Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ gieo rắc nỗi sợ

Thanh kiếm đã kề cổ Bạch Dương từ lâu, cô hốt hoảng thì đã bị kẻ lạ mặt kéo về phía sau. Lúc này Sư Tử và Thiên Bình mới ngớ người ra là Bạch Dương đã bị bắt. Kẻ kề con dao găm vào cổ Bạch Dương là một thanh niên nhỏ người tầm tuổi khoảng 12, 13 tuổi nhưng ánh mắt của cậu ta đầy sát khí.

- Bình tĩnh nào, tôi sẽ không giết cô ta vội đâu.

- Bằng cách nào mà cậu... Cậu thuộc một trong số chúng đúng không!? - Sư Tử la lên.

- Ta thuộc Ma Pháp Sư. Nhưng ta là người tốt!?

Sát khí lúc trước đã biến mất hoàn toàn khi hắn nhoẻn miệng cười.

- Tin được không? Chả có ai tự cho mình là người tốt cả!? - Thiên Bình nhún vai.

- Ta là Pherap Ma Pháp Sư cấp A. Các cô đến đây để giết quỷ uế thì mau giết đi nếu không có cơ hội đâu.
Nói đoạn Pherap bỏ con dao găm đang kề cổ Bạch Dương xuống.

- Tại sao ngươi lại nói vậy? -Thiên Bình tò mò hỏi.

- Bởi vì Ma Pháp Sư trong Thập Nhị Ma Pháp Sư sẽ giết các cô chỉ bằng một cái chớp mắt, nếu không nhanh ra khỏi đây thì các cô chỉ còn cái chết vậy nên màu làm gì thì làm đi. Nếu mà có hỏi là tại sao ta lại làm vậy? Thì ta sẽ trả lời luôn, ta ghét hắn ta nhưng vì ta không có đủ sức mạnh để hạ hắn nên ta sẽ đi tìm người khác để đàm phán giết hắn. Câu chuyện là vậy đó! Các cô có muốn lập một kế hoạch với ta để giết hắn không?

- Chị ơi có nên tin hắn ta không ạ? - Bạch Dương nhìn Sư Tử và Thiên Bình đợi câu trả lời.

- Cái này chưa biết được, cũng có thể là chiêu trò của hắn để dụ chúng ta vào tròng. - Thiên Bình đa nghi.

- Các cô phải tin ta. Bởi vì ta vừa tha mạng cho đứa em gái đáng yêu đang đứng cạnh các cô ở kia! - Vẻ mặt đắc ý, nhún vai.

- Vậy ngươi nói xem đối phó với hắn ta thì dùng cách gì? Hắn ta dù sao cũng là một ma pháp sư trong Thập Nhi Ma Pháp Sư. - Sư Tử hỏi.

- Xem ra các cô vẫn chưa ngộ ra. Thôi ta đi, hẹn vào ngày tiếp theo các cô sẽ hiểu. - Hắn biến mất trong không gian tối tăm, tiếng cười vang vọng rồi biến mất.

- Cái tên này! Hắn chưa nói ra kế hoạch mà đã bỏ đi như thế. Hắn ta không đáng tin một chút nào!? - Bạch Dương nhìn ngó xung quang.

Mọi người tạm thời rút lui, tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi để  chuẩn bị cho cuộc tấn công vào ngày mai. Nhưng quân định đông quân ta mỏng khó có thể đối phó trực tiếp với chúng. Sư Tử cầm điện thoại lên và liên lạc về trụ sở Pháp Sư nhưng ở đây không có sóng nên đành bất lực và chấp nhận số phận. Nhưng sự quyết tâm, sức mạnh khiến Thiên Bình, Sư Tử và Bạch Dương không hề nhụt trí chút nào.

Sử Tử giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi trên chán rịn ra, cô nhìn ngó xung quanh tuy trời đã sáng nhưng làn sương đen bao phủ khiến cho trời vẫn tối mịt. Vết thương ở cánh tay do quỷ uế gây ra đã không còn đau nhức. Nhìn thấy Thiên Bình và Bạch Dương vẫn còn ngủ, cô không nỡ đánh thức họ dậy mà đi ra bờ sông gần đó tắm rửa cho bớt mồ hôi.

Lúc này Thiên Bình và Bạch Dương tỉnh dậy không thấy Sư Tử đâu nên rất lo lắng, hai người liền đi tìm thì phát hiện Sư Tử đang ngâm mình trong làn nước suối.

- Chị ra đây ngâm mình mà không rủ bọn em. - Bạch Dương té nước lên mặt của Sư Tử.

Sư Tử lấy tay che - Hai người mau xuống đây đi nước mát lắm.

Thế là cả ba ngâm mình trong dòng nước mát, mọi ưu tư phiền muộn đều được dòng nước cuốn trôi đi hết.

- Giá cứ mãi như thế này thì thích nhỉ? - Thiên Bình kêu lên.

Một luồng Uế Khí xuất hiện, áp lực của nó khiến cho mọi thứ xung quanh gần như là không còn sự sống. Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Bình đều không nói lên lời, trôn chân ở một chỗ, sắc mặt tiêu cực, thoáng nghĩ những thứ tiêu cực trong đầu.

" Ai là người tỏa ra Uế Khí khủng khiếp thế này? Kể cả bây giờ ba người xông lên cũng không thể nào đánh thắng hắn trong trận chiến này!?" - Thiên Bình nghĩ.

Sức mạnh của một Ma Pháp sư trong Thập nhị Ma Pháp sư quả nhiên chệnh đến khó tin, lúc này Sư Tử bừng tỉnh, quay ra nhìn về phía hai người còn lại. Cô đi đến kéo hai người chạy thật nhanh.

- Hắn đang dùng Uế Khí để thăm dò con mồi, mau chạy ra khỏi luồng Uế Khí này mau, mọi người!? - Sư Tử hét lên.

Chạy đến một cái cây cổ thụ to, mọi người dừng chân lại nghỉ. Chưa kịp thở phào thì có tiếng động nhỏ trong lùng cây phía xa. Mọi người sợ hãi triệu hồi linh khí ra sẵn sàng chiến đấu. Bước ra trong lùm cây đó là Pherap hắn ta cười đắc trí.

- Ta đã nói rồi không nghe!? Đáng ra một trong các ngươi phải chết lúc ấy thì mới biết đường sợ? Haizz - Hắn thở dài lắc đầu ngao ngán.

- Ta không biết có phải là ngươi có ý định giúp bọn ta hay không? Nhưng, mới quen biết ngươi không lâu nên ta không thể tin ngươi ngay được? - Thiên Bình gập lại chiếc quạt trên tay.

- Không tin cũng không sao!? Nhưng chắc hẳn các cô đang tò mò muốn biết kẻ có khả năng phóng ra một luồng Uế khí khổng lồ để săn mồi đúng không?

- Vậy hắn ta là ai? - Bạch Dương hỏi.

- Hắn chính là kẻ luôn khoác trên mình một bộ quần áo màu trắng, xuất hiện ở căn nhà tranh và giết hại cả bốn người chỉ bằng một cái búng tay.

- Kẻ mà chúng ta gặp lúc đó chính là hắn sao? - Sư Tử ngạc nhiên hỏi.

Hắn ngập ngừng không nói thêm gì, miệng thỉ cứ tủm tỉm nhìn nét mặt ngạc nhiên của Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Bình.

- Chúng phải liên kết với hắn sao? Điều đó thật sự là không thể? Em không muốn hợp tác với một tên Ma Pháp sư nào hết? - Bạch Dương phản bác hết ý kiến muốn hợp tác với Pherap.

- Nhưng phải làm thế thì ta mới giết được tên Ma Pháp Sư trong Thập Nhị Ma Pháp Sư. - Thiên Bình nhìn Bạch Dương.

Cuối cùng họ cũng chấp nhận hợp tác với Pherap. Cùng nhau lập ra kế hoạch để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng chưa cùng thống nhất với nhau thì luồng Uế Khí lại phát ra, mọi người đều  leo hết lên cây. Uế khí mới đầu còn là là sát mặt đất như khói từ đá khô, dần dần tích tụ bay lên cao. Lúc này Pherap đứng ở ngọn cây nhìn quanh xem Ma Pháp Sư kia đang ở đâu.

Nhìn thấy bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện ở mỏm đá đằng xa là đã khẳng định hắn ta ở chỗ đó. Pherap báo cho mọi người. Mọi người tức tốc dùng bùa phép nhảy hết ngọn cây này đến ngọn cây khác để đến chỗ của tên áo trắng.

Đến nơi tên áo trắng cũng không có biểu hiện gì, chỉ là tên đó đang loay hoay làm gì đấy mà không chú ý tới Sư Tử, Thiên Bình và Bạch Dương đang ở sau lưng mình. Lúc này Sư Tử ném cái bọc màu trắng có vết máu loang lổ vứt xuống dưới chân tên áo trắng. Lúc này hắn quay lại nhìn xuống dưới chân.

- Thuộc hạ thân yêu quay về lại với ta rồi đấy à!? Nhưng mà nhiệm vụ không hoàn thành thì ở dưới chân ta có tác dụng gì? - Nói đoạn hắn đá bay chiếc bọc màu trắng toàn máu xuống dưới vực. Tấm vải bung ra để lộ đầu của ba con Quỷ Uế cứ thế rơi xuống.

- Hình như còn thiếu một người nữa chưa đến cùng các cô nhỉ? - Gương mặt bắt đầu thay đổi với nụ cười tà ác nhoẻn lên.

Mọi người bắt đầu rút kinh khí ra đấu tay đôi với hắn nhưng không lại. Sóng âm của Bạch Dương cũng không làm hắn bị trói trong một giây. Hắn dùng ma pháp từ trong vòng tròn ma pháp hắn rút ra một thanh kiếm màu đen. Hắn vung kiếm một cái tất cả mọi người đều bị trung chiêu và nằm lăn ra đất.

- Hắn mạnh quá. Còn  Pherap sao hắn không đến vậy? - Thiên Bình gắng người đứng lên kêu.

- Hắn nói các cô cứ đấu trước với hắn ta đi ta đi dọn dẹp đám Quỷ Uế ở thung lũng này. Cầm chân tên Nam Dương này, hạn là 15 phút nhé, các quý cô xinh đẹp!? - Sư Tử chập choạng đứng dậy giải thích.

Sư Tử rút điện thoại ra xem, cô nhíu mày " Chậc" một tiếng.

- Chúng ta mới cầm chân hắn được có 3 phút thôi mọi người ạ!

- Từ nãy đến giờ mới được 3 phút thôi sao? Hắn ta còn chưa triệu hồi linh khí để đấu với chúng ta, sao có thể như thế được!? - Thiên Bình ngạc nhiên mọi thứ đang xảy ra.

Nam Dương cười nhẹ một cái, hắn giơ tay lên hướng về Sư Tử và Thiên Bình. Một luồng ma pháp phát ra từ tay hắn bay đến khiến cho Sư Tử và Thiên Bình hứng trọn và ngã ra đất bất tỉnh.

- Như này mới công bằng với ta chứ nhỉ, cô gái nhỏ!? - Hắn cười phá lên.

Ánh mắt từ bàng hoàng biến thành sát khí của Bạch Dương khi nhìn hắn. Cô thề sẽ lấy đầu của hắn rồi đá nó. Nhìn hai người chị đang nằm bất tỉnh cô cười nhẹ.

-  Em sẽ dùng nó để đánh bại hắn ta!- Bạch Dương đứng dậy thay đổi sắc mặt.

Bạch Dương dùng đoản kiếm trong ngọc trúc cắt nhẹ vào tay lấy một chút máu bôi quanh lưỡi kiếm. Cô bắt đầu niệm pháp chú, vòng tròn ma pháp bắt đầu xuất hiện dưới chân từ màu xanh lục chuyển thành màu đỏ. Mắt cô hoá đỏ cùng với pháp khí màu đỏ toát ra - cô đang cường hoá bản thân với chiêu mạnh nhất của mình.

Bạch Dương lao lên chém vào Nam Dương nhưng hắn xoay người né nhẹ. Dùng thanh kiếm trong tay vung ra đòn hiểm nhưng Bạch Dương đỡ được. Hắn cau có lao tới đánh tới tấp vào Bạch Dương, cô chỉ đỡ được những đòn đánh của hắn mà không thể đánh trả lại. Hắn cứ điên cuồng ra đòn cho đến khi pháp khí trên người Bạch Dương biến mất, thì hắn đạp mạnh vào bụng của Bạch Dương khiến cô văng ra xa. Cô bị đập mạnh người vào gốc cây gần đó, nôn ra một bãi máu rồi ngất đi.

Lúc này Sư Tư và Thiên Bình tỉnh lại thấy Bạch Dương đang nằm ở dưới gốc cây, bị thương rất nặng, hai người không khỏi tức giận.

- Từ lúc nãy đến giờ Bạch Dương đã cầm chân hắn thêm 5 phút nữa. Chúng ta còn 7 phút nữa để đợi tên Pherap khốn nạn ấy đến giúp. - Sư Tử cau có.

Sư Tử triệu hồi lại Linh Khí và dùng máu cường hoá đoản kiếm thành một thanh kiếm dài. Vòng tròn ma pháp ở dưới chân từ màu vàng hoá thành màu hồng. Người Sư Tử có Pháp Khí màu hồng bao quanh đôi mắt cô cũng chuyển sang màu hồng. Thiên Bình dùng máu cường hoá quạt của mình, từ quạt giấy trở thành quạt kim loại có những ấn pháp được khắc trên quạt phát sáng. Vòng tròn ma pháp dưới chân từ màu trắng hoá thành màu vàng tươi, mắt cô hoá vàng với Pháp Khí màu vàng bao quanh.

Hai người cùng xông lên đánh chính diện, hắn ta nhẹ nhàng né đòn đánh như không. Sư Tử vung kiếm từ dưới lên, hắn dùng kiếm chặn lại. Thiên Bình dùng quạt lia qua cổ hắn nhưng hắn nghiêng người né được. Lúc này hắn lại dồn đánh duy nhất Thiên Bình, Sư Tử có lao đến thì cũng không làm hắn bị thương. Những đòn đánh của cô đều bị hắn chặn hết. Cú rứt diểm cuối cùng, Nam Dương chém mạnh một cái khiến cánh tay phải của Thiên Bình bay ra rơi xuống đất cái "bụp "

- Thế nào? Tiếp tục đi chứ? - Nam Dương lại cười điên dại.

- Khôngggg....! - Thiên Bình hét lên.

Sư Tử bàng hoàng đứng như trời trồng với đôi mắt mở to hết cỡ.

" Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chúng ta sẽ chết ở đây ư!? Tại sao lại bắt chúng tôi đến cái nơi chết tiệt này cơ chứ!? Tôi muốn sống, muốn sống." - Nước mắt chảy ra từ lúc nào Sư Tử cũng không biết.

Thiên Bình sốc, nhưng rồi tự trấn an lại bản thân. Máu từ từ chỗ chém chảy không ngừng. Cô xé mảnh váy rồi băng lại chỗ chém, máu thấm qua miếng vải ướt sũng.

Bạch Dương cũng lờ mờ tỉnh dậy nhưng chưa kịp làm gì đã bị một vật sắc nhọn đâm vào lưng xuyên qua trước ngực.

- Các ... các chị ơi? - Giọng nói yếu ớt cất lên.

Sư Tử và Thiên Bình quay lại thì đã thấy đứa em gái bé nhỏ đã bị đâm. Máu nhỏ từng giọt ở mũi kiếm, khoé miệng xuất hiện một dòng máu nhỏ chảy ra. Thanh kiếm được rút ra từ từ và cô nôn ra một bãi máu rồi ngã xuống đất, để lộ thân hình của kẻ đâm lén.

- Em xin... lỗi... vì đã không thể... đánh bại hắn. - Bạch Dương tắt thở.

Tiếng hét lên đau đớn của Thiên Bình và Sư Tử.

- Pherap, ngươi gài bẫy bọn ta.

- Hihi... do các cô không đủ thông minh và mạnh mẽ nên mới có kết cục như thế này thôi. - Nói đoạn hắn lao vào ra đòn liên hồi vào Sư Tử.

Đòn đánh nào Sư Tử cũng chặn được, nhưng càng đánh càng cảm thấy thực lực của hắn không phải là một Ma Pháp sư cấp A mà là cấp S. Do chỉ chặn đòn đánh từ Pherap nên cô có nhiều sơ hở, lúc này Nam Dương lao nhanh tới đâm vào mạn sườn bên trái của cô một nhát. Máu ứa ra từng giọt rồi từng dòng nhỏ. Thiên Bình gắng gượng cầm chiếc quạt lia về phía Pherap khiến hắn bị một nhát ở bả vai.

Hắn điên lên và lao đến chỗ Thiên Bình cho một nhát, nhưng có thứ gì đó đã chặn được đường kiếm của hắn. Pherap và Thiên Bình đều ngạc nhiên nhìn thứ vừa chặn đường kiếm đang găm trên đất.

- Là lông vũ sao? - Pherap thốt lên.

Tiếng vỗ cánh càng lúc càng to, lông vũ cũng rơi xuống xung quanh như tuyết đầu mùa. Nam Dương lúc này rút thanh kiếm đang đâm trên người của Sư Tử, từ từ nhìn lên phía trên.

" Xoẹt."

Đầu của Pherap rơi xuống lúc nào không hay. Hắn cũng bàng hoàng không biết là bản thân đã bay đầu từ lúc nào.

- Sao thế này? Ta chết ư? Sao lại vô lý thế này? - Cơ thể và cái đầu dần dần hoá thành tro tàn rồi tan biến.

Nhẹ nhàng đặt chân lên nền đất, người con trai có đôi cánh như thiên thần từ từ thu lại đôi cánh. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Bình đang xoã xuống.

- Xin lỗi vì anh đến trễ.

- Lại một kẻ đến nộp mạng. Haizz.... Đồ chơi mới này ta rất thích há...há...há. - Nam Dương lao tới với tốc độ cực kỳ nhanh.

- Ta đang nói chuyện với em ta, ai cho phép ngươi làm cắt ngang hả!? - Nói đoạn anh dùng một thuật chú làm tên Nam Dương bị bất động chỉ có đôi mắt là cử động.

- " Hắn là ai mà có thể khiến một Ma Pháp trong Thập Nhị Ma Pháp như mình bất động thế này. Kẻ đó khiến mình run sợ" - Nam Dương sợ hãi.

Sư Tử chạy ra gần đến nơi thì khuỵ xuống do mất máu quá nhiều. Lúc này anh dùng thuật chú lẩm bẩm gì đó khiến cho Thiên Bình và Sư Tử phát sáng. Các vết thương cứ thế liền lại và biến mất. Cái tay bị chặt đứt của Thiên Bình cũng đã liền lại. Nhưng còn Bạch Dương có lẽ là hết cứu vãn bởi vì cô đã tắt thở. Sau 30 phút sẽ hồi sinh được một pháp sư khi họ chết nếu chậm trễ sẽ bị tan biến như Ma pháp sư, hoá thành tro tàn rồi biến mất.

- Anh Tiên Hạc, Bạch Dương không cứu được nữa rồi. - Nước mắt của Thiên Bình cứ thế rơi lã chã.

- Xin lỗi đã để các em phải chịu khổ rồi. - Tiên Hạc xoa đầu Thiên Bình và Sư Tử một cách ân cần.

Thân xác Bạch Dương Bắt đầu phát sáng rồi từ từ hoá thành tro tàn rồi tan biến.  Lúc này pháp trú trói tên Nam Dương cũng hết, bây giờ hắn mới bắt đầu triều hồi linh khí. Thanh kiếm dài toán ra khói khí màu xám tro vung lên, một luồng Uế Khí khổng lồ xuất hiện. Tiên Hạc triệu hồi linh khí của mình.

Luồng ánh sáng trước ngực anh xuất hiện, anh rút ra một thanh kiếm kanata màu trắng. Vung nhẹ vài cái thử độ nhạy của kiếm cố ý tạo ra một luồng gió thổi bay hết luồng Uế Khí kia.

Hai người cứ thế lao vào nhau đánh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được chiêu thức. Thực sự họ quá nhanh, ngang sức với nhau. Một vệt máu nhỏ bắt đầu xuất hiện trên mặt của Nam Dương, hắn liếc mắt chỗ rách trên mặt rồi lấy tay vuốt qua vết thương biến mất.

- Bất tử à?

Lúc này Tiên Hạc dùng thuật pháp hoá ra hàng nghìn thanh kiếm đang chĩa về phía của Nam Dương. Mồ hôi trên chán hắn bắt đầu lấm tấm, nhếch nhẹ môi cười một cái rồi chặn từng chiếc kiếm đang lao về phía mình.

Hắn chặn gần như tuyệt đối tất cả kiếm lao đến chỗ mình. Nhưng do mải chặn đường kiếm nên đã có sơ hở. Lúc này Tiên Hạc cầm kiếm lao tới đâm một đường xuyên tim của hắn rồi rút ra. Máu ứa ra nhiều.

- Bị món đồ chơi này giết ta can tâm rồi!? - Nói đoạn người hắn phát sáng rồi hoá thành tro tàn rồi biến mất.

Cuối cùng nhiệm vụ thám hiểm thung lũng Sương Hà cũng đã hoàn thành. Màn sương đen từ từ tan biến, ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng, cây cối bắt đầu ra hoa nở rộ cả một vùng. Nụ cười nhẹ cũng dần xuất hiện trên môi của ba người.

Tiên Hạc đưa Thiên Bình và Sư Tử về lại trụ sở ở Vỹ Hồ rồi lại tiếp tục bay đi. Hai người báo cáo qua sự việc xảy ra ở thung lũng Sương Hà và sự mất mát đau lòng với Thành Chủ và Vu Nữ Lý Lâm.

Ma Kết nghe tin sau 10 ngày Sư Tử và Thiên Bình trở về cũng vui vẻ hỏi han.

- Bạch Dương đâu sao không thấy con bé vậy!? Lại chạy về phòng nằm lăn ra đấy đúng không?

- Thật ra... Bạch Dương mệt quá nó đi ngủ rồi ạ. - Mặc dù là nói dối nhưng Thiên Bình và Sư Tử đã khóc lúc nào không biết.

- Vậy à? Chắc mai anh qua thăm nó vậy? - Mặc dù đã biết Bạch Dương đã chết nhưng anh có nén lại nỗi buồn trong lòng. Cô em út bé bỏng đó được anh quan tâm và yêu quý nhiều nhất vậy mà nói đi là đi không thèm trở về. Nước mắt của Ma Kết lăn dài trên gò má từ lúc nào, rồi lặng anh lẽ bước về phòng.

Lúc này bên Nam Âu.

Đồng hô Period đã điểm 12 giờ, thời khắc của lễ rửa tội bắt đầu.

Tiếng hò reo từ người dân vang lên, mọi người cũng hoà chung không khí đứng tren vào. Trên bục một người trung niên ăn mặc như linh mục xuất hiện, trên tay hắn cầm một cuốn kinh thánh dầy cộp. Hắn đặt tay lên trên bìa cuốn kinh thánh rồi lẩm bẩm. Luồng khí màu đen bao quanh rồi hắn bỏ hai tay ra, cuốn kinh thánh lơ lửng rồi tự mở ra một trang.

- Người được chọn đã bị giết.

Dân chúng ở dưới kinh ngạc bàn tán giữ dội. Nhìn thấy những sự hoang mang ở phía dưới hắn giơ tay ra hiệu im lặng. Khi tất cả đám đông không phát ra tiếng thì hắn tiếp tục nói.

- Bây giờ chúng ta sẽ tìm người được chọn mới. Qua cuốn kinh thanh này, nó sẽ miêu tả diện mạo của người được chọn.

Sự ngạc nhiên lấp đầy rồi vỡ oà của sự vui mừng của dân chúng. Kẻ được chọn sẽ là ai? Ai cũng nháo nhào và cho rằng bản thân sẽ là người đặc biệt đấy.

- Có cả chuyện này nữa sao? Em tưởng giết người được chọn thì mọi thứ sẽ không tiếp diễn nữa chứ. - Thiên Yết dùng thuật thông linh gửi cho mọi người.

- Chị cũng không biết. Để xem ai sẽ là người vô tình được chọn. Chỉ cần cái tên đấy xuất hiện lập tức giết.  Mọi người nghe rõ chứ!? - Xử Nữ nói.

- Vâng! - Tất cả đồng thanh.

Hắn ta sờ lên trang giấy ở cuốn kinh thánh, nở nhẹ một nụ cười gian ác.  

- Người được chọn ngày hôm nay có mặt ở trong đám đông này!?- Tiếng mọi người lại xì xào đoán già đoán non. Hắn lại nói tiếp.

- Người được chọn năm nay 20 tuổi. - Nghe đến đây những người dưới 20 hay trên 20 đều tức giận khó chịu ra mặt.

- Người được chọn có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu xám. Chính là cậu thanh niên đang đứng ở chỗ cái cột dằng kia.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào người được chọn với miêu tả của tên mục sư kia.  "Trên đời này có người mắt màu xám sao?" Đấy là câu hỏi phần lớn của tất cả mọi người.

- Hắn ta có gì đặc biệt mà được chọn chứ? - Một tên to con lực lượng có cái đầu trọc và có hình xăm con quỷ trên lưng nói lớn.

- Phải rồi đúng đấy? Sao lại là hắn? - Một kẻ đội chiếc mũ bret caro lên tiếng.

- Người được chọn là mình sao? 

- Cái gì? Nhân Mã là người được chọn mới trong buổi lễ hôm nay. - Thiên Yết gắng giọng.

Sự ngạc nhiên của mọi người và giấu hỏi chấm to trong đầu Nhân Mã. Chắc hẳn là có sự nhầm lẫn ở đây.

- Không thể nào? Mình trở thành người được chọn của buổi lễ này ư? Đó là sự sắp đặt hay cố ý của bọn Thập Nhị Ma Pháp Sư, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro