Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4- Chạm mặt tới hai lần

Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau có phải muôn đời
Ngày mà người mang đến
Mọt khúc hát không thể quên
Bài hát với những mơ mộng
Bài hát với những hi vọng
Cho đời ta chút vì, cho đời ta chút thương

Lạc nhau có phải muôn đời- Erik (Monstar)

~~~~~~~~~~

Thư viện trường Trung học Horoscope sáng nay vắng bóng người.

Lướt ngón tay cứng cáp qua từng hàng sách, mắt Song Tử hướng đi trong không gian vô định. Nơi đây mang một màu nâu sậm đặc trưng của các kệ sách, không có bất cứ điểm nhấn cụ thể nào hay bất cứ một thứ gì đặc biệt, ngoại trừ vô số những quyển sách được xếp thành hàng thẳng tắp, cao lừng lững xung quanh như bốn bức tường kia. Nhưng một cách kỳ lạ, nó lại rất hợp với chiếc đèn chùm hình cầu to lớn ở giữa trần nhà phía trên. Điều đó khiến cho nơi này như trở thành một thế giới tri thức thu nhỏ mà tưởng chừng nó chỉ xuất hiện trong những suy nghĩ mơ hồ của Song Tử. Chính vì thế mà thư viện của trường đã thu hút cậu từ ngay cái nhìn đầu tiên.

Tất nhiên, lý do khiến Song Tử bước vào thư viện trường là bởi vẻ đẹp của nó. Cậu không phải người thích đọc sách. Đúng hơn là cậu rất ghét đọc. Ngay từ bé, cậu đã chỉ hứng thú với tranh ảnh, những thứ nghệ thuật hiện hình từ thước phim, giấy hay tượng đá,... và đó, cũng là sở thích của ông nội cậu.

Ông nội là người đã chăm Song Tử từ bé. Ông là người đam mê những vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh. Trước giờ, có bao nhiêu thứ tuyệt mĩ, ông đều chụp lại và giữ cho riêng mình. Tuy nhiên, từ khi Song Tử xuất hiện trên thế giới này, ông đã dành lại hết cho cậu. Ông dẫn cậu đi ngắm cảnh, cho cậu xem những tấm hình, cho cậu thấy nghệ thuật của cuộc sống. Ông dạy cậu cách chụp ảnh, dạy cậu tìm hướng, góc, cho cậu thấy được giá trị của những thứ hiện hữu trước mắt cậu.

"Thứ gì trên thế gian này cũng đều có vẻ đẹp của nó"

Sờ chiếc máy ảnh yêu thích trước ngực, Song Tử nhớ lại những hình ảnh của ông nội trong quá khứ. Đó là một kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của cậu. Nhưng bây giờ, cậu không còn được cùng ông thực hiện những điều đó nữa. Ông đã mãi mãi yên nghỉ nơi thiên đàng, để lại cho cậu chiếc máy ảnh cũ kỹ những năm ông còn là thanh niên. Nếu có cơ hội được quay về quá khứ, Song Tử chỉ mong ông nội gặp bà nội sớm hơn, bố mẹ cậu gặp nhau sớm hơn, có lẽ, ông không chỉ được thấy cậu trưởng thành và còn thấy được những tấm hình không còn non nớt của cậu nữa.

Lấy đại một quyển sách gần tầm tay, Song Tử chậm rãi đi về phía những chiếc bàn được kê sẵn trong thư viện. Đặt mông xuống ghế, cậu ngồi ngơ ra đó ngắm nghía cái bìa sách. Một quyển sách da màu lục với những viền vàng cổ kính. Không có tên. Song Tử không nhớ cậu vừa lấy nó ở lĩnh vực nào nữa. Tuy vậy, khi nhìn qua tấm bìa, cách làm của nó lại khiến cậu cảm thấy vô cùng tò mò.

Trang đầu tiên được mở ra. Đập vào mắt cậu là một tấm hình kì dị cùng với dòng tên sách viết bởi tone có chút máu me. Cậu cười khẩy, sao trong trường lại có truyện kinh dị thế này?! Nhưng đó không phải điều mà cậu quan tâm. Dòng chữ viết gì cậu còn chưa thèm đọc. Thứ cậu để ý đơn giản chỉ là cách bố trí hình ảnh với dòng chữ phía trên thôi.

Song Tử gật gù bình luận. Cuốn sách tuy không quá đẹp nhưng cũng khá bắt mắt. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở trang đó, cậu không ý định lật tiếp vì Song Tử biết, phía sau trang này sẽ toàn là những con chữ mà cậu chán ghét.

~~~~~~~~~~

Nắng đã sắp lên tới đỉnh đầu. Những bóng dáng ngồi trên những chiếc ghế gỗ ngày càng khuất dần. Còn Song Tử, cậu vẫn đang chống cằm, ngán ngẩm nhìn đi nhìn lại tấm bìa sách. Lúc đầu, cậu đến đây với ý định chụp một chút vẻ đẹp của thư viện, nhưng đến tận bây giờ, Song Tử vẫn chưa tìm được giám thị để xin phép.

Một bóng dáng quen thuộc bỗng đập vào mắt cậu.

Song Tử ngạc nhiên đến ngớ người. Cậu không thể tin được cậu có thể gặp lại cô gái đó- một cô gái mang nét đẹp mê hồn. Mắt thì mải ngắm, tay cầm chiếc máy ảnh không chủ động mà giơ lên.

Tách...

Tiếng chụp vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Mọi ánh mắt trong thư viện lúc này đổ dồn hết về phía Song Tử. Cô gái đó khẽ nhướng mày. Tiếng ồn do cậu gây ra đã ảnh hưởng tới khá nhiều người. Đa số họ cảm thấy phiền phức và tức giận. Nhưng cậu lại không để ý điều đó. Đôi mắt đen bây giờ của cậu chỉ chú ý tới thân ảnh xinh đẹp kia.

Gập quyển sách trên tay, cô gái đứng lên, chậm rãi tiến về phía Song Tử. Đôi tai cậu bỗng chốc đỏ lựng. Chiếc máy ảnh trên tay vẫn đang đứng giữa không trung. Cô gái đó càng lúc càng tới gần. Trái tim cậu đập lên rộn ràng. Não cậu hiện giờ như cứng đơ. Cô ấy đã sắp tới nơi rồi. Cậu phải nói gì đây.

- Trịnh Song Tử, 10A7... Đúng chứ?

Giọng nói trong trẻo cất lên. Đầu Song Tử lúc này như nổ tung. Cái cổ cứng ngắc khẽ gật. Cô gái thấy vậy chỉ nói tiếp.

- Chú ý đọc lại nội quy nhé.

Nói xong, cô gái quay đi. Song Tử không giữ nổi bản thân mà bật dậy.

- Khoan đã.

Khuôn mặt xinh xắn liền quay lại. Đôi mắt tựa những vì tinh tú mở to hơn. Cô nhìn Song Tử đầy thắc mắc

- Cho em... ơ... tớ... ờm...

- Tôi lớp 11.

- Em xin lỗi.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi và đầy lúng túng. Song Tử không biết phải nói gì hơn nữa. Cậu muốn níu giữ lại câu chuyện với cô gái này.

- Còn gì nữa không?

Cô hơi lên giọng. Vẻ mặt của Song Tử đang hiện rõ sự tò mò. Nhưng cậu lại đang khá ngượng, cô nên hỏi trước thì hơn.

- Vậy... hẹn chị ở căng tin ạ.

Mặt Song Tử càng lúc càng đỏ. Cậu xấu hổ tới mức chẳng nghĩ nổi điều gì nữa. Miệng chỉ có thể nhanh hơn não và cuối cùng là chân nhanh hơn cả lời nói của cô gái.

~~~~~~~~~~

11.51 A.M, khu căng tin trường

Song Tử ngồi đó hồi hộp. Đôi tai còn nghe rõ cả từng tiếng thình thịch bên ngực trái. Mới gặp nhau lần thứ hai mà cậu đã dám rủ con gái nhà người ta ra gặp riêng. Cậu cảm thấy hình như mình quá vã rồi.

- Cậu đến rồi.

Cô gái đó bất ngờ lên tiếng. Trái tim Song Tử như muốn nhảy ra ngoài. Sự xuất hiện thình lình của cô khiến cậu suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Càng lúc cậu càng cư xử một cách quái dị.

Ngồi đối diện Song Tử, trong suy nghĩ của cô gái khẽ cười. Trông cậu bây giờ ngốc nghếch vô cùng. Trong một thân hình to lớn mà cậu cứ lúng túng, đỏ mặt hay thậm chí là bỏ chạy như trẻ con vậy. Có khi nào cậu là một đứa trẻ to xác không?

Hai viên ngọc lấp lánh đã soi rõ mồn một khuôn mặt đỏ lựng của Song Tử. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu. Cậu phải mau chóng nghĩ ra chuyện gì đó thôi. Không thể để cô ấy tiếp tục chủ động.

- Em xin lỗi chuyện hôm trước... và cả vừa nãy nữa.

- Hết rồi à?

Cô gái hỏi với chút ý cười

- Ơ chưa ạ. Em muốn biết thêm tên chị nữa.

Song Tử vội đáp. Cậu phải tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện này. Nhất định, cậu phải biết được vẻ đẹp trời ban này là ai.

- Tôi là Lưu Thiên Yết, lớp 11D1.

Thiên Yết chậm rãi trả lời, khuôn mặt cô vẫn không thể hiện chút cảm xúc.

Song Tử gật đầu. Miệng cậu tiếp tục nhanh hơn não.

- Ảnh chị đẹp lắm ạ!

Xong. Cậu đã để lộ ra tội chụp lén

- Muốn tự phơi tội luôn à?

Lúc này, Song Tử mới nhận ra mình vừa nói gì. Cậu xấu hổ, vội vàng bật dậy, không đầu đuôi lúng túng giải thích.

- Em chỉ muốn xin quản lý thư viện cho chụp mấy tấm hình thôi. Em cố ý... à không phải, chẳng qua theo thói quen thôi... Chị đừng hiểu nhầm... đúng là hôm nay có xâm phạm quyền riêng tư... ơ em không phải dâm... dê...

Thiên Yết đang cố nhịn cười nhìn Song Tử ngu ngơ không hiểu chính bản thân mình nói gì kia. Cậu càng lúc càng ngốc. Không biết câu chuyện này còn đi tới đâu nữa.

- Tôi hiểu rồi. Lần sau có muốn chụp cứ tự nhiên. Tôi hiện tại đang là quản lý thư viện. Nhưng cậu cũng phải nhớ giữ trật tự đấy.

Xoá bỏ không khí gượng gạo, Thiên Yết để lại cho Song Tử vài câu rồi rời đi. Song Tử lúc này vẫn chưa hết ngớ ngẩn. Đến lúc Thiên Yết đã đi xa, cậu mới mấp máy mấy chữ.

- Chị cười đẹp thật đấy!

~oOo~

Quả bóng cam bay lên không trung, che khuất một khoảng nắng rồi rơi xuống, lọt qua lưới và nảy mấy cái trên nền sân vận động.

Nhân Mã kéo cổ áo lên lau bớt mấy giọt mồ hôi trên mặt. Cô nhanh chóng chụp lại được quả bóng cam. Đập xuống nền gạch đỏ vài cái, Nhân Mã tiếp tục chuẩn bị ném

Bộp...

Quả bóng một lần nữa lọt lưới và rơi xuống đất rồi nảy lên mấy cái, Nhân Mã lúc này đã thấm mệt. Cô thở ra từng đợt mạnh. Bỏ mặc quả bóng ở đó và đều đều bước đi về phía khán đài. Một cô gái đang ngồi trên liền chạy xuống, mang theo một chiếc khăn và chai nước suối cho Nhân Mã.

Nhân Mã tu ừng ực. Nhìn cô như vừa mới về từ nơi sa mạc hoang vu. Giúp Nhân Mã thấm bớt mồ hôi, cô gái không ngừng cảm thán

- Giá như mày là chồng tao thì tốt biết mấy.

Bốp...

Cả chai nước bị gõ lên đầu cô gái. Cô cười nham nhở nhìn Nhân Mã ai oán. Cô chỉ đang đùa thôi mà.

An Nhiên, muốn có chồng tao sẽ kiếm cho mày, còn tao đã có crush rồi.

Nhân Mã lạnh lùng đáp. Mỗi khi bạn thân cô nhắc đến chuyện tình cảm, cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Không phải vì lời đùa giỡn của An Nhiên quá trớn, mà là kẻ cắt ngang cô hôm đó vẫn khiển cô cay cú đến tận bây giờ.

- Này anh kia, tôi đã làm gì sai mà anh không cho tôi đi.

- Nhà trường đề nghị học sinh không được mang đồ ăn lên lớp.

- Nhưng cũng sắp muộn rồi.

- Quy định không thể sửa. Vào lớp muộn cũng không phải lỗi của tôi.

Và cuối cùng, Hoàng Nhân Mã đã lạc mất crush yêu dấu.

Khuôn mặt cô đanh lại, chai nước trên tay càng lúc càng méo mó. Nếu không phải vì tên kì đà cản mũi đó, có thể cô đã tìm được địa chỉ liên lạc với cậu ấy rồi. Mà bây giờ ngẫm lại, sao cô thấy cái giọng của kẻ đó quen thế nhỉ? Chẳng lẽ cô đã từng gặp qua hắn? Thậm chí là quen hắn nữa? Nhưng quan tâm làm gì chứ, nếu có gặp lại, Nhân Mã cô sẽ đập cho ba mẹ hắn không nhận ra luôn.

Từ lúc bị ăn cái gõ đầu đau điếng, An Nhiên không dám ho he lời nào nữa. Chắc nhỏ bạn thân cô lại nhớ tới chuyện hôm đầu đi học rồi. Cứ nhắc tới chuyện đó là nó lại nổi sát khí lên đùng đùng, khiến cô cũng phải chảy hết cả mồ hôi. Tình yêu sét đánh của nhỏ đúng là đáng sợ mà.

==========

#22.58 P.M, 05/04/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro