Chap 5: Puppet
Nào, ngươi hãy trở thành một trong những con rối của ta nhé!
---------------------------------------------
_Aaaaaaaa............
Hôm nay quả thực là một đêm trăng đẹp, thế nhưng, tiếng hét của bọn chúng khiến cô ta cảm thấy thật khó chịu.
_Đây là tên cuối cùng ư?
Xung quanh cô la liệt xác chết của lũ mục tiêu, trên người bọn chúng được bao bọc bởi những sợi dây rối. Ánh trăng lu mờ hiện lên làm cho chúng y hệt những con rối đang bất động vậy. Cô gái đó với mái tóc nâu và đôi đồng tử cùng màu nhoẻn miệng cười. Trên tay cô ta cầm một con rối có kích cỡ như một con búp bê, nhưng kì lạ thay, con rối này, từ khuôn mặt cho đến mái tóc rồi các chi tiết dù là nhỏ nhất đều trông y hệt cô. Tiếng gỗ lạch cạch va vào nhau từ phía bộ phận điều khiển rối khiến nó chuyển động không ngừng.
_Tất cả đều là bạn của em đấy, em có thích họ không?
Con rối lắc đầu.
_Không à! Đúng rồi nhỉ, ta vốn cũng chẳng có người bạn nào cả. Nhiệm vụ lần này xong rồi, chúng ta quay về thôi, Mary.
Tại một địa điểm bí mật
_Chà, không phải Puppet đây sao?- Chàng thanh niên với một con mắt xanh thẳm tiến lại gần cô gái tóc nâu.
_ Anh muốn gì?-Cô nhau mày lại.
_Tôi không có ý đồ gì đâu. Cơ mà đừng có làm cái vẻ mặt như vậy chứ, chẳng ra dáng con gái chút nào cả.
_Tôi không cần anh phán xét tôi, anh nên xem lại chính bản thân mình rồi hẵng nói. Tên một mắt.
_Đừng nói thế chứ, tôi có lí do riêng mà.
_Ai quan tâm đến chuyện của anh.
_Cô mang "nó" đi làm nhiệm vụ luôn sao?- Anh trỏ tay lại gần con rối trên tay cô. Nhưng cô mau chóng giật lại bỏ ra sau lưng mình:
_ Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi, Mary không thích điều này đâu.
_Nghe như tôi là người có tội vậy. Tôi không làm gì nó đâu, mà tôi cũng không thể lại gần nhìn cơ à?
_Một chút cũng không! Ai mà biết được anh sẽ làm gì với nó chứ!
_Tôi thề là tôi trong sạch, không có ý đồ gì hết nhá. Cô không thể tin tôi được sao?
_ Chỉ cần tin tưởng vào chính mình là đủ. Đó là cách mà tôi tồn tại.
_Nhưng cô cũng nên tin tưởng vào người khác đi. Không phải ai cũng như cô nghĩ đâu.
_Ai mà biết được chứ.
Nói rồi, cô lạnh lùng quay phắt đi.
.
Rầm.
_ Hax, mệt quá đi thôi. Mình lại nữa rồi, đáng nhẽ ra không nên nặng lời với anh ta đến thế, dù gì thì anh ta cũng là quản lí bên mình làm.
" Có lẽ mình nên đi tắm trước đã. Bộ đầm cũng dính đầy máu luôn rồi, chắc cũng phải giặt luôn mới được"
_ Mary cũng dính máu nhỉ, lát nữa ta sẽ lau rửa em thật cẩn thận.
Cô cởi đồ để sang một bên, ngâm mình trong bồn tắm.
_Oa, nhẹ nhõm thật. Chỉ tiếc là Mary không thể vào tắm cùng mình, buồn quá đấy.
" Tin tưởng à? Mình sao? Sao có thể? Bởi vì...."
"Chẳng ai là đáng tin cả!"
Flashback
Trong căn phòng tràn ngập màu sắc rực rỡ cùng với những món đồ chơi tuyệt đẹp, một cô bé xinh xắn đang chìm trong giấc ngủ say. Hôm nay là Chủ Nhật, cô không cần phải đi học.
_Đến giờ dậy rồi, Cự Giải!
_Hm...Cha à?
_Ừ, cha đây, dậy thôi con-Oái!
_Thôi nào! Đừng nhõng nhẽo như thế chứ, thả tay ra cha đi.-Người đàn ông dịu dàng nói với đứa con gái mình.
_Vừa nãy con gặp ác mộng, đáng sợ lắm.
_Không sao, có cha ở bên con mà. Đừng lo, cha luôn ở bên con. Nào, mau thay đồ rồi chúng ta cùng xuống ăn sáng, rồi cùng đi gặp mẹ con.
_Vâng ạ.
.
_Cự Giải, chúc mừng sinh nhật. Đây, quà tặng con.-Ông đưa cô bé một cái hộp gỗ được thắt nơ màu hồng.
_Cha...còn nhớ ngày sinh nhật của con sao?
_Tất nhiên rồi, ai làm cha mà lại không nhớ ngày sinh nhật của con gái mình chứ.
_Ôi cha, con yêu cha nhiều lắm, lắm luôn đó. Con mở cái này được chứ?
_Cứ tự nhiên, quà của con mà.
_Waaa, một con búp bê bằng gỗ, cha làm đấy ư, trông giống con quá. Đẹp thật đấy! Nhưng, mấy sợi dây này là gì vậy cha?
_ Không, con yêu! Đó là con rối đấy, còn mấy sợi dây này gọi là dây rối, dùng để điều khiển thứ này...
_A! Nó cử động kìa, cha làm sao hay vậy.
_Để cha chỉ cho, làm thế này nhé!
...
..
.
_Con hiểu rồi, ra là vậy. Cha tài thật đấy!
_Ha ha, quá khen rồi. Con có muốn đặt tên cho nó không?
_Đặt tên sao? Tên gì bây giờ?
_Gì cũng được mà, con gái cha làm gì cũng giỏi nên ắt hẳn đặt tên cũng hay lắm đó.
_Thế thì...Hừm, Mary được không?
_Ừ, tên đó hay đấy, vậy thì gọi nó là Mary nhé!
_Vâng!- Cô bé gật đầu.-Con sẽ giữ gìn nó cẩn thận, cảm ơn cha.
_À, con muốn ước điều gì trong ngày sinh nhật của mình không?
_Ước ạ?
_Đúng vậy, điều ước của con là gì?
_Hừm, con ước....Cha sẽ luôn ở bên cạnh con.
_Ha ha, điều ước hay đấy. Nhưng con đâu cần phải ước điều như vậy, dù con không ước cha vẫn sẽ luôn ở cạnh con.
_Vậy, cha hứa đi.
_Được rồi cha hứa mà. Chúng ta cũng ta ăn nhanh thôi, kẻo thức ăn sẽ nguội mất đấy!
_Ừ nhỉ, chúng ta ăn thôi! Lát còn phải đi thăm mẹ nữa kia mà.
Khi cô còn là một đứa trẻ -đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cô, đó là trước khi cô nếm mùi của sự phản bội và nỗi đau từ chính người cha ruột của mình.
Mẹ cô là một người dịu dàng và rất mực yêu thương cô. Nhưng vì vốn có thể trạng không tốt, nên bà dành thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, đó là lí do kí ức của cô về bà cũng không nhiều mấy. Chủ yếu là về cha.
Từ nhỏ cô đã phải sống cùng cha ở nơi rừng rậm, cách xa thành phố. Cha cô chỉ là một người đóng gỗ, vì thế nên thu nhập thường ngày của ông cũng chỉ kha khá. Cũng chỉ đủ đóng tiền học phí, tiền chữa bệnh và một số thứ khác.
Thế nhưng, những tháng ngày hai người sống trong căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng ấy vẫn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Cho đến một ngày...
Một người đàn ông nọ đến báo tin cho cha cô, rằng mẹ cô được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Từ đó trở đi, ông bắt đầu suy sụp, lúc nào cũng chỉ lao đầu vào công việc, ông cũng bắt đầu thử làm nhiều công việc bán thời gian khác. Nào là quầy bán đồ ăn nhanh, sữa chữa xe, phụ bếp,...Tất cả, chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ cô.
Nhưng còn cô thì sao?
Từ lúc đó, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Cha của cô đã không còn về nhà sớm như mọi khi nữa, đến khi cô ngủ rồi thì ông mới về nhà, có khi thì tận 3, 4 giờ sáng. Ông cũng chẳng buồn nghỉ ngơi, mà vào phòng tiếp tục đẽo những khúc gỗ thành đồ chơi đem bán. Rồi khi mặt trời còn chưa mọc, ông đã bắt đầu rời khỏi nhà, ông thậm chí còn không làm bữa sáng hay gọi cô dậy. Sức khỏe ông ngày một yếu dần, yếu dần, khuôn mặt hồng hào giờ đã hóa xanh xao, làn da săn chắc nay teo hóp lại, nhưng ông vẫn mãi làm việc. Năm tháng trôi qua, cảm xúc của ông cũng trôi theo thời gian. Giờ thì, ông đã không còn tí cảm xúc nào nữa rồi.
Mỗi khi cô đi học về, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười hiền hậu của cha, như thường lệ, cha cô sẽ nấu ăn và cô chỉ việc trang trí và dọn ra bàn. Sau đó hai người sẽ cùng ăn với nhau. Vậy mà, giờ đây, thứ cô thấy chính là cái không gian lạnh lẽo trong một căn nhà không bóng người.
"Những món ăn nóng hổi mà cô vẫn thường ăn đâu rồi? Tại sao giờ chỉ có mỗi vị lạnh ngắt của đồ đóng hộp hâm lại thôi vậy? Tại sao chỉ mình ăn thôi? Cha đâu rồi? Đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối mình thấy cha?"
Những câu hỏi ấy mãi đọng lại trong tâm trí cô.
Cô nhớ có ngày, cô ngồi trước cửa chờ cha, cái lạnh heo hút của mùa đông như bám lấy cô. Cô ngồi đó chờ mãi, dù trời đã tối mịt nhưng cô vẫn kiên trì chờ đợi, chỉ để thấy nụ cười của cha. Thế nhưng,....
_A! Cha, cha về rồi ư.
_Mày đứng đây làm gì? Muốn như mẹ mày hả, tao không có đủ tiền lo đâu. Vào trong ngay.
"Gì vậy, đây là cha sao? Làm sao có thể..."
_Còn đứng đó làm gì hả?
_Con-con vào trong ngay.
.
Cô vào phòng mình, lấy chăn che kín thân.
"Kì lạ. Cha khác với mọi khi quá!"
"Không đâu, chắc hôm nay cha hơi mệt nên mới vậy. Mai không phải đi học, mình sẽ rủ cha....À, không, không được đâu nhỉ. Mai cha cũng làm việc mà."
Nhưng rồi sau này, cô nhận ra đó chỉ là cái cớ mà thôi. Thật sự, cô rất sợ, sợ rằng cha sẽ lại nhìn cô với khuôn mặt hậm hực và đáng sợ ấy. Vậy mà lúc ấy cô vẫn một mực cho rằng cha vẫn là cha, vẫn là người mà cô yêu thương nhất....
Để rồi cô lại hối hận vì không nhận ra điều này sớm hơn.
------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng mùa thu.
Lần đầu tiên kể từ lúc ấy cha dẫn cô đi đến công viên chơi.
Cô đã rất vui vì cuối cùng cha đã dành thời gian bên mình. Thế nhưng, đôi mắt của ông lúc nào cũng nhìn ra chỗ khác, khuôn mặt thẩn thờ, như thể có thứ gì đó khiến ông bận tâm. Cô tiến lại gần:
_Cha à?
_Ngày mai....Ngày mai là mình sẽ có thể....
_Cha? Gì vậy?
_Không-không có gì cả, chúng ta về thôi.
_Vâng.
.
"Ngày mai, có chuyện gì xảy ra sao?"-Về đến nhà, cô nằm ngay xuống giường mình, ngẫm nghĩ về câu nói vừa nãy của cha.
"Không hiểu sao mình lại cảm thấy bất an đến thế chứ? Mary à, em nghĩ sao?"-Cô quay sang con rối đặt trên đầu giường, đôi tay cô bất giác ôm chặt nó, thầm thì:
_Em...sẽ luôn ở bên chị. Đúng không?
Con rối gật đầu.
Nói rồi, cô chợp mắt. Tay không ngừng ôm chặt còn rối trong lòng.
.
Sáng hôm sau, có một đám người đến nhà cô.
_Vậy con bé đâu, đứa mà ông nói ấy.
_Trong nhà, trong căn phòng ở tầng lầu.
.
_Oáp...Buông tôi ra, các người làm gì vậy hả?
_Còn làm gì nữa, tất nhiên là để đưa mày đi rồi.
_Cái gì, các người định đưa tôi đi đâu, cha tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc này. Buông tôi ra!-Cô không ngừng kháng cự.
_Hể, mày chưa nghe gì sao? Cha của mày đã bán mày cho chúng tao rồi kia mà?
_Các-các người nói gì thế hả? Cha của tôi sẽ không...Cha!
Cha cô đứng trước cửa phòng, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô, nhưng mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm.
" Không, không thể nào! Chẳng lẽ... cha thực sự...."
_Ồ, không kháng cự nữa sao? Đúng là một cô bé ngoan.
_Rồi, xong. Chúng ta lên đường. Tiền của ông đây, lão già.
Chúng quăng trước mặt ông một cái vali, bên trong đầy ắp tiền. Ông cầm lấy, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt.
_Đúng là bọn người chỉ biết có tiền. Này, còn đứng đó làm gì, mày mau đưa con bé vào xe đi.
_Rõ... Đau! Mày, làm gì vậy?
_Nhìn thế này mà còn không biết à? Đương nhiên là tôi đang lấy thứ mình cần lấy rồi. -Cô đi vào phòng, đến bên giường, nơi có con rối. Giọng cô trầm hẳn.
_Hả? Lấy đồ? Mày có bị điên không....
_Kệ nó đi, dù sao đây cũng là lần cuối nó ở đây rồi, lấy chút quà lưu niệm cũng được mà. - Một tên khác chen vào.
_Thôi được rồi. Mày muốn lấy gì thì lấy nhanh lên....
_Xong rồi.
_Nhanh hơn tao nghĩ. Chúng ta đi.
Bọn chúng dẫn cô ra xe, cô chỉ im lặng đi theo chúng. Trước khi đi, cô nhìn sang ông -cha cô, cũng là người đã bán cô đi cho lũ người xa lạ.
Giờ thì nhìn ông ta mà xem, trước khi từ biệt, ông còn chẳng buồn nhìn cô lần cuối, đã vậy, ông còn cảm thấy vui sướng trong lòng, như thể đã được trút lấy gánh nặng suốt bấy lâu nay.
"Gì mà sẽ luôn ở bên con chứ, gì mà cha hứa chứ! Tất cả, chỉ đều là dối trá. Mình là đứa ngu xuẩn, đáng lẽ mình nên nhận ra từ lúc ấy, rằng sự thật là cha đã đổi thay, đó đã không phải là cha mình rồi. Nếu không, mình sẽ chẳng cảm thấy đớn đau như bây giờ. Sẽ không có cái cảm giác bị phản bội như thế này."
Thứ mà cô đem theo chính là con rối kia, thứ gợi lại cho những ngày đẹp đẽ giữa cô và cha cô, chứ không phải với người đàn ông đó. Bởi cha cô là người yêu thương cô hết thảy, không phải cái người mà vì để chữa bệnh cho vợ mà bán một phần ruột thịt của mình đi, thậm chí còn không chút áy náy, hối hận.
Ngày đó, cô đã khóc như mưa, khóc đến khi nước mắt đã cạn.
Trong thầm lặng.
--------------------------------------
_Tội con nhỏ đó thật đấy!
_Tch, bán con đi để chữa bệnh vợ. Ha ha, cái thế giới này loạn hết cả rồi. Này nhóc, nhóc tên là gì thế!
....
_Không nói à? Mà cũng phải thôi, về việc này thì ta cũng đồng cảm với nhóc. Hồi bị bán đi, tao cũng như thế này. Chỉ biết lặng lẽ khóc, không nói năng gì.
_Mày từng bị bán à?
_Tất nhiên! Chứ mày nghĩ xem tại sao tao phải làm công việc này chứ! Tất cả đều do con mụ đàn bà đó mà ra thế này. Nếu không thì chắc hẳn bây giờ tao đã làm một công việc đàng hoàng rồi.
Lúc này, cô ngừng khóc, tập trung lắng nghe cuộc đối thoại giữa bọn chúng.
_Nè, không biết nhóc có nghe thấy hay không nhưng mà sẵn đây tao nói luôn.
_Về việc gì?
_Nói được rồi hả? Cũng tốt thôi, câu này dành cho nhóc đấy, bây giờ nghe kĩ đi, có một câu thế này:
Chỉ được tin tưởng vào chính mình, những người khác đều không đáng tin.
_Thế nào, nghe kĩ chứ?
_Nghe rồi.
_Tốt nhất nhóc đừng nên quên câu nói đó. Nếu không thì, nhóc sẽ hối hận đấy.
_Chúng ta đi đâu vậy?
_Một khu huấn luyện để trở thành sát thủ.
_Sát thủ ư?
_Đúng vậy, nghe nói ở đấy khủng khiếp lắm, cứ như một nhà tù vậy. Thấy sợ chưa?
_Không hề.
.
Đối với cô, không có điều gì đáng sợ hơn ngày đó cả. Từ lúc ấy, cô luôn tự nhủ với bản thân phải thật mạnh mẽ, không nên đặt niềm tin vào bất kì ai.
Nhưng rồi không ngờ, một lần nữa, cô lại đi theo vết xe đổ.
----------------------------------------------------
Profile
Cự Giải
"Con rối chết chóc"
Thành viên trong băng đảng Moonlight
Tuổi: 21
Mật danh: Puppet
Sở trường: ám sát
Một con người xa cách với tất cả mọi người xung quanh, tính cách trầm lặng và bí ẩn khiến cho cô trở nên khó gần. Vì quá khứ của mình nên cô ít khi giao tiếp với người khác, không có bạn bè hay đồng đội để mà tin tưởng, dựa dẫm vào. Rất giỏi về nữ công gia chánh. Vật duy nhất gần gũi với cô chính là con rối có vẻ ngoài trong y hệt mình. Kết thúc nhiệm vụ, cô để lại dây rối xung quanh mục tiêu, khiến cho chúng trở thành con rối.
Bật mí: Thích thưởng thức cà phê, may vá và đọc sách.
Vũ khí: Dao, súng lục.
"Con người luôn có thể phản bội ta bất cứ lúc nào,
Nhưng con rối nằm trong tay ta sẽ không bao giờ phản lại ta
Bởi ta chính là...Người điều khiển nó.
Vậy, con người sẽ không thể nào phản bội ta, khi bị ta thao túng. Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro