Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~~~CHAP 23~~~

-Song Ngư,cậu sao vậy?

Song Tử đỡ Song Ngư trong tình trạng say khướt,cậu không đứng vững ngã vào lòng Song Tử,hắn vừa lo lắng vừa vô cùng tức giận khi vô tình thấy nhiều dấu hôn trên cổ của Song Ngư,hắn không nhịn được đen mặt hỏi:

-Mày đi đâu về?

-Tao đi...ức ...đi đâu cũng cần mày quản sao?Hết ông già ...ức...lúc nào cũng lãi nhải bên tai ...bây giờ đến mày nữa~Ức~tránh ra!

Song Tử nghe xong cứ ngờ ngợ,hắn cứ nghĩ một người công tử bột như Song Ngư hẳn sẽ được cha mẹ cưng chiều lắm nhưng hình như cậu có vẻ xích mích với gia đình.Hắn liền kiềm chế cơn tức giận,nhẹ giọng nói:

-Xin lỗi,tao không nói nữa,mau đi ngủ sớm đi!Mày say lắm rồi đó!

Song Tử cố hết sức đỡ con người say rượu nhưng lại đang ương bướng kháng cự lại giường ngủ nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương bên tai,Song Tử chưa kịp định hình được sự việc thì con người nhỏ bé kia đã kéo cổ áo Song Tử và ngấu nghiến đôi môi của hắn như một con hổ đói,Song Tử kinh ngạc một lúc nhưng đôi tay hắn như mất hết cảm giác,nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn của Song Ngư."Em ấy~Chết tiệt!Sao lại hôn điêu luyện vậy chứ!"Hắn nghĩ vậy rồi chẳng còn chút ý thức nào đẩy Song Ngư ra mà để đối phương tự do cảm nhận hương vị ngọt ngào trong đôi môi của hắn,được một lúc sau,Song Ngư mới bỏ Song Tử ra,nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng:

-Tao muốn mày...Song Tử~Ư~khó chịu!

Song Tử mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Song Ngư đang thở gấp,khuôn mặt đỏ bừng đang rên rỉ vì khó chịu,đè hắn xuống giường rồi cởi từng cúc áo của hắn mà chưa có sự cho phép,Song Ngư khi say như hóa thú vậy."Biểu hiện của Song Ngư bây giờ cứ như là trúng xuân dược vậy."Song Tử thầm nghĩ rồi đang tính đi lấy thuốc giải vì may là hắn thường mua mấy thuốc dự phòng như vậy nhưng bỗng nhiên hắn rùng mình khi Song Ngư leo lên người hắn,liếm mút đầu ti của Song Tử rồi nhìn hắn bằng ánh mắt hư hỏng,Song Tử cố nhịn nhưng được một lúc hắn lại cảm nhận được sự khoái cảm,cắn răng hưởng thụ.Đúng là lâu lắm rồi Song Tử chẳng quan hệ với ai,chắc cũng được ba tháng kể từ khi gặp Song Ngư,từ lần đầu tiên làm "chuyện đó"với Song Ngư,tâm trí hắn tràn ngập hình bóng của cậu,Song Tử rất đau lòng khi cậu coi hắn như trò đùa,hắn cố chịu đựng chỉ mong sao sự quan tâm của mình có thể cảm hóa được con người vô tâm này nhưng hiện tại song Ngư lại đang chủ động làm chuyện đó với Song Tử,hắn có chút không nỡ đẩy cậu ra,đang chìm trong cơn khoái cảm thì đột nhiên Song Tử nghĩ ra một ý tưởng,hắn cười nham hiểm rồi lén lấy điện thoại ra lén quay con người kia đang"thỏa mãn"hắn.

"Để xem ngày mai mày nhìn mặt tao như thế nào Song Ngư?".Song Tử vừa nghĩ vừa cười đắc thắng,hắn đột nhiên đẩy Song Ngư ra mặc cho Song Ngư vô cùng khó chịu,Song Ngư lập tức ôm hắn thật chặt rồi thở gấp:

-Ư~Cho..tao..xin mày~Tao khó chịu quá~

Song Tử tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng không khỏi vui sướng khi nhìn một Song Ngư vốn ương ngạnh giờ đây lại đang hạ giọng cầu xin hắn,Song Tử nhếch mép nâng cằm Song Ngư,nói với giọng điệu châm chọc:

-Muốn tao thỏa mãn mày thì phải làm gì để tao hài lòng đi chứ hả,"bé cưng~"?

-Xin anh...cho tôi~

-Hả?Mày nói gì cơ?Tao nghe chưa rõ.-Song Tử ngoáy ngoáy lỗ tai đánh trống lãng,Song Ngư tức giận,đỏ mặt tía tai hét lên:

-Anh yêu!Em khó chịu,em muốn anh,mày hài lòng chưa?Ưm~

Song Ngư vừa nói hết câu đã bị Song Tử hôn bằng một nụ hôn ngọt ngào,hắn hôn như muốn hút cạn sinh khí của cậu,Song Ngư như mất hết lí trí nhẹ nhàng choàng vai qua cổ Song Tử đón nhận nụ hôn của hắn,Song Tử từ từ rời khỏi đôi môi của Song Ngư kéo theo một sợi chỉ bạc rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy lưu luyến,con người ấy khó thở vỗ nhẹ sau lưng hắn,hắn biết ý liền dừng lại,trong lòng đầy hồi tiếc,chỉ mong cảm giác này kéo dài hơn một chút.Trong khoảnh khắc này Song Tử chỉ biết rằng Song Ngư quan trọng với hắn đến mức nhường nào,hắn đã quên luôn cái mục đích ban đầu là quay video để châm chọc Song Ngư,hắn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lên giường rồi đặt lên cổ cậu nụ hôn ngọt ngào."Chết tiệt".Hắn tự nhủ trong lòng,chỉ có nụ hôn hồi nãy với Song Ngư đã làm "Cậu nhỏ"của hắn cương lên,hắn từ từ cởi áo của Song Ngư,hắn quyết định sẽ làm cậu thoả mãn vì không nỡ thấy Song Ngư chịu đựng sự khó chịu như vậy nữa.

"Hức~em nhớ anh Vương Hạo~Sao anh...hức ~lại làm như vậy với em chứ?"

Song Tử như chết đứng,sững sốt khi nghe câu nói ấy thốt lên từ miệng Song Ngư,hắn tức giận đẩy cậu ra,đấm vào tường đến chảy máu,Song Ngư nghe thấy tiếng động lớn cũng tỉnh táo mà ngồi dậy,cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị song Tử nắm cổ áo,quát:

-Mày...mày coi tao như kẻ thế thân cho người cũ của mày sao?

Song Tử lúc này mất hết lí trí,không kiểm soát được cảm xúc,điên cuồng la hét.Song Ngư đang mơ màng cũng phải bừng tỉnh ,sợ hãi trước con người đang nhìn mình với ánh mắt dữ tợn,lần đầu tiên cậu nhìn thấy Song Tử tức giận đến như vậy nhưng thuốc ngày càng có tác dụng mạnh mẽ,cậu chỉ biết rên rỉ,cầu xin con người trước mặt:

-Xin lỗi...Ư~Nhưng tao khó chịu quá~xin mày!

Song Ngư đang định hôn Song Tử thì bị hắn thẳng tay đẩy ra,hắn đi lại tủ quần áo lấy cà vạt trói hết tay chân Song Ngư và lấy miếng vải bịt miệng cậu lại,Song Ngư dãy dụa la hét,hắn trói xong thì đón nhận ánh mắt rực lửa của Song Ngư đang liên tục lăn lộn trên giường:

-Ứm~Ứm~

Song Tử thỏa mãn cười lớn:

-Tôi nói cho em biết,quả thật tôi yêu em Song Ngư nhưng em đã đi quá giới hạn của tôi rồi đó!Nếu em nghĩ tôi sẽ để em điều khiển như con rối thì em sai rồi!Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Hắn lạnh lùng ngồi trên ghế nhìn Song Ngư vùng vẫy trên giường để chống lại sự khó chịu của thuốc,hắn vừa thỏa mãn vừa vô cùng lo lắng nhưng tự nhủ bản thân không được yếu lòng,nếu không thì Song Ngư sẽ nghĩ hắn như thế nào,một thằng vô dụng để cho cậu xoay như chong chóng sao?Không bao giờ!Hắn vô cảm nhìn cậu nhưng không thể phủ nhận sự quyến rũ của cậu lại một lần nữa làm "cậu nhỏ"của hắn cương lên,hắn khó chịu nhưng cố gắng kìm nén ham muốn.Mãi một lúc Song Tử hoảng hốt khi thấy máu chảy ra từ miệng Song Ngư,hắn hoảng hốt chạy lại.

-Cậu dừng lại Song Ngư!Cậu muốn chết sao?

Sóng Tử vội vàng chạy lại gỡ hết cà vạt trói tay chân Song Ngư,cả miếng vải đang bịt miệng cậu lại,hắn xót xa nhìn cậu tự cắn môi để kiểm soát ham muốn tình dục,hắn vội chạy đi lấy giấy lau máu cho Song Ngư thì bị cậu cưỡng hôn,đôi tay nhỏ bé choàng vào cổ hắn,hắn cũng dịu dàng đón nhận nụ hôn của cậu mặc cho mùi máu tanh trong miệng Song Ngư nhưng trong khoảnh khắc này hắn lại cảm thấy nó ngọt ngào đến kì lạ nhưng hắn tự hứa sẽ không mềm lòng trước Song Ngư,hắn vẫn để cậu hôn nhưng nhẹ nhàng dùng hai tay bế cậu lên rồi với lấy lọ thuốc trên bàn rồi đi lấy cốc nước nhưng đối phương như con mèo hư hỏng,đôi tay cậu liên tục sờ soạng ngực của hắn,Song Tử cắn răng chịu đựng đưa thuốc và nước tính cho Song Ngư uống nhưng cậu lắc đầu lia lịa cự tuyệt,nhìn Song Tử với ánh mắt ngoan ngoãn cầu xin làm Song Tử không nhịn được mà phì cười:"Sao con ngươi này lại đáng yêu như vậy chứ?"

Hắn dịu dàng xoa đầu cậu,giọng điệu cưng chiều nói:

-Bé ngoan!Phải uống thuốc mới hết khó chịu được!

Song Ngư vẫn lắc đầu cự tuyệt làm Song Tử bất lực thở dài,ngậm thuốc và nước trong miệng rồi bón cho Song Ngư uống,cậu kháng cự một lúc rồi cũng ngoan ngoãn để Song Tử đưa thuốc vào miệng,Song Ngư lúc này đã dễ chịu hơn nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Song Tử mỉm cười nhìn con người đang ngủ say:"Một người đáng yêu như vậy?Sao lại có thằng mù nào dám tổn thương em cơ chứ ?"Song Tử nhẹ nhàng thì thầm vào tai Song Ngư rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu nhưng rồi hắn sững sốt khí thấy trán Song Ngư nóng như lửa,hắn hoảng hốt sờ vào cơ thể Song Ngư."Sao lại nóng như vậy chứ?"Hắn thầm nghĩ,sau đó vội đi lấy nhiệt kế đo thì hốt hoảng khi thấy hiện lên"38 độ."Song Tử hối hận tự trách mình,nếu hồi nãy hắn không trói tay chân song Ngư lại và để cậu chịu đựng thì có lẽ bây giờ cậu đã không sốt cao như vậy rồi,Song Tử vội chạy đi lấy khăn ướt lau sơ người cho cậu ,hắn làm mọi thứ kể cả thay đồ cho cậu,hắn vội lấy thuốc hạ sốt bón cho Song Ngư mặc cho đối phương rất ghét đắng,hắn chườm khăn lên trán Song Ngư,đặt cậu lên giường,hối hận nhìn Song Ngư ngủ say rồi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cậu,hắn gọi điện cho ai đó với vẻ mặt đầy bí hiểm:

-Mày mau điều tra cho tao lai lịch của thằng tên Vương Hạo,có bới tung hết cái đất nước này lên mày cũng phải làm,biết chưa!

Nói rồi Song Tử lại nhìn Song Ngư rồi không kìm được nước mắt,khóc nấc lên như đứa trẻ rồi ngủ thiếp đi bên cạnh Song Ngư lúc nào không hay.

"Tao xin lỗi,tất cả là lỗi của tao,Song Ngư!"

Cả hai cứ như thế chìm sâu vào giấc ngủ mà không hay biết động tĩnh gì bên ngoài,Ma Kết lúc này đang làm náo loạn cả cái kí túc xá để tìm Bảo Bình,sau khi hắn làm chuyện tồi tệ với cậu thì cậu đã bỏ đi hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy về,Ma Kết liền lên thử lên sân thượng tìm Bảo Bình thì quả nhiên cậu đang ở đấy.Đôi chân Ma Kết lúc này nặng như chì,chẳng có can đảm lại gần bóng lưng nhỏ bé đang đứng lặng im từ xa nhưng rồi hắn cũng lấy hết can đảm,hít thở thật sâu rồi từng bước từng bước tiến lại gần Bảo Bình,Ma Kết vỗ nhẹ vai Bảo Bình làm cậu giật mình quay lại.Trước mặt Ma kết giờ đây là một Bảo Bình với đôi mắt ngấn lệ,sưng đỏ cả lên vì khóc quá nhiều,thấy Bảo Bình vì mình mà như vậy,hắn không khỏi xót xa nhìn cậu đang nhìn mình với ánh mắt đầy căm phẫn:

-Bảo Bình!Tao xin lỗi,tất cả là lỗi của tao,tao hứa sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn với mày nữa,tha thứ cho tao có được không ?

Ma Kết không kìm được nước mắt nắm chặt tay đối phương,vẻ mặt đầy ân hận nhưng Bảo Bình liền đáp lại Ma Kết với khuôn mặt vô cảm làm hắn như chết đứng.

-Mày không cần nói gì hết,từ ngày mai tao sẽ không ở kí túc xá nữa!

Bảo Bình nói rồi đẩy Ma Kết ra một bên,thẳng thừng bỏ đi,Ma Kết như không tin được vào tai mình,vội vàng nắm lấy tay cậu:

-Mày nói gì vậy chứ Bảo Bình?Tao...

Còn tiếp

Êyyô!Chào tất cả anh/chị/em đang theo dõi truyện của mình,mình là Ren đây,sau bao nhiêu ngày làm biếng thì mình đã quay trở lại thì rất bất ngờ khi thấy những lượt vote và một số comment và bất ngờ hơn là truyện của mình đã đạt 7,08k views ,con số này là do sự ủng hộ của tất cả mọi người.Cảm ơn rất nhiều và mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai!Thân ái chào các bạn .

Ren💘💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro