Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khách không mời

Ngồi nói chuyện phiến cũng đã gần mười giờ, vậy mà vẫn chưa có điện. Cả đám ngồi trên sân thượng hóng gió cho mát, Song Tử cảm thấy ngồi một chỗ thì hơi buồn mồm, liền rủ đám chị em order trà sữa về.

Song Tử là một con nghiện trà sữa chính hiệu, mỗi ngày đi học sẽ phải uống một cốc trà sữa trân châu sợi, thêm một chút kem cheese béo ngậy nữa thì tuyệt cú mèo.

- Suốt ngày trà sữa thôi.

- Nó ngon mà!!

Cô với lấy điện thoại order.

- Ê, nhà kia có uống không chị order luôn.

Song Tử ngó sang nhà bên kia, dù sao cả lũ cũng đang ở đây, ai lại làm thế, dù sao cũng đang khuyến mãi, gọi nhiều thì cô sẽ được tích điểm càng nhiều.

- Vậy...chị cho em sáu cốc trà ô long đi, ít đá thôi ạ.

Sau hồi hỏi từng người, Song Ngư mới trả lời Song Tử, đây là hội thích uống trà thanh thanh, không thuộc team đồ ngọt.

- Đừng đặc quá, kẻo tối không ngủ được.

- Ế, sao chị có uống đâu...cho mấy người đó mất ngủ luôn cũng được, em chị...em chị bị trêu cho tức không ngủ được đây này.

Bảo Bình ghé sát Xử Nữ xì xào, hay là chị phải lòng tên nào bên đó rồi mà lại có thể từ bi như thế cơ chứ.

- Em cũng đâu có vừa, trò của em người ta cũng chịu đâu có ít.

Xử Nữ nói cũng đúng, nhưng thế đã là gì, cô còn muốn hơn cả thế nữa cơ.

Xét về mấy cái trò oái oăm thì không ai có thể qua nổi Bảo Bình được luôn ấy, làm cho mấy cậu bên kia mấy vô hơi bị đau à.

- Nghe nói gần phố mình có mấy nhà bị mất trộm rồi hay sao ấy, nên tí nhớ khóa cửa cần thận đấy.

- Vâng, mà khéo lo xa ấy, chứ em nghĩ xóm mình an ninh tốt lắm nên sẽ không có trộm nào vào đâu.

Bạch Dương cười lớn, cô sống ở đây từng ấy năm giời làm gì có trộm đâu cơ chứ, mà có thì cô sẽ dùng gậy đánh cho nó một trận nhừ tử.

Lúc sau thấy tiếng xe máy đi vào ngõ, biết ngay bên là trà sữa đã về.

- Anh đợi em tí, em xuống bây giờ!!

Song Tử đứng ở lan can nói vọng phía dưới.

Nhanh nhanh đi dẹp chạy xuống cho kịp.

- Để em xuống bê cùng cho.

Bên kia Thiên Bình nhảy qua bên sân thượng nhà bên đó, đi xuống lấy đồ cùng Song Tử, ai lại để con gái xuống lấy đồ một mình chứ.

- Tổng em hết bốn trăm tám mưới lăm nghìn.

- Đợi em lên lấy ví ạ, em quên mất.

Lúc đi xuống shipped đã đi rồi, thấy trên tay Thiên Bình cầm mười hai cốc trà sữa.

- Ơ.

- Em trả rồi, lên thôi.

- Thế chị trả của bọn chị nhé, tiền này.

Song Tử đưa hai trăm về phía Thiên Bình, cậu ta còn không tính lấy, nói hôm nay mới bọn cô, nhưng tính Song Tử sòng phẳng không thích nợ nần ai cho nên đút vào túi của cậu ta, học sinh thì tiền đâu ra mà mua cơ chứ.

Lúc lên trên đưa trà sữa, Song Tử thấy cốc trả sữa thiết quan âm của mình không có trân châu, thiếu cái gì không thiếu, lại thiếu ngay thứ cô thích.

- Gì đây, quán đếu gì mà làm ăn như cái khe vậy, có mỗi cho cái việc cho trân châu bỏ vào cốc thôi cũng không làm được nữa, đời sinh ra cái quán này làm cái gì vậy, tại sao không check trước khi mang đi, bực thật ấy, để bà lên khiếu nại mới được...khốn cùng cái cửa hàng làm ăn như cái beep ấy...

- Đây...đây, cốc này của em có trân châu sợi...chị lấy đi, em...em uống chung với Nhân Mã, cũng được.

Nhìn Song Ngư chứng kiến màn khẩu nghiệp của Song Tử, cậu ta còn không kịp nuốt nước bọt đã vội đưa cho Song Tử, giọng nói còn lắp ba lắp bắp.

Làm cho cả lũ cố mà nhịn cười, làm như lần đầu thấy giọng chửi như hát hay của Song Tử vậy ấy.

Đúng là mỗi lần trêu phải Song Tử, ngoài cái sát khí ngút trời ra, còn có màn chửi hơn cả hát hay nữa ấy.

- Thật là, nghĩ vẫn bực thật luôn ấy...nếu thiếu trân châu sợi thì trà sữa mất cái vị ngon đi luôn ấy...lần sau mình thề sẽ không bao giờ gọi ở chỗ này nữa, chỉ ra đó uống thôi, sau đó sẽ khiếu nại họ cho ra nhẽ...

- Thôi...mai, mai tới đó...chị mà nói nữa bọn em không nuốt được luôn ấy.

Bạch Dương đưa cái cốc trà sữa lên miệng cho chị ấy bớt nói, không thôi cái lỗ tai sẽ bị tra tấn suốt cho mà coi.

- Thiên Bình, cậu cười cái gì vậy?

- À, mình đang lướt bảng tin, xem mấy cái clip hài lắm nên cười thôi.

- Là cái này hả? Mình thấy vườn đậu này cũng hài hước thật.

Ma Kết chỉ về phía màn hình, cậu nhìn lại thấy nó cũng hài hước mà.

...

Thành phố về đêm vô cùng tĩnh mĩnh, con xóm nhỏ chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không hề hay biết hôm nay có vài vị khác không mời mà tới.

Hai giờ sáng Song Tử đang ngủ liền nghe thấy dưới nhà có tiếng lạch cạch, nghĩ chắc mấy đứa nó mò mẫm cái gì dưới nhà nên quyết ngủ tiếp, ai ngờ Xử Nữ lay lay cô dậy.

- Hình như dưới nhà có người.

Xử Nữ nói nhỏ bên tai cô.

Hai đứa dậy mò mẫm đứng trên tầng, cúi đầu nhìn từ khe cầu thang xuống, dưới nhà có ba thằng trộm đang tìm xem đồ nào có giá trị, đang cùng nhau tháo cái tivi ra. 

Song Tử kéo Xử Nữ lên nhà cùng nhau nghĩ cách, bây giờ liều xuống thì quá nguy hiểm, hét ầm lên hàng xóm chưa kịp tới đã bị chúng nó xử gọn rồi.

Xử Nữ đi gọi cả đám dậy hết, ban đầu Sư Tử còn tính đi xuống cầm cái gì đập cho mấy thằng ấy một trận.

Nhà có sáu đứa con gái chẳng lẽ không làm được gì, Bạch Dương cầm cái chổi lau nhà đưa cho Xử Nữ, tìm mấy đồ cứng cứng cầm cho nó chắc, có gì còn xử được.

Trước tiên phải gọi cho công an, sau đó sẽ không để cho bọn nó chạy thoát được.

Có Kim Ngưu nhanh trí trèo sang sân thượng nhà bên cạnh mà gõ cửa, ban đầu thấy không ai mở cô chỉ muốn khóc thôi, nhỡ bây giờ xông xuống nó đâm cho một nhát thì phải làm sao bây giờ.

Thật may Cự Giải có thói quen viết lách vào buổi đêm, cho nên mới ra ngoài xem thế nào, thấy Kim Ngưu bên ngoài bên công mới chậm rãi đi tới mở cửa.

Nhìn mặt mày Kim Ngưu thất thần, lại tèm lem nước mắt, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhà bên kia, Song Tử cùng Bạch Dương chầm chậm đi xuống, vừa hay có thằng đang định lên tầng xem có gì, lại đối đụng chúng Song Tử.

Tình hình cả hai bên đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan.

Thì thằng nhìn thấy Song Tử nhanh chóng kéo mạnh tay cô xuống về phía mình, rút con dao sau lưng kề vào cổ.

Bốn đứa phía trên tim như muốn nhảy ra bên ngoài vậy.

- Bọn mày...bọn mày mà di chuyển là con này chết với tao.

- Đừng...anh chỉ đi ăn trộm thôi, nếu mà giết người anh có biết tội sẽ nặng thế nào không hả? Anh có chắc khi giết tôi xong anh ra ngoài kia an toàn không, bọn tôi đã gọi cảnh sát rồi, anh có giết tôi thì anh cũng sẽ bị truy nã thôi, đừng quên ở đâu cũng có camera, dù anh có bịt mặt thì bất kể từ sợi tóc của anh, hay con dao anh đang cầm cũng là bằng chứng tố cáo tội ác của anh, anh có dám không!! Anh dám không?!

Có lẽ bây giờ tính hoạt ngôn của Song Tử mới thật sự cần thiết đấy.

- Anh có biết bố tôi là ai không ai, anh nghĩ anh đang dí dao vào cổ của ai hả!! Nếu anh dám giết tôi và bỏ trốn, thì ngay ngày mai cả nước sẽ đưa tin về anh, cảnh sát sẽ truy nã anh trên toàn quốc, cả đời này anh cũng sẽ sống trốn chui trốn lủi, tất cả các người nếu bị bắt thì cả đời này sẽ phải ở trong tù, sẽ bị đánh đập dã man để sinh tồn cho tới chết, cứ giết đi, có giỏi cứa một đường đi, tôi mà chết tôi cũng sẽ ám mấy người, cho mấy người sống không bằng chết, báo mộng cho bố tôi đến bắt mấy người...đừng nghĩ tôi chỉ nói phét, cứ thử đi rồi sẽ biết tôi nói thật hay là không...mấy thằng khốn nạn.

Song Tử thật sự rất sợ, tim cô đập nhanh tới mức bản thân có thể nghe thấy nhịp đập của chính mình.

Còn mấy tên thằng này thì bị dọa cho sợ không còn giọt máu, nhưng tên dí dao vào cổ cô xem ra lại có vẻ nghi ngờ.

- Mày đừng có dọa tao, bọn tao mà bế mày đem bán thì không biết ai có lời hơn ai đâu. Hai thằng mày mang dây chói hết mấy cái lũ này lại, toàn bọn nhãi ranh.

- Chú có thể cầm hết đồ đi cũng được, nhưng thả bạn cháu ra, giết bạn ấy rồi cũng không giải quyết gì cả, bọn cháu hứa sẽ không làm hãi các chú, chỉ cần thả bạn ấy ra chú có thể đem bất kì thứ gì đi cũng được.

Xử Nữ bỏ cây lau nhà xuống, từng bước đi chậm xuống bậc thang, bây giờ phải nhẹ nhàng đánh vào tâm lý yếu mềm nhầm của bọn họ may ra mới tha cho được.

- Cháu nghĩ là ai cũng khó khăn cả thôi, nên cháu nghĩ phải có lí do nào đó các chú mới phải đi vào con đường này, cháu rất thông cảm và không trách gì đâu, chỉ cần chú thả bạn cháu ra thôi, được không?

Ba thằng nhìn nhau, thằng đang đứng gần cầu thang nhìn thằng cầm dao.

- Mày trông tao già lắm sao?

Xử Nữ đánh mắt ra hiệu cho Song Tử, trong lúc thằng cầm dao đang cãi nhau với tên kia, cô liền cắn thật mạnh vào cổ tay, làm cho hắn ta theo phản xạ mà nhả dao xuống.

Cô xoay người đá thẳng vào háng của tên đối diện, tay đấm thẳng vào mặt thằng vừa dí dao vào cổ mình, cầm con dao cùng chị em chạy ra phía cửa, cùng lúc Kim Ngưu từ trong bên kia mở cửa chạy nhanh sang.

...

P/s: Truyện đọc chỉ để giải trí ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro