Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

*Happy New Year everyone! OwO*

~~~

- Mẹ nó! Hành lang gì mà dài thế?? Sắp đến chưa?? - Kim Ngưu khóc ròng.

- Ngậm mồm vào không cắn đứt lưỡi bây giờ! Cái thứ chạy chậm đến mức phải vác như mày thì im đi! Người ta vừa phải vác mày, vừa chạy muốn hộc máu còn chưa nói gì. Không đến lượt mày cằn nhằn, nhá!

Trông mặt Thiên Yết như muốn ăn tươi nuốt sống Trâu em. Người ta thì đang máu dồn hết lên não để nghĩ cách hốt mọi người đi an toàn, còn nó thì cứ ngồi, à đâu, phải là cứ nằm vắt ở đấy lảm nhảm. Bảo sao không tức?

- Mày cứ thử vừa ăn bao nhiêu đồ ăn xong giờ bị vác ngược lên chạy huỳnh huỵch xem?? Có muốn ụa hết thức ăn ra không?? - Kim Ngưu hét đáp trả con bạn.

- Thế mày muốn gì?? Bế kiểu công chúa chắc?? Hay bây giờ thả mày xuống đất cho mày lăn đi??

Thiên Yết cũng chẳng kém cạnh, gần như lao bổ vào người con trâu kia. Yết ta có phần bực dọc, chủ yếu là nhờ Kim Ngưu. Đã lắm mồm vào giây phút quan trọng thì chớ... Đã thế... Đã thế nó còn đang nằm vắt vẻo trên vai Bạch Dương, hừ, Thiên Yết cô không cam! Trai gái gì mà mới gặp nhau có mấy hôm đã bày đặt bế bổng, ôm ấp! Không cam!

- Mày ngon thì nhào vào đây?! - Thiên Yết nổi máu hăng, buông bàn tay đang kéo Sử Tử chạy xồng xộc ra định xắn tay áo thủ thế.

- Thôi thôi!

Bạch Dương đành lên tiếng ngăn cho hai cái con đang chửi nhau chí chóe sau lưng cậu nhảy bổ vào nhau. Cái hoàn cảnh thế này mà vẫn cãi nhau được thì đúng là... Cậu quay lên phía trước, nhận ra có luồng sáng đập vào mắt, là phòng ăn! Bạch Dương hét toáng lên:

- Cửa kìa!!

*Rầm!*

Em cửa vô tội không biết vì lẽ gì mà đang bị đè bẹp bởi một con Cừu và một con Mèo, cạnh đấy có một con Trâu bị văng ra không xa cùng với một con Bọ Cạp đang hoảng loạn hốt hết đồ đạc vào trong balo của mình.

- Ủa? Sao tao thấy lắm con vật quá vậy nè? Hức! - Một con Ngựa phê nước quả, uốn éo đi đến chỗ hai thằng nằm la liệt kia rồi nhảy bổ lên người bọn nó mà đạp.

- Có chuyện gì mà mấy người hét to vậy?

Ma Kết liền chạy lại kéo Nhân Mã xuống khỏi hai đứa kia, quay sang hỏi Kim Ngưu vẫn đang nằm rũ rượi trên sàn nhà. Không may não Kim Ngưu lại vẫn đang xóc lên xóc xuống sau pha chạy thục mạng vừa rồi nên hiện tại cô tạm rơi vào trạng thái giao tiếp không thành:

- Chị Mộc Thần! Phép thuật! Cự Giải! Nguy hiểm! Đi ngay!

Cô nàng bật dậy như lò xo, hơi lảo đảo quay qua tuôn một tràng làm mấy thành phần kia mặt thộn không tả được.

- Là sao? - Thiên Bình kéo áo Song Tử.

- Ai biết? - Song Tử đá chân Xử Nữ.

- Hiểu không? - Xử Nữ huých Song Ngư.

- Hỏi nó! - Song Ngư chỉ Bảo Bình.

- Chịu chịu chịu! - Bảo Bình nhún vai, lắc đầu.

Sau khi cả bọn nhìn nhau một hồi và hai thằng kia đã được đỡ dậy cùng con Nhân Mã đang bị Ma Kết vả cho tỉnh. Thiên Yết đã thu dọn xong balo của mình và cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô quay qua giục mọi người:

- Tình hình đang rất nguy cấp! Chúng ta cần đi ngay! Tôi sẽ giải thích mọi chuyện trên đường đi sau!

- Còn Cự Giải thì sao? Cậu ấy vẫn chưa quay lại mà! - Thiên Bình lo lắng hỏi. Nhìn thấy vẻ lưỡng lự và ngập ngừng trên khuôn mặt Thiên Yết, cô càng lo lắng hơn - Thiên Yết?

- Hiện tại chúng ta đang ở thế bị động, nên rời đi ngay khi còn có thể...

Yết vén rèm nhìn ra bên ngoài thám thính tình hình. Có vẻ an toàn, họ cần phải đi gấp trước khi Mộc Thần quay lại và túm cả bọn.

Tuy không hiểu rõ đầu đuôi sự việc ra sao nhưng mọi người có thể nhận thấy sự căng thẳng trong giọng nói của cô. Mọi người biết Thiên Yết chưa lâu, cô ấy chỉ mới chuyển tới đây tuần trước nhưng Yết không phải thể loại người sẽ đùa cợt và bỏ rơi bạn như thế này. Ai nấy đều im lặng, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cả lũ khoác balo lên vai, tưởng chừng sắp bỏ trốn trót lọt...

- Đứng lại!!

Mộc Thần xông ra từ sau chỗ cánh cửa vừa bị mấy đứa nhỏ kia tông đến bung cả bản lề. Cô phải chống tay dựa vào tường thở hổn hển. Chết thật... Thế này khó xử quá... Giờ chẳng lẽ lại cười cười nói nói với chúng nó là ở lại đây chị cho mấy liều là cuộc đời lại tươi đẹp ngay?

Thôi thì nhỡ nhàng rồi. Cô sẽ túm gọn rồi triệt cả ổ!

Mộc Thần nhắm mắt, tay phải vung lên trời, các đường vân lại xuất hiện, quấn chặt lấy cánh tay cô. Cả căn phòng bắt đầu rung lắc, các băng ghế dài kêu cọt kẹt, những chiếc đĩa ở trong tủ va vào nhau lạch cạch. Cô mở mắt ra, đưa tay nhắm thẳng vào mười một đứa nhóc đang hoang mang nép sát lấy nhau. Dây leo từ đâu ùa ra, phủ kín trần nhà và bốn bức tường, từ dưới lòng đất, chúng mọc lên đâm thủng cả sàn gỗ, từ từ trườn tới chỗ đám người kia, vây chúng lại vào một góc.

Thành phần sợ những thứ trườn bò như Nhân Mã hú ầm lên làm Kim Ngưu bị giật mình cũng hưởng ứng réo theo. Thiên Bình hoang mang quắp chặt lấy cánh tay cứng đờ vì shock của Ma Kết. Thiên Yết đang cầm cái dĩa, mặt đen như đít nồi, cố né đống dây leo càng xa càng tốt. Lũ đực rựa cũng bàng hoàng không kém. Song Ngư hồn bay phách lạc, chấp nhận số phận làm bia đỡ đạn sống cho Nhân Mã đang gào rú ầm ĩ đằng sau. Bạch Dương và Sư Tử tuy mặt rất bình tĩnh chắn trước bọn con gái và đống dây đang oằn tà là oằn dưới đất kia nhưng tâm trí cũng vô cùng hoảng loạn. Song Tử lúng túng, cố trấn an Thiên Bình mặt như sắp khóc. Xử Nữ thì tháo luôn balo xuống cầm trên tay với ý định chọi chết con mẹ nào dám đến gần bằng cái cục B52 di động này.

Riêng chỉ có Bảo Bình yên lặng đút tay vào túi quần, tiến lên phía trước. Mộc Thần có phần bất ngờ trước phản ứng bình thản của bạn Lọ, nhưng vẫn tiếp tục điều khiển những lùm dây leo âm thầm tiến tới bịt kín lối thoát của họ.

- Thú vị đấy! - Bảo Bình cất giọng - Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một thứ tuyệt vời như thế này!

Mộc Thần càng nâng cao cảnh giác, hừ, tận mắt chứng kiến một thứ sức mạnh phi thường như vậy mà vẫn không hề nao núng, con người này quả cũng có khí phách phi thường không kém.

- Mấy đứa mau đầu hàng đi! Ngay sau khi xóa kí ức của mấy đứa, ta sẽ thả đi ngay. Mấy đứa sẽ quên hết những gì xảy ra ở đây, và trở về cuộc sống hằng ngày bình thường của một con người - Lời nói của Mộc Thần có phần đe dọa - Nên đừng có làm loạn!

- Quên? - Bảo Bình nhếch mép - Xin lỗi nhé, một thành quả khám phá vĩ đại thế này...

Nói rồi cậu rút từ trong túi quần ra hai ống nghiệm có chứa đầy dung dịch màu xanh lam giơ lên cao, miệng cười ranh mãnh.

- Thì quên thế nào được!!

Nói đoạn, cậu bật nắp hai lọ ra, thứ dung dịch màu xanh sền sệt sau phản ứng với O2 trong không khí, liền lập tức phát nổ :) Bảo Bình quăng hai "quả bom" vẫn đang nổ tí tách và xì đầy khói ra giữa trước khi làn khói xanh của nó lan ra khắp phòng. Cậu lập tức quay lại ủn hết lũ kia đi qua cánh cửa suýt chút nữa bị dây leo bao lấy hết. Mười một người trót lọt rời khỏi căn nhà, một bị giữ làm con tin trong tình trạng tự đập đầu bất tỉnh.

- Ối dồi ôi cái thứ chất hóa học phản ứng với O2!! - Kim Ngưu réo lên.

- Biết ơn nó đi mày! Nó vừa cứu bọn mình đấy! - Thiên Yết nắm cổ tay Kim Ngưu lôi sang hướng khác trước khi cô đâm sầm vào thân cây gần đó.

- Và đồng thời cũng nhuộm bọn mình thành một lũ xì trum! - Song Ngư mặt nhăn nhó cằn nhằn.

- Hả? - Cả lũ ngớ ra.

Xử Nữ sau một hồi tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng cũng mò được cái mớ đèn pin trong balo, cậu chia đều cho mỗi đứa một cái, chiếu sáng màn đêm mờ ảo dưới ánh trăng. Lúc này mọi người mới bàng hoàng nhận ra: cả lũ bị dính loang lổ những mảng màu xanh lam lên quần áo, lên tóc, lên cả mặt. Dính khắp người :)

- Cái đụ má mày Bảo Bìnhhh?!!

Mười đứa í éo réo lên ai oán, quay qua nhìn mẹ trẻ Bảo Bình đang auto mù vì hai mắt kính xanh lè. Bảo Bình tháo kính xuống, lè lưỡi cười tinh quái:

- Hề hề, có vẻ hai lọ là hơi quá nhỉ?

- Quá cái đầu nhà màyyy! Xanh lét cả lũ thế này mà còn bảo không quá?? - Song Tử phi vào nắm cổ áo Bảo Bình lắc lắc.

Ma Kết cũng tháo kính xuống lau, bản thân cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Đeo kính lại xong cô nàng quay qua vỗ vào lưng Bảo Bình một cái như để khích lệ:

- Dù sao cũng cảm ơn cậu.

Bảo Bình không nói gì, chỉ khịt mũi một cái rồi nhăn răng cười tươi đáp lại.

Mười một người đồng loạt nhìn quanh, căn nhà gỗ của Mộc Thần đã chìm nghỉm trong màn đêm, không còn thấy đâu nữa. Xung quanh chỉ toàn là cây, còn trên đầu họ là mặt trăng huyền ảo. Họ không biết họ đã chạy hướng nào, họ đã chạy bao lâu hay giờ họ sẽ chạy đi đâu.

Sau khi Thiên Yết thuật lại mọi chuyện cùng với diễn xuất rất deep của bạn trẻ Kim Ngưu, mọi người đều cảm thấy lo lắng cho bé Cua. Bầu không khí trầm xuống, im lặng một hồi, cuối cùng Thiên Bình cũng đành lên tiếng:

- Bất ngờ thật... Ai nghĩ rằng chị ấy lại có sức mạnh như vậy?

- Mới quen nhau mà, giờ chẳng lẽ đột nhiên chị ấy lại bắn dây leo bùm bùm ra từ hai tay rồi vừa cười vừa nói: "Mấy đứa ơi chị biết phép thuật đấy"? - Ma Kết giở giọng cà khịa.

- Hiện tại chúng ta có hai vấn đề cần giải quyết: Thứ nhất là giải cứu Cự Giải. Thứ hai là tìm cách đối phó với năng lực của chị Mộc Thần - Xử Nữ mở sổ ra ghi ghi chép chép, mặt đầy toan tính. 

- Còn một vấn đề nữa là giờ kiếm chỗ nào mà nương nhờ đêm nay đây? - Bảo Bình chọt chọt thằng bạn.

- Ừ đúng đấy! Chỗ này lắm muỗi quá! - Song Tử vỗ đánh bép cái vào bắp tay xong quay qua gãi sồn sột sồn sột những chỗ bị muỗi chích khác.

- Mình còn phải kiếm chỗ để tắm nữa! Tao không đi ngủ trong trạng thái như bị thuỷ đậu toàn thân thế này đâu! - Song Ngư giãy đành đạch ăn vạ.

- Èo, tắm thì mình dùng giấy ướt tiệt trùng lau toàn thân là được mà!

Nhà bác học điên trẻ tuổi Bảo Bình nổi tiếng luộm thuộm phun ra câu nói tỉnh bơ khiến các bạn trẻ còn lại liền lùi cách xa cậu cả tỉ mét, mặt thể hiện đủ mọi sắc thái của sự kì thị.

- Èo, bẩn như mày có chó nó lấy! - Song Ngư mặt đầy khinh bỉ, giở cái giọng như mấy thím hay chê con gái đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn ế mốc đít.

- Đâu! Khoa học đã chứng minh là-

- Rồi rồi... Nói chung là mình cần tìm cả chỗ để tắm nữa, nhưng e rằng vấn đề đấy là hơi nan giải đấy... - Xử Nữ xoa cằm, mặt đăm chiêu - Thế bây giờ tụi bây nghĩ xem có thể ở đâu?

- Không biết! - Cả đám tỉnh bơ trả lời làm ai đấy auto bất lực.

- Tôi có ý kiến nè! - Ma Kết giơ tay.

- Vâng, mời chị trình bày - Kim Ngưu cũng hùa theo Ma Kết, mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn giả vờ đẩy kính bằng ngón giữa dù ứ có đeo.

- Sao chúng ta không ở lại chỗ của Chúa Rồng nhỉ? Ổng có cả cái hang to đùng là nhà mà đúng không? Nhét thêm mười một đứa nữa chắc vẫn được... Như thế chắc chắn sẽ tốt hơn là cắm trại lộ liễu ở ngoài như này! Chưa kể, có thể làm đẹp kĩ lưỡng như lão thì trăm phần trăm có phòng tắm xịn! Thoả mãn hết nhu cầu của mấy người chưa?

Ma Kết vừa nói xong thì cả bọn liền giương ánh mắt long lanh nhìn chuỵ như Đấng cứu thế. Mười một đứa không nói nhiều, lại nhanh chóng di chuyển đến hang rồng.

~

- Chúa Rồng ới ờiii~! - Cả lũ đồng thanh rú lên gọi chủ nhân của cái hang.

- Chờ tí! Ra ngay! - Bên trong vọng ra một tiếng đáp đầy ngái ngủ - Ai lại đến thăm đấy?? -"-

Chúa Rồng uy nghi hùng dũng trước kia từng lẫy lừng cả khu rừng hiện đang xuất hiện trước mặt các thanh niên của chúng ta với bộ dạng vẫn đang đắp mặt nạ, mặc chiếc áo choàng tắm có hoa văn hoa hồng hết sức "sẹc xy", tay vẫn còn đang cầm bàn chải đánh răng, miệng sùi bọt mép... :))

- Ối dồi ôi cứu! Chúa Rồng bị dạiii! - Cả bọn đồng thanh hú hét part 2.

- Ối dồi ôi bọn Điện máy xanh! Ta không mua ấm siêu tốc đâu!! - Chúa Rồng hốt hoảng đánh rơi cả bàn chải trước cái lũ lúc nhúc màu xanh đứng trước cửa nhà mình.

Khoan... Cái bọn tiếp thị của Điện máy xanh này, sao quen quen?? Chúa Rồng nheo mắt nhìn lại, khẽ chẹp miệng.

- Mấy đứa lại làm cái gì ở nhà của ta thế?

Chúa Rồng cúi xuống nhặt bàn chải, mặt không-được-vui-cho-lắm sau khi nhận dạng được cái đống đang đu bám ở trước cửa nhà mình. Lũ "tiếp thị" cũng ngửi được mùi khó ở của Chúa Rồng, nhưng không phải qua mặt (ổng đắp mặt nạ chúng bây biết thế nào được :))) mà là qua cái đuôi đang dựng đứng lên của ổng. Cả bọn tự biết điều, tém tém lại không cà khịa nữa mà chuyển qua kế sách nịnh bợ:

- Chúa Rồng đẹp traiii~ Người đâu mà xuân sắc rạng ngời! Tối nay cho tụi tôi ngủ đây với ông điii~ Nha? Nha? Nha??

Kim Ngưu cộng Song Tử dẻo mồm cùng hợp tác chiến đấu, giương hai cặp mắt to tròn long lanh như mắt ếch lên để lay động lòng trắc ẩn của Chúa Rồng. Ai ngờ ổng chảnh chó, bĩu môi lắc đầu như tạt xô nước vào mặt hai con người kia.

- Không có hứng! Nhà ta đâu phải của chùa? Bảo ở là ở được?? Tụi bay đi đâu thì đi, ở đây không chứa! Xùy xùy!

Chúa Rồng đanh đá lại đứng dáng đứng thương hiệu: một tay chống nạnh, một tay xua đám kia như đuổi chó :)) Xong ổng quay đít vào trong, ngúng nguẩy khua đuôi khép cửa.

Ma Kết đang im im thì cái đèn pin trên tay cô loé sáng một cách vi diệu (??) chiếu thẳng vào khuôn mặt nguy hiểm cùng nụ cười tủm tỉm cũng nguy hiểm không kém. Chắc cô nàng lại nghĩ ra mưu kế gì rồi đây.

- Một suất làm đẹp miễn phí tại nhà thì sao?

Giọng nói điềm tĩnh của Ma Kết kịp chạm tới tai Chúa Rồng ngay trước khi cánh của gỗ nặng trịch kia khép lại. Cả lũ đồng loạt quay qua nhìn cô, bao gồm cả Chúa rồng cũng đang khựng lại ở cửa.

"Ái chà? Có hiệu quả này!" - Quan sát phản ứng của đối tượng bị cô cho vào tầm ngắm, Ma Kết nhếch mép cười khẩy. Chẹp, kế sách của cô chưa gì đã thoang thoảng mùi thành công.

- Một suất làm đẹp miễn phí tại nhà... - Cô nhắc lại - Hứng thú chứ?

Cả bọn lại quay lại nhìn thím Rồng đang lấp ló một nửa thân hình đồ sộ đằng sau cánh cửa. Đôi mắt sáng long lanh lấp lánh nhưng vẫn có phần lưỡng lự của lão đang dán chặt vào Ma Kết.

- Cô nói sao?

- Làm đẹp, làm đẹp ấy! Thiên Bình sẽ làm đẹp cho ông! Cô ấy có một khiếu thẩm mĩ tuyệt vời và theo chủ nghĩa cân xứng, quá phù hợp để xử lý với... hai cái cắm trên đầu ông - Ma Kết giơ hai tay lên để miêu tả hai cái sừng của Chúa Rồng - Đúng không Thiên Bình?

Thiên Bình được gọi tên liền giơ tay lên để xác nhận sự hiện diện của mình. Cô quay qua Chúa Rồng cười thân thiện:

- Cứ để đó cho bé Cân!

- Nói chúng là tân trang lại từ sừng đến đuôi luôn! Chịu chứ?

- Hmm...

Chúa Rồng vẫn chưa hạ cảnh giác. Lão nheo mắt nhìn Thiên Bình vẫn tươi cười nãy giờ với mình. Chẹp, nói thật hồi chiều gặp ông đã thấy con bé này quen quen, bây giờ nhìn kĩ thì mới nhận ra, đây đích thị là blogger "Libra" nổi tiếng khắp Instagram và YouTube rồi! Người thì nhỏ nhắn xinh xắn với quả đầu kẹp nguyên một dàn kẹp tóc và thần thái ngút trời thế kia, không lẫn đi đâu được! Sao hồi chiều lão có thể không nhận ra được nhỉ? Chúa Rồng đấu tranh tư tưởng cực mạnh. Dù sao đây cũng là idol ông follow từ rất lâu rồi :)) Cơ hội phải đến năm 900 tuổi mới gặp... Cuối cùng, lão rụt rè ngước lên nhìn Ma Kết:

- ...Cô không lừa ta chứ?

- Ồ... không hề!

- Hừ... Thiệt tình! Cái thứ quỷ sứ nhà chúng bay!

Chúa Rồng vẫy cờ trắng đầu hàng, hoàn toàn ngã oạch vào bẫy của Ma Kết như Mộc Thần trượt chân té vào lùm gai. Ông mở cửa ra, đứng nghiêng về phía bên phải để tạo chỗ trống cho tụi nhóc đi vào.

- Đây. Mấy đứa vào đi!

- Mấy người, vào! - Ma Kết hất hàm ra lệnh cho tụi kia, cả bọn răm rắp nghe theo không dám ho he gì.

Chúa Rồng đổ mồ hôi hột nhìn cả bọn lẳng lặng đi vào mà không dám cãi lệnh con nhóc kia. Chẹp... Con bé này cũng nhỏ người nhưng cũng thật không hề đơn giản...

Bên trong hang rồng rộng thôi rồi. Dưới nền lại còn lát đá rất xịn xò. Hai bên lối đi có cắm hai hàng củi khô, bốc cháy >:v, thay cho đèn.

- Chúa Rồng có cả wifi với máy tính để xem phim mà không chịu đầu tư lấy mấy cái đèn à? - Song Tử nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi chảy ròng ròng nhìn lên Chúa Rồng đang đi trước để dẫn đường cho cả bọn.

- Ôi dào! Có gì dùng nấy chứ! Tự mình khè ra lửa được thì cần gì dăm ba mấy cái đèn đóm chi cho tốn điện! Ở đây ta cũng có thèm mua ấm siêu tốc để đun nước đâu, thế mà chả hiểu sao bọn Điện máy xanh dai thế chứ! Cứ gọi điện đòi mò lên tận đây để gạ ta mua, không muốn hiểu!

Lão Rồng ngoa ngoắt lại bắt đầu vừa kể chuyện vừa khẩu nghiệp, cả bọn đằng sau cũng chỉ biết gật gù nghe hiểu. Chả trách sao ban nãy thấy có một bọn xanh lè phục kích trước cửa nhà, ổng lại phản ứng dữ dội thế.

Càng đi vào trong hang rồng càng rộng. Hang được chia thành nhiều gian, tiện nghi đủ cả. Phòng khách có, phòng bếp có, phòng tắm có, phòng ngủ cũng có, ngoài ra còn hai gian trống để làm gì thì chỉ có lão Rồng 900 tuổi kia mới biết. Nghe bảo một trong số hai gian kia là vườn, nơi lão Rồng kia chuyên trồng hoa với thảo dược, với lại dạo này hay "xì trét" nhiều nên chiều nào lão cũng ôm bình trà vào đấy ngồi chill cho tâm thanh tịnh :)) Nhưng mà Chúa Rồng cấm không cho lũ kia vào vì sợ hơi người làm ổng tụt mood :v

Còn chỗ ngủ của Chúa Rồng thì không biết cũng chứa mã phóng hạt nhân hay gì nhưng đám loi nhoi kia cũng bị lão cấm cửa không cho bén mảng tới gần. Phòng tắm thì đúng như suy luận của Ma Kết: vừa rộng rãi lại sạch sẽ, dầu gội, sữa tắm, xà phòng, mọi thể loại mĩ phẩm chăm sóc da đủ cả, đã thế còn được lắp bóng đèn sáng trưng :))

Cả bọn con gái reo thầm trong sung sướng, vì đêm nay sẽ được đi ngủ trong trạng thái thơm tho sạch sẽ. Lũ con trai không hào hứng lắm, chỉ mong sớm kết thúc mấy công đoạn phức tạp để nhanh nhanh chui vào chăn ấm nệm êm.

- Thế nhé! Tụi này xí phòng tắm trước đây!

Nhân Mã một tay ôm quần áo, một tay ủn bọn con gái vào nhà tắm. Tụi con trai cũng không phản đối gì nhiều, lặng lẽ theo Chúa Rồng xách đồ vào gian phòng trống đối diện bếp.

~

- Được ngâm nước nóng thoải mái ghê~ - Kim Ngưu mặt phê pha dựa tay vào thành bồn tắm.

- Công nhận. May mà nhờ có Ma Kết nghĩ ra, không thì chắc sang hôm sau bọn mình ghẻ lở hắc lào hết cả lũ chắc luôn - Thiên Yết mặt cũng phê pha không kém, gật đầu hưởng ứng.

- ...

Không thấy phản hồi gì, cả hai con liền đồng loạt quay qua. Ma Kết không trả lời, cô đang tựa đầu vào thành bồn, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, đâu đó ẩn sâu trong đôi mắt màu xanh lá mạ là nỗi buồn man mác. Thậm chí cả Thiên Bình và Nhân Mã ban nãy còn năng động và hoạt bát như thế mà bây giờ cả hai cũng chỉ ngồi trầm mặc không nói gì. Thôi chết rồi... Thiên Yết và Kim Ngưu chợt cảm thấy tội lỗi vô cùng, trong một khắc họ gần như đã quên mất về sự an nguy của Cự Giải.

- Ôi thôi chết...! Tớ xin l-

- Hú! Mấy gái ơi ta mang thêm xà bông với khăn tắm đến nàyyy! - Chúa Rồng từ đâu hồn nhiên mở cửa xông vào khiến tụi con gái hốt hoảng ré ầm lên.

- Cái gì đấy??! Lão Rồng biến thái này! Đi raaa!! - Nhân Mã đỏ mặt gắt um lên, theo bản năng bảo vệ lao lên che cho mấy đứa đằng sau.

- Ôi dào bày đặt ngại ngùng cái gì! Ai thèm làm gì mấy gái đâu! Với cả bồn tắm đầy bọt ai thấy gì đâu mà! Yên tâm tem chưa bị giựt! - Chúa Rồng mặt tỉnh bơ, phẩy tay cười hô hố.

Bọn con gái thấy thế cũng méo mặt không biết phải phản ứng ra sao cho phải. Suýt chút nữa thì họ quên mất, dù sao thì đây cũng là "thím" Rồng mà :v

Kết cục thì "thím" Rồng hay "nam nhi đại trượng phu" thì cũng tự giác mang đồ xong liền ngoảnh đít ra ngoài ngồi đợi. Chúa Rồng nhàn rỗi ngồi lại bên ngoài phòng thay đồ hỏi vọng vào:

- Ủa sao ta không thấy con bé mà sáng ngày gọi ta là "thím" đâu nhỉ?

Tụi con gái đang tắm bỗng khựng lại, lúng túng không biết trả lời sao. Bầu không khí bỗng dưng trầm xuống, một khoảng lặng dài diễn ra. Ma Kết thở mạnh, lòng đã quyết, cô lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này:

- Chúa Rồng, ông có biết là trong rừng có một chị gái tóc vàng tên Mộc Thần không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro