Chap 6: Nữ vương Xứ Norc (Updated)
- Nữ vương Xứ Norc thật ra là khắc tinh của Ma cà rồng đấy...Bà ta là một trong những chiến binh rất được tôn sùng ở Thời đại của mình, và cho đến tận mãi về sau. Lyranda Mijark - Một chiến binh thủ lĩnh của tộc Ma sói, đồng thời cũng là một trong mười hai vị Đế Vương khét tiếng thời bấy giờ.
- Sử sách có ghi rằng, bà ta thật ra là một kẻ phản bội, những hành động của bà luôn đi ngược lại với lời thề trung thành giữa mười hai Đế quốc lập ra với Nữ thần của họ. Một số nguồn tin còn cho rằng, Lyranda chính là một trong những đầu mối khiến mười hai Đế chế lục đục dẫn đến sự suy tàn. Lyranda sau này bị giết bởi chính người con trai cả của mình trong một trận chiến săn mồi. Xác bà ta được tìm thấy nằm tựa ở một gốc cây xuân huyết, cũng được cho là cây gỗ duy nhất có thể giết chết Ma cà rồng Thuần chủng cuối cùng trước khi nó bị thiêu đốt. Xác của bà ta đã được hỏa táng bởi Mười một vị Đế vương kia, nhưng ngọn lửa ấy đã nhanh chóng bị dập tắt bằng một năng lực vô hình...
-...Trong khoảng thời gian trị vì của mình, bà ta đã giết khoảng hơn tám ngàn Ma cà rồng nhập cư, hai ngàn Ma sói trong nước, tử hình oan hơn năm ngàn vụ, cho tổ chức thường xuyên nghi lễ khai tử, và đã cầm đầu các chiến binh của mình đi gây rối các chủng loài khác như Phù thủy, Pháp Sư, Tiên, Orc và vô số sinh vật khác sinh sống ở thời bấy giờ... - Cự Giải và Bảo Bình chăm chú đọc cùng nhau một chương dài về vị Nữ vương Xứ Norc trong sấp giấy dày mà Đình Vũ đã phát cho họ.
- Nhưng chẳng phải Lyranda đã từng là một thiếu nữ lạc quan và đáng yêu hay sao? Người dân xứ Norc đã rất yêu thương và tôn kính vị Nữ vương của họ vì sự nhân hậu và lòng thương dân mà nàng đem lại cho vương quốc. Điều gì đã dẫn đến sự sụp đổ của bà?
"Đúng là thật khó tin." Bảo Bình nhíu mày, nghĩ. Cảm giác của cô khi đọc qua sấp giấy này chẳng khác nào xem phim viễn tưởng, ngay cả khi sự "đã từng tồn tại" của những sinh vật này được xác nhận nhưng thật khó để có thể thích nghi với sự thực đó. Bảo Bình đắn đo, có chút bối rối và mơ hồ. Cô đã quá quen với việc trêu đùa, lừa gạt người khác, nên ác cảm của cô về họ cũng đã được tạo ra từ đấy. Cô không tin ai cả, và cũng không có ai nên tin cô; Cô không tin Đình Vũ, và thầy ấy cũng không nên đặt niềm tin vào cô.
Nhưng cô nghĩ mãi cũng chẳng ra, "Đình Vũ lừa gạt họ để làm gì cơ chứ? Lợi dung chăng? Hay để đùa cợt? Hay là cả hai? Vậy thầy ấy có đồng minh sao? Tên thần gió đến từ vũ trũ hai tuần trước là ai?...Thần gió, đúng rồi! Xém tí nữa là quên béng hắn ta." Bảo Bình chợt nhớ, luống cuống gấp sách lại chạy đi đâu đó.
- Tôi đi trước đây.
!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
Bảy giờ, bầu trời đã tối mù. Không khí se lạnh kéo đến kèm theo những đợt gió mạnh thổi táp vào những cánh cửa sổ không bao giờ đóng của dãy lớp tầng năm.
Bảo Bình ngạc nhiên, khi vừa bước lên thì cô bắt gặp Ma Kết. Anh ta đang đứng tì vào lan can, ánh mắt chăm chú nhìn xuống sân trường. Dáng người cao ráo khom lại, đứng im vững chãi giữa những đợt gió lạnh thổi mạnh, mái tóc bồng bềnh hòa theo vũ đạo của gió. Ma Kết bây giờ chỉ bận một chiếc áo thun trên người nên nếu cậu ta không cảm thấy lạnh thì cũng là một điều kinh ngạc. Mặc dù trời đã tối, không có ánh trăng, không có những vì sao sáng, nhưng Bảo Bình cảm thấy Ma Kết thật đặc biệt và cuốn hút dưới phông nền suy tư của riêng anh. Bảo Bình đã ở đó một lúc lâu nhưng hình như Ma Kết vẫn chưa ý thức được điều đó, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú xuống sân trường. Cô nán lại nhìn Ma Kết một hồi lâu, chăm chú đến nỗi có lúc cô nghĩ rằng mình đã chìm sâu vào thế giới của anh. Nhưng Ma Kết vẫn không một động thái gì, Bảo Bình đành phải nhỏ nhẹ đi xuống.
- Làm gì đứng đó rục rè rồi lại đi xuống thế? Bình thường tôi thấy cô nông nổi lắm mà. - Một giọng nói phát ra từ Ma Kết, câu nói mỉa mai nhưng chỉ mang ý vui đùa của anh làm Bảo Bình bất ngờ. Cô quay đầu lại. Ma Kết vẫn thế, nhìn xuống sân trường, nhưng có vẻ ý thức của anh có lẽ đã tiếp thu được sự hiện diện của cô từ lâu.
- Tôi...tôi chỉ định lên đây tìm...tìm...thần gió...a, ý tôi là Vũ Phong thôi! Mà anh ở trên đây từ nãy giờ để nhìn cái gì thế? - Bảo Bình ngập ngừng xấu hổ. "Tìm thần gió? Thế nào anh ta cũng cười vào mặt mình."
- Không có gì đâu. Nếu vậy thì tôi không chiếm ban công nữa. Tôi xuống trước đây. - Ma Kết nói rồi bỏ đi xuống, khi lướt qua Bảo Bình cũng không quên gửi cô một nụ cười thân thiện. - Cảm ơn vì đã kiên nhẫn! - Anh nói khi bóng hình cũng dần khuất đi sau dãy cầu thang. Bảo Bình tiến lại gần ban công, nhìn xuống thì không thấy gì đặc biệt ngoài nhóm Thiên Yết, Song Tử, Thiên Bình đang đùa giỡn với Xà Phu. "Eo, cả đám người này không lạnh hay sao? Giờ nào rồi mà còn ngồi đó?". Nói rồi cũng nhìn lại bản thân mình, Bảo Bình đã lạnh đến rung cầm cập. "Mình mới là đồ điên ấy nhỉ, hơn bảy giờ tối rồi mà còn leo tận năm tầng ban công...để tìm Thần gió!?"
- NÀY THẦN GIÓ CHẾT TIỆT! ANH Ở ĐÂU SAO KHÔNG MAU RA TIẾP TÔI? - Bảo Bình hét lớn trong cái lạnh, cả thân người cô cứ run run làm giọng nói cũng run theo. Bảo Bình trong lúc di chuyển làm ấm người thì vô tình đá phải một thứ gì đó. Cô nhìn xuống, trong đêm tối mù mịt, cô không thể phân biệt được nhưng nếu chỉ ngửi qua mùi hương thì cô biết đó là mùi của Ma Kết. Không biết vì vô tình hay cố ý, Ma Kết anh ta đã bỏ quên áo khoác của mình trên đây.
- Ay, Ma Kết anh cũng biết lạnh à? Thế sao lại cởi áo ra làm gì? - Bảo Bình cầm áo lên, nói trong vẻ mặt hứng thú.
.
.
.
- Vì tôi thấy nóng.
Một lần nữa, không biết vì vô tình hay cố ý, Ma Kết lại bắt gặp Bảo Bình trong lúc cô nói về anh thế này. Lần này thì cậu ta cười trêu đùa cô.
- Tôi...ơ...haha! Thật trùng hợp quá tôi cũng định cầm xuống trả lại cho anh! - Bảo Bình xấu hổ, chỉ biết cười ngại rồi trả lại áo cho Ma Kết.
- Không cần đâu. Nếu cô còn ở lại lâu thì cứ dùng áo tôi đi. - Nói rồi Ma Kết lại đi xuống, một lần nữa để lại Bảo Bình trong mộng mơ.
"Mùi của Ma Kết đúng là thơm thật."
._._._._._._._._._._._._._._.
Trở lại ký túc xá, Bảo Bình cả thân đã đau nhức vào mệt mỏi, nước mũi thì chảy lò thò và hắt xì không ngớt. Cô đã đợi một lúc lâu và kêu khản cổ nhưng cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Cứ tưởng có gió là sẽ có Thiên Phong? Bảo Bình toàn thân rũ rượi lết vào phòng mình. Nhưng có đánh chết cô cũng không khai ra mình đã cố đi tìm thần gió. Thật ngu ngốc. Cô lại chán nản với nản thân, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình vô dụng và bất lực. Từ trước tới giờ, bao nhiêu thông tin cô muốn, bao nhiêu thông tin cô cần đều có thể tìm được trên mạng hoặc ít ra mạng lưới thông tin của cộng đồng hacker. Nhưng kể từ lúc những chuyện viễn vông như vậy xảy ra, cô đã tìm hết, lục tung tất cả nhưng vẫn chẳng có lấy một chút thông tin đáng tin cậy ngoài xấp giấy cổ kia.
- Ôi Bảo Bình, mày làm sao thế này? - Thấy Bảo Bình tả tơi như thế thì Bạch Dương hỏi thăm.
- Tao không sao, chỉ trúng gió chút thôi...trúng gió mà không gặp gió. - Bảo Bình thở dài, rầu rĩ đi vào phòng.
- Bận áo thế rồi mà vẫn lạnh à? Mày lên tận tầng năm chỉ để hứng gió độc thì lên làm gì? - Trước khi lên thì Bảo Bình đã báo trước cho Bạch Dương nên chỉ cô ấy mới biết Bảo Bảo đã ở đâu...và Ma Kết nữa.
- A, mày nhắc mới nhớ. - Bảo Bình mặt như bừng tỉnh, nhanh chóng cởi áo, rửa mặt thật tỉnh rồi đứng ngay thẳng trước cửa phòng Ma Kết. - Để tao trả áo cho Ma Kết đã.
"Cộc cộc"
"..."
"Cộc cộc cộc!"
"..."
- Ơ?
- Này đợi xíu! - Đáp lại cô không phải tiếng Ma Kết mà là một âm thanh quen thuộc khác. Kim Ngưu ra mở cửa, trên thân anh còn quấn vội khăn tắm, người vẫn còn ướt nhèm như vừa bước ra từ phòng tắm.
- Tôi có thể giúp gì không? Các cô tìm ai giờ này?
- Tôi...uh, cần tìm Ma Kết. - Bảo Bình ngập ngừng. Thân hình rám nắng khỏe mạnh cùng những múi cơ bụng rộ rõ trước mặt cô. Hôm nay là một ngày dài với Bảo Bình.
- Cậu ta chưa về. Nếu các cô có gì gấp thì tôi nghĩ cậu ta sẽ về sớm thôi. - Kim Ngưu vẻ mặt lãnh đạm, tay giữ chiếc khăn không để nó tuột ra khỏi người anh.
- Ma Kết á? Giờ này vẫn chưa về à? Mười hai giờ đêm rồi đó. - Bạch Dương ngạc nhiên, tất cả học sinh phải trở về ký túc xá trước mười giờ đêm còn không thì sẽ không được vào cổng trường sau mười giờ. Quy định rõ là thế mà Ma Kết đang ở đâu?
- Ừ, vây hy vọng cậu ta chỉ lanh quanh ở đâu đó trong trường thôi. - Bảo Bình có chút hụt hẫng.
Kim Ngưu liếc nhẹ xuống tay Bảo Bình, nhận ra chiếc áo quen thuộc của Ma Kết.
- Nếu chỉ trả áo thì cô để lại đây cũng được rồi, không cần phải tay trao tay đâu. Ma Kết cậu ta cũng dễ tính lắm, không thích rườm rà. - Kim Ngưu nói rồi để cửa phòng mở, rồi quay lại nhà về sinh tiếp tục việc đang dang dở. - Các cô muốn thì có thể vào phòng đợi.
- Thôi kỳ lắm, tớ về phòng trước đây. Mà cậu với Ma Kết sao tình tứ thế? Ứ ừ. - Bạch Dương trước khi đi vẫn không quên chọc Bảo Bình một cái, hất nhẹ vào vai cô.
Bảo Bình cũng chán nản về lại phòng, trong lòng cô có chút buồn, có chút lo lắng. Cô không biết tại sao nhưng cảm giác này rất kỳ lạ, nó làm cô cảm thấy xôn xao trong lòng. Cô lại lo lắng cho Ma Kết, giờ này rồi anh ta có thể làm gì mà chưa về nữa chứ? Áo anh cô vẫn chưa trả, Bảo Bình treo nó ở góc phòng, nơi cô có thể dễ dàng nhìn thấy đầu tiên khi thức dậy trên giường. Bạch Dương chung phòng với cô cũng đã ngủ, cô thì chẳng còn chút sức nào để gượng thức thêm lâu.
Màn đêm lại buông xuống, một màu đen tĩnh lặng bao trùm bởi làn sương mù dày đặc. Khí trời lạnh giá khác hẳn với ban ngày, không phải cái lạnh tê cóng mà là lạnh thấu xương. Những sinh vật thống trị màn đêm dần hoạt động náo nhiệt, ở vùng quê thế này thì lâu lâu lại có thể nghe thấy tiếng sói hú, tiếng cú kêu ngoài cửa sổ hay tiếng dế mèn ríu rít. Nhưng những thanh âm ấy cũng chẳng thể xuyên qua sự tĩnh lặng của màn đêm, sự bình yên của bóng tối.
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
"Xin chào các em, những chiến binh tương lai. Các em có mặt ở đây là để tìm hiểu chi tiết hơn về thể lệ và nội dung của trò chơi. Với một vài đứa, đây không phải là lần đầu tiên các em tham gia (học sinh cấp 12 ở lại lớp, may mắn thoát chết trong trò chơi). Vì có khá đông các em tham gia, thầy quyết định sẽ tổ chức Hội thao năm nay, nhằm mục đích lọc ra các thành phần ưu tú có đủ khả năng tham gia. Còn bây giờ thì quay lại với trò chơi.
Thể lệ trò chơi như sau: tổng thể trò chơi gồm ba phần
Phần thứ 1: Sinh tồn
- Phần này không giới hạn hay bắt buộc số người chơi. Nếu không tham gia sẽ không được cộng điểm. Nếu tham gia thì điểm sẽ tính theo hạng. Trò chơi sẽ diễn ra như sau: các chiến binh tham gia sẽ được thả xuống một khu rừng già nhân tạo thuộc quyền sở hữu của SEC. Khu rừng khá rộng và có đầy đủ các loại điều kiện, khí hậu cho các chiến binh. Những gì các em cần làm chỉ đơn giản là sinh tồn, giết chóc và trụ lại cuối cùng để giành hạng cao. Một điều rằng, chỉ những em từ hạng nhất đến hạng năm mới có cơ hội sống sót. Còn lại, nếu các em chết trong game, các em chết thật đấy!
- Thứ hạng sẽ được xếp ưu tiên theo thứ tự như sau: đầu tiên là thời gian các em trụ được ở trong trận đấu. Tiếp theo là số lượng người mà các em đã giết.
Quy định của phần 1:
- Không được sử dụng vụ khí tự chế, tự mua mang từ bên ngoài vào. Chỉ được sử dụng vũ khí tự chế trong trận đấu, hoặc vũ khí mua từ shop của Tổ chức.
- Không được sử dụng các loại sức mạnh như Ma phép, Pháp thuật,... Các loại sức mạnh mang tính chất tâm linh là nghiêm cấm.
- Các em có thể đổi đội nếu thích. Kết thúc trò chơi, thành viên của đội nào sẽ mang về điểm cho đội đó, kể cả khi các em khác lớp. Tuy nhiên, các em chỉ được đổi khi nhận được thẻ cơ hội thắng được trong Hội thao sắp tới, và thẻ chỉ hiệu nghiệm cho phần một, kết thúc phần một thì các em sẽ trở lại theo lớp như ban đầu của mình.
Phần thứ 2: Trí tuệ
- Các em sẽ thi theo cả nhóm. Tất cả sẽ được đưa vào một chiều không gian với hàng loạt các mê cung hiểm hóc. Ở đây, các sức mạnh về tâm linh và ma pháp đều luôn bao trùm và theo sát các em cho đến đích mê cung. Với những nguy hiểm, những cái bẫy mê mụi rình rập, các em được phép tự vệ bản thân dưới bất kỳ hình thức nào. Mà nhớ này, nếu không ra khỏi mê cung trước khi thời gian kết thúc, các em sẽ lạc mãi ở nơi này. Nếu may mắn, các em có khi sẽ gặp được những con người đã lạc lối ở nơi đó đấy. Đối thủ của các em trong phần này là mê cung, không phải các chiến binh từ đội khác, nên các em không thể gây sát thương cho nhau. Nhớ nhé! Đội nào về đích sớm thì xếp hạng cao.
- Hạng nhất tới hạng ba sẽ được vào thẳng phần ba. Hạng bốn và năm phải chiến đấu thêm phần bổ sung để chọn ra đội đi tiếp. Các đội còn lại thì auto loại.
Quy định của Phần 2:
- Không thể gây sát thương cho nhau.
- Không thể đổi đội.
Phần thứ 3: Finale
P
hần này sẽ được quyết định bất ngờ theo kết quả bốc thăm của ban tổ chức. Ngày bốc thăm sẽ được diễn ra sau khi các em hoàn thành phần hai, cũng là đêm vũ hội chức mừng các chiến binh xuất sắc và chào đón các ban giám khảo sẽ phán xét phần ba. Họ đều là những người lão làng và có tiếng tăm, nếu các em xuất sắc đi xa đến lúc đó thì cũng hãy cẩn thận đấy!
Phần bổ sung
Phần này sẽ được bốc thăm bởi tổ đội có hạng cao nhất sau khi phần 2 kết thúc. Họ cũng sẽ là người quyết định "sống - chết" của các em.
Được rồi. Đó là thể lệ của trò chơi, thầy chúc các em chiến đấu hết sức mình!
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
"Năm đó, Lyranda một mình cưỡi ngựa, chạy sâu vào phía Tây khu rừng, bỏ lại binh đoàn của nàng một mình tiếp tục chiến đấu dù đã thất thủ. Nàng bỏ đi mang theo nỗi đau nơi sâu thẳm trái tim, tâm trí Lyranda đã bị che lấp bởi làn khói mù quáng của tình yêu. Người nàng yêu đem lòng yêu người khác, người nàng yêu cầm quân đe dọa nàng, người nàng yêu đang truy sát nàng. Nỗi đau cứ xoáy sâu vào tâm trí, sâu thẳm trái tim khiến Lyranda sinh lòng hận thù, ghen tức. Nếu như nàng không được hạnh phúc, thì cũng không ai có thể chạm tới điều đó.
Một mưu kế hoàn hảo đã được bày ra, một kế hoạch, một bước tiến nhỏ sẽ xé tan sự bình yên, hạnh phúc mà bao người đang hưởng thụ. Một lần cuối trong đời, nàng đặt niềm tin vào tất cả, vào tất cả những gì nàng còn sót lại. Lyranda chạy sâu vào khu rừng, chạy mãi, chạy mãi như lạc lối vào tâm trí sầu muộn của mình. Đến khi tưởng chừng như đã đạt được mục đích,...thì sự phản bội lại một lần nữa tìm đến nàng.
"Ôi Lyranda!
Cô gái năm nào cùng nụ cười tỏa nắng.
Trái tim nhân hậu
Tâm hồn tinh khiết
Như đóa hoa thắm, tưởng chừng không phai
Sau bao giông tố, nàng cũng như ai.
Trái tim nhuốm máu, một màu đỏ tươi.
Dành cho em, cô gái năm đó
Ta từng yêu em."
Sự sụp đổ của Lyranda cùng đế chế của nàng đem lại cho người dân khắp phương một sự tiếc nuối không vơi. Tuổi trẻ của nàng là những tháng ngày êm ấm. Sự ra đi của nàng là điều bắt buộc, nhưng người đời vẫn giữ mãi trong tâm trí họ hình ảnh một vị Nữ vương yêu đời tuổi còn trẻ, một vương quốc hưng thịnh và bình yên thuở khai sơ."
- Có đáng không nhỉ? Hy sinh tất cả vì một tình yêu không được đáp trả? Mà đây có phải chuyện thật không vậy? Nghe thấy ảo vậy? - Thiên Bình và ngàn lẻ một câu hỏi đặt ra. - Cái này mà là sử sách hả trời? Phi thật tế vậy? Nè, tụi mày có tin trên đời này có thứ vậy không? Mà ngu vậy trời! Yêu được thì yêu, không thì thôi tìm mối khác. Có nhất thiết phải thế không trời?...Bla...bla...bla...
- Bình à, mày đã yêu bao giờ chưa? - Chỉ một câu hỏi từ tốn của Thiên Yết, dập tắt ngọn lửa với hàng loạt câu hỏi đang cháy bừng dần lan ra từ khuôn miệng Thiên Bình. Cô nín lặng một chút, có chút sửng sốt. Thiên Bình quan sát Thiên Yết một hồi lâu, quan sát vẻ mặt, cử chỉ của cô bạn thân. Thiên Yết không mấy khi biểu cảm như vậy, cô biết có điều đang uẩn khuất trong tâm trí Thiên Yết.
"..."
- Mày hôm nay làm sao vậy? - Song Tử cũng thấy lạ. Thiên Yết bỗng dưng trầm tính khác hẳn mọi ngày. - Ay, hay là tương tư anh chàng Xà Phu gì đó sau một đêm nói chuyện rồi à? Tao thấy cũng được đó. Ahaha!
Nhưng nói gì thì Thiên Yết cũng gạt Song Tử và những lời chọc ghẹo của cô qua một bên.
- Tụi bây đọc hết chương năm chưa? Khi chết đi thì mười hai vị đế vương này đã đầu thai vào mười hai người khác và tiếp tục sứ mệnh cho đến khi hoàn thành đó...
Cả ba nhìn nhau im lặng, ánh mắt ra hiệu, như rằng họ đều có chung một ý nghĩ trong đầu.
- Nhảm nhí! Tao đi ngủ trước đây! - Song Tử nói với chất giọng có chút hoảng hốt, vội đứng dậy bỏ nhanh về phòng.
Để lại Thiên Bình với Thiên Yết im lặng nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng. Thiên Bình lạnh sống lưng, da gà nổi lên, những sợi lông dựng đứng phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo của ngọn nến.
- Thiên Yết, mày tắt nến đi. Lạnh thì mở sưởi chứ đốt nến làm gì!? Mà tối thế này mà còn đọc thì hư mắt nữa đấy. - Thiên Bình nhích sát vào Thiên Yết, vẻ mặt có chút sợ hãi.
- Là đầu thai chứ có phải hóa vông ám đâu mà tụi mày sợ vậy? Là đầu thai, đầu thai thôi! - Thiên Yết dù nói thế nhưng vẫn tắt nến cho cô bạn. Tay gấp cuốn sách mà trong lòng cũng suy nghĩ không ngừng. Thở dài một cái nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. - Nếu là thế thật, thì mày nghĩ...Lyranda đã đầu thai thành ai trong chúng ta?
- Nếu mày là Monhat (người Lyranda yêu), thì tao nghĩ mình là Lyranda đó. - Thiên Bình thì thầm vào tai Thiên Yết, làm da gà cô cũng nhảy dựng lên. Thiên Yết rùng mình.
- Nếu tao thật sự là Monhat và mày là Lyranda, thì Lyranda sẽ không phải cô đơn trong kiếp này nữa đâu. - Thiên Yết cười gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro