Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6

Sau khi đoàn sứ thần an toàn đến doanh trại của Bạch Dương và Sư Tử, tất cả mọi người trong hoàng tộc mới thở phào nhẹ nhõm. Nói về mối quan hệ của Thập Nhị quốc với Cửu quốc, phải nói là đã hơn 2 thập kỷ qua không xảy ra chiến tranh và hiệp ước hoà bình của hai nước đã tồn tại từ thời Ngũ đế trị vì đến giờ. Chính vì liên kết của hai nước quá mạnh và lâu dài nên địch quốc lại càng muốn phá vỡ nó bằng mọi giá. Sở dĩ hoàng đế Thiên Yết gật đầu đồng ý để Sư Tử làm sứ giả đón tiếp cũng vì muốn đảm bảo sự an toàn cho sứ thần Cửu quốc.

Màn đêm buông xuống, Xử Nữ chằn chọc mãi không ngủ được, có lẽ vì lạ nước lạ nhà, nàng ngồi dậy rồi lặng lẽ ra ngoài tản bộ một mình. Ở đây phòng vệ cẩn mật nhưng không đến nỗi mất thoải mái như ở Cửu quốc. Nàng cứ đi mãi đi mãi một hồi nhận ra mình đã đi quá xa doanh trại liền vội vàng trở về nhưng không kịp nữa rồi. Thình lình sau những thân cây là 3 người mặc áo đen với một luồng sát khí đến rợn người. Nàng không nghĩ nhiều mà túm váy bỏ chạy thật nhanh miệng la lên kêu cứu.

- Cứu tôi với!!! Cứu... Aa...

Một tên sát thủ dùng khinh công lao tới trước mặt Xử Nữ đẩy ngã nàng ra đằng sau. Xử Nữ vẫn giữ được thăng bằng, nhanh chóng cúi xuống lụm cành cây dài ngay bên cạnh dùng sức quật thật mạnh vào chân tên thích khách đứng trước mặt, hắn ta đau đớn ngã khuỵ xuống. Xử Nữ nhân cơ hội đó mà chạy đi tiếp về phía trước, nhưng thật không may chỉ vì tà váy quá dài mà nàng dẫm phải rồi theo đà ngã xuống.

"Rầm"

Xử Nữ hoảng sợ tột cùng, đầu gối khi ngã còn va phải một đá khiến nàng đau điếng cả người khó cử động. Tên thích khách dùng sát khí lạnh toát bao phủ sự sợ hãi của Xử Nữ khiến nàng chỉ còn biết nhìn mà run sợ. Tên thích khách không nói gì mà dơ thanh kiếm lên hạ thủ với nàng. Nàng nhắm nghiền mắt lại tự nhủ.

- Phụ thân, đại ca, con phải đi với mẫu thân rồi!!

"Keng"

Một tiếng va chạm khiến nàng hoàn hồn, trước mặt nàng mờ đi vì mệt mỏi những gì nàng nhìn thấy đó là một nam nhân giọng nói quen thuộc, rất giống với đại ca của nàng.

- Tiểu Bạch, đừng để cho bọn chúng chạy!!

- Tuân lệnh Vương gia!!

Người nam nhân đó nói xong liền ngồi xuống đỡ nàng ngồi dậy.

- Công chúa, nàng không sao chứ?

Với khoảng cách gần này khiến nàng cũng đủ để nàng nhận ra đó là vị vương gia mang khí chất oai phong đó khi đón nàng. Nàng lặng thinh chỉ biết nhìn Sư Tử. Khác với dáng vẻ mang khí chất Vương gia lúc mới gặp thì bây giờ bộ dạng hơi luộm thuộm một chút nhưng rất hợp với chàng.

- Công chúa, nàng đứng dậy được chứ?

Sư Tử ân cần hỏi han, nhẹ nhàng dìu nàng dậy. Xử Nữ vẫn cứ lặng thinh nhìn Sư Tử cho đến khi cơn đau điếng từ trên bàn chân truyền đến, khiến nàng nhăn nhó mặt mày lấy tay ôm lấy chân. Sư Tử thấy vậy định chạm vào nhưng lại sực nhớ Xử Nữ là nữ nhân, lại là công chúa một nước nữa nên hơi lưỡng lự nhưng nếu vết thưing được nhanh chóng sơ cứu e là nàng sẽ bị nhiễm trùng có khi để lại xẹo cũng nên.

- Công chúa, xin thứ lỗi!!

Sư Tử không nghĩ nhiều mà xé áo của mình, rồi lôi một lộ thuốc cầm máu mà mình hay đem theo đổ vào, giữ chiếc chân đau của nàng, nhẹ nhàng kéo váy rồi băng bó thật nhanh. Xử Nữ thấy nam nhân trước mặt tự ý kéo váy của mình liền tức giận đến tim đập nhanh hai gò má bắt đầu chuyển đỏ dần, định đánh anh nhưng nghĩ lại dù sao đó cũng là ân nhân cứu mạng nên chỉ nhíu mày để anh băng bó. Sư Tử thấy chân chảy máu khá nhiều và biết chắc nàng sẽ không đi nổi, mà từ đây về doanh trại cách một khoảng khá xa nữa, nên đành tiếp tục thất thố.

Xử Nữ chưa kịp định hình ra chuyện gì thì đã bị Sư Tử bế phốc lên. Tim nàng càng lúc càng nhanh, mặt cũng càng ửng hồng lên, không phải vì bực mình hay giận dữ, vậy nó là gì?! Xử Nữ tự hỏi.

- Vừa mới rời khỏi nơi quê nhà chắc làm Công chúa hoảng sợ rồi.

Sư Tử nhẹ nhàng nói. Xử Nữ vẫn cứ mãi mông lung trong cái mớ câu hỏi về cái cảm giác đáng ghét đang hành hạ nàng, nghe thấy Sư Tử nói liền một lúc sau mới trả lời lại.

- Chỉ là có chút không ngủ được thôi.

- Hy vọng nàng sẽ thích nơi này. 

...

Tại phủ học sĩ, Thiên Bình đang chán nản đi quanh vườn suy nghĩ luẩn quẩn. Cũng may Ngư tỷ động thai không đáng ngại nên nàng cũng chỉ ở trong cung ít ngày rồi về phủ. Còn giờ thì lại bị mẫu thân bắt ở liền trong phủ không được ra ngoài nên giờ mới phải vất vưởng trong vườn đi đi lại lại đá sỏi quanh sân. Bỗng một nha hoàn hớt hải chạy tới.

- Tiểu thư, lão gia và phu nhân cho gọi ạ. 

- Ta lập tức tới ngay. 

Thiên Bình không nghĩ nhiều mà đi theo nha hoàn tới phòng khách. 

- Phụ thân, Mẫu thân cho gọi. 

Phúc học sĩ và Phu nhận thấy Thiên Bình liền vẫy tay gọi lại kêu nàng ngồi xuống, vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị nhìn nàng. 

- Bình Nhi à, sắp tới có đoàn sứ thân của Cửu Quốc, trong cung mở tiệc tiếp đón và mừng Minh vương gia và Bạch đại tướng quân hồi kinh. Cả nhà chúng ta được Thái hậu mời thăm gia đại tiệc...

- Chuyện này con cũng nghe Ngư tỷ nói rồi. Đâu có gì đặc biệt đâu.

- Ừm... và cũng nhân tiện, bàn hôn sự của con...

Phúc học sĩ ấp úng khó nói, phu nhân ngồi bên cạnh cũng bồn chồn không yên. Thiên Bình nghe thấy từ "hôn sự" liền ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, chớp chớp mắt vài lần để mình không nghe nhầm hai từ này. 

- Hôn sự... gì cơ ạ?

Phu nhân thấy con vẫn ngơ ngác hỏi lại liền ra ngồi cạnh con gái, nắm lấy tay con.

- Bình Nhi à, ... Thái hậu chỉ hôn con với Thiên vương gia.

Thiên Bình vẫn ngơ ngác chớp chớp mắt không tiêu hóa được mấy lời vừa nãy. Phải mất một lúc nàng mới thần mặt ra nhìn phụ thân, mẫu thân. 

- Con... với... Thiên Vương gia - Đại vương gia đó ấy hả?!

Thiên Bình khóc không thành tiếng ai oán nhìn phụ thân với mẫu thân. Thiên Bình cuối cùng cũng hiểu được cái câu "Oan gia ngõ hẹp" là như thế nào. 

Hết chương 6 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro