Chương 2
" Bắt đầu thi đấu " cậu chầm chậm nhìn lên đối thủ tiếp đến nhanh nhạy chạy lại tung đòn vào đối thủ.
Tiếng còi kêu lên.
"Thí sinh Kim Ngưu thắng" trọng tài vừa dứt lời tiếng vỗ tay hò reo của mọi người lớn hơn.
"Làm tốt lắm" giáo viên hướng dẫn cậu vỗ vai cậu khen. Lần lượt mọi người chung đội cậu đều chúc mừng cậu.
"Em cảm ơn" cậu lễ phép cúi đầu cảm ơn.
"Yaa Kim Ngưu mày ngầu quá mày đánh tao như lúc nãy đi" Bạch Dương chạy lại cười nói với cậu sau khi cậu nhận huy chương xong.
"Mày máu M hả Bạch Dương, chúc mừng mày nha Kim Ngưu" Bảo Bình lại đá vào mông cậu bạn Bạch Dương.
"Đau, tiếc thiệc thằng Sư Tử mà đéo bệnh nó đã được xem cảnh tuyện sắc này" Bạch Dương xoa đít sau khi bị đánh.
"Cảm ơn tụi mày, tụi bây ra trước đi tao thay đồ xong cái ra bao tụi bây một kèo"
Cậu nhìn cười hai đứa bạn trước mặt.
"Ye đại gia muôn năm" Bảo Bình và Bạch Dương đồng thanh nói.
" Vậy tụi tao ra ngoài đợi mày" Bạch Dương vừa dứt lời , cùng Bảo Bình đi ra ngoài đợi.
Cậu nhìn hai đứa bạn đi ra ngoài, quay vào liền thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt có khuôn mặt đáng yêu khiến ai nhìn vô cũng thấy thích, quả là có sức hút.
"Anh Kim Ngưu, em là Song Ngư lớp 10A2 chung trường với anh, em có thể kết bạn face với em được không "
Song Ngư vừa nói vừa cúi xuống không dám nhìn lên vì ngại.
Cậu nhìn cô gái trước mặt cười nhẹ đúng là đáng yêu.
"Được, em lấy điện thoại ra đi anh cho face "
Vừa nghe xong cô nhìn lên như không tin được, liền lục từ túi sách ra chiếc điện thoại đưa cho cậu , nhận được chiếc điện thoại cậu liền nhập tại khoản face mình cho cô.
"Xong rồi này cảm ơn em tới ủng hộ" cậu nhìn cô gái trước mặt mà cười
"Dạ em cảm ơn " Song Ngư ngại ngùng đáp trả lại anh.
" Vậy không còn gì anh xin phép vào trước "
"Vâng ạ "
Dứt câu cậu quay về phòng tập thay đồ, liền lấy điện thoại nhắn tin .
" Thắng rồi thưởng đi "
Cậu vừa nhắn vừa cười tươi đợi người đầu bên kia trả lời.
" Mơ ? "
Nhận được tin nhắn từ đầu bên kia cậu không khỏi cười trừ độ cục súc người bên kia, cậu tắt điện thoại thay đồ dẫn hai đứa bạn đi ăn.
____________
" Đúng là không ăn bằng tiền mình đúng là ngon hết sẩy " .
Bạch Dương gắp lia lịa thịt nướng mà dồn vào miệng mà ăn.
"Coi kìa đồ hư đốn, đã được mời thì tự nướng ở đâu ra để chủ thầu bữa ăn nướng" .
Bảo Bình ngứa mắt khi nhìn Bạch Dương tham thố ăn đến mất quên đi mình là ai .
" Không sao cứ ăn thoải mái mấy chuyện này nhỏ mà "
Kim Ngưu cười với Bảo Bình khuyên cô ăn nhiều vô.
"Nghe chưa đại gia đã nói vậy sao tao làm trái ý ".
Bạch Dưng chu mỏ ra mà nói.
"Im mồm, đúng là đéo có Sư Tử mày lộng hành quá" Bảo Bình nói với giọng khinh thường.
Kim Ngưu nhìn hai đứa mà cười, đưa mắt nhìn vào khoảng không gian trung.
"Lại nhớ nữa rồi" cậu suy nghĩ trong lòng .
"Tạm biệt hôm sau gặp lại " Bạch Dương nói rồi vẫy tay với cậu rồi đi leo lên xe đạp.
"Hôm sau gặp nhá " Bảo Bình leo lên xe Bạch Dương đèo về tạm biệt cậu.
" Ừa tụi bây về cẩn thận"
Cậu nhìn khuất bóng tụi bạn liền đợi xe buýt đi về nhà.
"Cho cháu hỏi Sư Tử có ở nhà không" cậu lễ phép chào hỏi mẹ của người bạn của cậu.
"Cháu ngồi đợi nha để bác gọi Sư Tử " mẹ Sư Tử kìa nhẹ mời cậu vào.
"Lại giành đợi huân chương vàng sao giỏi quá"
"Dạ cháu cảm ơn "
"Ừa đợi bác một xíu "
Nói thế mẹ Sư Tử lên lầu kêu Sư Tử, còn cậu ngồi sofa đợi cậu bạn. Cậu nhìn quanh nhà mà cảm thán.
"Quả là không khác thời xưa"
"Này đi ăn thôi thắng rồi "
Cậu ngước lên nhìn người vừa phát ngôn là cậu bạn thân của cậu đứng trước mặt hôm nay xanh xao vì bệnh, rồi cười.
"Không thưởng hả " cậu cười tươi mà nhìn cậu bạn trước mặt.
" Thưởng gì chứ, cậu bao tụi kia không bao tớ được hả " Sư Tử trề môi mà nói.
Kim Ngưu sủng nịnh mà nhìn cậu, rồi đứng lên.
"Được thôi đi ăn"
Sư Tử nghe vậy liền vui vẻ mặc áo khoác rồi chạy vào bếp xin má.
"Cẩn thận đấy, Kim Ngưu nhờ con chăm sóc nó nhá " giọng mẹ Sư Tử vọng ra ngoài.
"Dạ con biết rồi "
Sư Tử chạy ra nắm tay lôi Kim Ngưu đi.
"Thưa mẹ / dì con đi " hai người đều đồng thanh mà nói.
"Ừa"
_________
"Đúng là no cảm ơn Kim Ngưu nhá" Sư Tử vừa nói vừa ngậm cây xúc xích mà ăn.
Cậu nhìn qua thấy cậu bạn mũi đỏ do bệnh cũng như thời tiết lạnh, làn nhợt nhạt do bệnh mà gây ra, cậu thở dài.
"Chừng nào mới chịu chăm sóc cho mình "
Cậu nắm tay người bên, rồi nhìn đối phương đợi chờ câu trả lời.
"Có mày bên cạnh lo gì"
Người kế bên siếc tay vào cậu , nhìn cậu mà cười. Kim Ngưu lắc đầu bất lực trước câu trả lời này.
"Ơ mới đây đến nhà rồi " giọng nói Sư Tử có phần tiếc nuối khi phải về nhà.
"Ừa nhanh thiệc, tao có cái này cho mày" Cậu liền kéo áo khoác lấy huân chương ra mà đeo cho cậu bạn kế bên.
" Năm nào tao cũng giữ thích nhợ" Sư Tử thích thú nhìn huân chương cậu bạn cho mình.
"Chúc mừng nhá,tiếc ghê tao không được coi, thằng Dương gửi clip nhìn mày ngầu nhưng tao muốn coi trực tiếp cơ " Sư Tử chu chu mỏ nói giọng tiếc nuối
Kim Ngưu thấy vậy liền cười tươi hơn,yêu chiều mà nhìn người đối diện,rồi đưa tay xoa đầu cậu bạn như một thói quen.
"Vậy đừng bệnh, để thấy tao nhiều hơn"
" Tao cũng đâu muốn, này mày thắng mày muốn tao làm gì cho mày không"
Sư Tử nghiêng đầu mà nhìn cậu rồi hỏi.
"Ôm tao đi" Cậu nói giọng chắc chắn với Sư Tử.
Liền được một vòng tay ôm cậu vào người, cậu liền nhắm mắt hưởng thụ,đôi tay cậu ôm vào hông người bạn kế bạn, cậu vùi mặt chặt vào vai hít mùi hương do nước xả vải mà cậu bạn sử dụng, cậu lúc nào cũng muốn được cậu bạn ôm,bình yên vô cùng.
" Cảm ơn mày ở bên cạnh tao"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro