Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thức Tỉnh Là Sự Bắt Đầu

Trong lòng tòa tháp cổ của Phù Thủy, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, không khí trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ những ngọn nến ma thuật nhấp nháy như bị luồng năng lượng tà ác cuốn lấy. Vòng tròn ma thuật dưới chân Ribalvei Thiên Bình rực sáng mạnh mẽ, phát ra ánh đỏ thẫm cùng tiếng vang vọng kỳ dị.

Ribalvei Thiên Bình và Sata Cự Giải đang bí mật chuẩn bị nghi lễ triệu hồi một sinh vật cổ đại - Lilith, nữ hoàng của quỷ dữ. Ribalvei Thiên Bình đứng ở trung tâm vòng tròn ma thuật, áo choàng bạc phấp phới như hòa cùng ánh sáng của những phù chú phức tạp khắc trên sàn đá.

- "Tất cả các quân bài đang vào vị trí." - Ribalvei Thiên Bình nói, nụ cười bí hiểm ẩn hiện lên trên gương mặt vô cảm.

Đối diện với anh, Sata Cự Giải cầm trên tay một chiếc trượng đen huyền, đỉnh trượng khảm viên đá tím như màu bóng đêm. Giọng cô vang lên, trầm ấm nhưng đáng sợ, từng từ từng chữ bằng ngôn ngữ cổ xưa như xuyên thẳng vào không gian, làm mọi thứ rung chuyển. Ánh mắt sắc lạnh của Sata Cự Giải dán chặt vào trung tâm, nơi một hình bóng mờ nhạt đang dần hiện hình.

- "Ngươi có cảm nhận được không?" - cô hỏi, giọng cao nhưng lọt vào tai người khác rất dễ nghe.

- "Cảm nhận được." - Ribalvei Thiên Bình gật đầu, bàn tay siết chặt cây trượng bạc - "Sức mạnh này... vượt xa mong đợi. Lilith quả không hổ danh là nữ hoàng quỷ dữ."

- "Thiên Bình, ngươi chắc chắn muốn đánh thức Lilith?" - Sata Cự Giải ngừng tay trong giây lát, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khuôn mặt bình thản của Ribalvei Thiên Bình - "Nếu cô ta không hợp tác, ngươi sẽ sai lầm vì hành động này."

- "Sai lầm không nằm trong từ điển của ta, Cự Giải." - anh đáp, giọng điềm tĩnh - " Bây giờ Hoàng tộc Vampire đã kí khế ước máu. Nếu muốn thống nhất thế giới này, chúng ta cần sức mạnh vượt lên trên cả thần thánh và quỷ dữ."

- "Ngươi đừng hối hận." - Sata Cự Giải mỉm cười lạnh lùng, tiếp tục câu thần chú - "Đừng quên rằng, ta sẽ không ngần ngại đối đầu với ngươi nếu mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát."

Ribalvei Thiên Bình không đáp, chỉ tập trung niệm chú, ánh mắt anh sáng lên vẻ cương quyết, giọng nói vang vọng khắp căn phòng như tiếng gọi từ địa ngục. Trong lòng anh, những toan tính và âm mưu chồng chéo đang dần đi đến hồi kết.

Một luồng sáng đỏ bùng lên, che khuất tầm nhìn của cả hai. Lilith đã hoàn toàn thức tỉnh, đôi mắt đỏ rực của cô ta nhìn chăm chăm vào Ribalvei Thiên Bình và Sata Cự Giải, kiêu hãnh đánh giá hai kẻ phàm trần dám triệu hồi mình. Không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối trong vài giây, trước khi một giọng nói cất lên, tràn đầy quyền uy và uy hiếp:

- "Thế giới này... sẽ thuộc về ai?"

Lilith bước ra khỏi màn sương đỏ, dáng đi uyển chuyển nhưng đầy đe dọa. Mỗi bước chân của cô như mang theo cả sự chết chóc và hủy diệt.

Ribalvei Thiên Bình mỉm cười, cúi thấp người - "Thuộc về kẻ mạnh nhất. Và kẻ mạnh nhất... chính là ta."

Ánh sáng tan biến, để lộ một dáng người thon dài đứng giữa vòng tròn ma thuật. Lilith - nữ hoàng của quỷ dữ cuối cùng đã thức tỉnh. Cô ta có dáng vẻ như một vị thần sa ngã, mang vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa đáng sợ. Mái tóc đen dài buông xõa như màn đêm, làn da trắng nhợt phản chiếu ánh sáng đỏ, và đôi mắt, một đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc, toát lên sự uy quyền tuyệt đối.

- "Khẩu khí tốt đấy." - Lilith tuyên bố, ánh mắt hiện ra vẻ lười biếng - "Các ngươi triệu hồi ta với mục đích gì? Quyền lực? Sự sống? Hay là... hủy diệt?"

Ribalvei Thiên Bình mỉm cười, bình thản đáp:

- "Chúng ta không triệu hồi ngươi để cầu xin bất kỳ điều gì, chúng ta triệu hồi ngươi để cùng hợp tác. Ta muốn xây dựng một thế giới mới, nơi không còn sự chia rẽ và yếu đuối. Với sức mạnh của ngươi, điều đó sẽ trở thành hiện thực."

Lilith bật cười, một tiếng cười vang vọng và lạnh lẽo.

- "Hợp tác? Các ngươi thật có bản lĩnh. Ta đã chứng kiến hàng ngàn kẻ phàm trần dám triệu hồi ta, nhưng chưa ai ngu ngốc đến mức nghĩ rằng ta sẽ hợp tác với chúng."

- "Ngươi cần ta, Lilith. Sức mạnh của ngươi bị giới hạn bởi những luật lệ cổ xưa. Nhưng ta, một Phù Thủy thuần chủng có thể giúp ngươi vượt qua giới hạn đó." - Ribalvei Thiên Bình giữ thái độ bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động.

Trước thái độ tự tin của anh, Lilith im lặng, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can.

- "Nói tiếp đi." - cô nói, giọng nhẹ nhàng đầy nguy hiểm.

- "Ngươi muốn quyền lực, ta muốn sự thống nhất. Cùng nhau, chúng ta có thể lật đổ tất cả những kẻ cản đường. Nhưng ngươi phải tuân thủ thỏa thuận: không phản bội, không vượt ngoài sự kiểm soát của ta."

- "Và nếu ta từ chối?" - Lilith lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu thách thức đối phương.

Lập tức Sata Cự Giải giơ cây trượng của mình lên, ánh sáng từ viên đá tím như bóng tối bùng nổ, tạo thành một vòng bao quanh vòng tròn ma thuật.

- "Nếu ngươi từ chối, nghi lễ này sẽ trở thành mộ phần của ngươi. Ta sẽ phong ấn ngươi một lần nữa, mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối."

Nước đi này, quả thật Lilith chưa nghĩ tới. Một người có thái độ thách thức nữ hoàng của quỷ dữ như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta thấy. Lilith nhìn cả hai với ánh mắt khó lường. Sau vài giây im lặng, cô mỉm cười:

- "Tốt thôi, các ngươi đã khiến ta hứng thú. Ta sẽ đồng ý, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì muốn xem các ngươi có thể làm được gì."

Sata Cự Giải đứng lặng phía sau, quan sát tất cả bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt của cô theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói của Ribalvei Thiên Bình và Lilith. Trong lòng cô, những toan tính riêng đang dần được định hình.

Nếu Lilith thực sự hợp tác với Ribalvei Thiên Bình, cô sẽ không bao giờ nắm được quyền lực tối thượng. Nhưng nếu cô có thể kiểm soát Lilith trước khi Ribalvei Thiên Bình kịp thực hiện kế hoạch, thế giới này sẽ thuộc về cô.

Cô siết chặt cây trượng đen trong tay, những luồng năng lượng đen tối bắt đầu tụ lại quanh cô, tuy vậy vẻ ngoài của cô vẫn bình thản.

- "Thiên Bình." - Sata Cự Giải bất ngờ lên tiếng, phá vỡ cuộc đối thoại giữa anh và Lilith - "Ngươi có chắc mình đủ sức mạnh để kiểm soát Lilith không? Hay ngươi đang đặt cả tương lai của Phù Thủy vào một canh bạc không lối thoát?"

Ribalvei Thiên Bình quay lại nhìn cô, ánh mắt anh sắc bén - "Ta đã chuẩn bị tất cả. Chỉ cần Lilith đồng ý, chúng ta sẽ không còn đối thủ."

Sata Cự Giải mỉm cười. Chỉ cần Ribalvei Thiên Bình sơ hở, cô sẽ là kẻ kết liễu giấc mộng của anh!

Lilith đứng giữa hai phù thủy đầy mưu mô, bật cười thích thú - "Các ngươi vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Nhưng hãy nhớ, ta không phải kẻ để các ngươi điều khiển. Một khi các ngươi phản bội, cả thế giới này sẽ biết thế nào là cơn thịnh nộ của quỷ dữ."

Sàn đá lạnh lẽo dưới chân Ribalvei Thiên Bình và Sata Cự Giải lần nữa dần sáng lên những ký hiệu cổ xưa, đỏ rực như máu, kết nối thành một nguồn năng lượng khổng lồ.

Sata Cự Giải trầm mặc đứng trên một bệ cao. Tấm áo choàng đen tuyền của cô như hòa lẫn vào bóng tối xung quanh. Trên tay cô, chiếc trượng đen vẫn phát ra những tia sáng nhấp nháy, phản chiếu ánh mắt thâm sâu đầy toan tính.

Ribalvei Thiên Bình ở giữa căn phòng, dáng vẻ uy nghiêm, đôi mắt vàng loé sáng lấp lánh như chứa đựng cả thiên và địa. Anh giơ cao cây trượng bạc của mình, những phù chú cổ đại tuôn ra như nước, hòa vào luồng sáng đỏ chói. Các ký tự cổ xưa xoay tròn, kết hợp với sức mạnh của Lilith để tạo thành một bản khế ước ma thuật sáng rực trên không trung.

- "Hãy ký vào đây, Lilith."

Lilith nhếch mép cười, đưa ngón tay vẽ một đường trên không trung khiến cho một giọt máu đen nhỏ xuống, hòa vào khế ước. Khi khế ước hoàn tất, một luồng sáng đỏ mãnh liệt lan ra bao trùm cả căn phòng, báo hiệu rằng thỏa thuận đã được thành lập.

Lilith nhìn Ribalvei Thiên Bình và Sata Cự Giải, đôi mắt hờ hững không che giấu sự chế giễu:

- "Hãy cẩn thận Ribalvei Thiên Bình, ngươi đang chơi với lửa. Và ngươi, Sata Cự Giải, đôi mắt của ngươi đã bán đứng ngươi. Ta sẽ không bao giờ hoàn toàn tin các ngươi."

- "Ta cũng không mong đợi điều đó, Lilith." - Sata Cự Giải nhếch mép cười nhạt.

Bóng tối dày đặc bao phủ bên trong tòa tháp cổ, nơi mọi ánh sáng đều bị nuốt chửng bởi năng lượng tà ác tỏa ra từ nghi lễ triệu hồi. Khi ánh sáng mờ ảo phát ra, một liên minh nguy hiểm được hình thành, hứa hẹn sẽ làm thay đổi cục diện của cả thế giới.

~OoO~

Trong bóng tối sâu thẳm của rừng Nguyệt Lâm, ánh trăng lặng lẽ len lỏi qua tán cây rậm rạp, rọi xuống mặt hồ Hắc Nguyệt. Nơi này nổi tiếng với nguồn năng lượng linh thiêng, được các Nhân Thú coi là địa điểm thử thách tối cao để khẳng định sức mạnh và lòng trung thành với dòng tộc.

Amory Bạch Dương đứng lặng lẽ bên bờ hồ, ánh mắt không giấu được chút căng thẳng. Lục Lý Thiên Yết bước đến, đưa cho cô một mảnh ngọc khắc hình đầu hổ, từng đường nét sắc sảo tựa như một lời thách thức lặng thầm.

- "Đây là cơ hội cuối cùng của em." - Lục Lý Thiên Yết nói, giọng trầm mang ý vị nghiêm nghị - "Nếu em không thể thức tỉnh tại đây, em sẽ mãi mãi không được công nhận là một phần của Hội Đồng Bách Thú."

Amory Bạch Dương không nói gì, chỉ gật đầu. Cô cầm lấy mảnh ngọc, cảm nhận sự mát lạnh lan từ đầu ngón tay đến cả lòng bàn tay, bước xuống hồ. Nước lạnh như băng thấm qua da thịt khiến cô bất giác rùng mình, nhưng đôi mắt kiên định của cô không hề dao động.

Cô ngồi tĩnh lặng giữa hồ, nhắm mắt để dòng năng lượng của nước bao bọc lấy cơ thể. Trong khoảnh khắc bóng tối trở nên đặc quánh, trong đầu cô vang lên một giọng nói trầm thấp, uy quyền đến từ một thế giới khác:

- "Ngươi nghĩ mình xứng đáng với sức mạnh của ta sao?"

Amory Bạch Dương giật mình mở bừng mắt. Không gian xung quanh không phải mặt hồ yên bình nữa, mà là một vùng đất hoang vu mịt mù đầy khói bụi. Trước mặt cô, bóng dáng của Bengal - bạch hổ thần thoại hiện lên lấp lánh trong ánh sáng bạc, đôi mắt lạnh lùng quan sát cô như muốn soi thấu tận linh hồn.

- "Ta không chắc mình xứng đáng." - cô đáp, âm điệu không kiềm nén được có chút run rẩy - "Nhưng ta sẵn sàng chiến đấu để chứng minh bản thân."

Bạch Hổ Bengal không trả lời, giận dữ gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ấy khiến mặt đất rung chuyển, ngay lập tức từ trong bóng tối có một đàn hổ khổng lồ lao ra, bao vây lấy Amory Bạch Dương. Tiếng động lớn vang vọng khắp không gian, ánh mắt đỏ ngầu của chúng đầy sát khí, hàm răng sắc nhọn hâm he muốn nuốt chửng cô.

Đôi chân cô cứng đờ, nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy tâm trí khiến cô không thể nào cử động được. Đây không phải lần đầu tiên cô đối mặt với những thử thách khó khăn, nhưng cảm giác lần này rất khác biệt. Cô không chỉ đang chiến đấu với kẻ thù trước mặt, mà còn chiến đấu với chính nỗi sợ và sự nghi ngờ trong lòng mình.

Không cam tâm, Amory Bạch Dương không cam tâm! Cô là hậu duệ của Bạch Hổ Bengal, cô không muốn bị mọi người chê cười là "mèo yếu đuối".

- "Không, ta không yếu đuối!"

Lời thét ấy cứ như đã kích hoạt một cơn thịnh nộ nào đó. Trái tim Amory Bạch Dương đột nhiên bùng cháy mãnh liệt, nguồn năng lượng lạ thường trỗi dậy từ sâu trong cơ thể. Cả người cô nóng lên, những đường vân ánh sáng màu vàng cam xuất hiện chạy dọc theo cánh tay. Cô cảm nhận được móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ bàn tay mình, ánh mắt cũng chuyển thành màu hổ phách rực rỡ.

Một tiếng gầm vang lên. Không phải từ bầy hổ mà từ chính Amory Bạch Dương. Cô lao vào đàn hổ với tốc độ và sức mạnh kinh hoàng, móng vuốt sắc nhọn cào xé kẻ thù từng cú chí mạng. Mỗi cú tung ra đều khiến kẻ thù bị đánh bật, từng bước chân đều tỏa ra uy lực của một loài hổ săn mồi thực thụ.

Cuối cùng, không gian dần mờ đi, ánh sáng bạc bao phủ lấy mọi thứ. Khi Amory Bạch Dương lần nữa mở mắt, cô nhận ra mình đã quay trở lại hồ Hắc Nguyệt. Lúc này cô chú ý thấy mảnh ngọc trong tay mình phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, khắc sâu hình một con hổ dũng mãnh minh chứng cho sự thức tỉnh của cô.

Lục Lý Thiên Yết đứng trên bờ quan sát, nhìn thấy điều đó ánh mắt thoáng hiện nét hài lòng. Anh lớn lên cùng cô bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này. Từ giây phút này, Amory Bạch Dương không còn là một con "mèo yếu đuối" trong mắt người khác nữa, mọi sự cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng.

Cô siết chặt mảnh ngọc trong tay, trái tim như tràn đầy niềm vui và hy vọng. Đây không chỉ là chiến thắng của cô trước Hội Đồng Bách Thú, mà còn là chiến thắng trước chính bản thân mình. Nhưng bản thân Amory Bach Dương biết, đây chỉ mới là khởi đầu.

- "Cô ấy... đã thức tỉnh." - một Nhân Thú thì thầm từ xa, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc.

Người bên cạnh im lặng quan sát, trên khoé môi cô vô thức nở ra một nụ cười tự hào, khuôn mặt mĩ lệ càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

- "Ta biết chị ấy nhất định làm được!"

Bạch Ngọc Nhân Mã đứng cách hồ Hắc Nguyệt không xa, đôi mắt dõi theo Amory Bạch Dương. Cảnh tượng cô ấy thức tỉnh sức mạnh khiến trong lòng Bạch Ngọc Nhân Mã dâng lên những niềm vui khó tả. Amory Bạch Dương đã trải qua vô vàn khó khăn để có thể chứng minh bản thân, và giờ đây cô ấy đã thành công.

Nhìn thấy Amory Bạch Dương tạm biệt Lục Lý Thiên Yết và trở về nghỉ ngơi sau khi thức tỉnh, Bạch Ngọc Nhân Mã mới xoay người cùng Hunter bên cạnh chuẩn bị rời đi.

- "Còn em thì sao?" - một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, kéo Bạch Ngọc Nhân Mã trở về.

Cô quay lại, đối diện trực tiếp với Lục Lý Thiên Yết. Ánh mắt anh sắc lạnh nhưng không hoàn toàn vô cảm như mọi khi.

- "Em không hiểu ý ngài." - Bạch Ngọc Nhân Mã đáp, đôi mắt hiện hữu vẻ mù mịt.

Sau đó, Bạch Ngọc Nhân Mã ra lệnh cho Nhân Thú bên cạnh đi trước, cô sẽ cùng nói chuyện với Lục Lý Thiên Yết rồi về sau. Vốn dĩ thời gian này cô phải ở đâu đó trong rừng luyện tập sức mạnh, nhưng vì lo cho Amori Bạch Dương nên đành phải tới đây một chuyến.

- "Em đã chứng kiến Bạch Dương thức tỉnh, nhưng em vẫn đứng đây quan sát thay vì hành động. Sức mạnh của em sẽ trở nên vô nghĩa trước Hoàng tộc Vampire nếu không chịu luyện tập, có biết không?"

Bạch Ngọc Nhân Mã sững người. Cô đã thức tỉnh sức mạnh Sói Fenrir từ khi 700 tuổi, sự thức tỉnh mang lại cho cô tốc độ, sức mạnh và khả năng cảm nhận vượt trội. Hiện tại cô đang kiểm soát nó khá tốt, tại sao Lục Lý Thiên Yết lại nói nó sẽ trở nên vô nghĩa khi đối đầu với Hoàng tộc Vampire?

- "Hoàng tộc Vampire mạnh như vậy sao?" - Bạch Ngọc Nhân Mã có chút hiếu kì, lẩm nhẩm tính toán một chút rồi nói tiếp - "Vương Bảo Bình và Vương Kim Ngưu rất ít khi tham gia chiến đấu, tại sao ngài chắc chắn họ sẽ lộ diện?"

Lục Lý Thiên Yết không nhanh không chậm nói - "Bởi vì đã đến lúc sức mạnh Hắc Ám của cặp song sinh thức tỉnh."

- "Lời tiên tri thai long phụng máu?" - cô hỏi tiếp - "Họ là ai?"

- "Vương Sư Tử và Vương Xử Nữ!"

- "Nếu sức mạnh của họ thức tỉnh, sẽ mạnh đến mức nào?"

- "Nếu sức mạnh của bọn họ thức tỉnh, sẽ là mối nguy lớn nhất cho các gia tộc khác."

Đáy mắt Bạch Ngọc Nhân Mã trầm xuống vài tia âm độ, đó là hai đối thủ khá mạnh trong tương lai. Nếu đã như vậy, cô càng phải luyện tập điều khiển sức mạnh của mình tốt hơn, không thể thua kém bọn họ. Bởi vì Vampire là bọn người phản bội cội nguồn mà cô ghét nhất.

- "Vậy họ trông như thế nào? Em nghe nói hai người đó không tồn tại. Có phải vậy không?"

- "Ta cũng chưa từng gặp." - Lục Lý Thiên Yết lắc đầu.

Điều đáng để tâm không phải là lời đồn thổi về đối thủ ghê gớm ra sao, điều đáng để tâm là khi chính mình còn không biết đối thủ là ai.

- "Thật muốn một lần gặp mặt."

Lục Lý Thiên Yết kinh ngạc nhìn vào Bạch Ngọc Nhân Mã, cô gái này hơn những Nhân Thú khác ở chỗ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất mạnh mẽ, mạnh mẽ cả về sức mạnh và tinh thần. Nhưng sức mạnh của Bạch Ngọc Nhân Mã lúc này vẫn chưa hoàn thiện tuyệt đối, đâm đầu vào Hoàng tộc Vampire bây giờ chẳng khác nào đâm đầu vào ổ kiến lửa.

Qua một thoáng im lặng, Lục Lý Thiên Yết mới mở miệng nhắc nhở:

- "Cả hai người họ hay Hoàng tộc Vampire đều không phải loại có thể thách thức. Trước khi xác định sức mạnh của họ lớn đến mức nào, chúng ta không nên trực tiếp đối đầu."

Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, Bạch Ngọc Nhân Mã cảm thấy mình đã tiến gần hơn một bước tới sự trưởng thành. Trong lòng cô, ngọn lửa khao khát chứng minh bản thân cháy rực hơn bao giờ hết.



To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro