Chap 20: Gặp lại các vị phụ huynh
- A! LIBI-CHAN, TOM Ở ĐÂY Ở ĐÂY~. BỐ MẸ Ở ĐÂY NÀY HAI CON ĐI ĐÂU VẬY HẢ!
Vừa mới bước vào khu vườn giọng nói oanh vàng vang lên, đột nhiên không khí bỗng chốc yên lặng từng ánh mắt nhìn nơi phát ra âm thanh đấy. Thì ra nó phát ra từ người phụ nữ đứng dưới bóng cây gần đó, màu tóc trắng ngần một bên mái tóc che đi con mắt bên trái.
Câu nói đầu tiên nghe ngọt đến mức run người vì sến sẩm tột độ nhưng khi hai đối tượng được nhắc đến lập tức quay ra đằng sau bước đi. Thấy vậy tất nhiên chủ nhân của giọng nói khi nãy đổi giọng nói từ ngọt ngào đến giọng nói trầm tràn ngập sát khí, bất giác hai tên cùng máu mủ ruột thịt đồng loạt rùng mình.
" Libi-chan?, Tom?, ý nói hai đứa này sao"
Và đó là suy nghĩ của tụi bạn đi chung lẫn những người quanh đấy.
- Nè bà chị, đang đeo cái quỷ gì trên mặt vậy? Kĩ năng hội họa của bà vẫn như trước nhở. Lời khen chân thật đấy!
- Quá khen rồi, xin giới thiệu đây là mặt nạ tự chế, biết trước được tình huống này nên đã lấy một cái. Trong đội của tao cũng có một tên tính cũng y chang mẹ, không uổng công tốn 50 rubi* trong túi.
- Ắc xì... Khịt! Ai nhắc mình vậy?
- Aqua con không sao chứ?
- Ổn thưa cha.
Đang gắp một miếng thức ăn trong hộp cơm cậu bỗng nhiên hắt hơi. Người đàn ông bên cạnh thấy vậy đưa cho cậu một cái khăn, ông mặc một bộ vest mái tóc xanh lam nhạt như cậu và đôi mắt đáng sợ.
- Mẹ đâu cha?
- Đi mua nước rồi, bả quên cầm theo nước uống nên phải chạy đi mua. Lần thi hồi nãy con với hai đứa nào đó đánh nhau ghê lắm, ta thấy dường như ba đứa ất ức với nhau dữ lắm à.
Phải! Dù cùng một đội nhưng ba đứa này lại rất không ưa gì nhau. Một đứa nhạt nhẽo, hỏi thì nói không hỏi thì im re và đứa này lại là đội trưởng. Đứa thì nhiều chuyện, cái gì cũng nói được là một thằng đàn bà. Đứa còn lại thì luôn bày trò trêu ngầm hai đứa kia kể cả những đứa cùng lớp, đặc biệt có máu S trong người.
- Ể, tại sao hai bà lại ở đây?
- Về thăm lại trường cũ...
- ...Và cũng thăm đứa em thân yêu.
Leo đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt không có tí cảm xúc nào. Dưới đất là hai cô nàng sinh đôi tóc đỏ, một bên tóc ngắn đến vai, một bên tóc dài thắt thành bím. Hai người họ mỗi người lên tiếng thay cho người kia cho thấy hai người rất ăn ý với nhau.
- À tụi chị quên nói với em...
-.... Ba và mẹ bận việc nên kêu tụi chị tới...
- Tụi này đủ 18 tuổi rồi, phụ huynh của em gái thân yêu là tụi chị nha~
Hai người chị của cô cùng đồng thanh, Leo cuối cùng cũng hiểu ra và hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất đời mình.
- Ông, bà! Một tháng rồi mới gặp lại, nhớ hai người quá đi thôi.
Đảo mắt xung quanh, Scopio nhận ra hai hình dáng quen thuộc đằng xa liền chạy đến.
- Ôi trời, Scopi của bà vẫn khỏe chứ ăn uống đầy đủ không?
- Đầy đủ ạ!
- Ôi, Taurus đây à. Đúng rồi bố và mẹ cháu có nói với ông hôm nay bận nên không đến được, anh trai cháu đang trong kì tuyển đội nên rất bận cháu có thể đến chổ ông bà ăn cùng với Scopi.
Nghe ông của Scopio nói vậy Taurus liền ngưng đảo mắt tìm kiếm, đôi mắt thoáng chốc buồn bã nhưng rồi lại tươi tỉnh lên.
- Vâng, làm phiền hai người rồi ạ!
- Ờ, là cha à.
- Ờ.
Phía đối diện gia đình Leo là Virgo với cha cô. Ông ấy chẳng có đặc điểm nổi bật nào: màu tóc đen đã có mấy cọng tóc bạc trên đầu, đôi mắt cá chết cộng thêm vài nếp nhăn trên trán rộng của ông, ăn mặc giản dị bình thường và đang cầm lon bia trên tay. Không có ý xúc phạm đâu nhưng nhìn ông rất chán đời cả Virgo cũng nghĩ vậy nữa mà.
- Ôi ngon quá, ăn hoài không ngán luôn ấy.
- Thằng nhóc này, ăn uống cho lịch sự xem nào. Như bị bỏ đói 1 tháng vậy!
- Úi da.
Sagittarius vừa ăn vừa khóc (nước mắt hạnh phúc) tăng động đến mức hạt cơm văng vãi ra ngoài khiến cho mẹ cậu phải "thể hiện tình yêu giữa cha mẹ và con cái" một cách không giống ai.
- Hơ, do con nhỏ Leo không biết nấu ăn mà cứ bày đặt khoe mẽ khiến cho con tháng nay có ăn được món nào ngon lành đâu.
- Sao lại nói bạn mình thế hả thằng nhóc này.
Và lại " thể hiện tình yêu giữa cha mẹ và con cái", tặng cho Sagittarius hai cục trên đầu. Mẹ cậu có mái tóc nâu đỏ và đôi mắt màu hạt dẻ, gương mặt bà xuất hiện nếp nhăn đặc biệt ở trên trán và gần lông mày. Nhìn vào ta sẽ thấy bà là một người nghiêm khắc, luôn dành tặng cho cậu con trai những cú cốc đầu "yêu thương".
- Thôi bớt giận nào Sayo-san, dù gì 1 tháng rồi mới gặp lại tụi nhỏ mà.
Bên cạnh mẹ của Sagittarius - Sayo được người phụ nữ kia nhắc đến là mẹ của Capicorn. Gọi thân mật như thế chẳng có gì lạ khi biết hai người họ là bạn thân với nhau. Bà ấy có mái tóc nâu nhạt, cách nói chuyện và cư xử của bà rất dịu dàng vả lại dù đã bước vào độ tuổi trung niên, các nếp nhăn xuất hiện nhưng vẫn có thể thấy nét đẹp đầy thùy mị ấy.
- Mẹ à, ăn thôi.
Capicorn lên tiếng khi để ý thấy bà chỉ vừa ăn một miếng nhỏ.
- Ừm mẹ ăn đây, đừng làm khuôn mặt nghiêm khắc như cha con chứ. Con cũng ăn đi.
- A, anh hai. Ở đây này!
- Aruka? Chẳng phải hôm nay em đi học à sao lại ở đây?
Aries tiến đến chỗ ngồi của nhà cậu thì thấy Aruka cô em gái cách nhau 3 tuổi của cậu. Đúng là anh em, ngoại hình chẳng khác gì nhau.
- À, học sinh của trường bị ngộ độc thực phẩm do canteen chưa kiểm tra kỹ thức ăn khiến chín mươi chín phần trăm học sinh trường tào tháo đường ruột nên họ cho nghỉ học, chừng nào thông báo sẽ đến trường lại. Còn lại 5 học sinh không bị vậy, trong đó có em.
Thắc mắc được giải đáp, cậu và Aruka tiến đến nơi ba mẹ cậu đang ngồi.
- Thưa cha-
- Đừng gọi ta là cha...
Chưa kịp nói hết câu cậu bị ngắt ngang lời bởi cha cậu, những người gần đấy nghe thấy vậy thì thắc mắc lẫn bối rối "chỉ vì một cuộc thi nhỏ mà cắt đứt quanh hệ?"cho đến khi:
- ... Gọi là papa, ta đã dặn con bao lần rồi hả. Kể từ cuối năm tiểu học con đã không gọi ta là papa nữa khiến ta đau lòng lắm đấy.
Nghe xong mọi người dường như té nhào ra khi nghe được câu nói hết sức bá đạo của ông bố này. Vì đeo kính râm, mặc bộ quần áo rất đơn giản mọi người sẽ không thể biết người đàn ông này lại là cục trưởng thành phố.
- Thôi nào, ăn miếng mực này đi. Ahh...
- Ah... Ôicaycay,cayquá..
Bên cạnh là mẹ cậu vì thấy ông ba này thu hút nhiều "khách" quá cho nên bà lấy một miếng mực trong hộp cơm, khuấy đều trong tương ớt lẫn wasabi. Bị kích thích dây thần kinh ông nói nhanh quá mức đến người xung quanh kể cả vợ con ổng chả biết đang nói cái gì.
- Hai lô, lâu rồi không gặp nha Pis.
- Không phải hôm nay ông làm việc trong đội sao. Tới đây làm gì?
- Em gái à, phận làm anh trai đến thăm mà lại đuổi người anh tội nghiệp này sao.
- Lần đầu tiên nghe được ông nói về phận làm anh đấy.
Cũng như bao người khác, Pisces hôm nay cũng gặp phải anh chị em của mình. Ông anh của Pisces ngoại hình, gương mặt chẳng khác gì cô là bao nhiêu chỉ trừ mái tóc đậm hơi cô một chút. Cộng thêm bà chị phía sau ổng nữa cũng đủ hiểu hôm nay họ thay ba mẹ cô đến rồi.
- Nè Phian, nói gì đi chứ.
- Nói gì là nói gì, không tại ông hôm nay tôi đã có giấc mộng đẹp trên chiếc giường của tôi rồi đó.
Người chị cũng không khác là bao, vô cùng bực tức vì bị ông anh hai lôi đến đây. Bây giờ cô chỉ biết cặm cụi ngồi ăn thôi.
- Dù gì cũng về thăm trường cũ, năm trước mới tốt nghiệp chứ nhiêu đâu.
- Hai người cho tôi ăn được chưa?
- Ahh cuối cùng cũng có một bữa cơm ngon lành.
- Bộ thức ăn ở đây không được tốt hay sao hả Gemini?
- Ờm, bữa ăn hai ngày đầu thì còn được. Kể từ khi thành lập đội ra thì món nào tự mua, tự làm mà ăn trong đội lại không có đứa nào nấu ăn đàng hoàng hết, có lúc khi làm nhiệm vụ về tiền thưởng dù nhiều nhưng cũng phải trả chi phí cho thiệt hại gây ra nên tụi con ăn đến mức ngán ngẩm mì tôm rồi...
Đúng là mẹ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất, những bất mãn của cậu kể hết cho bà nghe. Nếu viết về một tháng nay cậu bất mãn những gì chắc 2 quyển vở là đủ. Và cũng phải khâm phục mẹ của Gemini, nghe cậu nói (kể) người trầm tĩnh như Capicorn cũng phải hét lên và kêu "ra ngoài" trong phòng KTX của họ.
Về phần Cancer thì cậu rất thản nhiên, yên bình nhất trong đám bạn.
- Việc học (và làm nhiệm vụ) của con như thế nào rồi Cancer?
Không cần phải nói về vấn đề chính cậu cũng đoán được cha cậu đang nói về việc thành tích trong các nhiệm vụ hằng ngày nhờ khẩu hình miệng của ông.
- Tốt ạ! Không có điều gì bất trắc hay gây cản trở cả.
- Mẹ con hôm nay bận việc nên không đến được, vừa hay hôm nay ta không có bận rộn gì nhiều.
- Vâng.
Và thế là chìm trong im lặng, cuộc đối thoại diễn ra chỉ vài ba câu, người quản gia đứng bên cạnh cũng không chịu nổi không khí ngột ngạt này mà quay sang chỗ khác thầm nghĩ " Gia đình này không thể bình thường hơn sao? Đúng là cha con, đều có nụ cười của thiên thần mà đúng hơn là thiên thần sa ngã"
Rubi: Tỉ lệ tiền của đất nước Layric-đất nước mà các nhân vật của chúng ta đang sống.
Đất nước Layric: là một đất nước với nền kinh tế, công nghệ và khoa học phát triển đa dạng. Là một nơi mà các chủng tộc, phép thuật, văn hóa,... khác nhau. Được nắm quyền bởi vua Alan Mingradolan và hội quyền hành gồm có: đại pháp sư và phó pháp sư, đội trưởng kị sĩ hoàng gia và địa phương, quý tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro