Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Ngay lúc đó tại Trường Thọ Cung, Ma Kết được Thái hậu triệu gọi nên đến từ rất sớm đợi chỉ truyền vào. Trong lúc đó, Song Tử cũng từ ngoài tiến vào, hai huynh đệ gặp nhau liền vui vẻ chào hỏi.

- Mẫu hậu cũng triệu gọi đệ sao?! Có chuyện gì à?!

- Mẫu hậu gọi là bàn chuyện hôn sự chắc luôn đó đại ca.

Song Tử thở dài chán nản.

- Hôn sự nào? Sao ta không hề biết?

Ma Kết nghe hai từ "hôn sự" liền nhíu mày khó hiểu.

- Đại ca suốt ngày bận chính sự dĩ nhiên là không biết. Nhiều lần đệ đến gặp đại ca định nói chuyện này mà đệ quên mất tiêu luôn.

Ma Kết định nói gì đó nhưng rồi bị tiếng triền tiệu của nô tỳ bên cạnh Thái Hậu truyền triệu gọi vào trong. Ma Kết và Song Tử đi theo nha hoàn vào trong chính điện. Chính điện của Trường Thọ cung không hề bao vây bởi bốn bức tường, ngoài sảnh chính nằm ở giữa với hai hàng ghế trang nhã chính giữa là chiếc ghế quý phi mà Thái Hậu đang yên tĩnh nhắm mắt. Ma Kết và Song Tử thấy mẫu hậu liền hành lễ.

- Nhi thần bái kiến Thái hậu nương nương!!!

Thái hậu nghe thấy tiếng các con liền từ từ mở mắt, mỉm cười ôn hoà, tay ra hiệu miễn lễ.

- Các vương gia hãy bình thân. Mậu hậu ta để các con đợi lâu rồi.

- Mẫu hậu đừng nói vậy, các nhi thần cũng vừa mới tới thôi.

Song Tử nhanh nhảu đáp lại.

- Hôm nay gọi các con tới đây cùng ai gia bàn một số chuyện. Hai ngày nữa, Sư Nhi, Bạch Đại tướng quân cùng Đoàn sứ thần Cửu Quốc đến kinh thành rồi, lần này sứ thần đến không chỉ để giao lưu mà còn định hôn sự cho vị Công chúa này.

- Định hôn sự? Ý mẫu hậu là vị Công chúa đó sẽ gả một trong những người trong hoàng tộc?

Ma Kết nghiêm nghị nói.

- Phải, chuyện này phải suy sét kỹ lưỡng không tất cả hỏng. Ma Kết, con hãy suy nghĩ xem nên gả cho vị vương gia nào thì hợp lý, tuyệt đối không được để công chúa phải uỷ khuất.

- Vâng thưa mẫu hậu.

- Còn trước khi nghĩ tới việc đó, ta cũng sẽ ns về hôn sự của hai con.

Thái hậu vừa nhắc đến hai chữ "hôn sự", Song Tử liền thở dài còn Ma Kết thì cuối cùng cũng tiêu hoá được lời nói của Song Tử vừa nãy. Thì ra chuyện công chúa gả đi chi là chuyện "thứ nhất" mà thôi.

- Kết nhi mẫu hậu đã đề cập đến chuyện này từ lâu, nhưng e rằng hôn sự này có thể để ai gia quyết định dùm con, con thấy thế nào?

Ma Kết suy nghĩ một hồi, nếu mẫu hậu đã có ý thì chuyện này không cần hỏi ý anh mà cũng biết rõ kết quả sẽ cũng như những gì người muốn, chi bằng anh chỉ có thể thuận buồm đẩy theo.

- Mẫu hậu đã có ý nhi thân không phản đối?!

- Được, vậy còn Song nhi, ta biết con sẽ phản đối chuyện này?!

- Mẫu hậu à, người cũng biết là vậy sao còn hỏi vậy nữa.

Song Tử mặt nhăn nhó bất bình về chuyện hôn sự được sắp xếp, cuộc sống đơn thân độc mã không phải quá tốt rồi sao?!

- Song Nhi, con làm gì và thường làm gì ta còn không biết sao, nhưng tính trăng hoa của con thì chỉ có thể lấy thê tử mới chữa được thôi.

- Nhưng mà... nhưng mà... con chưa...

Song Tử chưa kịp nói xong liền bị Thái hậu cướp lấy lời không thương tiếc.

- Được rồi, không nói nữa. Con chỉ cần lấy còn con muốn lập thê lập thiếp ra sao tuỳ con mẫu hậu không xen vào. Hai hôm nữa, sau bữa tiệc ta sẽ cho các con gặp vị thê tử tương lai đó. Còn bây giờ ai gia muốn được tĩnh tâm bái phật, hai con lui xuống trước đi.

- Nhi thần xin cáo lui.

Ma Kết và Song Tử rõ rạc nói, một người nghiêm nghị, một người nhăn nhăn nhó không vừa ý đi ra khỏi Trường Thọ Cung. Song Tử vừa đi vừa hậm hực quay sang ns với Ma Kết.

- Đại ca, sao ca không phản đối?

- Sao ta phải phản đối?

- Dù sao huynh cũng có... Tuyết Sơ Quận chúa kia sao? Sao giờ lại muốn lấy vị tiểu thư kia chứ?

- Đệ không thấy cãi lời mẫu hậu chi bằng gật đầu đồng ý cho rồi có phải hơn không?

Song Tử ngẫm nghĩ cũng phải, mẫu hậu rất ít khi hỏi ý chuyện gì mà có hỏi thì cũng chỉ là cho có thôi chứ ý gì cũng đều là định sẵn hết rồi còn đâu.

- Huynh nói không sai, mà thôi bỏ đi chúng ta đến Hoàn Viên Lâu làm vài chén.

- Vậy cũng được.

...

Tại Thiên Vương Phủ...

Một cô gái vẫn đứng cửa nãy giờ ngóng chông mong đợi bóng dáng ai đó về. Cô gái với mái tóc đen dài mượt mà, mặc một đồ tím nhạt nhẹ nhàng thoát tục. Một thị nữ từ xa tới đến chào nàng.

- Tuyết Sơ Quận chúa, quận chúa có gì căn dặn.

- Hảo Nhi, vương gia nhập cung từ sáng sao đến giờ vẫn chưa thấy về.

- Dạ thưa nô tỳ không biết ạ.

- Thôi ngươi lui xuống đi.

Tuyết Sơ hơi ấm ức nhưng cũng chấn tĩnh lại một hồi rồi quay lưng đi về phía phòng khách. Nàng với Ma Kết vốn là một đôi thanh mai trúc mã, nàng là con gái của Kim Thành vương gia, được tiên đế phong là quận chúa. Nhưng đáng tiếc, hoàng hậu năm đó hay Thái hậu bây giờ lại luôn thấy nàng không vừa mắt nên không muốn nàng gả cho vị vương gia này. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp chàng là khi chàng đang tập bắn cung trong sân năm 17 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt anh dúng đó khiến nàng rung động hơn bao giờ hết, dường như nàng đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lúc đó, đến giờ nàng chưa bao giờ muốn từ bỏ tình yêu này.

...

Tại cổng phụ ở Hoàng Cung, một nữ tử với dáng hình mũm mĩm mà nhỏ nhắn dễ thương mặc y phục màu hồng đang ôm lấy tay nữ tử hoàn toàn trái ngược với nàng vẻ ngoài nho nhã với y phục màu xanh lá.

- Trưởng tỷ, tỷ cõng muội về đi được không? Cái chân của muội bị tên Bình Thiếu phó kia bắt quỳ phạt đau muốn chết đây nè.

- Tại muội không đọc hiểu được Sử Quốc mà trong lớp ai cũng thuộc rồi nên thiếu phó mới phạt muội thôi.

- Muội không biết đâu rõ ràng là muội nói rõ ràng lành mạch vậy cơ mà.

- Vậy mà nói Cửu Quốc liên minh với ta mới năm ngoái sao tiểu cô nương.

Một giọng nam nhân trầm ổn và vô cùng bình thản nói vọng lại từ phía sau hai nàng. Kim Ngưu giật thót tim quay ra đằng sau mặt tái nhợt.

- Sư phụ, người làm gì ở đây vậy?

Kim Ngưu khóc đến mếu máo.

- Đến để xử cô nương đây chứ sao, ta không dám nhận hai tiếng sư phụ của đồ ngốc như tiểu cô nương đây đâu.

Thoát một cái Bảo Bình đã đi đến bên cạnh Kim Ngưu và túm lấy cổ áo nàng kéo đi, sau còn nói lại một tiếng với Cự Giải.

- Cự Giải Thiếu phó, ta mượn muội muội của tiểu thư một chút đến chiều sẽ đưa tiểu muội hồi phủ.

Xử Nữ biết Bảo Bình kéo Kim Ngưu đi ắt không có ý xấu nên cũng chỉ cười rồi đáp lại.

- Ta giao muội ấy cho ngài.

Vì nàng hiểu, cũng nhờ Bảo Binh mà muội muội nàng cũng có thể học vào và bớt bướng bỉnh đi.

Hôm nay Cự Giải nói với phu xe kiệu không đón mà muốn từ từ hít thở không khí bên ngoài mà rảo bước về. Mọi không khí vui vẻ, sầm uất của khu phố khiến nàng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng liền vui vẻ không nghĩ nhiều mà làm những gì mình thích, và ăn những gì trước giờ chưa từng ăn. Và cuối cùng...

- Nghịch tử, dám rong chơi ở ngoài. Ngươi nhìn ngươi có còn là nử tử gia giáo không? Trước giờ ngươi luôn nghe lời nghe, nghiêm túc tuân thủ tam tòng tứ đức, được làm Nữ phó mà oai sao.

Người phụ nữ trung niên đó lấy roi liền quất không ngừng vào người cô nương với y phục màu xanh lá.

- Phu nhân, tiểu nữ... không dám rong chơi nữa...

"Chát"

- Ngươi còn nói nữa. Sự đã rồi ngươi còn dám nói không dám, gan đã to hơn gan hùm rồi. Phu nhân ta không dùng gia phá e là không trị được đứa nghịch tử như ngươi.

Người phụ nữ đó, dơ cao tay cầm chiếc roi dài, liền dùng sức vung mạnh vào người cô nương đó.

- DỪNG TAY!!!

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro