Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~~~CHAP 22~~~

"Cự Giải,sao giờ này cậu ấy vẫn còn ở đây?"

Hàng loạt câu hỏi bủa vây trong đầu Sư Tử,hắn mãi mê ngắm nhìn Cự Giải đang tập luyện hăng say trong bộ đồ taekwondo,hắn chợt nhớ ra đại hội thể thao toàn quốc cũng sắp diễn ra,vốn từ lớp 10 Cự Giải đã rất nổi tiếng,vì gia đình giàu có nhưng cậu lại không hề phụ thuộc gì vào gia đình,ngược lại còn học rất giỏi,xuất sắc đạt học bổng toàn phần ba năm tại trường,hơn nữa cậu còn đang là chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật,kể từ khi cậu kế nhiệm trọng trạch này đã dẫn dắt câu lạc bộ đạt rất nhiều vinh quang mà cụ thể là tại đại hội thể thao toàn quốc cấp trung học phổ thông năm ngoái,Cự Giải xuất sắc mang về huy chương vàng giải cá nhân các hạng mục Taekwondo,Judo,Karate và cả giải đồng đội...Sư Tử càng nhìn Cự Giải càng cảm thấy ngưỡng mộ nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó ghen ghét,Sư Tử là một thằng vô cùng bình thường,cuộc sống của hắn như mặt nước phẳng lặng,chẳng phải trải qua sóng gió hay đau khổ gì,hắn có những hạnh phúc bình dị nhất mà ai cũng có,đối với hắn tập võ chỉ là thứ giải trí giết thời nên càng nhìn Cự Giải hắn càng ghen ghét,dường như đối với Cự Giải,võ thuật không phải là một trò chơi mà đối với cậu ấy nó như cả thế giới và sự sống của cậu vậy,hắn mãi mê nhìn Cự Giải tập võ đến ướt cả lưng áo,mồ hôi đổ đầm đìa nhưng vẫn có gì đó rất thu hút ánh nhìn của mọi người.Tập luyện một lúc,Cự Giải nhẹ nhàng vuốt mái tóc vướng víu luôn che đi cả trán của cậu,để lộ ra đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp luôn tràn đầy nhiệt huyết.Sư Tử mãi nhìn Cự Giải mà không hay biết gì, lỡ tay kéo xoạch cửa một cái làm Cự Giải giật mình quan sát xung quanh thì thấy Sư Tử,Cự Giải mặt lạnh nói:

-Mày làm gì mà lại đứng ở đó ?

Sư Tử bị phát hiện nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh,thản nhiên nói:

-Làm gì là làm gì?Tại mày tập võ mãi không biết đường về,nãy cô giám thị đi kiểm tra từng phòng thấy không có mày liền kêu tao đi kiếm,bảo là trước 10h cô quay lại kiểm tra mà không thấy đủ mày với tao là cô sẽ phạt hai đứa làm vệ sinh sân trường một tuần,mày xem xem,chỉ tại sự vô trách nhiệm của mày mà tao bị vạ lây đây này!Lần sau có đi đâu làm gì cũng nhắn cho người ta một cái!-Sư Tử nhăn mặt nói,tỏ vẻ khó chịu.

-Tao làm gì đi đâu cũng phải báo cáo với mày à?-Cự Giải mặt lạnh đáp.Sư Tử cảm thấy không thể ưa nỗi cái khuôn mặt "lạnh như tiền"của Cự Giải,lần trước được Cự Giải giúp,hắn còn nghĩ cậu có nét gì đó rất đáng yêu nhưng bây giờ Sư Tử xin rút lại những lời khen đó,cảm giác của hắn đối với Cự Giải lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ"đáng ghét",nhìn cái khuôn mặt khó ở của cậu ta ai mà ưa cho nỗi chứ,hắn cọc cằn đáp:

-Chỉ là cho tao số điện thoại liên lạc ,mày cũng cảm thấy khó khăn vậy sao?

Cự Giải khẽ thở dài một tiếng rồi giơ tay ra ,nhướn mày nhìn Sư Tử kiểu"đưa điện thoại đây"làm Sư Tử phải mất N giây để hiểu ra vấn đề,móc điện thoại ra đưa cho Cự Giải."Thằng Cự giải đáng ghét có cần phải kiệm lời vậy không chứ?Bổn thiếu gia đây không xứng đáng để mày mở miệng nói chuyện luôn à?".

Xong một lúc Cự Giải đã nhập xong số điện thoại của mình,liền quay lại tập võ,Sư Tử hiếu kì hỏi:

-Mày tập võ bao lâu rồi?

-Không phải chuyện của mày,hỏi làm gì?-Cự giải trả lời cụt lủn.

Sư Tử nghe xong không khỏi ôm hận ,nắm hai bàn tay để kiềm chế cơn giận.Cự Giải này từ ngày bị Sư Tử cưỡng hôn xong,kể từ đó liền trở nên khác thường,gặp Sư Tử là né như né tà,lầm lì,lại kiệm lời,hành vi kì lạ khiến chẳng ai hiểu nổi."Cậu ta căm ghét nụ hôn đầu với mình vậy sao?Cậu ta ghê tởm mình vậy à?"Sư Tử hận không thể nuốt nổi cục tức,liền hét lớn vào mặt Cự Giải:

-Tao hỏi chỉ là quan tâm mày ra sao thôi mà?Thấy mày tập võ đến ướt đầm đìa cả áo thế kia?Có cần lạnh lùng vậy không,làm như người ta là "đồ sao chổi"hay gì mà né như né tà vậy chứ?

Cự Giải nghe xong có chút cảm động vì được quan tâm,từ nhỏ cậu đã ít bạn bè vì sự lạnh lùng vô cảm dưới sự giáo dục nghiêm khắc của người cha.Lên cấp ba chỉ có hội bạn là đám Bảo Bình,Bạch Dương,Nhân Mã và có lẽ cả Song Ngư,Thiên Yết?Mới làm cậu mở lòng được một chút nay cả thêm Sư Tử-người mà cậu vốn không ưa cho lắm nhưng sự nhiệt tình của Sư Tử cõ lẽ phần nào đang làm trái tim Cự Giải ấm dần lên chăng?Cự Giải nhẹ nhàng trả lời,nở một nụ cười dịu dàng:

-Tao tập chắc ba tiếng rồi chăng?từ 5 h chiều tới giờ,cảm ơn vì đã quan tâm tới tao,mày về trước đi tao tập một chút sẽ về!-Cự Giải cười nhẹ nhàng,ánh mắt nhu hòa nhìn Sư Tử làm hắn nhất thời không kìm chế được cảm xúc,tim như hẫng một nhịp,một Cự Giải lạnh lùng ít nói,ít cười giờ đây lại đang nở nụ cười sáng như sao trời nhìn hắn.Sư Tử vui vẻ thầm nghĩ:"Có lẽ mình là người đầu tiên được nhin thấy nụ cười thật tâm của cậu ấy chăng?"

Nghĩ một chút,cơn giận của Sư Tử cũng một phần nào đó nguôi ngoai đi.Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ:

-Tao thấy hay mày nên về kí túc xá nghỉ đi,mày đã tập ba tiếng rồi,nếu mày cứ tập quá sức như vậy đến mùa giải còn sức đâu mà thi đấu!

"Tao đã bảo tao không sao,mày cứ mặc tao."Bảo Bình dứt khoát nói liền tính đi tập tiếp,Sư Tử thấy vậy vò đầu bất lực,Cự giải thật cứng đầu,nghĩ rồi hắn nghỉ ra một ý tưởng:

-Hay mình ra coffee House nghỉ ngơi tí được không?Rồi sẵn tiện ra công viên gần trường luyện tập,à hay mình tập kịch cũng được,dù sao ngày 20/11 cũng gần kề rồi,mày vừa lòng chưa?

Nói rồi Sư Tử kéo tay Cự Giải đi không để cho đối phương kịp trả lời,Cự Giải khó chịu bẻ tay Sư Tử làm hắn la oai oái:

-Ui da!đau tao Cự Giải,chỉ là rủ mày giải khuây chút,bình tĩnh tí được không?

-Tao không thích!Mày đừng có làm phiền tao!

"Rõ ràng là hồi nãy Cự Giải đáng yêu như vậy vậy mà giờ lại biến thành con mèo xù lông".Sư Tử liền vặn ngược lại tay của Cự Giải ,kẹp bắp tay lực lưỡng của mình vào cổ của Cự Giải,cố gắng giải thích:

-Đi với tao đi mà?Tao thấy mày từ ngày vào trường này chỉ có biết ăn,học với luyện tập,chẳng đi chơi hay giao du bạn bè,người gì sống nhạt dễ sợ.Tao chỉ muốn cho mày có tí kỉ niệm đẹp thanh xuân học đường mà nỡ lòng nào mày bạo lực với tao vậy chứ ?-Nói rồi Sư Tử dùng ánh mặt hờn giỗi nhìn Cự Giải làm cậu có chút mềm lòng,nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,quả thật từ lớp 10 tới giờ,Cự giải quá bộn bề chuyện cuộc sống mà chẳng có chút thời gian nào vui vẻ với bạn bè cả,nghĩ vậy cậu miễn cưỡng đồng ý"đi chơi một chút chắc cũng chẳng mất mát gì đâu nhỉ?"Cậu lưỡng lự một hồi,vui vẻ nói:

-Uk...được rồi tao sẽ đi những phải về trước 10 h tối đó không là giám thị hốt cả lũ!

-Ok ok!Biết rồi mà đi thôi!

Sư Tử hò hét thích thú rồi mỉm cười tươi đến nỗi không thấy mặt trời ,kéo con người còn ngẩn cả người kia kéo đi,Cự Giải trong khoảnh khắc này dường như đã tạm thời vứt bỏ vỏ bọc lạnh lùng của mình,để cùng vui vẻ với"sao quả tạ"của cuộc đời mình.Hai đứa kéo nhau ra bãi đổ xe trường,Sư Tử chợt giật mình nhớ ra là mới mang xe đi sửa tuần trước:

-Omg!Sorry Cự Giải,tao chợt nhớ ra mình đã mang xe đi sửa tuần trước,giờ lấy xe đâu mà chở mày đi chứ?-Sư Tử ngồi xổm xuống,than thở thất vọng thì Cự Giải giơ chìa khóa xe ra trước mặt hắn,vui vẻ nói:

-Tên ngốc!Làm như có mình mày có xe á,đi xe tao cũng được mà.Lên đi tao chở!

Sư Tử nghe vậy hết mực vui vẻ,ôm chầm Cự Giải,hò hét vui mừng:

-Hên quá Cự Giải,vậy là chúng ta có thể đi chơi với nhau rồi!

Đối lập với cái tên to xác trẻ con kia,Cự Giải ngượng đỏ mặt vì đang bị Sư tử ôm chặt,Cự Giải vốn rất ghét đụng chạm với người khác nhưng với Sư Tử thì cảm giác lại khác,vòng tay của hắn vô cùng ấm áp,cũng không đến nổi tệ nhỉ?Được một lúc lâu,Cự Giải đánh nhẹ vào lưng Sư Tử,hắn mới giật mình thả Cự Giải ra,cười hiền:

-Xin lỗi,Tao ôm mày chặt quá chăng?

-Khụ...khụ không sao,mau đi thôi mày lề mề quá đó!

Cự Giải vừa đẩy người kia ra,vừa ho sặc sụa vì bị người kia ôm đến nghẹt thở,khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng,Sư Tử hiếu kì vén tóc Cự Giải lên ,thấy khuôn mặt cậu đỏ liền lo lắng,hỏi:

-Sao mặt mày đỏ vậy Cự Giải,không sao ấy chứ?

Sư Tử vừa hỏi liền bị Cự Giải đẩy tay qua một bên:

-Tôi...không sao!

Nói rồi cậu bỏ đi để Sư Tử đang đứng đơ như trúng gió,bụm miệng cảm thán:"chết tiệt sao cậu ta dễ thương vậy chứ?"

Nói rồi Sư Tử liền rượt theo Cự Giải,Mặc kệ ông bảo vệ rượt theo hai người,Sư Tử ngồi trên xe,gào rú khoái chí sau tay lái của Cự Giải,hắn không kiềm chế được,khen ngợi:

-Mày chạy xe mượt thật đó Cự Giải,quả là tay lái lụa có khác!

-Mày nghĩ tao là ai?Coi thường tao quá đó,đây chỉ là chuyện muỗi!Cự Giải vui vẻ,nở lỗ mũi tự hào.

-Mày là thằng Trần Phương Cự Giải mặt lạnh,khó ở,khó ưa nhất mà tao ưa không nổi thôi chứ có gì đâu?-Sư Tử khoái chí chọc tức Cự Giải làm cậu đang trên mấy tầng mây liền rớt cái bụp xuống địa ngục,cậu đột nhiên rồ ga nhanh hơn làm Sư Tử sợ khiếp vía,tốc độ của Cự Giải bây giờ là 100km/h.Thổ thần thiên địa ơi,cậu ta muốn giết người hay gì,Sư Tử ngồi sau lưng Cự Giải gào thét:

-Trời má!Mày đi ăn cướp hay gì?Trời ơi chạy kiểu này lỡ tông xe thì tao!Huhu cho tao xuống!Mẹ ơi ba ơi cứu con!-Sư Tử ngồi sau xe lắc vai Cự Giải như thằng dở,Cự Giải cười khoái chí,mặt nham hiểm nói:

-Đáng đời cái tội trêu chọc tao,cho mày biết thế nào là lễ độ,dám trêu chọc bổn thiếu gia haha!-Cự Giải vừa cười thích thú vừa rồ ga nhanh hơn làm đối phương ngồi sau lưng mình không khỏi thất kinh,liên tục lạy tổ tiên cho mình qua được khổ ải này.Người ngoài đường ai cũng nhìn hai thằng như mấy thằng dở,hai thằng chạy nhanh đến nổi xe của cảnh sát giao thông còn rượt không kịp.

Đến Coffee House,Cự Giải chạy xe vào bãi đổ xe để lại Sư Tử ói lên ói xuống,căm phẫn nói:

-Đồ nhỏ mọn,chọc một chút có cần phải ác vậy không chứ ?

-lêu lêu!haha đáng đời,biết điều lần sau đừng có mà chọc bổn thiếu gia lên cơn!-Cự Giải cười khoái chí trước cái tên to xác nhưng lại nhát như thỏ đế này,đây chắc cõ lẽ là nụ cười thật tâm nhất của Cự Giải,nụ cười xuất phát từ trái tim mà chẳng phải đóng kịch trước mặt ai,Sư Tử chăm chú quan sát Cự Giải,quả nhiên khi cậu cười,khuôn mặt thật rạng rỡ thu hút ánh nhìn,Sư Tử nhẹ nhàng đứng dậy,vén mái tóc lù xù luôn che mặt Cự Giải,cười dịu dàng nói:

-Quả nhiên mày rất hợp với nụ cười đó Cự Giải,phải cười thật nhiều như vậy nhé,trông rất dễ thương!

Nghe xong câu này,hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mắt cậu,Sư Tử có chút sốc nhìn Cự Giải,vội vàng dùng khăn tay lau nước mắt cho cậu,hỏi:

-Cậu...cậu sao lại khóc chứ Cự Giải,tôi nói gì sai sao?

-Không..Tao không sao.Chỉ là mày rất giống người đó!-Cự Giải vừa nói vừa gượng cười nhưng nụ cười ấy lại đầy đau khổ,vội bỏ vào trong để lại Sư Tử hoang mang và lo lắng tự hỏi:"rốt cuộc "người đó"mà Cự Giải nhắc đến là ai?"Nhưng Sư Tử cũng không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Cự Giải.Nói rồi hắn cũng nhanh chóng theo chân cậu vào quán.Ngồi vào bàn,hắn gọi cà phê đá,đang tính hỏi xem cậu gọi gì thì Cự Giải đã nhanh chóng nói:

-Cho tôi sữa dâu!

Sư Tử nghe xong phì cười,giọng điệu châm chọc nói:

- Đến quán cà phê mà gọi sữa dâu,mày kì lạ thật ấy!

-Tao gọi gì kệ tao,đến lượt mày phải quản sao?

Sư Tử ban đầu cũng không thích cái tính "sáng nắng chiều mưa này lắm"của Cự Giải,lúc thì như chú mèo con ngoan ngoãn,lúc lại xù lông nhưng lâu dần Sư Tử cũng thầm cảm thán:"Tính cách này cũng không hẳn tệ.Cũng đáng yêu phết!".Hắn tự nghĩ rồi lại cười thầm một mình để đối phương ngồi đó trong sự khó hiểu.Được một lúc,Sư Tử chợt hiếu kì,hỏi:

-Sao mày thích sữa dâu dữ vậy?

Bảo Bình lưỡng lự một hồi ,nghẹn giọng trả lời:

-Bởi... đó là đồ uống yêu thích của người mà tao yêu quý nhất!

"Người mà mày yêu quý nhất?"Sư Tử nghe xong vừa có chút hoang mang ,vừa cắn móng tay suy nghĩ:"Người mà cậu ấy thích,người đó đẹp trai hơn mình lắm sao?"Sư tử hậm hực trong lòng một lúc liền giật mình:"Mình nghĩ cái quái gì vậy chứ?Mày khùng rồi hả Sư Tư"Nghĩ rồi hắn tự tát mình một cái làm Cự Giải không khỏi khó hiểu.Cả hai lại chìm vào không khí yên tĩnh.

Trong khi đó ở phòng Song Tử,Song Tử vô cùng lo lắng cho Song Ngư,đã gần 10h đêm những vẫn chưa thấy Song Ngư,kí túc xá lại sắp đóng cửa,Song Tử đang tính ra ngoài kiếm Song Ngư thì giật mình khi nghe thấy tiếng đập cửa từ bên ngoài,Song Tử liền mở cửa thì bất ngờ khi thấy Song Ngư trong tình trạng say khướt,quần áo xộc xệch,Song Ngư không còn sức đứng vững ,ngã vào lòng Song Tử làm hắn vô cùng lo lắng,hỏi:

-Song ngư,cậu sao vậy?

Còn tiếp

Cảm nhận của các cậu về chương này ra sao?Nếu có góp ý gì có thể comment nha cảm ơn rất nhiều.💓💓

Ren💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro