Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Black rose

Hoa hồng nhuộm màu đen của cái chết

------------------------------------------------

Phía trước căn hộ của Angel

_Nhiều thế, cần tôi xách giúp không?

_Vậy thì, phiền cô nhá!

_Chỉ có bấy nhiêu thôi à...Oái! Cái gì trong túi này vậy?-Doll nhìn sang Angle. -Nặng chết đi được.

_À, nếu cô hỏi về cái túi đó thì ở bên trong là sách đấy.

_Cô để bao nhiêu quyển mà nặng quá vậy nè. Hư...hư...(xách hổng nổi)

_Chắc cũng cỡ vài chục.

_Gì chứ!

_Do cô nói muốn giúp tôi đấy thôi, giờ hối hận vẫn còn kịp a~

_Không bao giờ! Tôi sẽ không hối hận đâu!

Nhìn Doll vật vả vác cái túi trông đến tội, tưởng chừng như cô sắp bị sách bên trong túi đè lên vậy. Thật làm cho người khác dở khóc dở cười mà.

Angel thầm cười trong bụng mình " Xách không nổi mà cứ khăng khăng nhất quyết không chịu bỏ xuống, cứng đầu quá đi thôi!"

_Thôi cô kéo vali này đi, cái đó tôi xách cho.

_Không!

_Con nhỏ này! Đưa tôi ngay!

_Không!-Doll hét lớn.

_Đưa.-Giờ tới lượt cô gái kia cũng thế.

_Không!

_Đưa!

_Không!

...

..

.

Sau một hồi đôi co vật vã với Doll, Angel đã chính thức bỏ cuộc vì quá...khan họng.

"Người có tí xíu mà giọng to dễ sợ."-Ai đó nhăn nhó, trong miệng không ngừng lầm bầm.

"Thôi thì kệ vậy, xem nhỏ xách được đến chừng nào."

_E hèm...-Angel chỉnh lại giọng mình.- Hành lí thu dọn xong cả rồi nhỉ? Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đến khách sạn à? Hay đến chỗ của Boss?

_Không phải, nhưng đến đó thì đừng có mà ngạc nhiên đấy nhé!

"?"

Hai cô gái trẻ cùng nhau lên đường, đến đoạn có con hẻm nhỏ, Doll rẽ sang. Angel tự hỏi thầm "Rốt cuộc là muốn lôi mình đến đâu cơ chứ! Chỗ này vừa ngoằn nghèo, vừa tối lại vừa hẹp, khu hoạt động đó nằm ở đây sao? Không biết mình có nhớ đường ra hay không nữa, cứ như một mê cung vậy."

Đi sâu vào trong hẻm, Doll dừng hẳn lại. Angel lúc này vẫn còn mải mê suy nghĩ quá nên lỡ va vào Doll.

_Á! Sao đột nhiên dừng lại đột ngột thế?

_Đến nơi rồi!

Angel nhìn theo ánh mắt Doll hướng vào.

"Này, đừng nói đây chính là..."

Trước mắt họ là một quán bar.

<Black Rose>

"Hoa hồng đen." Đó là tên quán.

_Vào trong thôi.

Doll lặng lẽ bước vào trong, mặc cho ai kia đang ngớ người ra, không khỏi ngạc nhiên.

Leng keng.

Tiếng chuông khẽ ngân lên phá vỡ âm thanh tĩnh lặng, bên trong quán không có lấy một bóng người. À, quên, chỉ có duy nhất một người pha chế, anh ta khẽ cúi đầu chào khi thấy Doll.

"Ánh mắt anh ta. Thật không trông giống một người bình thường chút nào cả, cứ như là..."

_Sát thủ, phải không?

_A! Sao cô lại...-Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì bị Doll bắt thóp suy nghĩ.- Này, chẳng lẽ, cô có khả năng đọc được suy nghĩ à?- Angel chăm chăm nhìn Doll.

-Khả năng gì chứ! Suy đoán thôi!-Doll giở lên một nụ cười ranh mãnh.-Ai để ý kĩ thì mới thấy được. Công nhận là, mắt cô cũng quan sát tốt thật dù đang bịt một mắt, điều đó cũng có lợi cho cô khi làm sát thủ. Thôi, chúng ta không nói nữa, giờ thì mau đi đến phòng cô.

Cả hai đi sâu vào trong thì có một chiếc thang máy, khuất sau chậu cây cảnh. Hình như ai đó đang đi xuống.

Từ trong thang máy là một chàng trai tóc đen đang bước ra, khuôn mặt đẹp như tạc tượng vậy, không tì vết.

_Ra ngoài à.-Doll giơ tay chào.

_Ừm, lát tôi về ngay.-Cậu lạnh lùng cất tiếng, nhưng ánh mắt cậu nhìn Doll mới thật dịu dàng làm sao.

_Thế à! Gặp cậu sau.

Cậu ta lướt qua hai người họ, đôi mắt xanh sắc sảo như lưỡi dao khẽ liếc Angel. Trong chốc lát, cô cảm thấy ớn lạnh trong người.

"Gì vậy nè, mình đang run sao? Đừng có đùa, sao lại có thể...?-Cô gái tóc hồng nắm chặt cổ tay lại." Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh, đời nào có chuyện đó cơ chứ!"

_Còn không mau vào trong, cửa sắp đóng rồi này, tôi không rảnh mà đi giữ cửa cho cô đâu. - Doll la hét ình ỏi.

_Rồi, rồi. Biết rồi mà.!

_Vậy cái thái độ đó là sao vậy hả? Chẳng lẽ đối với ai cô cũng nói như thế à?

_Chắc là vậy đấy.-Angel gượng cười.

_Gì chứ, thật không thể hiểu nổi cô.-Doll ngán ngẩm thở dài.-Nào, chúng ta lên.

-----------------------------------------------

Ting.

Thang máy lên tới tầng hai thì dừng lại, Doll nhanh nhảu chạy đến một máy bán nước tự động bên phải.

_Mới uống không lâu giờ lại khát à, cô nương?( Ý nói hồi nãy uống của con Queen-.-)

_Im lặng và nhìn cho kĩ đây!

"Đừng nói nhỏ này định trình diễn màn nghệ thuật uống nước cho mình xem nha?"

Nhưng không phải vậy, Doll đưa tay lên máy và lần lượt bấm các con số.

"1", "5", "0", "9".

Từ phía máy bán nước phát ra âm thanh kì lạ rồi dần chuyển động sang một bên, hiện ra một cánh cửa đen thẫm.

_Ghê thật đó nha. Ai thiết kế cái này vậy?

_Không nói nhiều nữa, chúng ta vào trong.

Doll mở cửa ra, ánh đèn lập lòe khẽ hiện ra đằng sau cánh cửa một dãy hành lang, không gian thật ma mị làm sao. Hai bên hông là vô số cánh cửa khác được đánh dấu theo thứ tự bằng số la mã, giữa hai cánh cửa có một khoảng trống, nhìn thế nào thì cũng thấy còn có một căn phòng khác ở đằng sau.

_Thế, phòng tôi đâu rồi?

_Ờ, ừm...Đợi tôi chút nhé.-Doll vội vã lấy chiếc điện thoại thân thương kính mến của mình ra quay số.

_Nè~, có phải cô không biết phòng tôi ở chỗ nào không hở?-Angel gằn giọng, tay đặt lên vai Doll.

_L...làm...làm gì có chứ! Chỉ là tôi quên không nhớ...

-VẬY CHẲNG PHẢI LÀ KHÔNG BIẾT RỒI HAY SAO!!!

----------------------------------------------------

_Cảm ơn cậu, xin lỗi vì đã làm phiền.

Tút.

_Biết số phòng tôi chưa?

_À, hình như là phòng X thì phải.

_Chúng ta mau đi thôi, sợ lát nữa cô không còn nhớ tôi là ai luôn đấy.

_Im đi!-Mặt Doll đỏ bừng.

Phòng X

_Vậy lát nữa 7h tối gặp tại phòng ở cuối dãy hành lang nhé! Cánh cửa có khắc hình hoa hồng đen đấy.

_Ừ. Tôi biết rồi. Bye.

Cạch.

_Woa, nhìn vậy mà cũng rộng phết.-Angel thở dài ngán ngẩm bật đèn lên.-Dụng cụ bếp cũng đầy đủ luôn. Oáp! Phải dọn dẹp nữa sao. Kệ đi, mình ngủ trước rồi tính.

Nói cho đã, cô nằm lên giường và ngủ một giấc ngon lành.

.

~Haa~Mấy giờ rồi?

_CÁI GÌ? 7h 39' RỒI Ư?- Angel tắt màn hình điện thoại, chỉnh sửa tóc tai và sẵn sàng lên đường...thú tội.

"Chết rồi chết rồi. Giờ phải làm thao đây trời. Liệu Doll có tha cho mình không đây? Ax, sao mình lại ngủ quên cơ chứ! Chẳng phải vừa nãy mày cũng đã chứng kiến cảnh Doll trừng phạt Queen rồi sao?"

Mãi trách móc mình, giờ nhìn lại, đôi chân đã tự dẫn xác đến mồ chôn tự khi nào không hay.

"Giờ thì sao đây. Có nên vào hay không?"

Đang do dự mãi thì một giọng nói từ sau cô cất lên.

_Tránh ra một bên đi.-Thiếu nữ với chất giọng cao ngạo đó... không ai khác là Queen.

_À, vâng. Tôi xin lỗi.

Ầm!

-DOLL! Sao cô nỡ làm vậy với tôi cơ chứ! Cô có biết vất vả lắm tôi mới kiếm ra được nhiều tiền như thế...Sao cô lại...-Queen kể lể, kêu ầm ĩ khắp phòng.-Tôi biết rằng tôi sẽ bị phạt nhưng đâu đến mức đó cơ chứ! Doll....

"May quá, nhanh chuồn vào trong."-Angel tranh thủ bước vào.

Lúc này, Doll và anh chàng mắt sắc kia đang ngồi uống trà. Doll hạ tách trà xuống, tiến đến chỗ Queen.

_Angel, cô lại ngồi trước đi. Còn Queen, sang bên này tôi nói.- Doll kéo Queen sang một góc phòng.

_Ừ.

" Cảm ơn cô nha, Queen. Ơn này của cô, tôi sẽ không bao giờ quên được đâu. He he...he"

Có lẽ cô đã mém quên cái tên mắt sắc kia rồi. Mà thôi, cứ đến làm quen trước.

_À...ừm, chào anh. Tôi là Angel.

...

..

.

"Gì chứ, không trả lời? Đang xem thường mình sao?"

_Nè, anh có...

_Ha ha, lại nữa sao.

Angel lùi lại 10m, như thể đang cảm nhận một thứ gì đó thật nguy hiểm, mặt cô bây giờ có thể nói là đỏ như trái cà chua."Cái gì vậy nè, tại sao, mình lại như vậy...khi nhìn thấy...tên đó cười...cơ chứ."

_Yo, tôi về rồi đây.-Một giọng nói trầm ấm cất lên,

_Cậu~về ~trễ.-Doll vừa nói chuyện với Queen xong, quay sang chỗ cậu trai ấy.

_Xin lỗi, mà, trên đường đi tôi có mua bánh cho mọi người nè~

_Đây. Bánh trứng của Doll.

_Cảm ơn nhoa.-Doll vui vẻ ngoạm một miếng to, lấy lại sức sau một hồi giảng đạo cho Queen.

_Vừa mới bị Doll phạt à?

_Ờm.-Queen như người mất hồn.

_Cái này, bánh taiyaki cho cậu.

_Thanks.-Mặt cô đã tươi lên một chút.

_Dorayaki này, cầm lấy.

_Cảm ơn cậu.

_Phần này thì để cho cô ta. Cuối cùng là...Ủa, ai đây?

_À, quên, xin tự giới thiệu. Đồng đội của tôi, Angel.

Angel gật đầu chào.

_Chết rồi, tôi chỉ mua có năm cái. Xin lỗi nha, tôi không biết là cô sẽ ở đây. À, hay cô ăn của tôi nha. Không biết nó có hợp với khẩu vị của cô không?

_À, cảm ơn. Nhưng, tôi không ăn...

Rột roạt.

_Có vẻ như cậu đói rồi. Chưa ăn gì hết phải không, đừng ngại mà, cứ ăn của tôi đi.

_Ừm, cảm ơn.-Angel xấu hổ.(Nãy ngủ quá không kịp ăn)

_Ax, sao tôi lại vô tình vô ý đến vậy. Xém nữa thì tôi đã làm tổn thương trái tim non nớt của một cô g...

Từ đâu xuất hiện hai đôi giày đạp thẳng vào lưng cậu ta.

_Suốt ngày cứ gái với gú.-Doll và Queen đồng thanh.

_Hai cậu, tớ đã mua bánh cho rồi mà, tại sao?

_Đời người phũ phàng lắm. Xem ra sau mấy lần, cậu vẫn chưa rút ra được cái gì hết nhỉ.

_Giờ thì đến lượt cậu nữa à? Nấm lù...

Ầm.

Chưa kịp nói dứt câu thì mặt cậu ta đã hôn thắm thiết cái sàn nhà rồi.

_Im ngay cho tôi. Giờ thì cậu đừng hòng mà ngẩng đầu dậy.-Tên mặt sắc lạnh lùng nói.

_Queen, Doll, help me...-Cậu giơ tay cầu xin.

_Tự mà gánh hậu quả đi.-Cả hai đồng thanh.

Tuy tính cách hai người này hoàn toàn trái ngược nhau nhưng trong mấy chuyện này thì có thể nói là một đôi ăn ý.

.

_Tôi bỏ lỡ cái gì sao?

Câu nói vang lên khiến cho không gian lúc này thật ngượng ngạo.

_Thật không đúng lúc chút nào cả, Genious.

_Xin lỗi, xin lỗi mờ. Nghe nói họp hành gì mà sao bây giờ đông vui thế.

_Hax, chúng ta cũng nên ổn định lại đã.-Doll thở dài.

.

_Xin tự giới thiệu, tôi là Angel, đồng đội của Doll.

_Chà, không ngờ cậu lại chấp nhận cho người khác làm đồng đội của mình đó, Doll. Bọn này bất ngờ nha. Xem ra, chắc cô cũng không tầm thường đâu nhỉ. À, xin tự giới thiệu. Tôi là Joker.

_Joker gì chứ, chi bằng đổi thành Plagiarism đê.- Cô gái đeo kính chen vào.

_Là gì?

_Nghe cho kĩ nhá: Đồ - lăng - nhăng!

_Ha ha ha. H-hợp... hợp với cậu lắm luôn đó.-Cả đám phá lên cười.

_Này, cấm các cậu cười a... Cả cậu nữa sao, Angel?

_Xin lỗi nha, chỉ là... tôi không thể nào mà... nhịn cười được.

_Đời người thật lắm bất công, ai ai cũng phũ phàng với mình cả.

_Giờ cậu mới biết sao. Muộn màng quá đó.

_Im đi!!!!

_E hèm, tôi là Genious-Cô gái đeo kính cất tiếng, thật sự mà nói, so với những đứa con gái có mái tóc ngắn mà Angel từng gặp thì cô ta cũng khá là xinh đấy.

_Tôi là Devil.-Tên mặt sắc đó giới thiệu cộc lốc, giọng nói lạnh lùng y như cái tên gọi của hắn.

_Hai người bọn tôi thì khỏi cần nói nhỉ.-Queen kiêu ngạo hất tóc ra sau lưng.

_Người pha chế ở dưới tên là Poison, một sát thủ thuê. Còn có những người khác nữa nhưng lần này họ không liên quan đến chuyện này. Vậy giờ tôi sẽ vào vấn đề chính, lí do hôm nay tôi gọi mọi người là vì....

--------------------------------------------------

Profile

Bạch Dương

" Kẻ lừa lọc tài tình"

Thành viên trong băng đảng Nightmare

Tuổi: 22

Mật danh: Joker

Sở trường: tấn công trực diện, đánh bom.

Chàng trai với vẻ ngoài cực kì đập chai, là đàn anh lớn tuổi của nhóm. Tính cách anh vô cùng sôi nổi và cực kì vui vẻ, sát gái số 1 và là chuyên gia...bị lừa. Vì sao ư? Đơn giản là vì anh đi lừa người khác nhưng lúc nào cũng bị người ta lừa lại. Thật trái với cái tên gọi (cạn lời-.-)

Thật ra, anh rất chu đáo và biết quan tâm đến người khác nhưng vì tội sát gái nên luôn bị mọi người...phũ. Khi nhiệm vụ kết thúc, anh để lại một lá bài bất kì ở hiện trường.

Bật mí: Rất thích việc dọn dẹp nhà cửa.

Vũ khí: Bom, đạn, kiếm lưỡi rìu.

"Lừa dối. Đúng vậy,

Điều minh chứng cho cái thế giới mục nát này"

Xử Nữ

" Con quỷ cộc cằn"

Thành viên trong băng đảng Nightmare

Tuổi: 20

Mật danh: Devil

Sở trường: Tấn công trực diện

Một cậu trai với khuôn mặt đẹp không tì vết, trí óc của cậu cũng sắc sảo như đôi mắt cậu vậy. Khó tính, cộc cằn và khá là lạnh lùng, khiêm tốn trong tính cách lẫn chiều cao. Cậu sinh ra từ một gia đình khá là truyền thống nên chắc điều này ảnh hưởng đến tính cách của cậu rất nhiều.

Bật mí: Là một tay chơi đàn piano khá là đỉnh đấy.

Vũ khí: Kiếm katana

" Một con ác quỷ vô tâm và lạnh lùng,

Chẳng phải, ngay cả con người ai cũng vậy sao?"

Bảo Bình

"Thiên tài quái đản"

Thành viên của băng đảng Nightmare

Tuổi: 21

Mật danh: Genious

Sở trường: Hacker, tầm xa

Một cô nàng với bộ óc siêu phàm nhưng cũng có phần quái dị, tính cách vô cùng nhây và đặc biệt là một người mê trai không giới hạn. Thích trêu đùa người khác và bày trò phá phách không thôi. Nói gì thì nói, nhưng trí óc của cô ta không phải dạng tầm thường như bao người khác đâu.

Bật mí: Rất thích sáng tạo ra những phát minh kì quái.

Vũ khí: Dao súng lục, súng bắn tỉa hạng nặng

" Thiên tài ư? Thật nực cười.

Những kẻ không biết nỗ lực là gì thì sẽ không thể nào biết được thiên tài là gì đâu."

Nhân vật phụ:

" Thuốc độc chết người"

Thành viên của băng đảng Nightmare

Tuổi: 25

Mật danh: Poison

Sở trường: ám sát, thu thập thông tin

Một con người bí ẩn, danh tính, quá khứ, nơi ở đều không có chút thông tin gì.

Vũ khí: thuốc độc, súng lục

"Mỗi loại thuốc độc đều có mùi vị đặc trưng riêng của nó.

Hệt như những ly Cocktail này vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro