Chap 6
- Song Ngư! Ở đây này!
Cự Giải ngồi từ xa vẫy vẫy tay khi thấy Song Ngư. Buổi tối sau trận đấu giữa Sư Tử và Kim Ngưu, để giúp Ngưu giải tỏa tinh thần, các cô gái quyết định tụ họp tại quán Blue, nơi Bảo Bình đang làm việc.
Cộp.
Kim Ngưu đặt ly nước nhẵn nhụi xuống bàn.
- L... Ly thứ 5 rồi đó... - Cự Giải trên tay bế Sento, cười trừ.
Bên này, một con người khốn khổ khác cũng đang càn quét đĩa bánh thứ 4. Nhân Mã ăn nhồm nhoàm như một con ngựa điên, loáng cái đã xử sạch đĩa bánh và tiện miệng đánh bay ly nước cam vừa bưng ra.
- Khổ chưa? Ai bảo 2 người cứ thích trò cá cược làm gì? – Xử Nữ bình thản nói.
- Giờ này mà cậu còn bình tĩnh được à?? – Kim Ngưu và Nhân Mã đồng thanh hét ầm lên nhưng chị Xử vẫn không quan tâm. Song Ngư nói:
- Mà Kim Ngưu này, cậu bảo Sư Tử có lý do nên mới cố thắng cho bằng được? Đó là gì thế?
- Hm... Thì là... yêu cầu của người thắng đó. - Kim Ngưu chống tay lên cằm, vừa ngậm ống hút vừa nói.
- Đơn giản vậy thôi á? – Song Ngư vẫn không phục.
- Thể nào hắn cũng biến tớ thành người hầu cho coi! Tên đấy lười chẩy thây!! Ôi cái thân tôi!!
Kim Ngưu vò đầu bứt tai, Nhân Mã ngồi cạnh đập bộp cốc nước lên bàn giận dữ.
- Cả con cừu điên khùng kia nữa! Chịu sao nổi??
- Ủa? Cậu và Bạch Dương có chuyện gì vậy? – Kim Ngưu ngẩn tò te chẳng hiểu mô tê gì. Nhân Mã quay sang lườm:
- Cậu còn hỏi sao?? Tại cậu cả đó! Thua ai không thua đi thua Sư Tử!
- Ơ hay! Sao lại lôi tớ vào?
- Mã cá cược với Bạch Dương xem cậu hay Sư Tử thắng, ai trúng thì phải làm theo yêu cầu người thắng. Là vậy đó. – Xử Nữ giải thích.
- Này cô kia... Dám lôi tôi ra làm vật cá cược ư? – Kim Ngưu nhìn Nhân Mã với đôi mắt hình viên đạn.
- Và cậu đã thua! Làm tớ cũng thua theo đó! – Nhân Mã chỉ tay vào trán Ngưu, hai người cứ thế cãi nhau làm loạn cả quán.
- TRẬT TỰ!! – Xử Nữ "gầm" lên ngay lập tức khiến cả lũ im bặt. Đúng lúc đó một giọng nói vang lên:
- Các cậu làm gì ở đây thế?
Cả lũ cùng quay ra nhìn, Thiên Bình đang đứng ngay sau Xử Nữ khiến cô giật mình.
- Còn hỏi? – Bảo Bình khoanh tay – Bọn này phải giúp Ngưu và Mã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với 2 tên chết bầm kia.
- "Chết bầm"? Sư Tử và Bạch Dương à? – Thiên Bình cười.
- Còn cậu làm gì ở đây? – Xử Nữ hỏi. Vừa dứt câu, tiếng Ma Kết vọng từ trên tầng 2 xuống.
- Thiên Bình, cậu trễ 10 phút 34 giây 12 tích tắc rồi đấy! Ủa?
- Oh, Hey Ma Kết. – Cự Giải tươi cười khi thấy anh đang từ cầu thang đi xuống.
- Nghe loáng thoáng thấy giống tiếng Kim Ngưu và Nhân Mã, ra là các cậu thật.
- Ôi ôi, có duyên ghê cơ chứ! – Song Tử hóng hớt cũng chạy xuống cùng Thiên Yết, Sư Tử và Bạch Dương.
Vừa thấy họ, Ngưu và Mã quay phắt đi.
- Gì thế này? Các cậu không hẹn mà đến quán tớ ủng hộ đấy à? – Bảo Bình đứng lên. Lúc này cả lũ mới nhìn thấy bộ đồ hầu gái cô đang mặc. Cả lũ ngẩn người. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cô như vậy từ khi quen tới giờ. Nhìn cô quá... dễ thương.
- Ôi, thư ký hội học sinh nghiêm trang và lạnh lung của tôi đi đâu mất rồi – Song Ngư khóc ròng.
- Cô... là ai vậy? – Ma Kết chỉnh lại gọng kính, miệng giật giật. Thường gặp nhau trong bộ đồ đồng phục, hiếm khi anh được thấy bộ dạng này của Bảo Bình.
- Này Bảo, sao cậu nói tớ là cậu làm ở quán sushi...? – Song Tử chưa hoàn hồn.
- Cả sushi cả café hầu gái? Ok? Mà sao mấy người nhìn tớ chằm chằm thế?
- Trời ơi Bảo ơi ~~~ Yêu quá đi mất ~~~ Tớ muốn cưới cậu quá đi ~~~~
Cự Giải ném phăng Sento xuống đất vồ lấy Bảo Bình ôm lấy ôm để. Bảo Bình đẩy trán Cự Giải ra nhăn mặt:
- Thôi đủ rồi... Về chủ đề chính giùm đi. Các cậu đến đây làm gì thế?
- Thì ăn mừng thắng trận chứ còn gì nữa! – Bạch Dương hồ hởi khoác vai Thiên Bình và Sư Tử.
Vừa nghe từ "thắng trận", long mày của Nhân Mã và Kim Ngưu băt đầu giật lien hồi, cả hai quay ra lườm hai con người đang tươi cười.
- Im... miệng...
- Oái. B... Bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó... - Sư Tử và Bạch Dương sợ hãi lùi ra xa. Ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng, một con người ngây thơ đề nghị mà không chú ý đến trời trăng gì. Song Ngư vui vẻ:
- Hay tụi mình cùng ngồi với nhau luôn đi?
- KHÔNG!!! – 4 con người tham gia cá cược đồng thanh một câu xanh rờn.
- Ơ nhưng Bảo Bình làm việc ở đây mà cậu không biết họ đến ư? – Cự Giải lại ôm Sento hỏi, vừa thấy Sento, Thiên Yết sởn gai ốc lùi ra xa.
- Tớ không lên tầng 2.
- Ngồi chung thì cũng được thôi nhưng...
- Không đời nào! Nhìn bản mặt cậu làm tớ ngứa ngáy lắm! – Nhân Mã chỉ tay vào Bạch Dương.
- Ngứa ở đâu? Để đây gãi giùm nhé? – Bạch Dương ngồi phịch xuống ghế, cười đểu. Nhân Mã đỏ mặt không nói được gì. Cả đám cười khúc khích. Cuối cùng thì cả lớp cũng vẫn ngồi chung với nhau.
-----
5r sáng hôm sau.
Ting. Bạn có tin nhắn.
Kim Ngưu với tay lấy điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài mở ra xem.
"Nhiệm vụ đầu tiên: Làm bữa sáng mang đến cho big boss. Good luck! – Sư Tử".
Đọc đến đâu, mắt Ngưu nổi lửa đến đó. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! Đồ trứng rán đáng ghét!!!
- Mặc kệ cậu! Tôi không làm!!!
Hét ầm ĩ một hồi, Ngưu trùm chăn ngủ tiếp mà không suy nghĩ gì.
----
Hôm nay là ngày đi học thứ hai, dư âm của buổi khai giảng cũng nhạt dần, không khí đã lắng xuống hẳn, tất cả trở về đúng như ban đầu của nó.
KITstt.
Tiếng xe hơi phanh gấp ngay tại cổng trường. Hàng loạt nữ sinh ngay lập tức tụ thành đám chạy xồ ra như được mùa. Bụi bay tới tấp. Tiếng reo hò ầm ĩ vang lên.
Tôi vừa nói gì vậy? Không khí vẫn chưa lắng xuống!
Song Tử, mặt đeo kính râm cool ngầu bước ra xe trong vui sướng. Đón cậu ở cổng trường, vẫn vậy, là rất nhiều nữ sinh đang trầm trồ khen ngợi. Cậu ổn, cứ sống như thế này thì cậu hoàn toàn ổn. Hỡi những tiểu thư xinh đẹp, hãy ngắm nhìn ta đi.
BỐP.
Ngay lập tức Song Tử ăn quả đấm từ Thiên Bình.
- Lại gì nữa đây?? Hôm khai giảng cậu đã đấm tôi rồi cơ mà!
- Đấm hay không là quyền của tôi. – Thiên Bình cười "hiền". Trong mắt Song Tử đó là nụ cười gian xảo đáng ghét nhất, nhưng trong mắt tụi nữ sinh, đó là nụ cười có tính sát thương mạnh, đủ giết bất cứ kẻ nào nhìn vào. Lại nữa rồi, các cô gái của cậu lại chạy hết về phía hắn rồi.
"Ồn ào quá đi mất" Thiên Bình bịt tai lại trong khi Song Tử hậm hực đi theo. Chợt, họ thấy Bảo Bình đang đi phía trước.
- Bảo Bảo! – Song Tử vui vẻ chạy lại vỗ lưng cô rất thân mật.
- Chào.
- Hôm nay trời sập à? Không làm thêm đến muộn nữa sao?
- Việc trường luôn hàng đầu mà. – Bảo Bình vừa ăn bánh mì vừa đáp. Song Tử lập tức giật phắt chiếc bánh mì từ tay cô và thay vào đó là một chiếc túi nhỏ xinh.
- Cái gì đây?
- Đổi đi. Lâu không ăn bánh mì thèm quá!
Rồi cậu khoác vai Thiên Bình đi một mạch. Bảo Bình nhìn vào túi. Bên trong là một hộp bánh bông lan và một chai nước cam ép, loại mà cô thích. Cô khẽ mỉm cười. Song Tử, thèm bánh mì cái gì chứ? Cậu ta lo lắng cho cô nên mới đổi phần ăn sáng, cô còn lạ gì hắn nữa.
"Tên này đúng là..."
VÈO.
- Này! Tớ bảo đứng lại!!
Một cơn gió bay vụt qua Bảo Bình, là Kim Ngưu. Phía sau, Sư Tử đang đuổi theo.
- Bữa sáng của tớ đâu???
- Không biết! Tự mua đi!
- Sửu Nhi! Cậu thua cược cơ mà? Còn không chịu nghe lời??
- Hẹn gặp ở lớp! B lè ~
Rồi Kim Ngưu chạy mất dép, Sư Tử cứ thế đuổi theo cô. Cự Giải dừng ở chỗ Bảo Bình, cười:
- Mới sáng sớm mà trông họ tràn trề năng lượng nhỉ?
- Ừ. Thời gian cược là bao lâu vậy?
- Hm, 1 tuần lận đấy. Ngưu Ngưu và Mã Mã sẽ mệt lắm đây.
------
Xoạch.
- Oh, đến rồi à?
Kim Ngưu đứng trực ở cửa lớp, tươi cười khi thấy Sư Tử. Cậu chỉ lẳng lặng về chỗ, không quên đánh cái nhìn giận dữ vào cô. Song Ngư đã đến từ sớm vì hôm nay đến phiên cô và Thiên Yết trực nhật, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta đến.
- Sắp vào lớp mất rồi. – Cô nhìn đồng hồ, lo lắng.
- Cậu còn phải làm gì nữa? – Xử Nữ thấy vậy bèn lại gần hỏi.
- Đi vứt rác và xách nước.
- Để tớ đi xách nước cho. Coi như cậu nợ tớ một lon nước. Ok?
- Cảm ơn cậu.
Xử Nữ 2 tay xách 2 thùng nước, nước cứ chao đảo lien tục bởi nó khá đầy và nặng. Bỗng ai đó đỡ một thùng từ đằng sau cô. Là Thiên Bình.
- Tớ làm giúp cho. Cậu bảo Song Ngư thế nhé.
- Không cần đâu, tớ bê được.
- Cậu nghĩ vậy à?
Xử Nữ nhìn theo hướng tay Thiên Bình chỉ. Nước đã đổ lênh láng từ lúc nào. Xử Nữ ngượng ngùng quay phắt đi, tóc che mất nửa gương mặt. Thiên Bình đỡ nốt thùng còn lại và cười nhẹ:
- Đưa đây.
Và anh đi thẳng. Xử Nữ nhìn theo anh mãi không chớp mắt. Má cô vẫn còn ửng hồng.
-------
Song Ngư khệ nệ bê một túi rác to đùng ra khu rác công cộng. Ôi cái lớp 12S, có mỗi 12 cái miệng thôi mà thải ra hẳn một bao tải rác, ăn gì mà nhiều thế không biết. Song Ngư dừng lại thở, nó nặng hơn cô nghĩ. Vốn ở nhà chẳng phải làm gì, cô vẫn chưa thể quen với cái luật lệ học sinh phải tự vệ sinh để nâng cao tính tự giác của trường dù đã học ở đây khá lâu.
- Song Ngư?
Giọng nói trầm tĩnh của Thiên Yết bất ngờ vang lên đằng sau Song Ngư. Cô quay lại, vẫn niềm nở:
- Chào buổi sáng. Tớ làm xong hết rồi, cậu cứ lên trước đi.
- Xin lỗi, tớ ngủ quên.
- Không sao.
Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng, tay xách bao tải rác đi thẳng, không quên quay lại nói với Song Ngư:
- Lau bảng giữa giờ, dọn dẹp cuối giờ... Toàn bộ việc còn lại hôm nay, tớ sẽ làm hết.
Song Ngư hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản kháng gì. Làm cặp với anh từ giữa năm II, cô khá hiểu anh. Bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là một con người tốt bụng. Chỉ tiếc là cô vẫn không thể thân hơn với anh, vì anh rất ít nói.
Nhưng cô muốn thân với Thiên Yết hơn, và cô sẽ làm.
-------
Buổi sáng trôi qua thật nhanh, lớp 12S kéo nhau xuống canteen để lấp đầy cái bụng đói. Họ đi đến đâu là những ánh mắt nhìn theo đến đó. Soi mói, ngưỡng mộ,... đều đủ cả. Họ cũng đã quá quen với những điều vụn vặt này rồi.
Họ chọn một chiếc bàn rộng ở góc phòng. Bạch Dương ung dung:
- Này, Ngựa. Đi lấy cơm đi.
Nhân Mã quay phắt lại, cãi nhem nhẻm:
- Cái gì?? Tại sao tôi phải lấy cơm cho cậu chứ??
- Hm? Hôm qua thua mà không nhớ ư? Đầu óc cậu tệ hơn tớ nghĩ nhỉ? – Bạch Dương cười "khinh". – Tốt thôi, nếu vậy thì... Này các cậu, tối qua ở quán Blue về, Nhân Mã...
- AAA! ĐƯỢC RỒI! NGỒI IM ĐẤY!!
Bạch Dương chưa nói hết câu đã bị Nhân Mã chặn họng, cả lũ vô cùng tò mò. Song Tử lau chau:
- Sao sao? Hai người đã làm gì tối qua cơ?
- Cậu ấy chịu nghe lời rồi, tha vậy. – Bạch Dương nháy mắt đầy ẩn ý càng khiến cả nhóm thêm hiếu kì, cứ ngồi đoán già đoán non. Xử Nữ ngó quanh một hồi rồi hỏi:
- Kim Ngưu, Sư Tử đâu rồi?
- Ai biết được tên đó? Mặc xác cậu ấy!
- Này này, có chơi có chịu chứ cô bạn. Cậu thua thì nên nghe lời tên đầu vàng đi chứ. – Ma Kết nhăn mặt.
- Còn lâu! Tớ không dễ bắt nạt thế đâu! Dậy sớm nấu bữa sáng ư? Cứ mơ đi ~ Đến bố mẹ tớ tớ còn chưa nấu giùm nữa là, cậu ấy là gì cơ chứ?
Ma Kết lắc lắc đầu, đúng là cứng đầu. Xử Nữ thở dài, lần này Kim Ngưu đã thực sự thua, làm vậy hơi quá rồi.
Hôm nay lịch học lớp 12S khá dày đặc. Họ vào lớp lúc 1h30 chiều nên cả nhóm quyết định ăn cơm xong nghỉ một chút rồi lên lớp luôn. Đến sát giờ học, Sư Tử mới trở lại. Người anh đầy mồ hôi, và quần áo thì bị bẩn.
- Vừa chui ở đâu về thế? – Kim Ngưu ngồi bàn hai gần với anh bèn hỏi.
- Quan tâm làm gì?
- Ăn trưa chưa?
Sư Tử không trả lời, anh gục mặt xuống bàn ngủ ngay sau đó. Cứ thế cho đến lúc chuông reo.
"Cậu ta bị gì vậy trời?"
Cự Giải ngồi trên quan sát tất cả. Bộ dạng đó của Sư Tử cô còn lạ gì. Hẳn anh vừa mới đi đánh nhau về. Chuyện gì đã xảy ra? Sư Tử đánh ai mới được?
Từ lúc đó, Sư Tử không nói năng gì với Kim Ngưu, cũng không ra lệnh cho cô điều gì. Tốt. Rất tốt! Chắc cậu ta bỏ cuộc vụ cá cược luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro