Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.1- Oan gia xuất thế

Có người nói, quay đầu năm trăm năm ở kiếp trước mới đổi lại một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nắng đầu thu gắt gỏng, mặt trời lúc này đã lên cao. Bảy giờ sáng, gió se se mát mẻ chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái không khí nóng nực ngột ngạt vô cùng. Nắng dát đến từng chiếc lá. Tiết trời gây ức chế tới mức người nào cũng muốn phát điên!!

Nhân Mã mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu. Gió điều hòa man mát thổi khiến cô chẳng muốn lết thân đến trường. Lười nhác vớ chiếc điện thoại bên cạnh, cô nhăn nhó. Màn hình điện thoại phát sáng trong căn phòng vẫn còn tờ mờ tối...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Tấm thân ngọc ngà phi cái uỵch xuống đất rồi lao vút vào nhà vệ sinh. Tốc độ đánh răng thay quần áo còn nhanh hơn cả lúc cướp bóng từ tay đối thủ. Không xong rồi! Thực sự không xong rồi!!! Ngay buổi đầu tiên cô đã bị giáo viên chủ nhiệm nhớ mặt vì tội đi muộn. Hứa hẹn các kiểu cho lắm vào rồi cũng chỉ được đúng một tuần. Hôm nay- buổi sáng "đẹp trời" với tiết đầu của giáo viên chủ nhiệm, cô lại đi học muộn. Định luật bảo toàn tính mạng khả năng cao không có cơ hội áp dụng trong vài phút nữa!!

Nhân Mã tỉnh táo hết sức. Vừa đánh răng vừa thay quần áo. Đôi mắt liên tục liếc nhìn màn hình điện thoại. Thân tâm không ngừng hốt hoảng.

7 giờ 03 phút!!!

Vứt cái bàn chải xuống, cô giật mạnh chiếc khăn lau treo trên giá úp vào mặt.

- Trời ơi còn chưa giặt nữa!

Nhân Mã luống cuống lên hết cả. Vội vàng xả vòi nước rồi lại liếc sang đồng hồ mà là lên.

- Lạy trúa! 7 giờ 04 phút rồi!

Vội vã vơ đại đống sách vở vào cặp, Nhân Mã chạy uỳnh uỳnh xuống nhà. Hiện giờ đã là 7 giờ 06 phút, cô chẳng còn kịp để ý tới ai nữa mà vác xe đạp phóng đi.




7 giờ 12 phút

Trống vào lớp đã đánh cách đây gần mười lăm phút. Sân trường vắng bóng người, các giáo viên cũng lần lượt đi lên dạy tiết đầu. Tiếng gào gáy cười đùa của học sinh cũng thưa thớt dần.

Chiếc xe đạp cào cào màu bạc lúc này mới phi đến cổng trường. Nhân Mã thở dốc. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Chiếc áo trắng nhàu nhĩ mới mặc sáng nay cũng bị ướt một mảng. Trong đầu đã soạn sẵn ti tỉ bài văn diễn thuyết dài về lý do đi muộn. Kinh nghiệm làm học sinh của cô bao năm nay đâu thể để uổng phí được. Đặc biệt với kẻ đi muộn như cơm bữa này thì việc lấy lý do chỉ nhỏ như mấy con vi khuẩn thôi.

Lấm lét nhìn ngó xung quanh, Nhân Mã rón rén dắt xe vào trong trường. Chỉ cần thoát được bác bảo vệ, không bị ghi tên ở ngoài này, thế đã quá đủ để thành công một nửa rồi. Nửa còn lại, chính là đối phó với giáo viên chủ nhiệm đầy uy quyền mà thôi.

Nhưng có tránh được bác bảo vệ, Nhân Mã cũng không ngờ tới, mình lại quên không tránh "người quen"...

- Đứng lại! Khai tên, lớp ra cho tôi!

Nhân Mã giật thót, toàn thân không còn tự chủ mà cứng ngắc. Cái giọng nói nam nhân uy nghiêm ở phía sau kia chắc chắn không thể nhầm lẫn... là sao đỏ! Là khắc tinh truyền đời từ cấp 1 đến cấp 3!

Đầu Nhân Mã chầm chậm quay lại. Phía sau cô là chàng trai quen thuộc hôm trước. Mà khoan đã! Cái kẻ cực quen mắt này hôm nọ mới...

Bụp... Hự...

Máu tức nhiều hơn máu sợ, máu liều nhiều hơn máu não, Nhân Mã hùng hổ đạp chân chống xuống, xoay người đấm một cú trời giáng vào ngay giữa bụng tên sao đỏ. Mà tên xấu xa ấy cũng chẳng có cơ hội phản kháng, chỉ còn kịp cảm thấy đau đớn mà quỳ rạp xuống sân trường.

Sau đó thì... tất nhiên là cô gái bạo chúa mang trên vai bao nhiêu là tội lỗi kia phóng xe bỏ chạy thục mạng rồi. Cô đâu có bị dại mà đứng lại để tên sao đỏ ấy bắt lên phòng giám thị uống nước chè chứ.

7 giờ 17 phút

Giữa các hành lang vắng bóng người. Một học sinh đến muộn đang thập thò đứng ngoài cửa lớp. Còn gì tệ hơn giáo viên chủ nhiệm đã vào tiết chứ. Giờ mà có gan hùm, cô cũng không dám vào nữa.

Một vài đứa bạn cùng lớp đã thấy con người đến muộn tội nghiệp đang thấp thỏm ngoài đó, chúng nó nhìn cô vừa thương cảm, vừa cười khúc khích châm chọc. Nhân Mã sôi máu giơ quả đấm, nghiến răng ra hiệu "Tí nữa chết với tao".

Nhưng cô gái hổ báo chưa đầu gấu được bao lâu, cô lại co rúm như một chú cún.

Phía cầu thang bỗng xuất hiện bóng một người con trai thù lù ở đó. Nhân Mã sợ hãi đến đứng hình. Tim cô nhảy lên thùm thụp trong lồng ngực. Chỉ nghĩ đến cái cảnh cô bị bắt quả tang trước mặt giáo viên chủ nhiệm, Nhân Mã đã toát mồ hôi lạnh. Não cô hoạt động hết công suất, đôi mắt lo lắng mở căng hết cỡ.

"Thầy giáo hay học sinh? Bị phạt hay thoát nạn? Cứu con với huhu"





Tùng... Tùng... Tùng...

Tiếng trống ra chơi cuối cùng cũng vang lên chấm dứt giờ học Văn buồn ngủ của lớp 10D5. Nhân Mã tỉnh mộng, vui vẻ chạy một mạch xuống canteen ăn sáng. Tình huống nguy hiểm đầu giờ cô không những may mắn thoát được mà cái người đứng trong bóng tối kia lại chính là crush yêu dấu- Khoa Sư Tử của cô nữa. Lòng Nhân Mã vang lên những lời ca sung sướng. Trái tim lâng lâng mà đập liên hồi. Cô quên hết cả tình huống xấu hổ của mình mà ngại ngùng chào người ta. Cậu nhóc Sư Tử ngây thơ vừa chạy đi giặt khăn lau bảng về cũng ngốc nghếch vẫy tay chào. Ơ lạ nha, con người này có quen cậu nhóc không mà chào. Nhưng Nhân Mã nào có quan tâm, crush thấy mình là được, còn làm quen với tình cảm thì từ từ bồi đắp sau.

Chàng trai trong mộng vừa rời đi chưa được bao lâu. Nhân Mã liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Cô ném luôn chiếc cặp thân thương ngoài cửa lớp rồi lò dò theo Sư Tử. Và kế hoạch nảy ra trong mấy giây đã bội thu vô cùng thành công. Cô không chỉ biết được nơi crush đang học mà còn có một tên nội gián cực đáng tin tưởng: An Nhiên- bạn thân của cô.

Canteen trường chật kín người. Giờ ra chơi là lúc mà học sinh dùng để ăn sáng nhiều nhất. Nhờ thân hình nhỏ con, Nhân Mã nhanh chóng lách được vào giữa đám đông đang nhốn nháo gọi đồ ăn. Nhưng khi đã gần đến được đích, một dàn những cái lưng dài thườn thượt lại chắn ngang trước mặt cô và không để cô len qua. Nhân Mã đành phải đứng lại chờ.

Việc đợi đến lượt trong canteen nóng bức khiến cô nàng vốn thiếu kiên nhẫn này bắt đầu bực bội. Cô còn phải nhanh chóng đi nịnh "nội gián" giúp cô nữa. Vậy mà cô chẳng may mắn gì. Đằng sau Nhân Mã là một nhóm học sinh vừa gọi đồ ăn vừa trêu chọc nhau. Kết quả là đẩy nhau rồi xô vào cô gái nhỏ nhắn đang bực dọc kia. Và theo đà cô đã đâm sầm vào một trong những cái lưng phía trước. Máu Nhân Mã sôi đến xì khói. Cô định quay lại cho mấy cái kẻ không biết điều kia một trận thì cái lưng cô vừa va vào đã quay lại. Sau đó là một điệu cười nham hiểm.

- Trái đất tròn ghê đấy, nhóc con ạ.

Nhân Mã ngây người. Chuyện gì đây? Sao cứ ra khỏi lớp là y như rằng, cái mặt đáng ghét này lại xuất hiện chứ. Tên sao đỏ đáng ghét. Mới hôm nọ dám cản đường cô, sáng nay vừa bị cô cho ăn đấm giờ lại đứng đây chắn ngang trước mặt cô. Nhưng Nhân Mã cũng biết sợ chứ. Tội chồng tội như này mà không chạy thì chỉ có nước xuống mồ.

Nhân Mã quay người toan bỏ bữa sáng. Nhưng như đi guốc trong bụng, tên sao đỏ đó đã nhanh chóng túm lấy cổ áo cô nhóc trốn tội kia, lôi đi xềnh xệch trước sự thắc mắc của bao nhiêu con người.



Phòng giám thị.

Tiếng quạt trần vù vù trên đầu. Bên dưới là hai con người một nam một nữ đang trong thời gian chất vấn. Nhân Mã vẫn đang gào lên trốn tội nhân lúc chưa có ai thấy.

- Anh nói thử xem, ngoài anh ra thì ai thấy em đi muộn?

- Ô... Cũng chịu nhận tội rồi à? Anh còn chưa nói em tội gì mà.

Hai tai Nhân Mã đỏ bừng. Đúng là hắn chưa nói lý do cô bị lôi lên đây. Còn cái tên sao đỏ đáng ghét kia, hắn vẫn đang cười đểu, khinh khỉnh nhìn cô.

- Thôi khỏi cãi nữa đi, viết nhanh cho anh cái bản kiểm điểm, anh sẽ tha cho một số tội khác của em.

Tên sao đỏ lên giọng, cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Nhưng Nhân Mã nào có ngoan ngoãn làm theo. Bản kiểm điểm kia mà lên tay cô chủ nhiệm thì đời cô coi như xong.

- Anh đừng có đổ lỗi thừa, do anh gây chuyện trước. Cú đánh đó coi như...

- Như?

Nhân Mã không thốt lên lời. Tên sao đỏ đắc ý thành công dụ cô vào bẫy. Nhưng thứ cô sợ không phải hắn, mà chính là con người uy quyền vừa mở cửa phía sau hắn kia kìa. Là cô chủ nhiệm! Là chủ nhiệm!! Cô đến thật đúng lúc, quá đúng lúc rồi. Đúng lúc để đủ biết cô học trò nghịch ngợm của mình dám có gan đánh sao đỏ!!!

- Viết hết mọi tội lỗi của em trong hôm nay ra đây cho tôi!

Nhân Mã khóc ròng. Bao nhiêu kế hoạch của giờ ra chơi bị đổ bể hết. Tên sao đỏ vẫn ngồi đó cười đểu nhìn cô. Đã thế, biết cô còn chưa ăn sáng, hắn ngang nhiên cầm chiếc bánh mỳ thập cẩm nóng hổi kia lên ngấu nghiến. Đáng ghét mà. Cái tên xấu xa xui xẻo đó muốn cô xuống mồ sớm đây mà. Cô phải phục thù. Phải trả lại hết cho hắn!!!

Nhân Mã lườm hắn đến lác cả mắt, rồi lại nhìn xuống cái thẻ học sinh. Được lắm, Nguyễn Xử Nữ, đợi bà đây viết xong cái bản kiểm điểm chết tiệt này, ngươi sẽ xuống mồ!

~oOo~

Tiếng trống kết thúc tiết học cuối cùng của ngày bây giờ cũng chịu vang lên. Học sinh ồ ạt đi ra từ các lớp học. Chuyện trò, cười đùa còn ồn ào hơn cả lúc ra chơi. Nhưng cũng chỉ kéo dài trong vài phút, sân ngay sau đó chỉ còn lác đác vài bóng người.

Kim Ngưu bực dọc xắn tay áo, xách xô nước cùng chiếc cây lau nhà đứng trước cửa phòng vệ sinh nồng nặc mùi amoniac. Giáo viên tiếng Anh- vị giáo viên vô cùng nghiêm khắc đã cho cô thực hiện cái hình phạt khủng khiếp này. Ngay buổi thứ hai đi học cô đã thiếu bài về nhà. Và để có học sinh làm gương, Kim Ngưu đã vinh dự được thầy cho đi làm mẫu.

Bịt chiếc khẩu trang y tế kín mít, Kim Ngưu nhăn nhó bước vào nhà vệ sinh. Giờ mà có ai thấy cô đứng đây dọn dẹp chắc là cô đào mấy tấc đất cũng không giấu nổi cái mặt mất. Cái mùa chết tiệt gì mà nóng thế này. Càng nóng thì cái mùi amoniac lại càng nồng nặc.

Cây lau nhà được giũ trong nước rồi di di vài đường trên sàn. Kim Ngưu uể oải, lười nhác thực hiện hình phạt. Nhưng ngay sau đó, cô liền cảm thấy hối hận vì sự chậm chạp đến ngốc nghếch này của bản thân.


Tiếng xả nước phát ra từ một trong các căn phòng phía đằng sau. Kim Ngưu giật mình, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên má. Trời đùa cô à? Cô đã cố tình đợi đến cuối giờ để làm việc công ích rồi mà vẫn còn người ở đây xử lý nốt chuyện cá nhân ư? Kim Ngưu chẳng còn nghĩ được gì mà đứng đực ra đấy. Cái người trong kia... liệu có phải người quen không? Liệu nhìn thấy cô rồi có đi buôn cho cả trường biết không? Phen này cô đi đời rồi...

Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Con tim nhỏ bé trong lồng ngực Kim Ngưu đập lên thùm thụp. Tay chân lạnh cóng ngay giữa buổi trưa nắng gắt. Cô chưa gây nghiệp gì đâu phải không? Cô sống rất trong sạch mà đúng không? Làm ơn cái con người kia chỉ là người dưng.

Người bí ẩn "được ngóng chờ" cuối cùng cũng xuất hiện... là một tên con trai lạ hoắc đang ung dung bước ra. Lòng Kim Ngưu nhẹ nhõm hẳn, cô thở phào, vuốt ngực trấn an con tim nhỏ bé của mình. Nhưng chỉ ngay giây sau, Kim Ngưu liền cảm thấy có gì đó không đúng...

Là con trai...

Con trai...

Con trai...

Con...

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ... BIẾN THÁIIII!!!

- Ơ cái gì khoan... Hự...

Bốp... Chát... Bụp... Rầm...

====================

Hôm trước mới lật lại xem từ những chương đầu, tôi mới phát hiện ra sinh nhật con mình đã qua được 25 ngày rồi TvT

#25.01.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro