Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

- Sao lại là cô?

- Sao lại là anh?

Cả 4 người đang trừng mắt nhìn nhau bỗng dưng đồng loạt lên tiếng. Nhân Mã trốn sau Thiên Bình bỗng dưng thò mặt ra nói một câu.

- Mấy người quen nhau sao?

- KO QUEN... - Cả 3 lại đồng loạt lên tiếng.

Nhân Mã thấy kì lạ, rõ ràng là quen nhau mà lại phản ứng như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

- Nhân Mã đi về thôi.

Ma Kết nãy giờ yên lặng liền vòng ra sau Thiên Bình kéo tay Nhân Mã về phía anh.

- Nhưng cô nương đó mới tụt đường huyết chỉ sợ là không thể về được. - Nhân Mã níu tay Ma Kết lại. - Đại ca... hay là anh đưa cô ấy về đi.

Ma Kết nhìn muội muội duy nhất của mình rồi quay sang nhìn Thiên Bình. Anh nhìn cô một hồi lâu rồi quay sang gật đầu nói với Nhân Mã:

- Được, đại ca sẽ đưa nàng ta về. Tứ đệ, Bình Trạng nguyên, hai người đưa Mã Nhi về trước đi.

Song Tử và Bảo Bình tuân theo lệnh của Ma Kết hộ tống Nhân Mã về cung trước. Ma Kết nhìn ba người họ đi khuất mới quay lại nhìn Thiên Bình đang ngồi trên bậc thang thẫn thờ. Ma Kết lạnh băng nhìn Thiên Bình khẽ tiến đến chỗ cô. Đôi mắt long lanh thẫn thờ nhìn về một vùng trời, dù biết anh bước đến nhưng cũng không thèm để ý.

- Đồ mặt lạnh nhà anh, lại đây làm cái gì.

Thiên Bình mắt không nhìn những vẫn nói.

- Nhân Mã nhờ ta đưa cô về. Nếu cô không muốn thì tôi xin cáo từ.

Ma Kết nhíu mày, lạnh lùng nói lại, vừa dứt lời liền xoay lưng chầm chậm bước đi. Thiêm Bình thấy vậy liền bừng bừng nổi giận, không màng thân phận, rút giày ném thẳng vào lưng Ma Kết.

- Anh là đồ vô nhân tính. Tôi có chết cũng không nhờ anh giúp.

Vừa nói xong, Thiên Bình chạy lại cầm đôi giày rồi chạy vụt đi khỏi phủ. Thân con gái, lại không ngựa không tiền, lần đầu đến kinh thành, trời lại sắp trở tối, Thiên Bình lấy hai tay tự ôm lấy mình, khuôn mặt xinh xắn dần vương lên một chút sợ hãi, trong khóe mắt bắt đầu dưng dưng lên. Cô cứ vậy thơ thẩn đi một mình, đi được một đoạn thì xung quanh tối om không ánh đèn, sự sợ hãi bắt đầu bao trùm cô, cô không khóc, nhưng lại sợ đến run người, Thiên Bình không muốn bản thân mất bình tĩnh nên càng ôm chặt lấy bản thân mình hơn.

- Ồ ồ...

- Cô em xinh đẹp. Đi đâu thế này?

- Bỏ nhà ra đi sao?

Tiếng nói thêm với tiếng bước chân lại gần, không phải một người, mà là nhiều người, ngay trước mặt, bên trái hay bên phải đều có xuất hiện những người đàn ông. Toàn thân mặc bộ quần áo như giang hồ, trên tay còn cầm dao, kiếm và gậy gỗ. Người nào người nấy đều nhìn cô như lửa đốt, ánh mắt ham muốn của một người đàn ông, dường như tất cả đều tập trung về phía cô. Thiên Bình cố nén sự sợ hãi trong lòng, hít một hơi rồi nói.

- Các người là ai?

- Còn phải hỏi sao? Cô em hãy ngoan ngoãn nào.

Một tên đàn ông, với một bộ áo nhìn khác hẳn với mấy tên còn lại, hình như là thủ lĩnh của bọn chúng, hắn ta tiến gần về phía Thiên Bình dơ tay ra định chạm vào mặt cô. Ngay lập tức, Thiên Bình phản ứng lại đẩy tay hắn ra ngoài.

- Các người hãy tự trọng?

Thiên Bình lạnh lùng nhìn hắn ta nói.

- Cô em hung dữ quá!!!

Hắn ta tiếp tục buông lời bất nhã về phía Thiên Bình kèm theo đó là những bước chân chầm chậm tiến về phía Thiên Bình. Thiên Bình nhíu mày nhìn hắn. Khi hắn dơ tay ra định dở trò vô sỉ với cô. Đôi mày Thiên Bình càng nhíu chặt hơn, không khách với hắn ta thêm nữa mà đá thẳng vào bộ hạ của hắn. Hắn ta đau đớn kêu lên, rồi nhanh chóng ra lệnh cho đám đồng bọn.

- Ngươi... Con đàn bà thối tha, bọn bay giết nó...

Sau khi nghe thấy lệnh của thủ lĩnh, mấy tên vây quanh cũng chầm chậm rút dao kiếm và gậy ra, từ từ tiến về phía Thiên Bình. Thiên Bình nhìn xung quanh vừa thấy một sơ hở liền toan chạy thẳng về hướng đó. Bọn chúng chạy đằng sau đòi giết cô bằng được, Thiên Bình cũng chỉ biết chạy thẳng về phía trước, đột nhiên có một cây kiếm phi ngang qua tay trái của Thiên Bình. Cô đau đớn kêu lên một tiếng nhưng bước chân không dừng lại mà tiếp tục chạy đi tiếp.

- Á!!!

Thiên Bình không may đang chạy vội vã mà bị vấp ngã thẳng xuống nền đất. Thiên Bình không gượng dậy nữa mà cứ gục ở đó suốt. Bọn chúng nhìn thấy Thiên Bình ngã xuống đất liền tỏ vẻ đắc ý.

- Cô em không chạy xa được đâu, anh em xông lên cho cô ta biết tay...

Dứt câu nói, Thiên Bình nắm chặt lấy tay nhưng toàn thân không thể cử động thêm nữa, có lẽ cô thực sự bất lực rồi.

"Rầm"

Hàng loạt tiếng người đổ xuống, Thiên Bình cơ hồ nghe thấy nhưng không rõ ai đã cứu mình. Chỉ biết sau đó cả thân thể đã bị một người bế lên, Thiên Bình nhìn khuôn mặt của người trước mặt liền gục mặt xuống vai anh khẽ nói.

- Sao anh lại cứu tôi?

Thiên Bình nhẹ giọng nói.

- Quân tử không thể thấy chết mà không cứu.

Ma Kết vẫn lạnh lùng đáp lại cô.

- Cám ơn anh, cũng xin lỗi anh...

Thiên Binh càng nói càng nhỏ hơn nhưng đủ để Ma Kết nghe thấy. Chân anh vẫn cứ bước tiếp về phía trước, tại sao trong khoảnh khắc mấy tên đó phi kiếm vào phía cô anh lại cảm thấy trong lòng nhói lên. Đối với anh, cô gái mà anh đang bế trên tay cũng chỉ là một cô nương xa lạ, không thân không thuộc, anh cũng chưa từng gặp cô nàng bao giờ trước kia, tại sao anh lại có cảm giác đó?

...

Chưa kịp hỏi nhà của Thiên Bình thì đã ngủ ngon lành trên vai anh từ lúc nào. Nên Ma Kết đành đưa Thiên Bình về phủ ở tạm một đêm. Sáng hôm sau liền đưa cô về nhà. Vì Phủ Thiên Vương và Phủ học sĩ cách nhau không xa nên hai người quyết định đi bộ đến. Ma Kết không nhất thiết phải đích thân đưa cô về nhưng vì có việc gặp Phúc Học sĩ về một số vấn đề Hoàng Học Đường nên đành phải đích thân đưa cô về.

Trên đường đi hai người không nói một câu nào. Một phần do Thiên Bình lâu lâu mới được đến kinh thành nên so với hình ảnh trước đây cô nhìn thấy thì bây giờ đã khác đi rất nhiều, sầm uất và rất náo nhiệt hơn. Thiên Bình nhìn mấy đồ ăn vặt mà bụng reo hò suốt, tiếc là cô không thể nhờ người bên cạnh được, một phần có hơi có lỗi, một phần ngại và một phần nữa... dù sao ngài ấy cũng là Thiên Vương - Đại vương gia. Thiên Bình cũng chỉ là dân nữ được anh cứu trong một lần bị bọn dân đen ức hiếp, cô còn chưa kịp trả ơn lại còn mượn tiền người ta nữa thì thật không biết giấu mặt ở đâu. Còn mang danh tiểu thư nhà Học sĩ nữa, không sợ mất mặt mình nhưng lại mất mặt phụ mẫu là chuyện không nên làm.

Trong khi Thiên Bình đang đấu tranh tinh thần thì Ma Kết đang từ nãy đến giờ nhìn cô không rời mắt. Anh vẫn nghĩ đến chuyện trong tim anh lại nhói khi thấy cô bị đâm. Hôm qua bế cô về phòng, không hiểu ma xui quỷ khiến lại còn đích thân băng bó cho cô nữa. Ma Kết nghĩ không ra, trước kia anh có nghe nói cái gọi là "Duyên nợ kiếp trước", thực tình nghe cũng không tin nhưng nếu như thật sự anh và tiểu nha đầu này thật sự có duyên thì lúc đó hãy tin.

Hai người quanh quẩn với suy nghĩ của mình rồi cuối cùng cũng dừng chân tại trước cửa Phủ Học Sĩ. Phu phụ Phúc học sĩ thấy con gái yếu quý về đến nhà liền vui mừng khôn xiết, biết rằng một mình con gái yêu tự đến kinh thành nên ngày ngày lo lắng chờ đợi, đáng ra hôm qua đã tới nơi nhưng tại sao hôm nay mới về đến nhà? Phu nhân lo lắng nhìn con gái, vỗ xung quanh xem ái nữ có bị thương chỗ nào không. Bà vô tình đụng phải vết thương hôm qua nên mặt Thiên Bình khẽ biến sắc, phu nhân hoảng hốt nói:

- Bình Nhi, con làm sao vậy? Tại sao lại bị thương thế này?

- Con... con... chỉ bị ngã thôi. Mẫu thân, người đừng lo lắng quá.

Thiên Bình nhẹ nhàng trấn tĩnh mẫu thân. Phúc học sĩ cũng lo lắng cho ái nữ nhà mình nhưng lại để ý bên cạnh con gái lại xuất hiện một nam nhân khác, khi nhìn kĩ lại thì ông mới bắt đầu hoảng hốt huých tay phu nhân rồi cúi rạp người xuống hành lễ.

- Thần, Phúc học sĩ, xin được bái kiến Thiên vương gia.

Phúc phu nhân thấy tướng công hành lễ liền nhanh chóng cúi người hành lễ.

- Dân phụ xin bái kiến vương gia.

- Phúc học sĩ, Phúc phu nhân bình thân.

Ma Kết mau chóng kéo Phúc học sĩ đứng thẳng lên.

- Thật ngại quá. Vương gia đại giá quang lâm. Xin được thỉnh Vương gia vào dùng trà.

- Được!!

Phúc phu nhân vui vẻ lên tiếng mời Ma Kết vào phòng khách ngồi. Bà sai nha hoàn đi pha trà cho Vương gia. Tất cả ổn định chỗ ngồi, Phúc học sĩ mới lên tiếng.

- Chuyện này... Lão thần xin mạo muội hỏi, Thiên Bình sao lại đi cùng với Vương gia?

- Không dám giấu Phúc học sĩ và phu nhân...

Thiên Bình nghe đến đó liền lén nhìn vương gia ra hiệu đừng nói vì cô sợ làm bố mẹ lo lắng. Ma Kết không để ý đến cô nên đã...

- Thiên Bình cô nương nửa đêm gặp phải mấy tên giang hồ nên mới bị trọng thương. Ta cũng chỉ tình cờ đi ngang qua cứu giúp mà thôi.

Thiên Bình cười không nổi, thở dài sầu não. Phúc học sĩ và Phu nhân sót sa nhìn ái nữ mà sót thương. Sau đó kéo Thiên Bình quỳ xuống đa tạ Vương gia.

- Lão thân và phu nhân chỉ có đứa con gái này thôi. Xin Vương gia hãy nhận của lão một lạy.

Ma Kết thấy Phúc học sĩ làm vậy cũng hoảng hốt quỳ một gối xuống đỡ Phúc Học sĩ, Phu nhân và Thiên Bình dậy.

- Phúc học sĩ không cần làm vây. Giúp người lúc hoạn nạn cũng là việc nên làm. Ta qua đây cũng chỉ muốn bàn với đại nhân một vài chuyện nhưng thấy gia đình mới đoàn tụ, ta thật không dám làm phiền. Xin cáo từ trước vậy.

Ma Kết vừa dứt lời liền cúi nhẹ chào cả nhà Phúc học sĩ. Phúc học sĩ và phu nhân cũng cung kinh chào lại rồi đẩy đứa con gái mình phía trước ý nói: "Mau đi tiễn Vương gia đi!". Thiên Bình chớp chớp mắt nhìn phụ mẫu, rồi làm theo ý tiễn Vương gia ra cổng.

- Vương gia đi thong thả.

Ma Kết nhận ra giọng nói phía sau liền quay lại nhìn Thiên Bình một hồi rồi để ý đến vết thương của cô.

- Vết thương trên tay cô sao rồi?

- Không sao, chỉ là hơi đau chút thôi.

- Ừ vậy được rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có duyên sẽ gặp lại.

Nói hết câu Ma Kết quay người bỏ đi. Thiên Bình đứng nhìn anh như mất hồn, khi hoàn hồn lại mới thở dài tự cốc vào đầu mình rồi đóng cửa phủ bước vào trong.

...

Tại doanh trại biên giới Thập Nhị Quốc...

- Cuối cùng... cũng được nghỉ ngơi.

Một nam nhân toàn thân mặc giáp nằm nhoài xuống giường nhắm nghiền mắt than thở.

Bỗng nhiên bên ngoài có một người lính tình báo gấp gáp chạy vào bẩm báo.

- Khởi bẩm Minh Tướng Quân, có tin từ hoàng cung gửi tới.

Sư Tử đang nằm lười biếng trên giường thì bật dậy nghiêm túc nói.

- Ngươi nói.

- Hoàng thượng có chỉ, Minh tướng quân cùng Bạch tướng quân ngay lập tức về cung có chuyện gấp.

Sư Tử nghe được tin liền gật gù, đập tay xuống giường nói.

- Được, ngày mai lập tức khởi hành, các ngươi chuẩn bị đi.

- Tuân lệnh.

Sư Tử vừa mới mệt mỏi, ủ rủ định ngủ, nghe thấy tin báo từ hoàng cung thì lon ton đi báo nghe cho Bạch Dương biết.

- T-I-Ể-U B-Ạ-C-H...

Bạch Dương từ xa nghe thấy liền tối sầm mặt, cái tên dám gọi hai chữ Tiểu Bạch không ai khác chính là thằng bạn tri kỷ chết dẫm, Minh Vương, Minh tướng quân, Sư Tử. Bạch Dương liền không hề khách khí mà tiện tay liền cầm cây giáo bên cạnh chĩa thẳng về phía Sư Tử.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro