Chương 6.2- Oan gia xuất thế

...Nếu biết trước phải gặp cậu, ở lần quay đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc mắt mình ra rồi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảo Bình thu dọn lại đồ dùng chuẩn bị đi về. Tiết trời nóng bức khiến cô cảm thấy uể oải. Cô không muốn phải ra ngoài kia phơi nắng, nhưng cũng không muốn ngủ trưa trong căn phòng khó thở này.
Đeo chiếc cặp lên vai, cô thở dài bước về phía cánh cửa. Thật may là phòng đội tuyển chỉ ở tầng 2, chứ mà ngày nào cũng leo lên tầng bốn với đôi chân này chắc cô bỏ học mất. Thật tội nghiệp bọn nhóc lớp 10.
Vừa đến trước cửa phòng, một thân hình cao lớn đứng chắn ngang mặt Bảo Bình làm cô suýt nữa thì đâm sầm vào đó. Cái áo trắng kia bị nước vẩy tứ tung làm cơ thể bên trong lờ mờ lộ ra một phần. Bảo Bình đỏ mặt. Hết tiết rồi mà sao vẫn còn người tới đây. Cô ngại ngùng ngẩng đầu...
... Và sau đó là một khuôn mặt đáng thương đập vào mắt cô.
- Ui da... Ui... Ui...
- Ngồi yên coi!
Bảo Bình gắt lên. "Thằng nhóc" to lớn trước mặt cuối cùng cũng chịu ngồi yên để cô thoa thuốc. Sao mà tạo nghiệp quá vậy. Nghiệp tới nỗi đi vệ sinh thôi mà cũng bị người ta đánh. Nhìn thì xót đấy cơ mà có cạy miệng tên này hắn còn lâu mới cho cô biết là vì sao bị ăn đòn. Còn Ma Kết, bị đánh thì đau lắm nhưng vẫn phải cắn răng ngồi yên để xử lý vết thương. Dù Bảo Bình có cố hỏi thế nào anh vẫn cứ không chịu nói sự thật. Làm sao mà nói được. Bị một đứa con gái không quen biết tẩn ra nông nỗi này chắc làm chuyện cười cho cả năm mất. Nhưng anh đã làm gì nên tội? Kẻ đáng ghét kia không những gán cho anh cái mác "biến thái" mà còn thụi anh một trận lên bờ xuống ruộng nữa. Nếu còn gặp lại nhất định anh phải trả gấp đôi! Trả gấp đôi!
- Au... Nhẹ thôi.
Ma Kết suýt xoa, theo phản xạ giơ tay lên che chắn. Cơn nóng của đầu thu càng khiến Bảo Bình nổi cáu hơn. Cô tức giận dí mạnh chiếc bông gòn toàn cồn vàng khè lên vết tím trên má Ma Kết.
- Kêu lắm này!
- Áiiiii!!!
~oOo~
Chiếc bán rán nóng hổi thơm ngon liền bị ngoạm mất một nửa.
Thiên Bình tức tối, dang tay đấm một cú đau điếng xuống đầu Sư Tử. Cậu bé ngây thơ còn đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng liền la lên oai oái.
- Anh bảo cho em cắn một miếng mà! Còn đánh em!
- Một miếng của mày đây hả? Người ta mua hai nghìn được cái bánh mày chén hết m# nó một nghìn rồi.
Sư Tử hậm hực quay mặt về phía cái hồ. Đã cho ăn rồi mà vẫn không được ăn tử tế nữa chứ. Quá đáng.
- Mày cắn rồi thì ăn nốt đi. Còn đợi tao đút cho nữa à.
- Không ăn nữa. Có miếng ăn mà đối xử với em mình vậy đấy.
Sư Tử ấm ức. Thiên Bình đúng là một kẻ hai mặt. Cùng là anh em, nhưng cậu luôn bị Thiên Bình bắt nạt, ghẻ lạnh như một đứa đầu đường xó chợ nhặt về. Còn bên kia, Kim Ngưu, cậu nâng niu như vàng. Không, là kim cương thì có. Lúc nào cũng dành hết yêu thương cho cậu ta. Nhóm có ba người nhưng cậu như đứa vô hình ấy. Thật không công bằng mà.
- Có mỗi miếng ăn mà cậu cũng phải so đo với Sư Tử là sao?
- Không có mà. Tại tớ đưa nó cầm tự ăn nhưng nó cạp như muốn cạp luôn tay tớ ấy.
Thiên Bình biện minh. Môi bĩu xuống như thể vừa bị sang chấn tâm lý. Đôi lông mày Kim Ngưu nhíu lại nhìn tên ngốc trẻ con trước mặt.
- Lớn cả rồi mà cứ bắt nạt nó.
- Kim Ngưu nói đúng đấy.
Sư Tử chen vào, được nước lấn tới liền bị Thiên Bình lườm sắc cho một cái. Cậu nhóc tưởng hùng hổ lên dành công bằng thành công cuối cùng lại co rúm vào một xó.
- Thôi được rồi. Tớ có chuyện quan trọng hơn đây.
Kim Ngưu thở dài nhìn Sư Tử rồi quay sang Thiên Bình. Vẻ mặt cô khá nghiêm trọng khiến Thiên Bình có chút lo lắng.
- Sao thế?
- Trưa nay, ở nhà vệ sinh nữ... có biến thái...
Sắc mặt Kim Ngưu biến đổi khi nhắc lại chuyện này. Hai cậu bạn vừa nghe xong liền trợn mắt. Thiên Bình sợ hãi gào lên.
- Thế rồi sao? Hắn có làm gì cậu không? Cậu ổn chứ? Sao không nói sớm hơn? Đi về gặp hiệu trưởng ngay!
Thiên Bình vội vàng nắm hai vai Kim Ngưu lắc mạnh, sau đó nhìn hết đằng trước đến đằng sau. Kim Ngưu vì thế mà cũng không kịp phản ứng. Sư Tử bên cạnh cũng hốt hoảng một phen.
- Cậu bình tĩnh nào. Tớ mà làm sao thì giờ còn đứng đây được à? Trông cậu giờ còn biến thái hơn ấy.
Kim Ngưu kéo hai tay Thiên Bình xuống. Cậu nghe xong cũng bình tĩnh hơn một chút. Song vẫn không khỏi lo lắng.
- Cậu có thấy mặt hắn không? Hắn đã động vào người cậu chưa?
Kim Ngưu lắc đầu, khoanh tay tì lên thành lan can.
- Tớ vừa thấy hắn đã cho hắn một trận rồi.
Sư Tử gật gù. Đưa ngón cái về phía Kim Ngưu.
- Biến thái mà thấy Kim Ngưu còn phải xách dép chạy ấy chứ.
- Là học sinh trong trường à?
Thiên Bình tạm thời không thèm để ý tới Sư Tử nữa mà ngờ vực.
Kim Ngưu gật đầu. Dù lúc đó cô sợ thật. Nhưng ít nhất cô cũng phải thật tỉnh táo mà bảo vệ bản thân. Hôm nay đúng là một chiến tích.
- Sau này đừng đi đâu một mình đấy.
Cô gật đầu. Thiên Bình tuy có hơi trẻ con nhưng lại là một chàng trai rất ấm áp, biết quan tâm người khác thậm chí còn là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái nữa. Chỉ tiếc cô với cậu là anh em kề vai sát cánh, chứ không chơi với nhau từ bé chắc cô cũng đổ gục mất rồi.
Nhưng tên ngốc Sư Tử lại khác hoàn toàn.
- Thiên Bình đại ca, em cũng sợ lắm~
Sư Tử lắc cánh tay Thiên Bình nũng nịu. Kim Ngưu nhìn cậu bất lực. Giờ mà có người chịu yêu cậu chắc cô sẽ thành đôi với tên biến thái đó quá.
- Cút!
Thiên Bình hất tay Sư Tử ra, gắt lên một tiếng rồi kéo Kim Ngưu đi. Sư Tử lại thêm n+1 lần nữa bị bỏ rơi. Cậu nhóc không kêu ca một tiếng nào mà chạy theo. Quen quá rồi mà. Có kêu hai con người lạnh lùng đó cũng đâu quay lại, đôi khi còn bị ăn mắng.
~oOo~
Ca học chiều kết thúc sớm hơn dự kiến, Nhân Mã vui vẻ dọn sách vở rồi phi một mạch xuống sân bóng của trường. Hôm nay câu lạc bộ bóng rổ bắt đầu tuyển thành viên ban chuyên môn. Mấy ngày gần đây Nhân Mã đã tập luyện không ngừng nghỉ, kĩ năng cũng lên kha khá, vì vậy cô chắc chắn bản thân sẽ vượt qua vòng loại.
Sân bóng rổ lúc này tập trung đông đúc. Cả thành viên lẫn học sinh dự tuyển đều đang khởi động thân thể. Đối với vòng loại lần này, chỉ cần kĩ năng ổn là có thể thông qua. Còn các vòng về sau sẽ phụ thuộc vào sự tập luyện chăm chỉ của bản thân.
Hôm nay đội trưởng ban chuyên môn có việc đột xuất, vì thế mà đội phó sẽ là người chủ trì vòng loại. Nhân Mã cũng ậm ừ biết vậy. Cô chẳng quan tâm, chỉ cần được là thành viên chính thức của câu lạc bộ, cô cũng chẳng thèm để ý đội trưởng là ai.
Nhưng không để ý thì có vẻ cũng không ổn.
Nhân vật đội phó mà từ nãy đến giờ người ta bàn tán ấy lại chính là Nguyễn Xử Nữ- cái tên sao đỏ đáng ghét đã hại cô lên bờ xuống ruộng. Nhân Mã ngớ cả người. Cái tên chết giẫm đó lại là đội phó câu lạc bộ bóng rổ ư? Cô phải làm gì đây? Từ bỏ thi đấu bóng rổ? Hay là suốt ngày thấy cái mặt đáng ghét của hắn?
Xử Nữ trong bộ đồ bóng rổ màu đen trắng đứng giữa sân bóng, tay ôm quả bóng cam bên hông. Anh tuýt còi, mọi người nhanh chóng nghe lệnh và xếp thành một hàng.
-Vòng loại tuyển thành viên câu lạc bộ bóng rổ hôm nay chính thức bắt đầu. Bây giờ anh sẽ chia nhóm để các thành viên trong câu lạc bộ kiểm tra kĩ năng của các em.
Xử Nữ vừa nói vừa liếc mắt nhìn bảng tên trên tay. Ngón tay cứng cáp lướt trên mặt giấy. Cuối cùng dừng lại ở cái tên Hoàng Nhân Mã. Đuôi mắt anh cong lên thích thú, miệng không kìm được mà mỉm cười.
-Hoàng Nhân Mã, Lương Đức Tường, Vũ Minh Thành, Dương Hoàng Nhung sẽ ở nhóm anh.
Họ tên vừa bị đọc lên, Nhân Mã giật mình. Quả nhiên Xử Nữ nhất định sẽ không bỏ qua tên cô. Hắn muốn lấy thù riêng ra doạ cô sao. Lần này ước mơ bao năm của cô thực sự bay màu rồi.
Các nhóm cũng đã vào vị trí ổn định. Nhân Mã cầm bóng đi qua phía Xử Nữ. Hắn nhìn cô cùng với một nụ cười đểu cáng. Điên quá. Cô tức chết mất. Sao hắn cũng chơi bóng rổ chứ.
Các nhóm bắt đầu thực hiện yêu cầu của vòng loại. Xử Nữ ngồi dưới gốc cây cạnh đó chờ đến lượt. Đôi mắt nhắm lại hưởng thụ mùi hương của hoa sữa. Anh rất thích loài hoa này. Trắng tinh khiết, đứng gần thì thơm nồng, xa thì thoang thoảng thoải mái. Nó khiến đầu óc anh thoát khỏi những lo lắng về đống bài tập chuẩn bị cho thi tuyển sinh.
-Anh Xử Nữ!
Một thành viên từ đám đông chạy về phía anh. Mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu nhóc to xác thở hổn hển gọi anh.
-Sắp đến nhóm anh rồi.
Xử Nữ gật đầu. Anh chậm rãi đứng dậy, vươn vai rồi đi về phía sân bóng.
-Sao vừa nãy anh bảo không tham gia kiểm tra. Hay là... muốn thể hiện cho em nào xem đúng không?
Cậu nhóc vừa gọi anh cười cười châm chọc. Xử Nữ nhếch môi, khoác tay lên vai cậu nhóc.
-Nếu em ấy đổ thì mai chú bao anh đi ăn nhé.
Xử Nữ rời đi, cậu nhóc bị đùa tưởng thật liền ú ớ gọi lại.
-Ơ anh phải bao em chứ. Này đội phó!
Xử Nữ vào sân. Quả bóng cam trên tay đang trực chờ đáp xuống đất. Nhân Mã vừa chăm chăm vào trái bóng, vừa liếc xéo anh. Xử Nữ nhếch môi cười. Cô nhóc đó với anh cũng có duyên đấy chứ. Gặp nhau bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ.
Tiếng còi vang lên bắt đầu trận đấu. Xử Nữ hất nhẹ quả bóng xuống đất. Nhân Mã là một cô gái rất nhanh nhẹn. Ngay khi bóng vừa chạm đất, Nhân Mã đã chiếm được từ tay Xử Nữ và chạy về phía rổ.
Xử Nữ tất nhiên sẽ không để cô đạt được mục đích. Anh nhanh chóng chạy theo sau cô. Xử Nữ cho rằng cô sẽ ném ở vòng một điểm. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nhân Mã tự tin đứng ở ngoài vòng và bật lên.
Quả bóng bay giữa không trung một đường cong tuyệt đẹp và sắp hạ cánh ở miệng cái rổ tròn phía bên kia.
Trận đấu tuy vừa bắt đầu được nửa phút. Nhưng mọi ánh mắt đã không thể rời được quả bóng. Đứng từ khoảng cách đó mà bóng lọt lưới sẽ ghi được ba điểm. Xử Nữ- một trong những tuyển thủ xuất sắc của đội bóng trường đi thi đấu liệu có cản được cú ném này không chứ?
Ai ai ở sân lúc này đều hồi hộp vô cùng. Xử Nữ đang chạy ở phía kia rồi. Nhưng anh có nhanh bằng quả bóng cam kia không. Nhân Mã đắc ý. Tỉ lệ lọt lưới của cô phải đến 90%. Không cản được thì Xử Nữ thua là cái chắc.
====================
-Hế lô mọi người :>
-Dạo này tui chăm chỉ quá :>
-Thôi đùa đấy :>
-Chuyện là bao giờ tất cả nhân vật xuất hiện rồi tớ định làm cái fun facts đầu tiên. Có hai chủ đề đang còn phân vân nên chọn giúp tớ nha :>
1, Facts về couple :>
2, Facts về chiều cao :>
#06.02.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro