Chap 2
Ngày 1/9/2017.
Khi tiết trời bắt đầu se lạnh cũng là lúc một năm học mới bắt đầu. Bầu trời thu dường như xanh và trong hơn, từng đợt gió se se lướt qua mái tóc óng ả của cô nữ sinh và hôn lên đôi má ửng hồng thanh xuân ấy. Phố xá đông vui và nhộn nhịp đến hơn bao giờ hết. Các cô cậu học sinh gọi nhau ơi ới trong gương mặt rạng rỡ và phấn khởi.
Trường nào trường nấy đều đông vui, ồn ào. Học viện Horoscope cũng không ngoại lệ.
Trước cổng học viện, hàng chục những con xế hộp nào Mercedes, BMW, Toyota,... đậu thành hàng dài nối tiếp nhau. Những cậu ấm, cô chiêu lần lượt bước ra từ trong xe trong bộ đồng phục sang chảnh của Horoscope.
Kít ttttt......
Tiếng phanh gấp đột ngột vang lên, các học sinh ai nấy đều quay lại nhìn như thể phản xạ với một điều gì đó rất quen thuộc. Nổi bật trong hàng ô tô màu đen sang trọng là chiếc Ferrari mui trần màu xanh lam bóng loáng đang đỗ ngay trước cổng. Từ trong xe, một chàng trai với mái tóc màu nâu và chiếc kính đen "cool ngầu" bước ra ngay lập tức khiến các cô nàng đổ hàng loạt.
Song Tử đứng khoanh tay oai phong, cười hớn hở tận hưởng sự nổi tiếng của mình.
- Làm trò gì thế? Cái tên "chết 2 lần" kia~ (Song Tử = chết 2 lần)
- Thằng nào dám???
Song Tử quay đầu lại định ráng cho tên chết bầm kia một chưởng thì đã bị knock-out ngay tức thì. Kẻ có thể hạ gục một gã đạt đai đen taekwondo như anh chỉ có thể là Thiên Bình.
- Ash... Khó chịu thật...
Song Tử vừa lẩm bẩm vừa cau có đẩy Thiên Bình ra xa vì dường như, Thiên Bình vừa xuất hiện là toàn bộ các fan nữ của anh đều về đội hắn. Cũng phải, cái mác "Hoàng tử" đẹp đẽ đó đâu phải ai cũng có. Ngoại hình, điểm số, tiền bạc,... cộng thêm phong thái thanh nhã và lịch sự, Thiên Bình gần như có tất cả mọi thứ. Ngoại trừ thứ gọi là "gia đình". Song Tử vẫn cảm thấy mình may mắn hơn khi anh sinh ra trong gia đình giàu có lại hạnh phúc.
- Thiên Bình, cho em xin chữ ký được không? - Một cô gái chạy ra hớn hở.
- Hả? Chữ ký? - Song Tử nheo mày chả hiểu mô tê gì.
- Ủa anh Song Tử không biết bộ phim ngắn "High Society" sao? Anh Thiên Bình có đóng một vai trong đó và rất được yêu thích ~~ Ahihi em là fan của anh ý.
- Cái gì??? Đóng phim??? - Song Tử hét ầm lên, mắt mũi trợn tròn. Dù là bạn thân nhưng mấy thứ phim ảnh Song Tử tuyệt nhiên không hề quan tâm đến.
- Be bé cái miệng hộ cái... Thật bất lịch sự.
Thiên Bình lắc lắc đầu, 1 tay lôi xềnh xệch cổ áo Song Tử đi thẳng đến phòng học mà bất kỳ học viên nào cũng muốn đến. Lớp học bao gồm những thành viên ưu tú trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Lớp học đặc biệt - Lớp S.
******
Tại một góc vườn nằm khuất sau tán cây có hai người đang đứng đối diện nhau. Một anh chàng tóc vàng với gương mặt điển trai có phần tàn nhẫn đang nhìn chăm chăm vào người trước mặt, một " tên hậu bối không biết điều".
Anh nhoẻn miệng, xách cổ cậu bạn đang run rẩy, giọng đầy đe dọa:
- Sao...? Vừa rồi chú mày hùng hổ lắm kia mà? Sao giờ run như cầy sấy thế...?
- E... Em xin lỗi... Đại ca tha cho em...
- Nãy mày gọi tao là gì còn nhớ không? "Thằng hạ lưu" ư?
- Xin lỗi đại ca... Em sai rồi...
Cậu bạn nhắm tịt mắt, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả cổ áo, miệng lắp bắp. Nhưng anh không hề có chút thương hại, nụ cười đã tắt, ánh mắt sắc lại như thể thú dữ đang rình mồi.
- Vì cái mồm đi trước cái đầu bé tí của mày nên không còn cách nào... Chó sủa linh tinh thì phải phạt...
Anh vo tay thành nắm đấm, giơ lên không trung và vụt thẳng vào mặt kẻ đối diện.
- DỪNG LẠI!!!
Bất chợt một giọng nói hét lên khiến anh theo phản xạ mà dừng tay. Anh bực mình đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Trước mặt, một cô gái với mái tóc màu hồng đậm được cột lên nhìn rất năng động, gương mặt thu hút ấy đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu chắc cậu thấy vui lắm nhỉ? - Cô mỉa mai.
- Kim Ngưu... Cậu đến đây làm gì?
- Đến để trừng phạt cái tên đi phá đám bữa ăn của người khác là cậu đó!!
Kim Ngưu chỉ thẳng tay vào mặt anh không chút sợ hãi, anh cũng không lườm nguýt cô như với cậu nhóc khi nãy, có vẻ họ đã biết nhau lâu rồi.
- Ăn sáng? - Anh nhìn vào chiếc bánh mì đang ăn dở trên tay Kim Ngưu, nhướn mày - Con gái đầu bếp mà lại đi ăn bánh mì mua ngoài đường ư?
- Gì chứ? Mấy món của mẹ tớ ăn nhiều phát ngấy. Đồ ngoài đường ngon hơn nhiều. - Kim Ngưu vừa trả lời, vừa vui vẻ cắn một miếng.
- Ừ ừ... Mà con gái thấy con trai đánh nhau ai lại nhảy vào ngăn bao giờ? Phiền quá...
- Ồ ~ Cậu cũng biết tớ là con gái rồi đấy à? Trước giờ toàn nói tớ là con trai cơ mà.
- Nói nhiều. Lên lớp thôi.
- Đợi với. Sư Tử!
Kim Ngưu ăn nốt chiếc bánh mì và chạy theo Sư Tử. Họ đi theo đường tắt vì ở đây rất ít người. Kim Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng bao trùm.
- Bạch Dương đâu? Bình thường 2 người toàn đi chung mà?
- À... tên đó...
- Ở ĐÂY NÀY!!
Đột nhiên Bạch Dương từ đâu xuất hiện khiến 2 người giật bắn. Sư Tử nổi đóa:
- Muốn giết người khác à?? Đồ khùng!!
- Cái gì?? Cái tên bỏ rơi bạn bè đi đánh nhau mới là khùng đó!!!
Đứng nhìn 2 người lớn rồi còn cãi nhau, Kim Ngưu mất kiên nhẫn.
- Trật tự!! Sáng sớm đã cãi nhau ồn quá đi mất!!!
- Oái... Làm gì mà căng... - Bạch Dương lắp bắp. - Vì tên này mà mái tóc đẹp đẽ của tớ hỏng hết rồi đó!
Bạch Dương giận giữ chỉ tay vào mái tóc đỏ lửa nổi bật của mình. "Hỏng? Hỏng chỗ nào?" Kim Ngưu soi cháy mắt cũng vẫn thấy mái tóc đó chẳng có gì hư tổn. Dù có đi chăng nữa, với gương mặt đó của cậu ta thì tóc tai bù xù cũng không thể khiến anh xấu đi được.
Bạch Dương và Sư Tử chơi thân khá lâu, cả hai đều nóng tính, nói năng thô kệch và gia cảnh thì trái ngược nhau nhưng họ vẫn vượt qua tất cả và trở thành bạn tốt. Kim Ngưu thật sự rất ngưỡng mộ tình bạn của họ.
Bạch Dương chợt nhớ ra, anh liên tục đảo mắt và hỏi Sư tử:
- Cự Giải đâu?
- Đến sau.
- Ủa sao vậy? Cô ấy hay đi với bọn mình mà?
- Tự nhiên hôm nay nó đòi dừng xe giữa đường. Sao tớ biết được? Nhiều chuyện!
Sư Tử bực mình hét vào lỗ tai Bạch Dương khiến anh chàng giật mình. Trên đường đến lớp, Kim Ngưu vẫn phải chịu trận khi nghe hai ông bạn cãi nhau.
*****
Trong phòng khoa học, Thiên Yết đang chăm chút mấy "con cưng" của mình một cách cẩn thận - những chiếc kính thiên văn mà trong mắt Thiên Yết, chúng luôn đứng một cách "oai hùng", soi con mắt tinh tường của mình vào tầng không vũ trụ mà con người khao khát khám phá. Gần như ngày nào Thiên Yết cũng phải đến "thăm" chúng, bởi anh mê khoa học và mê vũ trụ, anh yêu các vì sao lấp lánh mà có lẽ cả đời anh chẳng thể chạm vào được.
Thiên Yết dòm một mắt qua ống kính, say sưa ngắm bầu trời. Tưởng như lúc này chẳng gì có thể khiến anh mất tập trung, nhưng chợt nhiên, tiếng đàn piano đâu đó lọt vào tai Thiên Yết. Anh không thể không lắng nghe.
Thiên Yết đành từ bỏ thói quen của mình và lần theo tiếng piano. Bản nhạc rung động lòng người, quyến rũ chưa từng có. Quen thuộc. Thiên Yết đi một mạch không một bước do dự như thể có sẵn bản đồ dẫn đến giai điệu ấy trong đầu mình. Anh dừng bước trước phòng nhạc cụ - nơi tiếng đàn phát ra. Bên trong, dáng lưng một thiếu nữ yêu kiều đang lặng lẽ chơi bản nhạc của mình, mái tóc xoăn dài màu nâu thật óng ả buộc bởi một rải ruy băng màu xanh lơ. Từng ngón tay cô uyển chuyển, điêu luyện lướt trên từng phím đàn
Thiên Yết không thể rời mắt được. Anh say sưa thưởng thức bản nhạc, đôi mắt chăm chú vào tấm lưng cô gái.
- Thiên Yết?
Tiếng đàn chợt dừng lại. GIọng nói nhỏ nhẹ vang lên kéo Thiên Yết tỉnh lại sau cơn say nhạc.
Song Ngư đang ở trước mặt anh, mỉm cười.
- Cậu đến rồi à?
- À... Được một lúc.
Thiên Yết trả lời, mắt không nhìn thẳng vào Song Ngư, anh không muốn để lộ chuyện mình bị tiếng đàn của cô làm say đắm. Không chỉ riêng anh, dường như tất cả mọi người đều yêu tiếng đàn ấy. Không phải vì từ nhỏ cô đã được dạy chơi piano, không phải bởi tài năng bẩm sinh, mà bởi trong từng nốt nhạc cô chứa chất cảm xúc và cả tâm hồn mình trong đó.
Cô là Song Ngư. Thần đồng piano của Horoscope.
Song Ngư, cái tên được rất nhiều người trong trường biết đến. Từ năm 3 tuổi đã biết đánh đàn chính xác các phím, năm 5 tuổi đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc gia, 12 tuổi được biết đến với cái tên "nữ thần piano" với hang tá giải thưởng trong và ngoài nước. Song Ngư được triển vọng là một nghệ sĩ piano tài ba trong tương lai. Nhưng cô không phải vì danh tiếng mà đến với âm nhạc. Nếu Thiên Yết say mê kính thiên văn và vũ trụ thì Song Ngư say mê piano và những bản nhạc. Cô yêu nó như thể một người bạn tri kỉ.
- Sắp đến giờ rồi. Tụi mình lên lớp nhé. - Song Ngư vừa nói vừa xem đồng hồ.
Thiên Yết không nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo Song Ngư.
*****
Thiên Yết và Song Ngư bước đi lặng lẽ trong sự trầm trồ và khen ngợi của học sinh. Hành lang mới nãy còn vắng người mà giờ đây đã đông vui như lễ hội. Họ tỏa sang bởi ngoại hình thu hút và tài năng của mình. Nếu Song Ngư là thần đồng piano thì Thiên Yết được biết đến với cái danh "thủ lĩnh CLB tự nhiên" nổi tiếng. Anh luôn đạt điểm số cao chót vót với các môn tự nhiên, đạt nhiều giải thưởng lớn dành cho học sinh và là người đứng đầu CLB tự nhiên đông đảo.
Bỗng nhiên, một cô gái tóc vàng hoe phía trước vẫy tay chào họ. Đó là Cự Giải. Thấy vậy, Song Ngư vui vẻ chạy lại gần.
- Cự Giải! Lâu lắm không gặp!
- Ừ Song Ngư. Chào Thiên Yết.
Thiên Yết gật đầu. Anh để ý tới chiếc thùng sắt dưới chân Cự Giải. Có tiếng...
MÉO ~
... Mèo kêu, loại động vật mà Thiên Yết rất ghét. Anh lùi lại một bước như để ngăn cho những sợi lông bẩn thỉu của nó bám vào quần mình.
- A, xin lỗi. Tớ thấy nó bên đường nên đã dừng xe để mang nó đi theo. Ai lại đi vứt bỏ con mèo con dễ thương thế này kia chứ??
"Dễ thương cái con khỉ..." Thiên Yết vừa lườm cái lồng sắt vừa nghĩ.
- Nhưng sao cậu đứng đây nãy giờ thế Cự Giải? Vào lớp đi chứ? - Song Ngư hỏi.
- À thì... chuyện là...
Cự Giải ái ngại tránh ánh mắt Song Ngư, cô liếc Thiên Yết tỏ vẻ nhờ giúp đỡ nhưng nhớ ra anh rất ghét mèo.
- Cậu giúp tớ mang nó vào lớp được không Thiên Yết? - Cự Giải ngại ngùng hỏi.
- Cái gì?? Cậu biết tớ ghét mèo mà??
- Đi mà ~ Hộ đi. Chả nhẽ cậu định để hai thiếu nữ chân yếu tay mềm này vác cái thùng sắt to uềnh thế à?
- Ai khiến cậu mang mèo đi học cơ chứ? Vả lại mình cậu đã mang được đến tận đây đó thôi...
- Đó là nhờ người ta bê giúp nãy giờ! Nhờ nhiều quá tớ ngại lắm. Thôi, bạn bè giúp nhau đi ~ Có gì tớ sẽ khao cậu bữa trưa? Ok?
Thiên Yết thực sự không phải vì tham ăn mà đồng ý giúp, anh chỉ muốn giữ hình tượng trước mặt bao người khác, và Cự Giải nói cũng đúng, con trai nên làm việc nặng. Nhưng anh không hiểu vì sao Cự Giải lại phải tỏ ra yếu đuối, học với cô đã được 2 năm anh biết cô rất khỏe dù với vóc dáng nhỏ nhắn, tính cách cô cũng không phải hay ỷ lại vào phái mạnh.
MEO ~
Tiếng mèo vang lên làm Thiên Yết không còn nhớ mình vừa nghĩ gì nữa.
******
Nhân Mã dừng lại trước cửa lớp, bên trên treo một tấm biển bằng vàng với hình chữ "S" được khắc ở giữa. Ở Horoscope, chỉ có duy nhất 4 tấm biển danh giá này, đó là 4 lớp đặc biệt của các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thong và đại học.
Nhân Mã thở dài một hơi và bước vào lớp.
BỐP.
Một cái thước phang trúng đầu Nhân Mã. Cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Một đám láo nháo, lộn xộn mà cô thường gọi là "mấy con sâu lớp S", đang ngây thơ "vui đùa".
Bạch Dương và Sư Tử đang solo võ thuật nhưng nhìn vào ai cũng biết cả hai đang đánh nhau. Song Tử đang vui vẻ tận hưởng giữa rừng gái gú đến từ các lớp bên cạnh khiến cửa sau chật ních. Kim Ngưu đang giải quyết nốt bữa ăn sáng một cách ngon lành, cách đó không xa là Thiên Bình đang ngồi chễm chệ trên ghế giáo viên xem phim hài, vừa xem vừa cười như thằng thần kinh.
Nhân Mã giơ tay lên trong bộ mặt rạng rỡ:
- Chào mọi người ~
Chỉ dừng lại nhìn cô 1 giây, ai nấy lại làm việc của mình, cả đám lại lộn xộn, ồn ào khiến Nhân Mã giận tóe khói. Chưa kịp hét một tiếng thì có con mèo chạy vụt qua chân cô.
- Oái mèo ở đâu ra thế này??
- Dừng lại!! Mèo hư!!!
Đằng xa, Cự Giải, Song Ngư vội vã chạy đến. Thiên Yết đang chậm rãi bê chiếc lồng sắt theo sau. Cánh cửa lồng mở toang hoang.
- Chào Nhân Mã ~~ Vèo!
Cự Giải và Song Ngư đồng thanh chào một tiếng "lạnh ngắt" rồi chạy vụt qua cô đuổi theo con mèo. Lớp trở thành bãi chiến trường. Nhân Mã không còn lạ lẫm gì với khung cảnh này nữa. Cô lấy một hơi dài.
- IM LẶNG!!!
Cả đám dừng lại. Nhân Mã mặt mũi phừng phừng khiến ai nấy đều run sợ. Một khi Nhân Mã tức lên thì không ai làm nguôi được. Sự tức giận chính là uy lực mạnh nhất của cô - lớp trưởng lớp S.
Mọi người tự động xếp thành 2 hàng ngay ngắn trước mặt Nhân Mã. Theo chỉ thị của cô, họ về chỗ ngồi cũ của mình. Dường như con mèo hư đốn cũng sợ hãi trước cái lườm của Nhân Mã.
Nhân Mã bắt đầu đếm sĩ số lớp. Có 3 chỗ ngồi trống. Cả lớp không mấy ngạc nhiên với 2 chỗ trống bàn đầu, nhưng với chỗ ngồi trống ở dưới cuối lớp thì hoàn toàn thu hút sự chú ý.
Song Tử sốt ruột gọi điện lien tục, trên màn hình hiện tên "Bảo Bình".
****
"Reng.........."
"Ừ?"
"Giọng điệu bình tĩnh đó là sao hả? Trễ rồi đấy!"
"Rồi, rồi... tớ làm nốt rồi đến..."
"Cái gì?? Cậu lại đi làm thêm ca nữa sao? Đừng làm nữa, rồi sức đâu mà..."
"Biết rồi khổ lắm nói mãi. Thế nhé"
Tút.
Bảo Bình dập máy rồi vội vã quay trở lại làm việc dang dở. Với cô, ngày tựu trường hay gì gì đó thì cũng không quan trọng bằng việc kiếm tiền. Phải có tiền thì cô mới duy trì được cuộc sống hiện tại.
Trong bộ đồng phục của Horoscope, cô khiến người đi đường phải ngoái nhìn. Một học viên của một ngôi trường danh giá mà lại đi con scooter thay vì xế hộp sang chảnh ư? Bảo Bình cảm thấy rất khó chịu với những ánh mắt dòm ngó của người lạ, họ nên biết Horoscope không chứa tất cả học sinh là con nhà giàu. Cũng có nhiều người có gia cảnh không dư giả gì, và cô là một trong số đó.
Sau khi giao nốt suất KFC cuối cùng, Bảo Bình đến Horoscope. Cổng trường đã đóng. Xem ra buổi khai giảng đã bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro