Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Cung học được mở ra từ thời khai quốc, đây là một trường học dành cho quý tộc và một số nữ tử, nam tử tài năng được chọn lọc thông qua kỳ thi tuyển vào Cung Học. Kỳ thi tuyển được phép cho những nam nữ tử 15 tuổi trở lên không kể giai cấp quý tộc hay thường dân nếu đue điều kiện thì hoàn toàn có thể bước vào Cung học. Cung học được tách biệt với triều đình chính trị, là trường học lớn nhất và có tỷ lệ thi đậu vào Thái Học cao nhất. Tuy nhiên số lượng hoàn toàn có hạn. Nên đối với mỗi bậc cha mẹ đều mong con cái của mình sẽ được nhận vào Cung học cho con mình được thăng quan phát tài.

Về các thiếu phó và nữ phó, mỗi người đều phải chọn lọc kĩ càng. Và dĩ nhiên, tân trạng nguyên Bảo Bình cũng là một trong các thiếu phó trong cung học.

- Này, tối ngày ngươi đến đây giảng thi ca với mấy bọn nhóc mà không biết chán hả?! - Song Tử nằm ngửa một tay chống sau gáy, một tay đang cầm chiết phiến (quạt) phe phẩy.

- Chán là do cái đầu ngài quá ngu. - Bảo Bình ngồi bên cạnh dựa vào cột bình thản đọc một cuốn sách.

- Ngươi dám nói bản vương ngu, có vẻ ngươi chán sống rồi. - Song Tử nghe thấy chữ "ngu" liền nhảy dựng lên lấy uy.

- Vương gia, ngài mà không có ta chẳng phải sẽ chán chết sao. - Bảo Bình chẳng hề màng tới mà tiếp tục đọc sách.

- Ngươi tưởng vậy mà ta tha cho ngươi cái tội dám phỉ báng bản vương. - Song Tử nhìn dáng vẻ thanh thản đó mà tức chết.

- Ngài nghĩ coi trước kia ngài kêu người chém đầu ta, cuối cùng mới chuyển ta vào thiên lao 2 canh giờ liền mang bộ dạng chán muốn chết kéo ta ra ngoài sao. - Bảo Bình bình thản gấp cuốn sách lại rồi nhìn Song Tử.

- Ngươi nói... cũng phải. - Song Tử nghe vậy cũng bắt đầu nguôi nguôi, lại mở chiếc quạt nhìn cảnh vật trong Đông đường.

...

- Tỷ~... Muội có thể không vào cung học không?

Một nữ tử 16 tuổi nhõng nhẽo nhìn người con gái được gọi là tỷ kia.

- Ngưu Ngưu à, cha mẹ đều mong em được vào nên làm đủ mọi cách để cung học nhận muội đó.

Cự Giải thương sót em gái mình nhưng mà không thể làm trái ý cha mẹ được. Thân là tiểu thư con nhà quan lớn, tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ là điều buộc phải làm. Cử Giải là trưởng tỷ, mọi sự đều phải nghe phụ mẫu, Kim Ngưu là muội muội duy nhất của nàng, vốn được nuông chiều từ bé nhưng không bướng bỉnh chua ngoa chỉ là có chút tài nhõng nhẽo phụ mẫu hay ngay đến cả nàng cũng không thể cưỡng lại được.

- Nhưng mà... Muội... - Kim Ngưu định hỏi điều gì đó nhưng ngập ngừng nói.

- Ta làm Nữ Phó trong cung nên có thể giúp muội học hiểu được, đừng lo, tỷ tỷ sẽ giúp muội. – Cự Giải mỉm cười mong ngóng sự đồng ý của muội muội của mình.

- Muội chỉ muốn hỏi... Muội có thể ăn sau mỗi giờ học không? – Kim Ngưu ngại ngùng nói.

- ...

Cự Giải không biết nói gì, chỉ mỉm cười miễn cưỡng gật đầu rồi thở dài. Muội tử này của nàng, không thích ngọc ngà, châu báu, lụa là, chỉ sợ... thiếu ăn thôi.

...

Trước cổng phụ ở Hoàng Cung, một nam nhân ăn mặc nho nhã, toàn thân bạch y, trên tay cầm một cuốn sách thong thả bước đến cổng Hoàng Cung, đằng sau là một dàn mỹ nhân với vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ ngả về phía anh. Bỗng nhiên từ đằng xa có một nam nhân, toàn thân y phục xộc xệch hớt hải chạy tới.

- Bảo Bình, cứu ta...

Bảo Bình nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền bình thản quay lại nhìn người vừa gọi anh.

- Nhị Vương gia... Không ngày nào là ngài không quên thẻ vào cung sao?

- Ngươi thử nghĩ coi, toàn thân thường phục, ta cũng đâu có cố ý... Giờ muốn vào cung thăm mẫu hậu cũng không được nữa. – Song Tử làm bộ giải thích.

- Ngài tưởng tôi không biết ngài phong lưu một đêm với nữ nhân nào đó. Sáng ra, Thái Hậu triệu vào gấp nên không kịp về phủ thay y phục, liền đến thẳng đây và thấy thật may khi gặp được thần. Phải không? – Bảo Bình bình thản nói một hồi.

- Ờ thì... Cũng cho là vậy đi. – Song Tử gật gật không phủ nhận. – Nhưng giờ ngươi có giúp ta không?

- Đâu còn cách nào khác, ta cũng không muốn rước phiền phức vào thân. – Bảo Bình thở dài, vì đâu có cách nào từ chối cái tên bạn từ thời còn học ở Cung Học này chứ. Giúp nó như giúp mình không mang phiên phức.

Bảo Bình tính lấy thẻ vào cung lính canh xem thì đột nhiên nhớ ra... anh cũng quên luôn rồi. Bảo Bình tối sầm mặt quay sang nhìn Song Tử. Song Tử nhìn thấy vẻ mặt đó cũng dở khóc dở cười. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi rồi thở dài.

Từ đằng xa có một chiếc xe ngựa không quá xa hoa mà giản dị đang chạy tới, chiếc xa dừng lại gần chỗ Song Tử và Bảo Bình. Trong xe có hai nữ tử đi xuống, một người mặc y phục màu xanh lá, kiểu dáng y phục được may dành riêng cho nữ phó trong Cung Học, người còn lại mặc y phục hồng được may dành cho nữ tử học tại Cung Học. Hai người họ đều có vẻ đẹp riêng, một người nho nhã xinh đẹp, một người nhí nhảnh đáng yêu. Hai người đó thấy Bảo Bình và Song Tử liền tiến lại gần hai người họ hành lễ.

- Cự Giải bái kiến Song Vương gia, Bình Thiếu phó.

Cử Giải thấy đứa em gái của mình đang ngây ngốc không chịu hành lễ, liền kéo vạt áo của Kim Ngưu, có ý muốn nàng hành lễ.

Song Tử thấy Cự Giải liền sắc mặt không mấy vui vẻ, anh quả thực đã rất quen với Cử Giải. Ít nhiều cả Hoàng Thành điều biết rằng con gái cả của Tể Tướng đương triều được hứa hôn cho Tứ Vương Gia nổi tiếng phong lưu đào hoa nhất kinh thành này.

- Hôm nay, ta không mang lệnh bài, phiền nàng đưa ta và Bình Thiếu Phó vào cung. Thái Hậu triệu kiến không thể chậm trễ được.

Song Tử lạnh lùng nói với Cự Giải.

- Vương gia, Thiếu Phó mời theo ta.

Cự Giải không tỏ thái độ gì vẫn nghiêm trang hành lễ theo quy củ của hoàng cung rồi bước lên mang theo lệnh bài rồi dẫn hai người họ vào cung. Cự Giải dừng lại rồi nắm tay em gái mình đến trước mặt Bảo Bình.

- Bình Thiếu Phó, phiền ngài dẫn em gái ta vào Cung Học nhận lớp. Giờ ta phải đi với Vương gia đến thỉnh an Thái Hậu. Tạ ơn ngài trước.

- Nữ Phó không cần đa lễ. Dù sao cũng là nữ đệ tử của Cung Học.

Kim Ngưu từ lúc nhìn thấy Bảo Bình liền không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh như muốn... ăn tươi nuốt sống. Bảo Bình nổi tiếng là nam tài tử số một kinh thành, lại là Trạng Nguyên tân bảng năm nay, thanh danh càng vang xa, còn sở hữu một làn ra trắng hơn con gái. Mà đã nói đến trắng thì sao không thể liên tưởng đến bánh bao, món ăn mà Kim Ngưu tâm đắc nhất. Nên nãy giờ nhìn Bảo Bình cũng chỉ liên tưởng đến cái bánh bao trên mặt Bảo Bình mà thôi. Bảo Bình ngược lại, thấy Kim Ngưu nhìn mãi mình cũng cười thầm trong lòng, tự hào nhăn sắc trời cho có một không hai của mình lại có thêm một nữ tử hâm mộ. Trên đường đến cung học liền bắt chuyện với Kim Ngưu, coi như là cho người thích hắn lại càng thêm thích.

- Đến Cung Học chỉ có hai danh phận: một là sư phụ, hai là đệ tử. Dù có thân phận cao quý đến đâu hay nghèo khó đến đâu cũng không có sự khác biệt. Mong tiểu thư đây nhỡ rõ. - Bảo Bình giả vờ lạnh lùng, nhắc nhở Kim Ngưu vài câu.

- Ta nghe tỷ tỷ nói qua rồi. - Kim Ngưu vẫn nhìn chằm chằm vào làn da trắng đó rồi ngập ngừng hỏi. - Thiếu Phó... người... cúi thấp mặt xuống lại đây được không?

Bảo Bình thầm nghĩ, nếu mà chàng thật sự cúi xuống thì lợi cho nữ tử này quá rồi. Nghĩ qua nghĩ lại cũng là nhị tiểu thư nhà Tể Tướng, tướng mạo không phải xuất chúng nhưng lại nhiều phần đáng yêu khiến người lạnh lùng như hắn cũng cảm thấy mềm lòng. Bảo Bình như vô thức đưa mặt xuống nhìn Kim Ngưu một khoảng cách rất gần. Kim Ngưu ánh mắt long lanh nhìn vào khuôn mặt ấy, ngón tay bé nhỏ từ từ đưa lên chạm vào má của Bảo Bình.

- Cái này... Có ăn được không???

- ...

Bảo Bình rùng mình một cái, chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra, từ bên má trái đã truyền lên một tia đau đớn khó tả. Bảo Bình nhìn về phía người đã làm cho cái má quý giá ngàn vàng của anh bị véo đến đỏ. Kim Ngưu hoa mắt nhìn lên định há miệng gặm miếng bánh bao mà sao thấy nó quá cao để gặm nên nàng chỉ biết nhìn, cơn hoa mắt càng thêm nghiêm trọng. Kim Ngưu nhằm mắt lại mà ngả vào người trước mặt. Bảo Bình hoảng hồn thấy Kim Ngưu ngất đi, anh luống cuống không biết làm gì, vì trước nay cũng chưa từng chạm vào phụ nữ. Trong cơn lúng túng, Bảo Bình đành liều bế phống Kim Ngưu lên hốt hoảng chạy toé khói đến gặp Thái Y ở Cung Học. Lão Thái Y đã ở đây nhiều năm, người quen thuộc nhất vẫn là dáng vẻ nho nhã của Bình Thiếu Phó, chỉ là hôm nay thật không ngờ dáng vẻ lúng túng của vị Thiếu Phó này đúng quả thật quá thú vị.

- Thái Y, tiểu thư đây là bị bệnh gì mà ngất xỉu? - Bảo Bình nhanh chóng trở lại với dáng vẻ nho nhã hàng ngày.

- Bình Thiếu Phó, tiểu thư đây là do chưa ăn sáng mà hạ đường huyết. Một lúc nữa, lão châm cứu, ngài kiếm cho tiểu thư đây ít đồ ngọt là sẽ khoẻ lại thôi. - Lão Thái Y cười cung kính đáp lại.

...

Tại Trường Thọ Cung, không khí ở đây thường ngày ảm đạm thanh tịnh, hương trầm toả ra từ các cung điện, bên cạnh là những cây nhài nhẹ nhành toả hương khiến cho ai ai đến đây cũng cảm thấy thanh tịnh. Nhưng hôm nay lại huyên náo lạ thường.

- Mậu hậu nói sao, con và đại ca thành thân?

...

Hết chương 4

Xin lỗi mọi người về việc đăng chương mới chậm trễ.

Chương 5 coming soon ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro