Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Phantom

Bóng ma cô độc trong màn đêm dài.

Thật lạ lùng khi hắn lại có bạn.

Nhưng... thứ bạn mà hắn có....

Chỉ là những cái xác vô hồn mà hắn đã tạo nên.

---------------------------------------------------

Ngoài trời mưa như trút nước, trên đường không có lấy một bóng người. Nhưng từ đâu đó vẫn vọng lên tiếng bước chân, tiếng hét và cả tiếng súng nổ.

Hộc hộc.

Từ trong con hẻm nhỏ là tiếng thở dốc của một người đàn ông, trên tay anh chỉ duy nhất một bộ đàm.

_Hurry up, please.

[Nhanh lên nào, làm ơn...]

Tút...tút...

/Agent 0015, are you ok?/

[Đặc vụ 0015, anh ổn chứ?]

Tiếng nói từ trong bộ đàm vang lên, không rõ là của ai nữa, nhưng lúc này không đáng để bận tâm.

_Not good at all. All the agents we sent to penetrate were detected by them. They are all dead! Only me! Then I will die, just like them!

[Không ổn tí nào. Tất cả các đặc vụ ta gửi đi thâm nhập đã bị chúng phát hiện. Họ đều chết hết rồi! Chỉ còn mình tôi thôi! Rồi tôi cũng sẽ chết, giống như họ vậy!] -Người đàn ông đó hốt hoảng trả lời.

/Please calm down, where are you now?/

[Làm ơn hãy bình tĩnh đi đã, hiện giờ anh đang ở đâu?]

_Nothing useful. It is hopeless. My life is here!

[Chẳng có ích gì cả. Thật vô vọng. Cuộc đời tôi đến đây là hết rồi!]

/Calm down! Do not say such words! It's so shameful, so what else can it be? Remember you are a CIA agent of excellence. Do not tell me you're just a coward, just scared and run away?/

[Bình tĩnh đi! Đừng có nói những lời như thế! Thật đáng xấu hổ, như vậy còn ra thể thống gì nữa! Nên nhớ cậu là một đặc vụ ưu tú của tổ chức CIA đấy. Đừng nói cậu chỉ là một tên hèn nhát chỉ biết sợ hãi và chạy trốn thôi à?]

_You're right, but what should I do? He was very strong, I was afraid of myself alone, not enough to beat him.

[Anh nói đúng, nhưng tôi phải làm như thế nào đây. Hắn rất mạnh, tôi sợ một mình tôi thì không đủ để hạ hắn.]-Anh đã bình tĩnh hơn nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy.

/ Where are you now?/

[Giờ cậu đang ở chỗ nào?]

_In the alley behind the factory x.

[Trong con hẻm phía sau nhà máy x.]

/I got it. Listen, first you look for hiding place. Okay?/

[Tôi hiểu rồi. Nghe này, trước hết cậu hãy tìm chỗ nấp đi đã. Được chứ?]

_Well ... H ... eh ...

[V-âng...]

/Do not Cry./

[Đừng khóc.]

.

Quả là một cuộc trò chuyện đầy cảm động.

Nhưng nó sẽ cảm động hơn nếu không có cái bóng đen kia.

_May we stop here?

[Chúng ta dừng lại ở đây được không?]

Một giọng nói thì thầm vào tai anh.

Anh giật mình, vội quay lại. Chưa kịp cất tiếng, một cây súng đã chĩa vào đầu anh.

Đoàng.

Tiếng súng nổ hòa lẫn cùng với tiếng mưa ào ạt ngoài kia. Tưởng chừng chỉ như một cơn sấm.

/Agent 0015, what's wrong? Hey, please answer me if you're still there. Hey ... /

[Đặc vụ 0015, có chuyện gì vậy? Này, xin hãy trả lời cho tôi nếu cậu còn ở đó. Này...]

_He's dead.

[Anh ta đã chết rồi.]

/Bastard! What have you done with him?/

[Tên khốn! Ngươi đã làm gì cậy ấy?]

_Nothing much. Just a little greeting. I want to make friends with him. You know, I do not have many friends.

[Không có gì nhiều. Chỉ là một lời chào nhỏ. Tôi muốn kết bạn với anh ấy. Anh biết đấy, tôi không có nhiều bạn]

/You!/

[Ngươi!]

_Sorry, but I have an appointment. See you later. Bye.

[Xin lỗi, nhưng tôi có hẹn rồi. Gặp lại sau. Bye.]

Bằng một tay, cái bóng đen đói đã bóp nát bộ đàm, cẩn thận lấy khăn lau đi vết máu trên tay.

--------------------------------------------

[The rules of life]

Leng keng.

Quán bar nhỏ khẽ vang tiếng chuông cửa, người đàn ông trong bộ vest đen thanh lịch, mái tóc trắng vẵn còn đang ướt sũng, đôi mắt đỏ như máu. Anh ta để chiếc ô ướt sũng của mình bên giá, tiến lại gần chỗ tên đang say rượu kia.

_Anh~đến~trễ đấy Phantom.

Anh dường như chẳng để tâm đến hắn, lẳng lặng kéo ghế ra ngồi bên cạnh, gọi một ly wisky loại mạnh nhất.

_Tôi đã nói trước với cậu là đừng gọi cho tôi khi tôi đang làm việc rồi kia mà. Và cũng đừng có mà uống rượu nữa, giọng cậu nhè đi rồi đấy!-Anh ta cằn nhằn.

_Thôi nào, lâu lâu chỉ có một bữa thôi mà.-Vừa nói, anh vừa uống cạn ly thứ n.

_Tôi thì thấy không phải lâu lâu đâu. Coi bộ anh rảnh rang quá nhỉ.

_Ây da, đừng nói thế chứ. Mới sáng nay tôi còn giải quyết hai vụ kia mà. Ban đêm là thời gian để tôi thư giản.

_Vậy sao.-Người kia cầm lấy ly rượu của mình, nhấm nháp từng chút.

Rồi không gian cứ thế chìm vào yên lặng, tiếng nhạc jazz cổ điển từ đĩa nhạc phát ra, nghe thật êm tai.

_Anh nghĩ thế nào về cái chết?-Anh ta bỗng dưng hỏi một câu khiến cho Phantom phải ngẩng đầu dậy. Trước sự im lặng đó, anh ta đưa đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp kia lên trần nhà, rồi nói tiếp:

_Tôi nghĩ nó sẽ giống như một giấc ngủ vĩnh hằng. Ta sẽ chìm vào giấc mộng đẹp đẽ mà chẳng hề phải chán nản vì chuỗi lặp tuần hoàn này. Thật tuyệt, đúng chứ?

Biết trước ý nghĩa sâu xa trong câu trả lời này của anh, Phantom chỉ ngồi đó và lắng nghe tiếp, anh cảm thấy có chút đắng trong họng mình.

_Anh muốn chết đến như vậy sao?

...

_Có lẽ là vậy đấy.

...

..

.

Lại một khoảng không yên lặng.

_Được rồi, tuần sau tôi sẽ đi công tác ở Anh. Có nhiều thứ thú vị ở đó lắm. Tôi định sẽ mua quà lưu niệm cho mọi người. Anh có muốn đặt trước gì không.

_Vodka. Một chai Vodka thôi là đủ.

_Đòi hỏi hơi quá đấy, nhưng tôi sẽ cố gắng kiếm một chai mang về.-Anh đưa tay đặt lên vai Phantom.-Tạm biệt.

Anh ta mở cửa đi ra, bóng anh khuất dần. Phantom vẫn ngồi im, ly rượu của anh đã uống cạn từ bao giờ.

_Đã đến lúc mình phải về rồi.

.

Ngoài đường mưa đã tạnh, nhưng vẫn còn ẩm ướt lắm. Màu đèn xanh đỏ nhấp nháy và tiếng còi của xe cảnh sát vụt qua anh. Có vẻ như có người đã phát hiện ra cái xác vừa nãy, rồi ngày mai trên báo sẽ đăng vụ này, cảnh sát lao đầu vào điều tra mà chẳng thể kiếm được chút thông tin gì. Cứ thế lặp đi lặp lại những chuỗi ngày như vậy.

Anh lấy một điếu thuốc từ trong túi áo mình, mùi khói phả ra trông đến ảm đạm. Có phải chỉ vì cuộc nói chuyện của anh và tên đó mà giờ anh cảm thấy thứ gì cũng nặng nề, ngay cả mỗi bước chân cũng thế. Cố đi về phía trước nhưng lại chẳng thể đi, đôi chân bị gắn xiềng xích, câu nói của hắn khiến anh bận tâm đến vậy ư? Hay là vì anh cảm thấy thương hại cho hắn, hay là vì anh sợ sẽ phải mất thêm một người bạn nữa.

"Se sentir seul?"

[Là cảm giác cô đơn sao?]

-------------------------------------------

Profile

Ma Kết

"Bóng ma cô độc"

Thành viên băng đảng Moonlight

Tuổi: ??

Mật danh: Phantom

Sở trường: ám sát, bắn tỉa.

Một con người hầu như lúc nào cũng câm lặng, bí ẩn. Trưởng thành và có trách nhiệm. Lai lịch, nguồn gốc vẫn chưa rõ ràng. Mọi người cho rằng tuổi của anh tầm 30. Rất thân với ????(nhân vật ở trên). Anh đặc biệt ghét phụ nữ, những lời nói dối và nỗi cô đơn, mất mát.

Bật mí: Là một người có niềm đam mê mãnh liệt với rượu.

Vũ khí: Barrett M823, Colt M1911

"Cô đơn và cô độc, tưởng chừng giống nhau nhưng lại khác nhau,

Cô đơn khiến ta yếu đuối và mềm mỏng.

Cô độc khiến ta mạnh mẽ và trưởng thành.

Nếu vậy thì, một cái bóng ma như tôi sẽ thuộc loại nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro