Site 6 Map Z - Ngày 2
Au edit lại chap này rồi hoàn thành luôn rồi nhé, hy vọng reader thấy ổn.
____________
"Aisshhh, bực mình thật! Đi tới chừng nào mới thấy được cái trạm quái quỷ kia đây. Đã nói không nên tách ra cơ mà."
Cậu vừa đi vừa cau có khuôn mặt bị che bởi mặt nạ hết một nửa, còn chưa kể cái mũ cao bồi cũ sờn cực kì buồn cười che hết bên trên, thật sự nhìn rất hài hước.
Bạch Dương vén mái tóc dài sang một bên để nhìn rõ đường, đôi mắt sắt bén nhanh nhạy quét rõ từng khu vực một, dù chỉ một cử động nhỏ, mắt của cậu, bất quá chẳng bao giờ có thể bỏ lỡ.
"Reo! Aintraf sao không trả lời!!"
...Bạch Dương ra sức gõ thiết bị liên lạc trên tay.
"Ê!!"
...
"REO!!!"
"Trời, om sòm quá! Bộ không có người nói chuyện cùng hay sao mà quậy người ta hoài vậy hả?!"
"Tại cậu chứ ai? Gọi mãi có thấy trả lời đâu."
Bạch Dương liếc sang trái, nhận thấy có đường mở liền không chần chừ mà tiến bước. Cả con đường một bóng cây cũng chẳng thấy, nhà cửa cao ốc cũng không còn nữa, mọi thứ đã hoàn toàn bị san phẳng.
"Wild, hỏi thật nha. Bộ không còn ai để nói chuyện sao mà phá tớ?"
"Có ai cũng mừng, bằng không sẽ chẳng bao giờ gọi cho cậu."
"Hả?"
*Flashback*
"Hazard? Có đấy không?"
Bạch Dương nghiêm túc chờ đợi tiếng trả lời từ phía đầu dây bên kia. Nhưng trái lại với sự kiên nhẫn của cậu, ngoài một số tiếng động lạ lẫm ra, hoàn toàn không thấy tiếng trả lời. Mà sống lưng Bạch Dương bỗng rợn lên một cảm giác lành lạnh, đáng sợ. Cậu liền ngắt kết nối.
"Ê? Riz!"
"Biến, đang ăn, không tiếp."
Và tút......Bạch Dương thở dài...Thằng bạn thân có khác.
....
*End flashback*
Dòng hồi tưởng của Bạch Dương bị cắt đứt.
"Đợi đã, có chuyện."
"Sao cơ?"
"Reo, tớ hỏi. Gần đây cậu có liên lạc với những người khác không?"
"Ờ...chưa..."
"Vậy cậu có gặp ai không?"
Bạch Dương đột ngột hỏi khiến Sư Tử trong một khoảnh khắc không biết phải trả lời sau. Đó là một khoảng im ắng thật dài. Chợt nghe tiếng động phát ra từ xung quanh, Bạch Dương nhanh chóng phản ứng, hất hai tay để kích hoạt song kiếm. Đôi mắt sắc bén nhanh chóng quan sát xung quanh. Có ai đấy...có một người đang theo dõi cậu. Nhưng Bach Dương không nhìn thấy, con đường trống trơn một cõi lạnh lẽo, đôi lúc chỉ có vài con Z lởn vởn chung quanh nhưng bọn chúng hoàn toàn không thấy cậu. Cảm giác này thật là kì lạ
"Trước khi trả lời, tại sao cậu lại hỏi hả Wild?"
"Thứ nhất, ngoài Bảo Bình ra không ai có thể sửa Aintraf nên chắc hẳn cậu đã gặp một người. Thứ hai, khi tớ liên lạc với những thành viên còn lại, không ai trả lời và hình như có tiếng của người thứ ba thông qua Aintraf."
Bạch Dương thả lỏng hai tay xuống, nhìn con đường nứt nẻ trước mặt, thầm nghĩ nếu kẻ bám đuôi kia muốn ra tay hại cậu thì chắc chắn đã làm từ lâu, còn nếu không, mục đích của kẻ đó là cái giống gì chứ. Đôi chân mày khẽ chau lại đầy khó chịu, cậu đang suy nghĩ, bằng cách nào đấy phải bắt hắn lộ diện.
"...Tôi có gặp một người. Con gái tên Trix."
"Con gái à?" Cậu ngạc nhiên cao giọng, trong thế giới này vẫn còn con gái chiến đấu sao? Khoan từ từ đã, cho dù có là phụ nữ cậu cũng không nên khinh thường. Họ có khi còn mạnh hơn đàn ông rất nhiều, chỉ là khi xã hội nhìn nhận họ, chỉ là một vật thể sống mong manh yếu đuối. Họ...có thể làm những điều đàn ông không thể. Và bây giờ, xã hội đã không còn nữa, mặc nhiên phụ nữ sẽ thoát khỏi cái lớp vỏ bọc yếu đuối mà nửa số nhân loại còn lại đã khoác lên cho họ.
"Ừ. Con gái. Khoan đã...đừng bảo cậu...?"
"Không phải. Có kẻ bám đuôi. Tớ out. Cậu nhớ liên lạc với mọi người."
Pip! Tiếng Aintraf tắt ngắm, để lại trong tai Bạch Dương đầy rẫy những hỗn tạp âm thanh. Tiếng sắt vụn va chạm, tiếng của những cánh cửa cũ kĩ vang lên cọt kẹt nhức óc, cả những tiếng kêu vô hồn rền rĩ của tụi Z không não làm cậu đến phát ngán. Khoan đã! Bạch Dương vẫn bình thản tiếp tục đi, vờ như chưa cảm thấy gì cả.
Cộp....cộp...
Âm thanh dù nhỏ nhưng đều nhanh chóng lọt vào tai Bach Dương, cậu thu kiếm lại dùng tay điều chỉnh thiết bị Aintraf đổi sang phóng đại âm thanh, tiếng chân người gõ cồm cộp trên nền đất bê tông, có cả tiếng lách cách va chạm của những viên đạn vang rõ mồn một trong tích tắc. Cậu làm một vẻ mặt phức tạo liền quay về hướng âm thanh được tạo ra. Ngay lập tức một sự im lặng đáng sợ.
Tiếng như guốc cao, có vẻ là con gái, chắc chắn có mang vũ khí, âm thanh của súng và đạn dược cậu đã quen từ lúc nào rồi. Được rồi, đến lúc cậu phải làm kẻ đeo bám này lộ diện rồi.
Chung quanh cậu toàn là những toà nhà đã đổ nát, cuộc tàn sát đã xảy ra bao lâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồi đến nổi cậu không nhớ nữa. Bạch Dương dừng lại dường như muốn nghỉ ngơi, rồi cẩn thận quan sát mọi thứ. Kia rồi, đối diện toà báo NY có một ngõ hẻm, từ từ đã, kiến trúc khu này theo như Zero nói, sau khi toàn bộ toà nhà sụp đổ, sau con đó là một sơ đồ bàn cờ. Hoàn hảo.
Kẻ đeo bám thấy cậu bỗng chốc dừng lại cũng ngạc nhiên không kém. Không lẽ hắn phát hiện ra mình rồi sao? Nhưng ngay lập tức kẻ đó chối bay biến, không có chuyện đó, dù sao kẻ đó cũng là một đặc vụ được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưngx tên tay mơ thế này, còn lâu mới phát hiện. Và rồi cậu tiếp tục cất bước, hắn hơi nhăn mày, tiếp tục đuổi theo. Bạch Dương rẻ vào một ngõ hẻm gần đấy. "Hắn ta đi đâu? Trong này có gì?"
Nhưng cậu không có một chút do dự khi bước vào hẻm, hệt như hoàn toàn có chủ địch, có dự định sẵn trước, hắn có chút do dự nhưng vẫn tiếp tục. Hắn đuổi theo cậu, bước chân nhận ra ngày càng gấp gạp mà hắn không hề nghi ngờ rằng mình đã bị phát hiện. Sau vài con hẻm, lại rẽ trái rồi phải, lòng vòng lòng vòng, cho dù quang cảnh vẫn thay đổi nhưng nó làm hắn chóng mặt, dần dần mất cả phương hướng đi. Rốt cuộc thì đây là cái nơi quỷ quái nào? Đến một lúc, bóng người của tên con trai trước mặt đột nhiên mất hút, hệt như đã bị nuốt chửng vào không khí. Hắn đứng ngờ nghệch, hai tay đặt một khẩu RT-20 nặng chịch trên vai xoay vòng vòng. Nhưng khắp nơi chỉ là ngõ hẻm, không có một bóng người.
"Sao cô lại bám theo tôi?" Cô giật thót người quay lại, đối diện với khuôn mặt đã bị che một nửa đã vậy còn cả chiếc nón cao bồi, khiến phần duy nhật còn thừa lại là cặp mắt tinh anh nhưng đầy sát khí đến đáng sợ. Hắn từ đâu chui ra vậy?
Cậu nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, một màu xanh lá theo tông từ trên xuống dưới. Ở đây nói theo nghĩa đen, tóc, mắt, đồng phục. Cả thân hình cũng rất chuẩn nhưng thoát ra sự mạnh mẽ. Thật kì lạ, nhưng trông cô ta không có vẻ gì là một kẻ xấu, nhưng ai biết được. Tách! Bạch Dương búng tay mình rồi rút ra hai bên hai khẩu súng. Sẵn sàng giao chiến nếu cần thiết.
"Từ từ đã, tôi không có ý xấu. Tôi bám theo anh là có lí do?" Cô vội thanh minh.
"Nói."
"Đây là vùng thuộc căn cứ quân sự Ý của tôi. Trên đường do thám khu cực này tôi thấy anh xuất hiện, nên bám theo phòng khi anh là kẻ muốn phá hoại toàn chủng loại mà mọi người đều nhắc đến."
"Kẻ muốn phá toàn chủng loại?"
"Phải." Cậu cố tìm đâu đó trong đôi mắt xanh trong veo màu ngọc lục bảo kia một chút gì đó là nói dối, nhưng không cô tay hoàn toàn nói thật.
"Anh có thể cất súng đi được rồi chứ?" Cô nhìn kẻ trước mặt, hắn có vẻ như vô tội, không đáng sợ như cô nghĩ.
"Được." Bạch Dương búng tay một lần nữa, hai khẩu súng liền biến mất, đến cả cô cũng ngạc nhiên. Có cả công nghệ này sao? Cậu tiếp lời. "Nhưng cô sai rồi, tôi thực chất là muốn tới chỗ căn cứ của cô nhờ hỗ trợ."
"Giúp đỡ gì?"
"Ngoài tôi ra còn 5 người khác nữa, một trong số họ phát hiện ra trong vòng một tuần trái đất sẽ diệt vong. Chúng tôi bắt được tín hiệu từ sau nơi khác nhau nên đã tách ra với hy vọng tìm được họ và ngăn chặn tận thế."
"Vậy sao? Bằng cách nào tôi có thể tin anh?" Cô hả khẩu RT-20 xuống. Ôn tồn hỏi.
"Tôi...quả nhiên không có lí do gì để khiến cô tin tôi. Nhưng ngược lại cũng vậy."
"Nếu vậy tôi đi cùng anh đến căn cứ."
Ánh mắt Bạch Dương dịu lại nhìn cô gái trước mặt, dưới lớp mặt nạ, cậu khẽ cong môi cười. Hai tay đút vào túi áo khoác, cậu gật đầu nhìn cô. "Như thế thật là một vinh hạnh, được hộ tống bởi một quý cô xinh đẹp thế này."
Cô nhìn thái độ hắn đùa giỡn chỉ đáp lại với một cái nhếch môi. "Này anh chàng cao bồi, đừng nghĩ có thể cua tôi bằng cách đó." Cô tiến lại gần cậu, một loại hương thơm bạc hà toả ra từ người cô khiến cậu suýt ngẩn cả người. Cô chìa bàn tay đeo găng đen bằng da, nhưng thoáng nhìn vẫn rất thanh mảnh về phía cậu, ý hỏi một cái bắt tay. "Rất vui được làm quen với anh. Miles, mọi người gọi tôi là Thiên Bình."
"Chào cô, rất hân hạnh được gặp. Wild, nhưng tên thật là Bạch Dương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro