Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Site 2 Map Z - Ngày 1

"Ờ...chào"

Ma Kết nhanh chóng quay lại tình hình hiện tại. Nói thật, hôm nay là cái ngày rảnh nợ gì mà cậu vừa đi được một chút liền đụng phải bọn Z ngay khu công trường bỏ hoang, trông khi Kim Ngưu chẳng tốn công gì mấy cho mấy cọng rác, của trời lại cho cậu gặp cả một ổ rác. Biết thế này thì lúc nãy cậu không giành với Kim Ngưu Site này rồi. Số xui thật.

Lúc nãy trên Aintraf giọng cậu vẫn giữ đều và bình tĩnh nhưng thực chất thì không, lí do là cậu phải chạy bán sống bán chết ra khu trống, chứ nếu đông thế mà trong chỗ chật hẹp, cậu không tài nào vận hết khả năng được.

Ma Kết nhanh chóng quẹo hết ngõ này sang ngõ khác, hệt như đã thuộc nằm lòng mọi thứ ở đây, cậu cuối cùng cũng tới được nơi mà mình muốn.

Time Square, New York.

Gần đấy có một chiếc xe tải. Ma Kết khởi động động cơ máy. Vẫn còn xài được rồi lái thẳng dừng chính giữa quảng trường, cho là một tâm điểm chẳng hạn. Cậu nhìn gương chiếu hậu, thấy bọn Z còn lâu mới đuổi kịp liền rời ghế lái leo ra sau thùng chở hàng, dùng súng bắn lên trần xe san sát nhau tạo thành hình tròn đủ lớn để lọt qua, cuối cùng là dùng chuôi súng thúc mạnh để mở rộng cái lỗ. Nhìn xung quanh, Ma Kết thấy những thùng hàng vẫn còn dấu niêm phong hệt như trước khi đại hoạ xảy ra. Cậu thầm cảm ơn chúa đã giúp mình. Xếp chồng chúng lại, cậu có được một cái bục đủ cao để khi chui qua lỗ, chỗ ra khỏi ngoài xe xuống tới bụng.

Chỉ còn vài phút nữa là bọn Z tới chỗ cậu. Ma Kết nhanh chống rút ra 10 hộp đạn 50AE, tổng cộng 60 viên xếp thành hàng trước mắt, rồi rút từ trong túi ra hai khẩu Desert Eagle tối tân nhất được Bảo Bình cải tiến lại nạp đầy đạn. Nhắm mắt lại cảm nhận lấy bầu không khí nặng nề của xác chết la liệt xung quanh. Cậu mở mắt ra nhìn ngắm bầu trời xanh bao la khác hẳn với giống loài đang từng ngày từng chui lủi trốn để tồn tại qua ngày trên đất già ô nhiễm.

Bang! Bọn Z đã đến được chỗ xe tải, ra sức đào đạp, leo lên để bắt được cậu nhưng vì người mục rữa, đến chút cơ bắp cũng không còn, chỉ còn cách liên tục đập vào xe.

"The battle begins." Cầm chặt hai khẩu súng trên tay, Ma Kết dễ dàng xoay quanh liên tục bóp cò, điểm đến của từng viên đạn là tuyệt đối, đỉnh đầu của mỗi con Z. Hết ổ đạn thì vứt ra, ngay lập tức cấm ổ đạn được xếp sẵn trên trần xe vào, cặp mắt xanh qua mặt nạ ánh lên một sát khí bất thường mà trước đó không hề tồn tại, không thương tiếc mà đầy kiên cường hạ gục từ con Z một.

Lạch cạch! Lạch cạch! Ngay khi khẩu súng hết đạn, cũng là lúc con Z cuối cùng gục ngã, cậu thở phào nhẹ nhõm, số đạn còn lại không chắc sẽ còn đủ cho những ngày còn lại đến khi đến được US camp.

"Hazard, có bọn Z kéo về site 2 khá nhiều, nhưng dẹp sạch rồi."

"Thế à? Bên tớ chưa thấy động tĩnh gì cả. Ngoài một số thứ khá là khó chịu."

Có một giọng nói là phát lên qua Aintraf, Ma Kết có thể nghe rõ, là giọng con gái hình như đang cố tình chọc tức Bảo Bình hay sao ấy. Mà giờ này cậu ta còn đang đi với ai? Cậu leo ra khỏi chiếc xe tải nơi rãi rác là xác bọn Z đầu không còn nguyên vẹn, mà sỡ dĩ ngay từ đầu nó có nguyên vẹn đâu. Ma Kết cất hai khẩu súng vào trong những túi ẩn trong áo khoác.

"Tiếng ai vậy?"

"Hả? Ờ, tiếng chuột kêu thôi. Bên Riz sao rồi?"

"Ổn."

Cậu di chân đập lên từng các xác một để đi ra khỏi quảng trường, đoạn nhìn xung quanh phòng bất trắc, như mọi thứ đều yên tĩnh cả. Ma Kết tạm thời để bản thân mình lơ là một chút. Mày nhíu chặt. Tiếng người con gái kia càng lảnh lót hơn như muốn nổ tung tai cậu, tội thằng bạn, rốt cuộc thì nó gặp phải thứ gì mà còn tệ hơn cả Z nữa đây?

"Chuột lại kêu à? Sao ồn quá vậy?"

"Chuột bị tăng động thôi. Chẳng cần lo."

Rầm! Tai Ma Kết giật thật mạnh, là về hướng đông. Không phải tiếng nổ, mà nghe như là một vật thể nặng rơi từ trên cao xuống. Ma Kết tức tốc chạy nhanh về hướng đó. Ngay cả tiếng người con gái lúc nãy không còn kéo được sự chú ý của cậu. Có thứ gì đó? Linh tính mách bảo rằng cậu bộc phải đến chỗ kia. Là cái gì? Cái gì mới được.

"Cậu liên lạc được với Alpha chưa? Sau khi cậu ta chạy đi thì không thấy liên lạc gì hết."

"Không, mất hẳn liên lạc rồi, chắc do Aintraf bị trục trặc hay cậu ta đang nằm ở ngoài vùng phủ sóng. Mà sao thế, nghe như cậu đang chạy."

"Ừ, có tiếng động mạnh ở phía xa, tớ đang đến kiểm tra, hy vọng chỉ là miếng tươngf nhà nào đó rớt xuống thôi. Tớ out đây, có tin gì nhắn ngay cho tớ."

"Được. Chào."

"Chào."

Ma Kết phóng nhanh về phía đông, người cậu nóng lên hẳn, không hiểu là do cái gì. Một sự thôi thúc nhẹ mà mãnh liệt. Một mối liên hệ được gắn chặt đã bị mất đi từ lâu? Phải không? Có phải vậy không?

Kết Kết. Tớ xin lỗi.

Tim cậu đánh lệch đi, một cảm giác chua xót đến lạ thường khi nhớ đến lời nói ấy. Nhưng tại sao giờ cậu lại nhớ đến nó chứ?

"Chết tiệt, Zero, mày tỉnh táo đi. Chuyện lâu rồi mà." Không thể đâu. Không thể là người đó được.

Xoạt! Ma Kết trợn tròn mắt nhìn thứ trước mắt. Cái quái...là thân thể của một cô gái cặp mắt nhắm nghiền qua chiếc mặt nạ. Cô mặc short lửng màu xanh lá sậm cùng áo sơ mi trắng đã hơi ngả vàng. 

"Cô ta rớt từ trên cao xuống?" Ma Kết đứng bất động hoàn toàn, lần đầu tiên cậu thấy ghê rợn đến vậy trong suốt bao năm chiến đấu qua. Nhưng khi mắt tìm thấy vết máu lập lờ trên trán dưới mái tóc trắng và dưới lớp áo sơ mi nơi đã sớm nhầy nhụa kia mới hoàn hồn chạy lại. Cậu thấy một khẩu súng tỉa trong tay cô nàng có chút giật mình. Con gái mà cũng chiến đấu?

Ma Kết nhanh chóng vác đại khẩu súng qua vai rồi dùng tay bắt mạch.

"Còn sống. May quá." Rớt với tiếng động mạnh thế, không phải là may mắn thì chắc là chết rồi. Cậu nhanh dùng hai tay nhẹ nhàng bế cô gái đó lên, hơi chút lúng túng khi thấy cô ta nhẹ tênh như lông vũ. Cẩn thận không cho động vết thương ở bụng và trán. "Rốt cuộc cô ta đã làm gì?" Cậu có hơi lo lắng nhìn người đang nằm gọn trong tay mình.

Ma Kết nhìn chung quanh rồi quyết định vào một cửa hàng bán giường gần đó. Cậu đặt cô gái kia xuống một chiếc giường Queen size thật thoải mái rồi đặt đồ cô ở cạnh. Ma Kết đưa tay vào túi áo lôi ra một cái hộp đồ cứu thương được nén lại thật gọn rồi mở ra, miệng lẩm bẩm cảm ơn Bảo Bình đã luôn biết lo trước mọi thứ. Mà...băng đầu thì được chứ phần dưới bụng thì sao, không lẽ...vạch áo? Ma Kết bất giác thấy nóng người rồi xua cái ý nghĩ đen tối kia. Cậu bắt tay vào việc cần làm.

*30 phút sau*

Ma Kết đặt một bộ đồ sạch sẽ trên ghế gần đấy, phòng cô gái kia thức dậy thì có thể thay sang một bộ khác, xong việc cậu kéo ghế lại gần chỗ giường rồi canh cho cô ta nghỉ ngơi. Trời cũng đã tối. Cậu quan sát chung quanh cho đến nát cả mắt cũng chẳng thấy không gì thì đâm chán liền hướng đôi mắt về người con gái đang nằm trên giường.

Khi nãy, lúc băng vết thương trên trán cho cô, cậu đã định gỡ khuôn mặt nạ ra nhưng cuối cùng quyết định là không, vì dù sao đã đeo thì muốn giữ danh tính mình, giống hệt cậu, không thể nào lại lật danh tính người khác khi không có sự cho phép được. Ma Kết vô thức đưa tay xoa lên phần trán của cô gái, những sợi tóc trắng hơi vương ra vút ngang vào tay cậu. Nó mềm mại, rất mềm mại. Rất quen thuộc. Cậu đang nghĩ cái gì thế này? Cô gái hơi động đậy, cậu rụt tay lại như bị bắt quả tang ăn vụng vậy. Thật nực cười.

"Thật phiền phức." Ma Kết đứng dậy toan đi ra phía ngoài canh gác, thì đột nhiên có một thứ nắm chặt vạt áo khoác của cậu lại, quay đầu thì thấy cô gái kia mắt vẫn nhắm nghiền hơi vương ra vài giọt lệ nóng. Có lẽ cô đang gặp ác mộng chăng. Ma Kết nhẹ nhàng gỡ từng ngón của cô gái, không muốn làm ta thức giấc. Chuẩn bị thoát đi khỏi thì không hiểu sức lực đâu mà bỗng người kia kéo mạnh cậu xuống giường. Tình hình là Ma Kết bị ôm chặt cứng ngang hông làm cậu không tài nào ngồi dậy được trừ khi đánh thức cô gái kia, mà đó là điều cậu muốn tránh làm nhất hiện giờ. Cô ôm cậu vì tưởng là gối ôm rồi áp chặt vào lưng cậu vì hơi ấm, trong thế giới Z thường vô cùng lạnh.

Ma Kết hơi bất ngờ nhưng thôi mặc kệ, cậu cảm thấy trên lưng mình hơi ướt của nước mặt và ấm đều của từng nhịp thở. Cảm giác này, không phải lúc nào cậu cũng có được. Cậu nằm im, mắt nhắm lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Kết Kết, tớ xin lỗi."

Ma Kết mở bừng mắt, ai đó vừa gọi tên cậu. Là ai?

"Kết Kết. Đừng giận tớ mà."

Là của cô gái kia? Cậu đang ảo tưởng phải không? Cậu hơi xoay người lại để xác thực, nhưng đúng là thế, chính miệng cô gái kia gọi lên hai từ.

"Kết Kết."

Cự....Giải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro