Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kẻ hành quyết

Nhân Mã ngơ ngác nhìn xung quanh đám đông đang hướng về cậu. Rồi từ từ đi lên đứng cạnh tên mục sư với cuốn kinh thánh đang lơ lửng. Hắn ta nở một nụ cười hạnh phúc rồi tiến lại chỗ Nhân Mã thì thầm vào tai cậu.

- Lâu rồi không gặp con Nhân Mã.

- Ông là ai? - Nhân Mã ngạc nhiên đến bất động với đôi mắt mở to đối diện với tên mục sư chờ câu trả lời, nhưng đáp lại cậu lúc này là luồng khí đen nhỏ xuất ra từ tai tên mục sư với một giọng nói vang vẳng bên cậu. Tên mục sư bất động rồi bừng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hét lớn bỏ chạy.

- Tôi đang ở đâu thế này? Áaaaaa...

- Con trai à, con quên người cha này sao? - Dứt lời, luồng khí đen vụt đi rồi ký sinh lên một kẻ nào đó trong đám đông.

Tiếng nói vẫn vang vọng trong đầu của Nhân Mã.
"Bây giờ chưa phải là lúc lấy lại ký ức nên con cứ tận hưởng ngày hôm nay đi!?"

Hình bóng cứ thế hoà lẫn vào đám đông và biến mất lúc nào không hay. Những ký ức vụn vỡ méo mó của Nhân Mã bỗng ùa về trong tâm trí, hình bóng của một người đàn ông với chiếc bóng lưng to và một đứa trẻ với mái tóc đen bên cạnh thời thơ ấu xuất hiện.

- Người đàn ông đó? Đứa trẻ đó? Bọn họ là ai? Á... đau quá. - Tim như thắt lại, hơi thở trở lên dồn dập,
Nhân Mã ôm ngực đau đớn ngã khuỵ xuống và gào lên.

- Ký ức này....đau quá....Xin lỗi...anh ơi... - Những hồi tưởng xuất hiện như một thước phim trong đầu Nhân Mã. Cậu gần như không thể thở.

Khoảng một vài giây cơn đau bỗng biến mất, hơi thở dồn dập dần dần đã ổn định hơn. Nhân Mã lấy một hơi thật sâu rồi loạng choạng đứng dậy nhìn quanh, đám đông trước mặt cậu bất động lạ thường, chiếc lá bị gió thổi cũng lơ lửng trên không trung tĩnh lặng. Không ai có thể cử động chỉ riêng mình Nhân Mã. Đảo mắt nhìn quanh thấy hình như có bóng người chạy qua ở đám đông bất động.

- Là ai? Có phải là người làm ngưng đọng thời gian lại không?

- Mày đang nói gì vậy? - Thiên Yết đi lên trên bục đối diện với Nhân Mã. - Câu đấy phải để tao hỏi mày mới đúng!?

- Mày nói vậy là có ý gì? - Nhân Mã hoang mang.

"Ký ức xuất hiện trong đầu mình là của ai? Tạo sao nó lại chân thật như vậy? Mình bị mất trí nhớ ư? Sao lại có thể-"

- Tao nhớ lúc ấy tự nhiên mày gào lên thì mọi thứ dừng chuyển động.

- Chả nhẽ tao có năng lực siêu nhiên mà tao không biết ư!? - Nhân Mã suy tư.

- Có thể lắm.

Thiên Yết đưa tay chọc nhẹ vào mặt một người bất kì thì mọi thứ bỗng trở lại. Âm thanh ồn ào từ đám đông lại xuất hiện, chiếc lá rơi xuống mặt đất và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên.

- Mọi thứ lại trở về rồi này Nhân Mã?

Thiên Yết hỏi mà Nhân Mã không có phản ứng gì nên cũng vỗ vào người cậu ta vài cái, ánh mắt lạnh lùng ngước lên đầy tà khí nhìn chằm chằm vào Thiên Yết khiến cậu sợ.

"Mình nhớ ra một chút rồi, xin lỗi Thiên Yết."

- Tao biết rồi!? - Nụ cười mỉm gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt của Nhân Mã làm cho Thiên Yết không hiểu điều gì đang xảy ra.

" Thằng này nó bị sao vậy? Ánh mắt này khiến mình có chút sợ hãi!?"

Tiếng bước chân to dần từ phía sau Nhân Mã và Thiên Yết, bất giác quay lại thì kẻ đã đứng trước kia là một Ma Pháp Sư. Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống một chân, đặt tay lên ngực thể hiện sự tôn kính với hai người trước mặt.

- Bề tôi Pattrick đã chờ ngài rất lâu rồi. Thưa Master.

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Master? Đừng đùa nữa, sao Nhân Mã có thể là Master của Thập Nhị Ma Pháp Sư chứ?- Thiên Yết hoang mang với mọi thứ đang diễn ra ngay trước mặt, cậu chưa thể chấp nhận sự thật tàn khốc này,

Pattrick đứng lên rút thanh kiếm được gắn ở bên hông ra chĩa thẳng xuống đám đông đang nhốn nháo.

- Người được chọn đã xuất hiện, nghi thức cuối của buổi lễ sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

- Nghi thức cuối cùng!? - Bảo Bình,Xử Nữ, Cự Giải và Song Ngư ngạc nhiên.

Ngập ngừng vài giây hắn lại nói tiếp.

- Chỉ cần có 10 người chết thì-

- Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? - Thiên Yết gào lớn. - Giết người ư? Đừng có đùa!?

- Có thể thức tỉnh một sức mạnh thuần khiết. Máu của những người kia sẽ là vật hiến tế.- Pattrick nối tiếp với câu vừa rồi do Thiên Yết cắt ngang.

Lời nói của Thiên Yết vừa dứt thì nhân Mã đã triệu hồi linh khí lao tới chỗ người dân đang nhốn nháo. Cậu vung 2 nhát kiếm, với sức mạnh cậu tung ra 5 chiếc đầu rơi lần lượt xuống đất. Thêm 1 nhát chém toàn lực nữa 5 chiếc đầu cứ thế rơi xuống đất lăn lông lốc. Thảm cảnh trước mắt khiến cho mọi người sợ hãi chạy toán loạn, họ xô lấn, giẫm đạp lên nhau để lấy cho mình một cơ hội sống.

- Nhân Mã cậu đang làm cái quái gì vậy? - Xử Nữ đi đến chất vấn Nhân Mã.

- Hừm!?...Nếu mà giết chị thì chỉ tiêu 10 người sẽ vượt qua mất. Nhưng em thích phá vỡ chỉ tiêu ấy!?- Nụ cười mỉm đầy sát khí lại toát lên, Nhân Mã dồn sức xuống chân rồi nhảy lên không trung vung kiếm đến chỗ Xử Nữ.

Nhân Mã lao đến quá nhanh khiến Xử Nữ không phản ứng kịp, cô nhắm mắt cam chịu số phận sắp được định đoạt. Bất ngờ tiếng kim loại va vào nhau xuất hiện, có thứ gì đó đã cản lại đòn đánh của Nhân Mã làm cậu lùi lại.

- Ả này hãy để cho tôi. Chị ta là con mồi của tôi.

Anna đứng trên toà nhà gần đó thu dây xích rồi nhảy xuống dưới đối diện với Xử Nữ.

- Anna. - Xử Nữ ngạc nhiên thốt lên.

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!? Em nhớ hôm qua hay hôm kia mới gặp chị rồi mà nhỉ!?  - Anna đặt ngón trỏ lên cằm suy nghĩ.

- Bắt đầu thôi, mọi việc nên kết thúc đúng không? Anna.

Xử Nữ triệu hồi linh khí và nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt của Anna. Niềm vui sướng khi chính mình là người giết chị gái yêu quý càng khiến cô hạnh phúc biết nhường nào.

Thiên Yết đứng chôn chân ở một chỗ, cậu bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Bản thân đã cố bình tĩnh lại nhưng không thể. Pattrick đi đến vỗ nhẹ vào vai Thiên Yết khích lệ.

- Cậu Yết rồi mọi thứ sẽ trở về với quy luật của nó, cậu nên chấp nhận nó đi là vừa.

Câu nói đầy tính khích lệ Thiên Yết kia làm cho cậu phát điên lên. Cậu triệu hồi linh khí và đánh lại Pattrick. Những phát kiếm vung lên đều như muốn kết liễu hắn ngay lập tức.

- Đừng bắt ta phải chấp nhận những thứ vô lí này!?Chết đi!?

- Vì cậu chưa nhớ lại nên ta cũng không trách. Nhưng nếu cậu có những hành động vượt ngoài kế hoạch thì ta đây sẽ không nhường cậu nữa. - Pattrick vừa trả lời vừa đỡ những đòn đánh của Thiên Yết.

Song Ngư chạy tới cùng tấn công Pattrick, hắn nhíu mày khó chịu rồi hít một hơi thật dài, vung tay triệu hồi linh khí. Trong ma pháp triệu hồi màu đen hiện lên một khẩu súng trường kèm theo lưỡi lê được gắn phía trước, Baker Rifle toát ra khói khí màu xám chính là linh khí của hắn. Vừa có thể tấn công từ xa vừa có thể cận chiến.

- Triệu hồi linh khí không cần máu sao? Hắn không rút linh khí trước ngực mà nó xuất hiện từ tay qua vòng tròng ma pháp sao? - Thiên Yết ngạc nhiên.

- Cậu thắc mắc làm gì khi chính cậu cũng có thể làm được như thế. Haha.

Chiếc lưỡi hái của Song Ngư chặn được toàn bộ đạn hay đường đánh của lưỡi lê. Hắn lại một lần nữa nhíu mày khoé miệng từ từ cong lên nói một câu.

- Alice cô đang làm cái quái gì vậy?

Từ đằng xa, chạy trên không trung một đứa bé tầm 13, 14 tuổi vận trên người một bộ gothic màu đen nhẹ nhàng đặt chân lên chiếc lưỡi hái của Song Ngư.

- Người ta đến muộn có một ph... à 10 phút thôi mà làm gì cáu giận vậy Pattrick.

- Có thật là 10 phút không?

- Hehe - Alice gãi đầu cười trừ.

- Ta không muốn cuộc đọ sức giữa ta và cậu Thiên Yết có kẻ chen vào! Xử lý nó đi!

- Alice khác tự biết làm gì!?

Thế rồi trận chiến giữa Pattrick và Thiên Yết lại tiếp diễn. Xử Nữ và Anna vẫn bất phân thắng bại. Song Ngư và Alice vừa vào trận đã phá huỷ vài toà nhà gần đó.

Bảo Bình đi tới vỗ nhẹ vào vai của Nhân Mã, nhưng cậu không có phản ứng gì. Bất động vài giây  Nhân Mã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lẩm bẩm một câu.

- Trời sắp mưa rồi.

- Nhân Mã cậu sao vậy? - Cự Giải vuốt nhẹ khuôn mặt dính đầy máu của Nhân Mã. - Sao cậu lại giết người một cách man rợ như vậy!? - Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

- Mọi người mau trở về hội pháp sư đi, từ giờ em không còn trong hội nữa.

- Cậu nói vậy là có ý gì? - Bảo Bình bàng hoàng trước câu nói của Nhân Mã, anh chất vấn cậu nhưng rồi lại nhận được một câu trả lời không thoả đáng.

- Đừng để em phải nhắc lại lần nữa.

- Cậu sao vậy Nhân Mã.

Nhân Mã bỏ đi nhưng Cự Giải chạy đến cầm cổ tay kéo lại, bất giác Nhân Mã triệu hồi linh khí rồi quay lại đâm vào bụng trái của Cự Giải khiến cô không kịp phản ứng. Mưa rơi từng hạt nhỏ rồi lớn dần. Rút nhanh thanh kiếm rồi biến mất, máu từ bụng trào ra, Cự Giải theo quán tính ngã khuỵu xuống. Bảo Bình theo bản năng triệu hồi thần khí định lao vào Nhân Mã, nhưng bị cậu ném lại một câu rồi bỏ đi.

- Nếu không cầm máu nhanh cậu ta sẽ chết. Anh định lao lên giết tôi và để mặc cậu ta mất máu đến chết ư!?

Nghe xong câu nói của Nhân Mã, Bảo Bình trần trừ cắn chặt răng tức giận và đi đến chỗ Cự Giải. Anh vội vàng cầm máu và bế cô lên đi đến chỗ một căn nhà trống quanh đó, trước khi bước đi anh vẫn ngoái đầu lại nhìn hình bóng của Nhân Mã  lờ mờ trong đêm mưa lạnh lẽo.

Anna đã bị thương ở cánh tay và bắp chân. Xử Nữ thì bị thương ở bụng. Vết thương sâu khiến cô bị mất kha khá máu làm cho những đòn đánh giảm sát thương. Trận đánh đã diễn ra quá lâu nên hai bên đều trở lên mất kiên nhẫn với đối phương.

- Có lẽ ta nên chấm dứt mọi thứ ở đây luôn nhỉ!? Chị gái!? - Anna nói lên trong vui sướng, phi thẳng dây xích còn bản thân cũng lao theo.

Nhưng đòn đánh đó làm cô không thể né bất cứ chiêu nào tác động lên. Xử Nữ cúi xuống né được đòn đó rồi nhanh tay dùng xích ảo cắm xuyên tim Anna. Máu ứa ra đen xì. Cô nằm ra nền đất ánh mắt nhuốm máu nhìn Xử Nữ một cách chìu mến.

- Cho dù có kiếp sau em vẫn muốn làm em gái chị?

- Chị cũng thế!? Em vẫn mãi là đứa em mà chị yêu nhất trên đời.

Nói xong cơ thể cô phát sáng hoá thành tro tàn và tan biến trong làn mưa nặng hạt. Những giọt nước mắt của Xử Nữ cũng bất giác rơi lúc nào không hay. Cô ngẩn lên để cho mưa xối vào mặt rồi khóc như một đứa trẻ.

- Haha. Bắt được cưng rồi? Có muốn ăn kẹo không? Nào nói " a~" cho chị đi nào? - Alice bắt được Song Ngư, cô bóp miệng để nhét chiếc kẹo mút đang cần trên tay.

- Cô nghĩ tôi sẽ chịu như này sao?

Song Ngư vừa dứt lời thì đầu của Alice rơi xuống lúc nào không biết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến độ chiếc đầu bay xuống vẫn còn thốt lên.

- Cái quái gì thế này? Ta bị chém bay đầu rồi ư? Tại sao lại như thế này? Huhu các người bắt nạt ta.

- Thật ra thì do ngươi quá tự đắc nghĩ rằng bản thân sẽ thắng ta. Nhưng ngươi đâu biết bản thân ta trước khi giao đấu với ngươi ta đã phân thân. Sau khi phân thân ta có khả năng tàn hình. Dù sao thì Ma Pháp Sư cấp B như cô không có cửa đấu lại với ta.

Tiếng rên rỉ của Alice bé dần rồi biến mất cùng với linh khí chiếc gậy phép nhỏ. Thân xác phát sáng rồi hoá thành đám tro tàn hoà vào với cơn mưa. Song Ngư thu lại linh khí và phân thân của mình rồi chạy đến chỗ của Thiên Yết.

Thiên Yết đang ra đòn quyết định lên cổ của Pattrick nhưng thanh kiếm của cậu đã bị chặn lại bởi Song Kiếm bạc của Nhân Mã.

- Mày phá đám tao ư?

- Mày nói gì thế? Tao không hề, chỉ là, tên này bây giờ chưa thể giết.

Thiên Yết nhìn Nhân Mã nghi ngờ nhưng cậu vẫn thu hồi lại linh khí của mình, trong thân tâm cậu vẫn có một thứ gì đó luôn tin tưởng Nhân Mã nên mới làm vậy. Nhân Mã thu hồi linh khí rồi đi đến chỗ Thiên Yết.

- Giờ tao sẽ cho mày 2 sự lựa chọn. Một là đi theo tao.

- Còn điều thứ 2 là gì?

- Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư và Cự Giải sẽ chết ngay lập tức nếu mày không đi. Nào mày chọn đi!? Cơ hội của mày chỉ có một thôi đấy.

-Nhân Mã, mày đã phản bội hội pháp sư. Tao Thiên Yết này sẽ chính tay giết chết mày ngay lúc này.

- Mọi thứ giải quyết một lần luôn chứ nhỉ!? Nào lại đây.

- Có cần ta giúp cậu không?

- Pattrick ta vừa cứu ngươi một mạng mà không biết điều. Đây là trận chiến của ta và Thiên Yết ngươi đừng xen vào.

Mưa bắt đầu tạnh. Mây bắt đầu tản ra. Ánh sáng le lói của bình minh đang xuất hiện. Tiếng kim loại vao vào nhau không biết bao nhiêu lần. Những toà nhà đổ xuống cùng với cột khói đen nghi ngút bốc lên, cảnh tượng hoang tàn được chiếu lên qua ánh bình minh.

Thiên Yết bị thương ở cánh tay, máu nhuốm đỏ cả một tay áo. Vết thương từ thái dương cũng bất giác chảy thành dòng nhỏ xuống cằm. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lao lên không chút do dự nhưng Nhân Mã nhanh hơn đã giáng một đòn thật mạnh vào sau gáy cậu. Thiết Yết ngã xuống nền đất, cậu cố gượng dậy nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào cả.

- Đây là sức mạnh thật sự của Nhân Mã sao? Mình... sẽ chết ở đây ư!? Mình... vẫn... muốn...- Thiên Yết yếu ớt cố nói thêm gì đó nhưng cậu đã bất tỉnh.

Lúc này Nhân Mã cười phá lên, dùng song kiếm đâm liền hai phát vào sau lưng của Thiên Yết khiến cậu nôn ra một bãi máu trong lúc bất tỉnh. Vì mất quá nhiều máu nên Thiên Yết đã tắt thở từ lúc nào. Mọi người chứng kiến nhưng không thể làm gì được. Song Ngư khóc không ra tiếng chạy đến chỗ Thiên Yết kéo cậu lên mang đi nhưng lại bị Nhân Mã đạp mạnh vào vai. Sức người nhỏ bé đó không thể hứng chọn cú đạp mạnh đó nên cô ngã nhào ra đất.

- Pattrick mang xác của Thiên Yết đi.

- Vâng!?

- Song Ngư về đi. Ở lại làm vướng chân ta là ta giết em luôn đó.

Nhân Mã và Pattrick bỏ đi để lại sau lưng đống hoang tàn. Mặt trời cũng gần đến đỉnh đầu từ lúc nào không hay. Song Ngư cứ nằm vậy nắm chặt tay và đấm mạnh xuống nền đất gào khóc trong vô vọng.

Đội trưởng Xà Phu cùng Felice đi tới chỗ Cự Giải để chữa trị cho cô. Đáng nhẽ mọi người không đến nhưng do bồ câu báo rằng ở Blind đã thất thủ nên mới tức tốc không quản ngày mưa đến đây.

Vết thương của Cự Giải không quá sâu nhưng cũng may là không vào chỗ hiểm nên tính mạng được giữ. Bảo Bình kể lại mọi thứ xảy ra tại lễ rửa tội. Lúc này Song Ngư vừa về cô bước vào với bộ dạng lấm lem toàn bùn đất và máu. Thấy vậy giám sát Felice chạy hỏi han xem Song Ngư có bị thương ở đâu không.

- Anh Thiên Yết chết rồi. Bị anh Nhân Mã giết rồi.

Nước mắt Song Ngư cứ thế rơi không ngừng. Ánh mắt mọi người ngạc nhiên khi nghe tin Thiên Yết bị chính đồng đội của mình là Nhân Mã giết chết.

- Tại sao lại như thế này!? Lẽ nào lịch sử 1000 năm lại tái diễn sao? - Xa Phu nhớ lại câu chuyện mà Công tước Đệ nhị kể.

Đội trưởng và giám sát sau khi trị thương cho mọi người xong, thông báo với tất cả pháp sư trực thuộc của hội pháp sư về vụ việc ở lễ rửa tội. Nếu có ai thấy bóng dáng của Nhân Mã, thì hãy báo cáo lại với đội trưởng hay giám sát để hai người đích thân bắt cậu ta về quy tội.

Theo như Kito giáo, Lucifer thường được coi là một trong những đứa con đầu tiên được tạo ra bởi Thiên chúa, phẩm vị Seraphim. Lucifer sau đó phản bội lại đức tin của mình vì cho rằng bản thân mới là kẻ mà con người phải phục tùng và sùng bái thay vì phải phục vụ cho họ, hắn đã triệu tập tất cả những thiên thần nổi loạn ủng hộ mình và khơi mào cho cuộc chiến tranh trên Thiên đàng. kết quả là Lucifer cùng các thiên thần nổi loạn đã bị đánh bại bởi các thiên thần khác dưới sự lãnh đạo của những người anh em mình là thiên thần Michael, Gabriel, Uriel, Raphael. Lucifer bị trục xuất khỏi thiên đàng và trở thành Thiên thần sa ngã.

Hiện thân của Lucifer - Thiên thần sa ngã và Michael - Tổng lãnh thiên thần đang đâu đó ở nhân giới. Để biết được kẻ đó là ai cần dựa vào chú pháp và kinh sách cổ ở bảo tàng Pháp sư trực thuộc. Nhưng những thứ ấy đã bị thiêu rụi vào 5 năm trước, hàng chục cuốn cẩm ma thư cũng trở thành đống tro tàn. Cuộc điều tra trở lên bế tắc nhưng rồi lại loé lên khi có sự tiên tri của một pháp sư ẩn mình tu luyện trong gốc cây tri thức.

" Kẻ có đôi mắt của quỷ sẽ là hiện thân của Lucifer. Còn kẻ có đôi mắt của thiên thần sẽ là hiện thân của Michael."

Quỷ uế xuất hiện ngày một nhiều, pháp sư tiêu diệt không đủ nhân lực. Trong khu phố Rosa ở rìa khu vực Nam Âu và Bắc Âu xuất hiện một kẻ chuyên đi săn Pháp Sư và cả Ma Pháp Sư. Nghe những Pháp Sư thoát được kể lại đặc điểm của kẻ đi săn ấy mà rợn người. Đôi mắt màu xám, dùng kiếm, đôi lúc là song kiếm và cuối cùng kẻ đi săn có cánh, chỉ nhìn được bóng của cánh nhưng không thể nào nhìn được đôi cánh đó hiện hữu . Khó nhìn được mặt vì kẻ đi săn luôn mặc áo choàng và đội mũ chùm đầu.

Tiếng cười đùa của một nhóm Pháp Sư vừa đi săn quỷ uế ở trong một quán rượu. Họ uống chúc mừng nay đi săn được 3 con quỷ cấp C và không có sự thương vong nào xuất hiện. Tiếng chuông rung lên do có người kéo cái cửa của quán rượu bước vào. Mọi người im bặt quay ra nhìn kẻ đang bước vào kia.

- Hắn vừa đi mưa hay sao mà mặc kín mít thế kia? Chắc lại tỏ vẻ ngầu ngầu ở đây rồi hahaha.. - Một người trung niên cầm cốc bia lên uống ực một cái. Quay sang cười với chiến hữu của mình.

- Sao hắn cứ đứng im ở cửa vậy? Không định vào chỗ à!? Đứng ở đấy thật làm người khác khó chịu mà. - Bạn của người trung niên đội chiếc mũ nồi nhưng đã bạc màu ca cẩm.

Hắn đùng kiếm làm một đường cơ bản, chiếc đầu của hai gã trung niên cứ vậy rơi bịch xuống đấy. Máu phụt ra lênh láng, mọi người bất động rồi nháo nhào bỏ chạy. Hắn cười khẩy một cái rồi giết hết tất cả những người ở trong quán. Mọi thứ trở lên im lặng đến rợn người.

- Kẻ có tội cần phải giết. Kẻ hành quyết là cán cân của sự cân bằng trong thế giới này.

***

Thế giới này thật vô vị.

Nhân Mã đứng trên mỏm đá ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang chìm dần vào màn đêm lạnh lẽo. Tuyết bắt đầu rơi, cậu xoè bàn tay ra hứng những bông tuyết. Chạm nhẹ rồi tan biến. Cậu thở dài.

- Tuyết rơi vào mùa hè à? - Rồi ngẩng lên nhìn bầu trời hầm hập xám xanh và đen dần.

Pattrick bước đến sau lưng Nhân Mã, ghì tay lên chuôi kiếm được dắt ở hông, hơi cúi đầu nhẹ và giọng nói trầm cất lên.

- Cậu Thiên Yết đã tỉnh, cậu có muốn gặp cậu ấy không?

- Hừm, ngươi có kể gì cho hắn nghe không vậy?

- Ta chỉ nói rằng: Cậu nên nghỉ ngơi...

Thấy Pattrick ngừng một lúc lâu Nhân Mã thay đổi ánh mắt quay lại chất vấn.

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Vâng, chỉ có vậy? - Pattrick né ánh mắt của Nhân Mã như đang giấu đi điều gì.

Mặc dù đã biết Pattrick nói dối nhưng cái Nhân Mã cần là một bề tôi trung thực. Cậu không muốn vặch trần hắn tại đây nên cứ vậy mà bỏ đi, Pattrick cũng đi sau lưng cậu. Tuy hắn không trung thực nhưng hiện tại hắn là kẻ trung thành và sẵn sàng hi sinh bản thân cho người mà hắn đi theo.

Nhân Mã mở cửa nhìn Thiên Yết đang nằm trên giường, quay ra nhìn Pattrick.

- Ngươi đã tiếm thuốc cho Thiên Yết chưa?

- Rồi ạ.

- Ta có chuyện riêng muốn nói với Thiên Yết.

Pattrick đi ra đóng cửa lại, không gian tĩnh lặng lại bủa vây. Nhân Mã nhẹ nhàng dùng khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Thiên Yết.

- Em xin lỗi nhưng chỉ có cách này mới khiến anh không bị thao túng.

Lúc này mí mắt của Thiên Yết động đậy, cậu dần mở mắt nhìn liếc xung quanh và dừng lại trước mặt của Nhân Mã.

- Mày. - Thiên Yết gượng người dậy nhưng bị Nhân Mã cản lại.

- Vết thương chưa lành anh đừng cử động. - Sắc mặt lo lắng của Nhân Mã giành cho Thiên Yết.

- Tại sao lại làm thế?

- Tất cả chỉ vì em không muốn thế giới này trở nên tuyệt vọng.

—————

Các bạn ơi Truyện đến đây là hết cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Còn bây giờ xin chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro