Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1- Chuyện đi học đầu năm

Tôi từng rất ghét đi học. Nhưng đến lúc không còn phải cắp sách đến trường nữa, tôi lại hối hận vì quên trân trọng thời gian đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảnh khắc bình minh đi qua, mặt trời vươn cao lên đỉnh đồi, thành phố Zodiac trở lại với nhịp điệu vốn có. Mọi người ai cũng bận rộn chào đón ngày mới, tấp nập qua lại trên con đường quen thuộc.

Những tia nắng sáng len lỏi qua từng ngóc ngách, xuyên thấu tấm rèm cửa mỏng manh của một căn phòng ngủ đơn sơ với tông trắng chủ đạo. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ trở nên ấm áp. Còn chủ nhân của căn phòng đó, thay vì tiếp tục nằm ì trên giường, người đó đã đứng trước gương, chỉnh sửa bộ đồng phục trường Trung học Horoscope mình đang mặc và đeo lên cổ tấm thẻ học sinh có tên Trịnh Song Tử.

Đôi mắt Song Tử mơ màng, trầm ngâm ngắm mình trong bộ đồng phục học sinh. Từ trước tới giờ, cậu một chút cũng không có cảm hứng đi học. Đối với cậu, trường học là một nơi nhàm chán, bị bắt ép và thiếu tự do. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu đã có dự định thôi học và đi lập nghiệp. Tất nhiên, chẳng bố mẹ nào đồng ý điều này cả. Vì thế, cậu bắt buộc phải chọn một ngôi trường nào đó để thi. Và cuối cùng, cậu đã có duyên trở thành học sinh của trường Horoscope. Nhưng không phải vì chất lượng giảng dạy hay tiếng tăm, chẳng qua là vì cái tên của trường trong mắt cậu cũng khá ngầu nên Song Tử mới nộp hồ sơ.

~~~~~~~~~~

Nút cavat được kéo lên, Song Tử hít một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt cool ngầu của mình trong gương và nhếch môi cười

_Trông mày đẹp trai đấy. Hmm... Bộ đồng phục này không đến nỗi tệ

Song Tử nhún vai, trở lại điệu bộ vui vẻ hàng ngày, vác chiếc cặp đen trên bàn lên, cậu bước ra khỏi phòng và thư thả đi xuống nhà dưới

_Con đi đây! Bai bai mọi người

Song Tử nở một nụ cười rạng rỡ, giơ cánh tay khoẻ khoắn lên chào mọi người trong nhà rồi cứ thế bước đi.

Dường như khung cảnh này đã quá quen thuộc, mọi người thấy thế cũng chỉ khẽ gật đầu. Còn bác quản gia thì khác, luôn từ tốn và nghiêm trang. Bác hơi cúi người và nói

_Cậu chủ đi học vui vẻ

~oOo~

Trường Trung học Horoscope là một trong những ngôi trường lớn với chất lượng giảng dạy thuộc top đầu thành phố. Trường chia làm bốn khu, mỗi khu là một ban. Số lượng lớp mỗi ban phụ thuộc vào ban đó học sinh chọn ít hay nhiều. Một năm học tuyển chọn tối đa hai mươi lớp, mỗi lớp 35 học sinh. Đứng từ cổng chính, bên trái là khu hiệu bộ- nơi dành riêng cho giáo viên. Bên phải và toà nhà đối diện cổng trường là các phòng học tương ứng các khu: Khu A có bảy lớp chia làm hai ban: ban A ba lớp (A1, A2, A3) và ban A1 bốn lớp (A4, A5, A6, A7). Khu B có bốn lớp dành cho học sinh chọn ban B. Những học sinh theo ban C sẽ học ở khu C gồm bốn lớp. Và cuối cùng là ban D ở khu D có năm lớp. Phía sau đó chính là kí túc xá dành cho các học sinh xa nhà...

Đó là tất cả những dữ kiện mà Cự Giải thu thập được trước ngày tập trung. Và hiện tại, cô đang vô cùng chật vật nhấc đôi chân hơn nửa mét của mình lên để trèo trên các bậc thang đá đỏ.

~~~~~~~~~~

Leo được đến tầng thứ hai, Cự Giải bắt đầu phát ra những tiếng thở dốc. Những giọt mồ hôi ngày càng xuất hiện, lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô nhăn nhó, ngước lên nhìn những bậc thang trên kia.

Sao mà số cô xui xẻo quá vậy? Hơn mấy đứa ba mét bẻ đôi có bao nhiêu đâu? Được có 2cm. Thế mà khoá mới năm nay của trường phải học trên tận tầng bốn... tới ba năm? Tính ra cũng gần một ngàn ngày leo bộ đấy. Hic, thế này chắc Đồng Cự Giải cô dành hết thanh xuân để leo mấy bậc thang này mất. Mà chưa kể, cô còn chưa biết được vị trí phòng nơi cô sẽ học. Có khi, tới lúc leo được lên tầng bốn rồi, cô còn phải vòng hết cả tầng để tìm lớp ấy chứ. Haizz... vừa mới nghĩ thế thôi, Cự Giải đã cảm thấy nản tới mức muốn quay đầu để mà về nhà với mẹ.

~~~~~~~~~~

Nhưng thực ra, không nói thì có trời mới biết mục đích của Cự Giải khi thi vào đây...

Có ai như vậy không, chỉ vì mỗi cái tin đồn rằng: trường Trung học Horoscope lúc nào cũng có trai xinh gái đẹp tha hồ ngắm mà Cự Giải bất chấp dù là nơi xa nhà cũng thi. Phải rồi, với một con người ham mê sắc đẹp như cô chắc chắn không thể bỏ qua một nơi hoàn mỹ như thế. Nhưng trong cái hoàn cảnh thở không ra hơi bây giờ, liệu nàng Cự Giải hám trai nhà ta còn muốn học ở đây nữa không nhỉ?

"Aaaaa... Còn đâu thời gian để tui ngắm mấy anh soái ca huyền thoại của trường nữa chứ?"- Cự Giải vừa đi vừa khóc trong lòng.

Vậy chắc là vẫn muốn thoả mãn tâm hồn mê trai và đôi mắt tràn đầy ham muốn rồi...

~oOo~

Cùng thời gian đó, tại khu nhà D...

Trên các dãy hành lang, học sinh qua lại thưa thớt dần. Lúc này, cô nàng hoa khôi của trường- Lưu Thiên Yết mới xuất hiện. Cô chậm rãi sải bước, lướt qua các phòng học cùng với những ánh mắt đầy mến mộ.

Thiên Yết không thích những ánh mắt đó chút nào. Cô cảm thấy mình như đang bị mấy kẻ đó dò xét và săm soi thân thể cô vậy. Điều ấy khiến nàng hoa khôi này khó chịu. Vốn dĩ, Thiên Yết là con người không hợp với cuộc sống xa hoa, hào nhoáng nơi những ánh đèn flash lung linh trên sân khấu mà đơn giản, cô chỉ thích thư thả ở chốn thiên nhiên vắng vẻ, yên tĩnh và thầm lặng. Nhưng, chuyện đó có vẻ đã không diễn ra như mong muốn. Và có lẽ, mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu thời gian cấp hai của cô không xuất hiện.

~~~~~~~~~~

Năm ấy, khi Thiên Yết lên lớp tám, cô đã gặp phải một rắc rối khá lớn.

Vào một hôm thời tiết không đẹp là mấy, khi cả trường đang ngồi dưới sân nghe các giáo viên "phơi" tội đầu tuần, chẳng biết là do vô tình hay cố ý, Thiên Yết đã bị lọt vào ống kính của một học sinh nào đó. Sau sự việc trên vài ngày, cô đã danh dự được lên trang nhất confession của trường. Không chỉ được khen là khuôn mặt ưa nhìn, ngoại hình cuốn hút mà cô còn nổi tiếng hơn khi được biết đến với danh tính là học sinh của lớp đầu khối. Vậy là đã quá đủ để các nam sinh trong trường đổ đứ đừ, các nữ sinh vừa mến mộ vừa ghen tị rồi. Tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng cái tin đồn hotgirl trường X đã lan rộng tới mức rất nhiều các trường khác đều hay khiến cái tên Lưu Thiên Yết trước đã nổi nay càng nổi tiếng hơn.

Và cũng vì lý do trên, tới lúc cô thi cấp ba, không ít nam sinh với mong muốn được theo đuổi cô mà nộp hết hồ sơ về trường Trung học Horoscope. Còn kết quả thế nào... ai cũng biết rồi đấy ^^

Dừng lại câu chuyện ồn ào hồi cấp hai ở đó. Ngày đầu tiên khi cô bước chân vào cấp ba, hầu hết mọi người trong trường đều được một phen thích thú khi idol học chung trường với mình. Tất nhiên, không phải ai cũng biết đến cô bởi trường tụ hội rất nhiều học sinh từ những nơi khác về. Có lẽ, đây là khoảng thời gian khá yên bình đối với Thiên Yết.

Và mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó...

Lễ hội truyền thống tuyển chọn "Hoàng đế- Vương hậu" hằng năm luôn được tổ chức cùng ngày với Halloween để chọn ra một cặp nam nữ đẹp nhất tương đương với số phiếu bình chọn cao nhất của học sinh. Và năm ngoái, khi Thiên Yết mới học lớp mười, tên cô đã lập kỷ lục số phiếu cao nhất chưa từng có ai đạt được...

~~~~~~~~~~

Kết thúc hồi tưởng...

Thiên Yết tiếp tục bước đi chậm rãi. Cô đang cố tránh những ánh mắt dòm ngó kia. Dường như khi ta càng khao khát có một cuộc sống yên bình thì ông trời càng đem đến cho ta những xô bồ của cuộc đời mà ta không mong muốn. Cố chấp chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn nên tốt nhất, trời cho gì ta cứ nhận rồi mặc kệ sự đời cũng được. Thiên Yết nghĩ thế.

~oOo~

Vẫn trong khoảng thời gian đó...

Một thanh niên "cao ráo" đang bước khá nhanh trên cầu thang. Mái tóc đen bù xù chưa được chải vẫn còn chút nước đọng lại. Và người đó không ai khác chính là Thiên Bình. Cậu nhóc nghịch ngợm từ bé vốn đã rất khoẻ mạnh nên việc leo thang bốn tầng lầu không phải là vấn đề. Nhưng trông bộ dạng khó coi của cậu lúc này đi... ai cũng có thể đoán ra cậu đang không vui. Động tác của cậu càng cho thấy điều đó là chính xác. Cậu đang giẫm lên các bậc thang một cách khó chịu. Tiếng "huỳnh huỵch" cứ thế phát ra dưới chân cậu mà có vẻ cậu cũng không chút thương tiếc.

_Đúng là cái tên "mát rượi". Về phòng rồi tao sẽ cho mày nát đònnn...

Thiên Bình vừa đi vừa lẩm bẩm. Có lẽ, mới sáng nay, đã có ai đó gây tội với cậu ấy rồi

~~~~~~~~~~

Thiên Bình vẫn đang ấm ức trong lòng. Cậu cứ thế chà đạp cơn tức lên các bậc thang tội nghiệp. Nhưng khi vừa leo đến tầng thứ ba, thái độ của cậu liền thay đổi. Một cuộc gặp gỡ nho nhỏ đã diễn ra giữa cậu và một nhóm nữ sinh đang đi ngược chiều với mình. Khoảnh khắc đó tuy chỉ gói gọn trong vài giây nhưng cơn tức vừa rồi của cậu đã biến đi đâu mất, để lại một Thiên Bình ngơ ngác nhìn theo mấy cô gái kia...

Không biết cậu đã nghĩ gì, khuôn mặt ngây ngốc vừa còn nhăn nhó nay bỗng dưng ửng hồng, đầu thì cứ quay về phía mấy cô bạn khác giới vừa đi qua khiến người ta nhìn vào không khỏi nghĩ tới những điều đen tối...

"Không biết cậu ấy sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Thiên Bình ngay sau đó liền nở một nụ cười mỉm, quay lại và thong thả bước tiếp trên những bậc thang tiếp theo. Bây giờ, thay vì tiếp tục lẩm bẩm cáu gắt với ai đó, miệng cậu lại không ngừng vang lên những câu hát mình hay nghe. Đôi lúc, cậu còn nhảy chân sáo đi tìm lớp học của mình. Cái điệu bộ vừa thay đổi 180 độ ấy thật muốn nghi ngờ...

#23.59 P.M 02/02/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro