Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

----- Quay lại vào thời điểm Thiên Bình đi vào thư viện kiếm sách để quên----

Hiện tại Thiên Bình đang chạy chạy rất nhanh về hướng thư viện, quyển sách cô để quên là quyển sách giúp 6 đứa nó bao gồm cả cô xuyên không sang thế giới này, không ngờ làm liều mà cũng đến thiệt. Cô chỉ mới đọc 1/3 cuốn sách thôi nên cô rất muốn đọc tiếp vì nó bao gồm rất nhiều thứ về thế giới này.

Thoáng chốc cô đã chạy đến thư viện, lật đật đi tìm cuốn sách, cô mới nhớ ra rằng cô đặt cuốn sách trên tầng cao nhất. Đã chạy rồi còn phải leo lên cao nữa, cô chán nản, mà khoan giờ cô là người siêu năng lực rồi! Cô có thể leo lên đó bằng trọng lực! Cô tự tác dụng trọng lực lên chính bản thân, giúp cô có thể đi chuyển thoải mái ở mọi địa hình và cô leo lên.

Thiên Bình đã leo lên tới nơi, cô ngừng tác dụng trọng lực lên cơ thể và đi tìm quyển sách. Trong đầu cô thầm nghĩ rằng sẽ chôm thêm vài cuốn sách nữa, vì vốn dĩ lúc đầu cô đọc quyển sách chỉ cách xuyên không đến thế giới bên này cô đâu nghĩ là thật, tưởng chỉ là quyển sách đó đùa cho vui thôi, ai ngờ đã xuyên không đến được còn nhận nhiệm vụ cứu thế giới như những phim siêu anh hùng vậy, nên cô quyết định sẽ đọc vài quyển ở đây vì nó sẽ cung cấp kiến thức về một nơi mà ngay cả các nhà khoa học cũng chả biết.

Thiên Bình đã tìm thấy cuốn sách sau đó cô leo xuống dưới bằng trọng lực và bắt đầu tìm những quyển sách có thể giúp ích cho cô và lũ bạn cô, chẳng hạn như là về sức mạnh của từng đứa vậy.
Khi cô đã chôm được năm quyển sách, cô nghe một giọng nói vừa điềm đạm vừa lạnh lùng như đang thử thách lòng dũng cảm của cô, giọng nói đó hỏi cô:

-Cô đang làm gì ở đây vậy?-Giọng bình thản.

-Anh là...-Thiên Bình như muốn rớt tim, cô nhìn lại người con trai đang đứng trước cửa với cây nến để thắp sáng đường đi như mấy quý tộc ngày xưa.

-Thiên Yết...hay tên đầy đủ của tôi là Scorpio D.Crystal, cô cứ gọi là Thiên Yết-Anh dựa vào tường nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, anh thừa biết cô đến đây để chôm vài quyển sách về đọc vì vốn dĩ cô gái này thích sách mà.

Ánh sáng từ cây nến hắt lên mặt anh khiến anh như một con thú dữ với cặp mắt đang săn mồi vậy, cô thầm nghĩ.

-Xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy, tôi vốn dĩ chỉ định lấy vài quyển sách từ thư viện để hiểu biết thêm về thế giới này..., điều này có phiền anh lắm không?-Thiên Bình rụt rè trả lời, cô tưởng giờ này ai cũng đi ngủ rồi vì hiện tại là gần 12h đêm rồi nên cô mới dám bước đến đây chứ nào ngờ... cậu công tử này lại thức khuya đến vậy....

-Thực ra, thư viện này là của tôi, nhưng nếu cô muốn lấy thì cứ lấy đi! Dù sao đống này tôi cũng đọc hết rồi, với lại cô chưa xưng tên mình đó, tôi đã giới thiệu rồi mà cô vẫn chưa giới thiệu điều đó làm cô đáng ngờ hơn đấy!-Thiên Yết cười tủm tỉm, anh vốn thân thiện với mọi người mà, tại vì người ta cứ nghĩ anh lạnh lùng thôi chứ anh cũng là dân chơi đấy!

-A!Xin lỗi vì chưa giới thiệu! Tôi là Trương Thiên Bình, họ Trương, tên Bình, anh cứ gọi trực tiếp tên tôi hoặc gọi biệt danh cũng được tôi không quan tâm lắm đâu! Với lại cảm ơn anh đã cho phép tôi lấy sách ở thư viện này, nếu biết là của anh tôi đã hỏi anh rồi, xin lỗi-Cô không giữ khoảng cách với anh nữa vì nghĩ Thiên Yết cũng rất thân thiện, cô tới gần anh và giới thiệu, dĩ nhiên vẫn giữ khoảng cách vì là người khác giới mà.

-Hừm, thế tôi hỏi cô nè?-Thiên Yết sau khi nghe Thiên Bình giới thiệu xong anh liền nhìn vào những quyển sách cô vừa lấy, "woa toàn là sách chính trị!" anh thầm nghĩ và anh mới nảy ra một ý tưởng:

-Nè!

-Vâng?

-Cô rất giỏi về chính trị đúng không?

-Một chút.

-Vậy cô làm thư ký của tôi đi!

-Hả?

-Tôi đang thiếu thư ký nè! Nếu cô muốn thì tôi có thể cho cô vị trí đó!

Anh đang rất vui bởi vì hiện tại vị trí thư kí "tạm bợ" của anh chính là cô em gái "đáng yêu" của anh-Bảo Bình hay còn gọi là Đệ Nhị Công Chúa Aquarius D.Crystal. Khi thấy cô gái này có vẻ hứng thú về chính trị anh cảm thấy mừng bởi vì có vẻ cô em gái của anh chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi!

-Lương cao không?

-Hể? À nếu cô muốn có lương thì ok, nếu như cô làm tốt bổn phận mình thôi!

-Vậy ok dù sao cũng chả có việc gì làm.
Thiên Bình dù sao cũng rất giỏi về mấy việc này nên cô cũng chả quan tâm, với lại cô cần tìm hiểu về chính trị ở đây để có gì nguy hiểm cô còn biết cách phòng thân và bảo vệ lũ bạn của cô nữa.

-Vậy khi nào bắt đầu làm?

-Ngày mai, có phiền cô không?

-Cũng được, nhưng mấy giờ?

-8h sáng, bây giờ cũng khuya rồi sao cô không về ngủ đi ngày mai tôi sẽ nhờ người hầu đưa cô đến phòng làm việc của tôi.

-Vâng, vậy chào anh.

-Ừ, ngủ ngon.

-Hoàng tử ngủ ngon.

Có điềm tĩnh bước về phòng, anh ngoái đầu nhìn cô, cô là một cô gái thú vị nhưng có vẻ như lúc nghiêm trọng sẽ thấy một mặt khác của cô nữa. Anh đóng cửa thư viện và bước về phòng, " Ngày mai sẽ là một ngày thú vị!" anh thầm nghĩ, có lẽ bởi vì anh có "đồ chơi" mới rồi.

Thiên Bình vừa định bước về phòng thì nghe tiếng ầm ĩ của lũ bạn thân

-Haiz...

Cô thở dài và bước vào phòng và bị đè bởi một lũ động vật.

------- (^_^)---------
7:00 sáng hôm sau.

-Nghẹt thở vãi, nghẹt thở chết!

Tiếng than vãn ở khắp phòng và người than vãn nhiều nhất đó chính là Kim Ngưu anh mệt mỏi đứng dậy, cả người ê ẩm hết cả rồi, anh thầm trách tên Nhân Mã kia mặc dù chính anh là người tự chui vào căn phòng này.

-Im đi tên Ngưu béo kia, để cho người ta ngủ đi!

Một giọng nữ chen vào đó chính là Sư Tử đang nằm giữa một đám corgi và ngủ một cách ngon lành với cái tư thế không được đúng mực lắm.

-Mày ngủ riết mốt còn béo hơn tao nữa đó con béo!

-Im đi! Để tụi tao ngủ!

Một giọng nam chen vào nữa và đó chính là Song Tử đang bị đè bởi Nhân Mã nhưng có vẻ anh không có gì khó chịu bởi vì kế bên anh là một đàn cừu trắng tinh. A~rất thoải mái, có thể đó là những gì anh nghĩ.

-Fine! Tao đi kiếm đồ ăn đây!

-Bye!

Kim Ngưu đỏng đảnh kéo cửa đi ra ngoài, mặc dù anh cũng chả biết nhà bếp nằm ở khu vực nào nhưng anh sẽ nhờ cái mũi siêu thính của anh vậy.
Vừa đi anh vừa ngắm kiến trúc quanh đây, quả nhiên là rất đẹp. Kim Ngưu có một ước mơ đó chính là trở thành kiến trúc sư, anh luôn thầm ngưỡng mộ những người có thể thiết kế ra những căn nhà tuyệt đẹp như vậy, và dĩ nhiên ước mơ này chỉ có mình anh biết thôi, hiện tại thì anh đang cố gắng tập trung học hết mức để nếu không làm được kiến trúc sư thì có thể làm việc khác và chính vì thế anh luôn đứng trong top 5 toàn khối và không bao giờ rớt hạng. Kim Ngưu đang nhìn những kiến trúc xung quanh thì bỗng có một giọng nói:

-Cậu làm gì ở đây vậy?

-Hửm?

Kim Ngưu bất ngờ rồi cậu quay qua bên phía giọng nói, "A! Một cô gái tóc đen thật hợp với phong cách của dãy hành lang này..." anh thầm nghĩ, rồi bất ngờ nhận ra cô gái đó đang trừng mắt nhìn mình:

-A!Xin lỗi tôi đang đi tìm nhà ăn ở đây nhưng có vẻ tôi đi lạc rồi nhỉ?

Anh nói một câu ngây thơ.

-Hửm? Nhà ăn ở hướng ngược lại mà, hành lang này thuộc về hoàng gia đồng thời có nghĩa là thuộc về tôi và anh hai tôi, tôi nhớ là phòng cho khách ở cùng hướng với nhà ăn mà? Có chắc là không nói dối không đó?

Anh bất ngờ với câu nói siêu dài dòng của cô và trả lời lại:

-Dĩ nhiên là không rồi! Tôi chỉ là mải mê nhìn kiến trúc ở quanh đây thôi, mà cũng cảm ơn cô vì đã chỉ tôi về nơi của nhà ăn! Cảm ơn!

Anh nói với giọng siêu biết ơn và khuôn mặt hớn hở như trẻ con và nếu như có mấy cô nàng mê trai ở đây thì chắc anh đã thu hút bao nhiêu cô rồi, và dĩ nhiên là chị ấy(Bảo Bình nhé cả nhà yêu!) của chúng ta đây cũng có chút cảm giác nhưng không mạnh như chúng ta tưởng.

-Không có gì."Có vẻ như anh chàng này rất ngây thơ nhỉ?"

Vừa nói cô vừa nghĩ,"Sao mà cậu ta có thể làm một gương mặt hết sức tự nhiên trước người lạ như vậy?". Từ hồi nhỏ cô đã được huấn luyện cách để cư xử như một quý cô nên cô chả bao giờ để lộ khuôn mặt thật trước mặt người lạ nên cỏ vẻ như cô cũng.... ưm....ngưỡng mộ nhỉ?

Ngay khi Kim Ngưu vừa xoay người bước đi thì Bảo Bình gọi lại:

-Cậu kia! Cậu thích ngắm kiến trúc ở đây đúng không? Nếu như cậu thích cậu có thể tới đây ngắm mỗi ngày, à mà tôi là Đệ Nhị Công Chúa-Aquarius D.Crystal có thể gọi tôi là Bảo Bình.

Sau khi nghe xong một tràng nữa của cô gái này, anh đáp lại:

-Ồ! Thì ra cô là Công Chúa nhỉ, còn tôi là Kim Ngưu kẻ mà mấy người triệu hồi đó, rất vui được gặp cô, tôi sẽ quay lại đây! Chào!

-Ừ, chào.

Tưởng chừng, nhiều người sẽ nghĩ là hai người này sẽ là một đôi bạn rất thân thiết thế nhưng trong tương lai sẽ còn hơn thế nữa....

------------------------------
End.

Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro