Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Đi dạo

"À vâng, cháu là Lucas. Lucas Libra ạ."

Lucas nhìn vào đôi mắt rất sâu của Orlando, trong thoáng chốc có cảm giác người này biết rất nhiều. Orlando chắc cũng biết thế, nên ổng rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của Lucas, vừa quan sát nó vừa nói:

"Cậu sử dụng thiết bị giả kim này để làm gì?"

"Cái đó không phải là thiết bị giả kim gì cả, chỉ là một cái điện thoại bình thường." – Lucas nhìn cái điện thoại thông minh, thật thà đáp.

"Điện thoại? Bọn giả kim thuật sư hay có mấy thứ kì lạ như vậy lắm." – Orlando cười khẩy – "Thường thì chúng chỉ có thể can thiệp vào những thứ hữu hình. Để can thiệp vào những thứ vô hình, chúng phải có những thiết bị giả kim – thành quả của những công cuộc nghiên cứu hàng trăm năm. Nói ta nghe xem, cậu đã cố gắng làm điều gì?"

Lucas bối rối. Cậu liếc nhanh qua chỗ Samantha đang đứng cạnh tủ rượu, rồi tự nhắc nhở bản thân rằng hiện tại cậu chỉ có một mình. Chỉ có thành thật mới có thể hiểu rõ tình cảnh của chính mình ngay bây giờ và tìm được cách trở về thế giới cũ.

"Cái đó... Cháu không rõ nó là gì. Cháu chỉ trượt cái cái nút điều khiển, và rồi cháu nhìn thấy một cô gái..." – Cậu nuốt nước bọt trước khi nói tiếp – "Rất đẹp, và đang ở trong một nhà tắm hơi."

Orlando nhìn thằng nhóc trước mặt, linh tính mách bảo ông ta rằng cậu không hề nói dối. Gì vậy, thằng giả kim thuật sư đáng ngờ vậy mà lại đi xem trộm con gái nhà người ta tắm sao?

"Tắm hơi sao? Hắn là một tiểu thư quyền quý." – Chàng trai tóc đen bị ngó lơ từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng, và câu nói của hắn làm Orlando bỗng chốc ngộ ra.

"Cô gái đó trông như thế nào?"

Lucas nhíu mày, cố nhớ lại. Qua làn hơi nước bốc lên làm mờ đi tất cả, cậu đã thấy cô ấy, một tạo vật hoàn mĩ đến nỗi Lucas tưởng là không có thật.

"Đó là, một cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh như trời thu."

Orlando trầm mặc. Người duy nhất có vẻ ngoài như thế mà ông ta biết chỉ có tiểu thư Claire Cancer – cũng là đối tượng mà ổng sẽ phải bắt cóc ngày hôm nay. Kẻ thuê ổng đã tiết lộ rằng vị tiểu thư đó ngày thứ bảy nào cũng tắm hơn một lần tại căn phòng lớn phía Tây dinh thự của Hầu tước Cancer trong lúc ngắm mặt trời lặn. Và gần sáu tiếng nữa, chuyện đó mới diễn ra. Vậy là cậu ta đã nhìn trước tương lai nhưng không hề hay biết? Hay đó chỉ là một ảo cảnh của quá khứ mà cậu ta cố tình tìm về?

Ông chú lính đánh thuê đưa tay lên đỡ trán, vẫn chưa tin lắm vào câu chuyện của giả kim thuật sư trẻ kia, xem ra ổng phải để mắt tới những chuyện đáng ngờ mà thằng này làm. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, bên chỗ quầy thịt, và Butch lật đật đứng lên chỉ để quát tháo:

"Hôm nay không bán!"

Một giọng nói nhẹ nhàng đầy van vỉ vang lên phía sau cánh cửa:

"Xin hãy bán cho tôi một khúc thịt thôi, vì đêm nay rất trọng đại."

"Trọng đại như thế nào?" – Butch lầm bầm có vẻ không vui, nhưng lão vẫn tiến đến chỗ quầy thịt và mở hai cánh cửa sổ ra.

"Hôm nay là ngày đính hôn của tôi và người yêu." – Một cái đầu ló vào, với nụ cười rạng rỡ như nắng tháng ba trên gương mặt, em ấy khẽ khàng đáp. – "Tôi sẽ làm món bò hầm khoai tây ưa thích của anh ấy, và chúng tôi sẽ thề nguyền trước sự chứng giám của thần linh."

"Chà," – Butch dịu giọng, và một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt của lão – "Thích nhé!"

Em gật đầu, và sau một hồi ngó nghiêng, em chỉ vào miếng thịt vai đang treo trên gác bếp:

"Cắt cho tôi tám mươi đồng thịt vai. Cảm ơn ông, Butch."

Butch xẻo một miếng rồi cho lên cân, chính xác đến từng li từng tí, không phải cắt thêm hay cắt bỏ miếng nào. Lão gói cẩn thận miếng thịt vào trong lớp giấy rồi đưa cho em:

"Chúc mừng cô. Tiền thịt này tôi không lấy, coi như quà chúc mừng."

Đôi mắt em sáng lên, em nhận lấy gói thịt và cúi người cảm ơn rối rít. Sau đó em xoay người chạy đi, nhảy chân sáo tung tăng, hẳn là một quý cô yêu đời chỉ vừa mới lớn. Samantha chứng kiến từ đầu tới cuối, thiếu chút nữa là đánh rớt quai hàm. Lão Butch keo kiệt cũng có lúc hào phóng như thế này sao? Ánh mắt con bé nhìn theo bóng dáng của cô gái ban nãy, rõ ràng là đâu có khác biệt gì lớn lắm đâu?

"Đừng có nhìn nữa. Con bé biết điều hơn hẳn ai kia đấy." – Lão Butch kháy Sam, làm con bé xấu hổ cúi mặt.

"Mày cứ kiếm một thằng như thế và tao sẽ tặng mày tám mươi đồng thịt." – Lão nói thêm.

"Đó là ai thế ạ?" – Samantha phụng phịu nhìn Orlando, hẳn là con bé tổn thương dữ lắm đây.

"Đó là Patience Pisces, con của em gái của hầu tước Cancer. Con bé đã theo mẹ về sống ở dinh thự Cancer một thời gian dài kể từ khi cha nó phá sản và bỏ trốn." – Orlando nhún vai đáp. Đã hai năm trở lại đây, em luôn đến cửa hàng của họ để mua rượu và thịt. Nụ cười trong sáng cùng những đốm tàn nhang dễ thương của em khiến cuộc đời hai ông chú tươi lên chút đỉnh.

"Vậy cô ấy đính ước với ai thế? Hai chú có biết không?" – Samantha lại hỏi, tò mò không hiểu vì sao nó có thể bỏ qua sự tồn tại của một con người như thế.

"Chà, tao không biết." – Butch tặc lưỡi. Không ai biết gì nhiều về Patience ngoại trừ việc em có một đôi mắt thật đẹp và một nụ cười thật tỏa sáng. Có thể là do em kín tiếng, hoặc cũng có thể trông em quá đơn giản, đến nỗi mà người ta chẳng buồn bận tâm đến cuộc sống riêng tư của em nó ra làm sao.

"Không phải cô ấy là một tiểu thư sao? Trông cô ấy giản dị thật đấy." – Lucas nhận xét, và Samantha gật gù đồng tình.

Orlando đánh mắt sang phía Butch và bắt gặp ánh mắt khó hiểu của bạn ném lại cho mình. Đúng là con bé có chút giản dị hơn so với một tiểu thư của nhà giàu, đặc biệt là nhà Cancer.

"Đúng là Patience sống dưới sự bảo hộ của Hầu tước Cancer, nhưng ông ta cũng không phải người tốt bụng gì." – Butch khịt mũi, rồi gã lau tay vào chiếc khăn dắt trên vách – "Dẫu sao tôi vẫn thấy vụ này cứ có điểm gì đó kì cục."

Orlando ngửa mặt lên trần nhà, gãi gãi cổ. Butch nhún vai, lão nghĩ chắc ông bạn chí cốt của lão bị lóa mắt bởi tiền.

Bầu không khí trong căn phòng phút chốc rơi vào sự im lặng kì quặc. Không ai nhìn ai, không ai nói với ai câu nào, mọi người đều cứ thế mà chìm vào những suy nghĩ riêng.

"Khách hàng" của Orlando, chàng trai từ đầu tới giờ vẫn đang yên vị trên chiếc ghế sofa sờn cũ, gương mặt có chút lạnh lùng của anh thoáng một nét nhàu nhĩ, có lẽ vì mãi mà công việc của mình vẫn chưa được giải quyết.

Anh đảo mắt nhìn qua mấy cái đầu đang ở trong phòng, Orlando, anh đã biết tên, và lão đồ tể, hừm, không quan trọng lắm. Một cô gái có nước da khỏe mạnh và đôi mắt hoang dã. Ánh mắt của cô nàng không giống một con thú săn mồi lắm, nhưng rất dữ dội. Ý anh là, nhìn chiếc nỏ được cất gọn trong bao da kia đi, hẳn cô ta phải là một thợ săn lành nghề. Đôi mắt đẹp của chàng trai trẻ dừng lại trên người Libra, kẻ ăn mặc kì lạ - người đã mềm oặt như cọng bún thiu khi được Orlando xách đến đây. Mấy ngón tay thon dài của anh theo thói quen gõ gõ xuống mặt bàn, rồi anh cất tiếng, vẫn là cái giọng điệu êm ru đầy thản nhiên như lần đầu anh xuất hiện:

"Này anh Libra."

Lucas giật mình quay sang nhìn anh. Ánh mắt của cậu, ừm, rất bối rối.

"Mấy ông này còn lâu mới giải quyết xong cho tôi. Tôi chán rồi, cậu có nhã hứng thả bộ một chút không?"

Chàng trai vừa nói vừa đánh mắt về phía Orlando. Ổng cũng đang nhìn lại về phía anh, và đúng như dự đoán, một ánh mắt trông không có vẻ gì là không sửng sốt. Lucas ngập ngừng định từ chối, nhưng có một điều gì đó ở anh chàng kì lạ này khiến cậu không thể nói "không", một cách rõ ràng và mạch lạc.

"Được rồi, đi thôi."

Chàng trai đứng dậy, một tay bắt chéo trước ngực, một tay vời lấy chiếc mũ tiệp màu với bộ suit chỉn chu của anh, rồi cúi chào một cách lịch thiệp. Sau đó, anh ta nhanh chóng bước về phía cửa chính. Lucas luống cuống, nhưng rồi cậu nghĩ ở lại đây cũng không biết làm gì, chi bằng đi theo anh ta thăm thú một chút. Dẫu sao thì trông anh ta cũng khá hiền lành mà nhỉ? Nghĩ thế, Lucas dè dặt đứng lên và bước theo anh chàng kia.

"Này này, cậu trai..." – Orlando gọi với theo. – "Cậu... Stewen!"

Bước chân của chàng trai nọ khựng lại ngay, anh ta trông có vẻ hơi khó chịu:

"Là Scorpius. Stephen Scorpius, thưa ông."

"À à... Sweden Clarius..."

"Này, ông có nghe tôi nói không vậy?" – Gương mặt của Stephen đanh lại, tỏ vẻ rằng bản thân không hề thích sự bỡn cợt này chút nào. Lúc này, Lucas mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Lông mi dài và cong, chân mày rậm và sắc, từng đường nét trên gương mặt đều tinh xảo như một kiệt tác của Michelangelo. Nói trắng ra thì nếu gặp anh chàng này ở đâu đó trên trái đất, Lucas nhất định sẽ nghĩ rằng chàng trai này là một Idol có tiếng tăm.

"Rồi rồi, Marcen, chúng tôi có nhiều việc phải lo hơn nên chắc là chuyện của cậu..."

"Là Stephen." – Stephen chỉnh lại, và anh nhún vai – "Không sao, tôi có thể chờ. Nhưng bây giờ thì tôi muốn đi dạo cho thư thả... Và ông yên tâm, tôi chỉ muốn có bạn tâm sự một lát."

Anh ta đánh mắt nhìn sang Libra, trước khi mỉm cười một nụ cười nhã nhặn. Orlando vội vẫy Lucas lại, đưa cho cậu ta một mảnh tinh thể màu tím rồi thì thầm vào tai cậu chàng:

"Cầm lấy cái này, cậu có lẽ sẽ cần nó đấy."

Rồi Orlando liếc nhìn Stephen, giọng nói lại hạ thấp thêm một phần:

"Tôi sẽ tịch thu thiết bị giả kim của cậu. Tạm thời thì cậu hãy cứ loanh quanh dạo chơi với ông khách đây của tôi."

Rồi ông chú lính đánh thuê miễn cưỡng gật đầu một cái với Stephen, trước khi đẩy vai Lucas về hướng đó.

"Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu và vị khách đó."

 Chỉ vài giây sau đó, cả Stephen và Lucas đều đã đứng ở ngoài đường. Trời lúc này cũng đã bắt đầu về chiều, ánh nắng đậm màu dần nhưng đã mất đi cái vẻ chói chang gay gắt của buổi trưa.

"Anh là người lai Châu Á sao?" – Lucas buột miệng hỏi.

Stephen ném cho Lucas một ánh nhìn khó hiểu.

"Tôi không biết. Tôi không có cơ hội được biết đến mặt cha mẹ mình."

Lucas ngậm miệng lại, thiếu điều muốn tát cho mình mấy phát.

"Ồ không sao, không cần phải cảm thấy có lỗi." – Stephen khịt mũi. – "Châu Á? Nơi đó là ở đâu thế?"

"À... Đại khái..." – Lucas suy nghĩ quẩn quanh, trước khi đưa ra định nghĩa hợp lý cho vùng đất đó – "Là vùng đất ở phía Đông, là lãnh thổ của những người có tóc đen và mắt đen..."

"Tôi hiểu rồi." – Stephen gật gù.

"Thế anh có nghề nghiệp gì không?" – Lucas liếc nhìn đôi giày da bóng lộn của anh, trong lòng thầm cảm thán.

"Tôi khá nghèo. Đó là bây giờ thôi." – Stephen, như thể nhìn ra tâm tư của cậu, vội phủ nhận. – "Trước đây tôi ở trong một băng cướp."

Lucas tưởng mình nghe nhầm. Một. Băng. Cướp. Cung cách của thằng cha này lịch thiệp thấy ớn, ai mà biết được anh ta làm cướp đều sẽ phản ứng như cậu thôi.

"Người thủ lĩnh của băng đã nhận nuôi tôi từ khi tôi còn khá bé. Chúng tôi thường mai phục ở sa mạc bao quanh Livira. Dân Livira khá giàu, nhưng để ra khỏi thành phố họ thường phải băng qua sa mạc mới đến được thủ đô."

"Tôi là thủ lĩnh mới của họ. Cho tới khi họ bị bắt hết vào mấy hôm trước." – Chàng trai trẻ bổ sung thêm.

"Khoan khoan,..." – Lucas xua tay, tỏ vẻ không thể tin nổi – "Thuộc hạ của anh vỡ mồm hết rồi à?"

"Ừ. Họ bị quân đội Hoàng gia tóm. Cậu cũng biết đấy, bị quân đội Hoàng gia nhắm tới thì ai mà thoát được?"

Lucas trợn tròn mắt nhìn điệu bộ thản nhiên của chàng trai trẻ đối diện. Thế một thủ lĩnh của một băng cướp trẻ làm cái quái gì ở quán rượu của Orlando vậy? Bộ tính thuê Orlando đi cướp ngục hả?

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." – Nói đoạn, Stephen liếc sang phía Lucas – "Nhưng tôi hiểu rõ tình hình, dù Orlando có tài giỏi cỡ nào thì cũng không là gì so với quân đội đâu."

Stephen rũ mi mắt xuống. Cách con người nhìn thế giới khá là buồn cười. Họ xây dựng hiểu biết của mình về thế giới qua vài ấn tượng và câu chuyện mà họ nghĩ là nó đúng. Stephen đã gặp qua nhiều hạng người, những kẻ có múi cơ mặt thành thật như Lucas thường là những kẻ trẻ tuổi nhiệt huyết sẵn sàng giúp đỡ người khác. Có thể cậu ta là một giả kim thuật sư đáng phải dè chừng như lời Orlando nói, nhưng xét về tổng thể, Lucas chẳng qua chỉ là một cậu nhóc ngây ngô chưa biết gì mà thôi.

Cả hai dạo bộ qua những con phố, những ngôi nhà xinh xắn san sát nhau thưa thớt dần, họ đi ra xa trung tâm Carvahall, lên một quả đồi thưa thớt những cây phong cao lớn rồi bắt gặp một căn biệt thự cổ kính với những lá thường xuân phủ quanh. Căn nhà không lớn lắm, chỉ khoảng ba gian, hai tầng, nhưng hàng rào của họ lại bao quanh một khoảng không gian rộng thênh thang để đặt đài phun nước và trồng mấy loại cây linh tinh. Một kiểu địa chủ, Lucas đoán vậy, đây quả là một vị trí địa lý thuận lợi để xây nhà nếu bạn có tiền, vừa đảm bảo được sự yên tĩnh vì không quá gần trung tâm thị trấn, vừa mang lại sự tiện lợi cần thiết vì không cách những con phố quá xa.

Một thứ gì đó bỗng nhiên rơi xuống, sượt qua mang tai của Lucas và vỡ tan tành trên con đường dát đá hoa cương. Mọi việc diễn ra rất đột ngột, Lucas theo quán tính ngước lên nhìn, thì ra là một bên cánh của bức tượng thiên thần trang trí trên chiếc đèn trước cổng đã bị bung ra. Rồi rất nhanh chóng, chỉ vài phút sau đó, cánh cửa của căn biệt thự, rồi một người đàn ông cao lớn, mái tóc có muối tiêu vuốt ngược gọn gàng, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn đầy mệt mỏi ra mở cửa. Chắc ông ta ra ngoài kiểm tra vì tiếng động lạ, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên khi thấy một phần của món đồ trang trí vỡ tan tành bên cạnh Lucas.

"Chà, tôi vừa thuê thợ đến sửa sang căn nhà hai tháng trước, nhưng có lẽ tay nghề của bọn họ không được tốt lắm." - Người đàn ông mỉm cười ngượng ngùng. Rồi ông ta tiến lại gần cổng, sau khoảng hai hay ba chục bước chân, chìa tay ra, có ý định bắt tay Lucas. – "Rất xin lỗi cậu nhé."

"Không sao đâu ạ. Cháu cũng không bị thương."

Lucas vừa dứt lời thì bức tượng trang trí trực tiếp bị bung ra, rơi thẳng xuống chỗ cậu đang đứng, lần này thì đập thẳng vào vai cậu chàng, khiến Lucas la lên oai oái.

"Này này, cậu không sao chứ?" – Người đàn ông tóc muối tiêu hốt hoảng đưa tay lên xoa vai cho cậu. Cảnh tượng nhốn nháo này thu hút ánh nhìn của một số xe ngựa thưa thớt qua lại, một số người nhiều chuyện cũng vén rèm lên hóng hớt xem.

"Anh có thuốc bôi giảm đau không, thưa anh...?" – Stephen lúc này mới lên tiếng, và, bỏ lửng câu nói như một cách lịch thiệp để hỏi tên.

"Tôi là quản gia nhà Pisces, Alan." - Người nọ đáp. – "Vào nhà rồi tôi bôi thuốc cho cậu, chàng trai trẻ ạ."

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau khi yên vị trên bộ bàn ghế dùng để đón khách, rồi được một phen thầm cảm thán trước cách bài trí ấm cúng của căn phòng, họ nhìn thấy một cô gái trẻ với những đốm tàn nhang dễ thương xuất hiện cùng với lọ thuốc bôi trên tay.

Ồ vâng, không ai khác đâu, đó chính là Patience, cô gái mà cả Lucas lẫn Stephen đều đã từng trông thấy ở cửa hàng thịt lúc ban chiều. 

Patience có vẻ không để ý lắm đến Lucas và Stephen, bởi suy cho cùng cô chỉ đến mua thịt và trao đổi với Butch trong vài phút ngắn ngủi. Hai người chú ý đến đôi mắt của cô gái, lúc nào chúng cũng cong cong như chực cười. Thật khó để tưởng tượng khi buồn cô ấy trông ra sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro