Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tình yêu và những ngày buồn

Có những ngày buồn em hát vang
là la lá la la
Gió khẽ làm lòng man mác buồn
Nhớ đến một thời say đắm,
tay mình còn nắm đi bên nhau.

Thước phim xưa, em vẫn xem hằng ngày
Còn nhớ hay quên, anh trách em bầy hầy
Quần áo lung tung,
cứ than tìm mặc không thấy.

Quán quen xưa, nay mỗi em thường ngồi
Vẫn thế thôi anh, em uống không gọi mồi
Đàn hát vu vơ,
cớ sao mình hoài ngu ngơ.

************

Bài hát nhẹ nhàng cất lên, vẫn là âm điệu ngân nga trong trẻo nhưng chất chứa nỗi buồn như một lời tự sự. Em khẽ vu vơ theo nhịp điệu như thể đó là bài hát viết ra cho những cảm xúc của chính em lúc này.

Đã ba năm rồi anh nhỉ, ngày chúng mình chia tay. Em không nghĩ thời gian sẽ trôi dài như thế, nhưng thật sự việc quên anh là điều em cần có dũng khí rất nhiều.

Học cách làm quen với cuộc sống không anh chẳng dễ dàng như cách em tự tin mạnh miệng nói rằng mình sẽ từ bỏ anh. Ba năm tưởng chừng như đã đi qua mối tình đầu vụn vỡ, nhưng khi ngoảnh lại trước mắt em vẫn là cảm giác mong chờ một hình bóng lặng lẽ phía sau lưng.

Người ở lại mang luyến lưu rồi cũng dần buông bỏ, kẻ dứt khoát rời đi phút chốc lại quay đầu.

(Kim Nhật Hạ)

...

Ánh nắng len qua khung cửa sổ rọi sáng cả căn phòng. Tôi nhăn mặt hé đôi mắt nặng trịch sưng vù như quả trứng vịt, loạng choạng bò dậy thì đáp ngay một cú xuống sàn nhà.

Hoá ra là tôi đang ngủ ở sofa.

Nằm dưới nền gạch lạnh toát cả người, tôi nghe tiếng ai đó gõ cửa. Ngóc đầu lên đã thấy chú tôi bước vào cùng hai cốc cà phê:

"Tỉnh rồi hả nhóc?"

Chú tôi ngồi chéo ngoải nhâm nhi cà phê ấm nóng, liếc mắt nhìn đứa cháu gái lười biếng kia uốn éo mấy vòng.

Tôi đứng dậy vươn vai, ngửi khắp người nồng nặc mùi rượu, bất giác hỏi:

"Chú à, sao cháu ngủ ở đây?"

"Chú cũng như cháu thôi. Hỏi kẻ bợm rượu hôm qua ấy."

Vẫn là chất giọng lười nhát ngấm vào trong xương tuỷ. Chú tôi khẽ nhướng mày, đặt cốc cà phê đang uống dở trên bàn, quơ tờ báo kinh tế mới sáng nay ra chăm chú nghiền ngẫm. Thái độ phân tích chuyên nghiệp ra vẻ thâm sâu, trong khi chú ấy lại tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tâm lí học.

Thay vì bay đến trời tây để thoả sức tung hoành và tích cực phát triển sự nghiệp tương lai trên mảnh đất màu mỡ, chú tôi lại chọn cắm rễ trong một góc nhỏ của thành thị, chẳng khác nào tự nhốt bản thân vào chiếc lồng hoa lệ để rồi bình nhiên trải qua những ngày tháng nhàn rỗi trong văn phòng ảm đạm, thiếu bóng người trầm trọng đến độ này.

Thực tế không mấy khả quan nhưng có vẻ con người kia vẫn rất vô tư và không lấy đó làm quan ngại sâu sắc. Hơn nữa, chú tôi còn rất biết cách hưởng thụ, dù nơi đang ở vốn là một thế giới chật hẹp, xô bồ.

Nói về người đàn ông có vẻ vô cùng nhàn rỗi này, dù thực tế tôi gọi một tiếng "chú" nhưng khoảng cách tuổi tác không chênh lệch là bao. Và điều đặc biệt là chúng tôi không mang cùng một huyết thống.

Tôi họ Kim, còn chú họ Trình. Sở dĩ được xét trong mối quan hệ "thân nhân" cũng bởi lẽ sau ba năm tôi mồ côi mẹ, ba tôi và chị chú đã quyết định đi thêm một bước nữa và tiến đến hôn nhân.

Phải nói rằng, ba năm trước là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với một cô gái đã quen với sự bao bọc trong một thế giới chỉ toàn màu hồng, một ngày trở trời trái gió bắt buộc phải thoát ra khỏi vùng an toàn, chạm vào cuộc đời những bước đi chập chững đầu tiên.

Biến cố xảy ra khiến tôi mất đi một người thân thương nhất, người luôn bên cạnh tôi, cho tôi cảm giác thân thuộc cũng rời bỏ tôi mà đi. Sau đó lại mang đến cho tôi những "người thân" mới với gương mặt lạ lẫm bằng cách xưng hô quen thuộc đến gượng gạo làm sao.

Tôi của lúc đó cô đơn, yếu đuối thế nào. Trước cơn sóng đột ngột khiến đôi chân trần chạy trên bờ cát chao đảo lún sâu. Nhất thời không kịp phản ứng, không thể chấp nhận, càng không có khả năng để đối diện vấn đề. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa những "người thân mới" của chúng tôi cũng không hề suông sẻ, thậm chí trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Tôi không thể gọi ai khác, ngoài người phụ nữ thân sinh ra mình bằng "mẹ", cho dù là sự cố chấp trước kia hay đã nghĩ thoáng hơn như hiện tại. Tôi thừa nhận đó là sự ích kỷ của riêng mình, tôi không chối bỏ, cũng không có ý định từ bỏ và cho đến giờ vẫn vậy.

Đối với Trình Nhân Phong, người đàn ông lớn hơn tôi 9 tuổi mà lí ra tôi nên gọi một tiếng "cậu" mới thoả đáng, trong khi tất cả đều nhìn sắc mặt tôi bằng cặp mắt e dè, ái ngại thì lại thản nhiên nhún vai mỉm cười:

"Nhóc không thích gọi cậu thì cứ gọi bằng chú, dù tình cờ gặp một người xa lạ trên đường, tiếng chú nghe vẫn trẻ trung hơn."

Lời nói kia không phải là vô lý, bất luận lạ hay quen, đối với người lớn hơn, theo phép lịch sự phải xưng như vậy. Không "cậu" thì "chú", không "chú" thì xưng "anh", nhưng "anh" thì chẳng phải còn kì cục hơn sao?

Từ sau câu nói đó, dù muốn hay không tôi vẫn phải gọi người đàn ông này bằng tiếng chú như một lẽ hiển nhiên. Và cũng không biết vì lí do gì, chúng tôi dù ít tiếp xúc nhưng nói chuyện rất hợp cạ, dần dần trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Đến những chuyện tôi thậm chí không kể cho ba nghe mà lại nói huỵch toẹt ra với chú, như thể tôi có một chiếc "thùng rác" trung thành, đáng tin cậy mà mặc sức quăng đi đống tâm trạng bộn bề, chừa chỗ bày ra những xúc cảm chân thực của chính mình.

Hoặc nói cách khác, chú có thể xem là "bác sĩ tâm lí" chuyên trị miễn phí cho tôi, và tôi chính là "bệnh nhân đầu tiên", cũng là "chiến binh lâu năm nhất" mà chú ấy đã lãnh nhận cho tới thời điểm này.

Tạm thời gác qua đoạn giới thiệu dài dòng về mối quan hệ "thân nhân" bất đắc dĩ, tôi chộp lấy tách cà phê còn lại trên bàn và bắt đầu nhâm nhi:

"Mèn ơi, cái này có phải là cà phê đâu?"

Tôi nhăn nhó khi phát hiện thứ nước khó uống nhất cuộc đời mình đang trôi tuột trong cổ họng.

Trà gừng! Đúng, là vị của trà gừng!

"Ui, thật khủng khiếp!"

"Nhật Hạ tiểu thư, dù cháu có chấp nhận hay không, đó vẫn là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho những đối tượng đầu óc vẫn còn đang úng cồn."

Mặc cho tôi bất mãn ra sao, Trình Nhân Phong vẫn điềm nhiên lãnh đạm. Buông tờ báo đọc dở, chú khoanh tay nhìn về phía tôi, nói nói cười cười:

"Chú quả thực rất khâm phục cháu, mấy khi thất tình rủ cháu đi nhậu thì chẳng đụng một li. Nói xem, không phải vì chuyện đó nữa à?

Tôi dừng hành động bài xích của mình, nhìn theo mắt chú, cuốn lịch bàn hiện lên những con số quen thuộc vô tình chạm vào tầm mắt. Bỗng một thoáng im lặng.

Tháng tám nhỉ, thời điểm này ba năm về trước, vào lúc tôi đau khổ nhất cũng là lúc người đó rời bỏ tôi, cuộc tình bảy năm, thanh xuân tuổi trẻ cả một đời của tôi, cứ thế rời bỏ tôi.

Như vậy đấy, thứ làm mình đau nhất luôn khiến mình nhớ nhất, thứ trân trọng nhất lại là thứ đã mất đi. Đến cuối cùng anh vẫn nhận mình sai, tôi hận anh, nhưng không thể quên anh được. Dù thời gian trôi qua cũng khá lâu, chia tay rồi, mỗi người đều có cuộc sống khác. Anh vẫn là anh, đến bên một người khác. Tôi vẫn là tôi, chưa yêu một ai khác, ngoài anh.

"Biết sao được, tự nhiên quen thế rồi. Càng cố xóa đi thì ý niệm càng hiện rõ. Chỉ cần nhớ một năm, sẽ quên được một năm." Tôi cười nhạt, nói chuyện như nâng một tảng đá, nhẹ tênh.

"Bao lâu thì nhớ đủ?"

"Không biết. Có thể là một năm, hai năm,... hoặc là sẽ rất lâu. Nhưng chắc chắn không phải cả đời."

"Giá cái ngày cháu quên được tới nhanh. Nếu cháu không muốn mỗi năm lại uống thêm một tách trà gừng."

Tôi gượng cười không nói, chú cũng im lặng theo, đột nhiên chuyển chủ đề:

"Nhớ lại nào, hôm qua cháu say tới mức nhận chú thành anh rể. Lúc trước bảo cháu kêu "cậu" thì nhất quyết không kêu, thì ra muốn gọi ta là ba-ba."

Nghe Trình Nhân Phong nhấn nhá hai chữ không lọt tai chút nào, tôi bĩu môi, thật muốn đem cạo sạch đôi lông mày của kẻ đắc thắng đang nhếch lên thách thức.

"Là não úng cồn gọi, không phải cháu. Với lại chú đẹp trai phơi phới thế này còn chưa có người yêu, lấy đâu ra đứa con gái lớn tồng ngồng như cháu được. Phải không?"

"Đùa chứ, chú rõ ràng đẹp trai, còn trẻ trung nữa. Chẳng qua là chưa tới thời."

"Dạ, người đàn ông đẹp trai trẻ trung chưa tới thời, nói gì cũng đúng."

Tôi gật đầu cho có lệ, lọ mọ tìm sạc pin. Đối với chủ nghĩa cuồng bản thân, tốt nhất nên lơ đi mà sống.

"Mà chú hỏi này, hôm qua cháu mò vào đây bằng cách thần kì nào vậy? Ý chú là, cái địa chỉ văn phòng đến shipper còn lạc."

"Cháu không biết."

Tôi cũng thật tình đáp, ngay cả bản thân cũng chẳng nhớ ra được hôm qua tôi lội về bằng cách nào. Đường vào văn phòng chú nhiều lối nhiều cua, quanh đi quẹo lại khó khăn như đường tình của chú. Tôi vốn là một đứa mù đường, đối với việc xác định phương hướng còn vô cùng tệ hại. Google map thì dở xài, không ngủ bờ ngủ bụi đã là một kì tích lớn rồi.

"Ơ, sao lại đỉnh thế nhờ!"

Tôi mặc kệ, tiếp tục công việc cắm sạc pin nhàn rỗi. Chiếc điện thoại cạn nguồn bất hạnh được hồi sinh, màn hình va chạm, bất ngờ hiện lên camera sau khi khởi động. Tôi ấn vào nút thoát, chợt thấy mục ảnh vừa chụp trong cuộn album, mắt mở to hốt hoảng:

"Cái gì đây?"

Tôi nhăn mày, lướt qua một loạt ảnh thì toàn là chụp lỗi, nhoè ngang nhoè dọc không phân biệt nổi nhân vật trong kia là thú hay người. Chỉ thấy một cái bóng đen đen cao gầy, hai cục sáng loé như đèn pha ô tô, cái này chắc là do hiệu ứng đèn flash.

"Trời mẹ, hôm qua con đã làm gì???"

Tôi thất thần ngồi thu lu một góc. Nghe tiếng la hét chói tai, chú tôi liền đứng lên với vẻ mặt khó hiểu, sau đó cũng tròng chiếc áo blouse, lướt qua tôi như người dưng qua đường.

Tôi ôm đầu, nghiệm lại quá khứ đen tối ngày hôm qua, nhưng trong đầu mờ mịt.

"Ôi, tối quá, mìmh không hề nhớ ra một cái mống nào cả."

Tôi lật đật mở xem loạt hình, vừa cắn móng tay vừa phân tích.

"Xem nào, đứng bằng hai chi, có hai mắt, chắc chắn là người. Tiếp theo, tạng người giống đàn ông. Có thể người này đang giúp mình? Hay anh ta là tên biến thái? Hoặc là mình gây rắc rối với anh ta? Ôi, ôi, đầu của tôi. Không quan tâm nữa, dù sao cũng là người lạ, có gặp nhau cũng chẳng biết ai là ai, chắc anh ta không nhớ mình đâu."

Tôi gật gù đá phăng đống suy diễn. Chợt chuông điện thoại reo, tôi vội vàng bấm vào cái tên đang hiện lên dãy số quen thuộc.

"Alô, Tử Linh hả? Ôi trời tớ quên mất! Được được được. Chờ chút nhé, tớ ra đón cậu liền."


Tôi cúp máy cái rụp, tá hoả phi vào phòng thay đồ mà quên mất hôm qua mình uống say. Chiếc váy đen lôi thôi còn nồng nặc mùi rượu, đây còn chẳng phải là nhà của tôi.

"Sao có thể quên được chứ? Mình nghĩ gì vậy chứ? Não mình thật sự chưa hết úng cồn sao?"

Xem đồng hồ đã gần tám giờ rưỡi. Không còn thời gian để chần chừ, tôi xỏ giày chạy như điên như dại. Trong lòng vẫn bực bội ấm ức. Chuyện hôm nay, coi như tính vào lỗi người yêu cũ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro