Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Hoàng Triều Bát đế năm thứ 5...

Tại Trường Thọ cung...

- Ma Kết, con mau chóng thành gia lập thất đi.

Một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, với nụ cười điềm đạm, đang chăm chút chậu phong lan trên bàn.

- Mẫu hậu, chính sự còn nhiều thứ phải lo lắm.

Người đàn ông tên Ma Kết mặc một bộ y phục dành cho Vương gia màu đèn với hoa văn bằng bạc đang chăm chú đọc những tấu chương vừa mới dâng lên.

- Con là Thiên vương, là đại vương gia. Đừng lao tâm khổ tứ lo mọi việc, Thiên Yết cũng ổn định gia thất rồi, con cũng nên tìm cho mình một vị thê tử đi chứ.

Thái hậu vừa tỉa cành vừa thở dài vừa nhắc nhở anh.

- Nhi thần thấy thật sự chưa cần thiết.

Ma Kết vẫn giữ nguyên tư thế và giữ nguyên ý định của mình nói lại với Thái hậu.

- Trước Tết Nguyên Đán, Ma Kết con mau chóng tìm ngay cho ta một nàng dâu. Còn không thì đừng có nhìn mặt ta nữa.

Thái hậu khuyên không nồi anh liền thở dài nghiêm nghị nghiêm túc nói ra một câu đe dọa. Đứa con trai này của bà thật quá cứng đầu nếu không dùng biện pháp mạnh e rằng cả đời này nó lấy tấu chương làm vợ cũng nên. Nghĩ đến đó, trong lòng bà thầm đau lòng cho đứa con trai này của mình.

- Mấu hậu đừng ép nhi thần.

Ma Kết thở dài đặt tấu chương xuống.

- Ta chính là muốn ép con đó. Con xem 24 tuổi đời rồi, mà gia thất chưa ổn, đến Tam đệ con cũng sắp có 1 đứa rồi. Thân là trưởng tử con phải noi gương cho Nhị đệ còn Tứ đệ nữa chứ.

Thái hậu nghiêm nghị nói.

Ma Kết rơi vào trầm mặc. Trước đến giờ, với anh, nhiệm vụ duy nhất trong cuộc đời là dốc tâm, dốc sức vì triều chính, vì quốc gia này, vì Tam đệ còn nhỏ tuổi. Khi tiên đế mất, anh đã 19 tuổi còn Thiên Yết mới 17 tuổi lên ngôi Thái tử được 1 năm thì tiên đê băng hà. Trước khi ra đi cha còn dặn anh cùng Sư Tử phò tá Thiên Yết trở thành một minh quân được người đời ca ngợi. Sau đó, suốt 3 năm liền, xảy ra chiến sự liên miên, Sư Tử phải ra biên cương dẹp loạn, một mình anh đảm đương chính trị. Suốt 2 năm sau đó, Thiên Yết phối hợp với anh tạo nên một triều đại bình yên như hiện tại. Thiên Yết tư chất thông minh, quyết đoán, đến thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể làm chủ triều chính. Có lẽ mẫu hậu nói đúng, cũng đến lúc anh tìm cho mình một thứ cần bảo vệ, đó là gia đình của anh.

- Nhi thần... theo lời mẫu hậu, kiếm cho người một nàng dâu.

- Con nghĩ thông suốt như vậy là ta yên tâm rồi.

...

- Vi thần tham kiến Thái hậu nương nương.

Một vị đại thần cung kính cúi chào Thái hậu, một thân quan phục hàng tứ phẩm, khuôn mặt phúc hậu, thư sinh, râu tóc đã hiện lên không ít sợi bạc.

- Phúc khanh bình thân...

- Tạ Thái hậu nương nương.

Phúc học sĩ từ tốn đứng thẳng người dậy rồi đi về phía bên phải ngồi. Cung nữ dâng trà lên cho ông rồi lui xuống.

- Phúc học sĩ, ta không muốn vòng vo với ông làm gì. Chúng ta nói thẳng vào vấn đề nhé.

Thái hậu húp 1 ngụm trà rồi từ tốn nói với Phúc học sĩ.

- Xin Thái hậu nương nương cứ nói.

Phúc học sĩ vẫn vẻ mắt phúc hậu đó cung kính chắp hai tay về phía Thái hậu.

- Ngư Nhi dù sao cũng là cháu ruột của khanh, ta thấy nó tư chất hiền lành, dịu dàng cũng được Hoàng thượng sủng ái. Ta nghe nói khanh có một cô con gái chưa vào kinh thành? – Thái hậu vẫn nghiêm nghị, mỉm cười nhìn Phúc học sĩ.

- Bẩm Thái hậu, ý của Thái hậu là... - Phúc học sĩ gặng hỏi lại.

- Thiên vương, năm nay cũng 24 rồi. Là trưởng tử, thành gia lập thất cũng là chuyện cần thiết. Ái nữ nhà khanh năm nay bao nhiêu tuổi?

- Bẩm Thái hậu, thật không dám giấu, ái nữ nhà thần năm hay cũng đã 19.

Phúc học sĩ khẽ cười nhưng có một chút ái ngại. Nhắc đến ái nữ nhà ông, ông không thể không thở dài, ái nữ trước giờ ở xa kinh thành nên thong dong và thích tự do, mặc dù thi ca chẳng thua ai nhưng nếu quá quy củ thật sự sẽ làm loạn mất.

- Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Phúc khanh, ta có thể gặp con bé không?

Thái hậu vui mừng nói.

- Chuyện này... - Phúc học sĩ bối rối. – Thần... tuân chỉ.

...

2 ngày sau, trước cổng kinh thành...

- Giờ mới thấm đi ngựa mệt hơn đi kiệu thật.

Một cô gái đang dắt con ngựa đi lại trong kinh thành, cô gái đó có vẻ ngoài thanh lịch nhưng không mất đi vẻ mạnh mẽ, đôi mắt sắc sảo, nước da hồng hào, mái tóc đen được buộc nhẹ nhàng ở phía sau, nàng không đeo trâm vì đi ngựa khá sóc sẽ làm rớt trâm giữa đường, một thân y phục xanh nhạt dễ hoạt động.

- Mà quên... nhà phụ thân chỗ nào nhỉ? Phủ học sĩ mà phải không ta?

Thiên Bình cố lục lại trí nhớ, rồi nhìn xung quanh có rất nhiều... đồ ăn. Mặc dù không ăn nhiều nhưng nghe nói Hoàn Viên Lâu là đệ nhất mĩ thực kinh thành, không chạy đi thưởng thức quả thực hơi phí. Thế là Thiên Bình dắt ngựa đến Hoàn Viên Lâu. Nhìn cảnh tượng đông nghẹt người, bàn ăn kín mít chỗ ngối. Thiên Bình đi cất ngựa rồi đứng nhìn canh bàn hồi lâu thì một bàn 4 người đã trống. Mặc dù nàng có quan trọng hình tượng bản thân nhưng mà giờ ở đây ai ai đều không biết nàng là ai, vậy nên nàng chạy thật nhanh đến bàn ăn đó. Đến lúc định thở phảo thì bàn đã thêm 3 người nam nhân từ đâu chiu ra.

- Các anh là ai? Đây là bàn của tôi mà. – Thiên Bình mặt lạnh tanh hỏi.

- Chúng tôi mới là người hỏi cô đó. – Một người nam nhân lên tiếng.

- Rõ ràng là tôi ngồi xuống đây trước!!! – Thiên Bình vỗ vỗ lên chiếc bàn.

- Vị cô nương này, chúng tôi chính là nhắm chúng chiếc bàn này, mong cô ra chỗ khác cho. – Một nam nhân ngồi bên cũng bắt đầu lên tiếng.

- Ba vị công tử đây nhìn từ đầu đến cuối cũng là nam tử hán đại trượng phu. Giành nhau với con gái tôi đáng mặt nam tử lắm sao? – Thiên Bình mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn ba người nam nhân trước mặt.

- Cô... - Hai người nam nhân vừa nói lại cô liền trừng mắt đập bàn đứng dậy, cô chớp mắt nhìn họ.

- Song Tử, Bảo Bình... Dù sao cũng là con gái, cô ta nói đúng nam nhi đại trượng phu không chấp phụ nữ nhỏ mọn. – Ma Kết khẽ cười nhìn Thiên Bình châm chọc. – Phải không?

Thiên Bình mỉm cười méo xẹo, nghĩ xem có nên nói lại cái tên trước mắt không, nghĩ đi nghĩ lại Thiên Bình cảm thấy... mình đói quá nói không nổi đừng nói là đứng lên chống chọi với ba người đàn ông, hay thôi tìm quán khác cũng được.

Thiên Bình hít thở quay lại với nụ cười nhẹ, vẻ mặt bình thản đứng dậy đi khỏi Hoàn Viên Lâu.

...

Ma Kết cảm nhận cô gái kia đứng dậy rồi lưng đi, anh quay nhẹ đầu lại nhìn bóng lưng cô gái đó rời đi cho đến khi đi khuất. Quay lại thì gặp phải ánh mắt nham hiểm của hai người kia.

- Lão đại thật quá cao tay, đuổi được một cô nương ngang ngạnh ra khỏi bàn ăn của chúng ta. – Bảo Bình vô tay ngưỡng mộ.

- Lão đại nhà ta là nhất rồi. Mà nhìn cô gái đó cũng xinh đẹp đó chứ. – Song Tử phe phẩy chiết phiến, khẽ cười.

- Thôi được rồi đấy. Đuổi cô nương nhà người ta đi là chúng ta thất lễ đó. Gọi đồ ăn đi đừng nói nhiều. – Ma Kết thở dài, nhắm hờ đôi mắt nói.

Song Tử và Bảo Bình không nói tiếp nữa nhanh chóng gọi tiểu nhị gọi đồ ăn.

...

- Bẩm tam vị vương gia, trong cung có tin, Mã Ý công chúa lại... trốn khỏi cung rồi.

Một bổ đầu hối hả chạy lại chỗ Ma Kết bẩm báo. Nói về chữ "lại" này thì chỉ cần nhìn thái độ của ba vị vương gia cũng đủ biết chữ "lại" này nó thật sự là chuyện thường ngày xảy ra đến nỗi 4 vị huynh trưởng hết nói nổi cô em gái duy nhất này của mình.

- Người lui xuống đi.

Ma Kết thản nhiên ăn tiếp chén cơm anh đang ăn dở, cho bổ đầu lui xuống. Song Tử cũng không có phản ứng gì mới lạ, cứ vậy cắm cúi ăn hết thức ăn. Chỉ có Bảo Bình nhìn hai con người vừa mới nghe tin em gái duy nhất của mình trốn khỏi hoàng cung mà thản nhiên đến vậy.

- Lão đại, lão tứ,  hai người không lo lắng gì hết sao?

- Có gì mà lo? Chuyện thường ngày ở nhà thôi. - Song Tử cầm đũa vét vét cơm trong bát.

- Thường gì thì thường nhưng đó cũng là em gái duy nhất của hay người đó, hai người không lo mag được sao? - Bảo Bình khó hiểu.

- Muốn tìm được Nhân Mã cũng dễ thôi. Có tổng 10 lần trốn thì đến chiều có cả 10 lần con bé đều ở phủ Đại tướng quân. - Song Tử nói tiếp.

- Ồ, dễ cậy sao (⊙o⊙). Thế thôi ăn tiếp...

Vừa nói xong Bảo Bình liền cuí đầu ăn tiếp mà không nói thêm từ nào nữa.

...

Thiên Bình sau khi tự giác đi khỏi Hoàn Viên Lâu, cô không kiếm được quán nào ăn nào có thể ăn nữa bèn đem ngựa đi loanh quanh khắp kinh thành đến tụt đường huyết. Thiên Bình đi lảo đảo nhìn cũng không rõ vì cả đầu cứ choáng váng. Cố mở mắt thấy trước mặt là quán mỳ định cố đi đến đó nhưng rồi cô chịu được nữa mà ngất lịm đi và va phải một người con gái.

- Cô nương, cô không sao chứ? Cô không sao đấy chứ đừng dọa ta.

Người con gái đó lay hoay mà không biết làm gì liền cầm túi đồ ăn của mình để sang một bên, thấy con ngựa gần cô gái bị ngất liền dùng sức đưa cô lên ngựa rồi cô gái đó cầm túi đồ ăn lên ngựa theo rồi quất dây đi về phía trước.

...

Tại phủ Đại tướng quân...

- Cô nương, cô nương... - Cô gái đó lay Thiên Bình dậy. – Cô nương ăn chút gì đi, đại phu nói cô hạ đường huyết đến xỉu luôn rồi.

- Cám ơn cô. – Thiên Bình gượng dậy, cầm bát cháo ăn hết sạch.

- Cô ăn hết là tốt rồi. Tôi là Nhân Mã, đây là phủ Đại tướng quân, là... là... - Nhân Mã mặt bỗng chốc ửng đỏ.

Thiên Bình nhanh ý nhận ra được biểu cảm trên mặt của Nhân Mã liền mỉm cười vui vẻ.

- Cô thích chủ nhân ngôi nhà này sao? Bạch đại tướng quân?? – Thiên Bình vừa nói vừa cười nham hiểm.

- Sao... sao cô biết? Mà Thập Nhị Quốc có tận hai đại tướng quân mà, đâu... đâu nhất thiết là Bạch Đại tướng quân chứ. – Nhân Mã càng nói mặt càng đỏ bừng lên như hai trái cà chua.

- Một là Bạch Đại tướng quân oai phong, lẫm liệt, thao lược như thần. Một là Minh Đại tướng quân cũng là Minh Nhị vương gia, gia thế hiển hách, võ nghệ cao cường. Minh Đại tướng quân dù gì cũng là một vương gia, hà tất tên phủ lại là phủ đại tướng quân, mà phải là Minh Phủ Vương mới đúng chứ?! – Thiên Bình tiếp túc cười thích thú nói.

- Cô... ta... Phải đó, ta là thích Bạch Dương ca ca đó. – Nhân Mã bị Thiên Bình nói đến đỏ mặt, phụng phịu nói lại.

...

"Cạch"

Thiên Bình và Nhân Mã nghe thấy tiếng động liền ngay lập tức đứng lên. Cả hai nhìn về phía cửa. Nhân Mã sững sốt, luống cuống trốn sau Thiên Bình.

- Cô... cô đứng yên.

- Có chuyện gì vậy? – Thiên Bình lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

- Các ca ca của ta đang kiếm ta đó. ~>.<~

- Hả?!

Ba vị nam nhân tiến vào, Thiên Bình với Nhân Mã vẫn loay hoay mãi không thôi. Ba người tiến vào đến nơi thì thấy cảnh tưởng hai người con gái đang loay hoay trốn đằng sau tấm bình phong.

- Mã Nhi, muội đừng trốn nữa. Đến lúc về hoàng cung rồi. – Một người nam nhân với giọng nói ấm áp, nhưng có phần lạnh lùng vang lên.

Ý, sao giọng này quen quen, Thiên Bình thầm nghĩ. Vừa nghĩ xong liền quay lại nhìn ba người nam nhân kia.

Cả 4 người trừng mắt nhìn nhau. Trong một vài giây sau đó, không ai mở mộtcâu nào. Tất cả rơi vào tính lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro