Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Duyên cho ta gặp nhau

Có duyên chúng ta mới có cơ hội gặp nhau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim Ngưu, Thiên Bình và Sư Tử quen nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa. Mới tí tuổi đầu, chúng nó đã rủ nhau đi quậy phá banh làng banh xóm. Tuy nhiên, dù có nghịch ngợm như thế nhưng không ai không thể không quý chúng nó. Người lớn mà, có ai không động lòng khi thấy ba cái mặt bánh bao búng sữa đáng yêu của chúng nó cơ chứ. Bởi thế, mỗi lần đi phá phách ở nhà ai, chúng nó lại có thêm ít kẹo ít bánh tích vào quỹ đen.

Lần đầu ba đứa gặp nhau là lúc bốn tuổi. Sợi dây liên kết tình bạn vững bền của lũ nhít nhắt này bắt đầu trong một buổi chiều...

Những chú chim ríu rít trên cành cây, bầu trời trong xanh, dịu nhẹ với những cơn gió mát lành. Cạnh bờ đê bên cánh đồng làng, ba đứa đứng đó túm tụm to nhỏ với nhau. Trông có vẻ chỉ đang tám chuyện bao đồng, khoe khoang của cải :v nhưng thực tế, chúng nó lại có ý định gì đó vô cùng mờ ám...

- Tụi mình sẽ làm như này... như này... hehehe...

Thiên Bình hí hửng đưa ra ý tưởng, đắc ý nhìn hai đứa kia rồi nham hiểm cười. Nhưng, ngược lại với vẻ khoái chí đó, nhóc Sư Tử vừa nghe xong liền quơ quơ tay, đầu lắc liên tục. Mặt mũi cậu nhóc méo sệch, nhát cáy kêu lên

- Không~~~

- Không chơi thì thôi, tụi này đi với nhau- Ngắt lời Sư Tử, Kim Ngưu tỏ ra không hài lòng. Cô nhóc hai tay chống hông như bà cụ non, đanh đá mắng cậu nhóc

Bị phản đối ý kiến, nhóc Thiên Bình cũng khó chịu không kém. Cậu bé nhíu mày, phùng má rồi quay ngoắt đi, tiện thể cầm tay bé Kim Ngưu kéo theo mình.

Nhìn lũ bạn bỏ đi như vậy, lại sợ không có ai chơi cùng, bé Sư Tử liền ngưng phản kháng, bất đắc dĩ lạch bạch chạy theo hai đứa kia, ngô nghê gọi chúng. Và các bạn biết không, chốt lại câu chuyện cãi vã om sòm, gào gáy tới mức cả xóm ai cũng biết, chúng nó hí hửng rủ nhau đi... chọc chó nhà hàng xóm.

~~~~~~~~~~

Trước cổng nhà hàng xóm nào đó...

- Gâu... gâu... gâuuuu...

Đứng nhìn con chó, hai đứa kia cứ thế cười đùa, 'sủa' thi với nó, chọc cho nó tức điên. Thấy con chó chỉ gầm gừ, nhóc Sư Tử mới vừa còn sợ hãi cũng bắt đầu hùa theo. Tiếng cười khanh khách của lũ trẻ xen lẫn tiếng gầm gừ của con chó. Tất nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Con chó nổi điên, sủa lên inh ỏi, nhe ra hàm răng nhọn hoắt. Hai con ngươi nó đỏ lừ, long sòng sọc như một kẻ điên loạn. Nó giật phăng cái dây xích trên cổ ra. Chiếc dây xích han gỉ lập tức bị chịu tác động của lực căng mà đứt đôi. Đến lúc tiếng các mắt xích chạm đất vang lên, chúng nó mới ngộ ra là mình chơi dại, đứa nào cũng phát khiếp chạy bán mạng. Con chó tiếp tục sủa ầm ĩ, nhảy qua cả cái cổng sắt của nhà hàng xóm mà đuổi theo lũ trẻ.

Ba đứa vừa chạy vừa gào gáy. Tiếng thét của chúng nó to tới mức không ai không nghe thấy. Nhưng hiển nhiên, ở nơi làng quê, lúc nào chẳng có tiếng trẻ con, vì thế mà không có ai để ý tới ba đứa này cả.

Lũ bạn trẻ vẫn tiếp tục chạy cùng với tiếng kêu gào trong vô vọng. Đến khi chạy tới một ngã rẽ, nhóc Thiên Bình- tên đầu têu cũng như là tên duy nhất còn tỉnh táo mới gào lên

- Chia ra mau lênnn!!!

Tất nhiên, có đứa nào dại dột mà không làm theo đâu. Ba đứa, mỗi đứa một ngả, chạy bay cả dép, té cả khói, thậm chí có đứa còn phải vừa chạy vừa... xách quần.

Trong số mấy đứa, nhóc Sư Tử là cậu bé lùn nhất mà cũng tròn nhất nên là đứa chạy chậm nhất. Đó cũng là lý do vì sao thằng bé không muốn tham gia. Nhưng lỡ hùa theo rồi, phải chấp nhận chạy theo hai đứa kia thôi.

Chạy được một lúc, chẳng biết là đi đường nào, ba đứa lại gặp nhau. Cả lũ cùng hoảng hốt. Hết nhìn đứa này lại quay ra nhìn đứa kia, còn ba đôi chân ngắn vẫn chạy với tốc độ bàn thờ...

Sau một đoạn dài, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, miệng hồng hộc thở, chân tay thì bủn rủn. Dường như những lúc nguy hiểm, bản năng vốn có của tổ tiên trỗi dậy, ba đứa tuy chân ngắn nhưng vẫn chạy nhanh tới mức khiến con chó cũng hụt cả hơi mà bỏ về. Dù sợ lắm, sợ tới mức có đứa còn ướt cả quần, nhưng khi an toàn rồi chúng nó vẫn nhìn nhau mà nhe răng cười. Và cũng nhờ vụ phá phách lần đó, ba đứa càng chơi càng thân, trở thành tri kỷ.

Đó là kỉ niệm đầu tiên trong chuỗi những kỉ niệm đáng nhớ của ba đứa tụi nó. Vậy mà mới đây thôi, chúng nó đã là những cô cậu học sinh cấp ba trong một ngôi trường top đầu ở giữa trung tâm thành phố.

~~~~~~~~~~

- Ba đứa phải giữ gìn sức khoẻ. Lên tới nơi phải gọi điện về nghe con

- Dạ~

Ba đứa thi nhau gào. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè sau khi thi cấp ba và thời gian ăn chơi phá phách ở nhà của chúng nó. Ngôi trường so với làng khá xa nên ba đứa phải "di cư" đến kí túc xá trường. Và hiện tại, chúng nó đang chào ba mẹ, chuẩn bị lên xe

- Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Iu mọi người nhìu lắm!

Ba đứa đồng thanh gào tiếp rồi ôm ba mẹ lưu luyến. Chúng nó vẫn chưa muốn rời xa vùng đất chứa hàng ngàn kỷ niệm hồi xưa ấy. Từng đứa đưa ánh mắt nuối tiếc, nhớ nhung nhìn các phụ huynh đang cười hiền từ rồi bước lên xe, giơ tay vẫy chào họ lần cuối. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đó cũng là cột mốc đánh dấu bắt đầu của một cuộc sống độc lập.

~oOo~

Đêm. Gió thu hiu hiu thổi. Cơn nóng của buổi chiều dịu dần. Những cột đèn hai bên đường lặng lẽ chiếu ánh sáng mập mờ. Nhà nhà đều đi ngủ. Con phố nhỏ im ắng không bóng người lúc này xuất hiện một cô gái với mái tóc dài xoã xuống hai bên vai, một chiếc áo gió xanh dương mặc trên người cùng chiếc quần bò bó và đôi giày Converse đen trắng, tai đeo headphone, đôi tay nhỏ đút gọn trong túi áo. Cô chậm rãi sải bước trên con đường vắng. Ngày mai là ngày đầu tiên cô lên học cấp ba. Mọi thứ cần thiết đã được cô chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đến bây giờ, cô vẫn chưa tài nào ngủ được. Có lẽ, một phần là do cô háo hức, còn phần kia... vừa nhắc đến, khuôn mặt xinh xắn bỗng ửng hồng...

~~~~~~~~~~

Cô nhớ lại năm ấy, khi cô sáu tuổi. Cô được đưa về quê thăm ông bà. Một mình dong chơi trên cánh đồng, cô đã lang thang lên tận quả đồi sau làng. Bầu trời dần ngả về chiều, nắng từ từ khuất sau chân trời. Ngó ngang ngó dọc, cô mới biết mình bị lạc. Sợ quá, cô nhóc ngồi thụp xuống, thút thít khóc. Trong phút giây quẫn nhất, một cậu bé đã xuất hiện như một vị thần tới cứu cô

- Sao cậu lại ngồi đây?

Cậu nhóc đó hồn nhiên hỏi. Bàn tay bụ bẫm vỗ nhẹ vai cô bé.

Cô bé sợ hãi vội ngước lên. Nước mắt nước mũi tèm lem. Trước mặt cô lúc ấy là một cậu bé vừa lùn vừa tròn, trông vô cùng ngây thơ và tốt bụng. Cô bé không ngại ngùng mà trả lời.

- Tớ bị lạc... hức... tớ sợ...

Cậu nhóc vẫn ngốc nghếch chưa hiểu chuyện, đứng đó một lúc lâu. Mãi về sau, bóng đèn như được bật sáng, cậu mới thốt lên

- Không sao! Hìhì... có tớ đây rồi!

Cậu bé vỗ ngực, nhe răng cười tươi rói. Và cũng nhờ nụ cười ấy, trong cô đã có một thứ gọi là "mối tình đầu".

~~~~~~~~~~

Cậu nhóc tốt bụng dắt cô về tận nhà. Trước lúc chia tay, cậu chỉ để lại một câu nói.

- Tớ tên Khoa Sư Tử. Hẹn gặp cậu lần sau nha!

Cậu bé vẫy tay chào rồi chạy đi mất, còn cô bé, cô vẫn ngây ngốc đứng đó, miệng chỉ mấp máy mấy chữ.

- Tớ... là Hoàng Nhân Mã...

~~~~~~~~~~

Hồi ức về mối tình đầu của Nhân Mã cũng dừng lại ở đó. Thời gian sau, cô không được biết nhiều thông tin về cậu. Đến lúc thi cấp ba, Sư Tử đã chọn trường Horoscope, vì vậy, với mong muốn được gặp lại mối tình đầu của mình, cô cũng theo và nỗ lực thi đỗ vào trường.

Đôi môi đã nở một nụ cười mỉm từ lúc nào. Mỗi lần nhớ đến Sư Tử, trong lòng Nhân Mã lại dâng lên những cảm xúc thật khó tả. Lần này gặp lại, cô nhất định sẽ không ngốc như lúc ấy...

Vui vẻ sải bước trên con đường vắng với những suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng, Nhân Mã bị một nhóm người lạ chặn lại.

- Đêm hôm sao lại một mình vậy em?- Một tên gầy còm như cây cột điện lên giọng hỏi

Khác với kẻ ngông cuồng đang tỏ vẻ kia, tên đứng bên cạnh lại vừa run vừa sợ nói.

- Đại... đại ca... nhỡ... nó... là ma thì sao?

Lúc này, cả đám người như bị dội nước sôi lên đầu, không hẹn mà đồng thanh chửi rủa tên nhát chết đó.

Nhân Mã ngán ngẩm nhìn đám người trước mặt mình. Đây không phải lần đầu cô bị vướng phải lũ chơi đêm nhưng cô cũng chưa bao giờ gặp phải tên ngốc như thế. Định mở lời thương lượng với chúng vài câu để không phải động tay động chân, thì một giọng nam từ đâu đó vang lên.

- Bắt nạt con gái nhà lành à?

"Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân?"

Suy nghĩ mang hàm ý giễu cợt bỗng lướt qua đầu Nhân Mã. Chưa bao giờ cô chứng kiến cảnh này ngoài đời. Vậy mà bây giờ, cô không chỉ được thấy mà còn được là nữ chính nữa cơ. Nhưng, đối phó với vài kẻ khỏe mạnh cô có thể búng tay mỗi cái cũng khiến họ phải nhập viện chứ huống chi, đây chỉ là mấy tên tép riu. Mà thôi, người ta cũng có ý giúp mình nên mình nhận vậy. Nhân Mã nghĩ thế.

Cuộc ẩu đả xảy ra ngay sau đó. Đúng với dự đoán của Nhân Mã, mấy tên này chỉ được cái dẻo mỏ. Cô nhếch môi cười khinh bỉ nhìn chúng đang nằm quằn quại dưới đường. Và đến khi, bóng dáng chàng trai ấy xuất hiện, nụ cười vừa rồi vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc của cô nàng.

Anh chàng đã ra tay giúp đỡ cô có dáng người cao ráo. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt trên. Ánh đèn đường mập mờ soi xuống chỉ cho Nhân Mã thấy được một phần vẻ ngoài đó. Trông anh cũng khá điển trai, nhưng đáng tiếc, Nhân Mã lại không nằm trong cái bảng danh sách mê trai tới mức nói gì cũng nghe đâu.

- Em không sao chứ?- Với một chất giọng trầm trầm, ấm áp, anh chàng ân cần hỏi Nhân Mã

Nhân Mã không nói chỉ khẽ lắc đầu.

- Không sao thì để anh đưa em về nhé! Con gái đi đêm một mình không tốt đâu.

Anh đưa ra đề nghị và cười ôn nhu nhìn cô. Nhân Mã lúc này đơ như một pho tượng. Nhất thời không kìm được lòng mình, Nhân Mã khẽ kêu lên.

- Sư Tử...

- Em nói gì vậy?- Anh nhướn mày nhìn cô khó hiểu

Khẽ giật mình, nhận ra lời chột dạ của bản thân, Nhân Mã liền "A" lên một tiếng rồi đánh trống lảng.

- A... không ạ. Em có thể tự về. Cảm ơn anh.

Nhân Mã cười trừ và nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Bước chân của cô trở nên vội vã. Anh chàng đó vẫn từ từ đi phía sau cô. Tiếp một đoạn nữa, thấy anh còn theo đằng sau, Nhân Mã bắt đầu khó chịu. Cô dừng chân, quay ngoắt lại mắng.

- Đừng đi theo tôi nữa!

Anh chàng đó chỉ mỉm cười. Đôi tay rắn chắc đút vào túi quần, tiến thêm vài bước, tủm tỉm.

- Anh đã bảo con gái đi đêm một mình không an toàn rồi mà.

- Có anh đi cùng tôi còn sợ hơn ấy.

Nhân Mã gắt gỏng. Chẳng qua cô thấy anh có vẻ là người tốt, cô mới không động thủ, chứ gặp mấy tên cứ thích bám đuôi như vậy cô cho nhập viện lâu rồi.

Anh thấy vậy chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng đáp.

- Vậy anh sẽ sang lề đường bên kia, đi với em một đoạn nữa là có bảo vệ rồi. Lúc đó anh không theo em nữa.

Nhân Mã không quan tâm mà quay đầu đi tiếp. Đến chỗ có bảo vệ đứng, cô quay lại, ngó ngang ngó dọc. Đúng là không thấy anh đâu nữa. Lúc này, Nhân Mã mới khẽ nhếch môi, yên tâm đi về mà không biết anh vẫn đang đứng trong góc tối, cười lên tinh nghịch.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau"

Hehehe... đoán xem anh chàng này là ai nè :))

#18.35 P.M 19/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro