Chương 3- Tình cờ
Tình yêu đến khi ta ngủ quên
Đến khi nắng kề bên
Đến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm
(Yêu được không- Đức Phúc x ViruSs)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc. Các lớp cũng lần lượt được giáo viên chủ nhiệm cho ra về. Dần dần, trên sân trường rải những giọt nắng vàng tươi không còn một bóng người. Ngôi trường trở lại vẻ yên ắng vốn có như trong mấy tháng hè.
~~~~~~~~~~
Sư Tử lén lút, ngó ngang ngó dọc, thận trọng bước thật chậm trên các bậc thang. Ánh mắt cậu trông vừa lo sợ lại vừa như đang cười. Cậu không khác gì tên trộm ngốc nghếch bị sai đi rình mò kho báu. Đôi chân run run cứ tiến một bước rồi lại rụt về một bước, lưỡng lự mãi không về nổi căn phòng ở cuối dãy hành lang.
Lén liếc mắt về phía chiếc đồng hồ điện tử đeo trên tay, đôi lông mày Sư Tử hơi nhíu lại. Bây giờ đã hơn chín rưỡi. Mặt trời càng lúc càng lên cao, nắng rọi xuống chiếu thẳng về khu kí túc xá của trường. Sư Tử kéo cổ áo lên lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhăn nhó ngồi xuống nhưng vẫn vô cùng cảnh giác.
~~~~~~~~~~
Cánh cửa phòng bật mở, cái đầu với mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của cậu Sư Tử nhát cáy thò vào, hai con mắt ti hí hết liếc bên này rồi lại liếc bên kia. Hơi thở phát ra một cách chậm rãi và khẽ khàng. Đôi chân từ từ rút ra khỏi chiếc giày Nike trắng mới mua hôm nọ. Cậu một tay xách đôi giày lên, một tay đẩy nhẹ cánh cửa, khom người xuống rồi rón rén nhún chân bước vào.
Sau khi đã thành công chui vào phòng, cậu mới lén lút xoay người, động tác chậm rãi và cẩn thận. Bàn tay đầy mồ hôi khẽ đẩy cửa, khoá chốt lại thật chặt rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đứng thẳng người dậy, cất đôi giày lên giá, cậu sung sướng lao thẳng lên giường và úp mặt xuống đó. Những phút căng thẳng vừa trôi qua khiến Sư Tử vẫn còn khá đau tim. Cái bụng rỗng cũng lại bắt đầu réo. Có vẻ năng lượng cậu nạp vào sáng nay đã cạn kiệt hết rồi.
Sư Tử lăn xuống đất, mặt úp lên sàn. Cậu lười nhác trườn đi như một con sâu đo. Miệng nở nụ cười khoái chí. Ánh mắt đầy ham muốn hướng về phía cái tủ lạnh. Cậu cứ thế lết dần lết mòn cho tới khi cái đầu chứa toàn những suy nghĩ về đồ ăn kia đâm vào thứ gì đó... vừa mềm vừa cứng?
Sư Tử ngẩng đầu. Khuôn mặt ngây thơ và ngạc nhiên nhìn lên. Cậu nhớ rõ trên con đường tới cái tủ lạnh không có chướng ngoại vật mà nhỉ? Nhưng trước mặt cậu hiện giờ lại là hai cái cột to như đôi chân cậu được bao phủ bởi lớp vải đen. Sư Tử nhíu một bên mày. Phòng cậu chứa cái gì giống vậy nhỉ? Câu hỏi đó hiện lên khiến trí tò mò của cậu càng lớn hơn. Cậu ngẩng cao đầu hơn nữa. Lần này xuất hiện thêm hai mảnh vải trắng được liên kết với nhau bởi những chiếc khuy áo. Và, thẳng từ hai chiếc cột lên là... bụng múi?!?
"Chết tôi rồi"
Sư Tử giả đơ. Hành động ngốc nghếch của cậu đã lọt vào mắt ai đó. Người đó ngồi xổm xuống, đưa bàn tay thon dài, trắng bóc hơi nhô xương* ra, cốc lên đầu Sư Tử một cái đau điếng. Trong giây chốc, Sư Tử ngồi phắt dậy, đôi mắt nhắm tịt, hai tay ôm đầu la oai oái.
- Còn dám kêu đau à?
Giọng nói trầm trầm, chậm rãi vang lên. Đôi tay người đó không chủ động khoanh trước ngực. Một bên bàn chân đều đều dậm nhẹ xuống sàn.
- Em xin lỗi mà.
Sư Tử chu môi, tỏ ra giận dỗi đáp lại. Cậu ngồi khoanh chân, hai tay chúi xuống, nhìn cậu chàng kia bằng vẻ mặt trẻ con.
- Lỗi gì?
Một bên mày nhướng lên, cậu chàng vẫn điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt híp kia hỏi vặn.
- Ơ... ờm... em... không biết.
Sư Tử nhe răng cười. Cậu tỏ ra ngây thơ. Đôi mắt chớp liên tục với hi vọng được tha bổng.
Nhưng tất nhiên, điều đó đã không diễn ra êm đẹp.
- Mày nghĩ tao dễ quên vậy hả? Sáng nay đã bắt tao phải tắm lại tao chưa xử thì thôi chứ giờ còn về muộn. Mày biết mấy giờ rồi không? Mày muốn tội chồng thêm tội hả? Mày nhìn lại mày đi. Xác đã bằng con trâu chưa mà vẫn còn tỏ ra như trẻ lên ba như thế. Đi tắm nắng cho thơm như con chuột cống xong mới vác xác về đây. M-
Cộc. Cộc. Cộc
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời nói của cậu chàng. Tiếp sau đó là một giọng nói vọng vào có vẻ không vui cho lắm.
- Bớt to tiếng dùm cháu với cô ơi! Giờ này mọi người đều nghỉ trưa rồi đấy ạ.
Nam sinh phòng bên bức xúc chạy sang tận phòng Sư Tử lên tiếng. Cậu chàng vừa còn đang cáu gắt liền cứng họng. Cô?!? Giọng cậu giống con gái lắm sao?
Sư Tử với vẻ mặt còn sợ sệt liền lên tiếng xin lỗi. Sau đó đứng dậy kéo cậu chàng kia ngồi xuống.
- Thiên Bình đại ca bớt giận nha. Em sẽ thay quần áo và nấu cơm thay anh mà.
Vừa dứt câu, Sư Tử chạy biến, để lại cậu chàng Thiên Bình vẫn còn ngơ ngác ngồi đó, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói kia.
~oOo~
Nắng chiều mờ nhạt xuyên qua các ngóc ngách nhỏ trên con phố yên bình. Những chiếc lá vàng rời cành nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Thời gian chầm chậm trôi. Cơn gió đầu thu khẽ thổi, đùa giỡn vờn qua mái tóc màu dẻ nâu.
Cự Giải trầm tư bước đi. Chiếc túi vải xách trên vai được cô giữ lấy cẩn thận. Đôi mắt đen láy đầy mơ mộng nhìn về phía trước. Một thoáng xao động lướt qua. Vẻ đẹp của con phố này luôn khiến tâm trạng cô thoải mái.
Heureuse*- đó chính là tên của con phố. Chỉ mới nhắc tới thôi mà lòng người ta đã cảm thấy vui vẻ. Tuy nơi đây chỉ là một góc nhỏ trên cả một khu vực lớn nhưng nó lại là một nơi vô cùng nổi tiếng khiến ai cũng phải ghé qua một lần.
Dù cách đó không xa, những dàn xe, những ồn ào vẫn ngày đêm không ngừng nghỉ, những xung đột, mâu thuẫn qua thời gian vẫn tiếp diễn thì nơi đây là một chốn lặng yên, là nơi thư thả tâm hồn.
Được bày trí theo phong cách thời Pháp cổ, con phố là một nơi tuyệt đẹp đầy thơ mộng. Hai lề được lát gạch xám, con đường giữa đổ nhựa đen thẳng tắp. Những ngôi nhà được dựng bằng gỗ và đèn nắng lắp bên trong. Dọc suốt hai bên đường, những thân gỗ vừa một vòng tay toả rộng che phủ cả khoảng trời, bóng nắng in lên những viên pha lê rực rỡ.
~~~~~~~~~~
Tiếng chuông gió vang lên leng keng, cánh cửa từ từ mở ra lọt qua những tia nắng yếu ớt ban chiều. Một bóng hình nhỏ nhắn bước vào. Cô gái trẻ với cái tên "Cự Giải" được chủ quán chào hỏi một cách quen thuộc khẽ đưa mắt về vị trí cạnh tấm kính, nụ cười nhàn nhạt hiện trên bờ môi cherry. Rồi đôi chân cũng cứ thế tiến vào.
- Như cũ ạ.
Ánh sáng nhàn nhạt cuối cùng trong ngày hắt qua tấm kính. Quán Coffee duy nhất của con phố chuẩn bị lên đèn. Tiếng nhạc violin vẫn nhè nhẹ bên tai. Cự Giải thẩn thơ chống bút trên tờ giấy trắng.
Con phố mang vẻ đẹp cổ kính này không bao giờ có xe cộ qua lại. Luôn yên bình và chậm rãi. Đó là điều mà Cự Giải cảm thấy thích nhất ở nơi đây. Nhưng hôm nay, khi ánh mắt đưa qua tấm kính, cô gái lại chống cằm và khẽ thở dài.
Cốc cacao nóng đã nguội ngắt từ lâu. Chiếc bút chì dưới những ngón tay thon dài cứ nhấc lên rồi lại bị hạ xuống. Cự Giải chán nản nhìn từng chiếc lá vàng rơi.
Hôm nay là một ngày bí ý tưởng. Mỗi khi ra đây, cô đều có những sáng tạo mới. Vậy mà đến bây giờ, lúc mặt trời đã đỏ hỏn trên chân trời phía Tây, tờ giấy vẫn còn trắng như lúc được lấy ra.
Nhấp một ngụm cacao đã nguội, Cự Giải ngẩn ngơ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Dù tâm trạng có tốt khi tới đây nhưng không có thêm tác phẩm mới thì cô cũng chẳng thấy vui.
Đặt tiền dưới đáy cốc, đôi chân nhỏ nhắn sau đó liền chậm rãi đứng dậy. Nhìn khung cảnh qua ô kính trong suốt lần cuối, Cự Giải vẫn khẽ cười. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt để nghĩ tác phẩm mới. Cô nên đi về chuẩn bị bữa tối thôi.
~~~~~~~~~~
Tiếng chuông gió một lần nữa vang lên leng keng. Chỉnh lại chiếc yếm bò, Cự Giải xách túi lên vai đi về. Bước chân cứ thế đều đều bên lề con phố đã bắt đầu lên đèn.
Khoảnh khắc giao thoa giữa mặt trời và mặt trăng vừa tới là lúc ánh đèn sáng lên lung linh huyền ảo. Khác với vẻ đẹp tựa tranh sơn dầu vào buổi sáng, ban đêm, con phố hiện lên lấp lánh như một thước phim lãng mạn quay chậm. Vừa mộng ảo vừa ấm áp.
Cự Giải vẫn từ từ bước đi, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp từ con phố Heureuse này. Tuy không phải lần đầu, nhưng mỗi lần đến đây, cảm xúc của Cự Giải vẫn vậy, vẫn không thay đổi, không khác đi lấy một li.
~~~~~~~~~
Bước hết con phố, đôi mắt cô gái mộng mơ khẽ trùng xuống. Cảm giác hụt hẫng nuối tiếc khiến đôi chân Cự Giải hơi khựng lại. Đôi mắt không chủ động nhìn lại con phố xinh đẹp kia.
Thân hình nhỏ nhắn lướt qua các góc phố nhỏ. Đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Dường như cô không còn để ý tới những ồn ào, tấp nập trên đường nữa, cứ thế trầm lặng với những ý nghĩ bâng quơ.
Vụt...
Cơn gió mạnh bỗng từ đâu thổi tới vút bay qua người Cự Giải. Mái tóc thả ngang lưng theo đó mà tung lên. Trong tiềm thức, Cự Giải có chút giật mình. Đôi mắt trong trẻo theo phản xạ mà nhìn theo. Một bóng lưng vội vã của một người con trai đang xa dần. Trong phút giây ngắn ngủi, đôi lông mày lá liễu hơi nhíu lại. Hai bên má bỗng ửng hồng. Trái tim bên ngực trái liền hẫng một nhịp rồi đập loạn lên.
* Bàn tay chàng trai đó cho những bạn chưa hình dung ra :))
(Có ai muốn tìm hiểu thêm tí bụng múi như thế nào không? 😂)
* Heureuse: (tiếng Pháp- giống cái) hạnh phúc
==========
Không bí ý tưởng mà lại bí từ mới đau TvT
#09.59 A.M 22/03/20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro