Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1: Vận Mệnh


Ngày X Tháng X Năm X

Ngồi trên chiếc xe Porsche 356a có tuổi đời lên tới hơn 50 năm, Nhân Mã ngả đầu ra ghế, tai cắm headphone và nhắm mắt tận hưởng bản nhạc mà cô đang nghe. Nghiêng đầu ra cửa sổ cô nhìn lên những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời và nghĩ ngợi lung tung, từng tia nắng ấm áp bên ngoài cửa kính chiếu vào mặt, mang lại cho Nhân Mã cảm giác bình yên đến lạ thường. Và rồi cứ thế cô ngủ gục lúc nào không hay.

- Nhân Mã, dậy đi con, tới nơi rồi!

Giọng của người đàn ông kiêm chức tài xế bỗng chợt vang lên. Nhân Mã thu dọn hành lí mở cửa xe ra ngoài với tâm trạng hớn hở.

- Từ giờ trở đi, đây sẽ là ngôi trường mới của con. - Bố cô nói.

Nhân Mã đứng trước cánh cổng to lớn, được làm bằng gỗ sẫm màu, cô ngước nhìn lên trên, quan sát thấy cái biển tên của trường đã bị xước, dòng chữ "trung học phổ thông Zodiac" đã bị mờ đi chứng tỏ rằng đây là 1 ngôi trường được thành lập rất lâu rồi, 20? à không 30 năm chăng ? - cô nghĩ. Cánh cổng to lớn dần dần mở ra, sau cánh cổng đó là 1 người đàn ông có vẻ đã ngoài 50 tuổi. Với mái tóc bạc và gương mặt có nhiều nếp nhăn, ông ta mở lời.

- Xin chào! Anh và cháu đến đây có việc gì ?

- Con bé nhà tôi mới chuyển tới đây, chúng tôi muốn tới tham quan trường. - Bố của Nhân Mã đáp.

- À, vậy xin mời anh và cháu, tôi là bảo vệ của trường này cũng được 7 năm rồi. - Ông ta đáp lại với 1 nụ cười trên môi.

- Vậy tôi xin phép. - Bố cô đáp lại rồi cùng Nhân Mã đi vào tham quan trường

Trong khi bố cô đi tham quan từng lớp học thì Nhân Mã lại đứng giữa sân trường, nhìn xung quanh, lớp sơn màu vàng đã bị xước và nhạt đi rất nhiều, gần như đã biến thành màu trắng, "đúng như mình nghĩ, ngôi trường nay đã được xây lên từ rất lâu rồi" - cô nghĩ. Nhưng bù lại, không gian ở đây khá rộng, ở đây có 3 dãy nhà, 2 dãy giành cho học sinh và 1 dãy là nơi hoạt động và làm việc của giáo viên, ở giữa 2 dãy nhà của học sinh là 1 phòng thể chất, ngoài ra trường còn có 1 sân bóng rổ và 1 sân bóng đá mini.

- Sao? Con nghĩ trường như thế nào? Có được không ? - Bố cô nói.

- Dạ được ạ, không gian ở đây khá ổn, bầu không khí trong lành và trường còn trồng rất nhiều cây xanh. - Nhân Mã đáp.

- Phía sau là kí túc xá của trường, bố đã đăng kí cho con ở đấy rồi, hàng tháng bố sẽ gửi tiền về cho con. - Bố vừa nói vừa dẫn cô đi ra ngoài.

Ra đến xe, hai bố con ôm nhau lần cuối rồi bố cô lên xe phóng đi, trước khi đi ông không quên dặn dò con gái đầy đủ và cẩn thận. Nhân Mã nhìn theo chiếc xe của bố cho đến khi nó chỉ còn 1 chấm nhỏ cô mới chịu bước chân tới kí túc xá của trường. Bước lên hết bậc thang, thứ đầu tiên đập vào mắt Nhân Mã là chiếc cửa kính dày, phía trong là quầy đăng kí, Nhân Mã đẩy cửa bước vào phía trong tiến đến quầy đăng kí.

- Xin chào! Chị có thể giúp gì được cho em ? - Trước mặt cô là 1 chị nhân viên khá trẻ.

- À dạ em mới chuyển tới đây ạ. - Nhân Mã đáp.

- Em tên là Nhân Mã đúng không ? - Chị nhân viên hỏi.

- Dạ vâng.

- Phòng em là p.608, cuối dãy hành lang tầng 6 bên tay phải nhé. Còn đây là chìa khóa phòng của em. - Chị nhân viên vừa đáp vừa đưa chìa khóa cho Nhân Mã.

- Dạ vâng em cảm ơn ạ. - Nhân Mã đáp lại rồi nhanh chóng kéo vali ra trước thang máy. Thang máy mở cửa, cô bước vào, bấm số tầng mình cần lên rồi đứng đợi. Đột nhiên, thang máy dừng lại, cô nhìn lên tấm bảng thấy đây là tầng 4, không phải là tầng mình cần lên, cửa mở, bước vào là 1 cậu con trai có mái tóc màu bạch kim, đôi đồng tử màu đỏ, mặc 1 chiếc áo khoác đen bên ngoài, phía bên trong là 1 chiếc áo trắng. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như cổ cậu ta không quần đầy... băng trắng!? Chưa hết chiếc áo trắng cậu ta mặc phía trong còn dính 1 chút máu, cậu khoanh tay nhắm mặt tựa lưng vào góc thang máy mà chả cần bấm nút. Mặc dù nhìn thấy máu nhưng Nhân Mã vẫn phải giữ bình tĩnh, chỉ cần hé môi hét lên một chút thôi thì không biết tên kia sẽ làm gì cô ở trong này. Dừng tại tầng 6, cửa mở cậu ta đã nhanh chóng bước ra trước và Nhân Mã đi sau, cô để ý thấy phòng của cậu ta là p.603 ngay cạnh phòng của cô. Nhân Mã mở cửa, bước vào và bật đèn, cảm nhận đầu tiên của Nhân Mã khi bước vào phòng là... khá bụi. Đối diện cửa ra vào là cửa sổ, bên phải cửa sổ là 1 chiếc giường có chăn, ga và gối đều là màu trắng, một trong những màu mà Nhân Mã đặc biệt ưa thích, bên cạnh giường là một chiếc bàn học hoặc bàn làm việc. Bên trái cửa sổ là 1 cái tủ quần áo. Tựu chung lại thì Nhân Mã khá thích căn phòng này. Nhân Mã bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài, từ đây Nhân Mã có thể thấy phía sau dãy nhà A của trường, cửa sổ của từng phòng học đều đóng kín và che rèm nên cô không thể biết được phòng học của trường như thế nào."Biết thế nãy mình vào xem cùng bố."- cô tự trách bản thân. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là gần 7:30 tối rồi mà cô vẫn chưa ăn gì. Sắp xếp đồ đạc xong, cô lấy túi sách và bắt đầu đi ra ngoài ăn tối. Sau khi bước ra khỏi sảnh chờ của kí túc xá, cô mới nhớ ra một điều là cô không biết những quán ăn ở đây, đồng hồ điện thoại đã điểm đúng 8:00, cô đành đi tìm vậy. 10 phút...20 phút...30 phút Cuối cùng Nhân Mã cũng tìm được quán ăn, cô bước vào quan sát một lượt rồi bước đến quầy bán đồ ăn, mặc dù đã muộn rồi nhưng quán vẫn rất đông người, cô phải tìm mãi mới thấy có một bàn còn chỗ cho cô. Trên tay là khay đồ ăn, cô bước tới bàn ăn - chiếc bàn duy nhất trong quán này còn chỗ ngồi cho cô, cô mở lời :

- Xin lỗi, cậu có thể cho mình ngồi với được không?

Người con trai đang ngồi ăn ở đó chỉ ngước lên nhìn cô một lúc rồi lại cúi xuống ăn tiếp, trong lúc cậu ta ngước lên nhìn cô, cô cảm giác như đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi. Sau một hồi vắt óc ra suy nghĩ thì cô cũng nhớ ra được, đó chính là người mà Nhân Mã gặp trong thang máy lúc chiều. Nỗi sợ bắt đầu hiện lên trong người Nhân Mã, một lần nữa, cậu ta lại nhìn cô nhưng lần này thì khác lần trước, cậu ta chỉ liếc mắt đến chỗ cô rồi nói :

- Ngồi đi!

Đặt khay thức ăn lên bàn, Nhân Mã kéo ghế ra ngồi xuống, cảm giác sợ hãi vẫn còn bên trong cô nhưng nó đã vơi đi rất nhiều. Ăn được một lúc cô mới thấy là cậu ta ăn khỏe thật, nhìn lên cổ của cậu ta, vẫn là băng trắng và máu. Không thể kìm được sự tò mò của bản thân, cô hỏi :

- Cổ cậu bị làm sao thế?

- Tốt nhất chị không nên biết. - Cậu ta đáp.

- Chị ?- Nhân Mã ngạc nhiên với cách xưng hô của cậu ta.

- Chị là Nhân Mã, lớp 12 mới chuyển đến trường đúng không? Tôi là Cự Giải, lớp 11. -Cự Giải gần như đọc được hết tất cả các thắc mắc của cô trong đầu và trả lời.

- Sao cậu biết hay vậy? -Nhân Mã lại hỏi

Lần này, Cự Giải chỉ nhún vai coi như đó là câu trả lời dành cho Nhân Mã.
Sau đó, Cự Giải có một cuộc điện thoại.

- Tôi xin phép. - Cự Giải nói.

Nhân Mã cười đáp lại rồi tập trung ăn tiếp.Ăn xong, cô trả tiền rồi trở về kí túc xá Nhân Mã sau khi về phòng thì đánh răng rồi lên giường đi ngủ luôn để chuẩn bị cho ngày mai nhập học. Về phía Cự Giải, từ lúc về đến giờ cậu vẫn ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe một bản nhạc không lời và ngủ gục lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro