Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Thần cai quản rừng Apple Bloom cao quý" hiện đang nằm dài giữa phòng mười hai sao, một tay chống má, tay kia bốc snack khoai tây của Kim Ngưu nhai rồn rột. Cô nàng lần đầu được ăn snack, một miếng vào miệng là một lần cười hạnh phúc, hoa lá cũng theo mood của cô nàng, bắn ra tua tủa. Nhóc Mộc thầm gật gù công nhận: loài người đúng là tài giỏi! Ăn gần hết gói thứ hai, Mộc Thần có phần phê pha, đánh mắt nhìn bọn kia cũng đang nằm nhàn rỗi không kém.

- Thế? Lí do mấy đứa vào thung lũng là gì ấy nhở?

Bảo Bình ngồi ngay phía sau Mộc Thần, đang cặm cụi tỉ mỉ nhặt hết từng cánh hoa, lá cây "pắn" ra từ sự hạnh phúc tột cùng khi ăn snack của cổ, vào trong một cái lọ. Nghe hỏi, cậu khẽ chép miệng:

- Chẹp... Ban đầu bọn tôi tính thử kiếm Chúa Rồng chơi coi sao...

Bảo Bình ngưng lại, quay qua liếc xéo Kim Ngưu trước khi cô có bất cứ ý định nào hét lên rằng cô muốn ăn đuôi rồng rán. Thiên Yết như bắt được sóng với Bảo Bình, đã nhanh chân lao ra dùng một tay bịt mõm con Trâu chuẩn bị phun bậy bạ, tay kia giơ ngón cái về phía cậu. Sau khi đã yên tâm để con Trâu nằm im trong càng con Bọ Cạp, Lọ Chai tiếp tục:

- Do đang có tuần nghỉ lễ nữa. Đằng nào thì nằm nhà mãi cũng chán, nên bọn tôi quyết định sắp đồ đi thám hiểm một chuyến. Dù sao nhà cũng gần rừng.

- Đi leo núi và thám hiểm rừng rú heo hút giữa trời tháng Bảy vẫn còn nắng đen người? Haha, nhóc có thể giỏi hóa nhưng lại không am hiểu mấy về địa lý nhỉ?

Mộc Thần vừa cười vừa lấy ngón trỏ dí trán Bảo Bình, giọng điệu có phần trêu chọc cậu. Cả bọn nằm ngoài câu chuyện cũng khẽ che miệng cười tủm tỉm, ý như muốn nói: "Trán nhà bây to chỉ để khoe gen hói thôi hả?"

Chọc Bảo Bình cho đã cái dạ, Mộc Thần liền lăn qua chỗ tụi con gái, chủ đích là để ăn thêm snack :)) bỏ lại cậu chàng đang ngồi xoa trán bị dí cho đỏ ứng, mày nhăn lại tỏ ý không thích khi bị trêu là "không am hiểu"... Và "hói" :))

Bỗng cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng mình đã bỏ sót trong câu trả lời vừa rồi, Lọ lại giơ tay vỗ trán cái bốp trước ánh mắt khó hiểu của mấy đứa còn lại. Cậu liền lon ton chạy lại phía Mộc Thần, hiện đang ngồi chăm chú ăn snack và nhìn Thiên Bình cột nơ full rainbow vào đuôi cho hợp cạ với cặp sừng rực rỡ màu sắc của Chúa Rồng.

- Chị Mộc Thần, - Bảo Bình ngồi xổm xuống cạnh tụi con gái đang xúm lại kia, tiện tay bốc luôn miếng snack, bất chấp cái nhìn muốn giết người của Kim Ngưu - chị là người cai quản của khu rừng này đúng chứ?

- Ừa. Vấn đề gì không? - Mộc Thần trả lời có phần thờ ơ, thậm chí còn chả thèm quay qua nhìn mặt Bảo Bình, tiếp tục cho thêm một miếng snack nữa vào miệng.

- Không! Tôi chỉ muốn hỏi chị vài câu thôi. Dù sao chị cũng đã ở đây từ rất lâu rồi, nên chắc hẳn chị cũng biết về "Táo vàng"? Ý tôi là hàng thật ấy?

- Cậu nói rằng... cậu muốn đi tìm "Táo vàng"?... Hàng thật...?

- À, vâng?

Gương mặt Mộc Thần bỗng tối sầm, ánh mắt cô như bị phủ một lớp sương mù. Cô quay ngoắt lại, vung tay túm lấy cổ áo Bảo Bình trong sự hốt hoảng của các sao còn lại.

- Cậu nghe cái đó ở đâu?! Từ ai?? Nói mau!! - Mộc Thần như đang quát, gương mặt có phần giận dữ. Ánh mắt cô lấp loé tia oán hận rồi vụt mất, chỉ còn lại một mớ cảm xúc phức tạp lẫn lộn.

- Ơ... Tôi... - Bảo Bình bất ngờ trước phản ứng kích động của Mộc Thần, loạng choạng ngồi bệt hẳn xuống đất, lắp bắp mãi không thốt nên lời -... nghe anh chủ nhà trọ kể...

- Hắn ta đã kể cho cậu như thế nào?! Cái truyền thuyết đó như thế nào?! - Mộc Thần siết chặt cổ áo của Bảo Bình hơn khiến cậu không hỏi hú hồn.

Bảo Bình đành thuật lại những gì mà Xà Phu đã kể cho cả bọn, rằng truyền thuyết liên quan đến ngày con gái của Nữ thần Đất mẹ ra đời. Sau khi nghe cậu kể xong, khuôn mặt của Mộc Thần cũng dần dần giãn ra. Cô buông áo Bảo Bình ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống sàn, đầu cúi gằm.

- ...Xin lỗi nhóc... Chỉ là... Ừm... Nghe một bí mật của khu rừng bị lộ ra như thế... Ta cũng không khỏi kích động... - Mộc Thần cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, mắt lén liếc lên nhìn cái cổ áo đã bị nhàu dưới sức nắm mạnh bạo của mình.

- Không sao! Tôi hiểu mà! - Bảo Bình chỉnh lại chiếc áo xộc xệch do vừa bị Mộc Thần nắm quá chặt - Phản ứng đó chứng tỏ là chị biết?

- Ừ... Đương nhiên là ta có biết...

- Vậy chị có thể đưa chúng tôi đến chỗ cây táo không?

Mộc Thần đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình, mắt cậu rất sáng, tựa như một đứa trẻ dù đang rất nôn nóng nhưng vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi, lấp lánh và đầy mong chờ. Cô quay đầu nhìn mấy người còn lại trong phòng, họ cũng vậy, nín thở chờ câu trả lời của cô. Mộc Thần lén lút liếc về phía Chúa Rồng, lão vẫn ngồi yên, nhưng nét mặt có gì đó thay đổi. Chúa Rồng hơi cúi xuống, ông không nhìn cô, mắt dán chặt vào cặp vuốt lấp lánh kim tuyến và sticker, nhưng chúng không còn ánh lên sự thích thú như trước nữa mà lại phức tạp không rõ ràng.

Mộc Thần khẽ trút một tiếng thở dài nặng nề trước khi quay lại nhìn Bảo Bình. Cậu vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, ánh mắt không hề có sự dao động trước cái thở dài não nề của cô. Mộc Thần kín đáo tặc lưỡi một cái. "Sao có cảm giác như nó vừa cầu hôn mình ấy?", cái suy nghĩ vớ vẩn đó chợt hiện lên trong đầu cô. Mộc Thần ngay lập tức chỉnh đốn lại bản thân trong đầu vì dám nghĩ linh tinh trong cái hoàn cảnh này.

-... Chuyện này...- Mộc Thần cúi đầu, khẽ cau mày -... Ta cần phải bàn bạc riêng với Chúa Rồng... Mấy đứa ra ngoài đi...

~

Mộc Thần tuy miệng thì đuổi lũ kia ra ngoài song bản thân lúc ấy chỉ nói câu đấy nghe cho ngầu, còn thực tế thì lại thấy sai sai, bèn đứng dậy lôi cổ Chúa Rồng sang "ổ" của lão, bỏ lại con dân vẫn còn ngơ ngác.

Chúa Rồng vừa dùng đuôi đóng cửa phòng xong liền vụt một phát nhảy lên nằm vắt vẻo trên cái chõng được treo lơ lửng cách mặt đất vài mét giữa "ổ" của mình. Loài rồng vốn thích độ cao, cái chõng kia đích thị là chỗ nằm ưa thích của lão, nhìn thấy bên cạnh có laptop và đồ ăn vặt ăn dở là biết rồi.

Phòng ngủ của lão cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua cũng chỉ là chỗ để ngủ. Nhưng mà, cái "chỗ để ngủ" của lão, ngoài cái chõng được Mộc Thần dùng dây leo bện mấy chục vòng để treo lên kia, còn có cái tổ chim được lót rơm rạ và chăn gối hand made xung quanh được đặt giữa phòng. Đến mùa đông lão mới chịu rúc xuống đây ngủ vì ở dưới có gì khè lửa luôn ra đất sưởi cho ấm. Chứ ai khè trên chõng kia được :v Phần còn lại của căn phòng, là ti tỉ những cái thứ đồng nát sắt vụn mà chẳng biết lão tha về từ xó xỉnh nào nhưng chúng cứ tồn ở phòng lão từ thập kỉ này qua thập kỉ khác :)

Rồng cũng thích chiến lợi phẩm, kho báu, đồ có giá trị thì đúng như lời lão nói - lão tiêu hết rồi, nhưng bù lại Chúa Rồng có đủ thứ rác trong phòng, coi đây là kho báu cũng tạm được :) Các bạn có nhớ phim "Lâu đài di động của pháp sư Howl" không? Ừ đúng rồi, phòng lão này cũng giống như phòng của Howl đấy, ngang cái chuồng lợn :) Tác phẩm sặc sỡ của Thiên Bình trên đầu Chúa Rồng cũng hoàn toàn lấy cảm hứng từ cái ổ của lão :)

Chúa Rồng ngồi dậy vươn vai khiến cái chõng kêu lên kẹt một tiếng, xong lão lại cuộn mình rúc mỏ vào cánh, ừ, là cánh đó, người ta không phải rồng đất đâu, đây cũng có cánh nhé. Chẳng qua thời thế thay đổi, tuổi già sức yếu, hai cái cánh của lão bị thoái hoá không khác gì hai cái cánh gà vô dụng :D

Lão hơi hé mắt, len lén liếc xuống chị gái đang nằm vật vã trên cái "tổ chim", mái tóc vàng loà xoà của chị khẽ bao phủ lấy tấm lưng nhỏ bé kia khiến chị trông như gà con rúc trong ổ. Mộc Thần đang nhắm nghiền mắt, mà cũng có thể là Chúa Rồng nghĩ thế, vì mặt chị đang vùi vào cái gối lông ngỗng tự chế của lão, giờ chị đang nghĩ gì, lão cũng không đoán được.

- Nhóc Mộc... Nhóc định như nào?

Mộc Thần không trả lời, thật sự thì bây giờ chị đang rất rối bời, việc từ chối bọn nhóc thật sự khó hơn chị tưởng. Chị Mộc nghe thấy tiếng cái chõng lại kêu kẹt một cái, rồi có một luồng hơi nóng phả vào trán chị, khiến tóc chị khẽ lay động. Mộc Thần khẽ ngước mắt lên nhìn, đập ngay vào mắt là thấy lão Rồng kia đang dí mũi vào trán chị, ép chị ngẩng mặt lên.

- Urgh... Chả hiểu sao em chẳng thể từ chối được bọn nhóc... Em cũng chẳng biết nên làm gì nữa... - Mộc Thần nói với vẻ mặt nhăn nhó rất khổ sở.

- Nhóc biết là không thể đưa chúng nó đến đấy được mà... Chỗ đó quá nguy hiểm! Người trần đi vào chắc chắn sẽ bị cám dỗ, không thể nào trở ra được!

- Em biết, em biết! Thế cho nên em mới đau đầu! Em không thể đưa chúng nó đến nhưng cũng không thể đuổi chúng nó về được... Em có cảm giác là họ không cho em làm điều đó...

- Hả?

- Cảm giác như kiểu họ vừa muốn bọn nhóc biết vừa muốn chúng không biết, muốn bọn chúng trở về rồi lại muốn chúng quay lại... Cứ như thể họ vẫn đang chờ đợi cái gì nữa ấy! Giờ họ nghĩ gì và đang tiên đoán gì em cũng không biết nữa...

- ...Ta có thể hiểu một nửa. Nhưng việc dẫn chúng nó đến đấy là hoàn toàn không được!

-... Haizz... A!!

- Gì thế??

- Này lão Rồng, em nghĩ em vừa có cách để là đúng như những gì mà họ mong muốn rồi...

~

Mấy đứa kia trong lúc ngồi đợi cũng rảnh rang quá không biết làm gì. Nhân Mã có đem ra một bộ bài gợi ý chơi song cuối cùng chúng nó lại chia ra mỗi góc một nhóm nhỏ làm việc riêng.

- Mấy người nghĩ chị Tiểu Mộc Mộc có đồng ý không? - Nhân Mã tủi thân nằm ườn ra bãi cỏ, mặc kệ cho Thiên Bình hí hoáy dán sticker lên tay cô nãy giờ.

- Theo như tôi thấy thì, chị ấy có phản ứng hơi dữ dội khi thằng Lọ nhắc đến báu vật đó nên là... không đời nào chị ta chịu đồng ý đâu! - Xử Nữ ngồi chống cằm, khuỷu tay tựa trên cái cục balo B52 của mình. Nhìn mặt cũng biết, cậu chàng đã sẵn sàng tinh thần để vác cục B52 kia về nhà rồi.

- Nhưng chị Tiểu Mộc Mộc vẫn đang bàn bạc với Dragon Master mà! Hơn nữa... chắc họ sẽ không nỡ đuổi chúng ta về đâu... nhỉ? - Cự Giải đang ngồi miệt mài chải mái tóc bù xù và dính đầy cỏ do lăn lộn quá nhiều của Kim Ngưu cũng lên tiếng bênh vực.

- Cự Giải nói cũng có phần đúng đấy. Họ có vẻ lưỡng lự trước việc đồng ý cũng như từ chối chúng ta. Đã hơn hai mươi phút rồi, tôi nghĩ việc quyết định đã kéo dài đủ lâu rồi đấy - Thiên Yết nhìn ké vào chiếc đồng hồ đeo tay của Ma Kết.

- Chỉ vậy thôi thì tôi thấy cũng không thuyết phục lắm đâu. Mấy cô cũng toàn nói là "họ có vẻ" thôi chứ chẳng chắc chắn gì cả! - Song Ngư thiếu việc làm, rảnh rang ngồi nhặt lá cây trong lọ bỏ vào ống nghiệm với Bảo Bình.

- Vụ này mà không thành là mày về cọ bồn cầu một tháng kém hai ngày đấy Ngư ạ.

- Tao nguyện theo lão Rồng và chị Mộc suốt đời.

- Khôn như mày quê tao không dám xích.

- Hmm... Nhưng mà mấy người thử nghĩ mà xem, họ đã lưỡng lự đấy! Cái quả táo đó có thể quan trọng đến mức nào để khiến họ phải lưỡng lự chứ?

Nhân Mã đang nằm yên bỗng chốc nhổm dậy gỡ hết đống sticker mà Thiên Bình đã mất công trang trí lên mặt cô. Thiên Bình vừa te tởn đi lấy thêm kim tuyến về, đang ấn dở Nhân Mã nằm lại xuống bãi cỏ để cô tiếp tục công việc trang hoàng cho cháu Ngựa sặc sỡ như con pinata thì Chúa Rồng và Mộc Thần bước vào. 

- Sao rồi? - Bảo Bình nhét nhanh mấy cái ống nghiệm chứa đầy lá cây trên tay vào trong túi áo xong phi thẳng đến chỗ hai người kia.

Cả bọn cũng xúm lại, dồn hai người kia vào góc, phản ứng của mười hai đứa nhanh chóng chia làm ba mẻ trái ngược. Một mẻ thì đánh vào lòng thương cảm, mắt long lanh lóng lánh đầy mong chờ, nom không khác gì cún con nhìn chủ. Một mẻ thì đánh vào lòng sợ hãi, mắt long lên sòng sọc, không gian thoang thoảng mùi thuốc súng... Mẻ còn lại thì bất cần đời, đứng từ xa giương mắt cá chết cùng gương mặt vô cảm nhìn cái bọn kia. Thành phần của từng mẻ là những ai, xin phép được lược bỏ theo chính sách "Hình tượng nhân vật chính" :))

Chúa Rồng với Mộc Thần rúm ró một góc, ôm nhau đổ mồ hôi hột nhìn cả bọn đang sồn sồn trước mắt. Nếu không có Xử Nữ dùng mắt cá chết xua bọn kia ra để chị lấy không khí, chắc Mộc Thần ngỏm vì thiếu dưỡng khí trước khi kịp nói ra quyết định mất!

... À mà khoan, cô bất tử :v

Khẽ lấy một hơi để lấy lại phong thái của một vị Thần, chị Mộc dõng dạc tuyên bố:

- Được rồi. Mấy đứa nghe đây...

Cả lũ im lặng, hồi hộp chăm chú nhìn Mộc Thần. Dường như cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng trên vai, Mộc Thần phải nuốt nước bọt cái ực trước khi thốt lên:

 - Ta đồng ý dẫn mấy đứa tới vườn táo vàng!

- Duyệt! Lên kiệu chị ơi!

Mộc Thần vừa dứt lời, Bảo Bình búng tay cái tách, Sư Tử với Song Tử cùng khụy gối xuống, đặt hai tay lên vai nhau, mắt long lanh nhìn, ý bảo chị ngồi lên. Chị Mộc ngay lập tức xua cả hai tay, lắc đầu nguầy nguậy. Song Chúa Rồng có vẻ hứng thú, sấn sổ lao tới, hai thằng lập tức buông nhau ra đứng dậy đi luôn :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro