Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

Tại Hoàn Viên Lâu, Ma Kết và Song Tử cùng với hai vò rượu và vô số đồ nhậu được bày biện trên bàn, đã hết hai vò nhưng hâu hết là Song Tử uống, người đã ngà ngà say nhưng vẫn không hết được cái tật nói nhiều.

- Đại ca này, ca biết người ca sẽ lấy là ai chưa?!

- Ta cũng không rõ.

- Đệ thì biết, người đệ sẽ lấy là ai?! Danh môn hào tộc, tiểu thư nho nhã, tài nữ kinh thành, đại tiểu thư Bình Nguyên Thừa Tướng. Haha

Song Tử nói một hồi rồi cười mỉa chính bản thân mình.

- Thật không ngờ đệ lại lấy loại phụ nữ nhàm chán đó làm thê tử.

- Ta thấy cũng được mà. Danh môn hào kiệt mà có gì là không tốt. Còn hơn ta không biết rõ người sẽ làm thê tử của mình là ai.

Ma Kết bình thản nói một hồi rồi nhìn ra phía xa. Song Tử lại rót rượu, rồi nhìn lướt quanh, thấy bóng dáng một tên nam nhân trắng muốt từ đầu đến chân liền cười khểnh nghi hoặc.

- Đại ca, kia có phải Bình Bình không?

Ma Kết quay về phía sau nhìn hộ Song Tử, quả nhiên là Bảo Bình nhưng có điều nữ tử mặc bộ quần áo kia nhìn có vài phần quen thuộc, giống như... đám nữ tử học trong Cung Học.

- Là Bình Bình của đệ đó.

- BÌNH BÌNH ỚI ỜI ƠI!!! MAU LẠI ĐÂY KHÔNG BỔN VƯƠNG LIỀN XIÊN NGƯỜI ĐẤY!!

Bảo Bình từ xa nghe thấy giọng nói vô cùng thân quen mặt liền đanh lại, kéo Kim Ngưu lại chỗ đó.

- Thiên Vương gia!

Bảo Bình liền cung kính chào Ma Kết,

- Miễn đi, sau này cũng không cần chào, gọi ta một tiếng Kết ca là được rồi.

- Vâng thưa vương gia.

Song Tử nhìn hai người này nói chuyện nãy giờ liền không thuận mắt, nổi đùng lên đập bàn.

- Này tên kia, bổn vương cũng là vương gia sao ngươi chỉ chào mỗi đại ca vậy. Ngươi muốn chết đúng không?

- Ồ, tại hạ quen huynh đây sao?

Bảo Bình ngơ ngác nhìn Song Tử như con nai vàng, bộ dạng đó khiến anh tức chết. Từ khi quen biết Bảo Bình hắn đã lôi bộ dạng không sợ chết đó để đối mặt với vị vương gia này, vì Bảo Bình biết thà đánh nhau sưng đầu mẻ trán thì Song Tử cũng không dám giết cái thằng bạn tri kỷ này đâu.

- Thôi đùa vậy ngồi xuống uống vài chén đêy. Mà ủa... cô nương nào đây? Lão mới quen à?

Song Tử định kéo Bảo Bình ngồi xuống nhưng khi nhìn kỹ có một cô nương đi theo liền hòi lại. Bảo Bình liền kéo Kim Ngưu ra nói một hồi.

- Vì này là Thiên Vương gia, còn cái vị xỉn không biết trời đất này là... gì ta... Song Vương gia, ngươi mau bái kiến đi.

Kim Ngưu ngây ngốc nhìn Bảo Bình và Song Tử cãi nhau nãy giờ, nghe xong màn giới thiệu mới kịp hoàn hồn, lúng túng chào hỏi hai vị vương gia.

- T... tiểu... tiểu nữ là nữ tử của Bình Nguyên Thừa Tướng, xin được bái kiến hai vị vương gia ạ, hic.

Ma Kết đang nhấp một chén rượu nghe xong liền nhướn mày rồi nhìn sang Tứ đệ của mình.

- Tiểu thư nhà Bình Nguyên Thừa tướng vậy không phải...

Song Tử thấy ánh mắt của Ma Kết liền hiểu ra anh định nói gì tiếp theo nên trực tiếp ngắt lời.

- Đại ca, đây là Nhị tiểu thư không phải cô ta.

Ma Kết nghe xong liền hiểu gật đầu lia lịa, lần đầu gặp mặt cô bé này nếu theo lời Lão Tứ kể thì cô bé đây hoàn toàn khác xa rồi. Ma Kết không nghĩ thêm nữa mà miễn lễ cho Kim Ngưu. Cô nhóc khoái chí liền đứng dậy rồi nép vào người Bảo Bình. Bảo Bình mang theo Kim Ngưu không tiện ngồi cùng bàn với các vị vương gia nên xin phép được qua bàn khác cô nàng Kim Ngưu còn được dịp càn quét các món ngon của Hoàn Viên Lâu nổi tiếng nhất kinh thành này.

Ma Kết và Song Tử uống thêm một hồi nữa thì thuộc hạ của Ma Kết đến bẩm báo có người của Thái hậu truyền thư mật tới nói về hôn sự. Ma Kết xem qua liền nhìu mày căn dặn Song Tử về cẩn thận rồi hồi phủ.

Song Tử thấy đại ca đi khuất còn cái tên tri kỷ tri kẹo gì thì lại đi dạy học nữa rồi, mình ta bơ vơ thôi về phủ cho lành.

Song Tử rời khỏi Hoàn Viên Lâu đi được một đoạn chất cồn trong người cũng tan đi bớt trong người, dạo bước trên con phố sầm uất của hoàng thành. Đi một hồi cánh cổng nhà thừa tướng hiện ra trước mặt với hình dáng một nữ nhi mặc áo Cung Học vui vẻ cười tươi chơi đùa về nhà, nhìn qua dáng vẻ đó mười phần chàng chắc mười đó là đại tiểu thư của Bình Nguyên Thừa Tướng, vị hôn thê của Song Tử, chỉ lạ là nụ cười đó anh chưa từng được gặp qua, nó thật sự... rất đẹp. Cự Giải đi đến cửa, từ trong có một vị phu nhân tôn quý mặt đanh lại nhìn thấy Cự Giải liền chướng mắt, kéo tai cô vào trong một các bạo lực. Song Tử nhíu mày thấy vậy liền chạy, gia nô thấy người lạ liền ngạc nhiên nhưng thuộc hạ phía thân cận của Song Tử đứng phía sau nói thân phận của Song Tử tất cả đều lùi lại mặc cho Song Tử vào trong, còn sai người đến bẩm báo Thừa Tướng. Song Tử giữ khoảng cách đi theo họ đến một biệt viện thì bà ta dừng tay giáng một cái tát trời đành vào mặt Cự Giải. Song Tử dường như trong người trào lên lửa giận mang đầy phẫn nộ tay nắm chặt.

- Nghịch tử, dám rong chơi ở ngoài. Ngươi nhìn ngươi có còn là nử tử gia giáo không? Trước giờ ngươi luôn nghe lời nghe, nghiêm túc tuân thủ tam tòng tứ đức, được làm Nữ phó mà oai sao.

Vị phu nhân liền lấy roi liền quất không ngừng vào người Cự Giải. Nàng đau đớn nước mặt không ngừng tuôn mà cầu xin.

- Phu nhân, tiểu nữ... không dám rong chơi nữa...

"Chát"

Một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt đang nóng rát vì cái tát đầu tiên, dường như giới hạn phận nộ của ai đó trong biệt viện này.

- Ngươi còn nói nữa. Sự đã rồi ngươi còn dám nói không dám, gan đã to hơn gan hùm rồi. Phu nhân ta không dùng gia phá e là không trị được đứa nghịch tử như ngươi.

Phu nhân kia tức giận liền dơ cao tay cầm chiếc roi dài, liền dùng sức vung mạnh vào Cự Giải. Trong giây phút đó nàng chỉ biết nhắm nghiền mắt lại thì một giọng nói vang lên.

- DỪNG LẠI!!!

Vị phu nhân đó liền chừng mắt quay về phía người vừa gào to.

- Ngươi là ai?

Song Tử không nghĩ nhiều liền lạnh lùng đi ngang qua bà ta, cúi xuống lấy áo khoác của mình choàng lên người Cự Giải, rồi đỡ nàng dậy đi khỏi.

- Tên kia ngươi dám đột nhập vào phủ thừa tướng, người đâu mau bắt hắn ta lại, mang tiểu thư lại đây cho ta.

- CÁC NGƯƠI DÁM THÌ THỬ ĐỤNG VÀO MỘT CỌNG TÓC CỦA TA ĐI!!

- Người đâu bắt lấy hắn.

Một đám gia nô nghe lệnh tập hợp lại ngăn không cho Song Tử rời đi.

- TẤT CẢ DỪNG LẠI!!

Lại một giọng nói khác, trầm ổn, đầy quyền uy vọng lên tất cả đều dừng tay quay lại đồng thanh.

- Lão gia!

Vị phu nhân thấy phu quân liền chạy đến mách lẻo.

- Lão gia, chàng nhìn xem nghịch tử đó còn câu dẫn nam nhân về, thế này chúng ta đâu còn mặt mũi gả một đứa con phá gia chi tử đó cho Song Vương gia cơ chứ?!

- BÀ IM ĐI!! BÀ BIẾT ĐÂY LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM ĂN NÓI HÀM HỒ?!

Sau khi lớn tiếng mắng phu nhân, Bình Nguyên Thừa Tướng lại gần Song Tử hành đại lễ quỳ trước mặt chàng.

- Vi thần tham kiến Song Vương Gia, xin ngài hãy thứ lỗi cho sự đón tiếp chậm trễ của vi thần.

Vị phu nhân vừa nghe thấy ba chữ "Song Vương gia" liền quỳ sụp xuống, hành đại lễ.

- Xin Vương gia, thảo dân có mắt như mù, xin ngài tha tội.

Song Tử trong lòng ôm lấy Cự Giải càng chặt, nói một câu rồi rời đi.

- Bình Nguyên Thừa Tướng, tạm thời ta sẽ đưa VỊ HÔN THÊ CỦA TA về phụ một ngày, hôm sau mong ngài đích thân đến đón nữ nhi của mình về. Ta xin cáo từ.

- Cao Luân, mang ngựa qua đây cho ta.

...

HÊT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro