Chương 5- Lễ khai giảng
Có những khoảnh khắc, đi rồi ta mới thấy nó quan trọng đến mức nào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng như bao ngôi trường khác, hôm nay là lễ khai giảng của trường Trung học Horoscope.
Nắng vàng trải khắp sân trường. Tiếng cười nói của học sinh giòn rã. Mọi vị trí trong khuôn viên trường đều được phủ lên một màu đỏ rực rỡ. Tiếng nhạc trong trẻo vang lên như lời chúc cho một năm học mới suôn sẻ.
Trước khu kí túc xá nữ...
Thiên Bình trở nên cao ráo và đĩnh đạc hơn trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng caravat đen và chiếc quần Tây. Cậu mỉm cười vui vẻ nhìn lên tầng trên. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tất cả học sinh. Và đặc biệt hơn nữa, trong hôm nay, Thiên Bình sẽ được thấy 'cậu ấy' mặc trên mình bộ đồng phục học sinh của trường.
Thời gian chờ đợi cũng không quá lâu. Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang càng lúc càng tiến gần cùng với một nụ cười nhẹ nhàng. Tim Thiên Bình rung lên từng hồi. Nữ sinh trước mặt cậu tuy không phải kiểu người đẹp xuất sắc nhưng cô vẫn mang chút nét xinh xắn đặc trưng khiến cậu mê mẩn.
- Mất hơi nhiều thời gian đấy Kim Ngưu.
Thiên Bình vẫn không quên để lại một vài lời châm chọc.
- Vậy tốt nhất lần sau đừng đợi nữa.
Kim Ngưu quay ngoắt sang hướng khác, đanh đá đáp lại lời bông đùa của Thiên Bình. Vỗn dĩ, cô là một con người khá nóng nảy, vậy mà chơi với nhau hơn chục năm nay rồi tên Thiên Bình ngốc nghếch kia vẫn không hiểu. Cậu chỉ biết trêu ghẹo người khác như mấy đứa trẻ con mới lớn.
Thiên Bình nhí nhảnh lon ton chạy theo Kim Ngưu. Cậu vui vẻ cười tít cả mắt. Đùa cợt với cô như trở thành thú vui không thể thiếu đối với Thiên Bình. Cậu thừa nhận, ngay từ lúc đầu, tình cảm cậu dành cho cô bạn thời thơ ấu không phải bình thường. Mỗi khi gặp Kim Ngưu, tâm trí Thiên Bình như vừa bị kích thích bởi Morphine* vậy, vô cùng phấn khích và vui sướng.
Theo chân Kim Ngưu từng bước một, bóng lưng nhỏ nhắn phía trước hoàn toàn chiếm trọn đôi mắt cậu. Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay cùng chiếc váy ca rô đen trắng ngang gối. Trên cổ áo còn đeo thêm chiếc caravat đồng màu. Mái tóc hạt dẻ được thả xuống ngang vai làm cho vẻ đẹp của Kim Ngưu trở nên dịu dàng và có vẻ đáng yêu hơn. Điều đó khiến Thiên Bình không thể rời mắt khỏi thân hình trước mặt. Càng nhìn cậu càng muốn buông ra một lời cảm thán về người con gái kia, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô sẽ quay lại nhăn nhó và mắng mỏ cậu như bà mẹ trẻ ấy cậu lại không há miệng ra nữa.
- Bên chỗ cậu thế nào rồi?
Kim Ngưu đang hậm hực đi phía trước cuối cùng cũng chịu lên tiếng bắt chuyện. Thiên Bình nghe xong liền hí hửng phi lên ngang hàng với Kim Ngưu, cười tít mắt kể từ những buổi đầu gặp mặt đầu tiên không xót lấy một chi tiết. Có những thứ đã kể nhưng Thiên Bình vẫn cứ mặc kệ, kể lại thì chuyện càng dài chứ sao. Crush mà, có ai không thích ở bên crush càng lâu càng tốt đâu.
Hai người cứ vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến sân trường.
Toàn bộ học sinh gần như đã ngồi thẳng tắp thành từng hàng, từng dãy. Tiếng trò chuyện ồn ào không ngớt. Thiên Bình đành phải rời Kim Ngưu về lớp mình, trong lòng có chút tiếc nuối.
- Tí nữa tụi mình đi ăn nhé?
Trước lúc đi, Kim Ngưu đã nhanh chóng để lại lời hẹn, Thiên Bình cũng chẳng cần biết nhiều gật đầu lia lịa. Đợi crush hoà vào giữa đám học sinh rồi, cậu mới tung tăng chân sáo, cười hớn hở về hàng lớp mình.
~oOo~
Lễ khai giảng diễn ra đúng như dự kiến. Học sinh trong trường đã lần lượt ra về, trừ hai con người nào đó vẫn đang ung dung ngồi ở phòng đội tuyển.
Tất nhiên, khỏi phải nói, hai nhân vật này không ai khác chính là Trương Bảo Bình và Đoàn Ma Kết- gương mặt đại diện cho trường xuất sắc lấy hai huy chương vàng trong kỳ thi Toán và Lý của khu vực.
Sau khi phải ngồi mất hai tiếng đồng hồ để dự một buổi khai giảng chán èo năm nào cũng có, Bảo Bình lại quay về vị trí quen thuộc với đống đề Toán ngập mặt trên bàn, gương mặt xinh xắn ủ rũ. Cô thở dài, tay vớ đại chiếc bút bi bên cạnh, mở quyển vở ra và bắt đầu ghi chép.
Không khí trong phòng vẫn im lặng như thường lệ. Tiếng quạt trần vẫn vù vù trên đầu, thi thoảng lại có thêm tiếng lật giấy của Bảo Bình. Và sự yên tĩnh như vậy rất phù hợp để cho một kẻ nãy giờ chẳng có một chút động tĩnh nào đang nằm ườn trên bàn ngủ kia: Ma Kết.
Phải nói rằng, Đoàn Ma Kết, dù không là học trò ngoan giỏi trong mắt thầy cô, thì anh cũng là vị "thần" cực kỳ đáng ngưỡng mộ trong mắt bạn bè và các học sinh của khoá khác. Một cách nào đó, anh vẫn có thể cân bằng giữa chơi và học. Vừa lấy được huy chương vàng môn Lý khu vực, vừa lấy được giải thành phố bóng rổ 5v5, thậm chí đến cả bề ngoài của Ma Kết cũng đủ để khiến đám con gái phải ghen tị nữa. Quá đủ để cho bố mẹ Ma Kết hãnh diện vì có một đứa con trai tài năng như anh. Chỉ là, nếu anh thoát được khỏi con số 1m67, có lẽ thư tỏ tình đã ngập đầy ngăn bàn.
Bảo Bình dừng viết, liếc mắt sang con người đang ngủ ngon lành ở dãy bên. Khỏi phải nói, cô vừa ganh tị, vừa ngưỡng mộ thành tích mà Ma Kết đạt được nhưng cũng vừa thắc mắc: cậu ta dành thời gian nào để học, thời gian nào để chơi thể thao trong khi cứ đến lớp là ngủ? Tên này còn ham ngủ tới mức, chịu nóng để tắt át- tô- mát đi, ca- mê- ra của trường sẽ không soi được có học sinh trốn trên lớp nữa. Danh hiệu "tuổi trẻ tài cao" không về tay Ma Kết chắc chẳng ai dám nhận.
Tập đề Lý trên bàn bay lả tả xuống đất, Ma Kết uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái mệt mỏi. Theo thói quen, anh quay sang bên cạnh, mắt nhắm mắt mở hỏi cô bạn đội tuyển Toán.
- Mấy giờ rồi ấy nhỉ?
Không có tiếng cô gái nào đáp lại. Trả lời anh chỉ là tiếng quạt trần vù vù trên đầu. Ma Kết lúc này mới đủ tỉnh táo để nhận ra, giờ chỉ còn mình anh trong phòng. Sự tĩnh lặng lại mau chóng chiếm lấy căn phòng, mấy tờ đề Lý chi chít chữ nằm yên dưới chân. Ma Kết gập người, bàn tay tê rần do chính mình đè lên khó khăn nhặt lên chậm rãi. Có lẽ đã đến giờ về. Nhưng mà... có khi nào Bảo Bình không gọi anh dậy đâu?
Nhìn sang dãy bên một lần nữa, trên bàn đúng chỉ còn một quyển vở và tập đề xếp ngay ngắn trên bàn, còn điện thoại hay cặp sách đều mất hút.
Ma Kết ngồi một mình ngẩn ngơ. Cảm giác không được Bảo Bình gọi dậy... có chút thiếu hụt.
Chậm chạp cho lại quyển vở vào cặp, anh cũng nên nhanh về để ăn cơm mẹ nấu thôi. Nắng lúc này không xiên qua cửa sổ nữa rồi, có lẽ đã là giữa trưa. Và cái bụng cũng đã bắt đầu réo.
Lớp nào cũng vắng tanh không lấy một bóng người.
Tay đút hờ túi quần, một mình đi giữa sân trường đầy nắng. Nắng gắt tới mức muốn đốt cháy kẻ đang bơ vơ trong khoảng không gian rộng lớn kia. Ma Kết nhíu mắt lại như thể trên gương mặt điển trai còn hai đường chỉ đen vậy. Cái tiết trời đầu thu thật khó chịu mà.
Lững thững đi một hồi mới tới được nhà xe, chưa lấy được chìa khóa ra, thân hình quen thuộc lại đập vào mắt.
- Bảo Bình?
- A... Cuối cùng cũng nhớ ra tôi quên chuyện gì rồi.
Bảo Bình búng tay rồi reo lên một tiếng 'a' dài. Từ lúc rời lớp để chuẩn bị đi ăn với bạn thân đến giờ, trong lòng cô cứ khúc mắc điều gì đó mà cô mãi không thể nghĩ ra, cho đến khi gặp Ma Kết tại đây, cái hòn đá đè trong lòng liền bay biến. Bảo Bình cười hì hì đáp lại.
- May quá, cậu chịu nhớ giờ mà dậy, chứ không tôi cứ suy nghĩ mãi.
Ma Kết cũng đến đứng hình trước câu trả lời đầy hồn nhiên của bạn đội tuyển Toán. Anh đâu có bé đâu, to thù lù ra đấy, vậy mà Bảo Bình có thể quên được việc anh đã nhờ từ lúc chung phòng đội tuyển đến giờ ư?
- Cậu sao vậy, mau vuốt lại tóc rồi về đi, đứng đây sốc nhiệt chết tôi không cứu nổi đâu.
Bảo Bình huơ huơ tay trước mặt Ma Kết rồi dặn dò. Từ lúc quen cái tên bảng vàng trong trường, bảng đen trong mắt cô này, Bảo Bình như vô tình trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của hắn, chuyện gì cũng phải lo cho từ đầu đến cuối. Từng cọng tóc cho tới kẽ răng, đúng hơn là, ở nhà hắn có một mẹ, ở trường hắn có một mẹ thứ hai là cô.
Mà nói vậy cũng phải nhắc đến cả hắn nữa. Chuyện gì tên này cũng nghe Bảo Bình tăm tắp. Cô chỉ vừa dứt lời, Ma Kết đã quay ra soi gương xe, vuốt lại tóc, chào Bảo Bình một câu rồi đi mất...
... Để lại cô bơ vơ giữa nhà xe không một bóng người...
- Ái chà... nhìn theo người thương cũng đắm đuối gớm.
Bảo Bình giật mình quay lại. Thiên Yết đã đứng đây từ lúc nào, cô cười xấu xa trêu ghẹo cô bạn thân "não dài chân ngắn" của mình.
- Tao mà thích tên nhóc vắt mũi chưa sạch đó tao chết liền.
Thiên Yết vờ che miệng cười nham hiểm.
- Tao chưa thấy đứa nào đâm vào yêu đương mà không tự vả đâu.
- Con hâm, lên xe nhanh không tao mặc xác mày sốc nhiệt ở đây bây giờ.
Bảo Bình cục súc leo lên xe rồi vặn khoá. Trời thương cho cô thêm chục centimet nữa, nhỏ Thiên Yết chắc chắn không xong với cô đâu. Mà ngẫm lại cô mới thấy, mấy đứa cô quen toàn kẻ hai mặt.
- Thôi để em chở chị cho, không là đôi chân ngọc ngà kia sẽ làm tổn thương đứa em tội nghiệp này mất.
Thiên Yết cao giọng đáp. Một tay giữ xe, một tay kéo Bảo Bình ra phía sau, yên vị ngồi giữ tay lái.
- Ái!! Úi! Thôi em xin lỗi mà.
Thiên Yết la lên đau đớn. Này thì "đôi chân ngọc ngà". Bảo Bình nghiến răng véo đôi má trắng mịn màng của Thiên Yết khiến nó in luôn cả vết tay. Cô gái được mệnh danh là hoa khôi không ngờ cũng có ngày lại bị hành hạ thành "hoa khô" thế này.
- Tao cho mày nói lại, chân tao làm sao?
Thiên Yết xoa hai má suýt xoa, sau đó lại cười nhăn nhở.
- Không sao cả, đi ăn, đi ăn.
Cuối cùng thì, hai cô gái cũng chịu dừng lại câu chuyện mà đi ăn.
~oOo~
- Nhưng mà, tao hỏi thật đấy, mày chắc chắn không thích Ma Kết à?
Các quán ăn buổi trưa chưa bao giờ là ít khách. Cả phòng ăn chật kín không còn lấy một chỗ trống. Bảo Bình và Thiên Yết phải đợi mãi mới có được hai chỗ ở trong góc cuối của quán.
Bảo Bình nghe Thiên Yết hỏi vậy liền trầm ngâm. Cô biết Thiên Yết đây là đang muốn nói gì. Ma Kết đúng hơn chỉ tỏ ra là đứa trẻ sáu tuổi ngây thơ trước mặt cô. Nhưng có thằng con trai nào muốn có bạn gái làm mẹ mình cơ chứ? Cô liền phản bác.
- Tất nhiên là không rồi. Sao mày cứ hỏi đi hỏi lại tao chuyện đó vậy?
- Ừm... Không có gì đâu.
Thiên Yết lắc đầu. Cô luôn cho rằng Bảo Bình sẽ có tình cảm với Ma Kết, và Ma Kết cũng vậy. Chẳng có đứa con gái nào lại miệng nói không thích người ta nhưng người ta phiền phức vậy lại chẳng lên tiếng câu nào. Có lẽ cô nên tin tưởng Bảo Bình thì hơn, dù sao hai đứa cùng là bạn thân, cứ nghi ngờ như vậy không hay cho lắm.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đây.
- Chẳng lẽ... mày thích Ma Kết?
Xong. Giờ đến lượt Bảo Bình nghi ngờ Thiên Yết.
Vừa dứt câu, Thiên Yết trợn tròn mắt nhìn cô, miệng không thể há ra để trả lời nữa. Thiên Yết ngạc nhiên đến vậy sao? Có khi nào cô vừa nói trúng tim đen nó không?
- Mày bất ngờ vậy à? Đúng rồi chứ gì? Sợ tao khó xử phải không? Yên tâm, tao không có tình cảm với Ma Kết đâu.
Bảo Bình tuôn một tràng dài. Thiên Yết cũng không biết nói sao cho phải. Thích ư? Liệu rằng cô có thực sự cảm thấy thích không? Hay là cô đang lo lắng cho cô bạn thân ế chỏng chơ kia? Thiên Yết cũng không biết nữa. Phải trả lời với cô bạn thân của mình thế nào đây? Từ lúc gặp Ma Kết tới giờ, có vẻ như lần nào cô với Bảo Bình đều ngồi bàn về cậu ta...
- Sao không trả lời tao? Mày ngại à?
Bảo Bình thấy Thiên Yết im lặng nên cũng ngơ ngác theo. Lúc này, Thiên Yết mới sực tỉnh.
- A... sao phải ngại chứ, cậu ta không phải gu tao.
Bảo Bình nhìn cô bạn thân khó hiểu. Rất hay hỏi về người ta, nhưng rồi cuối cùng lại không phải gu.
*Morphine là một loại thuốc giảm đau thuộc họ thuốc phiện được tìm thấy tự nhiên trong một số thực vật và động vật, bao gồm cả con người. Morphine tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương để giảm cảm giác đau.
====================
-Không thể tin được mình lại lười đến như thế TvT
-Thành thật xin lỗi các bạn đang đợi mòn mỏi chương mới nửa năm trời TvT
-Sau đợt này xin hứa sẽ chăm viết hơn TvT
#10.01.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro