Chương 2: Happy birthday to you, Taurus!
"Thằng Taurus, lết cái mông xuống đây!" Scorpio hét to, tâm tình có chút vui vẻ
"Vâng." Taurus nghe lời vác cái xác xuống, gì chứ, ngày mai là sinh nhật của hắn, không thể để cho hắn ngủ yên được à
Hắn theo tiếng kêu uýnh oán của Scorpio đi xuống phòng khách, nơi họp gia đình mọi năm. Ô hô, hắn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó nha, hình như là chị ba của hắn - Leo, không có nhà. Hắn nhớ chị ba được nghỉ phép dài hạn khoảng một tuần lận cơ mà. Hắn lên tiếng hỏi:
"Leo đâu rồi ạ? Em nhớ chị ấy được nghỉ phép dài hạn cơ mà?"
"Chị ta ở đâu không có liên quan đến mày. Giờ nghe anh hỏi một chuyện nghiêm túc, nhóc có muốn đến Hogwarts không?" Scorpio cười tươi hết cở nói
Taurus rùng mình trước cái điệu cười tươi như hoa mùa xuân của Scorpio, trước giờ Scorpio chưa từng cười tươi như thế. Trừ cái lần mà nghe tin hắn và Leo cùng sang Đức chơi. À, hắn hiểu rồi, nếu hắn đi đến Hogwarts, Scorpio sẽ thoát được một gánh nặng - là hắn nên anh ta mới vui như vậy. Nhưng Taurus hắn vẫn rất muốn đến Hogwarts học, vì nghe Leo nói rằng, năm hai, chị hắn sẽ đến Hogwarts dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Nên hắn quyết định...
"Em sẽ đi ạ..."
"Tốt lắm nhóc!" Scorpio vui vẻ vỗ vai Taurus mấy cái
"Vì Leo nói sẽ dạy Phòng chống nghệ thuật Hắc ám vào năm hai của em." Taurus hào hứng nói
Lập tức cả phòng nghe ra một tiếng ồ dài, Cancer như nhớ ra cái gì đó liền chạy xuống tầng hầm như ma đuổi. Aquarius cười khoái trá, Scorpio gật gù, Virgo chỉ cười cười nhưng trong mắt có một tia thích thú.
"Nếu chị ấy mà dạy Phòng chống nghệ thuật Hắc ám thì..."
"...Thì có chuyện vui để xem rồi."
Cả nhà liền cười khoái trá, Taurus không biết chuyện gì, chỉ để một dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu, thôi, cả nhà cười như thế thì hỏi họ đôi khi còn nguy hiểm hơn. Hắn vẫn thắc mắc, Leo rốt cuộc là đi đâu đây. Và lúc này Cancer như nhớ đến Taurus đang ngồi đoán già đoán non cái gì đó liền vỗ vai:
"Nhóc, bà già sư tử cái đó đang ở dưới tầng hầm, nhưng tốt nhất không nên xuống đó lúc này, bả có thể Avada nhóc một cái đấy! Tin anh đi, mày không muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc nổi giận của bả đâu, thật sự rất đáng sợ!" Cancer vừa nói vừa rùng mình, một lần nhìn thấy thôi là hắn chừa rồi, không dám có lần sau đâu
Taurus gật gật đầu, xem cái điệu bộ vừa nói vừa rùng mình của Cancer là hắn biết, hắn không muốn bảo kể lại, chắc chắn có thể ám ảnh hắn cả đời. Mà Leo, người đang ở dưới tầng hầm đang hắt xì liên tục vì bị nói xấu, cũng chỉ cho qua, tiếp tục làm công việc đang dang dở.
....................
Sáng hôm sau, đúng ngày sinh nhật Taurus, hắn vui vẻ chạy xuống dưới nhà. Hắn bắt gặp một cảnh tượng khiến hắn và bao tử của hắn nhẹ nhõm. Người đang nấu ăn trong bếp là Leo, không Scorpio, nói thật, hắn chẳng muốn ăn đồ ăn Scorpio nấu một tí nào, thật sự rất tệ. Món súp của Scorpio luôn có màu đen, lại còn đặc sệt, sóng sánh ánh cầu vồng vô cùng 'đẹp mắt'. Còn món trứng chiên thì luôn khét lẹt và hắn đã có 'vinh dự' được nếm trãi cái món ăn 'ngon lành' và 'bổ dưỡng' đó của Scorpio vô số lần trong cái ánh mắt sặc mùi thuốc súng của ai kia.
Vừa nhìn thấy Taurus, Leo liền bưng thức ăn ra bàn, Scorpio thấy thế liền gấp tờ báo lại và bắt đầu ngấu nghiến bữa sáng ngon lành của mình trong cái trừng mắt của Leo.
"Chào nhóc, thức rồi à! Chị còn nghĩ nhóc sẽ nằm ngủ đến trưa luôn chứ!"
"A, sao chị đánh em?"
"Thằng nào vừa ăn cái bánh kem của chị rồi bây giờ la hét um sùm!"
Bữa sáng diễn ra nhanh chóng đến mức Taurus không biết là có chuyện gì đang diễn ra. Hắn như muốn phát điên lên khi Scorpio vô cùng thản nhiên lấy cái bánh tráng miệng của mình mà ăn. Nhưng chung quy, thứ mà Taurus mong chờ nhất đó chính là...
Bỗng dưng một tiếng kêu phát ra từ cửa sổ, một con cú đâm sầm vào cái cửa kính. Cũng phải thôi, cái kính đó được cả nhà Peverell cho "ăn" bùa Dọn dẹp cả ngày mà. Taurus cảm thấy hai người anh chị của hắn đang phóng sát khí về phía con cú kia một loạt, con cú đáng thương, cầu Chúa cứu ngươi khỏi bàn tay ác quỷ của Anh chị ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro