Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thiên Yết vừa chào Sư Tử xong, quay ra mới thấy Kim Ngưu tí ta tí tởn bước ra từ phòng Xử Nữ và Song Tử. Yết hỏi luôn:

- Tình hình suôn sẻ chứ cháu?

- Phải nói là "Very good"! Trừ việc tao vừa gặp một thằng tự nhận mình là thiếu gia nhà thương gia gì gì đấy.

- Thật á? Tao cũng vừa gặp một thím tự nhận mình là đại thiếu gia luôn! Và tao suýt dùng bình cứu hỏa để phụt người ta á!

- Ok, tao nghĩ thế này: Một là chỗ này ngập tràn Rich Kids và mình sắp được đu bám chúng nó. Hai là chỗ này có nhiều người bị bệnh ảo tưởng sức mạnh và tao với mày xác định cmnr.

- Tao thấy giả thuyết hai có vẻ hợp lý.

- À mày ạ, tao còn gặp một anh auto đẹp gái và lịch thiệp! Tao nghĩ chắc tao yêu cmnr... :))

- Lạy Chúa? Phòng đấy toàn giai hử?

- Ủa chứ sao?

- Tao tưởng người tên "Xử Nữ" là gái chứ?

- Tên người ta có chữ "Nữ" đâu có nghĩa người ta là nữ đâu mày??

Hai ma mới hiện tại đang ngồi xổm giữa hành lang, chúi mặt vào tường hú hí với nhau để trao đổi thông tin về những người mình vừa gặp rồi bật cười khúc khích. Mấy người sống ở đây thật thú vị :))

- Rồi, thế mày vào chào hỏi nốt phòng đằng kia đi, tao lên tầng trên trước. Trên kia chỉ còn hai phòng thôi, mày xong thì bọn mình cùng vô nốt cái phòng cuối, ok? Nghe anh Xà Phu kể mấy người sống ở đó hơi dị. Mình tao đi trở tay không kịp đâu. Bọn mình phải hợp sức lại thì mới làm người ta yêu thương mình được, ok? 

- Duyệt!

Sau đó Thiên Yết đi lên tầng ba, còn Kim Ngưu qua chào Cự Giải và Nhân Mã.

Lên đến nơi, không biết là do tưởng tượng hay gì nhưng hình như ở đây có thoang thoảng mùi khét của các chất hóa học và có kha khá bình cứu hỏa chất trước cửa căn phòng cuối hành lang. Yết đổ mồ hôi hột, cái nhà ở phòng kia có thể dị đến mức nào mà lại đi tàng trữ lắm bình cứu hỏa thế kia? Lẽ nào cũng có người chung chí hướng với cô là muốn xịt Sư Tử?? Cảm thấy mùi ám khí tỏa ra hơi nặng, Thiên Yết không suy nghĩ nhiều, liền lao đến gõ cửa căn phòng treo thẻ tên "Thiên Bình & Ma Kết" trước, toàn là tên con gái, hi vọng cô đã chọn đúng.

*Cạch*

Cửa phòng vừa mở ra, Thiên Yết còn chưa kịp mở miệng nói gì liền bị một bàn tay thò ra kéo tuột vào trong. Cánh cửa ngay lập tức đóng sầm lại trước sự bàng hoàng của cháu Yết. Bên trong căn phòng tối um, Yết ta liền khom người lại thủ thế, sẵn sàng vả bay mỏ chủ nhân của căn phòng nếu có bất kì ý định sờ mó động chạm vớ vẩn nào. Kì lạ... Rõ ràng nghe tên đều là nữ hết mà? Hay là giác quan thứ sáu phản bội cô rồi?? Hay là cô lại bị lừa cmnr?? Lạy Chúa con còn trinh nguyên. Và con rất vui lòng giữ nó toàn vẹn cho đến khi con lấy chồng!

Bỗng đèn vụt sáng, Thiên Yết đứng đơ ra giữa phòng. Quay mặt lại, đập ngay vào tầm nhìn của Yết là một cô gái có mái tóc ngắn màu tím lavender, chiếc mái bằng rẽ sang hai bên đều một cách hoàn hảo. Hai bên đầu cô gái còn kẹp một đống kẹp tóc đầy hình thù hoa lá và động vật. Trông cô dễ thương như một đứa trẻ con vậy, đặc biệt là với cái chiều cao khiêm tốn còn hơn cả Ngưu em yêu nhà Yết nữa. Thấy Yết quay lại cô ấy cười tươi roi rói, không ngừng nhún nhảy như thể bị thừa năng lượng. Phía trên mớ kẹp tóc kia cô ấy còn đội một chiếc mũ nón sặc sỡ hay dùng trong những bữa tiệc sinh nhật mà Thiên Yết đã không còn đam mê từ mười năm trước rồi. Đỉnh mũ có gắn một quả chuông liên tục kêu leng keng mỗi lần cô gái chuyển động.

Bé Bọ Cạp còn chưa hết ngỡ ngàng thì cái con người tăng động kia reo lên đầy phấn khích:

- Chào mừng cậu đến với nhà trọ của bọn tớ~~!!! Yayyy!!

- Há?

Buông ra một câu hỏi mang 3 phần khó hiểu 7 phần bất lực, Thiên Yết cố vận dụng lượng IQ hội tụ từ việc cày Conan sau nhiều năm ra để suy luận xem cái quần què gì đang diễn ra trước mặt cô.

- Kìa Ma Kết, mau hô cùng tớ đi nàooo!!

Cô ấy giơ tay lên vẫy kịch liệt người vẫn im im đứng đằng sau Thiên Yết nãy giờ. Yết quay phắt đầu lại, trên mặt hiện rõ dòng chữ "Wut dafug??"

Ma Kết - người đã bật điện lên lúc nãy - hiện cũng bị bắt (Yết nghĩ) đội một chiếc mũ y hệt của cô gái kia. Ma Kết cũng chỉ cao nhỉnh hơn cô nhóc kì lạ kia một chút. Cô đeo cặp kính dày sụ chiếm gần nửa khuôn mặt, đằng sau cặp kính ấy là đôi mắt màu xanh lá mạ mang chút tinh ranh và bướng bỉnh của một đứa trẻ. Mái tóc đen dài quá eo được tết gọn lại. Trông cô đích thị là loại người đầu to mắt cận hít hơi sách để sống qua ngày, nhưng Thiên Yết không thích đánh giá người khác khi chỉ mới gặp lần đầu lắm. Cô nàng nhìn rõ là đang chịu đựng, cố giơ một tay lên, reo một tiếng không mấy hào hứng cho lắm:

- Chào mừnggg...

- Tốt lắm Ma Kết! Tinh thần rất tốt! - Nhóc kì lạ kia chạy vỗ vai Ma Kết bồm bộp, miệng cười ngoác ra tỏ rõ vẻ vui sướng.

Thiên Yết chống cằm, rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Hmm, nếu kia là Ma Kết... và nhìn cô ấy vô hại và bất cần đời thế kia... Thế thì... Có lẽ nào?? Người đã túm và lôi xềnh xệch Thiên Yết vào đây... lại chính là Thiên Bình?? Chết thật! Người đâu chỉ cao tới cằm của Yết mà lại khỏe ghê vậy?? Logic ở đâu?? How?? >:v??

Nghĩ đến đây Thiên Yết mới giật mình ngẫm lại. Chết... Lẽ nào đây mới là mấy người hàng xóm siêu dị mà anh Xà phu nhắc tới? Thôi xong, Yết nhà ta hình như vừa tự dẫn xác vào nhầm hang cọp...

Bé Yết hơi rén, vô tình ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay tấm băng rôn ghi dòng chữ WELCOME to đùng được trang trí với đầy đủ màu sắc sặc sỡ và bụi glitter lấp lánh. Thậm chí, trên đó còn dính đầy lá cây và hình như... còn bị dính cả mấy loại hạt cây dại ở trong rừng. Con bé như bị đánh gục tại chỗ. Ôiii, lẽ nào Thiên Bình đã tự tay chuẩn bị thứ này để chào mừng cô tới đây sao?

Thiên Bình là người có tính cách và lối suy nghĩ vô cùng đặc biệt, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô rất tốt và dễ thương vô kì cùng. Yết bỗng dưng muốn lao ra ôm người ta vào lòng quá...

Chả biết giờ đứa nào mới là đứa có ý định sờ mó động chạm vớ vẩn? :))

- Ừm... Thiên Bình? Ma Kết?

- Gì vậy bạn yêu quý?

Thiên Bình buông Ma Kết ra rồi xoay người lại, đầu nghiêng sang một bên làm quả chuông trên chóp mũ cô reo lên leng keng. Cô vẫn cười rất tươi, mắt cong thành hình lưỡi liềm. Đằng sau cô, Ma Kết cũng hơi nghiêng người sang một bên để nhìn Thiên Yết.

- Tớ là Thiên Yết. Rất vui được gặp hai cậu! - Thiên Yết cũng cười rất tươi đáp lại hai cô bạn dễ thương này.

Tóc gáy Thiên Bình như dựng đứng hết cả lên, cô không thốt lên được lời nào nhưng rất nhanh chóng lao đến sà luôn vào lòng Thiên Yết. Ma Kết sau một hồi vô cùng lưỡng lự cũng bị bé Cân kéo theo, rồi cả hai con cùng kẹt cứng trong cái ôm mãnh liệt của Thiên Bình cho đến lúc muốn nghẹt cả thở :v Lúc sau, Ma Kết phải giằng ra thì Thiên Bình mới chịu buông cả cô lẫn Thiên Yết đang trong trạng thái thiếu hô hấp nặng :))

Ma Kết khẽ mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, Thiên Bình cũng ôm cô chặt cứng suốt nửa tiếng như vậy, tính đến nay cũng phải hơn mười năm rồi, thế mà cô ấy chẳng thay đổi gì cả.

Thiên Yết vẫy tay chào hai người kia rồi mở cửa bước ra ngoài hành lang, hít thêm một hơi thật sâu nữa sau cái ôm sung sức vl của Thiên Bình. Ra đến nơi, cô liền thấy Kim Ngưu đang đứng dựa lưng vào tường, mặt phởn như thấy gái :))

- Gì mà đứng cười như con ngốc thế em?

- Mày ơi tao vừa gặp mấy bạn hàng xóm nhà bên xinh gái dã man vậy! Tao nghĩ chắc tao yêu cmnr :))

- Lại nữa?? :))

- Mày phải hiểu là người ta xinh lắm ấy! Lòng tao vẫn đang xốn xang đây này!

- Tao cũng vừa gặp hai bạn dễ thương lắm lắm luôn mày ạ!

- Lạy Chúa :)) Cái nhà trọ này cứ như kiểu chứa toàn những thành phần cực phẩm ấy!

- Thôi đi thăm nốt phòng kia lẹ đi để về phòng, đồ mày vẫn còn chưa xếp xong đâu đấy!

Thiên Yết chống gối đứng dậy trước, rồi chìa tay kéo Kim Ngưu dậy sau. Cả hai con nắm tay nhau cùng tung tẩy đi đến trước căn phòng cuối cùng. Kim Ngưu vung vẩy tay cả hai đứa, nhún nhảy một chút để thả lỏng cơ thể, quay sang bảo Thiên Yết:

- Mày ơi sao cứ có cảm giác như tụi mình đang thi "Thank God You're Here" ấy nhỉ?

- Sao mày lại bảo thế?

- Thì nhé, mình cứ đi vào từng căn phòng một, gặp gỡ chủ nhân của chúng rồi lúc thì vướng phải những tình cảnh éo le vl, lúc thì gặp mấy người rõ tốt bụng và đẹp gái. Chẳng phải cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc thì gì? 

- Ờ ha :)) Giờ mày nói tao mới để ý! Xong giờ cuối cùng cả hai cùng vào chung một phòng nè! 

- Để xem là cuộc đời hay cuộc sống bế tắc nào!

Kim Ngưu lại lố, mở luôn cửa phòng nhà người ta mà chưa thèm xin phép, báo hiệu một tương lai ứ tốt lành.

- Có ai kh- *BÙM!!!!*

Trước khi Kim Ngưu kịp nói hết câu, một âm thanh "thánh thót" vang lên cắt ngang lời nói của cô. Sức công phá của vụ nổ bất thình lình ấy khiến hai mẹ trẻ bắn cmn ra đằng sau, lăn lông lốc mấy hồi. Kèm theo tiếng nổ vui tai đó là một tràng khói đen túa ra tuồn vào lỗ mũi làm hai đứa ho sặc cả nước bọt.

- Khụ khụ... Thiện tai... Thiện tai... Cuộc sống bế tắc... bế tắc vcl luôn...

Thiên Yết ho sặc sụa mấy tiếng, đưa tay lên bịt chặt miệng và mũi để đỡ hít phải khói. Cô lắc đầu ngao ngán, mặt bất lực :)

- Khụ khụ... Ặc ặc... Đụ má ngã lăn hai lần trong một ngày! Trời biết tao béo nên trêu ngươi tao chứ gì!

Kim Ngưu sau khi bị "pắn" ra khỏi phạm vi trước cửa phòng nhà người ta, liền bật dậy văng ngay mấy câu chửi xanh rờn bất chấp khói chui vào phổi khiến cô ho muốn rụng phổi. Chưa kể việc nước mắt nước mũi ứa ra làm chất lượng câu chửi có phần đi xuống.

- Xin lỗi nha! Tại đống hoá chất nó phản ứng với O2 hơi dữ dội... Mà hai cô là ai?

Một cậu thanh niên có mái tóc màu xanh ánh bạc bước ra từ trong đám khói. Mặt mũi cậu ta đen như dân bán than, tháo cặp kính dày như hai cái đít chai cũng đen sì ra, cậu chùi vào cái áo blouse khoác ngoài cũng chẳng sạch sẽ hơn là mấy.

- Tôi là Kim Ngưu, chúng tôi mới chuyển đến đây!... Mà khoan! Chuyện đó bây giờ không quan trọng! Nó phản ứng với O2 thì nãy giờ anh thở kiểu quái gì?!

Trả lời qua loa câu hỏi của chàng trai lạ mặt, Kim Ngưu đi thẳng vô vấn đề chính. Amen... Làm thế nào mà tồn tại được thứ người thở không cần O2?? Chời má... Không lẽ là ma? Không được! Cô còn quá trẻ! Cô còn chưa được thồn hết tất cả các món muốn ăn vào mồm! Cô còn chưa lập được bang Áng dồ và đưa nó lên làm bang Mà phí à số một thế giới! Cô còn chưa sáng lập đế chế Trâu Điên! Chết sao nhắm mắt??

- Đơn giản thôi! Tôi thở bằng bình dưỡng khí!

Cậu bạn trả lời câu hỏi của cô với khuôn mặt tỉnh bơ, đã thế còn bồi thêm nụ cười ngây thơ vô tội làm Kim Ngưu á khẩu.

- Ấy? Nếu như các cô là người mới...

Cậu ta đưa một tay lên gãi đầu, trầm ngâm mất một lúc rồi mặt bỗng chốc biến sắc, tay run run đưa ra chỉ về phía căn phòng mà Thiên Yết vừa mới bị kéo tuột vào trong lúc nãy, run rẩy nói tiếp:

- Thì làm ơn đừng có vào kia... Mấy người trong đó đang tính bắt cóc các cô đấy! ="=

Kim Ngưu há hốc miệng, sửng sốt nhìn cậu, mặt đúng kiểu: "Thật không thể tin được". Trong khi đó, khóe miệng Thiên Yết lại không ngừng giật giật, mồ hôi chảy ròng ròng...

- À vâng. Tôi e rằng cậu đã cảnh báo hơi muộn. Tôi vừa mới bước ra từ phòng đó xong đây...

Kim Ngưu lại chuyển ánh mắt ngạc nhiên vl sang người Thiên Yết, cặp đồng tử màu caramel rung lên đầy kích động.

- Vậy hả... Tôi đây cũng vừa bị bắt vào đấy đây... Tôi mới qua gõ cửa để hỏi xin ít trà của Ma Kết cái mà bị túm rồi quăng thẳng luôn vào trong phòng! Chời má... cả căn phòng tối um làm tôi cứ tưởng là đời giai tân của mình đến đây là kết thúc...!

Nói đến đây, cậu dừng lại thở phào một tiếng, hai tay ôm trước ngực như tư thế của chị Blanchotte (trích "Bố của Simon" đoạn chụy Blanchotte đau đớn ôm ngực) Cậu thở phào nhẹ nhõm trước hai quả mặt đụt của hai mẹ trẻ kia:

- Lạy Chúa, con còn trinh nguyên... Nhưng mà cái lúc phát hiện ra bắt nhầm người nhá, Thiên Bình còn thở dài ỉu xìu rồi còn thốt lên đầy thất vọng là "Không phải cậu!" như thể mọi chuyện đều do tôi gây ra ấy! Ghét!

Cậu ta khoanh hai tay lại trước ngực, hậm hực nói. Cậu tiếp tục lảm nhảm về việc mình đáng thương như thế nào mà không để ý rằng đầu hai con người đứng trước mặt cậu đang bu đầy hắc tuyến... Ha ha... mấy người sống trong nhà này toàn thứ kì lạ...

- Rồi, - Cậu trai kia vỗ hai tay vào nhau, sau đó tháo đôi găng tay dày cộp và có phần bị cháy xém ra rồi nhét chúng vào túi áo - Chúng ta bắt đầu làm quen chứ nhỉ? Tôi là Bảo Bình. Quý cô trẻ đây là Kim Ngưu, còn cô là...?

- À vâng, là Thiên Yết. Hân hạnh được gặp cậu...

Thiên Yết đưa một tay ra, thận trọng và có phần ngập ngừng nắm lấy tay cậu. Cô hoang mang rằng nhỡ tay cậu vẫn còn dính chút chất hóa học kì lạ nào, rồi tay cô lại chạm vào tay cậu... Nhỡ ghẻ lở hắc lào tính sao?

- À há! Chào mừng hai người đến vớ-

- CÁI ĐỤ ĐĨ MẸẸẸ!!

Bỗng từ đâu xuất hiện một cậu trai khác nhảy vào giữa câu nói của Bảo Bình. Cậu ta có mái tóc màu xanh lơ đang đứng ở phía cầu thang, giương cặp mắt màu xanh nước biển chứa đầy giận dữ cắm thẳng vào Bảo Bình.

Nói thật thì cái nhà trọ này chứa toàn mấy thành phần sở hữu nhan sắc khá, có người cũng đạt loại xuất sắc căng đét :)) Nhưng cái món ngon và đặc sản nhất, phải là bé Song Ngư mặn mà mùi biển cả! Song Ngư thật sự rất đẹp, bất chấp giới tính và tôn giáo. Mặt cậu đẹp không góc chết, nói Ngư là "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" cũng không phải là ngoa!

Kim Ngưu nhắm tịt cả mắt trước sự chói lòa của màn xuất hiện đột ngột của Song Ngư. Cô khẽ nín thở, vừa nãy thì gặp Bạch Tuyết, giờ lại được gặp Thúy Kiều, cái nhà trọ này kiểu gì vậy?? Nhưng mà vừa rồi, hình như cô vừa nghe chính miệng cậu thốt lên câu "Cái đụ đĩ mẹ"?? Ủa khoan, có gì đó sai sai?

Song Ngư đẹp thật. Ừ, không sai. Nhưng đấy chỉ là vẻ ngoài của cậu thôi. Bên trong có mấy ai biết, rằng cái tính cách cục súc và chuyên đi cà khịa của cậu, thực sự không ăn nhập với khuôn mặt. Giống hệt như loài tiên cá, bên ngoài thì có vẻ đẹp mê hồn, nhưng bên trong tâm địa độc ác đâu ai lường trước được.

Điển hình như bây giờ đây, chúng ta hãy quay lại với hiện trường ban nãy: Tay Song Ngư đang xách hai túi đồ ăn vặt, có vẻ cậu vừa từ cửa hàng tạp hoá về, cả người run bần bật vì điên tiết. Trong chớp mắt, cậu buông hai túi đồ ra, lao đến dí đầu Bảo Bình xuống, tuy miệng vẫn cười vui vẻ, nhưng sát khí cậu tỏa ra là không đùa được.

- Cái thằng chết tiệt nhà mày. Lần thứ mấy trong tuần rồi hả? Có thích ra chuồng gà chơi với chó không? Tao đã nói như thế nào? Một là mày ra ngoài vườn thí nghiệm, hai là tao bứt trụi tóc mày luôn? Nhớ chưa?

Với một nụ cười tươi rói trên môi, cộng thêm giọng điệu hết sức điềm đạm của Song Ngư, mọi thứ thật sự không ăn nhập với lời nói và hành động của cậu. Bảo Bình giãy đành đạch, mặt tái mét dưới cái kẹp cổ sung sức của thằng bạn. Bấn quá, cậu đành la lên oai oái, không sao thoát khỏi cái ôm "thắm thiết" này.

- Oái oái! Này! Khoan! Cẩn thận kính tao! Kính taooo!!

- Mày... Ấy?

Song Ngư đang tính dạy tiếp cho thằng bạn mất dạy một bài học thì chợt phát hiện ra sự tồn tại của tận hai cô gái nãy giờ đang nhìn hai cậu vờn nhau "thắm thiết" với một bên mép giật giật.

- Ơ? À! Chào cậu! Chúng tôi là Thiên Yết và Kim Ngưu, vừa chuyển tới đây hôm nay!

Bị chú ý, Thiên Yết không bị lóa mắt nhiều như Kim Ngưu, vội vàng lặp lại lời giới thiệu bản thân mà cô đã nói rất nhiều lần hôm nay với cậu bạn kia như một cái máy.

Song Ngư không hề cảm thấy nao núng khi vừa thể hiện cá tính của bản thân trước mặt người mới. Cậu thả Bảo Bình ra, ủn cậu ta vào trong phòng, ra lệnh:

- Vào dọn cái đống chiến trường mày bày ra đi!

Bảo Bình ngoan như cún, không dám ho he một tiếng, cụp đuôi đi vào. Song Ngư thản nhiên khép cửa lại, bỏ Bảo Bình khổ sở lau dọn một mình. Cậu quay qua, lại nở nụ cười thương hiệu, tiếp tục câu chuyện với hai cô gái của chúng ta.

- Tôi là Song Ngư. Rất vui được gặp hai cô!

Kim Ngưu đứng chớp chớp mắt, chưa hết lóa sau cú shock vẻ đẹp chói lòa của Ngư.

- Vâng, tôi cũng vậy... Ừmm... Tôi đoán là chúng tôi sẽ quay trở lại phòng của mình, không làm phiền cậu nữa vì cậu có vẻ... khá bận rộn với cái đống đó... - Thiên Yết mặt hơi bối rối, tay đưa ra chỉ về phía cánh cửa đằng sau Song Ngư.

Cậu nhìn theo hướng tay cô chỉ rồi cũng quay lại gật đầu cười. Nói thật, Kim Ngưu và Thiên Yết cảm thấy nụ cười của Song Ngư thật bí ẩn, thậm chí có phần kì dị. Câu chuyện của họ kết thúc bằng màn vẫy tay chào giữa hai bên, nhưng về phía Kim Ngưu lại có phần vẫy hơi lố.

***

Sau khi trở về phòng, Ngưu và Yết đã tự tay vẽ ra một cái sơ đồ cộng thêm những ghi chú auto ba chấm của Kim Ngưu:

TẦNG 2:
(Tính từ bên trái cầu thang)

Phòng 1: Phòng Ngưu đại nhân và nô tỳ trung thành lâu năm Yết.

Phòng 2: Phòng thứ Song Tử lẻo mép và bạn Bạch Tuyết: Xử Nữ.

Phòng 3: Phòng chụy công Nhân Mã và bé Cự Giải cute.

Phòng 4: Phòng thánh cuồng việc Bạch Dương và Rich kid Sư Tử.

TẦNG 3:

Phòng 5: Phòng bé Thiên Bình ngây thơ và chị đại Ma Kết.

Phòng 6: Phòng nhà khoa học "ma" Bảo Bình và Thúy Kiều dị bản: Song Ngư.


* Tác giả: Khỏi cần kể, mọi người cũng dự đoán được quả mặt bánh đúc của Kim Ngưu đã bị Thiên Yết vò cho suýt méo sau đọc xong tên phòng của họ :))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro