Chap 2. Phần 1: The Rain
" Mưa.
Đã đến rồi.
Tí tách tí tách.
Rơi mãi mà thôi.
Mưa.
Lộp bộp lộp bộp.
To hơn rồi.
Xin hãy đừng ngừng lại.
Hãy để mưa trôi đi.
Thứ chất lỏng hôi tanh màu đỏ này...
Cũng như....
Mọi tội lỗi của tôi mà tôi đã gây nên."
--------------------------------------------------
_Cô đang ở đâu?- Tiếng của một chàng trai phát ra từ đầu dây bên kia chiếc điện thoại của một thiếu nữ.
_Gần mục tiêu, tôi nghĩ vậy.-Cô gái đeo một cái bịt mắt bên phải, bên mắt còn lại có màu xanh dương tuyệt đẹp. Cô nhẹ nhàng trả lời.
_Này, đây không phải là lúc để đùa đâu!
_Tôi không đùa.
_Thế hắn ở đâu?
_Đang ở trước mặt tôi.
_Hắn như thế nào.
_Hắn chết rồi.
_Hả? Trời đất ơi! Tôi đã bảo cô biết bao nhiêu lần là đừng có xông thẳng vào mục tiêu rồi giết như vậy chứ!-Đầu dây bên kia la inh ỏi.- Phải tra hỏi hắn cái đã!
_Rồi, rồi. Biết rồi. Càu nhàu mãi.
_CÔ..! Thôi được rồi, còn về tiền thưởng thì sẽ được giao như mọi khi. Sang chuyện khác, ngày mai....
Lộp bộp...lộp bộp..
_Ơ? Mưa rồi.
-Này, này. Cô có nghe tôi nói hay không vậy?
_Có, cơ mà, anh vừa nói cái gì vậy?
_CÔ..!
_Hừ, tôi không nói nữa đâu!
"Giận rồi sao?"cô tự hỏi.
_Nói tóm lại là mau quay về trụ sở trước đi, trên đường đi tôi sẽ giải thích.
_Ủa? Chứ nãy ai nói sẽ không nói cho tôi đâu mà, nhỉ?
_CÔ..!-Đầu dây bên kia thật sự tức giận, anh quát:
_Tôi khổ quá mà! Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, tôi phải lập tức đề nghị sếp cho tôi thôi làm người hướng dẫn của cô.
_Làm gì mà gắt thế! Chuyện bé xé to, cứ như thế mãi xem chừng sau này khuôn mặt mọc thêm nhiều nếp nhăn nữa đấy!
_Thế cô nghĩ vì ai mà tôi mới như vậy hả?
_Ai~biết~
_Xin lỗi. Có cuộc gọi khác, tôi gọi lại cho cô sau.
_Này, đợi đ...
Tút...tút...
....
....
5 phút tĩnh lặng.
...
...
10 phút trôi qua.
....
....
....
Mưa đã to hơn rồi, cô vẫn còn đứng dưới mưa, quanh đây không có chỗ nào để cô trú. Mái tóc hồng dài mượt đã bị nước mưa làm rũ xuống, nhìn cô lúc này trông rất chi là quyến rũ.
Cô tắt điện thoại đi, cười thầm. Nụ cười chốc thoáng chút buồn bã, ưu tư.
" Lạnh thật. Có phải là do cơn mưa này không nhỉ?"
Trong đầu cô hiện ra những kí ức đau buồn trước kia.
" Demon?"
~Reng~
Điện thoại cô chợt reo lên, cô bắt máy:
_Là sếp gọi, bảo cô về ngay.
_Được. Tôi biết rồi.
_À, về chuyện lúc nãy anh nói...
Tại trụ sở
Trong văn phòng A, một cô gái ngồi vắt chân trên sofa, đang ngâm nga một giai điệu rùng rợn -Không ai khác, đó chính là Doll.
Cô đã nhận được cuộc gọi từ người hướng dẫn của mình lúc nửa đêm và bị đánh thức nên không tài nào ngủ nổi, thế là sáng ra cô đã bỏ cả thời gian vàng bạc để thưởng thức ly matcha thơm ngon tại quán cà phê yêu thích mỗi buổi sáng. Đây cũng là lí do mà mới sáng ra tâm trạng cô đã chuyển biến xấu.
Tối qua
~Reng~
~Reng~
Điện thoại reo.
_Oáp...Trời ơi, ai gọi đến vào nửa đêm hôm khuya khoắt thế này!- Cô bực tức, đưa tay ra khỏi chăn một cách uể oải lấy chiếc điện thoại đặt gần đó. Tưởng cô sẽ bật lên xem ai gọi, nào ngờ...
_Bíp...Xong rồi, ngủ tiếp thôi!~
Cô tắt điện thoại, cuộn chăn lại và.....ngủ.
....
...
..
~Reng~
~Reng~
_Lầy quá trời luôn. Chắc phải tắt nguồn luôn quớ. Oáp~
Lại một lần nữa cô phải thò tay ra ngoài lấy điện thoại.
_Ấy, chết. Lỡ nhấn nhầm nút nghe rồi! Làm sao bây giờ?
_CON KHỐN KIA! NÃY GIỜ LÀM GÌ MÀ KHÔNG BẮT MÁY VẬY HẢ?- Đầu dây bên kia là giọng nói tức giận của một người đàn ông cũng là người hướng dẫn riêng của cô.
Đầu dây bên này cũng tức giận không kém, quát lại:
_DO ÔNG GỌI KHÔNG ĐÚNG LÚC ĐẤY THÔI! GIÀ QUÁ NÊN LÚ LẨN HẾT CẢ RỒI HẢ?
_GÌ CHỨ! DÁM NÓI TA GIÀ? MỚI CÓ TRÊN 35 THÔI MÀ! ĐƯỢC LẮM, HÔM NÀO GẶP LẠI TA CHO MI BIẾT TAY! NHÓC CON Ạ.
_HỨ! GIỎI THÌ CỨ LÀM. TÔI THÁCH ĐÓ!
_MÀY...Hừm, tao hết chịu nổi mày nữa rồi- Giọng ông ta trầm đi.
Thế đấy, hai người đó hễ chút là cãi nhau và người đầu hàng bao giờ cũng là ông.
_Thôi không dây dưa nữa, vào vấn đề chính. Ngày mai đến trụ sở, boss gọi.
_Biết rồi!
_Còn nữa.
_Gì?
_Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ làm việc cùng với đồng đội mới của mình.
_Hả! Với ai?
_Tôi không biết, chưa có thông tin cụ thể.
_Gì chứ? Nói lại với boss là tôi không cần đồng đội đâu. Một mình tôi là đủ rồi.
_Quyết định vậy nhá, ta còn phải đi uống nữa.~
_Này!
Tút...tút..
_LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!
Thế là cả đêm qua cô không ngủ được tẹo nào.
Hiện tại
_Oáp...Vẫn đang mưa à?
Cô ngáp lên ngáp xuống, ngáp ngắn ngáp dài
"Đồng đội à? Không biết mặt mũi ra sao nhỉ? Tính cách nữa, không biết liệu có giống như người đó hay không?"
Người đó mà cô nhắc đến không ai khác chính là người đồng đội trước kia của cô.
Đang suy nghĩ vu vơ thì...
Cạch.
Cửa mở.
Có người vào.
Một khuôn mặt khắc sâu kí ức đau buồn- đôi mắt xanh lục sôi nổi, bên còn lại đeo cái bịt mắt . Thật giống với người đó làm sao.
Tim cô đập mạnh liên hồi. Lo lắng.
"Thiên... Yết?"
Cô nhìn kĩ lại, thì ra đó là một thiếu nữ trạc tuổi cô.
"Ra không phải anh ấy à?"
_Ồ, gì đây. Một bé gái?
....
Một khoảng không im lặng.
_G...gì chứ hả! Cô đang xúc phạm tôi đấy à?-Doll đỏ mặt, phụng phịu, liếc nhìn cô gái đó. Không thể nào phủ nhận khi nói bây giờ cô trông giống như một đứa trẻ vậy, rất đáng yêu.
_Phản ứng chậm quá đấy, nhóc.-Cô gái đó giễu cợt.
Mặt Doll hầm hầm nổi giận, giá như cô có thể xé cô ta ra làm trăm, à không, nghìn mảnh mới đúng.
_Đùa thôi. Cô là đồng đội của tôi phải không, hân hạnh được gặp nhé! Lần đầu làm việc chung có gì xin chỉ bảo.
_Hừm.
_Này, vẻ mặt đó là sao vậy chứ!
_Hứ!- Doll lạnh lùng quay phắt đi, phồng hai bên má. Cô gái đó nhìn theo từng cử chỉ của cô.
"Gì chứ! Sinh vật gì thế này? Đáng yêu quá đi nà~Cơ mà cũng lạnh lùng thật đấy!"- Cô thầm nghĩ.
.....
_Gọi tôi là Doll.-Cuối cùng Doll cũng chịu mở miệng nói ra, nhưng ánh mắt cô không hề nhìn lấy cô ta một chút nào.( chắc ghim thật sâu rồi đây)
_Còn cô?
_Hả?
_Nếu cô không nói ra biệt danh của mình thì giờ tôi biết gọi cô là gì đây?
_Ừm....Tôi không có biệt danh nào cả.
_Không ư? Vậy người ta gọi cô là gì?
_Không gì cả. À, đúng rồi. Sao cô không đặt cho tôi một cái biệt danh nhỉ. Như vậy tôi cũng đỡ tốn công suy nghĩ nữa.
_Cái gì? Tôi?-Cô đưa tay chỉ vào mình, cô gái đó gật đầu lia lịa.
-Yes, yes! That's right.
_À mà, cầm lấy khăn đi này. Người cô ướt át quá đó.-Cô ném khăn sang cô gái bên cạnh mình.
_Nhìn lạnh lùng thế mà cũng tốt quá nhỉ! Sợ tôi bị cảm à?
_Gi..gì chứ! Chẳng qua là tôi chỉ là sợ cô làm ướt sàn thôi. Vả lại đây cũng là nơi tôi làm việc nữa, nên cũng không thể để sàn nhà ướt như thế được.
_Thế sao mặt cô lại đỏ vậy?
_Đ..đ..đó là do trời nóng quá chăng?
-Khí hậu mùa này mát mẻ, trời lại mưa, sao nóng được?
_À...,thì...-Doll lúng túng.
Đang nói chuyện giữa chừng thì một chàng trai mở cửa bước vào trong:
_Xin lỗi, tôi biết tuy hơi gấp nhưng hai cô có thể làm nhiệm vụ này ngay bây giờ được không ạ?
_Được thôi.-Cả hai đồng thanh đáp.
_Vậy thì tốt quá rồi. Để tôi lên báo lại với boss.
Chàng trai cúi chào, khẽ đóng cửa.
_Cũng hăng hái quá nhỉ? Thế nào? Cô đã sẵn sàng rồi chứ!-Doll nhìn sang cô gái.
_Tôi luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, quý cô ạ. Còn cô?
_Khỏi cần cô phải hỏi. Đi thôi!
Hai người đã bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình. Liệu sẽ ra sao?
--------------------------------------------------------
Chap mới m sẽ giới thiệu cô gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro