~~~Chap 33~~~
Sau tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng ,giọng người dẫn chuyện vang lên:
" Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có một cặp vợ chồng già nghèo sống với nhau rất hòa thuận, luôn giúp đỡ hàng xóm và được mọi người xung quanh yêu quý.Thế nhưng họ vẫn hiếm muộn và luôn mong muốn có một đứa con. Một hôm trong lúc đang đốn củi trong rừng , hai người vô tình thấy một cái giỏ nhỏ trùm một chiếc khăn màu trắng. Tính hiếu kì trỗi dậy ,hai vợ chồng bèn lại gần xem, mở ra thì thấy một đứa bé ngủ rất ngoan nhưng bị bỏ ngay giữa cánh rừng hoang vu. Thấy thương đứa bé nhỏ và cũng nhận thấy rằng mình chưa có con, hai vợ chồng liền nhận nuôi đứa bé từ đó.Cả hai rất mừng, đó là một bé trai với đôi mắt to tròn và khuôn mặt sáng sủa.Đôi vợ chồng đặt tên cho thắng bé là Albert.
Quả nhiên đúng với cái tên của mình Đứa bé càng lớn càng lộ vẻ tuấn tú, đẹp trai lại là người thông minh trong làng, văn võ song toàn. Tiếng tăm lan khắp cả đế chế Lantis hùng mạnh thời đó. Đó là lý do vì sao dù nhà nghèo nhưng Albert vẫn được nhiều cô gái trong làng quý mến và muốn trở thành ý phu nhân của chàng. Thế nhưng Albert lại chỉ lo mài dùa văn võ ngày đêm, không có lấy thời gian để yêu đương , tất cả vì muốn báo hiếu cho cha mẹ già nay đã bạc cả mái đầu 60 tuổi của mình.
Và ông trời đã không phụ lòng chàng, năm 25 tuổi Albert được chính vị vua Elios cử làm gia sư hoàng gia ,chăm sóc và chỉ dạy cho tiểu công chúa hoàng tộc. Ban đầu Albert rất hãnh diện nhưng sau một thời gian ,chàng mới biết cô công chúa này đã gây biết bao rắc rối cho gia tộc.
Albert được Hoàng Cung hộ tống đến cung điện mất ba ngày. Sáng ngày thứ tư, chàng đứng trước cửa và chờ hai tên lính vào báo tin cho vua.Ngay lập tức một thị vệ thân cận đã ra tiếp đón Albert:"Chào mừng đến với vương quốc cậu Albert, mời cậu đi theo tôi để trình diện điện hạ."
"Tiểu dân xin trình diện ngài thưa đức vua Elios cao quý."
"Không cần nhiều lời. Khanh cứ đứng lên" Khác xa với tưởng tượng về vị vua hống hách ,coi thường người khác của Albert, vua Elios đích thực là một vị vua đức độ. Quả nhiên không lạ khi ngài được thần dân trong cả vương quốc tôn trọng và kính mến.Thế nhưng người ngoài dù mắt có mù đi chăng nữa vẫn cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng ngài.Khuôn mặt phúc hậu ấy vẫn luôn tỏ ánh buồn bởi đứa con gái ngỗ nghịch Ella. Dù nàng đã 16 tuổi nhưng lại trẻ con và ngang bướng ,luôn kiêu căng ngay với cả các quan lớn trong triều.Vị vua cha có cố cách mấy cũng khó chiều lòng cô con gái ngỗ ngược. Người ngoài thì ghét cô tiểu thư này, ghét cay ghét đắng bao nhiêu thì ngược lại ngài Elios lại thương con mình bấy nhiêu.Bởi khi mới sinh nàng ra , mẹ nàng đã mất ngay trong phòng mổ do lúc đó hoàng hậu có bệnh lại hiếm muộn con cái. Khi Ella được sinh ra,cô thực sự là niềm hạnh phúc đối với cả vương quốc nhưng ngược lại Ella lại cho mình là thứ xui xẻo nào đó, một lời nguyền mà chúa đã giáng xuống hạ giới này. Nếu không sinh cô ra thì mẹ cô đã không mất trong đau đớn.Đó là lí do khiến Ella luôn mặc cảm và tự tách biệt chính mình.
Sau một lúc nói chuyện với Albert thì ngày rất hài lòng với tư chất và học vấn của chàng, liền ngay lập tức cho người tới bắt Ella đến gặp chàng :"Thưa điện hạ, tiểu dân có thể tự trình diện công chúa được ạ." Lời nói của chàng như gió thoảng qua tai vì đức vua vẫn khăng khăng bắt người đến đưa nàng đến:"Vô ích, ta biết khanh có đến cũng không có tác dụng ,do con gái ta rất hay ngủ nướng và khó để đánh thức nó dậy."
Khoảng một tiếng sau, từ xa đã nghe được tiếng hét lanh lãnh của cô công chúa ương bướng:"Buông ta ra! Các ngươi lôi ta đi đâu? Ta sẽ méc với vua cha, ta đang ngủ các ngươi kéo ta ra đây làm gì vậy hả ?".
Albert ngay từ xa đã không mấy thiện cảm bởi tính ương bướng của cô nàng Ella .Nhưng ngoài dự tính, ngay sau khi nhìn thấy nàng thì Albert dường như đã bị hớp hồn(Nội tâm Kim Ngưu lúc này gào thét điên cuồng ,bị hớp hồn trước nhan sắc khi giả gái của Thiên Yết).Nàng Ella tuy mới 16 nhưng bề ngoài lại mang cho người ta cảm giác khó gần, chín chắn so với tuổi nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng trong sáng khiến Albert không khỏi mủi lòng
Albert không khỏi thầm cảm thán: "Ta dường như đã đổ gục trước sự xinh đẹp của nàng rồi ." Trái ngược lại Ella(Thiên Yết cảm thấy xấu hổ vô vùng trước bộ dạng giả gái kì lạ của mình )vùng vẫy hét lên: "Vua cha kêu gọi nhi thần có chuyện gì sao? Con đang ngủ nên có gì người nói nhanh lên?" Ella nói chuyện với vua cha với giọng điệu ngỗ ngược nhưng không hiểu sao Albert lại dành cho cô một sự đồng cảm đến kì lạ.
Hoàng Nhi, giới thiệu với con đây là Albert, sẽ giám sát và dạy dỗ con thay ta thời gian sau này. Albert rất giỏi, tiếng tăm lẫy lừng khắp cả vương quốc, nên con phải tôn trọng cậu ấy đấy:
"Phụ hoàng muốn thì cứ để hắn dạy người khác, nhi thần không có hứng thú, xin phép người con đi trước."
Ella vừa dứt lời thì Albert đã đứng trước mặt cô và nói:"Thưa công chúa, thảo dân đã được giao nhiệm vụ chăm sóc cô ,cô không thể muốn đi thì đi được đâu ạ."
Ella thấy vậy không sợ mà ngược lại còn ngước đầu lên đối mắt với tên dân thường với ánh mắt khinh bỉ ,thì đột nhiên nàng khựng lại vài phút trước nhan sắc hoàn mỹ trước mặt mình. Đứng trước mặt Nàng là một chàng trai cao ráo, khôi ngô tuấn tú với đôi mắt tím huyền ảo ,mái tóc đỏ rực nam tính và mạnh mẽ đang nhìn nàng với ánh mắt có chút không hài lòng nhưng ẩn chứa trong đó vẫn là ánh mắt dịu dàng như một tia sáng soi chiếu vào trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của nàng:(Không chỉ Ella đâu mà Thiên Yết cũng có chút ngượng khi thấy vẻ ngoài đẹp trai chói mắt dưới tạo hình này của Kim Ngưu, bình thường cậu vốn cũng không để ý nay nhìn kỹ thì mới thấy Kim Ngưu đúng là tuyệt phẩm mỹ nam của hội chị em)
Nhưng một công chúa cao quý như Ella sao có thể dễ dàng gục ngã vì trai đẹp như vậy, nàng thấy vậy lém lỉnh, có ý trêu đùa chàng trai trước mặt, nói :"Nếu mà muốn dạy dỗ ta, tiểu nhân ngươi có giỏi thì bắt được ta nè lêu lêu, nhưng mà cấm sài ngựa đuổi theo đó, làm vậy là ăn gian nghe chưa lêu lêu. Ai chạy được ra cổng hoàng cung trước người đó thắng ." Nói xong vừa đếm đến ba là nàng chạy ngay làm Albert không kịp phản ứng, sau đó liền đuổi theo và cuối cùng trong vô thức Albert ôm Ella vào lòng, cười khúc khích nói :" Thảo dân bắt được công chúa rồi, công chúa gian lậy như vậy là xấu lắm đó."
Sau lời nói đó ,mặt Thiên Yết đỏ như tôm luộc khi đang bị bàn tay to lớn của Kim Ngưu ôm chặt vào lòng, cả khán đài lúc này như nỗ tung:
"Aaaaaa~~~Mấy bà thấy trưa NgưuYết is real aaaaaaa, ai mà dám lật thuyền chị mày cho ăn dép nhas~"-Nữ sinh A said
" Ửu gì thuyền YếtNgưu của mình chìm rồi sao? hic~No an tuê~~"
Cả khán đài lúc này vô cùng hào hứng, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Nhân cơ hội mọi người không để ý, Kim Ngưu liền hỏi thăm suy nghĩ của Thiên Yết: "Nè Thiên Yết, cậu không sao đó chứ ?"
Đợi một hồi lâu không nghe đối phương trả lời lại, Kim Ngưu vội buông bàn tay đang ôm chặt Thiên Yết vào lòng ,xoay đối phương về phía đối diện để nhìn cho kĩ thì thấy gương mặt đỏ bừng ,ngượng ngùng của Thiên Yết.
Kim Ngưu không khỏi kinh ngạc ,mắt chữ A miệng chữ O, lắp bắp nói :Thiên Yết , cậu sao vậy bệnh hả?
"Tránh xa tôi ra,không phải chuyện của cậu."- Nói xong, Thiên Yết liền đẩy nhẹ Kim Ngưu ra. Cậu không hiểu nổi chính mình.
"Làm quái gì mà khi được Kim Ngưu ôm, mày lại ngại như thiếu nữ mới lớn vậy vậy hả Thiên Yết?" Thiên Yết vò đầu bứt tóc suy nghĩ, rốt cuộc cái cảm xúc này nghĩa là gì?
…………………………………………………………
Còn tiếp
Ren💘💘
Cảm ơn độc giả thân yêu. Mình come back rồi đây.Đã để các bạn phải chờ lâu mình xin lỗi đồng thời cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình rất nhiều ,khiến một đứa làm biếng như mk này phải ngoi lên viết chương mới cho mọi người .Hơi ngắn nhưng mong mọi người sẽ thích nó.Cảm ơn đã luôn yêu quý đứa con tinh thần của mình nhé 🥰🥰🥰Mãi iu na kha~~
03/09/2022
Chương tiếp theo sẽ ra mắt vào ngày x tháng x năm 202x ,hóng cùng mk nghe mb 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro