Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Doll

Búp bê giết người,

Liệu đó có phải là cơn ác mộng tồi tệ nhất không?

Mà...

Cũng chẳng ai biết nữa...

---------------------------------------

Lạng lách ngang dọc giữa dòng người trong đêm tối. Vừa đi, người thiếu nữ với khuôn mặt trắng như sứ, đôi mắt ngọc lam tuyệt đẹp nhưng vô hồn, cô bật bộ đàm nho nhỏ bên tai mình.

_ Mục tiêu tối nay là gì?

Giọng nói cô khẽ vang lên, từ bộ đàm nhỏ ấy cũng vọng lại tiếng của một người đàn ông trung niên:

_Futori Sashiki. Hắn li hôn vợ từ 6 tháng trước, không có con, hiện đang độc thân. Từng là giáo viên, nhưng sau khi li hôn thì lập tức bỏ việc.

_ Hừm...Futori Sashiki à? Cái tên khó nhớ thật đấy, cơ mà hắn đã làm gì vậy?

_Hắn đã mượn tiền tổ chức ta 5 triệu yên, đúng hạn rồi mà hắn vẫn chưa trả. Cấp trên yêu cầu bắt hắn phải trả ngay, không thì giết luôn cũng được. Biết địa điểm rồi chứ!

_Vâng, tôi đến đó ngay đây~

Tắt bộ đàm đang đeo bên tai, cô tách ra khỏi dòng người, đi vào trong một cái hẻm nhỏ, đến ngôi nhà hoang có cánh cổng màu đen, cô dừng lại. Cô khẽ vặn núm cửa bên ngoài:

_Chậc, khóa mất rồi ư!

" Thôi không sao, chị đây vẫn mở được" cô thầm nghĩ. Mấy cái chuyện này thực ra cô đâu có hứng thú lắm đâu, cô chẳng thích phải làm mấy chuyện cỏn con này chút nào cả. Nhưng lệnh của cấp trên, cô đâu thể cãi lại được. Vả lại, sau nhiệm vụ này thì cô chắc cũng sẽ kiếm được chút đỉnh. Nói thế nào đi nữa thì, không thể phủ nhận rằng cô đã mở được cửa bằng một cách rất nhẹ nhàng mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, như thể việc đó là một việc rất đỗi quen thuộc đối với cô.

Xong, cô khẽ đẩy cánh cửa. Nhìn vào trong:

_ Xin hỏi....Có ai ở nhà không vậy?

....

....

....

_ Tôi vào được chứ?

....

....

....

_ Im lặng là đồng ý!

...

....

....

_Vậy, tôi vào nhé~

.

Trên căn gác ở tầng ba của ngôi nhà, một người đàn ông đang cố nhồi nhét đóng đồ và sổ sách vào vali, khuôn mặt căng thẳng đến không ngờ. Đêm nay đã là hạn chót, mong rằng sẽ không ai phát hiện ông đang ở đây. Nhưng có vẻ sự thật không như ông nghĩ.

~Két...~

Tiếng cửa mở.

_G-gì thế. C-có ai ở đó ư. Mình đã khóa cửa kĩ lắm rồi cơ mà!- Giọng ông ta run lên.

Căn phòng đang im ắng thì giờ đây lại vang dội tiếng nhịp tim đập mạnh không ngừng nghỉ cùng với nỗi lo sợ. Ông đưa mất liếc quanh căn phòng rồi nhìn kĩ lại cánh cửa, cửa vẫn còn khóa và không có ai ở đó cả. Ông ta áp tay lên ngực mình trấn an:

_Chắc do mình tưởng tượng thôi! Nãy mình đã khóa kĩ lắm rồi, làm sao chúng có thể vào đây cơ chứ!

Nói xong, ông lại tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng....

~Két~

Một lần nữa, tiếng động đó lại phát ra, nhưng lần này có vẻ như tiếng động đó rõ ràng hơn.

_A...ai đó?

Bây giờ ông ta không dám quay đầu lại nữa, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng ông ta điếng người hơn khi nhìn thấy một khuôn mặt lấp ló đằng sau cửa được tấm gương bên cạnh phản chiếu lại. Đôi mắt lam sắc sảo nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống.

_ Á!

Người ông ta co rúm lại, gì đây, cái gì thế này!

_L...là ai?

Cô gái từ đằng sau cửa tiến tới lại gần ông ta, chĩa thẳng súng vào phía sau đầu.

_ Futori Sashiki. Đúng không nhỉ?

_C...cô, rốt cuộc cô muốn gì?

- Hả? Tôi nghĩ chắc hẳn ông cũng đã biết rồi chứ! Mà thôi, nhắc lại, tôi là người của băng đảng Nightmare.-Sắc mặt cô lúc này thật lạnh lùng làm sao.

_Cái gì? C...cô là người của băng đảng Nightmare sao!

_Đúng vậy, mục đích tôi tới đây thì khỏi cần nói ông cũng rõ mà.

_Đ...đừng bắn.Tôi biết rồi. Tôi sẽ trả, tôi sẽ trả mà.

_Sẽ ư?-Cô gằn giọng.

_À, không, ngay bây giờ.

_Tốt lắm!

Hắn đưa cô một sấp tiền, cô giật lấy, cầm đếm:

_Một này....Hai này...Ba này...~

_Gì đây, tại sao lại chỉ có 3 triệu yên. Hai triệu yên còn lại đâu rồi hả?

_Cái đó...

_Gì chứ? Không giải thích được sao? Đúng là vô dụng mà!

_Tôi hứa từ từ tôi sẽ trả đủ. Vậy làm ơn tha cho tôi đi mà, làm ơn...

Cô gái nhăn mày lại, đưa tay lên cằm, suy nghĩ:

_Được, ta sẽ xin cấp trên gia hạn cho ngươi thêm mười ngày!

_Vâng!- Hắn mừng rỡ.

_Tưởng ta sẽ nói thế ư! Đúng là hão huyền.

_Gì cơ?

Cô mỉm cười, nụ cười ấy lạnh nhạt quá.

_Khônggggggggg!-Tiếng gào thét thống khổ của hắn thật chướng tai làm sao.

Cô định chơi đùa với hắn một chút nhưng thế này thì không được rồi. Cô không chút do dự, bóp cò vào thẳng đầu.

_Vĩnh biệt.

_Một cơn ác mộng đẹp nhé.

Pằng.

Máu loang ra khắp sàn, vài giọt bắn vào bộ váy đen tuyền của cô.

_Bẩn quá đi. Kiểu này là phải giặt váy lại rồi, chán thật đó~

Bộ đàm trên tai cô bật lên:

_Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành.

_Xong rồi sao? Nhanh hơn mọi khi nhỉ. Làm tốt lắm, Doll. Tiền thù lao sẽ được chuyển vào khoản của cô ngay.

_Sao cũng được~

Cô ngán ngẩm thở dài, mái tóc lam dài tung bay trong gió, cô giương đôi mắt màu đỏ ng của mình nhìn lên bầu trời đêm tối mịt. Khuôn mặt ấy trông mới đẹp làm sao. Tuyệt mĩ!

Vừa đi, cô vừa ngẩn đầu lên trời, ngâm nga trong miệng một giai điệu nhẹ nhàng nhưng khiến cho người ta phải dựng tóc gáy.

"Trăng hôm nay sáng quá nhỉ? Nhưng lại không thấy sao đâu cả. Buồn thật đấy!"

"Nhưng vẫn không bằng cái ngày mà anh bỏ tôi đi."

----------------------------------------------

Profile

Kim ngưu

"Con búp bê xinh đẹp"

Thành viên trong băng đảng Nightmare

Tuổi: 20

Mật danh: Doll

Sở trường: ám sát, có thể bắn súng ở cự li rất xa

Cô thường khá hiền lành nhưng một khi nhiệm vụ đã bắt đầu thì cô cứ như một người khác vậy.
Lạnh lùng, tàn nhẫn không kém gì ai. Thân phận thật của cô vẫn còn là ẩn số.

Cô có một chiều cao khá là khiêm tốn và dáng người nhỏ nhắn, nhìn rất giống một con nhóc. Giỏi nhất là gây lộn và cãi lộn với người khác

Bật mí: Rất ham ăn và đôi lúc đáng yêu đến không tưởng.

Vũ khí: súng ngắn Tokarev TT-33( k54) và súng bắn tỉa Mechem NTW-20


" Búp bê làm bằng sứ, đâu có nghĩa là nó dễ vỡ?

Búp bê xinh đẹp, không có nghĩa sâu trong nó cũng như vậy.

Búp bê vô hại, chưa thể biết được rằng liệu nó có giết được bạn hay không.

Búp bê hững hờ, không có nghĩa là nó không có cảm xúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro