Chương 3
Chương 3
Sư Tử thấy cây giáo đang chĩa thẳng về phía mình thì cười khẩy một cái rồi tránh đi một cách nhẹ nhàng. Bạch Dương không dừng lại mà tiếp tục tấn công không ngừng về phía Sư Tử. Sư Tử vẫn tiếp tục né đi những lưỡi giáo đang hướng thẳng đến từng chỗ nguy hiểm nhất trên cơ thể. Anh nhanh trí thấy một chiếc gươm đang nằm dưới đất rồi đứng lên đánh trả. Lần này Sư Tử không né nữa mà chuyển sang thế tấn công dồn dập khiến Bạch Dương phải liên tục đỡ đòn. Bạch Dương nhất quyết không chịu thua, nên đã cũng bắt đầu tấn công liên tiếp với tần suất chóng mặt. Cứ thế hai người đánh nhau thăng bại bất phân đến khi mệt bở hơi tai.
- Tiểu Bạch, ngươi thật sự rất lợi hại đó.
- Vương gia người quá khen rồi.
Hai người nằm ườn giữa thảm cỏ thở hồng hộc.
- Hoàng thượng có chỉ dụ, triệu chúng ta về cung gấp.
Bạch Dương vẫn nằm đó mà không có động tĩnh gì, chỉ im lặng thở đều.
- Mã Nhi chắc vẫn đang đợi ngươi đó.
Nghe tới đây Bạch Dương từ từ mở mắt rồi thở dài.
- Dù sao nàng cũng là công chúa, thần không với tới.
"Bộp"
- Với cái đầu người ấy.
Vừa nói hết câu, Bạch Dương đã bị Sư Tử trọi nguyên một hòn đá nhỏ vào đầu. Anh không phản kháng chỉ nằm im tại chỗ nghe.
- Giờ ngươi là Đại tướng quân rồi. Danh tiếng lừng lẫy, được người người ca ngợi, có chỗ nào không xứng?
- Đại tướng quân chinh chiến xa trường, mỗi trận chiến là một lần đối mặt với tử thần, nếu có ngày thần có chuyện không hay e là sẽ khiến nàng buồn rầu, u uất. Dù muốn ở bên cạnh nàng nhưng ta không chắc sẽ cho nàng được hạnh phúc toàn vẹn.
Sư Tử nghe xong lời này liền gật gù đồng thuận. Hắn nói không sai, làm tướng quân là mỗi trận chiến đều phải đối mặt vs tử thần, với vinh nhục của đất nước. Sư Tử thở dài rồi lại cầm hòn đá trên tay ném về phía Bạch Dương thêm lần nữa.
- Tên Tiểu Bạch nhà ngươi dám cướp trái tim bé nhỏ của tiểu muội nhà ta. Ta nghĩ ngươi chán sống rồi. Mau đứng dậy... ta sẽ đem người về cho Đại hoàng huynh xử đẹp.
Bạch Dương nghe đến từ "Đại hoàng huynh" liền bỗng chốc rùng mình đành ngoan ngoan đứng dậy đi theo Sư Tử. Đại vương gia, Thiên Vương gia này, ngàn vạn lần không thể đụng vào. Không bị đánh chết thì cung bị tra tấn não mà chết luôn.
...
1 vài tuần sau...
Tại Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng
- Khởi bẩm hoàng thượng, ngày mai Minh vương gia và Bạch đại tướng quân sẽ về đến kinh thành.
Thiên Yết ngồi cầm tấu trương vừa đọc vừa phê duyệt vừa gật đầu với Úy công công.
- Tốt. Tối mai, Nhị Vương gia và Đại tướng quân về đến nơi cho Ngự Thiện Phòng lập tức mở yến tiệc. Các vị quan thuộc hàng Lục phẩm trở lên được tham gia, có thể mang gia quyến theo.
- Thần tuân chỉ.
Úy công công liền cúi đầu cung kinhs tuân lệnh vua. Rlòi sau đó bẩm báo tiếp.
- Bẩm Hoàng thượng, Doãn Phi ở Bạch Hiên uyển muốn mời Hoàng thượng dùng cơm.
Thiên Yết liền gật đầu đồng ý rồi cho Úy công công lui xuống.
...
Tại Túy Ngọc Cung
Một vị nương nương xinh đẹp, vẻ mặt với nét hài hòa, ấm áp. Nàng mặc trên mình một chiếc áo màu xanh da trời, làm tôn lên nước da trắng ngần của nàng, đai lưng của nàng không được đeo vì đang mang thai. Nàng ôm bụng mình, bám vào nha hoàn hồi môn Nhu Nhi đi từng bước cẩn trọng.
- Nương nương xin người bước đi cẩn trọng một chút.
- Ta biết rồi em đừng lo.
- Nương nương hôm nay hoàng thượng không đến đây, người xin đừng quá buồn ảnh hưởng đến thai khí.
Song Ngư mỉm cười rồi đi tiếp. Ở trong cung nhiều năm, nàng hiểu trượng phu của mình không chỉ đơn thuần là phu quân của mình mà còn là của bao nhiêu người khác, có lúc nàng không chấp nhận được điều đó nhưng rồi nếu không chấp nhận liệu nàng có thể làm khác được không? Có được đứa con này, cũng coi như là phúc phận của nàng rồi.
- À đúng rồi. Bình Nhi sao vẫn chưa chịu vào cung?
- Theo đúng lịch trình thì Tiểu thư đã về đến nơi được hơn 1 tuần rồi nhưng không thấy tin tức gì nói tiểu thư sẽ vào cung.
- Con bé này thật là... Chắc cái "thây lười" của nó đang bãi công đây mà. Nhu Nhi, ta có ý này, lại đây.
Nàng kéo Nhu Nhi lại rồi khẽ thì thầm vào tai cô.
- Nô tỳ sẽ y lời nương nương dặn.
- Ngươi mau đi đi.
- Dạ nương nương, nô tỳ xin cáo lui.
Song Ngư tiếp tục đi dạo trong khuôn viên được hàng cây cao che bóng đến mát mẻ, nàng dừng lại ở nơi có ánh nắng khẽ soi lọt vào. Nàng dừng lại đưa tay mình hứng ánh nắng ấm áp kia, lòng nàng lạnh nhưng lại được soi rọi chút ánh nắng nhẹ nhàng như vậy là tốt rồi.
- Ngư Nhi, cẩn thận đừng để mình bị ngã.
Giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp đó truyền đến bên tai, nàng không dám tin vì người nàng yêu... có lẽ đang ở bên cạnh người con gái khác. Nàng thở dài nhẹ nhàng nhưng nghe cũng cũng hiểu được nàng đang phần nào cố gắng trút bỏ sự đau đớn bên trong trái tim này. Nàng nhẹ nhàng bước đi tiếp thì bị một cánh tay kéo lại. Bàn tay đó kéo nàng lại nhẹ nhàng, ôm nàng vào lòng ôm thật chặt nhưng không quá chặt làm tổn thương hài tử đang trong bụng.
Song Ngư giật mình quay lại định hành lễ với Thiên Yết nhưng lại bị anh ngăn cản lại.
- Nàng đang mang thai, không cần hành lễ.
- Hoàng thượng, sao người lại qua đây?
Song Ngư ngạc nhiên nói.
- Ta định qua Bạch Hiên uyển dùng cơm nhưng đi qua Túy Ngọc Cung, sợ nàng sẽ buồn nên muốn ở dùng cơm với nàng.
Thiên Yết dịu dàng nói với nàng.
- Hoàng thượng nghĩ tới thần thiếp như vậy là thiếp vui rồi. Còn chuyện dùng bữa, thần thiếp nghĩ chàng nên qua với Doãn tỷ đi.
- Nàng không buồn là tốt rồi.
Thiên Yết vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn Song Ngư, dơ tay ra sờ lên má này rồi trượt xuống phàn bụng dưới đang lồi ra của Song Ngư.
- Hài tử không quấy nàng chứ.
- Không đâu hoàng thượng.
Song Ngư khẽ lắc đầu.
- Vậy tốt rồi. Tối nay có yến tiệc mừng Nhị Vương gia và Bạch đại tướng quân hồi cung. Có thể ta sẽ rất bận.
- Thần thiếp hiểu.
- Ngư Nhi, nhớ dưỡng thai cho tốt. - Thiên Yết đặt tay lên đầu nàng nhẹ nhàng nói rồi xoay lưng đi. - Bãi giá đến Bạch Hiên Uyển.
- Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.
Song Ngư nhìn mãi về phía Thiên Yết cho đến khi chàng đi khuất. Sắc mặt Song Ngư bỗng biến đổi, cơn đau từ bụng dữ dội truyền đến. Nàng hoa mắt chóng mặt, trước mắt nhòe đi trông thấy, bước chân lảo đảo rồi ngã xuống may mà các cung nữ đang đứng gần đó liền đỡ nàng dậy.
- Người đâu mau truyền Thái Y. - Một cung nữ hét toáng lên.
- Không... không được... truyền đến tai... Hoàng Thượng... Mau... mau truyền Thái Y rồi đưa Thiên Bình vào cung với ta... - Song Ngư gặng sức nói rồi ngất lịm.
...
Thiên Bình đang mải mê nằm say giấc nồng sau 1 đêm kinh hãi thì bỗng nhiên Phúc Phu nhân đột ngột xông vào lay lay bằng được Thiên Bình dậy. Thiên Bình bị lay đến chóng mặt, sau khi nghe câu nói của mẫu thân liền hoảng hồn.
- Bình Nhi không xong rồi, Ngư Nhi động thai khí con mau vào thăm con bé đi.
Thiên Bình nghe sấm ngang tai liền đứng phắt dậy sửa soạn đâu vào đấy nhanh chóng nhập cung.
...
Ma Kết mới vào cung thỉnh an mẫu hậu mới rời khỏi cung hướng về phía cổng thành. Anh đang bình thản đi trên đường thì gặp phải một người con gái rất quen thuộc mặc một bộ y phục màu hồng phấn chạy về phía anh dường như đang vội vã làm gì đó. Anh vô thức dang tay mình kéo dật thân ảnh đó lại. Cô gái đó vì chạy quá nhanh sau khi bị kéo lại liền đâm mạnh vào người Ma Kết, anh cũng mất đà mà ngã theo.
"Rầm"
Thiên Bình choáng váng đứng dậy, bản thân lại được một thân ảnh đỡ lấy nên cô hơi giật mình mau chóng ngồi dậy. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh lại càng hoảng hốt hơn.
- Thiên... Thiên vương gia... Ngài không sao chứ? Là tiểu nữ vô ý đụng phải vương gia xin người trách phạt.
Thiên Bình liên mồm nói nhưng không quên đỡ Ma Kết dậy, phủi đi những chỗ bẩn trên quần áo anh.
- Là cô sao? Sao lại hốt hoảng đi như vậy?
Ma Kết từ từ ngồi dậy rồi giữ bàn tay đang phủi những vết bẩn trên áo anh rồi kéo Thiên Bình đứng dậy.
- Tiểu nữ còn có việc phải đi xin cáo từ.
Thiên Bình đang vội nên không muốn nán lại lâu mà đi thẳng luôn. Thấy cô chạy đi như vậy, Ma Kết cũng vô thức chạy theo dáng hình nhỏ nhắn ấy đến Tuý Ngọc Cung. Anh nhìn quanh rồi bước vào theo cô. Người hầu hạ cũng nhìn thấy định bẩm báo nhưng anh ngăn lại không cho họ nói.
Thiên Bình nằm cạnh giường của Như Phi, chủ nhân cung này mà lo lắng tột cùng. Thái y từ trong ra nhìn thấy Vương gia liền cúi đầu cung kính.
- Vương gia...
- Như Phi với cô gái đó có quan hệ thế nào?
- Thần nghe nói hai người họ là hai chị em họ, lần này Như Phi động thai khí trước khi ngất đi có kêu cô gái đó vào cung.
- Ra là vậy. Ngươi lui đi.
- Vi thần xin cáo lui.
Ma Kết nhìn bóng dáng cô gái đó một hồi rồi lặng lẽ ra khỏi Tuý Ngọc Cung.
...
Tại Trường Thọ cung...
- Bẩm Thái hậu, Như Phi động thai mới triệu Thiên Bình tiểu thư nhà Phúc học sĩ vào cung.
Thái Hậu đang ngồi trên ghế quý phi than thản uống miếng trà rồi khẽ cười.
- Đợi Ngư Nhi ổn định thai khí. Truyền Thiên Bình đến gặp ta.
- Nô tỳ tuân chỉ.
...
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro