Chương 6.3- Oan gia xuất thế
Cuộc đời luôn đặc sắc hơn phim, bởi vì tình tiết trong phim có thể đoán trước được, còn cuộc đời thì không bao giờ, bởi vì bạn có thể lựa chọn vai nam chính trong phim, nhưng lại không thể lựa chọn người bên cạnh mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bộp...
Quả bóng cam rơi xuống đất rồi nảy lên mấy lần. Nhân Mã đứng đó ngước nhìn tỏ thái độ tiếc nuối. Xử Nữ đã kịp chạy lên làm quả bóng bay khỏi đường quỹ đạo ban đầu. Người xem ai ai cũng được một phen hồi hộp. Nếu thật sự cú ném rổ vừa rồi ăn điểm, chắc cả sân sẽ vỡ oà và lượt tuyển chọn này của Nhân Mã không phải tiếp tục nữa.
Nhân Mã không lơ là mà nhanh chóng chạy về phía quả bóng đang nảy trên sân. Cô sẽ không cho Xử Nữ có cơ hội cầm bóng trong tay. Quả bóng vừa được đón lấy, Nhân Mã đã vươn thẳng người, chuẩn bị bật lên vào rổ phát thứ hai. Nhưng dù cho thân thủ có nhanh nhẹn, kĩ năng của dân nghiệp dư có tốt tới mấy cũng không thể bằng một tay chơi lão luyện.
Quả bóng cam vừa mới được đưa lên cao, Nhân Mã còn chưa kịp nhún chân đã bị một tay của Xử Nữ đẩy rơi mất.
-Đừng có chủ quan chứ!
Xử Nữ cười thách thức. Anh đang khá hứng thú với thành viên mới này. Kĩ năng ném bóng cũng không kém cạnh gì mấy thành viên chính thức của câu lạc bộ. Nhìn chung, cô gái đang đứng trên sân đây chắc chắn đã qua vòng loại, tuy nhiên Xử Nữ vẫn muốn cô thể hiện bản thân thêm chút nữa.
Nhân Mã nổi nóng. Cô nhất định phải khiến tên đáng ghét này bẽ mặt. Hắn còn không hề chạy đến để cướp bóng của cô. Điều đó làm cô cảm thấy hắn đang coi thường mình. Nhân Mã tức tối đập bóng trên tay, chạy thật nhanh về phía cái rổ. Không ăn được ba điểm thì một điểm cũng là quá đủ rồi. Nhân Mã bật khỏi mặt đất, hai tay đồng thời ném bóng.
Với một khoảng cách gần như vậy, Xử Nữ vẫn không tỏ ra lo lắng. Anh cũng nhún chân nhảy lên, quả bóng cam lại bay lệch quỹ đạo.
-Hấp tấp như này bóng không vào rổ được đâu.
Xử Nữ nháy mắt, đôi môi nhếch lên điệu cười châm chọc.
Nhân Mã phát cáu. Cô vẫn cứng đầu cứng cổ tiếp tục ném bóng vào rổ. Tất nhiên lần nào cũng bị tên đáng ghét Nguyễn Xử Nữ này cản hết. Thời gian dành cho Nhân Mã trong buổi tuyển chọn ngày hôm nay đã kéo dài đến gần bốn mươi phút. Người xem cũng có phần chán nản mà đi về. Nhân Mã cũng đã ướt đẫm lưng áo. Nhưng Xử Nữ, hắn vẫn đang rất thản nhiên nhìn cô cười khiêu khích.
Sức Nhân Mã lúc này đã đuối hơn rất nhiều. Xử Nữ hiển nhiên nhìn ra điều đó. Nhưng cái vẻ kiên quyết đến cùng của cô làm anh rất phấn khích.
"Thật dễ thương"
Suy nghĩ kì cục lướt qua trong đầu Xử Nữ. Anh nhìn theo cô gái đang cúi thấp người tay liên tục đập bóng xuông sân thở dốc, liền tặc lưỡi. Dù anh vẫn đang có hứng thú thử thách cô nàng này nhưng thôi, nhường cho nhỏ vào rổ một lần đi, chứ nhỡ cố sức quá rồi lăn đùng ra đây lại bắt vạ anh.
Quả nhiên, cô nhóc Nhân Mã ném vào rổ phát bóng đó. Xử Nữ nhìn cô cười cười. Anh giơ một tay dừng ra hiệu dừng trận đấu. Nhân Mã vừa thở hổn hển vừa nhăn nhó. Hắn cho cô ăn điểm ngay phút cuối để làm gì? Chẳng lẽ... đấy là món quà trước khi bị loại sao?
Nhân Mã có chút thất vọng. Dù cô biết khả năng này xảy ra cao lắm. Tên đáng ghét trước mặt muốn lấy việc công trả thù riêng đây mà. Cô đã rất cố gắng nhưng cũng đã lường trước được tình huống con người nhỏ nhen của Xử Nữ sẽ nhân cơ hội vụt tắt ước mơ của cô. Nhân Mã không muốn mất thời gian nữa, quay lưng bỏ đi
-Hoàng Nhân Mã! Đạt!
Xử Nữ hô to. Nhân Mã ngạc nhiên, quay lại trố mắt nhìn. Anh vẫn đang cười tươi rói. Cô không nghe nhầm chứ? Cô... qua rồi sao? Lòng Nhân Mã rạo rực. Cô vui sướng đến mức muốn thét lên, nhưng rồi vẫn kiềm chế, mỉm cười với Xử Nữ.
-Cảm ơn anh.
Ba chữ buông từ miệng Nhân Mã không giấu được sự mừng rỡ trong lòng. Xử Nữ gật đầu. Cô nhóc này chắc đang phấn khích lắm. Anh nhặt quả bóng dưới chân đã nằm im từ lúc nào rồi đi về phía các thành viên của câu lạc bộ vẫn đang trố mắt nhìn anh.
-Anh trai, anh đã học cách rộng lượng từ bao giờ?
Cả nhóm xúm xụm lại chỗ Xử Nữ dò hỏi. Anh vuốt gáy và chỉ mỉm cười. Lũ đàn em thấy vậy liền đồng loạt cười xấu xa
-Cô gái đó lọt vào mắt xanh của anh rồi đúng không?
Xử Nữ nhíu mày nhưng đôi môi vẫn giữ nguyên vẻ cười đó.
-Chúng mày đầu óc đen tối lắm.
Lũ em cười phá lên ha hả, nhìn nhau ngầm định. Chàng đội phó của đội bóng rổ đã rơi vào lưới tình tám mươi chín mươi phần trăm rồi. Chứ không thì làm gì có chuyện anh dễ dàng tha cho đối thủ như vậy. Đúng thế, chứng kiến những lần thi đấu cho đội tuyển thành phố đó, ai cũng thấy được một Xử Nữ trên sân hung tàn như thế nào. Trong số các trận tranh đấu giành vô địch đó, đã có một trận đi vào huyền thoại mà ai cũng không thể quên.
Xử Nữ năm ấy học lớp 10. Nhưng thực lực của anh đã cách xa rất nhiều đàn anh phía trước. Trong đợt tuyển chọn thành viên cho đội tuyển, Xử Nữ đã xuất sắc giành được một tấm vé tham gia thi đấu. Và trong trận đấu tứ kết đó, đối thủ đã vô cùng bất lực khi không thể ăn nổi một điểm nào từ phía bên này. Xử Nữ như trở thành một kẻ khác, chặn hoàn toàn tất cả các đường bóng tới rổ bên đội nhà. Không những thế, anh còn liên tục ném bóng từ khoảng cách ba điểm, khiến cho đối phương sợ phát khiếp. Đến cả đội trưởng còn phải gật gù công nhận rằng "Bóng mà đã rơi vào tay Xử Nữ rồi thì tốt nhất đừng cướp. Một khi lên sân, cậu ta nhất quyết sẽ không tha cho ai hết, như một tên sát thủ khát máu vậy"
Nhưng đó là Xử Nữ ở trên sân, còn Xử Nữ trong mắt đàn em thì không như vậy. Anh là một người rất hòa đồng và ấm áp, sẵn sàng hỗ trợ các thành viên trong câu lạc bộ như những đứa em ruột vậy. Anh và đội trưởng thật không khác anh em song sinh là mấy. Chỉ là... Xử Nữ cực kì nhây. Anh rất hay đi trêu đùa đám thành viên ngốc nghếch này, nhiều lúc đến cả đội trưởng cũng không làm sao cản được, chỉ có thể đứng đó lắc đầu ngán ngẩm.
Xử Nữ xách cặp ra về. Trận đấu vừa rồi đã khiến anh sắp trễ giờ học thêm. Xử Nữ bàn giao lại những học sinh chưa được tham gia vòng tuyển rồi hướng về phía nhà xe thẳng tiến.
-Tao đã là thành viên chính thức của câu lạc bộ rồi! Ha ha ha...
Giọng nói sang sảng vang vọng cả nhà xe lúc này đã vắng bóng người. Nhân Mã sung sướng cười, ôm chặt An Nhiên còn đang ngơ ngác trước mặt. Có những lúc không phải ai cũng biết, Nhân Mã còn là người khó kiềm chế được cảm xúc thế này đây. Vì nhà xe hiện tại không có ai, Nhân Mã đã xả hết sự mừng rỡ bằng những tiếng hú hét và cô gái đáng thương An Nhiên phải đứng đó hứng chịu một mình.
-Thôi mày ơi, nhỡ có ai thấy...
-Giờ còn ai đâu.
Nhân Mã chẳng may may quan tâm. Vẫn vui vẻ kể lại trận đấu dài dằng dẵng vừa rồi, tiện thể còn nói xấu ai đó thêm mấy câu.
-À, dù tên đáng ghét đó làm tao khá tức đấy, nhưng ít nhất cũng không phải kẻ nhỏ nhen.
-Ồ... mãi mới nghe được một câu khen đấy!
Giọng nói thứ ba chen vào khiến Nhân Mã giật thót, An Nhiên cũng tò mò ngoái lại nhìn. Nhắc tào tháo tào tháo tới liền thế này, thật là tâm linh. Nhân Mã tái mặt, nhận ra giọng nói đó chính là của Xử Nữ, cô chẳng dám ngoái đầu lại nữa. Hắn đến từ bao giờ? Đã nghe cô nói bao nhiêu lâu rồi? Thế này liệu cô có yên ổn sống qua ngày trong câu lạc bộ được không?
-Khỏi phải thắc mắc, anh đến đây từ lúc có tiếng hú hét của ai rồi cơ.
Xử Nữ mỉm cười vui vẻ rồi phóng xe đi. Lần này nhẹ nhàng lắm là bị giáo viên mắng chắc luôn. Anh đã kiên nhẫn đứng đây nghe Nhân Mã nói xấu anh ghê gớm thế nào mà.
Tiếng xe đã xa dần, Nhân Mã mới quay lại nhìn. Cái tên Xử Nữ chết bầm, nếu không xử cô trong hôm nay, nhất định hôm khác hắn sẽ xử cô thôi. Mặt Nhân Mã tái mét, chắc chắn Xử Nữ không phải dạng người bình thường dễ đối phó. Nhìn cái mặt gian như vậy cùng với cái điệu cười đểu cáng đó, chắc hắn đã nghĩ ra cái gì rồi chăng?
~oOo~
Kim Ngưu khó khăn bê một chồng sách dày cộp cùng với đống tài liệu xuống phòng đội tuyển. Sao giáo viên cần hỗ trợ đúng lúc thế cơ chứ? Cả lớp chẳng còn một ai để lại mỗi cô một mình. Mà không nhờ thì người giáo viên đã có tuổi kia cũng không xử lí được đống này. Thật bật lực mà.
Phòng đội tuyển lúc này chỉ có một chị lớp trên đang cặm cụi làm bài. Tiếng ồn ào của đám học sinh lấn át cả tiếng quạt trần đang vù vù trên đầu. Kim Ngưu đứng trước cửa gọi.
-Chị ơi, em vào được không ạ?
Vẫn không có phản ứng. Kim Ngưu lại gọi thêm lần nữa. Chị lớp trên ấy vẫn không có ý kiến gì. Mức tập trung cao thật! Kim Ngưu thầm nghĩ. Có lẽ cô không nên làm phiền chị ấy nữa. Bước chân đầu tiên vừa đặt lên thềm, hai tay Kim Ngưu bỗng nhẹ bẫng. Chồng sách trên tay tự nhiên được ai đó bê lên, đi thẳng vào trong đặt lên bàn. Kim Ngưu như bị đơ mà đứng đực ra đấy, không há được miệng ra nói câu nào. Còn cái người vừa hỗ trợ cô kia, vừa đặt đống sách lên bàn vừa lầm bầm.
-Giáo viên nào lại để con gái làm việc này chứ?
Xong xuôi, anh chàng quay lại, định bảo cô lên lớp đi. Nhưng rồi, cũng không thể nói được nữa. Hai người nhìn nhau, bốn mắt giao nhau ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc, Kim Ngưu giật mình, đôi tay run run, bờ môi hồng khó khăn lắp bắp
-B- biến... biến... biến tháiiiiiiiii!
Kim Ngưu hoảng sợ bỏ chạy. Ma Kết nghe cô hét cũng giật mình, loạng quạng đuổi theo. Kim Ngưu quay đầu thấy tên biến thái đang tới gần mình liền cắm cổ chạy thục mạng. Cô luồn lách qua đám đông nhằm cắt đuôi hắn nhưng không thành. Hắn đúng là quá biến thái mà. Chắc định bắt cô xong giết người diệt khẩu quá. Nghĩ tới đó, Kim Ngưu còn hoảng hơn, đôi chân nhỏ chạy càng lúc càng nhanh.
Ma Kết chạy theo sau muốn hụt cả hơi. Con nhỏ trước mặt đồn cả trường có biến thái kia chạy nhanh khủng khiếp. Dù anh là thành viên chính thức của đội bóng rổ cũng không dễ dàng gì luồn lách được như nhỏ. Nhưng hôm nay không bắt được nhỏ thì anh không thể thoát khỏi 'tội danh' biến thái được.
-Đứng lại!
Ma Kết gào lên. Kim Ngưu càng thục mạng chạy. "Trời ơi ngu gì đứng. Đứng lại để cho ngươi hiếp rồi giết à? Ai muốn chết thảm thế bao giờ chưa?" Kim Ngưu nghĩ. Nghe giọng hắn gào có lẽ hắn cũng mệt rồi, nhưng cô không dám giảm tốc độ. Nhỡ đâu hắn đang giả vờ rồi tốc biến thì cô lên bàn mổ mất.
Chạy thêm một đoạn nữa, nhà vệ sinh- nơi trốn thần kì đã ở trước mặt. Đôi mắt Kim Ngưu sáng lên nhưng cũng rất nhanh chóng sa sầm xuống mà chuyển hướng. Suýt chút nữa cô đã quên mất rằng, lý do cô biết tên biến thái kia là do gặp hắn ở nhà vệ sinh nữ.
Cuộc rượt đuổi ngày càng gay cấn khi Kim Ngưu bắt đầu bị hụt hơi. Nhưng lúc quay lại cô vẫn thấy tên biến thái theo sau mình. Sức hắn trâu quá, cô muốn dừng nhưng vẫn không dám dừng, hắn mà túm gáy cô chắc chắn đời cô sẽ kết thúc ở con số 16 mất.
Ma Kết vẫn hăng sức đuổi. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Tóm nhỏ này như được đi tập trong quân ngũ. Mệt thấy mồ nhưng vẫn phải tóm nhỏ tra hỏi cho ra nhẽ.
Tiếng chuông vào giờ vang lên. Kim Ngưu mừng thầm. Cô sẽ nhân cơ hội đám đông chen chúc nhau và lẩn lên lớp. Ma Kết biết thừa nhỏ định làm gì nhưng chẳng kịp cản nữa, nhỏ đã nhanh chân lẩn lên tầng và biến mất.
Ma Kết đứng giữa sân trường thở dốc. Nắng đầu thu vẫn gắt gỏng làm anh đỏ hết cả hai tai. Ma Kết thất vọng bỏ về, cái tin đồn có biến thái gây nhột kia sẽ ám ảnh anh thêm môt thời gian nữa mất.
====================
#11:02 AM, 19/04/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro