lời, hai mắt sắc bén ghim chặt vào người đối diện, da đầu tê rần. Chẳng biết là vì căng thẳng, hay là vì sợ. Mà nếu sợ, thì là sợ con người trước mắt này, hay là sợ ngài ấy tức giận?

Chỉ cần hắn ta dám đụng vào điện thoại, cô sẽ liều chết với hắn ta!

- Thôi được rồi. - Song Hoàng nhún vai một cái, hai tay cũng giơ ra như bó tay - Tôi về trước đây. Nếu còn ở lại chắc hôm sau sẽ có ai kia vượt ngàn dặm xa đến xử lí tôi mất.

Nói xong, hắn ta lại thấp giọng cười.

Leo thật sự hối hận khi đã đánh giá kẻ này là người ôn hòa nhã nhặn. Đó chỉ là cái mã bên ngoài, bên trong kẻ này thật sự là một tên vô lại!

- Cút! - Cô gầm lên, dứt khoát đuổi người.

Mà cái tên kia, từ đầu đến cuối đều treo nụ cười xấu xa bên môi.

Mãi đến khi tên kia đã biến mất trong đêm đen, Leo mới lần nữa bị tiếng chuông điện thoại làm cho hoàn hồn.

Đây đã là cuộc gọi thứ tư rồi.

Vỗ vỗ má mấy cái để lấy lại tinh thần, Leo lấy hết dũng khí để nhấn nghe máy.

Ngay khi được kết nổi, âm giọng lạnh lẽo của người kia liền vang bên tai:

"Le-! -o!"

Một từ hai âm tiết, đủ làm Leo rụt cổ lại, cơ hồ có thể mường tượng được dáng vẻ giận dữ của ngài ấy. Là tức giận thật sự, chứ không phải chỉ có không hài lòng, tùy tiện mắt nhắm mắt mở với hành động của cô mấy ngày qua.

- Em không sao cả. - Leo vội vàng nói - Cũng không có vấn đề gì. Chỗ kia đã bị bọn hunter vam xử lí hết rồi! Em cũng không cần động tay.

Bên kia trầm mặc một lúc, rồi mới nặng nề hỏi lại:

"Kẻ vừa ở trong nhà em... Hắn ta là ai?"

- Song Hoàng. - Leo đáp ngay, ngoan ngoãn khai báo hết - Hắn chính là người của Cancer mà em đã nói.

"..."

Bên kia lại tiếp tục im lặng.

Leo sợ ngài giận thật, liền nói tiếp:

- Ngày mai em sẽ lập tức trở về.

"..."

Lại là một khoảng im lặng.

Lúc Leo định lần nữa lên tiếng giải thích, lại nghe được tiếng của ngài nặng nề vang lên.

"Không cần."

- Dạ? - Hai mắt Leo mở to, ngạc nhiên đến ngớ người.

"Theo như kế hoạch của em, tiếp cận hắn." - Ngài chậm rãi lặp lại, ở trong bóng tối nhăn mày rối rắm - "Dò xét tuổi tác, tên thật."

Ban đầu, chỉ là có chút nghi ngờ và cảnh giác. Kẻ này biết quá nhiều, không giống với thuộc hạ bình thường của Cancer.

Thế nhưng lúc này không giống như vậy.

Kẻ vừa xuất hiện ở nơi của Leo, người trong bóng tối cảm thấy có chút quen thuộc. Không phải hình như, mà là chắc chắn.

Quen tai một cái tên, có thể bị trùng. Nhưg cảm giác khí thế áp bách như vậy, không ai bắt chước được.

Ở một nơi xa xăm nào đó, vị chủ nhân đưa hai tay thon dài xoa xoa thái dương, lông mày đậm màu nhíu chặt vào nhau ở giữa trán, đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro