Văn Án
Một thiên niên kỉ trôi qua, lịch sử sắp lặp lại một lần nữa...
Truyền thuyết kể rằng:"Một nghìn năm trôi qua, nhanh mà chậm, ba thế lực hác ám sẽ lại cùng xuất hiện. Tia nhìn của quỷ, ánh sáng kì dị và âm thanh man rợ, hoà quyện với nhau và tạo nên... "
Tấm bia đá đặt ngay trước cổng làng được khắc những dòng chữ lờ mờ, những chữ cuối hoàn toàn không thể nhìn được đã nói lên thời gian nó được khắc, chính xác là đã gần nghìn năm rồi.
Nơi đây được gọi là làng Lưu Tinh, nằm sâu trong khu rừng cấm, nó đồng nghĩa với việc đã đi vào thì sẽ mãi mãi không thể trở ra.
Thành thật mà nói, hầu hết người dân ở đây đều rất thân thiện và tốt bụng, họ đều sống hoà thuận với nhau ngày qua ngày và có chung một nỗi ám ánh.
_Mấy ông nghe thấy cái gì chưa, lại có thêm một người mới đến nữa đấy. -một người nông dân mở đầu câu chuyện với mấy người bạn của mình trong giờ nghỉ giải lao.
_Càng ngày càng có nhiều người đi lạc đến đây. Không biết già làng giải quyết thế nào nữa. Chỗ ở rồi thì của cải vật chất nữa, đúng là phiền phức. -một người khác tiếp chuyện
_Nhưng kể ra cũng tội cho bọn họ, tự dưng phải xa người thân, bỏ lại tất cả tới đây.
_Cũng phải.
"Tất cả người dân mau tụ tập lại ở quảng trường, có điềm báo. Chúng tôi xin nhắc lại,..."-Tất cả chiếc loa quanh làng đều cùng một lúc dõng dạc thông báo. Mọi người ai nấy hốt hoảng chạy thật nhanh đến trung tâm. Chỉ vài phút sau, mọi người đều đã có mặt ở đây, từ người già đến trẻ con. Tổng cộng là một trăm hai mươi tám người.
Hội trường trung tâm là một cái sân khấu nhỏ, thỉnh thoảng biểu diễn xiếc hay là thông báo quan trọng. Còn "điềm báo" như nói trên là một lời tiên tri của một của một cô gái mù. Ở Lưu Tinh làng sẽ luôn có một người là tiên tri, khi người ngày chết người kia sẽ lên kế nhiệm, dấu hiệu là hình con nhện màu đen ở lòng bàn tay chính là để nhận biết các nhà tiên tri và cô gái này cũng không ngoại lệ.
"Khi con nhện biến thành màu đỏ, lời tiên tri sẽ được bắt đầu... "
Trên sân khấu, một cô gái có mái tóc đen trầm đầy bí ẩn che đi cả nửa khuôn mặt đang ngồi trước một chiếc bàn, bên trên là quả cầu thủy tinh trong suốt. Trên bàn tay phải, nhện đỏ rực sáng.
Tất cả chìm vào im lặng, cô gái dần đưa hai bàn tay lên quả cầu thủy tinh:
_Lịch sử lặp lại.
Chỉ bốn chữ cũng khiến cho tất cả cả làng mặt cắt không còn một giọt máu. Hoảng hốt, khiếp sợ, rồi tiếng bàn tán bắt đầu vang lên, ngày càng nhiều.
_Mọi người cứ bình tĩnh. -Tiếng nói phát ra từ một cụ già khá thấp, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy chậm chạp bước đến chỗ dân làng đang tụ họp.
_Chúng con kính chào ngài, trưởng làng. -Tất cả người dân đồng thanh lễ phép cúi người xuống trước ông lão mới xuất hiện.
*
* *
Hoàng hôn dần biến mất để lại bầu trời đang chuyển sắc. Cả ngôi làng bị bao phủ bởi một một màu đen huyền ảo của màn đêm hoà quyện với ánh trăng.
Tối nay, người lớn trong làng sẽ không được ngủ, hay đúng hơn là không thể ngủ. Họ sẽ cùng nhau chia ra làm các nhóm từ hai người trở nên đi tuần tra xung quanh làng.
Còn trẻ con, chúng được tụ tập lại một chỗ, ngủ chung ở trước hội trường trung tâm. Ấy mà nhiều đứa còn không hay biết chuyện gì đang xảy ra mà còn tưởng hôm nay được chơi cùng các bạn nên nói chuyện tíu tít.
Người già, họ ở cạnh trông nom bọn trẻ con, không ngừng nhắc bọn nó đi ngủ sớm.
Ánh trăng dần bị che khuất bởi đám mây rồi lại xuất hiện với màu đỏ kì lạ, đâu đó bên phía cánh rừng, một ánh mắt sáng loé lên rồi vụt mất.
"À...úuuu"-tiếng kêu vang lên mang theo vô nỗi ám ảnh trở lại.
#Cà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro